#58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh của nhà hàng cao cấp nhất của Hàn Quốc đang cử hành một hôn lễ rất long trọng, bên ngoài còn cẩn thận đặt một tấm biển rất bắt mắt, trên đó viết tên của chủ nhân hôn lễ này.

Chú rể: Park Jae Chan, cô dâu: Park Seoham

Bạn bè thân thích đều mặc y phục trắng noãn ngồi trên bàn tiệc, chỉ có Dong Hae và Eun Hyuk đang hiếu kỳ nhìn đôi vợ chồng đứng trên sân khấu.

"Jae Chan không phải là cô dâu sao?" Dong Hae hiếu kỳ hỏi.

"Anh Jae Chan và anhSeoham đang làm trò gì vậy? Nhưng mà anh Jae Chan hôm nay đẹp trai quá, em cũng muốn được kết hôn." Eun Hyuk chu mồm lầm bầm rất đáng yêu.

Dong Hae cười nắm chặt bàn tay của Eun Hyuk, "Không phải anh đã cầu hôn rồi sao, hôn lễ chỉ là một hình thức mà thôi."

"Không giống, em cũng muốn một hôn lễ lãng mạn và long trọng như thế này." Eun Hyuk giả vờ tức giận nói.

Dong Hae tiến đến bên tai Eun Hyuk nói, "Nếu không, chúng ta len lén đi đăng kí, sau đó ra nước ngoài kết hôn?"

Dong Hae nói khiến Eun Hyuk có chút dao động, trên mặt xấu hổ cười rộ lên.

"Cha không cho phép, Eun Hyuk còn đang đi học, nếu như hai ngươi len lén đi kết hôn, sau này cậu đừng hòng gặp mặt Eun Hyuk nữa." Park baba ngồi ở bên người Eun Hyuk đột nhiên lên tiếng, ngồi nghiêm chỉnh nói với Dong Hae.

Dong Hae và Eun Hyuk xấu hổ nhìn nhau cười, xem ra phải đợi Eun Hyuk tốt nghiệp mới kết hôn được.

Bên kia, Park mẫu đang ngồi cười rạng rỡ, sung sướng trò chuyện với em gái.

"Jun Myeon không đến thật đáng tiếc, nó chẳng lẽ còn tức giận sao?"

"Nó ấy à mồm nói một đàng tay làm một nẻo, còn nhờ em tặng quà cho Jae Chan nữa này." Em gái Park mẫu nói, "Nhưng mà người trên sân khấu hình như không đúng thì phải."

Nhắc tới trên sân khấu tất cả mọi người đều đổ dồn về Seoham, Park mẫu hiển nhiên có điểm xấu hổ, ấp úng nói, "Ha hả, đây là chuyện của hai chúng nó."

Khúc nhạc kết hôn rộn ràng vang lên, ánh đèn rực rỡ cũng tụ về sân khấu, mọi người cũng đều quay đầu nhìn lại.

Park Seoham áo cưới trắng như tuyết có điểm xuyết những bông hoa ly nho nhỏ từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, nhất thời toàn bộ sân khấu đều ôm bụng cười không ngừng, thấy mọi người cười nghiêng ngả Jae Chan cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích.

Cả căn phòng chỉ có Park Seoham không cười, nhưng cũng không tức giận, chắc hắn đang vô cùng xấu hổ, Seoham nhấc váy cưới cẩn thận đi tới Jae Chan.

Tuy dáng người của Seoham thon dài, nhưng dù sao cũng là đàn ông, mặc áo cưới bó sát liền hiện ra cơ bớp bên trong. Jae Chan trộm cười nhìn Seoham đang đi tới bên người mình, trong lòng ngàn lần sung sướng. Seoham vì muốn kết hôn cùng mình, ngay cả yêu cầu làm cô dâu và phải mặc áo cưới cũng chấp nhận, xem ra Seoham thực sự rất yêu mình.

"Cô dâu của em thật đẹp!" Jae Chan âu yếm hôn nhẹ bên tai Seoham.

Seoham dù trên mặt không vui, nhưng ngoài miệng cũng cười trả lời, "Chú rể của anh cũng rất tuấn tú."

Trang phục kỳ lạ của hai vợ chồng khiến cha sứ không khỏi buồn cười, ông đã chủ trì rất nhiều đám cưới của người cùng giới, nhưng chưa từng thấy đám cưới nào kỳ lạ như thế.

"Nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu."

Thanh âm của cha sứ vang lên, trên dưới đài đều lập tức an tĩnh lại.

"Anh Park Seoham, anh đồng ý trở thành chồng hợp pháp của anh Park Jae Chan chứ, bất luận sau này nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, khó khăn hay thuận lợi, đều suốt đời suốt kiếp làm bạn với hắn, cho đến khi hai người sang thế giới bên kia, anh đồng ý không?" Cha sứ nhìn Seoham hỏi.

Seoham nghiêng đầu nhìn Jae Chan, hồi hộp đáp, "Con, đồng, ý!"

"Anh Park Jae Chan, anh đồng ý trở thành vợ hợp pháp của anh Park Seoham chứ, bất luận sau này nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, khó khăn hay thuận lợi, đều suốt đời suốt kiếp làm bạn với hắn, cho đến khi hai người sang thế giới bên kia, anh đồng ý không?" Cha sứ nhìn Jae Chan hỏi.

Từ dưới đáy mắt của Jae Chan tỏa sáng ánh lệ nhìn Seoham, vừa hồi hộp vừa kích động nhất thời nói không nên lời.

"Jae Chan, em sẽ không đổi ý đấy chứ?" Jae Chan do dự làm Seoham lo lắng.

Jae Chan cúi đầu cười, lắc đầu, "Không phải, chỉ là thời khắc này như giấc mơ trở thành hiện thực, có cảm giác không thật."

"Là thật đó, không tin em cắn anh mà xem."

"Ngốc, không phải em không tin, là quá kích động mà thôi." Jae Chan vuốt ve bàn tay của Seoham, sau đó nhìn thẳng vào cha sứ, biểu tình trấn định trả lời.

"Con đồng ý!"

Giờ khắc này hôn lễ mới chính thức bắt đầu.

"Xin hỏi, phía dưới còn có ai phản đối không?" Cha sứ nghiêng đầu nhìn mọi người đang yên lặng phía dưới.

"Vậy, tôi xin tuyên bố... "

"Tôi phản đối!"

Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một thanh âm cao vút, mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn. Thấy Jun Myeon mệt nhọc thở hổn hển đứng ở cửa phòng khách, trên mặt còn trưng ra bộ dạng không thiện ý.

"Cướp cô dâu, à không đúng, là tới cướp chú rể sao?" Dong Hae buồn cười hỏi.

"Jun Myeon con lại nghịch dại rồi, không phải nói không đến sao?" Mẹ của Jun Myeon nghiến răng nghiến lợi nói.

Jun Myeon không chú ý ánh mắt của mọi người đi lên sân khấu.

"Nhóc con, lại đến phá đám hả!" Seoham tức giận đến muốn ói cả tim ra ngoài, thật vất vả mới đi đến đây lại bị cục đá cản đường.

Jun Myeon dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Seoham đang nắm chặt váy cưới, sau đó ghét bỏ không nhìn hắn, quay sang Jae Chan nói, "Anh Jae Chan, anh thực sự phải gả cho anh Seoham sao?" Jun Myeon buồn bã hỏi.

"Jae Chan, đừng để ý tới thằng nhóc này, nó đang dùng kế ly gián đó." Seoham xen mồm vào nói.

"Tôi nói rồi là tôi nguyện ý, còn có thể không muốn sao?" Jae Chan mĩm cười hiền hậu.

Jun Myeon biết mình đã làm điều thừa, ánh mắt hiện lên một tia bi thương nhưng lại lập tức chuyển thành dáng cười sáng lạn, "Em biết rồi, dù em nỗ lực thế nào đi chăng nữa, trái tim anh Jae Chan cũng chỉ thuộc về anh Seoham mà thôi."

"Cậu biết rồi còn đến quấy rối làm gì." Seoham tức giận nói.

"Em phản đối là vì hai người không đợi em mà đã làm lễ rồi, ngày vui của anh họ sao có thể thiếu em được, ha ha ha" Jun Myeon vuốt tóc cười khanh khách, mọi người nghe được hắn nói như thế cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy giờ cậu xuống dưới đi!" Seoham nghiêm mặt nói, sau đó đá Jun Myeon xuống chỗ Park mẫu.

"Chúng ta tiếp tục, phía dưới không có ai... "

"Cha à, lúc nãy bị gián đoạn, không ai dám phản đối đâu, con cũng sẽ không để cho bọn họ phản đối!" Seoham cắt đứt lời cha sứ nói.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô dâu, cha sứ đành thở dài bỏ qua tiểu tiết.

"Tôi tuyên bố anh Park Jae Chan và anh Park Seoham chính thức là vợ chồng hợp pháp, mời trao nhẫn." Hai người trao nhẫn xong, cha sứ lại hỏi."Hai người là ai hôn ai?"

Lời cha sứ vừa dứt, Seoham đã nhanh chóng nâng khuôn mặt Jae Chan lên hôn thắm thiết, pháo hoa đồng thời bắn tung khán đài, trong đại sảnh náo nhiệt tiếng vỗ tay hoan hô, ai cũng mĩm cười chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Hai người ôm hôn nhau trong bầu trời ngập tràn pháo hoa bay lượn, phảng phất lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.

"Jae Chan, anh yêu em, mãi mãi yêu em."

"Seoham, em cũng yêu anh, mãi mãi yêu anh."

*bớ người ta cơm chóa :)))*

Hai người nói thì thầm rồi hôn nhau triền miên.

"Tôi chuẩn bị ném hoa, mọi người đón cẩn thận nha!" Hôn lễ xong xuôi, Seoham ôm váy cầm bó hoa quay xuống phía dưới thông báo.

Mọi người phía dưới nghe thế liền xăn áo vấn váy vào vị trí, ai cũng muốn giành được bó hoa để trở thành người may mắn kết hôn tiếp theo.

"Mẹ, mẹ làm gì mà hăm hở vậy, mẹ có chồng rồi còn gì!" Jun Myeon kéo tay mẹ mình.

"Mẹ giành cho con, để con nhanh chóng cưới một người vợ ngoan hiền như Jae Chan." Nói xong Kim mẫu cũng gia nhập vào đoàn cướp hoa.

"Dong Hae, chúng ta nhất định phải cướp được hoa."

"Eun Hyuk, anh sẽ nỗ lực cướp được, đám cưới tiếp theo nhất định là chúng ta."

Dong Hae và Eun Hyuk cũng hăng hái bày binh bố trận sẵn sàng đón quân địch.

"Chủ tịch, người của chúng ta ở đây, tốt xấu gì chúng tôi cũng là đồng nghiệp của Jae Chan đó nha."

Đám người của chị Nojin cũng háo hức không kém.

Seoham lúc này rất đau đầu, chỗ này là bạn bè của Jae Chan, chỗ kia là em trai của Jae Chan?

*đệch mom tung lẹ coi :))*

Mặc kệ đi, Seoham quay lưng, tùy ý vươn tay ném ra phía sau, bó hoa theo lực đẩy bay theo một đường cánh cung xinh đẹp rồi rơi vào trong lòng Jun Myeon.

Mọi người nhìn bó hoa đã có chủ, đều thở dài tiếc nuối, có ai đó lớn mật lên tiếng trách cứ Seoham.

"Chủ tịch, cảm giác phương hướng của ngài bị nhầm rồi!"

"Cẩn thận không tôi trừ lương giờ!"

Jun Myeon nhận được hoa mà nghĩ buồn cười, trái lại Kim mẫu thấy con trai mình vô tâm đoạt được hoa liền cười như được mùa.

"Jun Myeon, chúc mừng em." Jae Chan đứng ở một bên chúc mừng.

"Nhận được hoa thì sao chứ, em đã có người yêu đâu, nhưng mà sau đó em nhất định sẽ tìm một người tốt như anh Jae Chan."

"Đúng vậy, nỗ lực lên nhé! Jae Chan đương nhiên là tốt rồi, nhưng đã thuộc về anh chú rồi." Seoham đột nhiên đi tới ôm Jae Chan vào lòng, lên tiếng quyền sở hữu.

Jun Myeon hậm hực liếc mắt.

Cả ngày bận rộn hôn lễ làm Seoham và Jae Chan mệt muốn chết, vừa phải đi uống rượu chúc mừng vừa phải chịu sự trêu chọc của bạn bè. Vị khách cuối cùng vừa ra khỏi cửa, Jae Chan đột nhiên cảm thấy choáng váng, ôm đầu lắc vài cái cho tỉnh.

"Jae Chan, em làm sao vậy?" Seoham ở bên cạnh phát hiện Jae Chan không ổn, nhanh nhẹn ôm hỏi.

"Có thể hôm nay quá mệt mỏi, không có việc gì đâu."

Tuy ngoài miệng nói không có việc gì, thế nhưng trong lòng Seoham rất đau, ôm Jae Chan vào lòng mình an ủi, "Vất vả cho em rồi, xin lỗi."

"Còn có anh nữa mà." Jae Chan e thẹn, còn có cha mẹ, cô dì và em trai nữa mà.

Hai bên sui gia vừa vào đã thấy cô dâu chú rể đang thân thiết, "Còn chưa động phòng mà đã nóng nảy như vậy rồi." Dì của Seoham chọc.

"Cháu ôm vợ thôi mà, dì đừng ghen tỵ nha."

Seoham nói khiến cả nhà nghĩ hắn rất ấu trĩ, đều ghét bỏ không chấp. Trong lòng Jae Chan cũng bất lực, cười thầm rất nhỏ. Thế nhưng đầu đột nhiên trầm xuống, toàn thân vô lực, trước mắt tối sầm lại, cả người gục trong lòng Seoham.

"Jae Chan!"

Thấy Jae Chan té xỉu, tất cả mọi người vội vàng chạy lên, nóng ruột nhất là Seoham, sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Vội vã đưa Jae Chan vào bệnh viện, cả hai nhà đều ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, Seoham lòng nóng như lửa đốt hận không thể chạy vào phòng bệnh xem xét tình hình.

Một lúc say bác sĩ đi ra, mọi người đều đồng loạt chạy lại.

"Bác sĩ, Channie thế nào rồi?" Seoham nắm tay bác sĩ lo lắng hỏi.

Bác sĩ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, sung sướng nói, "Chúc mừng cả nhà, thiếu phu nhân đây đã mang thai rồi."

"Mang thai?!"

Cả nhà trăm miệng một lời cùng đồng thanh.

"A a a, thật tốt quá, tôi được làm cha rồi!" Người thứ nhất phản ứng là Seoham, tâm tình hưng phấn kích động, hoa chân múa tay vui sướng chạy vào trong phòng bệnh.

Mọi người nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Seoham như trúng vé số, vừa vui lại vừa buồn cười, dù phấn khởi nhưng cũng biết ý chưa vào quấy rối bọn họ.

"Chúng ta chờ ngoài này vậy." Dì của Seoham nói.

"Tôi được làm bà nội rồi, ha ha" Park mẫu cũng vô cùng phấn khởi, rốt cục cũng đợi được đứa con của Jae Chan.

"Chúng tôi đây là gì, chúng tôi mới là ông bà nội."

Park baba Park mama bên này không hài lòng lên tiếng.

"Ông thông gia, con của Jae Chan sinh ra đương nhiên là tôn tử của Park gia chúng tôi, tôi đương nhiên là bà nội rồi." Park mẫu nghênh chiến.

"Đó cũng là tôn tử của nhà họ Park chúng tôi, hơn nữa Park Seoham nhận lời rồi, đứa con đầu lòng của hai người bọn họ sẽ mang họ Park, tôi mới cho hắn và Jae Chan kết hôn."

"Dựa vào cái gì hả, con của Seoham tất nhiên phải mang họ Park." Park mẫu nghe tin Seoham bán đứng liền trừng mắt tấn công.

"Hai người là người lớn sao lại cãi nhau trước mặt lớp trẻ vậy, Seoham và Jae Chan đâu chỉ sinh có một đứa." Dì của Seoham vội vàng chuyển hướng cuộc đấu khẩu.


*ủa thế đuma nhà hai người đều mang Park thì đứa 1 đứa 2 hay đứa n đều họ Park mà :)))*



Park mẫu và Park phụ ngẫm lại cũng đúng, đành tạm thời ngừng chiến, đoàn người lại tiếp tục hành quân ra hành lang.

"Dong Hae, anh nói sau này cha anh có cùng cha em vì chuyện này mà đánh nhau không."

Đội ngũ đi sau cùng là Dong Hae và Eun Hyuk đang âm thầm bàn bạc.

"Yên tâm, chúng ta sinh mấy đứa, sinh một đội bóng rỗ cũng được." Dong Hae dõng dạc nói, nhưng Eun Hyuk lại xấu hổ đỏ mặt. *nhớ mồm :)))*

"Muốn sinh thì anh sinh đi, anh nghĩ em là heo à." Eun Hyuk vừa tức vừa thẹn.

"Đúng vậy, heo con bảo bối của anh, em cũng nhanh tốt nghiệp đi, bằng không anh không chờ được nữa đâu."

"Hứ, em học xong đại học còn muốn học thạc sĩ rồi tiến sĩ nữa."

"Đừng mà, em mà cứ học mãi là anh phải chờ tới 50 tuổi đó." Dong Hae vuốt mồ hôi, hắn nghĩ mình chờ được Eu Hyuk học xong đại học là quá sức chịu đựng rồi.

Trong phòng bệnh, Seoham cẩn thận rót cho Jae Chan một ly nước, sau đó thâm tình nhìn Jae Chan uống xong.

"Còn có chỗ nào khó chịu không, khó chịu nhất định phải nói, anh đi tìm bác sĩ, hiện tại em không còn một mình nữa, còn có con của chúng ta, nhất định phải cẩn thận."

Seoham quan tâm khiến Jae Chan không khỏi cảm động, lần đầu tiên mang thai không lấy một ai quan tâm như vậy cả.

"Jae Chan, có phải anh nói sai cái gì không, có phải anh nói quá gò bó không, em cứ thoải mái dưỡng thai, anh sẽ chăm sóc cho em và con mà."

Seoham thấy Jae Chan đáy mắt ánh lệ không khỏi nhíu mày, yêu thương hỏi.

"Em thực sự rất vui, anh quan tâm em như thế khiến em rất cảm động."

"Ngốc quá." Seoham ngồi vào bên giường ôm chặt Jae Chan trong lòng, "Chúng ta hiện tại kết hôn rồi, em là vợ anh, anh đương nhiên phải quan tâm và yêu thương em rồi."

"Trước đây chúng ta kết hôn thì anh không có như vậy." Jae Chan cố ý nhắc tới chuyện trước kia.

"Trước là ai í chứ không phải anh đâu, bây giờ mới là anh, là một Park Seoham duy nhất của Jae Chan em nè, một Park Seoham chỉ yêu mỗi Park Jae Chan." Seoham vội vàng nói, sợ nhất là Jae Chan lấy chuyện trước kia để dạy dỗ mình, như vậy không chỉ có Jae Chan thống khổ mà hắn cũng rất thống khổ.

Jae Chan khịt khịt mũi nhìn Seoham, "Mặc kệ anh là Park Seoham trước đây hay là Park Seoham hiện tại, người em thích vẫn là Park Seoham, tuy rằng trái tim em đã từng bị tổn thương, nhưng em vẫn không thể ngừng thích anh được."

Tình yêu của Jae Chan đối với Seoham là thủy chung không đổi khiến hắn cảm động rơi nước mắt, không nghĩ tới bản thân mình trước đây thương tổn Jae Chan như vậy, mà Jae Chan vẫn thích mình. Seoham ngực oán hận suy nghĩ, trước đây là bị cái gì che mắt nên mới không thấy Jae Chan thật là tốt.

"Anh muốn nghe con đạp." Seoham buông Jae Chan ra làm bộ dán tai lên bụng cậu. *lag*

"Bác sĩ nói mới một tháng, con mới như quả trứng lấy gì mà đạp."

"Có, có, anh nghe được, nghe được bụng của em kêu, ha ha "

"Bại hoại!" Jae Chan hờn dỗi kéo tai Seoham, "Cả ngày chưa ăn cái gì, quá đói bụng không được sao."

"Đi, Park phu nhân muốn ăn gì, tiểu nhân đi mua cho người ăn, người rất thích ăn bánh mật phải không."

Nhìn Seoham vỗ mông chạy ra chạy vào, Jae Chan lộ ra dáng cười hạnh phúc, sờ sờ chiếc bụng phẳng của mình, cúi đầu nói rằng, "Con yêu à, lần này cha đã chọn không sai, cha thực sự rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro