Độc 31|Gài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikey... mày ổn chứ?

Em có chút lo lắng mà nhìn về phía Cậu ta, người Mikey ra rất nhiều mồ hôi, Cậu ta còn có vẻ xanh xao, trông rất mệt mỏi.

Rindou nghĩ những triệu chứng này say máy bay rồi, em cũng chẳng biết mình đã hỏi Mikey lần thứ mấy rồi, chỉ biết là Cậu ta đều im lặng.

Mikey chắc đang rất khó chịu.

Lấy chiếc áo khoác mình đang mặc, em cởi ra mà khoác lên vai của Cậu ta, em từng biết là người say xe hay ớn lạnh lắm, tuy nhìn ra nhiều mồ hôi cứ nghĩ là rất nóng nhưng thật ra bên trong người rất lạnh.

Nhận được chiếc áo khoác trên cơ thể Cậu, Cậu ta mệt mỏi quay sang nhìn em, thấy em mặc chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi đen, nhìn có vẻ mỏng không đủ ấm mà trên máy bay thì đầy máy lạnh dễ cảm.

Mikey đem áo khoác đấy trả về chính chủ của nó, Rindou giữ lấy tay Cậu ta mà nói

- Cứ khoác đi, tao còn áo giữ ấm.

Em đứng dậy, lấy chiếc áo hoodie từ trong vali của mình ở kệ trên mà mặc vào.

Từ Nhật sang Hồng Kông khoảng 4 tiếng mấy, vậy mà Mikey từ khoảng thời gian đó không ngừng nôn mửa khiến em cũng lo lắng theo.

- Sao mày không nói mày say xe để tao mua thuốc chứ, kiểu này...

Mikey chẳng nghe nổi Rin nói gì và bản thân của cậu ta cũng chẳng nói nổi câu nào, Cậu quá mệt mỏi, cậu ghét cái cảm giác dày vò này.

- Ọe..

Rindou liên tục vỗ vỗ lưng Mikey khi Cậu ta nôn đầy vào gốc cây.

Sau 4 tiếng trên máy bay thì cuối cùng cũng được hạ cánh, Mikey cảm thấy mình như từ cõi chết sống dậy.

- Ổn chứ Mikey, có cần tao mua thuốc cho mày.

Cậu ta lắc đầu, Mikey ghét vị đắng của thuốc.

- Tụi mày đi đặt phòng đi.

- Kokonoi-san nói là đã đặt trước phòng rồi, nên cứ cần đi theo định vị mà Kokonoi-san gửi qua thôi.

- Vậy thì quá tốt, mau chóng bắt xe đến đó.

Rindou đỡ lấy Mikey mà đi.

- Rindou-san à, cũng rất gần đây, chỉ cần đi qua con hẻm này là tới.

Em nhìn tên đàn em chỉ vào lối hẻm có chút tối rộng khoảng 7m kia.

- Vậy mau chóng đi thôi, Tổng Trưởng muốn không ổn rồi.

Em nhìn Mikey đang lừ đừ, đưa cánh tay Cậu ta quàng lên cổ mình mà dìu Mikey, tay còn lại của em thì đặt lên vai của Cậu ta.

Họ đi vào hẻm đấy, em quay sang Mikey mà nói

- Cố gắng lên Mikey, sắp đến Khách sạn rồi.

Một người không quan tâm đến suy nghĩ cảm xúc của người khác như em, bây giờ lại lo lắng quan tâm cho vị Tổng trưởng khiến bản thân em cũng có chút bất ngờ.

Không ngờ ngoài anh trai của mình ra thì mình vẫn còn một ngoại lệ ư?

Vì quá lo lắng cho sức khỏe của Mikey mà giờ em mới ý thức được cả cơ thể của Cậu ta đang dồn hết sức nặng vào người em và đặc biệt hơn nữa là Cậu ta đang rất... rất là gần em, em cảm nhận tim mình lại loạn nhịp khiến em siết chặt vai của Mikey

Mikey cảm nhận cơn ê từ vai liền ngước mặt lên mà hỏi em

- Rin... gì vậy?

Em buông Mikey một cách nhanh chóng để cho Cậu ta ngồi bệch xuống nền đất trong góc tường, quay lưng mà chặn lấy cổ tay của tên đàn em đang cầm một con dao bấm.

- Mày đang làm cái quái gì vậy?

Rindou quát tên đấy đầy vẻ giận dữ, ngược lại tên đó nở nụ cười nhếch mép.

- Rindou-san à, anh không nghĩ giết Mikey thì anh sẽ được tự do sao?

Giết Mikey?

Được tự do?

Đáy mắt của Rindou đã thoáng một chút ngỡ ngàng cũng như có chút lấp lánh đầy hi vọng trong đó.

Em ngỡ ngàng vì em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giết Mikey cả.

Và sự tự do khiến em có chút lung lay.

Thật sự ham muốn được sự tự do nơi đáy lòng của em.

Chỉ cần nghĩ đến cả ngày không phiền muộn, cứ đi làm việc tay chân đầy mệt mỏi rồi đêm về ngủ một giấc thật ngon, cứ thế ngày qua ngày.

Nếu nó đẹp hơn khi em có người em thương ở bên, cô ấy sẽ chăm sóc em, cận kề bên em, tới về già.

Tên đấy thấy em đã có chút lung lay liền dặm thêm mắm và muối

- Hợp tác với tôi đi, hai ta đều được lợi. Anh được tự do, còn tôi thì được thứ mình muốn. Đây là cơ hội tốt, đúng người đúng thời điểm.

Em quay lại đằng sau nhìn về Mikey, Cậu ta ngước lên nhìn em, không có biểu cảm gì trong mắt Cậu ta cả.

Buông lấy tay tên đàn em đang cầm dao, hắn ta thấy thế liền nhếch mép mà đi từng bước qua khỏi mặt Rindou, hướng về phía Mikey

Bộp!

Rindou vịn lấy vai hắn, hắn khó hiểu mà nói

- Hửm, Rindou-san còn chần chừ gì à?

- Còn chần chừ vì tao chưa bẻ tay mày đấy.

Rắc!!

Em bẻ cánh tay hắn ngược về phía sau lưng, rồi quật hắn lộn ngược xuống đất khiến hắn la lên, với đòn này em chắc hắn không thể sử dụng cánh tay phải đó trong một thời gian chữa trị đâu.

Rindou gỡ lấy mắt kính của mình ra cho vào túi áo hoodie của em, đeo lấy bao tay trắng em thường sử dụng, nở một nụ cười hiếm có, ánh mắt có chút khát máu khi bọn khốn này đã khuấy động nó.

- Tao... bắt đầu cảm thấy nóng cả lên rồi.

T4220622









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro