#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Hae lôi kéo Eun Hyuk đi đến vị trí còn trống trên hàng ghế, giúp Eun Hyuk ngồi xuống xong hắn liền bảo có việc đi ra ngoài một lát, Eun Hyuk đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh, có vài vị khách đang híp mắt cười cậu. Eun Hyuk xấu hổ cầm chiếc áo khoác trong tay che trên đùi.

Eun Hyuk sau khi che chắn xong xuôi liền thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn đàn nai con đang biểu diễn, nai con đối với Eun Hyuk mà nói là vô cùng thích thú, cho nên Eun Hyuk nhanh chóng bị đàn nai con thu hút tâm trí.

"Bây giờ, tôi xin giới thiệu với mọi người huấn luyện viên mới đến của chúng tôi, hắn sẽ mang đến cho mọi người một màn biểu diễn đặc sắc, nếu có chỗ nào sơ suất mong mọi người thứ lỗi, hoan nghênh huấn luyện viên mới của chúng ta, Lee Dong Hae!"

Lee Dong Hae! Eun Hyuk giật mình nhìn Dong Hae đi từ sau cánh gà ra, bộ đồ bó sát người nổi bật thân thể thon dài của hắn, dù mặc bộ đồ kỳ quái của huấn luyện viên sở thú thế nhưng không thể lấn át được phong thái của Dong Hae. Dong Hae vừa ra toàn khán đài đều vỗ tay hoan hô, tất cả những cô gái trẻ đều hét lên vì huấn luyện viên quá đẹp trai.

Không nói thêm điều gì, Dong Hae thành thục chỉ huy đàn nai con biểu diễn, trên mặt vẫn duy trì dáng tươi cười mê người. Dù được tập luyện nhiều nhưng những chú nai vẫn mắc lỗi, nhưng Dong Hae đều nhẹ nhàng ra hiệu lại thật chính xác, sau đó thưởng cho mỗi chú nai một phần thưởng xứng đáng.

Eun Hyuk không nghĩ tới Dong Hae lại có thể huấn luyện được đàn nai nhỏ, mà lại còn huấn luyện tốt như vậy.

Những chú nai được Dong Hae chỉ đạo phối hợp vô cùng ăn ý, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng trong tiếng nhạc du dương, Dong Hae giơ cánh tay cùng những chú nai nhảy bật lên. Trong đó có hai chú nai nhảy dựng lên thật cao, đồng thời dùng miệng gặm hai sợi dây treo trên cột giật xuống. Ngay sau khi tấm màn được hạ xuống, một tấm hoành phi thật lớn hiện ra trong sự kinh ngạc của mọi người.

Kinh ngạc nhìn tấm hoành phi, Eun Hyuk sững sờ che miệng lại vừa mừng vừa sợ.




Eun Hyuk 】【 Anh yêu em

Dòng chữ khắc trên tấm hoành phi đỏ rực rỡ thật bắt mắt, nhất thời cả khán đài náo nhiệt bàn tán.

Dong Hae cầm lấy micro đứng trên sân khấu lên tiếng, chậm rãi nói rằng.

"Eun Hyuk, anh yêu em, lâu nay anh chưa từng có dũng khí nói ra ba chữ này, hôm nay nhân cơ hội này anh muốn nói cho em biết, anh yêu em." Dong Hae thâm tình sâu sắc tỏ tình, khiến mọi người trong khán đài đều tĩnh lặng.

"Chúng ta gặp nhau có thể là đã được định trước, dù em nghĩ anh không xứng làm người yêu của em, nhưng anh vẫn cố gắng để em hiểu được tình yêu của anh, Eun Hyuk, tha thứ cho anh được không?"

Nói xong Dong Hae lấy từ phía sau người một cành hồng đỏ thắm, chú nai đầu đàn có đôi mắt sáng như sao ngẫng đầu ngậm lấy, Dong Hae ôn nhu sờ sờ đầu chú nai, sau đó chú nai nghe lời chạy về phía khán đài, ngẩng đầu tặng cành hồng cho Eun Hyuk một cách chính xác.

Eun Hyuk ngạc nhiên nhận đóa hoa, toàn khán đài một lần nữa xôn xao, thì ra người mà huấn luyện viên tỏ tình là một chàng trai.

Dong Hae chạy lên khán đài, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Eun Hyuk.

Cứ như coi mấy trăm người trong khán đài thành không khí, trong mắt Dong Hae chỉ nhìn mỗi Eun Hyuk.

"Eun Hyuk, trước đây đều là lỗi của anh, xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh, từ nay về sau trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, xin hãy tin tưởng tình yêu anh dành cho em là chân thành."

Dong Hae xúc động nói ôn nhu, vừa ấm áp lại thâm tình, hơi thở hổn hển vì vừa chạy qua, điều này lẽ nào không khiến Eun Hyuk cảm động sao?

Chỉ là Eun Hyuk vẫn nghi ngờ, Jae Chan trong lòng Dong Hae còn lưu giữ đâu đó mà mình không biết, chỉ cần Dong Hae còn có một chút tình cảm nhỏ nhoi với Jae Chan, Eun Hyuk sẽ không dám tiếp nhận tình yêu của Dong Hae.

Nhận thấy Eun Hyuk nghi ngờ, Dong Hae lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra, sau đó mở nắp, lộ ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Dong Hae quỳ một gối xuống đất, giơ chiếc hộp về phía Eun Hyuk.

Oa Mọi người xung quanh liên tục tán thưởng.

"Eun Hyuk, gả cho anh đi, tình yêu anh dành cho em đời này vĩnh viễn không phai."

Nhìn ánh mắt chân thành và tha thiết của Dong Hae, mọi người xung quanh cũng lên tiếng khuyên Eun Hyuk nên nhận lời, gả cho hắn, Eun Hyuk không còn lý do gì để từ chối Dong Hae nữa rồi, nếu như Dong Hae không thương mình, hắn sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy.

"Em nhận lời, mau đứng lên đi."

Cuối cùng Eun Hyuk cũng chấp nhận, Dong Hae vui vẻ đứng lên ôm lấy Eun Hyuk. Mọi người quanh họ cũng đứng dậy theo hoan hô chúc mừng, đàn nai nhỏ nghe tiếng vỗ tay cũng nhảy nhót vui mừng.

Eun Hyuk vẫn bồi hồi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, vừa rồi Dong Hae đeo vào ngón tay rất vừa vặn. Eun Hyuk đứng ở hậu trường chờ Dong Hae thay quần áo, ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn, trong lòng ấm áp lạ thường.

"Eun Hyuk "

Nghe tiếng Dong Hae đi ra, Eun Hyuk xoay người nhìn lại, Dong Hae đã thay tây trang cười xán lạn như nắng mai.

"Để em đợi lâu rồi."

"Không có gì."

Lúc này đoàn huấn luyện viên cũng đi ra, thấy Dong Hae ôm Eun Hyuk thân mật tất cả đều tấm tắc ước ao.

"Không nghĩ tới huấn luyện viên đẹp trai nhất của chúng ta lại khổ cực luyện tập để tỏ tình với cậu bé dễ thương này." Một huấn luyện viên nữ nói, vẻ mặt đầy ước ao.

"Ước ao không được nha, còn nhớ một tuần trước hắn đến học tưởng là để tìm người yêu, thì ra hoa sớm đã có chủ rồi." Một huấn luyện viên nam trêu chọc.

"Đúng vậy đúng vậy, Dong Hae tới chỗ này học rất chăm chỉ, mỗi ngày đều quấn lấy chúng ta đòi dạy hắn huấn luyện đàn nai nhỏ chính là vì buổi biểu diễn hôm nay, như vậy xem ra không phụ lòng người rồi."

"Ai nha, mấy người đi nhanh lên, màn biểu diễn tiếp theo sắp bắt đầu rồi." Dong Hae giục bọn họ.

"Biết rồi, Dong Hae sau này nhớ tới chơi thường xuyên nhé."

"Biết rồi, sau này tôi sẽ dẫn Eun Hyuk tới." Dong Hae sủng nịch kéo Eun Hyuk tới gần.

Nhìn các huấn luyện viên đi ra, Eun Hyuk nghi hoặc hỏi, "Mỗi ngày anh đều đến đây luyện tập sao? Thì ra lý do anh không tới tìm em là vì chuyện này." Nói đến chuyện Dong Hae bỗng mất liên lạc, Eun Hyuk còn thương tâm nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi.

"Xin lỗi Eun Hyuk, quãng thời gian đó em nhất định rất khó chịu?"

Eun Hyuk kiên cường lắc đầu, thế nhưng mũi đã phiếm đỏ.

"Sau này anh sẽ không bao giờ làm em khổ sở nữa, anh đã xác định được tình cảm của mình, anh sẽ yêu em đến già, anh yêu em."

Ba chữ, nhưng còn hơn tất cả. Eun Hyuk khóc sung sướng nhào vào trong lòng Dong Hae, ôm chặt Dong Hae , không bao giờ muốn buông lỏng ra.

Park baba thất thần suy nghĩ không biết kiếp trước mình đã làm sai cái gì, đời này chỉ là một ông nông dân cần cù và thật thà, vì sao hai đứa con trai khổ cực nuôi lớn lại phải lòng đàn ông. Mà thôi mà thôi, coi như mình nuôi hai cô con gái vậy.

"Jae Chan và Seoham thì cha có thể cho phép." Park baba ôm trán nói rằng.

Jae Chan và Seoham ngồi bên cạnh mừng rỡ cười toe, Park baba bất đắc dĩ lắc đầu chuyển hướng sang Eun Hyuk và Dong Hae.

"Thế nhưng Eun Hyuk và Dong Hae... "

"Bác trai, con thực sự yêu Eun Hyuk." Park baba còn chưa nói xong Dong Hae đã lên tiếng, sợ Park baba không đồng ý.

Park mama ngồi bên cạnh Park baba cúi đầu nín cười, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói với Dong Hae, "Hai bác không phải không cho hai con bên nhau, chỉ là bây giờ con đã cầu hôn Eun Hyuk rồi, thế nhưng Eun Hyuk còn đang đi học, cho nên tạm thời không thể cho hai đứa kết hôn được."

Dong Hae ngượng ngùng vâng dạ, xem ra mình quá sốt ruột rồi.

Eun Hyuk ngồi một bên cũng hiểu được mà buồn cười, "Con đã nói với anh ấy rồi, chờ con tốt nghiệp đại học xong chúng ta mới bàn chuyện kết hôn."

"Ừ, như vậy mới đúng." Park mama cười rạng rỡ, tuy rằng ' vợ ' là đàn ông, thế nhưng thấy con trai mình có thể tìm được hạnh phúc cũng mãn nguyện rồi.

"Vậy, cha mẹ, chuyện kết hôn của con và Jae Chan thì sao ạ? Chúng con không cần phải chờ nữa nhỉ."

Seoham cẩn thận hỏi, thế nhưng lời vừa nói ra trong phòng đột nhiên im lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Seoham.

"Con nói sai gì sao?"

"Seoham, chúng ta tạm thời khoan bàn đến chuyện này, đã khuya rồi, Seoham và Dong Hae về trước đi, ngày mai mọi người còn phải đi làm nữa."

Jae Chan cũng có vẻ sốt ruột, kéo Seoham và Dong Hae ra ngoài cửa. Không đợi Seoham nói thêm gì, hai người đã bị đuổi ra ngoài cửa.

"Đều do anh cả, đang bình thường lại nhắc tới chuyện này!" Dong Hae ai oán trách cứ Seoham, sau đó đi xuống lầu trước.

"Tôi làm sao cơ, lẽ nào kết hôn không được sao?" Seoham vô tội nhìn Dong Hae đang bỏ đi, lại liếc nhìn cánh cửa nhà Jae Chan, vẻ mặt ngây ngô khó hiểu.

Seoham vô cùng nóng ruột lại khiến Jae Chan không quen, Jae Chan còn chưa chuẩn bị tâm lí kết hôn với Seoham, kết hôn xong có còn phải chịu sự cô đơn như lúc trước không? Còn có đứa con, vẫn là một khúc mắc trong lòng Jae Chan.

Vài ngày sau Jae Chan đang ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên nghe đồng nghiệp nói có người tìm mình, Jae Chan đứng dậy ngẩng đầu nhìn.

Seoham mặc tây trang cầm một bó hoa tươi xinh đứng trước cửa phòng, trên mặt lại mang biểu tình nghiêm túc không hợp cho lắm.



Jae Chan sợ đến lui ra phía sau một bước, buồn cười nhìn Seoham, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Mấy đồng nghiệp khác cũng ngạc nhiên như nhau, đều tụ tập lại thành nhóm nhỏ giọng bàn luận. Mấy đồng nghiệp bên bộ phận khác cũng tò mò qua hóng chuyện, nhưng chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ.

Seoham cầm bó hoa đi tới phía Jae Chan, Jae Chan nhìn Seoham đi tới có chút hoảng hốt.

"Anh làm trò gì vậy?" Jae Chan xấu hổ cười hỏi.

Seoham không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Jae Chan, khiến Jae Chan vô cùng ngượng ngùng, nhưng mà hành động tiếp theo của Seoham mới khiến Jae Chan chân tay luống cuống.

Seoham quỳ một gối xuống đất, dâng bó hồng đến trước mặt Jae Chan, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn mê người, "Jae Chan, gả cho anh đi."

Nhất thời trong ngoài phòng làm việc nổ tung, mỗi người trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Anh đừng như vậy, đứng lên nói chuyện đi." Jae Chan tiến lên muốn nâng Seoham dậy, thế nhưng Seoham vẫn cố chấp quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nhìn cậu.

"Jae Chan, anh biết trước đây đã kết hôn qua loa sơ sài với em, em nhất định muốn một lễ cưới lãng mạn nhưng lại sợ hình thức, cho nên anh mới làm như vậy. Lần này anh xin lấy nhân cách ra cầu hôn em, nếu như sau này anh có làm chuyện gì có lỗi với em, Park Seoham sẽ bị liệt cả đời!"

Seoham nói vừa nghiêm túc lại vui đùa khiến mọi người đều phì cười, ai cũng giật mình khi thấy một chủ tịch công ty lớn lại lãng mạn như vậy, nhưng Jae Chan lại không cảm thấy lãng mạn, mà là rất quẫn bách.

"Không phải em không tin anh, chỉ là muốn anh cho em một chút thời gian để suy nghĩ mà thôi." Jae Chan khẩn trương nói.

"Nhất định là anh thiếu thành ý rồi, còn có cái này." Seoham nói xong liền móc ra một hộp nhẫn, sau đó lại dâng lên trước mặt Jae Chan.

"Chiếc nhẫn này là tự anh thiết kế, tuy rằng nó không đẹp thế nhưng đều là tình yêu của anh dành cho em, bên trong còn khắc tên của hai chúng ta, SUAM&CHAN."

Biết bao lần Seoham tặng hoa hồng nhưng không cảm động được Jae Chan, nhưng vừa nhìn thấy chiếc nhẫn Jae Chan lập tức dao động. Trong lòng nhất thời hỗn loạn, cậu bỗng nhớ về chiếc nhẫn mà dù có chết cũng phải bảo vệ ngày xưa, lần này nó có thể khiến trái tim rung động nữa không?

"Jae Chan, chúng ta kết hôn đi!"

Jae Chan, chúng ta kết hôn đi!

Một câu nói như vậy in thật sâu trong lòng Jae Chan, chẳng bao giờ nghĩ tới lại có một ngày như vậy, Seoham quỳ gối xuống trước mặt mình cầu hôn.

"Chấp nhận đi, đồng ý đi, đáp ứng đi..."

Đám đồng nghiệp bên người cùng nhau hò hét, điều này lại khiến cho lòng Jae Chan lắc lư càng mạnh, nhìn lại Seoham trước mặt, bộ dạng tha thiết sao nỡ nhẫn tâm cự tuyệt.

"Em đồng ý."

Jae Chan nói khiến tảng đá lớn trong lòng Seoham rơi xuống, vui vẻ ra mặt cầm lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của Jae Chan. Thấy Jae Chan sau khi mang nhẫn cũng lộ ra biểu tình mừng rỡ, Seoham lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác của hạnh phúc, còn hơn cảm giác khi cầu hôn với Yoo Jimin.

Ôm Jae Chan thật chặt, không bao giờ muốn buông tay nữa, cái ôm đó là cả cuộc đời.

Tuy rằng Jae Chan nhận lời cầu hôn của Seoham, thế nhưng chưa đồng ý kết hôn. Dưới sự van xin thảm thiết cùng mấy trò ăn vạ của Seoham, Jae Chan mới miễn cưỡng dọn về ở chung với hắn, lần thứ hai về lại ngôi nhà lớn năm xưa.

Seoham đẩy cửa ra từng ký ức hãy còn mới mẻ hiện lên trước mắt, đồ dùng lâu ngày không đụng bị bụi bám lấy từng tầng mỏng. Jae Chan đi vào đứng trong phòng khách nhìn bốn phía, đã xa gần hai năm nhưng mọi thứ vẫn mới như cũ.

"Ngạc nhiên chưa." Seoham cười nói, "Sau khi em đi nơi này không có ai ở, khi Jun Myeon về Hàn Quốc không có chỗ ở mới để nó sống tạm ở đây, bây giờ Jun Myeon đi rồi anh liền gọi người làm dọn dẹp sạch sẽ, chào đón em trở về."

Seoham đi tới trước mặt Jae Chan, cười ôn nhu, "Anh nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ nơi này, thế nhưng lần này là một sự khởi đầu tốt đẹp, sẽ không để em một mình chống chọi với cô đơn nữa."

Jae Chan nhìn lại bóng lưng mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn, sofa trong góc phòng, trên bàn cơm, trong phòng ngủ, đều là bóng dáng cô đơn của mình, mũi nhịn không được lại ê ẩm.

"Còn có, em nhìn này."

Seoham kéo tay Jae Chan lên lầu hai, sau đó thần bí mở căn phòng khách nho nhỏ.

Trước đây căn phòng khách rỗng tuếch hiện tại đã biến thành một gian phòng dành cho trẻ em, nền nhà trải thảm mềm mại, trong góc phòng bày đặt chiếc bàn học cùng giá sách nhỏ bé, gần chiếc cửa sổ có treo hàng chuông gió tí hon là chiếc giường gỗ màu vàng, trên giường chăn đệm còn thơm mùi nắng mai. Trên tường còn dán những bức trang hoạt hình sinh động, thế nhưng điều khiến Jae Chan kinh ngạc nhất chính là ở giữa căn phòng có một chiếc nôi.

Chiếc nôi được kiên định bằng đồng đỏ, phía trên còn treo máy bay đồ chơi và chuông gió hình nấm. Jae Chan nhìn không chớp mắt chiếc nôi, tựa hồ còn nhìn thấy một hình hài nhỏ bé nằm ở bên trong, đôi mắt to lấp lánh như sao, chân tay mũm mĩm linh hoạt đung đưa, đôi môi bé bỏng cứ mấp máy tạo ra tiếng sột soạt như đang ăn bánh, có lúc lại tròn mắt cười thật tươi khoe hàm răng mới nhú trắng tinh.

Seoham lấy một chiếc hộp nhỏ từ dưới bàn học đi tới trước mặt Jae Chan, Jae Chan vô cùng kinh ngạc nhìn chiếc hộp trong tay Seoham, đây chẳng phải là chiếc hộp ngày đó mình đã ném đi sao?

"Chiếc hộp này, sau khi em ném đi anh đã nhặt về, lúc đó có thể vì em dỗi anh mới vứt bỏ, nhưng ở trong lòng em nhất định không muốn."

Quả thực là không muốn, chiếc hộp ấy chứa đầy hy vọng của Bạch Hiền đối với đứa con đầu lòng, thế nhưng đứa con không ra đời nên hy vọng cũng tan biến. Hôm nay lại thấy, nỗi đau trong lòng lại ùa về.

Jae Chan run rẫy nhận lấy chiếc hộp đặt trên mặt đất, quỳ xuống từ từ mở hộp ra. Những ký ức đã bị phủ bụi một lần nữa được gọi về, những chiếc quần lót nhỏ bé đáng yêu, những dòng thư của một người cha gửi cho con yêu, tất cả đều hiện về trước mắt.

Cuối cùng Jae Chan nhịn không được mà khóc nghẹn ngào, nếu như đứa con còn sống, hẳn là đã bi bô tập nói rồi.

"Jae Chan, xin lỗi, trước đây là anh làm sai, con của chúng ta mới ra đi như vậy."

Seoham yêu thương ôm Jae Chan vào trong lòng, Jae Chan tựa ở trước ngực Seoham thất thần nhìn mọi thứ nhạt nhòa vì lệ. Seoham tự trách mình đã phạm sai lầm, nếu như lúc đó lý trí một chút, bình tĩnh một chút, sẽ không khiến Jae Chan đau khổ như vậy, lại càng không để con đường theo đuổi Jae Chan gian nan như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro