#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoham còn chần chừ gì nữa, mau lấy ra đi a."

Bị Park mẫu thúc giục Seoham bất đắc dĩ lấy chiếc nhẫn mình mất cả buổi chiều ra, vốn nghĩ tối nay sẽ cầu hôn với Yoo Jimin, nhưng bị Park mẫu đá sang cho người hắn ghét nhất Park Jae Chan.

Seoham không nhịn được đặt hộp nhẫn ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Jae Chan nhận chiếc hộp và mở nó ra.

Trong hộp là một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản nhưng hoa văn tinh xảo, còn có đính một hột xoàn trơn nhẵn lấp lánh, nhìn phía trong vòng nhẫn còn có khắc hai chữ tiếng Anh XX khiến lòng Jae Chan đau đến vui sướng. Park Seoham từ khi kết hôn đến bây giờ chưa từng tặng một món quà nào cho cậu, ngay cả nhẫn kết hôn cũng là Park mẫu tặng. Hiện tại thấy món quà đầu tiên lại là chiếc nhẫn, đột nhiên có cảm giác như mình đang nằm mơ.

"Con xem, Jae Chan cảm động đến rơi nước mắt, mau thử xem." Park mẫu vui mừng nói, nét mặt biểu lộ đắc ý cười nhìn về phía Seoham.

Jae Chan cầm lấy chiếc nhẫn run rẫy đeo vào ngón tay áp út bên trái, chiếc nhẫn nhẹ nhàng trôi vào ngón tay, không rộng cũng không chật, phi thường vừa vặn.

"Đã vậy còn rất hợp nữa, đừng xem Seoham bình thường thờ ơ, thế nhưng hắn mà chọn lựa thì rất thận trọng." Kỳ thực Park mẫu có điểm giật mình, chiếc nhẫn dĩ nhiên vừa vặn, đây có thể là ý trời.

Seoham cũng có chút khó tin, chiếc nhẫn mà hắn chọn lựa cho Yoo Jimin lại vừa vặn trong tay Park Jae Chan. Giữa lúc Seoham đang mê man thì hai mắt Jae Chan hướng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Jae Chan mỉm cười cảm kích nhìn Seoham, tựa hồ đã quên đi những lời chỉ trích mà Seoham nói với mình lúc chiều.

Ba người bắt đầu ăn cơm, Park mẫu còn đang khen chiếc nhẫn trong tay Jae Chan đẹp. Jae Chan vẫn còn chưa hoàn hồn vừa ăn vừa ngắm chiếc nhẫn.

Cơm nước xong Park mẫu cũng không níu giữ hai người nữa, luyến tiếc nhìn Seoham và Jae Chan ly khai. Ngực có một tia thỏa mãn, nhưng lại thở dài nghĩ không biết làm như vậy có đúng hay không.

Jae Chan ngồi ở trong xe còn chìm đắm trong niềm vui với chiếc nhẫn, hoàn toàn bỏ qua Seoham mất hứng bên cạnh.

"Chỉ một chiếc nhẫn mà cậu lại vui vẻ đến thế sao?"

Thanh âm Seoham lạnh lùng vang lên bên tai, như một chậu nước lạnh khiến Jae Chan tỉnh táo lại.

"Nếu như một chiếc nhẫn có thể khiến cậu như vậy, lúc ấy tôi sẽ đưa cho cậu chục chiếc, cậu sẽ không còn dây dưa với tôi nữa."

Jae Chan cắn môi dưới không nói gì, tay phải xoa nhẫn, ở trong lòng lầm bầm bảo quên lời hắn vừa nói.

Xe chạy đến một trạm xe thì dừng lại, "Xuống xe!" Seohan ra lệnh.

"Cái gì?"

"Tôi bảo cậu xuống xe, cơm cũng cùng cậu ăn rồi, đồ cũng cho cậu rồi, tôi bây giờ có việc, cậu bắt xe tự về đi." Seoham không hề lưu tình nói, tựa như đang đuổi kẻ thù không đội trời chung vậy.

Jae Chan vừa xuống xe, Seoham liền nổ máy phóng xe chạy mất.

Bây giờ đã hơn tám giờ tối, vùng này buổi tối rất ít người và xe cộ đi qua. Jae Chan nhìn bóng xe nhanh chóng biến mất ở đầu đường, lòng lại lạnh đi hơn phân nửa. Vừa vui đấy hiện tại lại rơi vào đau buồn. Bạn bè bình thường cũng không làm như vậy, mà căn bản hắn đâu xem mình là bạn bè, ngay cả người quen sơ cũng không bằng.

Jae Chan tự giễu cười, sau đó xoay người ngồi đợi xe trên băng ghế dài, bóng đêm khiến Jae Chan rùng mình, hai tay liên tục ma sát giữ nhiệt.

Chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón tay băng lãnh trong khí lạnh, Jae Chan chuyển tay trái mang nhẫn lên bên môi, thở những luồng hơi ấm áp cho nhẫn.

Trên đường vắng vẻ không người, qua lại cũng chỉ có tốp năm tốp ba xe có rèm che, gào thét lướt qua không ngừng lại. Jae Chan ngồi ở trên ghế nhìn xung quanh, không có một cái bóng xe buýt nào cũng không có xe taxi, bóng lưng vốn đã cô đơn bây giờ còn thê lương hơn.

Seoham lái xe rất nhanh đến khu phố trung tâm, vừa lúc Yoo Jimin gọi đến quán cà phê gặp mặt. Nghĩ đến chuyện gặp mặt vốn là đi cầu hôn, hiện tại nhẫn cũng tặng cho người khác mất rồi. Seoham tức giận, phẫn hận đập tay lái. Trong đầu nghĩ đến Jae Chan vừa rồi ngồi bên người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, trên khóe miệng còn lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Buồn cười! Cũng không phải thật tình tặng nhẫn cho cậu, tại sao lại cảm giác hạnh phúc.

Thế nhưng giây tiếp theo trong đầu hiện lên biểu tình thương tủi của Park Jae Chan khi bị mình đuổi xuống xe thì không hiểu sao lòng lại như bị kim đâm.

"A, Park Seoham ta  làm sao giải quyết được con người ham danh này."

Xe rất nhanh đã đến quán cà phê, Seoham lại thay đổi phong cách mỉm cười nhìn Yoo Jimin.

"Chờ lâu chưa?" Seoham đi tới ngồi đối diện với Yoo Jimin.

Yoo Jimin cười khép lại cuốn tạp chí trong tay, "Không có việc gì, thế nào, mẹ anh gọi anh về nhà nói gì đó?"

"Không nói gì, chỉ là ăn bữa cơm thôi." Xán Liệt tùy tiện nói.

"Karina, em có nghĩ tới chuyện chúng ta trong thời gian tới?" Seoham đột nhiên nói.

"Chuyện chúng ta trong thời gian tới?" Yoo Jimin vô cùng kinh ngạc nhìn Seoham, "Anh nóng lòng sao?"

"Không có, chỉ là anh không muốn em cứ chạy đây đó, mẹ anh cũng muốn anh sớm kết hôn, bà hiện tại một mình mà anh lại rất ít khi bên người bà, anh nghĩ nếu như chúng ta kết hôn có cháu có thể làm vui lòng mẹ."

Seoham biết hắn và Park Jae Chan một ngày nào đó sẽ ly hôn, cho nên đương nhiên có thể suy tính một chút tương lai của mình trong thời gian tới. Tuy rằng vì chuyện của Park Jae Chan mà có chút phản cảm với Park mẫu, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, Seoham thi thoảng nhìn Park mẫu cô đơn thì bản thân cũng khổ sở. Cho nên hắn khát vọng có một gia đình bình thường, còn có thể có một đứa con.

"Seoham, không phải em không muốn kết hôn cùng anh, mẹ anh vẫn không thích em và anh gặp gỡ, em gả cho anh sau này mỗi ngày sẽ chịu sự châm chọc và khiêu khích của bà." Yoo Jimin cũng không phải đang mượn cớ, từ khi Park mẫu biết được cô và Seoham gặp gỡ, chưa từng thừa nhận mình là bạn gái của Seoham.

"Kỳ thực mẹ anh cũng không phải không chấp nhận em, chỉ là em làm trong giới giải trí cho nên bà mới phản cảm. Nếu như em có thể rời khỏi showbiz, mẹ anh sẽ chấp nhận em."

"Nói như vậy anh muốn em rời khỏi showbiz?" Yoo Jimin tựa hồ có điểm mất hứng.

"Em sớm muộn gì cũng rời khỏi đó, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Chúng ta kết hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian, vì sao anh lại muốn gấp rút kết hôn?"

Seoham bị Yoo Jimin nói ngây ngẩn cả người, đúng vậy hắn cứ vội vàng muốn cùng Yoo Jimin kết hôn là vì cái gì, nói dễ nghe là vì mẹ, kỳ thực là để sớm thoát khỏi Park Jae Chan mà thôi. Bởi vì hắn sợ nếu như Yoo Jimin biết sự tồn tại của Park Jae Chan, không chỉ có sẽ không kết hôn với mình mà ngược lại còn có thể chia tay với mình.

"Quên đi, chúng ta hôm nay không thảo luận chuyện này nữa, anh chở em về nhà."

Seoham lái xe về nhà Yoo Jimin, trên xe hai người đều không nói gì, lần đầu tiên không khí giữa hai người căng thẳng như vậy.

Xe đứng ở dưới tầng hầm, Seoham mở cửa cho Yoo Jimin rồi qua loa dặn dò vài câu.

"Anh không lên cùng em sao?" Yoo Jimin về nước thì Seoham đều qua đêm cùng cô.

"Không được, hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi, sớm mai còn phải đi công ty xử lý công việc." Seoham cũng không biết vì sao hôm nay không muốn bên cạnh cô.

"Được rồi, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi." Yoo Jimin đi tới hôn tạm biệt Seoham, sau đó xoay người ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro