Độc 37| Nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rindou mở mắt thấy mình đã nằm trên một chiếc giường trắng toát

Em ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy gì ngoài một màu đen u ám, chẳng biết đâu là mặt đất, đâu là trên trời, đâu là bên trái, đâu là bên phải, cứ như lơ lửng cũng cứ như đứng yên

Em nhìn trên cơ thể em được phủ lên một bộ đồ bệnh nhân tay dài rộng phùng phình màu xanh nhạt.

Em bước chân xuống giường, ngước mặt lên thì đã là khung cảnh khác.

Một căn phòng được tô lên màu xanh lam, trên trần chỉ có vỏn vẹn ánh sáng của ba chiếc đèn hình vuông, ở dưới là ba cái ghế dựa màu cam và một cái bàn.

Chẳng biết lí do gì mà khiến em bất giác đi lại, ngồi trên chiếc ghế.

Xung quanh vừa lạnh lại vừa hiu quạnh.

Em đờ đẫn ngồi trên ghế với tư thế thẳng lưng một lúc lâu

- Rin...

Em thấy Cậu trai tóc vàng ngang vai ngồi đối diện em.

Tóc mái Cậu ta thường cột lên nay xõa phủ xuống đôi mắt.

Em không đáp lời Cậu ta, em chỉ đờ đẫn đưa tay mình lên, chẳng biết là muốn làm gì nữa..

Muốn Cậu ta cũng đưa tay nắm lấy tay mình hay đơn giản em chỉ muốn sờ vào mặt Cậu ấy..

Nhưng xa quá...
Em không với tới...
Khuôn mặt Cậu ấy cũng mờ đi...

Em một lần mở mắt, bàn tay không biết lúc nào đã đưa lên trên trước mặt, em để tay mình xuống ngực.

Mùi sát khuẩn và mùi thuốc tây nồng lên trên cánh mũi khiến em nhận ra đây là bệnh viện.

Em cười nhạt...

Em bị bức đến nỗi nhập viện.

Cơ thể em đau đến nỗi không thể cử động, mỗi lần nhúc nhích là cả một cực hình vô cùng khống khổ.

Nhưng em vẫn gắng gượng ngồi dậy được, có chút này sao làm khó em.

Rindou nhìn xung quanh phòng bệnh vip này, vừa rộng vừa đầy đủ tiện nghi như chiếc ti vi treo đối diện, bên trái của em là bộ bàn ghế Sofa, em nhìn bàn ngay đầu giường mình, có rất nhiều trái cây ngon ngọt, còn có những chiếc bánh bông lan béo ngậy làm cho Rindou thêm chút an ủi.

Em đưa tay rút ống truyền nước biển ra khỏi mu bàn tay mình, nhẹ nhàng từ từ đứng dậy mà đi đến bệ cửa sổ

À, mình còn đi được.

Em mở cửa sổ ra để hít lấy bầu không khí mát lạnh, nhìn ngắm những hàng cây xanh ở xa cùng với bầu trời đang dần sáng ở trên tầng 3 thật là bình yên, à mà có phải bình minh sắp lên rồi không?

Tuy mới sáng tinh mơ nhưng bệnh viện vẫn người ra vào đông nghẹt. Em thấy có một ông lão ngồi xe lăn đang mỉm cười phía sau là cô con gái đang không ngừng nói gì đó khiến ông ấy cười toe toét. Còn có một đôi nam nữa đang ăn cùng nhau, có lẽ là cô vợ bị ung thư nên trên đầu cô đã rụng hết tóc, chỉ đội vỏn vẹn chiếc mũ len nâu trắng, nhưng họ vẫn vui vẻ dù biết không sống được bao lâu, có lẽ đang trân quý những ngày cuối cùng. Và em vô tình thấy một điều là cô gái kia đang vẫy tay với em, chắc em chăm chú nhìn hai người quá nên bị phát hiện rồi, em mỉm cười nhẹ mà vẫy tay lại thay vì tránh né.

Hãy mừng vì mình còn sống.

Chịu đựng những tổn thương là chuyện nhỏ, không cần lo.

Vết thương của mình chỉ có một chút sao bằng những vết thương của những người ở đây, nên hãy ngưng rên rĩ, phải, phải!

Mình phải sống vì mình còn anh Ran.

Mình từng nghe một câu là sống là có người để yêu thương, nếu sống mà không yêu thương ai thì sống làm gì?

Thật ư?

Em bỗng nở một nụ cười hiếm hoi trên môi, nụ cười dịu dàng ấm áp.

Ánh sáng len lỏi vài tia nắng chiếu lên khuôn mặt em, em nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió lành lạnh.

Làm em quên đi những đau thương.

Em đã không còn trách Mikey nữa, chỉ do bản thân mình không buông bỏ.

Em cũng không còn ghét tại vì Takemichi mà em như vậy, Cậu ấy không có lỗi gì cả, chỉ một cậu thiếu niên non nớt.

Em đã không còn tức giận và trách móc ai nữa.

Em vẫn sẽ sống và hướng đến tương lai.

Mình muốn xuống dưới đi dạo một vòng.

Rindou nghĩ là làm, em quay người lại thì đứng đơ ra khi thấy Cậu trai tóc vàng đứng trước cửa phòng bệnh, làn gió làm mái tóc xõa ngang vai Cậu ta bay phấp phới về phía sau, khuôn mặt lạnh lùng nhìn em.

Mái tóc em bay phấp phới phủ lên cả gương mặt do em đứng ngược chiều gió, chẳng thấy rõ biểu cảm của em nhưng Mikey rõ là em đang mỉm cười...

Môi em mấp máy...

- Chúc mừng sinh nhật...

Mikey siết chặt bàn tay mình lại, biểu cảm trên mặt cũng chẳng thay đổi gì mấy.

Bất ngờ lắm phải không, hôm nay chính là sinh nhật của Mikey, ngày 20 tháng 8.

Em tự hỏi Cậu ấy sinh vào mùa thu là mùa không khí ổn định nhất trong năm không quá lạnh như mùa đông, cũng chẳng quá nóng như mùa hè, vậy sao Cậu ấy lại vô tình quá vậy, lạnh lẽo quá vậy...

Cậu ấy chẳng thèm để tâm một câu nói của em mà cứ khăng khăng em là người sai, tại sao vậy?

Em đưa tay siết chặt nơi ngực trái của mình đang không ngừng nhói, hơi thở em bất ổn, thở gấp hơn.

Mẹ kiếp, nó lại đau nữa, trái tim của em.

Em cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại, môi em cắn chặt đến bật máu.

Đừng nghĩ gì nữa, do mình thôi không phải tại ai cả, bình tĩnh, bình tĩnh.

Em không siết chặt ngực trái của mình nữa, em nhẹ nhàng bước đi khập khiễng, nơi tư mật vẫn còn đau, nhưng ổn thôi, em đi được.

- Mày đã hôn mê 1 ngày 1 đêm.

Em dừng bước, khuôn mặt hơi nguyệch ra nhưng nhanh chóng em cuối đầu xuống như nghĩ suy gì đó

Thì ra đã là ngày 21 rồi, đã qua ngày sinh nhật Mikey.

- À, là vậy sao...

Thấy Rindou muốn lách qua mình để đi đâu đó, Cậu ta đưa tay nắm chặt cổ tay em

- Đi đâu?

Em xoay mặt sang nhìn Mikey, Cậu ta không cảm xúc nhìn em

- Tao... muốn xuống sân của bệnh viện... không thể đi hóng gió sao?

Bất giác cậu ta bóp mạnh cổ tay em, đau rát truyền lên đại não khiến em va vào cơ thể Mikey

Đến bây giờ Mikey mới nhìn rõ trên mu bàn tay em chảy máu đỏ sẫm, cứ nghĩ là Rindou tự tử nhưng không, không phải vết dao cắt mà là vết gỡ ống truyền dịch.

- Mày làm cái quái gì.

Em đờ đẫn nhìn mu bàn tay mình, em thật sự cũng không biết mình bị thương, chắc là do em không để ý khi gỡ ống truyền dịch quá mạnh tay.

Rindou loạng choạng muốn ngã thì Mikey liền đỡ lấy em.

- BÁC SĨ! BÁC SĨ !!!

Mikey gọi to các Bác sĩ vào, bàn tay Cậu giữ chặt lấy vết thương trên mu bàn tay em nhưng nó không ngừng chảy.

Máu chảy loang ướt cả đồ bệnh nhân lẫn chiếc áo bang phục của Mikey.

T3120722









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro