Độc 35|Căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou hoạt động trở lại sau gần 1 tuần nghỉ dưỡng.

Em đã về căn chung cư trên tầng 24 quen thuộc của mình, dù sao phòng mình cũng thoải mái hơn nhà của người khác chứ.

Mới đi có gần 1 tuần mà căn chung cư của em lại đóng bụi và mạng nhện nhiều vậy. Thở dài một tiếng, em bắt tay mà quét dọn sương sương.

Em dùng máy hút bụi hút ở phòng khách rồi đến nhà bếp tới phòng em, căn chung cư tuy tuy nhỏ nhưng rất gọn đủ để một cái sofa ngắn khoảng hai người ngồi cùng với chiếc bàn cũng ngắn như ghế Sofa vậy, phía bên trái ghế còn có cửa sổ rộng bằng cái diện tích phòng khách, em đã dùng màn màu nhung để che lại, em nghĩ màu này sẽ làm dịu căn phòng hơn.

Phía bên phải thì là căn bếp được xây theo chữ L, có chiếc tủ lạnh hai cánh to vì là người đam mê ăn uống và lười nên em thường dồn đồ ăn vào tủ lạnh để ăn mỗi khi làm biếng ra ngoài.

Thường phòng khách sẽ có chiếc ti vi nhưng em không có sở thích, thế là em đã đặt một cái loa cổ điển để nghe nhạc xưa thay vì ti vi.

Giữa phòng khách và gian bếp có con đường nhỏ đi thẳng xuống  quẹo trái là phòng ngủ của em còn cuối đường là nhà vệ sinh.

Có vẻ căn chung cư em nhẹ nhàng hơn căn chung cư u ám của Mikey.

- Hazzi, cuối cùng cũng chỉ còn căn phòng mình nữa thôi.

Mở cửa phòng ra thì em nghe có cái gì ngã vào cánh cửa làm vang lên âm thanh, nhưng không mấy giật mình.

Nhìn vào thì là bức tranh cất sau cánh cửa ngã xuống khiến em có chút đơ ra, rồi chợt em nhớ lại là bức tranh em vẽ dang dở của mình.

Em vẽ vu vơ giờ lại thành chân dung của Mikey.

Liền có một ý tưởng xẹt ngang qua tâm trí em.

...

Cầm bức tranh màu nước chân dung của mình, Mikey không biểu cảm gì chỉ âm thầm đánh giá nét vẽ và ý nghĩa của nó.

Nét vẽ thì tương đối chứ không phải chuyên nghiệp, còn về bản thân- Cậu ta nghĩ mình sẽ có một khuôn mặt âm u, lạnh băng và đầy tàn ác thì trong tranh Rindou lại vẽ Mikey có một đôi mắt buồn, nhìn vào có chút mủi lòng.

Xoay bức tranh lại là dòng chữ nghiêng được viết tỉ mỉ đơn giản, không cầu kì ghi " Để cảm ơn mày chăm sóc tao thì đây là món quà tinh thần, cảm ơn Mikey! "

...

Dạo này, Rindou thấy mình kì lạ!

Không biết bản thân có bệnh không nhưng cứ hay lo lắng, thở mệt nữa, cứ bồn chồn.

Chắc là áp lực công việc, nhưng em nghĩ mình đâu làm nhiệm vụ khuya đâu, em cũng đang nhàn chưa có việc gấp, thế quái nào? Hay là cơn đau ngay phổi em vẫn còn.

Quyết định đi Bác sĩ để khám xem mình có bệnh gì không thì...

... em gặp Kokonoi.

- Haha...! Má, tao đéo nhịn cười được.

Này, này nhìn mặt em có vui không, quá mệt mỏi và bực bội.

Nhìn vào tờ giấy khám bệnh của mình mà em tức ói máu

Bệnh: Tương tư

- Bệnh Tương tư là bệnh mẹ gì? Tao trò đùa của Ông ta à! Má, muốn giết người. Còn mày ngậm mồm vào, cười cái thái gì?

Kokonoi không ngừng ôm mặt, tuy đã không phát ra tiếng nhưng cái vai hắn run run đã nói lên tất cả.

- Má... sorry Rindou... nhưng tao mệt quá!

- Mệt thì ngậm mồm vào, ai kêu mày há mồm ra mà mệt!

Em tức vò cái giấy khám bệnh ném vào một bên, ngồi vào ghế Sofa dưới sảnh Chung cư.

- Chẳng có ai bệnh mà tim đập nhanh khi thấy người, khi gần người đó, khi đụng chạm vào là bồi hồi, lo lắng cả! Haha, chỉ có mày đấy, đúng nhục.

- Kokonoi! Thằng khốn ngậm mồm lại!

Em đỏ mặt mà quát Kokonoi, xong cúi người nốc hết một cốc nước để hạ quả! Rồi em liếc banh bản mặt Kokonoi mà rời đi.

Kokonoi cũng ngưng cười mà ôm lấy đầu mình

Yêu mà cũng không biết nữa, đầu đất!

...

Loay hoay thì cũng bước qua tháng 8, tháng mùa thu.

Rindou diện lên cho chính mình cái áo len cổ lọ dài tay cùng với chiếc quần bò kèm chiếc áo khoác dài đến đầu gối, được cài khuy áo để giữ ấm.

Đôi bot đen cao tới mắt cá chân và chiếc mũ len cùng với cặp kính của em, một cái balo đeo chéo.

Nhìn mình trong gương em hơi ngẩn người.

Trông mình thư sinh quá vậy?

Bình thường em toàn mặc bang phục hoặc là đồ vest, có khi thì áo sơ mi, chứ ít khi nào Rin mặc áo cổ lọ, trừ khi thời tiết quá lạnh.

Chẳng biết bất giác em đã cười mỉm, nụ cười hiếm có trên mặt Rindou, nhìn lạ quá khiến em liền nhíu mày mà tránh khỏi chiếc gương.

Nay em có hẹn nên đã xin nghỉ, em còn nhớ lời trách móc của Kokonoi nhưng kệ, em chả quan tâm, cho hắn lo công việc chết luôn.

Em đi đến tiệm mì cách khoảng cây số, để gặp Kawata Soya- Thành viên cũ của Touman. Cậu ấy còn có biệt danh là Angry.

- Đến rồi à?

Vừa đẩy cửa vào em đã bắt gặp người đang ở quầy cười tươi với em.

Đừng nhầm đây là Angry, thật ra là anh trai của Angry tên Nahoya, người trong bang thường gọi Smiley.

Anh ta và em trai anh đều có ngoại hình giống nhau vì là sinh đôi cùng với mái tóc bù xù được cột lên gọn gàng, chỉ có điều tính cách trái ngược, người thì cười tươi vui vẻ đáp lời mọi người, còn người thì cọc cằn khó chịu.

Ngày xưa là kẻ thù, bây giờ là bạn tốt rồi.

- Tao tìm Angry, nay nó hứa sẽ dạy tao cách làm bánh kem.

- Vậy à, nó ở bếp đấy.

Anh ta vừa làm mì cho khách rồi vừa đáp, em cũng nhanh chóng đi xuống bếp.

Em thấy cậu ta lủi thủi chuẩn bị đồ nghề làm bánh rồi quay sang em, vẫy vẫy tay như lời chào.

Rindou cũng vẫy vẫy tay mà đi lại.

Thế là một ngày tập làm bánh bắt đầu.

Cứ thế là mỗi tuần, có khi cách hai ba bữa là Rindou lại đi.

Em tranh thủ công việc thì lại đến chỗ Angry tập làm bánh kem, có khi sáng sớm, có khi tối muộn khiến mọi người trong chung cư, có thể cả bang đều bất ngờ.

Hỏi đi, một người lười ham ngủ giờ dậy sớm, đi ra ngoài hoài. Rồi một người ở trong phòng 24/24 giờ thì chỉ còn 7/24

Có lạ không?

Ran thì mừng vì em mình không còn tự kỉ nữa.

Còn Kokonoi thì không quan tâm mấy vì em muốn đi đâu tùy em không liên quan đến hắn, đừng chết là được rồi.

Mikey có chút tò mò.

Mà tò mò rồi thành khó chịu khi Cậu ta sang chung cư của em thì toàn là nghe các thành viên khác báo em đã ra ngoài.

Cứ lặp đi lặp lại 2 tuần khiến Mikey càng thêm u ám.

Cho đến khi một ngày Cậu ta quyết định đợi em ở dưới sảnh chung cư, theo lời Kokonoi thì có lẽ 22 giờ hoặc 23 giờ mới về.

Đi đâu mà khuya vậy?

Trong lòng Mikey thầm nghĩ có gì khiến Rindou nhàm chán mà có hứng thú đến sáng thì dậy sớm để đi và về khuya sao?

Mikey dựa đầu vào ghế Sofa mà nhìn chiếc trần nhà đẹp đẽ kia, ánh mắt lạnh lẽo đến lạ thường.

Nếu mình đập chỗ đẹp đẻ kia thì nó còn đẹp không?

Hay là đừng cho ai nhìn thấy chỗ đẹp đấy.

Rindou có chút vui vẻ mà rời khỏi chiếc taxi, trên tay em có chút cồng kềnh nhưng không sao vì em cũng đã về đến chung cư.

Em bước vào sảnh thì giật mình khi thấy Mikey ngồi dựa đầu vào Sofa, đôi mắt thì nhắm nghiên lại.

Sao Mikey không vào phòng ngủ hay ngủ quên?

Em định bụng đi lại gọi nhẹ Cậu ta thì Cậu ta đột ngột mở mắt nhìn em, đầu Cậu ta hơi nghiêng sang một bên  giọng nói trầm vang lên

- Đi đâu mà về trễ?

- Tao đi công việc thôi.

Em đáp.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên.

Mikey nhìn em với vẻ lạnh lùng, còn em thì vẫn tỉnh bơ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng em liền nói tiếp

- Có... việc gì trong bang sao?

Cậu ta ngồi thẳng lưng lên, hai tay đang vào nhau để trên đầu gối.

- Có việc trong bang mới tìm mày được?

- Ý... ý tao... không phải vậy.

Mikey thẩy xuống bàn một bao thư, em khó hiểu nhìn bao thư rồi nhìn Mikey

- Mở ra.

Em để đồ mình xuống đất, tiến lại cầm bao thư mà mở ra xem, em vừa liếc sang Mikey vẫn đang nhìn chằm em.

Đôi đồng tử em mở to.

- Tao nghĩ, dạo gần đây tao quá dễ với mày.

Em hoảng hốt nhìn Mikey.

- Không phải như vậy đâu, Mikey!

Trong phong bì là những bức ảnh chụp em với Angry.

Nhưng lạ mộy cái là người chụp này cố tình là hiểu lầm càng lớn.

Cảnh Angry nói chuyện với em dưới góc chụp như đang hôn nhau.

Còn cái cảnh này thì có người va vào em, em mới và vào Angry, thế quái nào chụp như đang ôm ấp.

Em nhíu mày xem hết tấm này đến tấm khác, rõ ràng là cố tình.

- Là ai chụp bức ảnh này, rõ ràng người chụp cố tình chứ tao không bao giờ có hành động này cả Mikey!

- Vậy nói, dạo này mày gặp Angry làm gì?

Em có chút cúi đầu xuống, đôi đồng tử hơi dao động

- Nhưng... tao với Angry thật không có gì

Mikey nhíu mày mà đứng dậy, đến gần em.

- Nếu không có gì thì hãy nó lí do gặp nhau.

- A... ư... M...Mi...key...

Cậu ta bắt lấy cái cần cổ thon gầy của em rồi đè cả cơ thể em lên bàn, khiến em nằm bệch lên đó, đầu gối cậu chèn vào giữa hai chân em khiến em nức nở.

Em thấy đôi mắt mình tối sầm, em cảm nhận mình không thở được...

Em nghĩ mình sẽ ngủ thật sâu thì giọng nói kia vang lên.

T6080722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro