#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tầng hầm bãi đỗ xe đi ra, Seoham lái xe không mục đích. Cuộc nói chuyện vừa rồi lại một lần thất bại, không biết biết bao lầm hắn đưa ra chuyện Yoo Jimin rời khỏi showbiz và cùng mình kết hôn, nhưng lần này may mắn là Yoo Jimin không có tức giận bỏ đi trước, hôm sau lại xuất ngoại đi diễn.

Seoham trong lòng nghĩ, tựa hồ đối phó với Park Jae Chan dễ dàng hơn so với Yoo Jimin, nam nhân nhu nhược kia dù bị mình quở trách cũng chưa từng phản kháng, trái lại Yoo Jimin chỉ mới đụng đến bàn tay đã nóng lạnh phản ứng.

Bóng lưng gầy nhỏ của nam nhân kia hắn có vài lần thấy bên ngoài công ty, bóng dáng cô độc khiến người ta thương hại.
Dạo qua một vòng Seoham bất tri bất giác lái xe về nhà, vốn định quay đầu đi, nhưng nghĩ lại đây là nhà mình vì sao không thể trở về. Mở cửa bên trong xác thực đen kịt một mảnh, Seoham mở đèn trong phòng khách nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là mười một giờ đêm mà tên kia còn chưa quay về sao?

Giản đơn nhìn lại, quả nhiên cậu còn chưa trở về.

Không trở về cũng tốt, Seoham cởi áo khoác cầm áo ngủ đi tắm nước nóng, chờ hắn đi ra thì đã hơn mười một giờ rưỡi rồi.

Park Jae Chan sẽ không phải là loại người về nhà không đúng giờ chứ, Seoham ngồi ở trên sô pha phòng khách cầm lấy điện thoại định gọi cho Jae Chan, thế nhưng trở mình tìm điện thoại lại không thấy số điện thoại của cậu. Thì ra hắn vẫn không biết số của Jae Chan, không khỏi nghĩ buồn cười, dù thế nào bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp dĩ nhiên không biết số điện thoại của vợ.

Giữa lúc Seoham định bỏ cuộc về phòng nghỉ ngơi, lúc này tiếng mở cửa vang lên. Seoham quay đầu lại quả nhiên thấy Jae Chan đã trở về, thế nhưng một mùi hôi thối xông vào mũi.

"Mùi gì vậy, thối như thế." Seoham lấy tay kẹp lấy mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Jae Chan.

"Xin lỗi, vừa rồi đồ rớt xuống cống nên tôi phải đi kiếm, có thể là không cẩn thận dính vào."

"Đồ rớt rồi thì thôi, còn đi kiếm gì nữa, tôi thật bội phục cậu mùa đông như vậy mà còn lao xuống ống cống."

"Xin lỗi, tôi không biết đêm nay anh lại trở về." Jae Chan đứng ở cửa không dám tới gần, bởi vì cậu sợ bị hắn ghét bỏ nên không dám tới gần.

"Đừng nói nữa, nhanh đi tắm, sau đó dọn dẹp rồi đi nghỉ. Làm gì thì làm, cũng không nhìn mình đang ở đâu sao." Seoham vốn tâm tình không vui, lần này tìm được lý do để phát tiết khó chịu trong lòng.

Nhìn Seoham lên lầu Jae Chan lúc này mới cất bước vào phòng, cầm áo ngủ vào phòng tắm, trên mặt vẫn là biểu tình khó hiểu.

Hơi nước nóng phủ mù cả phòng tắm, nước nóng xóa trôi mùi vị khó ngửi trên người. Jae Chan đứng ở dưới vòi hoa sen, cảm nhận từng giọt nước trôi qua người.

Ở trạm dừng xe đợi hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy xe buýt chạy qua, Jae Chan đành đứng dậy đi bộ về nhà. Mới cuốc bộ khoảng một tiếng, lúc đi đến một ngõ nhỏ thì gặp phải cướp.

Trong con ngõ vừa nhỏ vừa vắng bóng người có một nam nhân cao to cầm con dao sáng loáng đứng trước mặt Jae Chan, trong miệng hung ác độc địa nói, "Đưa ví tiền và điện thoại di động ra đây."

Ngày hôm nay đã không may rồi, giờ lại gặp phải cướp, Park Jae Chan ngươi sinh ra vốn là sao chiếu mệnh rồi, nhưng vì tính mạng nên Jae Chan đành lấy ví tiền ra.

Tên cướp vô cùng kinh ngạc thấy có người bình tĩnh như vậy, lấy ví và điện thoại giao cho hắn. Nam nhân sau đó lật xem ví tiền một chút, nhãn thần lại đột nhiên tập trung vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Jae Chan.

"Đưa nhẫn cho ta!"

"Không được, ngươi đòi tiền và điện thoại di động ta đều có thể cho ngươi, nhẫn thì không thể cho ngươi." Jae Chan không chút do dự cự tuyệt, giấu tay trái trong lòng. Đây là vật Seoham tặng cho cậu, dù Seoham không tình nguyện nhưng vẫn là món quà đầu tiên hắn tặng.

"Lo lắng như thế nhất định giá trị rất nhiều tiền, mau đưa cho ta, ngươi không sợ con dao trong tay ta sao!" Nam nhân hung thần ác sát, kề con dao nhỏ tới gần Jae Chan.

"Nó không đáng giá, xin đừng lấy nó đi." Jae Chan sợ hãi lui ra phía sau.

"Đừng phí lời, đưa đây." Nam nhân thấy Jae Chan sợ hãi, liền nắm lấy tay Jae Chan. Thấy chiếc nhẫn trên tay sắp bị đoạt đi, Jae Chan sống chết không buông tha.

"Cút qua một bên cho ta!" Nam nhân cố sức tháo chiếc nhẫn ra, sau đó đạp Jae Chan qua một bên.

"Ta van ngươi đừng lấy chiếc nhẫn đó, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi." Jae Chan tiến lên kéo chân tên cướp.

May mắn sao lúc này bảo vệ đi tuần nghe được thanh âm liền đi tới. Thấy có người cướp của lập tức chạy tới, nam nhân thấy bảo vệ hoảng sợ ném con dao xuống bỏ chạy. Mới chạy vài bước đã bị một bảo vệ tóm được, sau đó khắc chế tên trộm.

"Mau thành thật cho ta!" Hai người bảo vệ khắc chế tên cướp không an phận đến trước mặt Jae Chan, lấy ví và điện thoại trên người hắn cho Jae Chan, "Cái này là của cậu phải không?"

"Nhẫn của tôi?" Jae Chan thần sắc lo lắng vì chiếc nhẫn không có trong tay tên cướp.

"Nhẫn? Khả thể lúc giằng co đã rớt a." Người bảo vệ nói.

Jae Chan ngay cả tiền và điện thoại di động cũng không quan tâm mà bỏ chạy đến nơi ba người giằng co tìm kiếm nhẫn, cuối cùng thấy nhẫn an toàn nằm ở trong cống thoát nước. Jae Chan không hề nghĩ ngợi xắn tay áo xuống mò lấy nhẫn, tuy rằng nước cống không phải không sạch sẽ, thế nhưng mùi rất khó ngửi. Bảo vệ một bên đứng nhìn trợn tròn mắt, sao lại có người như thế chỉ vì một cái nhẫn, hơn nữa tìm được nhẫn dĩ nhiên còn có thể khóc trong sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro