#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Yoo Jimin trở về Park Seoham mỗi ngày đều ở cùng cô, đi dạo phố, đi ăn, đi công viên đều ngọt ngào như tình nhân.

Hôm nay Seoham và Yoo Jimin cùng nhau đi tới siêu thị xa hoa nhất trung tâm thành phố, lấy danh nghĩa là đưa Yoo Jimin đi dạo phố, kỳ thực là muốn mua nhẫn cầu hôn cho Yoo Jimin. Park Seoham nghĩ nếu như Yoo Jimin nhận lời cầu hôn của hắn, như vậy cô có thể sẽ không xuất ngoại nữa mà yên ổn ở bên người mình, sau đó Seoham sẽ tìm cách phủ nhận mối quan hệ hôn nhân với Jae Chan.

Mượn cớ đi WC trong khi Yoo Jimin đang ở gian hàng y phục, Seoham lặng lẽ chạy tới gian hàng trang sức xem nhẫn.

Mà bên kia trùng hợp Park mẫu cũng kéo Jae Chan đi mua sắm, có thể là muốn bù đắp khoảng trống trong lòng Jae Chan mà con trai mình gây ra, cho nên Park mẫu hết sức tận tâm tận lực đối tốt với cậu, điều này làm cho Jae Chan rất là cảm động.

"Jae Chan, nếu như Seoham không có thời gian nói chuyện với con, cứ đến tìm bà già này, ba Seoham qua đời sớm mà nó chẳng quan tâm tới ta gì cả, hiện tại có con ta sẽ không phải làm bà già cô đơn nữa rồi."

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, sau này con sẽ tới tìm mẹ nhiều hơn."

Jae Chan khổ sáp cười, không phải Seoham không có thời gian mà căn bản là không muốn, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, đây là vợ chồng kiểu gì.

Lúc này Park mẫu phát hiện Seoham đang xem nhẫn ở gian hàng trang sức, trong đầu xuất hiện một tia chớp, liền đối Jae Chan nói rằng, "Jae Chan, ta khát nước quá, con giúp ta đi mua chai nước!"

Jae Chan gật đầu xoay người sang khu ẩm thực, nhìn Jae Chan ly khai trên mặt Park mẫu trở nên nghiêm túc, bước nhanh đến gian trang sức.

Seoham chọn xong nhẫn đang mĩm cười chuẩn bị xoay người rời đi, quay người lại thấy Park mẫu đã đi tới.

Hai mẹ con đứng giữa trung tâm siêu thị, Park mẫu nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Seoham, châm chọc cười nói, "Mua nhẫn cho ai thế, vợ anh là một nam nhân a."

Park mẫu nói hiển nhiên khiến Seoham có điểm mất hứng, không hờn giận nhìn bà, "Không cần mẹ nhắc nhở ta cũng biết, đây chẳng phải quà mẹ ban tặng sao."

Park mẫu không cho là đứng, "Thế nhưng ta rất thích con dâu này."

"Đó là chuyện của mẹ."

Seoham vừa nói xong chợt nghe tiếng Jae Chan ở phía sau truyền đến.

"Mẹ ở đây a." Vốn đang vui vẻ thoải mái đột nhiên nhìn thấy Seoham, Jae Chan có điểm xấu hổ dừng bước nhẹ nhàng đi qua. Không chú ý đến Seoham, sau đó đi tới bên người Park mẫu: "Mẹ, nước con mua cho mẹ đây."

"Vẫn là của Jae Chan của ta ngoan, ta sinh con trai mà như không sinh." Park mẫu nhận chai nước từ tay Jae Chan, có dụng ý khác nhìn Seoham nói.

"Nếu như không chuyện gì, con đi trước."

Không đợi Park mẫu đồng ý Seoham xoay người ly khai, lạ bị Park mẫu quát lớn gọi lại, "Đi đâu? Lại đi gặp cái con bé chuyên bán rẻ tiếng cười đó chứ gì, ta nói cho anh biết ta tuyệt đối không cho phép loại con gái thân ở dơ bẩn này vào đường mắt của ta."

Đối mặt với sự khiêu khích của Park mẫu, Xán Liệt một lần nữa nhường nhịn, lần này hắn vẫn như trước chọn lựa nhường nhịn, "Con không muốn cùng mẹ nhiều lời, so với một người bán rẻ tiếng cười còn tốt hơn một con gà trống không biết đẻ trứng."

Seoham đánh trả không chỉ khiến Park mẫu tức giận, cũng khiến Jae Chan đứng phía sau có vẻ khó chịu. Bị nói là một con gà trống không biết đẻ trứng là đỉnh cao của sự tàn nhẫn.

Thấy Park mẫu tức giận đến giận sôi lên, Seoham đắc ý cười, sau đó đi qua người Park mẫu. Đứng ở trước mặt Jae Chan, khoảng cách giữa hai người đủ để Jae Chan nghe được những lời nói từ trong miệng Seoham.

"Đừng tưởng rằng có mẹ tôi chống lưng thì cậu có thể an tọa vị trí này, đừng nằm mơ."

Nói xong lại tiêu sái bỏ đi.

Jae Chan cúi đầu lần này hơi ngẩng đầu, khổ sáp cười, đúng vậy, cho tới bây giờ đều là cậu mơ tưởng hão huyền, thực sự cậu cũng muốn nhanh chóng tỉnh lại.

Buổi tối Jae Chan và Park mẫu cùng nhau trở lại biệt thự của Park gia, vốn tưởng rằng chỉ có mẹ chồng con dâu ăn tối không nghĩ tới Park Seoham sẽ đến.

Từ cuộc gặp lúc chiều đến bây giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng Park Seoham vẫn ra vẻ tức giận không để ý đến Bạch Hiền, ngay cả liếc mắt cũng không.

"Rốt cục người một nhà cũng có thể cùng ăn tối với nhau rồi, khó có được cơ hội này." Trên mặt Park mẫu mang theo biểu tình vui sướng nói.

"Mẹ gọi con trở về chỉ ăn cơm thôi sao?" Hiển nhiên Seoham có điểm mất hứng, vốn đã định ăn tối với Yoo Jimin, lại bị Park mẫu hạ thánh chỉ bắt trở về không cho phản kháng.

"Thế nào, ăn cơm với mẹ là làm khó ngươi sao!" Park mẫu cau mày không hờn giận nhìn chằm chằm Seoham nói.

Tiếp tục tranh luận là vô vị, Seoham không nói cái gì nữa chuẩn bị cúi đầu ăn chợt nghe Park mẫu nói, "Được rồi Seoham, ngươi có phải có quà muốn tặng cho Jae Chan?"

"Hả?"

"Cái gì?"

Jae Chan kinh ngạc nhìn Park mẫu đang tươi cười, Seoham cũng kinh ngạc nhìn mẹ mình. Nhất định là buổi chiều mua đồ bị bà thấy được, liền nhân cơ hội này muốn ta đưa cho Park Jae Chan.

"Ôi ta biết con muốn cho Jae Chan một kinh hỉ, thật ngại quá ta lỡ miệng nói ra rồi." Park mẫu đưa tay che miệng cười khi thấy Xán Liệt muốn phát cuồng, "Jae Chan a, Seoham đã chọn rất lâu, ta xem hình như là một chiếc nhẫn."

"Mẹ, mẹ nói cái gì, con không cần quà đâu." Jae Chan có chút xấu hổ, bởi vì cậu thấy Seoham có biểu tình sắp khóc, Seoham sao có thể tặng mình quà hơn nữa lại là nhẫn, chiếc nhẫn trên tay cậu là lúc ấy Park mẫu tặng, còn Seoham thì không bao giờ đeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro