Độc 33|Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou mông lung thấy mình đang ở giữa dòng nước tĩnh lặng...

Em thấy buồng phổi mình như muốn nổ tung khi không có chút không khí nào...

Em thấy tay chân mình nặng trĩu chẳng thể nhấc nổi... mắt thì có ngàn cân dù em cố gắng muốn mình phải tỉnh táo và không được ngủ...

Em nghĩ mình sẽ chết ở đây sao?

Một cái chết chìm đầy mộng mị trong cổ tích?

Cảm nhận một cái ôm đầy da diết và môi mình như có ai đó chạm vào...

Rin bừng tỉnh giấc, em ôm lấy ngực trái mình mà thở gấp.

Lấy lại sự tỉnh táo, em bắt đầu nhìn xung quanh

Đâu vậy?

Phòng ngủ của Mikey...

Không thể nào!!

Em gắng gượng ngồi dậy, xoa xoa lấy đôi mắt mình để xem mình có tưởng tượng không, nhưng em nghĩ mình đúng chẳng có lầm gì cả, đây là phòng của Mikey, căn biệt thự.

Nhưng em đang ở Hồng Kông mà, sao có thể đang ở Nhật?

Chuyện quái gì đamg xảy ra với em vậy?

Nghe âm thanh bàn phím vang lên " lạch cạch " liên hồi, em liền để ý người đang ngồi trên ghế quay lưng về phía em.

- Kokonoi?

- Ấy, mày tỉnh rồi à?

Hắn lập tức rời khỏi bàn làm việc, hai tay hắn theo thói quen cho vào túi áo mà đến gần Rindou

- Vượt quá sức tưởng tượng, tao không ngờ tới đến việc này, đều là tại tao

Rindou cũng chẳng để tâm gì, chỉ việc lắc đầu cho qua, em gấp gáo hỏi

- Mikey... Mikey đâu? Còn tao, còn tao sao lại ở Nhật?

- Sếp đang giải quyết một số việc với Sanzu, còn mày ở đây vì được Mikey đem về, tao lập tức thuê một chiếc trực thăng riêng đấy, chứ mày nghĩ tình trạng bất tỉnh với làm thủ tục thì đi máy bay thường có thể về Nhật liền à, hazzi... tốn không ít đâu, Rin à... khi tao phải thuê chiếc trực thăng ấy. Nhưng mày không sao là tốt rồi.

Em nghe xong thì không đáp lại gì

- Viên đạn ngay chân của mày đã được lấy ra nên cứ yên tâm, chỉ cần chờ lành.

- Tao thấy mình khỏe rồi, nên ống truyền biển này nên rút... a!

Kokonoi hốt hoảng lay người Rindou khi em bắt đầu ôm ngực mình mà thở dốc.

Đau- phải, rất đau, đau đến nổi Rin không thở nổi

- Gì thế này, Rindou.. mày bị sao thế? Sếp! SẾP!!!

Em thấy tai mình như ù đi, cổ họng thì sộc lên nồng mùi máu...

Trước khi em chìm vào cơn mê thì thấy bóng dáng Mikey chạy đến ôm lấy em, không ngừng gọi tên em với vẻ lo lắng.

...

- Là dập phổi.

Mikey ngồi trên Sofa với hai tay đan vào nhau, ánh mắt u tối nhìn về phía Rindou đang nằm mê man trên giường nhưng Cậu ta vẫn nghe rõ ràng câu chữ của Bác sĩ.

- Cậu ấy bị chấn thương vùng ngực do tác động mạnh của vật lí. Ví như là do bị đánh vào ngực, lâu dần phổi sẽ bị tụ máu bầm dẫn đến hiện tượng đau và ho ra máu.

Bác sĩ xem giấy tờ trên tay Ông ta rồi tiếp lời

- Đây là thuốc giảm đau, phải điều trị một thời gian, ngưng không nên vận động mạnh.

Kokonoi cầm lấy lọ thuốc, hắn có chút thở dài rồi nhìn sang Mikey, chợt những kí ức như cuộn phim tuôn về trong đầu hắn...

Những ngày tập luyện chịu trận của Rin với Beiken, rồi bị Mikey trách phạt vì vụ Cần Sa... giờ phát hiện ra bị dập phổi, tổn thương nặng nề.

...

Mikey lặng lẽ ngồi trong phòng, hơi lạnh từ màn đêm bao phủ lên khiến không khí u ám thêm.

Đôi mắt Mikey trầm lắng nhìn người trên giường mê man ngủ, đôi tay xương xẩu của Cậu vuốt ve gò má của em.

Mikey nhớ rõ em bảo vệ Cậu như thế nào? Rõ ràng cái con người không biết bơi lại dám liều mình kéo Mikey nhảy xuống theo.

Cái cảm giác lúc mà Mikey kéo em lên, liên tục hô hấp nhân tạo cho em nhưng em không tỉnh, Cậu liền ấn hai tay vào ngực em, may mắn em đã tỉnh.

Mikey chẳng thể diễn tả cảm giác mà tim mình ngưng đập cho đến khi nghe tiếng em thều thào, Cậu ta mới thấy mình như sống lại.

Cảm giác gì nhỉ? Cậu ta không hiểu

Bất giác sờ lên vết thương được băng bó kĩ càng ngay cẳng chân của em, Cậu ta nhớ lại dù đau đớn em vẫn cố đứng dậy.

- A! Ư...

Mikey choàng tỉnh đứng dậy lại gần em, Rindou ôm lấy ngực mình mà rên rỉ, bàn tay còn lại siết lấy tắm ga giường

- Rin...

- Mikey... ư... đau quá... tao đau quá... hức...

Rindou mếu máo mà bấu lấy lưng của Mikey, Cậu ta khẽ nhíu mày rồi lấy lọ thuốc trên đầu giường mà đổ ra một viên, lấy sẵn ly nước đưa cho em

- Uống thuốc giảm đau đi, sẽ không còn đau.

Em đau đến nổi lỡ tay quật cả ly nước vỡ tan xuống đất.

- Hức... hức.. anh hai... anh hai...

Mikey không giận, Cậu ta liền lấy bình nước húp một ngụm, ép em ngậm viên thuốc rồi Cậu ta hôn sâu vào môi em bắt em nuốt viên thuốc xuống, bàn tay em chống cự mà đẩy đẩy ngực Mikey.

Buông lấy đôi môi bị giày vò, Rindou dựa vào vai Mikey mà thở hỗn hễn, cơn đau vẫn còn nhưng đã dịu đi, Cậu ta ôm lấy em mà xoa xoa lưng, bên tai nghe âm thanh thút thít của em rồi dần im hẳn

Em gục lên vai của Mikey mà ngủ, hơi thở đều đều vang lên ngay gáy của Mikey.

Nhẹ nhàng đỡ em nằm trên giường, lau nhẹ mồ hôi trên trán em, Cậu vén lại chăn cho Rin.

Đôi mắt không gợn sóng lại nhìn em trong im lặng.

CN030722




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro