Độc 36|Đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kokonoi bước ra từ thang máy, đôi đồng tử dao động mãnh liệt khi hình ảnh Mikey bóp cổ Rindou va vào mắt hắn.

- Nói! Nói! Rin

Hắn nhanh chóng lại nắm lấy tay của Mikey đang bóp cổ em, Kokonoi khẽ liếm đôi môi mình rồi khuyên nhủ Cậu ta

- Bình tĩnh đi Sếp, nó chết mất!

Dường như câu nói của hắn chẳng lọt qua lỗ tai cậu ta nổi. Mikey vẫn chưa chịu nới lỏng tay ra.

Kokonoi thấy lời nói chẳng còn tác dụng thì liền dùng sức gỡ hai bàn tay đang lồng vào nhau của Mikey.

Không gỡ ra được, cứng quá.

Hắn chẳng biết là do Mikey quá khỏe hay là do hắn quá yếu ớt nữa.

Cứ thế này Rindou chết mất! Mẹ nó

- BENKEI! WAKASA!!!

Hắn gào lớn tiếng lên nhưng không biết ai nghe được không vì đây ở Sảnh, còn bọn họ ở trên tầng, giờ này có thể ngủ, có thể đã ra ngoài cũng không chừng.

- Ư... Koko...

Em yếu ớt lên tiếng, miệng đang cố hớp lấy từng ngụm không khí, em vô cùng khống khổ.

- Rindou... Rindou... chết tiệt không gỡ ra được... Mikey tỉnh lại đi! MANJIROU!!! MÀY GIẾT RINDOU MẤT!!! MÀY SẼ HỐI HẬN ĐÓ!!!

Kokonoi gào lên khiến Mikey hoàn toàn tỉnh táo, Cậu ta cuối cùng cũng buông cổ em ra mà lùi về sau vài bước, hơi thở của Mikey nặng nề thở ra như đang kiềm chế cơn nóng giận.

Rindou khi thoát được khỏi sự gọng kìm liền ho sặc sụa, em ôm lấy cổ mình từ từ ngồi dậy.

Kokonoi đỡ em ngồi dậy, hắn có thể thấy vết hằn tím trên cổ em. Như thế cũng đủ biết Mikey dùng rất nhiều lực.

Bất chợt đôi mắt hắn va vào đôi mắt xanh lục của kẻ đứng ở cửa lớn.

Đôi mày hắn nhíu lại, vậy là Sanzu đứng ngoài cửa nãy giờ mà gã không vào giúp hắn.

Không ai khốn nạn qua mày đâu, Sanzu.

Đổi lấy là cái nhếch mày cao của gã cùng với nụ cười đểu cán như vừa mới xem kịch vui.

- Koko... không phải chuyện của mày.

Lời nói phớt qua môi của Thủ lĩnh thì nhẹ nhàng đấy nhưng đôi đồng tử đen như muốn xoáy vào trong tâm hồn của Kokonoi khiến hắn có chút sợ mà lùi về, bàn tay hắn vô thức siết chặt chiếc ghế Sofa đằng sau.

Hắn vô thức liếc sang Rindou, thấy em xoa xoa lấy cổ mình, em ngước lên nhìn Koko mà lắc đầu.

- Tránh ra, không đừng trách tao, Koko.

Kokonoi xót xa nhìn Rindou, nhưng hắn cũng phải lùi về sau vài bước, hắn không thể trái lệnh Sếp được.

Em vẫn đứng bất động tại chỗ, em nhìn thẳng mắt với Mikey, điều mà em ít khi làm được, nhưng bây giờ em đã đủ can đảm rồi.

- Mày với Angry có gì với nhau?

- Chẳng có gì cả.

Em vẫn đáp vỏn vẹn một câu đấy.

- Mày có tin là tao giết anh hai mày đến cả thằng đó không?

Em hoảng hốt.

Rindou bắt đầu bị lời đe dọa đâm trúng vào tim liền bật lại

- Mày lại nữa ư, Mikey?

- Nói?

- Tao chẳng có gì cả!

Mikey như máu điên mà đạp đổ chiếc bình hoa lớn bên cạnh ghế Sofa, những đồ em mới xách vào, Cậu ta liền lôi ra đập đổ, chiếc bánh kem xinh xắn cũng nát như trái tim em vậy vì đấy là công sức làm bánh của em.

Em đứng lặng thing, em nhắm chặt mắt mặc cho nước mắt em đang không ngừng rơi.

- Có phải tao quá dễ dãi với mày không hả? Thiếu đàn ông quá phải không?

Cậu ta tức giận đi lại nắm lấy cổ áo khoác của em mà giật giật, vừa nói xong thì đẩy em, khiến em lùi về sau vài bước.

Em như đụng trúng lòng tự ái mà cả gan chỉ trích Mikey, đây là lần thứ 2 Rindou chống đối Mikey, sau cái lần mưa đó

- Mày nói mày dễ dãi với tao? Mày nghe nực cười không? Từ trước đến giờ là mày ép tao! Tao chưa từng muốn ở lại đây từng giây phút nào nhưng mày ép tao, là mày ép tao! MANJROU!!! Tao chưa từng được tự do nữa kể từ khi mày tạo ra lồng giam này... buông tha nhau đi Mikey, không yêu thì buông tha nhau đi, mày giữ tao làm gì vậy? Chẳng phải mày đã có Takemichi rồi sao? Tao biết, tao biết mày thích Takemichi, nhưng mày không dám nói, mày sợ... haha... mày sợ cậu ta tránh mày...

Bốp!

Mikey đã vung tay lên.

- Rindou..

Kokonoi gọi tên em.

Rindou xoay mặt sang một bên, máu từ môi em chảy dài xuống cằm.

Em hơi đơ ra rồi nhanh chóng mỉm cười.

- CÂM MỒM ĐI RIN!! ĐỪNG CÓ THỐT TÊN CẬU ẤY!

- Thả tự do cho tao đi!

- MÀY RỜI KHỎI ĐÂY, TAO SẼ CHẶT GÃY CHÂN MÀY, TAO SẼ GIẾT CHẾT ANH MÀY CẢ THẰNG ANRGY, MÀY HIỂU CHƯA?

Em lạnh lùng nhìn Cậu ta.

- Đừng nói gì nữa Rindou, xin lỗi Sếp đi!

Kokonoi biết nỗi đau, biết sự chịu đựng của em nhưng nó sẽ làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi!

Em vẫn lặng thing.

Kokonoi định đi lại gần Rindou thì bị một lực đạo mạnh bẻ tay hắn ra đằng sau, kéo hắn về

- Này, Koko~ Sếp nói không phải chuyện của mày, lì lượm quá đấy~ Hay là mày thích nó rồi, không được đâu nha, đồ của Sếp không có đụng vào nè~

- CON MẸ NÓ! MÀY NÓI MẸ GÌ! MÀY CỐ TÌNH PHẢI KHÔNG! THẰNG CHÓ!!!

Kokonoi biết gã đang muốn xoáy vào điểm tồi tệ của sự việc, nếu hắn không cẩn thận sẽ bị gài vào.

- Sếp à, mọi chuyện không như Sếp nghĩ, không phải cái gì cũng nhìn về một hướng. Rindou thật sự... a!

Sanzu trực tiếp đã vào gáy sau của Kokonoi khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, kịp thờ đỡ lấy hắn, gã quàng tay của Kokonoi vào cổ mình mà mỉm cười nói

- Koko phiền quá phải không Mikey?

Gã cười lớn lên rồi đỡ lấy Kokonoi đi mất hút, chỉ còn Rindou và Mikey ở sảnh đây.

Mikey chẳng lên tiếng, Rindou cũng im hẳn.

Bỗng một lúc lâu em nhấc chân mình lên, đi về phía cửa lớn liền bị Mikey lớn tiếng gọi

- RINDOU! MÀY KHÔNG NGHE RÕ SAO?

Em dừng bước, nhưng không quay lại nhìn Mikey, em trả lời.

- Giết tao đi... tao không muốn diễn nữa... tao mệt rồi.

Phải đấy, em mệt rồi, em quá mệt rồi khi diễn vỡ kịch này.

Diễn vỡ kịch người tình của Mikey nhưng thật ra em chẳng có gì hết.

Mikey thích Takemichi lắm nhưng sợ Cậu ấy xa cách Mikey nên Mikey chỉ đứng vờ sau bảo vệ Cậu ấy.

Vì làm việc ở trong băng đảng dễ có kẻ thù hay bắt con tin nên vì vậy Mikey sợ Takemichi sẽ thành đối tượng, nên gã Sanzu đã bày ra kế là hãy chọn em làm người tình công bố cho mọi người biết, chỉ có thế những nguy hiểm sẽ dồn về em, vì em là người tình của Mikey cơ mà, em như lá chắn của Takemichi vậy.

Ừ thì Cậu ta sợ làm tổn thương Takemichi nhưng lại chẳng bao giờ sợ em tổn thương.

Mikey biết rõ hai người đàn ông làm tình thì người nằm dưới phải chịu cơn đau vì đáng lẽ nơi đó trái đạo lí, chẳng phải để làm tình nên Cậu ta sợ Takemichi sinh bệnh. Vậy chắc em không bệnh, nực cười nhỉ?

Em nhớ có một lần Takemichi bị bắt làm con tin, điều kiện bên đó là 1 đổi 1, nên em đổi lấy Cậu ta về, đêm hôm đó, cái đêm em không thể quên được, nó ám sâu vào giấc ngủ cả đến sau này, em bị đánh đập hành hạ cơ thể tột độ, bị cưỡng bức tập thể, nó ám ảnh em đến nỗi em đã nhiều lần tâm lí méo mó mà muốn tự tử.

Bọn chúng hành hạ em xong rồi vứt em như món đồ, à mà còn tặng em một nhát dao vào tim ấy.

Thế mà em còn sống, em tự hỏi ai bao đồng mà đưa em đi cấp cứu vậy? Em muốn ngay lúc đó hãy chết đi nhưng em vẫn còn thở.

Sau lần đó em bỏ trốn và bị Cậu ta bắt về, phải rồi, không có em thì làm sao làm lá chắn được nên phải tìm em chứ!

Những chiếc bánh, những sự dịu dàng, những sự chăm sóc của Mikey, liệu Cậu ta nghĩ những thứ đó có thể bù đắp tổn thương của Rindou sau ngần ấy vết thương đêm hôm đó sao?

Không chỉ vết sẹo ngoài da mà là vết sẹo tâm hồn, trái tim này của Rindou vẫn chưa bao giờ ngừng đau, ngừng rỉ máu cả!

Rindou bị một lực mạnh đè xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- TAO SẼ CHỨNG MINH MÀY LÀ NGƯỜI CỦA AI? DÙ KHÔNG YÊU ĐI NỮA MÀY CŨNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TAO! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN, MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN!!

Em bật cười lớn nhìn về phía người trên mình đang xé nát quần áo mình ra.

Em thấy xung quanh rất nhiều thành viên trong bang, Shion, Benkei, Wakasa, Mochi..

À, em hiểu rồi. Chứng minh của Mikey là cưỡng bức trước mặt mọi người để biết là người của Cậu ta ư?

Em thật vinh hạnh, vinh hạnh đến phát khóc nhưng miệng em thì không ngừng cười.

Gì vậy Rindou, sao mày không cầu xin Mikey dừng lại, xin lỗi Mikey và nói mình biết lỗi rồi, sao không cầu cứu những thành viên xung quanh biết đâu họ sẽ cứu mày.

Cơn đau bao phủ toàn cơ thể em.

Những vết cắn không xót một chỗ nào trên cơ thể, bên dưới thì nồng nặc mùi máu tanh, Cậu ta hôn em, gì vậy, hôn người mình không yêu sao, vậy Cậu ta có tư cách gì hôn em, Cậu ta không yêu em.

Em tránh nụ hôn và thế là môi em bị cắn đến rách bươm, máu đỏ vươn trên môi

- Rindou...

- Gì thế Manjirou, phải gọi Takemichi chứ haha

Em bật cười lên dù cơn đau vẫn hành hạ em, đau đến nổi em không khóc nổi nữa.

Đến cuối cùng những rung động em dành cho Mikey tan vào mây khói, tan vào đêm nay... em hình như đã quên mất đây thực sự mới là Mikey... đây mới là Mikey, bạo lực, tàn bạo, chứ không phải dịu dàng đỡ em, dịu dàng chăm sóc em, lầm rồi, haha lầm rồi.

CN100722.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro