#60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết se lạnh của mùa thu, mùa đông lạnh giá đã trôi qua cùng một mùa xuân ấm áp lại đến, bụng của Jae Chan dần nổi to như cái trống, Jae Chan đã xin nghỉ làm ở nhà đợi sinh con. Seoham vì Jae Chan mà tuyển bảo mẫu và bác sĩ chuyên môn đến chăm sóc Jae Chan.

*theo bản gốc thì là em né sinh vào mùa đông nên là mình muốn thay đổi một chút *

Hiếm khi mặt trời xuất hiện giữa mùa đông lạnh giá như thế này, Jae Chan nhờ bảo mẫu đưa đi tản bộ. Vì bụng to nên đi lại không tiện, y phục mùa đông lại rất dày, nếu như không phải bác sĩ dặn trước khi sinh nên vận động mới dễ sinh, thì Jae Chan cũng sẽ không như một con chim cánh cụt bước đi trên đường.

Đi mệt rồi Jae Chan lui về nhà, ngồi trên ghế trong sân, vừa hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp vừa ôm ấp cái bụng tròn vo.

"Chị Kang này, chị nói em nên đặt tên con là gì?" Jae Chan cúi đầu liếc nhìn quyển sách trên tay.

Chị Kang đứng ở một bên mỉm cười, "Thiếu gia và phu nhân thông minh như vậy nhất định sẽ đặt cho tiểu thiếu gia một cái tên rất đặc biệt."

"Với đầu óc của Park Seoham, ngoại trừ chuyện kinh doanh ra thì lấy đâu thông minh mà đặt tên." Jae Chan phẫn hận khép sách lại, sau đó tựa vào ghế nhắm mắt lại vuốt ve bụng.

Lúc này một cô bé chạy đến thấp giọng hỏi, "Phu nhân, đầu bếp hỏi đêm nay người muốn ăn gì."

Jae Chan mở mắt suy nghĩ, sau đó đó, "Gần đây ăn gì cũng không vô, trong miệng chán ngắt."

"Người không ăn thì tiểu thiếu gia trong bụng cũng phải ăn." Chị Kang khuyên Jae Chan.

"Được rồi, để tôi nghĩ xem."

Jae Chan ôm bụng đứng dậy, chị Kang vội vã đỡ cậu, sau đó đi vào trong phòng.

"Ăn thịt gà đi, đột nhiên muốn ăn món này."

"Vâng, tôi lập tức đi báo với đầu bếp."

Cô bé nhanh nhẹn chạy xuống dưới nhà, Jae Chan được chị Kang đỡ chậm rãi đi vào sau.



Khi Jae Chan yên vị trong phòng ăn, đầu bếp cũng đã chuẩn bị xong xuôi món thịt gà thơm ngào ngạt. Nhìn món thịt gà đầy hương vị, Jae Chan nhất thời thèm ăn.

"Được rồi, Seoham có nói khi nào trở về không?" Jae Chan ngẩng đầu nhìn chị Kang hỏi.

"Vừa rồi có gọi điện thoại cho thiếu gia, thiếu gia nói đêm nay muốn đãi khách ăn, cho nên không thể ăn cơm tối với phu nhân." Chị Kang chậm rãi nói.

"Vợ thì sắp sinh rồi mà còn chạy tung tăng bên ngoài."

Jae Chan tức giận quyệt miệng nói, dáng dấp nghịch ngợm khiến chị Kang đứng một bên cúi đầu cười trộm. Đến Park gia mấy tháng liền biết thiếu gia và phu nhân của Park gia rất đặc biệt, Jae Chan bình dị gần gũi khiến tất cả người hầu đều, mà đừng thấy thiếu gia ở bên ngoài muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thế nhưng ở nhà lại rất sợ vị  "Phu nhân " này, nhất là khi Jae Chan mang thai, hết mực cưng chiều và sủng nịch.

Cũng lười suy nghĩ về Seoham, Jae Chan cầm lấy cái thìa xúc một miếng thịt gà đưa lên miệng, nhấm nuốt hương vị thơm ngon.

"A "

Cơ thể Jae Chan run lên, vô thức nắm chặt cái thìa trong tay, nhíu mày biểu tình rất không thích hợp, cảm giác được hạ thân có một dòng nước ấm đang chảy xuống.

"Phu nhân, người làm sao vậy?" Chị Kang ở một bên phát hiện biểu tình khác lạ của Jae Chan, tiến lên lo lắng hỏi.

Jae Chan gian khổ bặm mỗi, bộ dạng cực kỳ bi thương, "Tôi... Tôi hình như... muốn sinh rồi." Jae Chan gian nan mở miệng.

"A!"

Chị Kang sợ hãi kêu lên, cũng may chị Kang đã từng trải nên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Nhanh đi gọi điện thoại cấp cứu, sau đó gọi cho thiếu gia." Phân phó xong cho người làm, chị Kang nắm chặt tay Bạch Hiền an ủi.

"Phu nhân, làm theo tôi hít sâu, thở dài."

Jae Chan nỗ lực làm theo chị Kang, thế nhưng vẫn không ức chế được đau đớn truyền lên từ hạ thân, cho tới bây giờ chưa từng chịu đựng cơn đau nào như thế Jae Chan nước mắt đều tràn lan.

"Đau quá, thực sự đau quá." Jae Chan đau đến không biết trời đất, trong miệng thống khổ la hét.

"Phu nhân, sẽ nhanh thôi, xe cấp cứu sắp tới rồi, thiếu gia cũng tới."

"Seoham thối tha, vợ anh sắp sinh rồi mà vẫn không ở nhà, a a a "

Jae Chan thê thảm kêu gào, dịch thể trong suốt chảy từ hạ thân ướt đẫm quần của Jae Chan.

Xe cấp cứu đã chạy tới, chị Kang cũng đi theo cổ vũ cho Jae Chan, thế nhưng Jae Chan đã bị đau đớn dằn vặt đến ý thức không rõ nữa.

Nhận được điện thoại ở nhà gọi tới Seoham giật mình đứng lên, chưa kịp giải thích với khách liền cầm áo khoác chạy vội ra khỏi nhà hàng, buộc mình phải bình tĩnh lái xe đến bệnh viện.

Khi seoham chạy tới cửa phòng sinh thì thấy chị Kang đang lo lắng chờ ở bên ngoài, cấp tốc bước lên hỏi.

"Jae Chan thế nào rồi."

"Phu nhân đang ở trong phòng sinh, còn chưa biết tình hình." Chị Kang ánh mắt lo lắng.

Seoham hối hận muốn tức giận, sớm biết thế nên ở bên cạnh Jae Chan, còn ham nói chuyện kinh doanh gì. Hiện tại Jae Chan nhất định đang rất tức giận vì mình không có bên cạnh, Seoham cũng sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa.

Một ý tá vội vàng chạy ra hỏi, "Ai là người nhà của sản phụ?"

"Là tôi, tôi là chồng cậu ấy."

"Theo tôi vào, sản phục cần sự khích lệ của anh."

Nói xong y tá dẫn Seoham vào phòng sinh, thay y phục chống khuẩn xong Seoham liền nhìn thấy Jae Chan đang nằm trên bàn sinh, thống khổ rên rỉ gọi tên Bạch Hiền.

"A a a, tôi không sinh nữa, đau chết mất."

"Park Seoham thối tha, tôi không sinh nữa."

*nội tâm PJC đang muốn chửi thề lắm rồi đấy :)))*

Jae Chan khóc nức nở thống khổ gào thét lung tung, tay muốn vuốt bụng mình thế nhưng bị y tá kéo lại.

Seoham tiến lên, nắm chặt tay Jae Chan, "Jae Chan, anh tới đây, chết tiệt, anh không nên để em ở nhà một mình, anh không nên đi bàn chuyện kinh doanh, biết rõ em sắp sinh mà còn chạy bên ngoài."

"Seoham, Seoham..." Jae Chan nghiêng đầu nhìn Seoham, nhất thời nước mắt ào ào chảy ra, "Đau, em đau quá." Từng cơn đau đớn dày vò Jae Chan, khiến cậu nắm chặt tay Seoham vừa khóc vừa hét.

"Ngoan, hít thở thật sâu, con yêu sẽ nhanh ra thôi." Seoham cố gắng trấn an Jae Chan, thế nhưng Jae Chan hầu như nghe không vào, đau đớn khiến cho cậu cự tuyệt cố sức, lắc đầu lung tung.

"Đau, em không sinh nữa..."

"Cố gắng lên, chờ con sinh ra chúng ta phải đặt tên cho nó nữa, bác sĩ không phải nói là con trai sao, chúng ta phải cho nó một cái tên." Seoham hôn lên tay Jae Chan, muốn an ủi thế nhưng hiện tại Jae Chan không thể tiếp nhận được gì.

"Bởi vì nó là đứa bé rất đặc biệt, cho nên... Em đã nghĩ đặt tên cho nó... là... A a a..."

Jae Chan vừa nói vừa thử cố sức, thế nhưng vì lần đầu tiên sinh, đau nhức đến oa oa kêu loạn.

"Gọi là gì, Jae Chan em nói đi, anh đều nghe lời em."

Jae Chan rất muốn cố sức, thế nhưng mỗi lần cố sức một chút thì cơ thể như bị xé mở một điểm, vậy mà cục cưng trong bụng vẫn không chịu đi ra.

"Gọi là... Giseok... A a a "

Giseok?

"Được được, gọi là Giseok, nghe lời em hết."

Jae Chan cắn chặt răng nỗ lực dùng sức, cuối cùng dưới sự cổ vũ của bác sĩ và Seoham, rốt cục nửa giờ sau, cục cưng của Jae Chan cũng chịu ra đời.

Trong phòng sinh lập tức vang lên tiếng trẻ con khóc, ở bên ngoài chị Kang vốn đang lo lắng liền nở nụ cười mừng rỡ.

Theo lời hứa của Seoham với Park baba, đứa con đầu lòng của Seoham và Jae Chan phải theo họ Park bên nhà vợ, cho nên tiểu thiếu gia nhà họ Park gọi là Park Giseok. Đương nhiên Phác mẫu rất không vừa lòng *vừa lòng hay không gì nữa 2 nhà đều họ Park thì lo gì chài :)))*, thế nhưng Seoham nói sau  này còn sinh cháu nữa, nhưng mà lời này chỉ dám len lén nói sau lưng Bạch Hiền, bởi vì sau khi sinh Giseok thì Jae Chan thề sẽ không bao giờ sinh nữa, quả thực đau muốn chết. *cả nhà cứ mơ đi không ai đánh thuế giấc mơ đâu*

Cho nên cuộc cách mạng của Park Seoham vẫn chưa thành công, Seohamvẫn âm thầm nỗ lực, kế hoạch sinh con vẫn chưa kết thúc, Seoham lại phải nghĩ cách để Jae Chan sinh thêm cho Park gia vài đứa nữa. *chốt lại là cả đội bóng cho nhanh*

Thời gian thấm thoát trôi qua, chủ tịch Park thị trẻ tuổi ngày nào giờ đã trở thành một người cha mẫu mực và một vị chủ tịch thành thục. Sau khi Jae Chan sinh Giseok thì nghỉ hẳn công việc ở Lee thị, cho đến khi Giseok đi nhà trẻ thì tự mình thành lập công ty thiết kế, tiếp nhận một số hợp động thiết kế nội thất gia đình.

Seoham và Jae Chan bước nhanh qua tuổi bốn mươi rồi, thế nhưng tình cảm vẫn như keo như sơn, tình yêu của hai người khiến người ngoài ngưỡng mộ. Thế nhưng con trai càng lúc càng lớn, không còn muốn là bảo bối trong lòng Seoham và Jae Chan nữa mà tự có suy nghĩ riêng.

"Seoham, anh nói xem, có phải Seokki không thích chúng ta." Jae Chan hỏi Seoham.

"Nói dại, chúng ta là cha mẹ nó, nó sao lại không thích chúng ta." Seoham đặt Jae Chan ngồi trên đùi mình, tay vô thức xoa thắt lưng của Jae Chan.

"Thế nhưng nó càng lớn càng khó hiểu, anh nói nó giống ai." Jae Chan trong giọng nói có điểm lo lắng.

"Có thể là đột biến gen, không giống hai chúng ta."

Seoham nói đùa khiến Jae Chan trợn mắt nhìn, sau đó hất bay bàn tay hư hỏng của Seoham rồi chui vào chăn đi ngủ.

"Có phải Seokki nghĩ cha mẹ mình là hai người đàn ông nên rất kỳ quái, liền trách chúng ta rồi ghét chúng ta." Jae Chan lại buồn lo vô cớ, càng nghĩ càng sợ.

"Em lại suy nghĩ miên man rồi, Seokki giờ đã 14 tuổi rồi, đây có thể là những thay đổi của thời kỳ trưởng thành, đừng lo lắng, qua giai đoạn này sẽ không sao nữa." Seoham tiến lên ôm lấy Jae Chan an ủi.

"Có thể là vậy." Thế nhưng trong lòng Jae Chan vẫn canh cánh nỗi lo.

"Đừng nghĩ nữa, chúng ta làm chuyện có ý nghĩa hơn đi."

Seoham tà răm nói chuyện có ý nghĩa, khẳng định là chuyện không hề tốt, Jae Chan nghiêng người đưa lưng về phía Seoham, "Đã già cả rồi, em không chịu được cảnh bị anh lăn qua lăn lại đâu."

"Đừng như vậy mà, vợ yêu đại nhân..."

Đã gần 40 tuổi mà Seoham vẫn còn như con nít kéo tay Jae Chan làm nũng, Jae Chan thực sự bị Seoham làm phiền, không thể làm gì khác hơn là bị khuất phục.

"Vậy anh nhẹ một chút." Jae Chan thở dài nói.

"Tuân mệnh, vợ yêu đại nhân!"

Seoham da mặt dày cười hì hì đi tắt đèn rồi chui vào chăn.

"Quản lí, quản lí..."

Thư ký Kyoungyoon gọi Jae Chan vài tiếng, Jae Chan như đi vào cõi tiên nhìn tài liệu.

"Quản lí, chủ tịch Park tới!"

"A, Seoham tới."

Kyoungyoon bất đắc dĩ mới nói vậy, muốn cười lại không dám cười nhìn Jae Chan, "Quản lí, chủ tịch Park không có tới."

"Quỷ sứ, không tới cậu gọi làm gì?" Jae Chan nhìn thư ký Kyoungyoon vừa tốt nghiệp đại học này mà bất lực, nghịch ngợm hơn quỷ.

"Nếu như tôi không làm vậy, sợ rằng lần này anh cứ nhìn tài liệu đến cả trưa."

Ai, lại thất thần rồi.

Jae Chan cũng thở dài, vừa nghĩ đến chuyện của Seokki lại muốn thất thần.

"Quản lí, có phải anh mệt mỏi không, có muốn về nhà nghỉ ngơi không, trong công ty cứ thong thả đừng lo."

"Được rồi, tôi về trước nghỉ ngơi một lát, luôn tiện đón Seokki về nhà."

Nói xong Jae Chan đứng dậy thu dọn đồ, Kyoungyoon đứng phía sau Jae Chan làm ra tư thế thắng lợi, quản lí đã dễ dàng bị hạ gục.

"Được rồi, đừng cho rằng tôi không ở đây thì cậu tha hồ lười biếng nha, ngày mai đi làm tôi sẽ xem báo cáo." Đi tới cửa Jae Chan lại đột nhiên quay đầu lại nói.

"Vâng, tôi nhất định sẽ làm tốt và đặt trên bàn, anh nhanh đi đón tiểu thiếu gia về nhà." Kyoungyoon cười ngây thơ vô tà.

Jae Chan cũng cười cười, không thể tức giận với cậu bé nghịch hơn quỷ này, nhưng mà Kyoungyoon ham chơi thì ham chơi, khi làm việc lại rất nghiêm túc.

Lái xe từ văn phòng thiết kế đi ra, Jae Chan chậm rãi đi đến trường học của Giseok

Khi Jae Chan đến thì vừa lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu tan học, vừa dừng xe ở ngoài cổng trường Jae Chan đã thấy Seokki đi ra. Jae Chan bóp còi, sau đó kêu một tiếng Seokki.

Seokki rất nhanh cũng thấy cha mình đã đến, trên mặt cũng không có biểu tình vui mừng, rất lạnh đạm tiêu sái lên xe, trong lỗ tai vẫn cắm headphone MP3.

"Seokki, hôm nay học hành thế nào?" Jae Chan vui vẻ hỏi.

"Tàm tạm." Seokki trả lời bình thản, sau đó cơ thể thả lỏng nhắm mắt dựa trên ghế.

Jae Chan thấy Seokki hình như không thích nói chuyện vơi mình nên trong lòng rất đau khổ, tại sao con trai lại không thích mình chứ.

Trên đường về nhà vẫn đều là Jae Chan chủ động trò chuyện, nhưng Seokki đều không quan tâm mà chỉ đáp cho có lệ.

Về đến nhà Seoham đã bày cơm nước xong xôi, từ khi lên chức làm bố thì Seoham cũng học làm cơm, ở bên ngoài là một vị chủ tịch thành thục ổn trọng, ở nhà là một người đàn ông đảm đang.

"Jae Chan và Seokki đã về, nhanh đi tắm rồi ăn cơm."

Seokki gọi một tiếng bố xong rồi về phòng cất túi sách, Jae Chan nhìn Seokki lên lầu lo lắng nói ra nghi ngờ của mình.

"Seoham, anh xem Seokki kìa, con nhà người ta thì đều kề cận cha mẹ, còn nó thì thật lãnh đạm với chúng ta như người ngoài."

"Em lại nghĩ lung tung rồi, em cũng nói là cha mẹ, nhưng chúng ta là một cặp       ' cha mẹ ' không bình thường nha." Seoham cười trả lời.

"Có phải Seokki nghĩ chúng ta rất quái lạ, nghĩ mẹ của mình là một người đàn ông cho nên không thích em."

"Ngốc quá, sao có thể được, có thể Seokki đã trưởng thành nên có tư tưởng của riêng mình, ở vào thời kỳ trưởng thành thì ai chả vậy."

"Anh lấy mấy điều này ở đâu ra vậy, Seokki cũng là con trai anh, chẳng lẽ anh không lo lắng sao." Jae Chan căm tức nhìn Seoham.

"Đừng nóng giận đừng nóng giận, chúng ta ăn cơm rồi hỏi nó."

Seoham cũng không phải không lo lắng, chỉ là Seokki không muốn nói thì dù hỏi cũng vô ích, còn không bằng chờ Seokki chủ động mở rộng cửa lòng với mọi người.

Một nhà ba người ăn cơm trong yên lặng, Jae Chan dưới bàn đá chân Seoham một phát rồi nháy mắt bảo Seoham nhanh hỏi con, Seoham bất đắc dĩ cười không thể làm gì khác hơn là buông chén đũa.

"Seokki."

"Bố, cha, con có chuyện muốn nói."

Seoham vừa kêu Seokki, Seokki đã mở miệng nói có chuyện cần tuyên bố, khiến Seoham và Jae Chan đều ngây ngẩn cả người.

"Seokki có chuyện gì?"Seoham hỏi.

"Con đã xin sang nước Mỹ du học, chờ tháng sáu này sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp con sẽ qua Mỹ học."

"Không được!" Jae Chan không chút do dự cự tuyệt, làm sao có thể để con trai rời xa mình mà đi nước Mỹ xa xôi được.

"Jae Chan, nghe Seokki nói hết lời đã." Seoham nói.

"Mặc kệ hai người có đồng ý hay không, con đã nộp đơn qua mạng rồi, hơn nữa đơn cũng đã được xét duyệt rồi, con đã được chọn, con chỉ báo một tiếng cho hai người thôi."

Nói xong Seokki buông chén đứng dậy, "Con ăn no rồi, con đi cho Toben ăn cơm." Sau đó đứng dậy đi tới sau nhà.

"Seoham, anh nhìn đi, nó mới 14 tuổi mà tự động lên kế hoạch như vậy, dáng vẻ này rõ ràng là 40 tuổi mà!"

Jae Chan nói khiến Seoham buồn cười, vội vã trấn an Jae Chan, "Em đừng tức giận, em chọc tức Giseok cũng không khiến nó hồi tâm chuyển ý được, sang nước Mỹ cũng được, dì và Jun Myeon đều ở đó có thể chăm sóc cho Giseok, nói không chừng Giseok đi nước Mỹ sau khi trở về lại thoải mái hơn."

Nghe Seoham nói cũng có lý, nhưng Jae Chan vẫn không yên lòng để Giseok một mình sang nước Mỹ xa xôi đó, từ nhỏ sống trong gia đình cẩm y ngọc thực sang nước Mỹ rồi cái gì cũng phải độc lập, nó quen được sao?

Sau nhà yên tĩnh, Giseok ngồi xổm nhìn chú chó đen lông xù đang ăn cơm ngon lành.

"Ben đì, khi nào anh xuất ngoại thì nhớ chăm bên cạnh cha và bố nhé, không được trốn trong nhà gỗ mà ngủ nướng đâu, anh biết cha rất thương tâm, thế nhưng anh muốn thay đổi cuộc sống."

Chú chó nhỏ nghe được Giseok nói liền sủa một tiếng, tựa hồ muốn nói đã biết rồi.

Giseok sủng nịch xoa đầu Toben, sau đó tiếp tục an tĩnh nhìn chó con ăn cơm.

Cuối cùng Seoham và Jae Chan vẫn không thể giữ lại được Giseok, một tháng sau kì thi tốt nghiệp kết thúc, Giseok cũng đã hoàn thành thủ tục xuất ngoại, ngày Giseok xuất ngoại Jae Chan u buồn không muốn tới tiễn, mà là Seoham cùng Dong Hae và Eun Hyuk.

"Giseok, bên nước Mỹ nhớ chăm sóc tốt cho mình."

"Đừng để người khác khi dễ nha. "

"Sao có thể, mọi người đừng lo lắng." Giseok cười trả lời Dong Hae và Eun Hyuk.

Lúc này một bé gái ôm lấy chân Giseok,Giseok cúi đầu, bé ngẩng đầu dùng cặp mắt đen lúng liếng nhìn Giseok, mang theo giọng nói non nớt.

"Anh Giseok, khi nào trở về nhớ mua quà cho NingNing nha." Công chúa đầu lòng của Dong Hae và Eun Hyuk mới một tuổi nói.

Giseok ngồi xổm xuống sờ sờ đầu NingNing, cười, "Đương nhiên, sao anh có thể quen em gái bé bỏng được."

"NingNing, anh Giseok phải đi, hôn anh Giseok một cái làm quà đi." Eun Hyuk nói với cô công chúa bé nhỏ của mình.

Dứt lời NingNing tiến lên hôn lên má Giseok một cái chụt, khiến tất cả mọi người  cười vang.

"Được rồi, Giseok phải lên máy bay rồi." Seoham nói.

Seoham mặc dù có rất nhiều điều muốn nói với Giseok, thế nhưng không biết nói từ đâu, "Qua nước Mỹ thì đi tìm chú Jun Myeon, chú sẽ chăm sóc cho con."

"Vâng, con biết rồi." Giseok gật đầu, tựa hồ cũng có rất nhiều lời muốn nói, "Bố, lúc rảnh rỗi nhớ ở bên cạnh cha."

"Nhóc con, còn đến phiên con nói sao."

Seoham vỗ vỗ Giseok, sau đó xách hành lý đến bàn đăng ký.

Giseok tiếp nhận hành lý, vẫy tay với mọi người, NingNing đươc Eun Hyuk ôm vào trong ngực cũng dùng sức vẫy bàn tay nhỏ bé.

Mà lúc này ở nhà Jae Chan trốn ở trong phòng lật mở từng trang album, tất cả đều là ảnh chụp của Giseok từ nhỏ đến lớn. Khi còn bé luôn quấn quýt Jae Chan, dù cho đi ngủ cũng không chịu rời, thế nhưng trưởng thành dần dần lại có ngăn cách. Tới tuổi này Jae Chan mới cảm nhận được nỗi đau của người làm cha mẹ, nhất là những nhà có con đi xa, tuy không muốn cũng không thể nhốt con bên người cả đời, một ngày nào đó con sẽ mọc đủ cánh và bay đi thật xa.

Giseok đi rồi cuộc sống của hai người HamChan lại khôi phục về thế giới lúc đầu, thế nhưng Jae Chan đã không còn muốn cười nữa, trước đây Seoham chọc chọc Jae Chan sẽ nở nụ cười, nhưng giờ cuộc sống của Jae Chan chỉ còn đi làm và đi ngủ. Seoham vô cùng thương tâm, lẽ nào Giseok xuất ngoại đã mang theo trái tim của Jae Chan đi theo, thân làm chồng mà không bằng con trai nha. *dỗi đồ he*

Giseok đi rồi Jae Chan cũng không thiết tha chuyện ăn uống, ăn một chút lại nôn ra hết, khiến cho cả người vốn đã gầy này càng mềm nhũn.

"Quản lí, khí sắc anh không tốt." Kyoungyoon lo lắng nói.

"Không sao, gần đây cứ ăn là nôn, cho nên sắc mặt thoạt nhìn không tốt." Jae Chan đứng dậy định đi lấy tài liệu, nào ngờ vừa đứng dậy thì trước mặt bao trùm một màu đen, cơ thể ngã xuống trên ghế.

"Quản lí, quản lí!" Kyoungyoon sợ hú vía vứt hết tài liệu trong tay chạy lại lay Jae Chan, sau đó hốt hoảng gọi điện thoại cho Seoham.

Thân thể không còn một chút khí lực, Jae Chan dần tỉnh táo mà mở mắt ra, liền thấy Seoham lo lắng ngồi một bên, sau đó nhìn bốn phía xung quanh mới biết mình đang ở bệnh viện.

"Em đã gần 40 tuổi rồi mà còn như con nít vậy, học người khác ăn kiêng sao." Seoham vừa tức lại lo lắng nói.

"Em chỉ là không ăn thôi, anh làm gì mà nói em như vậy." Jae Chan đứng lên lầm bầm nói.

"Em không muốn ăn nhưng cái thai trong bụng cần phải ăn."

"Cái gì trong bụng." Chờ một chút..."Anh nói cái gì?" Jae Chan trừng mắt to nhìn Seoham. *gòi xong*

"Em lại có thai rồi, là cục cưng thứ hai của chúng ta, hắc hắc " Seoham cười đến vẻ mặt gian trá.

"Seoham thối em đã chừng này tuổi, còn sinh đẻ cái gì nữa!" Jae Chan tức giận đánh Seoham.

"Đừng lộn xộn, cẩn thận động thai khí. Em mới 38 tuổi, còn trẻ." Seoham cười nắm chặt bàn tay đanh đá của Jae Chan.

"Trẻ cái đầu nhà anh, đây có còn là tuổi sản phụ nữa đâu!"

"Hiện tại y học rất phát triển, tuổi sản phụ không như trước nữa, em xem chúng ta có Giseok rồi hơn 10 năm sau mới có lại, nhất định là ông trời quan tâm chúng ta, nhìn thấy Giseok đi rồi nên tặng cho chúng ta một cục cưng nữa." Hiện tại sung sướng nhất chính là Seoham, đương nhiên có lý do mỹ hảo nào hắn cũng nghĩ ra được.

"Tặng cái đầu anh, nếu không phải anh tinh lực dư thừa thi em đâu thành thế này? Đều tại anh!"

"Được được được, trách anh trách anh, em có sinh mấy đứa anh cũng nuôi được."

"Vậy anh sinh đi!"

"Thể chất anh không thích hợp, hơn nữa hiện tại đã có con trong bụng em rồi."

"Hỗn đản!"

Mặc dù hai người đều hơn ba mươi tuổi rồi, thỉnh thoảng cũng nên đánh nhau cãi lộn một xíu, đây mới là thú vui của cuộc sống hôn nhân.

Bóng mây qua đi rạng đông lại về,Jae Chan đã đem nỗi thương nhớ Giseok thành tình thương chăm lo cho đứa con trong bụng, cảm giác lại những thời khắc khi mang thai Giseok, lại một lần nữa được Seoham sủng nịch như nữ vương. Tuy rằng lớn tuổi mang thai cũng mệt chết đi, thế nhưng niềm vui sướng lại lớn hơn, chờ đợi một sinh mệnh sắp ra đời.

Chín tháng sau, Jae Chan sinh đôi, bé trai tên là Park Suam, bé gái tên là Park Ari. Sinh xong mấy tháng Giseok cũng trở về, chỉ là bên người còn có Jun Myeon lẽo đẽo đi theo.

Câu chuyện của Park gia vẫn chưa kết thúc, chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

================= Chính thức hoàn văn =================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro