#59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Jae Chan mang thai, nghiễm nhiên trở thành bảo bối được cưng chiều của toàn bộ mọi người, nhất là Park và Seoham hết mực cưng chiều Jae Chan.

Jae Chan có điểm dở khóc dở cười, bây giờ mới mang thai hơn một tháng, bụng cũng chưa có dấu hiệu nổi lên, nếu như chờ 8 tháng nữa chắc sẽ bị giam lỏng ở nhà mất.

Sau khi hai người kết hôn Seoham rất chăm lo cho gia đình, nhất là khi Jae Chan mang thai liền biến thành ông chồng đảm đang 24/24 giờ.

"Điện thoại di động không nên để trong người, người mang thai rất nhạy cảm với tia phóng xạ. Ô mai chua thì luôn mang theo bên mình, khi nào muốn nôn thì lập tức ăn vài quả nếu không sẽ rất khó chịu. Không được làm việc quá sức, anh nói với Dong Hae rồi không giao nhiều việc cho em nữa, thân thể cảm giác khó chịu thì lập tức về nhà hoặc gọi điện thoại cho anh, anh sẽ lập tức tới đón em."

Jae Chan lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Không ngờ anh lại nhiều lời như thế, những điều này sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh lải nhải cả trên đường đến công ty, em mà không nhắc chắc anh sẽ đi làm muộn luôn."

"Tính của em anh hiểu rõ nhất, gặp chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng sợ người khác lo lắng, nhưng bây giờ có anh rồi em không cần chịu đựng một mình nữa, anh sẽ giúp em giải quyết vấn đề."

"Biết rồi, biết rồi, không có chuyện gì nữa thì em đi làm đây."

Seoham suy nghĩ một chút xem có chuyện gì cần nói nữa không, sau đó gật đầu ý bảo đồng ý, khi Jae Chan mở cửa lại bị Seoham gọi lại.

"Jae Chan, hay là chuyển về Park thị đi, như vậy anh mới yên tâm được."

Bên trong xe bỗng trầm lặng, Jae Chan chậm rãi nói rằng, "Hôm qua em đã nói rồi còn gì, em sẽ không trở lại Park thị, lại càng không thể bỏ việc được." Sau đó Jae Chan ôn hòa nói, "Ở đâu làm việc cũng như nhau cả thôi, chỉ cần em hài lòng là được, không phải sao?"

Nếu Jae Chan nói làm việc ở đây rất hài lòng, Seoham cũng không ép buộc Jae Chan trở lại Park thị làm việc nữa, "Chỉ cần em thích là được rồi, nhanh vào đi, sắp muộn rồi."

"Em đi đây."

Jae Chan mỉm cười mở cửa, nhưng hình như còn có chuyện chưa làm, lập tức quay đầu lại nhân lúc Seoham không chú ý, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn, sau đó nói tiếng tạm biệt rồi đi vào công ty.

Seoham như lần đầu tiên được hôn, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại cứ ngẩn ngơ sờ sờ môi, nhìn dáng đi nhẹ nhàng của Jae Chan vào công ty, trong lòng mặc dù có chút thất vọng vì Jae Chan không trở về Park thị, nhưng chỉ cần Jae Chan thích thì làm ở đâu cũng chẳng sao cả.

Tới gần buổi trưa Dong Hae đi tới bộ phận thiết kế, đi tới chỗ của Jae Chan.

"Sao vậy, chủ tịch Park vẫn cho phép anh ra ngoài làm việc sao."

Dong Hae nói chuyện khôi hài khiến đồng nghiệp trong phòng đều nhẹ giọng bật cười, Jae Chan trừng mắt lườm Dong Hae, tuy rằng quan hệ tốt thế nhưng trong giờ làm việc không muốn trêu đùa.

"Được rồi, anh đừng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi như vậy, mau ăn cơm trưa đi, chủ tịch Park đặc biệt căn dặn tôi kiểm tra anh ăn."

Jae Chan thực sự chịu không nổi mồm Dong Hae cứ mở ra là chủ tịch Park này chủ tịch Park nọ nữa *JC belike : kao pực à nha :)))*, không thể làm gì khác hơn là kéo Dong Hae nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Trong nhà ăn tập thể, Jae Chan và Dong Hae ngồi ở một góc cạnh cửa sổ.

Nhìn Jae Chan lấy ra một gói ô mai rồi ăn một quả, Dong Hae không khỏi buồn cười, "Đây là Park Seoham chuẩn bị sao, ôi, hắn thật đúng là đổi tính rối, biến thành ông chồng đảm đang 24/24 giờ rồi."

"Seoham sợ tôi khó chịu mới chuẩn bị đó." *vỗ ngưc tự hào đồ*

"Đúng vậy đúng vậy, yêu đứa con càng yêu bà vợ, nói thật đi anh không cảm thấy Park Seoham thực sự đã thay đổi sao?"

"Thay đổi như thế nào?" Jae Chan cố ý hỏi.

"Trở nên sợ hãi và phục tùng vợ, ha ha" Dong Hae lớn tiếng bật cười.

"Tôi đâu làm gì mà Seoham sợ sệt, là hắn quá lo lắng cho tôi mà thôi." Jae Chan xấu hổ đỏ mặt.

"Là quá yêu anh thì có, nhìn anh xấu hổ kìa." Dong Hae ưu nhã uống canh.

Tuy rằng chuyện Seoham yêu mình là điều ai cũng biết, thế nhưng Jae Chan vẫn canh cánh trong lòng, nếu như lần sau gặp phải một người như Yoo Jimin có thể khiến Seoham động tâm, mình có phải sẽ bị vứt bỏ một lần nữa.

"Sao vậy, nhìn anh hình như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Seoham, nếu không, chúng ta thử làm một bài kiểm tra tình cảm đi."

"Kiểm tra? Như thế nào?"

Dong Hae ghé sát bên người Jae Chan, ánh mắt nham hiểm mập mờ nói chuyện.

Seoham thật vất vả mới hoàn thành xong hợp đồng, đang dưới tầng hầm chuẩn bị lái xe ra thì nhận được điện thoại của Yoo Jimin, thấy tên hiển thị là Yoo Jimin, Seoham do dự có nên nhận hay không. Từ sau khi hai người ly hôn rất ít khi liên lạc với nhau, không biết cô ta tìm mình làm gì.

"A lô " Seoham vẫn là nhận điện thoại, giọng điệu có điểm lạnh lùng.

"Xin hỏi có phải anh Park Seoham không?" Bên kia là một giọng nam.

"Xin chào, tôi là bác sĩ của bệnh viện Seoul, cô Yoo Jimin vừa bị tai nạn giao thông, chúng tôi hiện tại không thể liên lạc được với người nhà của cô ấy, trong điện thoại di động của cô ấy có tìm được số điện thoại của anh."

"Đợi chút, tôi giúp các anh liên hệ với người nhà cô ta"

Cúp điện thoại Seoham vô cùng mâu thuẫn, nhìn đồng hồ đeo tay thì đã đến lúc Jae Chan tan tầm rồi, hiện tại rốt cuộc phải đi đón Jae Chan hay nên đi xem tình hình của Yoo Jimin, cha mẹ của cô ấy đều ở nước ngoài, tại Hàn Quốc một người thân cũng không có.

Seoham gọi điện thoại cho Jae Chan, "Jae Chan, anh có chuyện phải xử lý, không thể tới đón em được." Seoham lo lắng nói. *vcut*

"Không sao, anh làm việc đi, em sẽ tự mình về nhà."

"Xin lỗi, hay là em đứng ở trước công ty chờ một lát, khoảng một tiếng sau anh sẽ đến."

"Không cần đâu, Dong Hae nói có thể đưa em về nhà."

"Vậy cũng được. Jae Chan, anh yêu em."

Xán Liệt đột nhiên nói anh yêu em, tựa hồ đang suy nghĩ nói cho Jae Chan, mặc kệ mình làm cái gì cũng chỉ yêu Jae Chan thôi.

"Vâng, em cũng yêu anh."

Hai người đều trầm mặc cúp điện thoại, sau đó Seoham lập tức chạy xe đến bệnh viện. Bên này tuy rằng nghe được Seoham nói anh yêu em, thế nhưng trong lòng Jae Chan lại rất khó chịu.

"Sao vậy, ghen tị chứ gì, tôi biết ngay mà." Dong Hae vừa lái xe vừa cười nói.

"Tôi không giống như con gái động tí là ghen tuông đâu, Seoham chỉ là lo lắng cho bạn bè mới đi thăm Yoo Jimin mà thôi."

"Vậy sao, nếu thật sự quan tâm bạn bè, vậy sao không trực tiếp nói rõ với anh, còn tìm lý do có chuyện." Dong Hae nhìn có chút hả hê nói, "Chúng ta cũng đến bệnh viện thôi, kịch hay sắp diễn ra rồi."

Seoham đi tới bệnh viện hỏi y tá trực liền lập tức chạy lên lầu ba tìm phòng của Yoo Jimin, đẩy cửa ra liền thấy Yoo Jimin mặc y phục bệnh nhân ngồi ở trên giường.

"Karina, không sao chứ?" Seoham đi tới bên giường, giọng nói có chút hỗn loạn.

"Seoham, anh thật sự tới rồi." Yoo Jimin kích động ôm lấy Seoham.

"Karina đừng như vậy, chúng ta đã hết rồi." Seoham vội vã gỡ tay của Yoo Jimin ra, lui về phía sau bảo trì khoảng cách.

"Seoham, anh nhất định phải làm như vậy sao? Anh thực sự không còn chút tình cảm nào với em sao? Em nhờ bác sĩ gọi điện thoại cho anh, em nghĩ anh sẽ không tới, thế nhưng thấy anh tới em thực sự rất vui."

"Tôi chỉ là thấy em không có người thân ở Hàn Quốc, cho nên đến xem tình hình mà thôi, em đỡ rồi thì tôi về đây."

Thấy Yoo Jimin đã ổn, Seoham nghĩ không cần chăm sóc nữa, đang chuẩn bị xoay người ra về. Yoo Jimin ở trên giường đột nhiên vươn người kéo Seoham, không may mất thăng bằng mà ngã xuống dưới sàn, Seoham hoảng hốt xoay người nâng cô dậy.

"Seoham, đừng rời xa em, chúng ta hãy quay lại với nhau đi, em sẽ không giống như trước đây nữa, em sẽ học cách làm một người vợ hiền, một người mẹ đảm đang."

"Karina, em từ từ nghỉ ngơi đi, chuyện của chúng ta đã qua rồi, trở lại không được nữa, hiện tại người tôi yêu chỉ có Jae Chan, hơn nữa Jae Chan đã có con của tôi rồi, xin em đừng tới làm phiền gia đình của tôi nữa." Seoham đỡ Yoo Jimin lên giường, nghiêm túc nói.

"Cậu ta và anh cũng từng chia lìa, vì sao anh còn có thể thương cậu ta, mà không thể cho em một cơ hội." Yoo Jimin đau khổ nói.

"Tôi nợ Jae Chan nhiều lắm, trước đây là do tâm trí tôi bị u mê cho nên không hiểu chuyện mà quý trọng Jae Chan, thế nhưng hiện tại Jae Chan cho tôi một cơ hội, để tôi bồi thường cũng như để hiểu được con người Jae Chan."

"Anh như vậy chẳng phải là thương hại cậu ta sao? Nói vậy cậu ta còn đáng thương hơn em." *cái mỏ hỗn kao vả :)*

"Cô im đi!" Seoham đột nhiên lớn tiếng phản bác, "Tôi yêu Jae Chan, từ khi phát hiện tình cảm của mình đến tận bây giờ tình yêu đó vẫn luôn mãnh liệt, khi tôi ly hôn với Jae Chan thì mới phát hiện Jae Chan chính là nửa còn lại của mình, không chỉ vậy Jae Chan là người hiểu rõ tôi nhất, trong lòng tôi nghĩ gì, muốn gì Jae Chan đều biết. Dù không nói ra, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng khiến tôi thấy rất ấm áp."

"Thì ra ngay từ đầu em đã thất bại rồi." Yoo Jimin miễn cưỡng tươi cười.

Seoham vỗ vai Yoo Jimin, tuy rằng yêu thương thế nhưng chưa từng động tâm, "Em cứ an tâm nghỉ ngơi đi, tôi về đây."

Nói xong Seoham xoay người ra về, thế nhưng xoay người lại liền thấy Jae Chan và Dong Hae đang đứng ở cửa, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Jae Chan mặt không hiện ra biểu tình gì, Seoham không nghĩ tới gặp phải Jae Chan ở chỗ này, hoảng hốt chạy lại giải thích, "Jae Chan, sao em lại ở đây, em nghe anh giải thích đã, không phải anh cố ý lừa em đâu."

Nhìn Seoham hoảng loạn giải thích, Jae Chan nhịn không được nở nụ cười, "Anh giải thích cái gì, em đã nghe thấy hết những gì mà hai người nói chuyện rồi."

"Jae Chan, bây giờ yên tâm rồi chứ." Yoo Jimin ở phía sau từ trên giường đi xuống, cười rạng rỡ đi tới bên người Jae Chan và Seoham.

"Nà ní?" Seoham khó hiểu nhìn hai người bọn họ.

"Để tôi giải thích vậy, đây là bài kiểm tra do chính tay tôi dựng nên, nội dung chính là kiểm tra tình cảm của anh đối với Jae Chan sâu đậm đến nhường nào." Dong Hae trong tư thế người thắng lợi nói.

"Cảm ơn cô Yoo." Jae Chan nói.

"Đừng khách sáo, tuy rằng tôi không phục, thế nhưng thấy Seoham không có cậu thì không sống được, tôi nghĩ dù mình cố gắng thế nào cũng thất bại thôi. Cho nên tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai ngươi thôi."

Yoo Jimin thoải mái nói, hôm nay bị Lee Dong Hae cầu xin diễn một màn kịch, lúc đó nhận lời cũng có chút suy nghĩ, vẫn muốn xem Seoham có còn chút lưu luyến nào với mình không, nhưng xem ra Seoham đã biến thành một ông chồng chung thủy rồi, cho nên mình cũng hoàn toàn hết hy vọng.

Trên đường về nhà Seoham nổi giận với Jae Chan, dọc theo đường đi không nói lời nào. *mắc dzì dỗi :)*

"Seoham, bọn em chỉ là đùa giỡn thôi mà." Jae Chan theo Seoham vào phòng, đi phía sau nói.

"Anh không cảm thấy có gì vui cả, là em không tin tình yêu của anh dành cho em chứ gì." Seoham thuận miệng nói, cởi áo khoác tháo cà- vạt.

"Hứ, nếu như không phải anh trước đây đối xử với em như vậy, em có bày ra trò này không? Em cũng chỉ muốn con của mình sinh ra và lớn lớn trong một gia đình hạnh phúc mà thôi, không muốn nó vì một người cha bị vứt bỏ như em mà đau buồn."

"Anh nói vứt bỏ em lúc nào." Seoham nói, cũng không giận dỗi nữa, cuối cùng là thỏa hiệp, ôm từ phía sau lưng Jae Chan, "Có thể nói thì có thể làm, anh đã nói hết tâm tư của mình rồi, nếu như em nghĩ còn chưa đủ, anh chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh tình yêu của mình thôi."

"Ngu ngốc, nói cái gì đó, nếu như anh chết rồi, vậy cũng là vứt bỏ em và con, như vậy cũng là thương tổn em."

"Được được được, anh sẽ sống thật tốt, chăm sóc em và con thật tốt, không để em và con chịu thương tổn, được chưa?"

"Cũng tạm được." Jae Chan thoải mái cười.

"Thế nhưng, em và Lee Dong Hae liên thủ lại gạt anh thì phải giải quyết thế nào, anh cần phải nghiêm phạt em!" *-..-*

Nói xong Seoham bế Jae Chan lên giường, vẻ mặt gian xảo.

"Chúng ta còn chưa ăn tối mà."

"Anh ăn em là đủ rồi."

"Đừng mà... A... Ô "

Trong phòng truyền tiếng rên rỉ khiến người nghe xấu hổ đỏ mặt, làm cho cả phòng đều nhiễm một màu hồng rực rỡ.

Cuối tuần nhàn hạ Jae Chan dậy muộn một chút, từ khi mang thai trở nên thèm ngủ hơn.

"Seoham, muộn thế này rồi, sao anh không gọi em dậy."

Jae Chan rửa mặt xong mặc đồ thể dục xuống lầu, liền thấy Seoham đang mang tạp dề cầm muỗng xào nấu trong nhà bếp.

"Khó có cơ hội cuối tuần để em ngủ nhiều, bữa sáng anh sắp làm xong rồi, em cứ ăn bánh kem trước đi."

Jae Chan hiếu kỳ ngó vào phòng bếp muốn coi, lại bị Seoham ngăn cản, "Nhà bếp nhiều khói, cầm bánh kem ra phòng khách đi."

"Vâng "

Jae Chan ngoan ngoãn tiếp nhận bánh kem, Seoham cũng quá lo lắng rồi, khói dầu phòng bếp không đến mức động tới bảo bối đâu. Thế nhưng đây có thể là biểu hiện tình yêu của Seoham, Jae Chan cũng chỉ buồn cười nhận thôi.

Chờ Jae Chan ngồi ở bàn ăn xử lí hết bánh kem Seoham mới dâng bữa sáng tình yêu lên, sandwich kẹp thịt gà vàng ươm, ở giữa còn trang trí bằng hai quả trứng tròn to đáng yêu.

"Nhiều ghê." Jae Chan nhìn phần ăn trước mặt.

"Không nhiều đâu, bây giờ em cần ăn hai phần cơm, hơn nữa người mang thai dù ngồi một chỗ cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, cho nên phải ăn nhiều một chút." Seoham tháo tạp dề ngồi đối diện Jae Chan, ăn phần của mình.

"Chốc nữa anh dẫn em đến một nơi." Seoham vừa ăn vừa bí mật nói.

"Đi đâu?" Jae Chan hiếu kỳ hỏi.

"Em cứ ăn cho xong đi, đến đó tự nhiên em sẽ biết." Seoham không tiết lộ điều gì cho Jae Chan, Jae Chan đành phải ăn bữa sáng thật nhanh.

Dưới sự giám sát của Seoham, Jae Chan cũng ăn hết bữa sáng mà không để thừa.

"Đi đâu thế, đi đâu thế?"

Sau khi lên xe Jae Chan hưng phấn hỏi, như một đứa trẻ hiếu động.

"Tới rồi em sẽ biết." Seoham vẫn không tiết lộ.

"Seoham thật đáng ghét, nếu như đến nơi em không thích thì anh cứ chuẩn bị nhận đòn đi."

Jae Chan cố ý giả vờ tức giận nói, Seoham chỉ cười, sau đó chuyên tâm lái xe. Thấy Seoham không để ý tới mình, Jae Chan buồn chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Dần dần xe rẽ lối vào một nơi rất quen thuộc, thế nhưng Jae Chan nhất thời nghĩ không ra nơi này đã đến khi nào. Cho đến khi Seoham đỗ xe trước một tiệm chụp ảnh cổ kính thì Jae Chan mới nhớ ra, Seoham dẫn Jae Chan tới nơi mà bọn họ đã từng chụp ảnh cưới, thế nhưng lúc đó chỉ có Jae Chan chụp một mình.

"Anh dẫn em tới đây làm gì." Jae Chan có chút bồi hồi, nhưng giọng nói vẫn cố bình thản nói.

"Theo anh." Seoham nắm tay Jae Chan, đi vào trong tiệm chụp ảnh.

"Anh Park, hai người tới rồi."

Thợ chụp ảnh thấy Seoham tới liền nhiệt tình lên chào hỏi, Jae Chan nhớ rõ người thợ chụp ảnh này, chính là người đã chụp ảnh cưới cho mình, CHEN. Jae Chan có chút xấu hổ, lúc đó còn van nài nửa ngày hắn mới chịu ghép ảnh cưới, không biết hắn còn nhớ hay không.

"Chúng ta đến chụp ảnh cưới, chuẩn bị xong chưa?" Seoham hỏi, Jae Chan trừng mắt to nhìn Seoham, mình đã đồng ý chụp ảnh khi nào chứ.

"Em không chụp!" Jae Chan rút tay, giận dữ xoay người đi ra cửa.

"Xin lỗi, anh chờ một chút."

Nói xong Seoham chạy lên ngăn cản Jae Chan.

"Jae Chan, sao em lại không chụp, chúng ta đã kết hôn rồi chụp ảnh là đương nhiên."

"Em không muốn chụp, anh nói chúng ta đã kết hôn rồi thì cần gì chụp nữa." Jae Chan cúi đầu, Seoham không nhìn thấy biểu tình của Jae Chan, thế nhưng nghe thanh âm của Jae Chan thì hiểu cậu đang buồn khổ.

"Buổi tối hôm trước, anh thấy em xếp đồ, thấy được ảnh kết hôn và giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta trước đây, tuy rằng lúc đó em đưa lưng về phía anh, nhưng anh thấy em khẽ rơi lệ."

Jae Chan như trước cúi đầu không nói, Seoham tiếp tục nói, "Cho nên anh lên kế hoạch đi chụp ảnh kết hôn, vì anh không muốn mỗi lần nhìn ảnh cưới là em lại đau lòng."

Giọng điệu của Seoham rất khoan thai, ôn nhu nhẹ nhàng dao động Jae Chan. Quả thực đúng như lời Seoham nói, mỗi lần nhìn ảnh cưới của một ai đó Jae Chan đều cảm thấy đau lòng cho mình.

"Ngốc quá, nếu em hối hận khi đi chụp thì vẫn còn kịp, nhưng nếu như chờ chúng ta 70 80 tuổi mới đi chụp, em nghĩ xem lão già như anh còn đủ sức bế em lên nữa không."

Seoham nghịch ngợm nói, Jae Chan nhịn không được bật cười. Lúc này mới ngẫng đầu lên, quyệt nước mắt buồn cười nhìn Seoham.

"Em không cần anh bế, anh đi trang điểm đi."

"Khó mà làm được, anh đã bàn với CHEN rồi, có mấy tư thế ôm và bế."

Nói xong Seoham kéo Jae Chan vào chụp ảnh, quay sang CHEN cười thắng lợi, đối với thủ đoạn dụ dỗ người của Seoham, làm bạn tốt như CHEN cũng phải kiêng sợ.

Seoham và Jae Chan được nhân viên trong tiệm hết lòng trang điểm, Jae Chan hồi hộp ngồi ở trên ghế, chăm chú dõi theo mấy cô nhân viên vừa làm tóc cho mình vừa hỏi chọn y phục. Nhớ kỹ lần kia không có nghiêm trang cẩn thận như thế, chỉ làm qua loa vài bước là xong.

"Cậu thích lễ phục bằng vải nị đúng không, thích màu trắng hay màu đen?"




Nhân viên cửa hàng cầm hai bộ lễ phục cho Jae Chan xem, Jae Chan do dự, nhìn đều rất đẹp.

"Màu trắng đi." Jae Chan cuối cùng chọn màu trắng, kết hôn mình muốn sự tinh khiết và thanh cao của màu trắng.

Khi Jae Chan thay xong bộ lễ phục màu trắng, nhìn vào gương kinh ngạc khó tin vào mắt mình.

"Ánh mắt của cậu thật không tồi, màu trắng thực sự rất hợp với cậu, thoạt nhìn phi thường đẹp trai." Nhân viên cửa hàng ở một bên tán thưởng, người đẹp vì lụa quả không sai.

"Cảm ơn... Cảm ơn." Jae Chan cũng vui vẻ hơn, khóe miệng len lén lộ ra nụ cười vui sướng.

"Xin hỏi, bên này được rồi chứ, anh Park đã chuẩn bị xong rồi, đang đợi cô dâu kìa."

"Được rồi, lập tức đến đây."

Nhân viên trang điểm sửa lại chiếc nơ liền mĩm cười tỏ ý xong xuôi.

Seoham trang điểm rất đơn giản, nhưng với khí chất trời cho dù trang điểm đơn giản cũng vô cùng đẹp trai. Ngồi ở trên sô pha lật vài trang tạp chí, chờ Jae Chan đi ra.

Lúc này rèm che chậm rãi lui về hai phía, nghe được động tĩnh Seoham ngẩng đầu nhìn lên. Phía sau tấm rèm, Jae Chan mặc trên mình bộ lễ phục màu trắng như tuyết đứng mĩm cười, mái tóc mềm mại vương vấn bờ mi dài. Có thể là lần đầu tiên bị người khác nhìn chăm chú như vậy, Jae Chan không được tự nhiên có chút ngại ngùng.

Seoham buông tạp chí đi tới, ngắm nhìn Jae Chan với bộ mặt khó hiểu, không phải vui vẻ cũng không phải mất hứng.

"Có phải rất xấu không, nếu xấu thì nói để em thay bộ khác." *hông, ổng đang chảy nước míng đoá bé ạ :)))*

Jae Chan cho rằng Seoham không thích, lập tức chạy xuống đài thì bị Seoham kéo lại.

"Ngốc, rất đẹp."

Nghe được Seoham nói đẹp, Jae Chan ngượng ngùng xấu hổ, bên tai đều đỏ ửng lên.

"Em xem." Seoham dẫn Jae Chan đến trước gương, "Chúng ta đều chọn màu trắng, nhìn xem, rất xứng đôi."

Nhìn Seoham và mình trong gương, Jae Chan phải thừa nhận vẻ đẹp trung tính của mình cùng nét nam tính của Seoham rất xứng đôi, nhất thời sắc mặt đỏ ửng.

"Ha ha, Jae Chan xấu hổ, chứng minh em cũng hiểu được chúng ta rất xứng đôi. Quả nhiên chúng ta là một đôi trời đất tạo nên, anh không chọn sai em, Jae Chan."

Seoham đang tâm tình thì thợ chụp ảnh CHEN chạy lại giục hai người.

"Hai người muốn tâm tình tán thưởng thì đợi chút nữa đi, mau tới đây chụp ảnh, cả đống khách đang chờ tôi kia kìa."

Jae Chan nắm chặt tay Seoham vào phòng chụp ảnh, nhìn ngọn đèn tụ sắc lên sân khấu, Jae Chan có chút hồi hộp.

"Cứ thoải mái, chúng ta đâu phải đến chụp ảnh GV đâu."

Jae Chan trừng mắt lườm Seoham, "Ăn nói thế à."

Hai người lên đài nhưng nhất thời chưa nghĩ ra tư thế gì.

"Hai người các ngươi có phải đến chụp ảnh không thế, kết hôn rồi mà sao chẳng thấy chút thân ái nào vậy."

"Ai nói vậy, chúng tôi rất nồng nàn nhá."

Seoham nói xong mạnh mẽ ôm Jae Chan vào trong lòng, sau đó rất thân mật kề sát khuôn mặt Jae Chan, tay còn bày ra dáng chụp V-sign.

"Tôi nói này Park Seoham, anh làm như chụp ảnh ngoài đường không bằng ấy."

Bị CHEN không hề nể mặt nói một câu như thế, Jae Chan nhịn không được nở nụ cười, cậu cho tới bây giờ chưa thấy có người nào dám nói Seoham như thế.

Mà CHEN thấy Jae Chan mỉm cười thì lập tức cầm lấy camera điều chỉnh cự ly quay sang Jae Chan liên tục bấm máy.

"Này này này, sao lại chụp Jae Chan thế." Seoham lập tức đem Jae Chan giấu ra phía sau lưng.

"Đại ca à, tôi là một thợ chụp ảnh, thấy cảnh đẹp thì phải chụp lưu lại thôi."

Tuy rằng CHEN nói như vậy, có thể biết Jae Chan cười rất hấp dẫn, thế nhưng trong mắt Seoham thì hắn đang trộm nhìn mặt vợ mình. Nhưng đang chụp ảnh cưới, cho nên không muốn náo loạn.

Không khí dễ chịu khiến Jae Chan bắt đầu thả lỏng tâm tình, dưới sự chỉ đạo của CHEN, Seoham và Jae Chan phối hợp hoàn thành những tư thế thân mật rất tốt, thậm chí hai người ngã lên ngã xuống vẫn nhe răng cười, khiến CHEN nhìn vừa phát điên vừa buồn cười.

"Tiếp theo là một bức ảnh đầy...." *không biết nói sao*

"Gì?"

Jae Chan ra vẻ không hiểu, thế nhưng Seoham đã hiểu.

"Tôi hiểu tôi biết, Jae Chan em chỉ cần phối hợp với anh là được rồi."

"A." Jae Chan kiến thức nửa vời mơ hồ gật đầu.

Seoham một tay ôm chầm lấy thắt lưng của Jae Chan, cơ thể hai người dính sát vào cùng một chỗ, giữa lúc Jae Chan định mở miệng hỏi đây là tư thế gì, Seoham liền nhắm mắt lại hôn lên môi Jae Chan.

Jae Chan ngạc nhiên, Seoham lại hưởng thụ, rất nhanh đã rơi vào camera của CHEN. Jae Chan rất xấu hổ khi bị Seoham hôn môi trước mặt nhiều người như vậy, thế nhưng Seoham bóp chặt thắt lưng khiến cậu không thể giãy dụa, chậm rãi Jae Chan cũng rơi vào nụ hôn triền miên ấy. Hai tay đáp lên vai Seoham, khẽ nâng đầu đón ý hôn của Seoham.

Nếu như không phải CHEN cắt đứt hai người, chỉ sợ hai người sẽ tiếp tục hôn cho tới cảnh giới cuối cùng.

"Được rồi, phần tiếp theo, hai người các ngươi thay quần áo đi."

Lại đi vào phòng hoá trang Jae Chan cũng không e lệ như trước nữa, trên mặt vẫn còn lưu lại một tia đỏ ửng.

"Anh Park và cậu Park thật xứng đôi, đều đẹp trai như nhau." Nhân viên cửa hàng nói đầy ước ao.

"Lần này thay y phục nào đây, dù gì hai người mặc cái gì cũng đều rất xứng đôi vừa lứa."

"Vậy, tôi có thể mặc áo cưới không?"

"Cái gì?!"

Nhân viên hoá trang đều sợ ngây người nhìn Jae Chan, rất ít con trai mặc áo cưới chụp ảnh, dù sao cũng không muốn bị xem như là con gái.

Lần này Seoham thay một bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơmi màu trắng, trên cổ còn thắt nơ bướm màu đen, chân ngồi bắt chéo thản nhiên đọc tạp chí, phong thái như boss lớn đang nghiên cứu tài liệu.

Tấm rèm lại chậm rãi mở ra, Seoham chống cằm nhìn lại. Khi thân ảnh Jae Chan từ từ xuất hiện trước mắt hắn, Seoham mắt trợn to mồm há hốc nhìn Jae Chan.

Jae Chan mặc chiếc áo cưới đuôi dài trắng noãn để lộ vai, trên đầu còn đính chiếc khăn sa trắng noãn vừa vặn che khuất mái tóc ngắn, trong mông lung khó có thể nhìn rõ dung nhân mỹ lệ của người đội nó. Đôi vai gầy lộ ra không có dáng đàn ông tráng kiện, chỉ thấy xương quai xanh hiện rõ khiến người nhìn lưu luyến không muốn chớp mắt.

Jae Chan cúi đầu ngượng ngùng, thế nhưng thấy bộ dạng Seoham nhìn mình si mê thì có chút buồn cười.

Rốt cuộc Jae Chan còn có bao nhiêu bí ẩn, càng đi sâu tìm hiểu càng làm cho người ta mê muội ở trong đó.

Khẽ vén tầng váy trắng mỏng bên ngoài, đôi tay thon dài trắng mịn của Jae Chan giao nhau đặt ở trước người, phía trước còn cầm một bó hoa cưới, bộ dạng e lệ ngượng ngùng.

Khi tổ chức hôn lễ thì Seoham mặc áo cưới, so với Jae Chan bây giờ thì khác một trời một vực, nếu như Seoham mặc áo cưới như làm trò hề, thì Jae Chan lại làm cho người ta có cảm giác kinh diễm.

"Jae Chan..." Seoham đi qua, con mắt vẫn mở thật to, "Em..." Seoham sợ chớp mắt Jae Chan mỹ lệ như vậy sẽ biến mất, Jae Chan không phải không thích mặc áo cưới sao, sao giờ lại?

"Em muốn thử một lần, xem tây trang của anh và áo cưới của em có xứng đôi không."

Jae Chan nói làm Seoham cười, "Mặc kệ em mặc cái gì đều rất xứng đôi với anh, em như vậy thật là xinh đẹp."

"Lại dỗ ngon dỗ ngọt rồi, nhanh đỡ em đi xuống, quả nhiên em mặc đồ con gái không hợp, nhanh chụp để em thay đồ."
Bản tính nữ vương của Jae Chan trỗi dậy, Seohamt lại mĩm cười xấu xa, liền ôm lấy eo Jae Chan.

"Anh làm gì vậy!"

"Nói nghe này, lát nữa anh bế em chụp ảnh nhé."

"Như vậy thật mất mặt."

Jae Chan đột nhiên nghĩ đến trong TV khi kết hôn thì người con trai bế người con gái, tuy rằng lúc này Jae Chan mặc áo cưới, thế nhưng vẫn có chút không quen.

Không cho Jae Chan phản kháng Seoham đã ôm cậu lên sấn khấu, vừa vào thợ chụp ảnh chợt nghe một trận bàn tán rồi cảm thán, Seoham kiêu ngạo không gì sánh được vênh váo đi vào, còn Jae Chan thì đang xấu hổ ôm cổ hắn, cả mặt chôn trước ngực Seoham, chiếc khăn sa mỏng manh càng làm dung nhan Jae Chan thêm phần mơ màng.

"CHEN nhanh chụp đi, dung nhan của vợ tôi không thể để các ngươi nhìn lâu được."

Đạo lý ngốc nghếch của Seoham khiến cả phòng bấm bụng cười, Jae Chan ở trong lòng vừa tức vừa buồn cười đấm vào lưng Seoham, trong miệng còn làu bàu.

"Ok, nhìn màn ảnh, thân mật một chút."

Nghe tiếng CHEN, Seoham càng dũng cảm, lại bỏ thêm một phần sức lực bế Jae Chan lên cao một chút, khuôn mặt gần sát nhau hơn.

"Đúng, chính là như thế này."

Hơn mười phút trôi qua, Seoham vẫn bế Jae Chan chụp ảnh, trên trán Seoham đã đổ đầy mồ hôi.

"Seoham, đặt em xuống đi, anh bế em hơn mười phút rồi." Jae Chan yêu thương nói.

"Đừng lo, người anh bế là người quan trọng nhất, anh cam tâm tình nguyện."

"Ngốc " Jae Chan mũi ê ẩm, lấy tay lau mồ hôi trên trán Seoham.

Cảnh tượng tự nhiên mà ngọt ngào ấy được CHEN chụp vào camera tức khắc, làm một người chụp ảnh chỉ cần thấy cảnh đẹp là lập tức chụp lấy.

Chụp ảnh cưới xong thì Jae Chan bỗng có cảm giác không muốn rời xa Seoham nữa, từ trước đều rất ít khi chủ động, hiện tại lại có ý nghĩ yêu thương với Seoham. Seoham tựa hồ cũng cảm giác được Jae Chan đã thay đổi, trong lòng rất hạnh phúc, bởi vì hành động của mình đã khiến Jae Chan cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro