Độc 32|Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mấy tên đàn em cũng nhào lên khi thấy tên cầm đầu bị đánh ngã.

Em cũng đoán trước ra hành động là mấy tên này muốn phản cả rồi. Đã vậy còn lựa chọn đúng thời điểm Mikey suy yếu nhất, chắc chắn cũng quan sát nhất chỉ nhất động để lên kế hoạch.

Em đã đem gần 20 tên đi theo, bây giờ phải đói phó thì em không chắc bao nhiêu phần trăm, dù có giỏi võ cỡ nào thì không thể địch nổi số đông.

- Không ngờ là thằng Sanzu sơ xuất vậy, để đám chó tụi mày còn sót lại đây!

Vừa phòng thủ để bảo vệ Mikey, vừa tấn công thì thật là khó nhằn.

Rindou đỡ đòn rồi lại phản đòn ở trong tình thế bị động.

Gặp bất lợi thứ nhất về cái địa hình xa lạ này, con hẻm này chẳng biết sẽ dẫn đến đâu hay là hẻm cụt nữa, hay là chạy ngược ra ngoài sẽ dễ thoát hơn vì dù sao cũng đông người.

Nhưng muốn chạy ra ngoài cũng chỉ có thể đánh gục lũ này, còn nếu vừa đánh vừa chạy vào sâu trong hẻm là chuyện nhỏ nhưng là hẻm cụt thì chuyện đó hoàn toàn không hề nhỏ nữa.

Phải làm sao đây, mình sợ mình không cầm cự nổi.

Bất lợi thứ hai đó chính là bây giờ là buổi tối. Tầm nhìn của em khá kém, dù gì em cũng cận nhưng không đến nổi phải lúc nào cũng mang kính.

Nếu không lầm thì lúc đi tầm là 16 giờ chiều đến đây tầm cũng 20 giờ tối rồi, nhưng Nhật bản chạy trước Hồng Kông 1 tiếng nên suy ra là em nghĩ sẽ là 19 giờ. đã đi công việc khá mệt mà còn gặp bọn khốn phản đồ này nữa, làm em muốn điên máu.

Rindou thủ thế chân, dang chân ra bằng vai mình để giữ mình đứng vững để nện một cú đấm vào mặt tên phía trước rồi em hơi nghiêng người, chân trái thì trụ, nhấc lấy chân phải mà đạp thẳng vào bụng tên đằng sau, chân phải bắt đầu trụ rồi em xoay người đá chân trái vào đầu tên đang tiến về phía Mikey.

Đa phần bọn này toàn nhắm vào Mikey.

Tiếng điện thoại trong túi không ngừng reo nhưng tạp âm ở đây đã lấn ấp tiếng chuông đấy và em cũng không có đầu óc để nghĩ đến nó.

Người em mệt rả, em thở một cách nặng nhọc, nhưng luôn cảnh giác vì bọn chúng sẽ canh sơ hở mà nhào lên, em không trở tay kịp.

- Rin...

- Mikey, mày vẫn còn chịu được chứ?

Đáp lại nhưng em không xoay người lại nhìn Mikey, vì em đang cảnh giác cao độ.

Cậu ta đưa tay chống lên tường, làm điểm tựa để đứng lên, đôi đồng tử đen láy không biết đang nghĩ gì nhưng vô cảm thường ngày vẫn hiện lên.

Không sợ hãi lẫn lo lắng.

- Cứ thẳng tay đi! Nếu không sẽ chết đấy, đây là điều anh mày dạy mày không nhớ à?

Bất giác em cắn lấy môi mình mà run rẩy, phải, em đang nhượng bộ.

Vì...

Tên đàn em thân cận của em cũng có trong đấy.

- Em có pha cà phê cho Đại ca, em vào được chứ!

...

- Em có nhiệm vụ chăm sóc từng giấc ăn giấc ngủ cho Đại ca theo lời Ca ca Kokonoi, em còn cơm áo gạo tiền, em còn ba má già và vợ chưa cưới nữa...

...

- Đại ca ơi Đại ca! Nên nhớ nó cần điều kiện sống thì mới phát triển nhanh được, không phải muốn thu hoạch liền là thu hoạch, phải cần kiên nhẫn.

...

- Đại ca...

Một tên trong số đàn em bước ra với vẻ mặt  buồn, hắn nói

- Em nghĩ chúng ta sẽ cùng một con đường, nhưng có lẽ đã sai.

Chẳng còn sự giễu cợt gì nữa, chỉ có một sự nghiêm túc xa lạ.

Em nghĩ mình đã qua quen với việc kẻ bỏ kẻ đi, kẻ phản bội kẻ rung động nhưng em vẫn có cảm giác nó nhói lên đôi chút khi điều đó xảy ra.

Cái cảm giác người cười đùa thân thiết chỉ một thoáng qua thì lại thằng kẻ thù.

Thấy Rindou không đáp, hắn lại tiếp lời

- Đại ca cũng thật mềm lòng, không nghĩ đến hồi lúc đại ca bị bức dưới thân sao?

Dứt câu, hắn nhận lại được ánh mắt giết người từ phía em.

Cơn giận dữ làm em phun ra hai chữ đầy sự lớn tiếng

- CÂM MIỆNG!

Bật cười trước sự giận dữ đó, hắn lại tiếp tục đáp

- Đụng đến tim đen của Đại ca là như con mèo nhỏ đưa móng vuốt ấy nhưng không sao, đệ tử đây sẽ giải thoát cho Đại ca, anh sẽ không còn đau khổ nữa.

Hắn đưa khẩu súng ngắn M1911 nhắm về phía Mikey, Rindou lập tức chắn trước mặt Cậu ta, nhanh tay rút khẩu súng được đặt ở ngay mắt cá chân mình giơ về phía hắn, khẩu Glock 17.

- Nếu Mikey chết thì anh sẽ được tự do còn nếu Đại ca chết anh cũng được tự do mà, phải không? Nên đều có lợi cả...

Hắn bật cười nói, sau đó liền đưa ánh mắt đầy thương cảm về phía Rin mà nói, ánh mắt đó làm Rindou nổi tóc gáy.

-  Đại ca... không hối hận về quyết định hôm nay chứ?

Rindou không đáp, chẳng biết em không hiểu hay là sao ấy nhỉ?

Bốp!

Cộp!

Bốp!

- Cái...

Tên đó la lên ôm lấy cổ tay mình khi bị Mikey đá dứt điểm một cú đá cao từ dưới lên khiến khẩu M1911 trên tay của hắn văng xa, chưa để hắn kịp thốt câu thì Mikey đã xoay người từ trên cao đá vào đầu hắn khiến hắn ngã khụy.

Chuyện... chuyện gì vậy! Mikey mới vừa đứng cạnh mình... sao có thể nhanh vậy?

Rindou có chút không tin vào mắt em nhưng em nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo mà hỗ trợ cho Mikey.

Em chạy lại đá văng những tên đang đến gần Mikey.

- Mày ổn chứ?

Cậu ta loạng choạng muốn ngã cũng may em đã đỡ Mikey nhưng nhanh chóng Mikey liền đứng vững mà đánh tiếp.

Em vừa đánh vừa né vừa bảo vệ Mikey, Rindou thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục như này không phải là cách tốt, bọn này sẽ không dừng lại nếu như bọn nó không đạt được như ý nguyện.

Em nhìn vào đường hẻm tối không đáy ở trong, không bóng đèn, em liều mình không nghĩ gì nhiều kéo theo Mikey chạy cùng.

Mikey cũng hơi đâu hỏi này nọ vì cậu ta chưa bao giờ lên tiếng hỏi những chuyện bao đồng.

Nếu may thì sẽ có lối ra, xui thì sẽ hẻm cụt. Mà nếu hẻm cụt thì...

Em cắn lấy môi mình thầm chửi thề vì trường hợp này.

Đuổi theo sau đuôi hai người là bọn chúng, đúng như Rindou nghĩ chúng sẽ không tha cho hai người bọn họ.

Tiếng súng liên tục vang lên tứ phía sau càng bất lợi.

Tim em đập càng nhanh như đang chơi trò chơi sinh tử, đặt cả mạng sống, chẳng biết viên đạn nào sẽ ghim vào bộ phận nào, tay, hay chân, hay não hay lưng...

Hay là hụt...

Hụt chỉ 0% thôi.

Thấy được chút ánh sáng vành cam từ đèn đường khiến em có thêm hi vọng.

Vậy không phải ngõ cụt.

- A!

Em khụy xuống khi viên đạn may mắn đã ghim vào chân kẻ địch nó.

- RIN!

Mikey dừng lại muốn xem vết thương chân em thế nào thì liền bị Rindou ôm lấy, Mikey thấy đầu mình quay mồng cho đến khi...

Tõm!

Cả hai đã ngã xuống một dòng sông.

Không... phải nói là Rindou đã ôm lấy Mikey nhảy xuống sông.

- ĐẠI CA!!!!

Những tên khác điên cuồng bắn xuống dưới nước liền bị hắn quát

- DỪNG LẠI HẾT CHO TAO!

Hắn không ngờ Rindou liều vậy, thà nhảy xuống sông chứ không để Mikey bị bắt, mà con sông này vừa sâu mà còn vừa dài chẳng biết đi đến đâu.

- Rindou...san... anh hết thuốc chữa rồi.

Về vụ nhảy xuống nước thì Rindou không hề biết bơi, chỉ có Mikey đã từng bơi thôi.

Cậu ta bơi đến chỗ em đang chìm xuống, ôm lấy em mà vỗ vỗ lên má, em hoàn toàn bất tỉnh.

Cơn đau đầu mình vẫn chưa dứt, Rin... mau tỉnh..

Mikey hô hấp nhân tạo cho em, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả...

Phải lên bờ, không cả hai sẽ chết.

Rin... không được có chuyện gì đâu đấy.

Mikey lấy tay em quàng lên vai mình mà bơi lên trên.

/T6010722/













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro