#57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Jae Chan ngồi trước máy vi tính đọc email, thi thoảng còn cười tủm tỉm. Seoham sau khi tắm rửa xong xuôi mặc áo ngủ vào phòng liền thấy Jae Chan đang cười đến cười run rẩy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc là email của ai mà buồn cười như vậy.

"Email của ai mà vui vẻ vậy?" Seoham đi qua ngồi trên tay vịn của ghế.

"Là của Jun Myeon." Jae Chan tâm tình rất tốt.

"A, vậy sao." Seoham thấy Jae Chan mỉm cười trả lời, trong lòng bỗng khó chịu, có chút ghen tuông nhè nhẹ nói, "Nó nói cái gì vậy?"

"Cậu ta nói ở bên đó bắt đầu học nghiên cứu sinh rồi, sau này phải thi lấy bằng MBA, muốn chuyên tâm học tập mới có thể quên được em." Tuy rằng Jun Myeon nói như vậy, thế nhưng trên mặt Jae Chan vẫn dịu dàng mỉm cười.

"Còn gửi email chứng tỏ chưa quên được, thằng nhóc xấu xa đó lại định giở mánh khóe."

"Em cũng không nghĩ Jun Myeon đã quên em đâu, cậu ta là một người em trai tốt." Jae Chan nói lại, "Jun Myeon còn nói anh là một anh họ tồi tệ, đoạt đi mối tình đầu của cậu ta, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."

"Thằng ranh này to gan lớn mật mà, dám nói với anh họ như thế, nhất định phải dạy dỗ nó thật nặng mới được." Seoham cố ý giả vờ tức giận, đứng dậy giơ nắm đấm như muốn đánh nhau.

"Anh đừng như vậy, làm anh thì nên độ lượng một chút, Jun Myeon chỉ là nhất thời giận dỗi mà thôi."

Seoham đương nhiên không để bụng những lời Jun Myeon nói, chỉ là cố ý hù dọa Jae Chan thôi. Seoham đổi biểu tình làm nũng, ngồi xuống phía sau ôm lưng Jae Chan, nhõng nhẹo cọ cọ vài cái.

"Jae Chan, đã trễ thế này, chúng ta đi ngủ thôi."

Seoham vừa nói ngủ, Jae Chan liền cứng đờ toàn thân, biểu tình trên mặt lập tức nhợt nhạt.

"Anh đi ngủ trước đi, em còn có chuyện chưa làm xong, ngày mai công ty kiểm tra rồi."




Jae Chan cười đẩy Seoham ra khỏi phòng, sau đó đóng chặt cửa. Seoham khó hiểu đứng ở ngoài cửa, Jae Chan rốt cuộc bị làm sao vậy? Chẳng lẽ còn chưa chấp nhận chuyện ở chung rồi sao?

Quay lại máy tính, Jae Chan ủ rũ sầu não, những lời Seoham nói cậu đều hiểu, thế nhưng bây giờ Jae Chan chưa thực sự sẵn sàng cho việc đó.

Hôm sau, hôm sau nữa, mấy ngày tiếp theo nữa Seoham cũng không yêu cầu quá chừng mực với Jae Chan, hai người ở chung với nhau như bạn bè bình thường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau ngủ, không có vượt rào.

Hãy ghé qua nhà những bậc phụ huynh, vợ chồng ông bà Park sau khi thấy con trai đã có bến đỗ nên không muốn sống tiếp tại thành phố nữa, nói khéo với Jae Chan và Eun Hyuk chuyện quay về nông thôn, cuộc sống ruộng vườn mới là thích hợp với hai người. Jae Chan và Eun Hyuk đương nhiên rất luyến tiếc, thế nhưng hiện tại Jae Chan ở chung với Seoham, Eun Hyuk ở trọ trong trường, để cha mẹ ở nhà cô đơn một mình lại thấy xấu hổ, cho nên Jae Chan đành đồng ý.

Khi Jae Chan và Eun Hyuk tiễn cha mẹ đến trạm xe lửa, lưu luyến không rời khiến Park mama lã chã rơi lệ.

Tiễn cha mẹ về quê xong Jae Chan lại đưa Eun Hyuk về trường học, trên con đường nhỏ, Jae Chan đã kể cho Eun Hyuk những chuyện khó xử gần đây.




"Anh này, anh đã ở chung với anh Seoham rồi, chuyện như vậy có tránh cũng không được đâu."

"Thế nhưng, anh còn chưa chuẩn bị xong tâm lý." Jae Chan bối rối.

"Chuyện này cần gì phải chuẩn bị tâm lý, anh chuẩn bị thân thể là được rồi." Eun Hyuk bình thản nói.

Jae Chan nghi ngờ nhìn Eun Hyuk, "Lẽ nào em đã cùng Dong Hae...".

Bị nói trúng tim đen, Eun Hyuk cũng không che dấu nữa, "Làm chuyện tình với người mình yêu cũng là một biện pháp bồi đắp tình cảm nha."

"Nhóc con, em vẫn chưa đủ tuổi thành niên, thật hết cách với em mà! Lỡ như mang thai thì phải làm sao?"

"Em có dự phòng mà, kỳ thực anh mới nên sợ mang thai, anh cứ dự phòng cho tốt là được rồi."

Bị đánh trực diện, Jae Chan vừa thẹn vừa tức giận, cậu quả thực sợ mang thai, bản thân cậu tạm thời chưa muốn có con.

Sau khi đưa Eun Hyuk đến trường học Jae Chan liền đi về nhà, ngang qua siêu thị lại hiếu kỳ đi vào ngắm nghía một vòng, cuối cùng chần chừ ở một góc, nhìn quanh bốn phía phát hiện không có không ai. Khẽ cắn môi cầm một hộp gì đó vội vàng đến bàn thu ngân, cúi đầu nhét vào túi bỏ chạy ra khỏi siêu thị.

Về đến nhà Jae Chan vội vã chạy lên lầu nhét hộp đồ vào ngăn kéo đầu giường, sau đó đóng chặt lại mới trầm tĩnh lại. Hành vi cứ như kẻ trộm vậy, Jae Chan bất đắc dĩ cười cười.

Xuống lầu nhìn đồng hồ, Seoham cũng sắp tan tầm rồi, vì vậy Jae Chan bắt đầu lu bu chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp.

Bữa tối Jae Chan có dụng ý chuẩn bị đèn nến, còn có chai rượu vang lâu năm, hai đã thịt bò bíp tết nóng hổi, bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Chỉ là....

Jae Chan lại nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối rồi, Seoham bình thường 5h30 thì về nhà rồi. Jae Chan đoán có lẽ Seoham đi gặp khách hàng, nên gọi điện thoại hỏi thăm vài câu nếu không tâm ý đã chuẩn bị sẽ thành lãng phí.

Điện thoại đổ chuông mãi mới thấy kết nối, Jae Chan nghe được bên kia truyền đến tiếng nhạc ầm ĩ.

"A lô " Giọng nói trầm thấp của Seoham, tựa hồ như đang uống rượu.

"Seoham, đêm nay anh có về không?" Jae Chan cẩn thận hỏi.

Chưa nghe Seoham trả lời, trong điện thoại lại vang lên một giọng nữ nũng nịu, "Có thể mời em ly rượu không?" Thanh âm rất gần, tựa hồ dính sát bên người Seoham.

Thanh âm của Seoham không lộ rõ tâm tình gì, bình thản như trước, "Hôm nay có chút việc khuya mới về, em ăn cơm trước đi."

"A, được rồi."

Chờ Jae Chan nói xong bên kia lập tức cúp điện thoại, bên tai chỉ còn lại tiếng vang tút tút. Jae Chan nắm chặt điện thoại di động, trong lòng chua xót khổ sở.

"Ngại quá, chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ."

Seoham nói với Dong Hae đang ngồi đối diện rồi nhẹ giọng cự tuyệt cô gái kia, cô gái bĩu môi buồn bực bỏ đi.

Nhìn Seoham đã cúp điện thoại nhưng còn nhìn mãi, Dong Hae cười mỉa mai, "Sao thế, giờ anh dám cúp điện thoại của Jae Chan sao, còn nói dối có việc khuya mới về nhà, anh không phải muốn làm ông chồng ngoan ngoãn 24h sao?"

"Đừng nói nữa, tôi nghĩ Jae Chan chưa hoàn toàn chấp nhận tôi." Seoham nhét điện thoại vào trong túi, uống thêm mấy ngụm rượu.

"A nếu là tôi thì cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, hiện tại Jae Chan đã bắt đầu chấp nhận anh rồi, anh ngẫm lại đi trước đây anh làm những gì với Jae Chan, người bình thường cũng không dễ dàng tha thứ cho anh như thế, Jae Chan tha thứ cho anh chứng tỏ trong lòng vẫn còn yêu anh, vậy mà anh còn dám nghi ngờ tấm lòng của Jae Chan."

Dong Hae ghét bỏ nói, hắn cũng không nghĩ tới lại đồng cảm mà ngồi uống rượu với với kẻ địch trong tình trường lẫn thương trường. Xem ra gần đây gần gũi với Eun Hyuk quá nhiều, bản thân hắn cũng trưởng thành không ít.

Nghe Dong Hae nói thế, Seoham thất thần nhìn điện thoại di động. Sau đó vội vàng đứng lên, buông ly rượu trong tay, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

"Tôi phải về, tôi phải về gặp Jae Chan!"

Nói xong lập tức xoay người chạy ra khỏi quán bar, nhảy vào xen phóng như bay về nhà.

Dong Hae buồn cười nhìn Seoham gấp gáp chạy, sau đó nhìn bàn rượu lổn nhổn đồ nhắm và chai rượu liền tái mét, nhiều rượu như vậy ai sẽ trả tiền đây!

Xem ra hắn hôm nay cũng khuya mới về được.

Jae Chan thở dài, phảng phất nhớ lại những chuyện khi vừa mới kết hôn, làm xong cơm nước nhưng rồi cũng phải đổ đi trong lạnh lẽo. Lần này Jae Chan không đổ đi, mà là ngồi vào bàn ăn, rót cho mình một ly rượu vang.

Rượu vang sóng sánh trong chiếc ly đế dài, ánh nến soi vào khiến sắc đỏ của rượu trở nên mê hồn. Lắc lư vài cái, học cách nâng ly của những nhà thưởng rượu chuyên nghiệp, Jae Chan nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm.

Rượu vừa chảy vào miệng Jae Chan liền yêu luôn cái mùi vị ê ẩm này, giống như tâm tình hiện tại. Mùi hương nồng đượm quấn quýt trong khoang miệng rồi chảy vào trong lòng, đánh thức mọi thần kinh cảm giác trong cơ thể.




Dần dần Jae Chan đã nốc hết ly rượu đầy, vậy mà cứ nghĩ mình mới uống được nửa ly. Yêu một thứ gì đó thì sẽ điên cuồng chiếm lấy, con người là như vậy.

Chỉ chốc lát sau Jae Chan đã uống cạn sạch chai rượu, trên mặt đã đỏ ửng, ánh mắt cũng tan rã dần, tựa hồ đang mượn rượu giải sầu.

Khi Seoham chạy vội về nhà đã thấy Jae Chan nằm gục trên bàn cơm hỗn loạn, trên bàn còn có nến hồng và thịt bò bíp tết.

Thì ra Jae Chan đã chuẩn bị bữa tối lãng mạn, vậy mà mình lại ở bên ngoài uống rượu giải sầu, còn ngắt điện thoại của Jae Chan nữa.

Seoham hối hận vỗ đầu mình, từ khi nào lại trở nên ngốc như vậy chứ. Tiến lên nâng Jae Chan đã say khướt dậy, sau đó đỡ cậu lên lầu.

Jae Chan bình thường rất ít khi uống rượu, nhưng giờ lại uống say như vậy, nhất định trong lòng rất khổ sở.

"Jae Chan, cẩn thận dưới chân, anh đỡ em lên phòng nghỉ ngơi."

Seoham cẩn thận đỡ Jae Chan lên lầu, vừa lên lầu Jae Chan đã bắt đầu náo loạn, giãy dụa khỏi tay Seoham dựa vào trên tường.

"Seoham anh đã trở về." Jae Chan híp mắt cười ma mị nhìn Seoham, nếu như không phải gương mặt đỏ ửng chứng minh cậu say, Seoham không thể tin được Jae Chan đang cố tình ' mê hoặc ' hắn.

"Jae Chan, em uống say rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi."

"Không muốn!"

Jae Chan lập tức cả tiếng nói rằng, "Tôi không muốn về phòng một mình, chỉ có một mình tôi rất cô độc, tôi muốn Seoham, thế nhưng Seoham lại đi với Yoo Jimin rồi, hắn không thích tôi."

Jae Chan nói những lời này trong nghẹn ngào, có thể là rượu vào lời nói lộn xộn, thế nhưng nghe được Jae Chan nói như vậy, trong lòng Seoham càng thêm hổ thẹn, càng thêm tự trách mình.

"Jae Chan, Seoham đang ở bên cạnh em, hắn không có đi đâu hết, hắn chỉ yêu mỗi Park Jae Chan thôi."

"Không phải, không phải, không phải, không phải" Jae Chan ôm đầu lắc mạnh, "Hắn muốn kết hôn với Yoo Jimin, hắn muốn ly hôn với tôi, Seoham không yêu tôi chút nào cả!"

"Jae Chan!" Seoham kéo Jae Chan nhìn thẳng vào mắt mình, "Xin lỗi, trước đây anh đã làm sai rất nhiều chuyện, anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại bù đắp cho em, em đừng nói như vậy được không?"

"Jae Chan, nhìn anh, anh yêu em, mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng anh xin thề hiện tại, sau này và vĩnh viễn chỉ yêu mình em."

Jae Chan ngẩng đầu nhìn Seoham, tác dụng của cồn đang tung hoành trong đầu, thế nhưng Jae Chan nhìn Seoham với vẻ mặt chăm chú, trái tim vô thức nhảy lên rộn ràng.

Làm chuyện tình với người mình yêu cũng là một biện pháp bồi đắp tình cảm!

Trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua câu nói kia của Eun Hyuk, làm chuyện tình, có phải là ôm ấp, hôn môi rồi sau đó...

Seoham nhìn bộ dạng sững sờ của Jae Chan, cho rằng Jae Chan sẽ cảm động mà nhào tới trong lòng mình, lại không nghĩ rằng Jae Chan lại tấn công đôi môi của hắn.

Một giây sau Seoham cũng không khống chế được lý trí của mình, liền dây dưa say đắm cùng Jae Chan, nắm chặt sau gáy Jae Chan để cắn xé đôi môi cậu. Hai bên tìm kiếm dục vọng trên người đối phương, vừa kịch liệt hôn môi vừa cởi bỏ y phục cho nhau, sau đó tiến vào phòng ngủ. Từ cầu thang lên phòng ngủ đều trải đầy y phục của hai người, có cái thậm chí còn bị xé rách ném xuống mặt đất.

Seoham chẳng bao giờ nghĩ Jae Chan lại chủ động tấn công như vậy, khi hắn bị Jae Chan đẩy ngã lên giường, Jae Chan cười đến mị hoặc nhẹ nhàng vượt qua phòng tuyến cuối cùng dưới hạ thân của hắn, thân thể thon thả hoàn mỹ của Jae Chan hiện ra trước mắt Seoham.

Mặc dù trước đây có ngủ chung với Jae Chan thế nhưng chưa từng chú ý vóc dáng của Jae Chan, thì ra ẩn sau y phục Jae Chan có một vóc người thon thả như thế.

Jae Chan bò lên người Seoham, ánh mắt phi thường dụ hoặc mê người, thấy Seoham bắt đầu rục rịch rồi. Seoham không thể kiềm chế được sự mê hoặc của Jae Chan, hắn liền đặt cậu ở dưới người rồi bắt đầu lộng hành, trên mặt Jae Chan cũng lộ ra dáng cười hưởng thụ.

Khi có vật nóng tới gần cúc huyệt thì Jae Chan bỗng tỉnh táo lại, hai tay lay Seoham, "Đừng, đừng trực tiếp đi vào, mang cái này." Jae Chan tìm kiếm trong ngăn kéo đầu giường ra một bao cao su, thế nhưng Seoham đang gấp gáp lắm rồi, thời khắc này hắn đã đợi bao lâu rồi, hiện tại Jae Chan vừa chủ động hiến thân, chuyện này càng hưng phấn hơn mọi thứ.

"Không cần, anh chưa bao giờ dùng nó cả."

Seoham lập tức bỏ qua bao cao su trong tay Jae Chan, thuận tay tắt ánh đèn, trong phòng lập tức tối sầm lại, chỉ có ánh trăng yếu ớt soi vào Seoham mới thấy hình dáng như ẩn như hiện của Jae Chan.

Nhẹ nhàng tách hai chân Jae Chan ra rộng một chút, Seoham nhẫn nại đưa dục hồi của mình vào động huyệt. "A a " Cúc huyệt đã lâu chưa từng hé nở nên giờ đây Jae Chan đau đến nhíu mày, cảm giác Jae Chan đau đớn Seoham cũng không chịu nổi.

Seoham cúi xuống hôn lên môi Jae Chan, âu yếm nói, "Jae Chan, anh yêu em, cho anh được không?" Jae Chan đau đến nhắm mắt lại nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, điều này làm Seoham thêm phần lo lắng, vì vậy liền thay đổi chiến thuật, tay trượt xuống phía dưới cầm lấy phân thân của Bạch Hiền nhẹ nhàng xoa bóp. "Jae Chan, thả lỏng một chút "

Dưới kỹ thuật của Seoham phân thân của Jae Chan dần cứng lên, Jae Chan cũng bắt đầu thoải mải tâm tình hơn. Thấy hiệu quả rất tốt, Seoham bắt đầu chậm rãi ma sát, không quên xoa nắn cho Jae Chan. Chỉ chốc lát sau Jae Chan liền phóng ra trong tay Seoham, thở hổn hển như được giải phóng. Jae Chan đã giải phóng, nhưng Seoham vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Seoham kéo Jae Chan dậy để ngồi trên đùi mình, thay đổi tư thế khiến phân thân của Seoham không ngừng cọ xát bên trong cúc huyệt của Jae Chan. "Jae Chan, nhìn anh." Jae Chan nghe được Seoham nói liền chậm rãi mở mắt, trong sâu thẳm còn nhuốm một tầng sương nhìn Seoham, sau đó dịu dàng nở một nụ cười, âu yếm hôn lên trán Seoham, hạ thân vẫn phối hợp với từng cú thúc của Seoham.

"A " Jae Chan khẽ ngâm rất nhỏ, thân thể nghiêng vòng cánh cung về phía sau, cảm thụ nguyên căn cực nóng đang chiến đấu trong nội bích, một lúc sau mềm nhũn gục trên vai Seoham. Có lẽ đã lâu chưa kịch liệt như thế, hơn nữa Jae Chan lại đang say rượu, cho nên khi Jae Chan mê man thì Seoham cũng nằm ngửa xuống trên giường. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, những ngày tuyệt vời sau này đâu có ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro