#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cha Jae Chan cứ căn dặn không được gặp mặt Seoham nên hai người chỉ dám lén lút nói chuyện, sợ cha biết bệnh tim lại tái phát, cho nên Jae Chan cũng chỉ có thể len lén gọi điện thoại an ủi Seoham.

"Jae Chan, em thật vất vả mới đồng ý quay lại với anh, em không được đổi ý đâu đó." Bên kia điện thoại Seoham sầu thương nói.

"Sẽ không đâu, anh đừng quá lo lắng, em sẽ thuyết phục cha mà." Jae Chan an ủi Seoham như dỗ dành con nít.

"Tuy rằng trước đây anh rất đáng ghét, thế nhưng anh đang sửa lỗi, hy vọng Park đại nhân sẽ chấp nhận anh."

"Cha sẽ chấp nhận mà, chỉ là nhất thời chưa thể mà thôi."

"Jae Chan, anh rất nhớ em " Seoham làm nũng.

"Jae Chan, anh yêu em."

"Jae Chan, anh thực sự rất yêu em, em phải tin tưởng anh."

"Jae Chan, em có yêu anh không?"

"Jae Chan, em có nghe thấy gì không? Sao không nói lời nào?"

Bên này Jae Chan nắm chặt điện thoại mấp máy môi, Seoham nói nhiều lời yêu như vậy, tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng đây chẳng phải là những lời mình khao khát được nghe sao?

"Em đang nghe."

"Vậy em còn chưa nói yêu anh kìa."

"Em... em cũng yêu anh."

Nói ra Jae Chan bỗng dưng rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu nói em yêu anh với Seoham, trước đây dũng khí để nhìn thẳng hắn cũng không có, huống hồ là nói ba chữ này. Hiện tại có thể nghe được lời yêu mà những đôi yêu nhau thường trao, Jae Chan vừa vui mừng vừa kích động.

"Jae Chan, em nói chúng ta sau này sinh một đội bóng rổ thế nào? Không được, đội bóng rổ quá ít, phải là một đội bóng, ha ha, như vậy thật nhộn nhịp, đến lúc đó anh có thể đổi xe thành xe buýt luôn ấy chứ."

Bên kia Seoham nằm ở trên giường kể lể ước mơ của mình, thế nhưng Jae Chan nghe xong lại thoáng buồn, nỗi đau mất đi đứa con cậu đã thấm thía tận cùng rồi, cho nên không dám nghĩ chuyện sinh con nữa.

"Jae Chan, em làm sao vậy? Có phải anh đòi nhiều con quá không?" Cảm giác được bên kia trầm mặc, Seoham ngồi xuống giường lo lắng hỏi.

"Không có, em vẫn ổn, chuyện sau này thì sau này tính đi."

Nghe ra Jae Chan tựa hồ không vui Seoham cũng không nhiều lời nữa, thì ra Jae Chan vẫn tránh né chuyện con cái.

Bị Park baba ngăn hàng rào trước cổng, Seoham mỗi ngày đều canh giữ dưới lầu nhà Jae Chan, hy vọng hành động của mình có thể làm cảm động Park baba Park mama, thế nhưng hai vị đại nhân nhà họ Park chẳng thèm liếc mắt nhìn.

"Cha mẹ, con xin thề nhất định sẽ chăm sóc Jae Chan thật tốt, nếu như con dám phụ Jae Chan, con sẽ bị thiên lôi đánh chết!"

Seoham bắc loa hò hét, hắn thừa nhận từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện mất mặt thế này, nhưng là vì Jae Chan bất cứ giá nào cũng phải làm.

Nghe bên trong hàng hiên có tiếng bước chân, Seoham lòng tràn đầy vui mừng tưởng Jae Chan xuống. Nào ngờ thấy Park baba nổi giận đùng đùng cầm gậy chạy đến phía Seoham, trong miệng còn lớn tiếng.

"Thằng nhãi, bảo mi đừng tới nữa, cho mi hò hét, ta sẽ thay thiên lôi đánh mi chết tan xác!"

Nói xong vung gậy đánh Seoham, nhưng Seoham nhanh nhẹn né qua một bên tay nắm chặt khúc gậy, "Cha à, chúng ta có gì thì từ từ thương lượng, hà tất đánh nhau làm gì, cẩn thận sức khỏe của cha." Seoham cười nịnh nọt.

"Còn gọi cha! Buông ra!"

Buông ra, có gì mà cười toe toét như vậy. Park baba nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ thù. Nhưng Seoham cũng đâu vừa, nhất quyết không buông.

"Jae Chan nhà này không phải đồ chơi của mi, muốn thì lấy, không cần thì đá qua một bên, dân nghèo bọn ta không muốn có bất cứ quan hệ gì với lớp giàu có như mi, mi nhanh chóng từ bỏ đi!"

"Cha à, con lần này rất nghiêm túc, con đã báo cho truyền thông rồi, hiện tại toàn bộ thế giới đều biết con thích Jae Chan, con không cưới em ấy thì chẳng ai dám đâu."

"Mi!" Park baba thiếu chút nữa bị Seoham chọc giận mà tăng huyết áp, "Thằng nhãi chết tiệt, Jae Chan nhà này là nam, không phải là người mà mi có thể lấy đâu."

"Cha à, Seoham, hai người đừng cãi nhau nữa."

Jae Chan chạy xuống vội vàng ngăn hai người lại, đẩy Seoham ra phía sau người mình.

"Cha nó à, ông đã hơn năm mươi tuổi rồi còn đánh nhau với thanh niên làm gì." Park mama lôi kéo Park baba.

"Cha à, con đã quyết định cho Seoham một cơ hội nữa, xin cha hãy tin tưởng Seoham một lần đi."

Jae Chan thành khẩn nhìn cha, nhiều ngày nhõng nhẽo nũng nịu như vậy mà vẫn không thể dao động không được lòng cha, Jae Chan chỉ còn cách dùng biện pháp cứng rắn.

"Được, cha cho con hai lựa chọn, hoặc đi theo hắn, hoặc cha con chúng ta đoạn tuyệt quan hệ!"

Park baba vừa nói xong cả ba người đều ngây dại, không nghĩ tới Park baba lại nói ra điều kiện như vậy.

Một người là người cha thân sinh, một người là người yêu của mình, điều này làm cho Jae Chan phải lựa chọn thế nào.

"Cha, cha đang làm khó Jae Chan đấy, nếu như cha đánh con có thể nguôi giận, vậy cha cứ đánh thoải mái đi, đừng để Jae Chan lựa chọn như vậy."

Seoham đứng lên phía trước Jae Chan, hùng hồn nói. Seoham biết vấn đề như vậy sẽ khiến Jae Chan rất khó lựa chọn, hơn nữa với tính cách của Jae Chan, khẳng định sẽ chọn từ bỏ mình thôi.

"Mi đừng cho là ta không dám đánh!"

Nếu đã chủ động yêu cầu chịu đòn, Park baba đương nhiên cầm lấy gậy đánh về phía Seoham, cho rằng lần này Seoham sẽ tiếp tục né tránh vì Park baba cũng chỉ là muốn hù dọa hắn, không ngờ rằng Seoham không có tránh và trực tiếp chịu một gậy của Park baba.

"Bốp!"

Jae Chan sợ ngây người nhìn cha mình đánh một gậy lên đầu Seoham, Seoham bị đánh bất ngờ, nhất thời trước mắt tối sầm, cả người loạng choạng rồi té xỉu.

Trước khi hôn mê, Seoham nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Jae Chan vang lên ở bên tai mình, giống như đã từng xảy ra vậy.

Kết quả Seoham lại được bệnh viện chào đón một lần nữa, trong phòng bệnh bác sĩ đang kiểm tra. Ngoài phòng bệnh Bạch Hiền sốt ruột đi qua đi lại, Park baba Park mama cũng lo lắng ngồi chờ ở trên ghế.

"Cha, Seoham trước đây vì gặp tai nạn mà đầu bị thương, sao cha lại nỡ đánh anh ấy như vậy!"

"Jae Chan, cha con cũng không phải cố ý, con đừng nói nữa, chúng ta cũng rất lo lắng."

"Rõ ràng là cố ý mà, Seoham hiện tại là thật lòng yêu con, sao mẹ cũng không tin con chứ."

Park baba bị Jae Chan nói cũng không dám đáp lời, nghe Jae Chan nói Seoham trước đây từng bị tai nạn Park baba càng hối hận về hành vi của mình.

Bác sĩ nhanh chóng đi ra, hỏi thật cặn kẽ mới yên tâm Seoham không có gì trở ngại, đã tỉnh lại rồi. Jae Chan vui mừng nói lời cảm ơn rồi chạy vào phòng bệnh, Park baba cũng định đi vào đã bị Park mama kéo lại.

"Chúng ta ở ngoài cửa nhìn là được, không nên quấy rối hai người bọn họ."

Park baba không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu, đứng ở cửa cùng Park mama quan sát Seoham và Jae Chan.

"Seoham, anh không sao chứ?"

Jae Chan ngồi vào bên giường lo lắng nhìn Seoham, sờ sờ cái trán bị quấn băng, vô cùng yêu thương.

Seoham vui mừng cười toe, bắt lấy tay Jae Chan cầm ở trong tay mình, "Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

"Vừa rôi làm em sợ muốn chết, anh té xỉu ở trước mặt em như vậy, thiếu chút nữa em chịu không nổi luôn." Nhắc đến chuyện vừa rồi Jae Chan còn sợ hãi.

"Xin lỗi, để em lo lắng rồi, anh bảo đảm không có lần sau nữa." Nếu như có thể chịu đau để đổi lấy sự quan tâm của Jae Chan, Seoham cười thầm coi như cũng đáng giá.

"Đều do cha em không tốt, không ngờ lại đánh anh thật."

"Cha cũng là vô ý mà thôi, em đừng trách ông nữa."

"Nếu như không phải cha cố chấp như vậy sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay rồi."

"Ngốc ghê, anh đã từng đối xử với em như vậy, người làm cha mẹ nào mà không lo lắng khi giao con lại cho người như anh chứ."

"Thế nhưng, anh đang sửa lỗi còn gì, em cũng chọn tin tưởng anh rồi."

"Được rồi, đừng nhíu mày nữa, nhíu thêm sẽ xấu xí đó."

Seoham cẩn thận sờ sờ trán Jae Chan, sau đó vuốt ve gương mặt của Jae Chan, thâm tình chậm rãi tới gần.

Giữa lúc muốn tiếp cận thì Jae Chan lại đột nhiên cúi đầu làm bộ ho khan một tiếng, mất đi cơ hội âu yếm, Seoham rất không cam lòng.

"Ôi, đầu anh đau quá." Seoham bỗng nhiên ôm đầu kêu rên.

"Làm sao vậy, chỗ nào đau?" Jae Chan lo lắng cuống quýt đứng lên, cúi đầu nhìn xuống hỏi.

Không ngờ Seoham lại đột nhiên ngẩng đầu, hai tay ôm lấy hai vai của Jae Chan kéo cả người cậu ôm vào trong lòng, sau đó nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của Jae Chan.

Bị hành vi bá đạo lại ôn nhu của Seoham dọa một phen, Jae Chan lần thứ hai rơi vào tay giặc.

Park baba Park mama ngoài cửa thấy hành vi của hai người bên trong lập tức xấu hổ ... Đỏ mặt rời xa phòng bệnh.

"Nhìn đi, hai người bọn họ xem ra đời này đã định trước bên nhau rồi, ông già anh cũng đừng cố chấp nữa."

"Ai, nói gái lớn như bom nổ chậm, thì ra con trai cũng như vậy, mà thôi mà thôi."

Biện phụ không lay chuyển được Jae Chan, cuối cùng đành thở dài chấp thuận, chỉ cần Jae Chan hạnh phúc, những cái khác không quan tâm nữa. Tình yêu của bọn trẻ, cha mẹ quản không được rồi.

Thấy Jae Chan và Seoham lại bên nhau, Eun Hyuk cũng rất vui vẻ, tuy rằng trước đây Park Seoham có lỗi với Jae Chan, thế nhưng hiện tại hắn đã hiểu được mà nỗ lực phấn đấu. Nhìn người ngẫm mình, mối quan hệ giữa Eun Hyuk và Dong Hae vẫn chưa rõ ràng, nhất là Eun Hyuk cứ trốn tránh Dong Hae , không dám liên lạc với hắn, mà Dong Hae cũng không chủ động tìm Eun Hyuk. Mấy ngày đầu Eun Hyuk thực sự rất buồn, thế nhưng nghĩ lại có thể Dong Hae đã từ bỏ rồi, cho nên đành gạt nước mắt lao vào học.

"Eun Hyuk, cuối tuần này có về nhà không?"

Jae Chan gọi điện thoại cho Eun Hyuk, gần đây Eun Hyuk lại trở nên ít nói, hơn nữa cuối tuần đều không về nhà mà cứ ở lì trong trường.

"Không về đâu, em còn có rất nhiều sách phải đọc." Eun Hyuk ghé vào trước bàn học, kỳ thực chẳng có sách nào đọc vào cả.

"Được rồi, em hãy nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt." Jae Chan do dự nói, "Eun Hyuk, em và Dong Hae..."

"Anh em phải đọc sách rồi, cuối tuần sau em sẽ về, bye "

Không đợi Jae Chan nói xong Eun Hyuk đã ngắt điện thoại, ném di động qua một bên rồi vùi đầu vào hai cánh tay. Chỉ chốc lát sau đã truyền ra tiếng khóc nức nở, trong phòng ngủ an tĩnh chỉ còn âm thanh não nề.

Mặt trời đã ngã về tây, ánh chiều mờ nhạt chiếu vào trong phòng ngủ, rọi sáng cơ thể gầy yếu của Eun Hyuk, tất cả như một bức tranh. Người trong bức tranh khiến kẻ khác nhìn vào đều cảm thương, mà phong cảnh trong đó lại khiến kẻ khác say sưa.

Cuối tuần Eun Hyuk vừa ngủ dậy đã thấy bạn cùng phòng quần áo chỉnh tề tựa hồ muốn đi ra ngoài, thấy Eun Hyuk tỉnh lại liền hỏi.

"Eun Hyuk, bọn mình ra ngoài chơi, cậu đi sao?"

"Không được, mình còn phải học bài." Eun Hyuk mặc áo rồi xuống giường.

"Ôi dào, mới năm một như chúng ta thì liều mạng học như vậy làm gì."

"Các cậu đi đi, hôm nay cuối tuần bên ngoài khẳng định rất nhiều người." Eun Hyuk cười cười, sau đó vào toilet rửa mặt.

"Được rồi, cậu ở nhà không học thì ngủ đi, bọn mình đi đây."

Hai người bạn dặn dò xong kéo nhau đi, Eun Hyuk từ toilet ra thấy căn phòng trống vắng mà không khỏi thở dài, sau đó mặc quần áo ngồi vào bàn lôi gói bánh mì mua từ hôm trước ra, ngồi xuống vừa ăn vừa đọc sách. Vừa đọc được mấy dòng thì nhận được điện thoại của cậu bạn, nói là quên cầm áo khoác, nhờ Eun Hyuk đưa đến cửa trường học. Eun Hyuk bất đắc dĩ tìm áo khoác, sau đó đóng cửa phòng xỏ dép đi ra ngoài.

Tới trước cổng trường nhưng không thấy được bạn cùng phòng, giữa lúc Eun Hyuk lấy điện thoại ra muốn gọi thì phía sau có người đang gọi mình, Eun Hyuk quay đầu nhìn lại, thấy người gọi mình chính là Lee Dong Hae.

"Eun Hyuk". Dong Hae cười tươi, thế nhưng trên mặt Eun Hyuk hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lại khôi phục vẻ lạnh lùng.

"Sao anh lại tới đây, tôi có việc nên về trước."

Eun Hyuk lại muốn trốn tránh Dong Hae, vốn dĩ đã muốn quên hắn rồi.

"Eun Hyuk, theo anh đến một nơi, anh sẽ nói cho em đáp án."

Dong Hae nắm tay Eun Hyuk đẩy vào xe, hoàn toàn không chú ý Eun Hyuk lúc này đang mặc đồ thể dục cộng thêm đôi dép xỏ ngón.

Eun Hyuk không biết Dong Hae muốn đem mình đi đâu, lên xe mới phát hiện mình đi dép xỏ ngón mà thấy xấu hổ.

Xe của Dong Hae chạy đến khu du lịch thế giới rừng xanh của Seoul, Dong Hae dẫn Eun Hyuk tới khu vực của nai rừng, từ ngoài cửa nhìn vào Eun Hyuk đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy đàn nai nhỏ đang biểu diễn.

"Anh kéo tôi tới đây làm gì, tôi phải đi về." Eun Hyuk giật giật chiếc áo, xấu hổ muốn bỏ về.

"Nhìn em như vậy rất đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro