#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm Jae Chan nhận được điện thoại của Park mẫu, hẹn tám giờ tối đến hồ phun nước gần bờ sông gặp mặt. Jae Chan nghi hoặc Park mẫu tìm mình làm gì, thế nhưng Park mẫu thần bí không nói cho Jae Chan, nói gặp mặt thì sẽ biết.

Thành phố Seoul vào đêm rực rỡ ánh đèn, nhất là đài phun nước gần bờ sông Hàn. Jae Chan lẻ loi một mình đi tới ngồi trên bậc đá chờ Park mẫu, Jae Chan ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ gắn đèn LED thật to ở trên tượng đài, một phút nữa là tám giờ rồi.

Jae Chan nhàn hạ nhìn bảng quảng cáo hiện trên đèn LED, đột nhiên vài giây sau trên đèn LED dần dần xuất hiện một dòng chữ, khiến Jae Chan sợ đến nỗi phải đứng lên trừng mắt nhìn màn hình.

Park Jae Chan, em có nghe thấy tiếng lòng của anh không?

Dòng chữ kỳ quái đột nhiên xuất hiện khiến người qua đường đều dừng lại nhìn, ai cũng hiếu kỳ chỉ vào màn hình bàn tán.

"Park Jae Chan là ai vậy?"

"Là đang tỏ tình sao? Oa, đặc sắc như vậy."

Lúc này đài phun nước phía sau Jae Chan đồng loạt sáng ánh đèn màu, nương theo tiếng nhạc mà dòng nước phun trào thành nhịp điệu, tiếng nhạc hòa lẫn ánh đèn lấp lánh khiến mọi người trầm trồ, nhất loạt lấy di động ra chụp.




Nhìn khung cảnh rực rỡ ấy Jae Chan nhất thời quên mất dòng chữ vừa chạy trên đèn LED.

Dòng nước phun được một phút thì ngừng lại, nước từ đài phun lại chảy từ từ như trước, Jae Chan nhìn qua hơi nước chợt thấy Park Seoham đang đứng bên kia đài.

Jae Chan vô cùng kinh ngạc nhìn Seoham, nhưng Seoham vẫn ung dung nhìn Jae Chan, sau đó cầm lấy chiếc loa trong tay hướng về Jae Chan nói.

"Park Jae Chan, tha thứ cho anh được không?" Seoham gọi to tên Jae Chan, mọi người đứng bên người Jae Chan đều nhìn về phía cậu, bị mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn như vậy khiến Jae Chan cảm thấy khó chịu.

"Anh biết trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, khi có em ở bên cạnh thì không biết quý trọng, bởi vậy mới khiến đứa con đầu lòng của chúng ta ra đi, anh xin lỗi!"

"Anh biết dù anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi em cũng sẽ không tha thứ cho anh, thế nhưng anh chỉ xin em cho anh một cơ hội nữa, một cơ hội cuối cùng, anh sẽ dùng hết nửa đời còn lại của mình để yêu em, trả lại gấp trăm gấp ngàn những yêu thương mà em đã dành cho anh lúc trước, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian."

"Anh yêu em, Park Jae Chan!"

Anh yêu em?

Những lời nói của Seoham khiến con tim Jae Chan chấn động thật sâu, đây là lần đầu tiên cậu nghe Seoham nói ba chữ này với mình. Cậu cho rằng cả đời này sẽ không nghe được ba chữ đó từ Park Seoham, hiện tại lại đột nhiên nghe được, vừa vui mừng nhưng lại sợ hãi.

Seoham tươi cười xán lạn đi về phía Jae Chan, sau đó đứng cách Jae Chan ba bước chân.

"Từ ngày anh thoát khỏi quỷ môn quan, anh đã quyết định theo đuổi em, anh tự hứa với lòng mình phải theo đuổi em đến tận cùng, bằng không Park Seoham anh đời này sẽ không nhìn một ai nữa, bởi vì anh biết trên thế giới này chỉ có Park Jae Chan em là người đáng quý trọng nhất của anh."

"Hơn nữa anh còn định đổi chiếc xe thể thao của mình thành một chiếc xe gia đình, bởi vì anh muốn cùng em và đàn con của chúng ta đi chơi khắp nơi, hưởng thụ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất."

Seoham chậm rãi đi tới trước mặt Jae Chan, buông chiếc loa xuống nghiêm túc nhìn Jae Chan. Mọi người xung quanh Jae Chan tự giác lui ra phía sau, yên lặng nhìn hai người bọn họ.

"Jae Chan, có thể cho anh một cơ hội nữa không?"

Seoham cười vươn tay nhìn về phía Jae Chan, chờ đợi Jae Chan đáp lại.

Nhìn ánh mắt chờ mong của Seoham, trong lòng Jae Chan chợt rối bời, hai tay nắm chặt lấy nhau.

Nếu như anh thực sự còn yêu hắn, hãy cho hắn một cơ hội nữa đi.

Trong lòng mình thực sự còn yêu hắn sao? Con người trước mặt khiến mình vừa yêu lại vừa hận, có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu yêu.

Cho hắn một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, coi như đánh cuộc một lần cuối cùng với số phận.

Nhìn Jae Chan chậm rãi giơ tay lên, sau đó hướng về tay Seoham, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay của Seoham. Khóe miệng hơi run, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống.

Khi bàn tay Jae Chan được Seoham nắm chặt, mọi người xung quanh đều vỗ tay ủng hộ. Seoham sung sướng ôm chặt Jae Chan vào trong lòng.

"Jae Chan, cảm ơn em, anh sẽ yêu em thật nhiều." Seoham kích động nói bên tai Jae Chan.

Jae Chan nhắm mắt lại tựa trong lòng Seoham, đôi mắt chứa chan hàng lệ. Dùng nhiều đau khổ như vậy để đổi lấy một câu anh yêu em, con đường mà Jae Chan lựa chọn rốt cuộc có đáng hay không.

Seoham ngẫng đầu nhìn màn hình đèn LED đang chạy ra một bức tranh, Park Seoham và Park Jae Chan in trên nền hình trái tim màu hồng, cuối cùng là một từ tiếng Anh, Forever.

Seoham trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trong đầu nghĩ lại những lời mà Phác mẫu nói với mình.

"Jae Chan không dám chấp nhận tình yêu của con là bởi vì nó còn nghi hoặc, nó sợ con giống như trước đây sẽ vứt bỏ và làm tổn thương nó lần nữa. Qua một lần đau thương thì con người lại có thêm một bài học, cho nên lần này con phải phá tan khúc mắc và lo lắng trong lòng Jae Chan thì nó mới chấp nhận con."

"Mẹ, con không hiểu, rốt cuộc khúc mắc và lo lắng của Jae Chan là gì?"

"Khi con và Yoo Jimin yêu nhau thì toàn bộ thế giới đều biết, thế nhưng chuyện con và Jae Chan kết hôn có bao nhiêu người biết chứ? Jae Chan là một người luôn quan tâm tới suy nghĩ của người khác, nó sợ công khai mối quan hệ của hai đứa ra ngoài sẽ làm danh tiếng của con bị ảnh hưởng. Cho nên điều con cần làm là tỏ tình trước mặt mọi người, khiến Jae Chan thấy con không quan tâm thứ gì hết, chỉ một lòng một dạ yêu nó."

Seoham nắm tay Jae Chan chậm rãi đưa cậu về nhà, dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc không nói, Seoham cũng không biết nên nói cái gì.

Đi tới dưới nhà Seoham vẫn không muốn buông tay Jae Chan ra, cứ nắm chặt mãi.

"Seoham, em về đến nhà rồi." Jae Chan nhẹ giọng nói, muốn rút tay ra nhưng bị Seoham nắm chặt lại.

"Anh... anh không muốn buông tay ra, anh sợ cứ buông như thế, đêm nay sẽ như một giấc mộng." Seoham mếu máo bặm môi nói.

"Ngốc quá, nếu em đã chọn tin tưởng anh lần nữa, em sẽ cho anh cơ hội." Jae Chan cười nói, trên mặt cũng có chút vui sướng.

"Cảm ơn em Jae Chan, từ ngày mai anh sẽ làm một người yêu tốt, cho em cảm giác thật mãn nguyện."

Seoham ôm lấy gương mặt của Jae Chan, sau đó hôn nhẹ nhàng lên môi thật nồng nàn mới chịu đi về.

"Jae Chan, ngủ ngon, chúng ta gặp lại nhau trong mơ nhé!"

Nói xong đã biến mất ở đầu ngõ, Jae Chan ngơ ngác nhìn Seoham đi về, tựa hồ chưa quen được cảm giác yêu thương này, kìm lòng không được sờ sờ môi, dù nụ hôn rất ngắn thế nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Chuyện Seoham tỏ tình thành công trở thành đầu đề cho báo chí sáng hôm sau, khiến mọi người giật mình chính là tin Seoham và Jae Chan đã từng kết hôn. Có người khen Park Seoham rất dũng cảm, nhưng cũng có người nghĩ hắn giả tạo. Nhưng mặc kệ người khác nói cái gì Park Seoham cũng không thèm để ý nữa, hiện tại với hắn mà nói Park Jae Chan tất cả, không có gì thay thế được.

Có người vui mừng tự nhiên có người bi sầu, ở căn biệt thự mà Jun Myeon sống đang xảy ra chiến tranh.

"Thật kinh khủng, dì lén lút giúp đỡ anh Seoham, dì rõ ràng đứng về phe con cơ mà."

"Được rồi, con biết rồi, anh Seoham nói thế nào đi nữa cũng là con trai dì, con là người ngoài nên không quan trọng."

"Mối tình đầu tốt đẹp của con đã bị mọi người hủy hoại, con phải về nước Mỹ, con không bao giờ quay về Hàn Quốc nữa!"

Jun Myeon một bên phẫn nộ thu dọn hành lý, một bên rống giận với Park mẫu và Seoham.

"Jun Myeon à, con đừng nói như vậy, dì luôn xem con như con ruột của mình mà." Park mẫu tiến lên ngăn cản Jun Myeon , "Thế nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng là được, nếu như Jae Chan thực sự không thương Seoham nữa, nó sẽ không chấp nhận quay lại với Seoham."

"Hứ, dì đang giúp anh Seoham nói chứ gì, con không bao giờ tin tưởng dì nữa." Tuy rằng Jun Myeon ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng đều là nhất thời tức giận mà thôi.

"Mẹ, mẹ cứ để nó đi, mẹ xem nó như con nít vậy, mới gặp chút đả kích đã không tiếp ứng được." Seoham thản nhiên tựa ở ngoài cửa nói vọng vào.

Nhét quần áo và đồ dùng hàng ngày vào hành lý xong, Jun Myeon giận dữ kéo va li đi đến cửa, thấy Seoham đang vênh váo nhìn mình, Jun Myeon mím môi nói, "Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, mối tình đầu tốt đẹp của mình là bị anh họ tôn kính cướp đi!"

Sau đó nghiêng người bỏ đi.

"Được thôi, Jun Myeon đi, mình và Jae Chan có thể quay về đây sống rồi." Seoham cười sung sướng nói vọng theo.

"Thằng nhóc xấu bụng này đừng đắc ý quá sớm, Jae Chan chấp nhận rồi, thế nhưng cha mẹ nó thì chưa, mẹ thấy cha mẹ của Jae Chan còn khó đối phó hơn nó nữa kìa!"

Park mẫu chỉ chỉ lên đầu Seoham, chuyện này mới đi được một nửa đường thôi, còn bà phải đích thân đi gặp em gái của mình lo chuyện Jun Myeon đã.

Như lời Park mẫu nói, cha mẹ của Jae Chan không tán thành chuyện cậu quay lại với Park Seoham.

"Cha không tán thành, cha tuyệt đối không cho phép con và thằng kia quay lại bên nhau!"

Trong nhà Jae Chan, Park baba lớn giọng quát. Park mama ngồi bên cạnh cũng rất lo lắng, Eun Hyuk chỉ biết ngồi im lặng nhìn mọi người.






"Cha, lần này Seoham là nghiêm túc." Jae Chan nhẹ nhàng nói.

"Nghiêm túc cái gì? Lời nó nói có thể tin tưởng sao? Con còn muốn để hắn làm thương tổn một lần nữa sao?" Park baba nỗi giận nói hết những bất mãn trong lòng, kiên quyết không đồng ý để Jae Chan quay về với Seoham.

"Jae Chan à, mẹ thực sự không muốn nhìn con bị tổn thương nữa, không có Park Seoham cuộc sống của con vẫn tốt cơ mà." Park mama cũng sầu lo nói thêm, tuy rằng không nóng nảy như Park baba, thế nhưng cũng hiểu được chuyện Jae Chan và Seoham là không nên.

"Mọi người nói những lời này chỉ là quan điểm cá nhân thôi, anh lại không nghĩ như vậy, mọi người nói thế thì có ích lợi gì." Eun Hyuk thuận miệng nói.

"Park Seoham có tiền có thế, lẽ nào không có Jae Chan thì sống không nổi." Park baba cả tiếng phản đối.

"Nhưng anh không có hắn thì không sống nổi đâu." Eun Hyuk lầm bầm.

"Con nói cái gì đó Eun Hyuk!" Park baba trừng mắt nhìn Eun Hyuk.

"Con nói gì đâu, mọi người tiếp tục nói đi, con lên sân thượng hóng gió." Eun Hyuk đứng dậy bỏ chạy bằng không sẽ gặp nạn cá rơi chảo dầu.

Giữa lúc cha mẹ đang làm công tác tư tưởng cho Jae Chan, Eun Hyuk bỗng nhiên chạy ào vào phòng hoảng hốt nói, "Cha mẹ, anh, Park Seoham đang đứng dưới nhà."

"A?!" Jae Chan vội vã đứng dậy lại bị Park baba kéo lại, sau đó trừng mắt ý nói cậu không được xằng bậy, rồi ung dung lên sân thượng.

Park Seoham đứng dưới nhà sốt ruột đi đi lại lại, gọi điện thoại cho Jae Chan không được, bấm chuông cũng không ai mở cửa, chỉ còn cách đứng chờ dưới nhà.

"Jae Chan, em có nhà không? Jae Chan" Seoham ngẩng đầu lên lầu hai hô to.

Rõ ràng hò hét rất to thế nhưng không ai đáp lại, chẳng lẽ Jae Chan thay đổi chủ ý không muốn gặp lại mình nữa?

"Jae Chan, em ra ngoài có được không? Phải chăng em đã đổi ý rồi, anh chấp nhận làm mọi thứ vì em rồi cơ mà, Jae Chan, em ra đi!"

"Jae "

Seoham vừa ngẩng đầu chuẩn bị hò hét tiếp, nào ngờ từ trên cao một dòng nước lạnh lẽo vô tình đổ ngập xuống trên người.

"Thằng xấu xa, lần sau nếu như trở lại thì không phải là nước lạnh đâu, mà là dao sắc đó!" Park baba đứng ở trên sân thượng chỉ xuống Seoham đã ướt sũng hét lớn.

"Cha à, dao sắc cũng được, đá lớn cũng được, con sẽ không đi đâu, con đối với Jae Chan là thật tâm!" Seoham vẫy vẫy đầu lấy hết dũng khí nói vọng lên.

"Mi gọi ai là cha đó! Park Jung Soo này chỉ có hai đứa con trai thôi." Park baba thiếu chút nữa bị Seoham chọc giận mà thổ huyết.

"Cha à, dù cha không thừa nhận nhưng cả đời này con không thể không có Jae Chan."

"Thằng xấu xa, còn dám gọi nữa hả!"

Park baba bị Seoham chọc cho giận tím mặt, luống cuống chạy qua chạy lại trên sân thượng tìm kiếm có thứ gì để ném xuống không, thấy chậu hoa không chút suy nghĩ liền nhấc lên.

"Cha "

"Cha bọn trẻ à, không được!"

Pảk mama và Jae Chan cùng Eun Hyuk vừa chạy lên đúng lúc ngăn Park baba lại, chậu hoa này nếu như ném xuống trúng Seoham coi như tiêu!

"Mẹ, Eun Hyuk, đỡ cha vào nhà trước đi, con xuống dưới nhà khuyên Seoham đi về."

Nói xong Jae Chan xoay người đi xuống lầu.

Thấy Jae Chan xuống lầu Seoham vui vẻ cười tít mắt.

"Jae Chan, em cuối cùng cũng xuống rồi." Seoham toàn thân ướt đẫm hoàn toàn không cảm thấy bộ dạng chật vật hiện tại của mình, nhưng vẫn cười đến xán lạn.

"Cả người anh ướt hết rồi, nhanh về thay quần áo đi."

"Không được, anh còn muốn nói chuyện với em một hồi nữa, cả ngày hôm nay không được gặp em rồi." Seoham như một đứa trẻ, dùng giọng điệu ngây ngô nói, còn làm nũng lắc lắc tay Jae Chan.

Không biết nói gì mới tốt, nhưng cảm giác tay Seoham lạnh lẽo Jae Chan lại yêu thương, "Anh nhanh chóng đi về đi, bằng không cảm lạnh sinh bệnh đó, em sẽ từ từ thuyết phục cha."

"Nếu như không được anh sẽ đến nói giúp."

"Không cần, cha mà thấy anh phỏng chừng tức giận hơn thôi."

"Được rồi." Seoham uể oải đứng lên, khóe miệng còn chu chu ra, "Vậy em cũng đừng tự gánh một mình, còn có anh bên cạnh nữa."

"Biết rồi, mau về đi."

Seoham lưu luyến đi về, còn quay đầu nhìn Jae Chan mấy lần mới an tâm lên xe.

Chuyện càng ngày càng phức tạp, tựa hồ thuyết phục cha mẹ còn khó hơn thuyết phục bản thân mình, Jae Chan lắc đầu bất đắc dĩ xoay người lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro