#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng ấn chuông cửa nhà Yoo Jimin, Yoo Jimin vừa mở rộng cửa đã bị Seoham nhìn từ trên xuống dưới.

"Em không sao chứ?" Seoham lo lắng hỏi.

"Ha ha ha, Seoham anh nhanh như vậy đã tới rồi, em lừa anh thôi." Yoo Jimin cười đắc ý như một đứa trẻ, "Gần đây em quá buồn chán, anh cũng không đến, cho nên em mới nghĩ ra cách này."

Yoo Jimin làm nũng kéo tay Seoham, đột nhiên bị Seoham cố sức bỏ qua, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Được rồi, buồn chán thì đi ngủ, đùa như vậy không tốt đâu!"

"Cái gì chứ, người ta cũng chỉ là nhớ anh thôi." Yoo Jimin bày ra bộ dạng ủy khuất.

"Em cứ ở nhà an ổn dưỡng thai, hiện tại đứa con là lý do duy nhất cho em vào cửa nhà Park gia."

Yoo Jimin vừa nghe Seoham nói như vậy ngực tự nhiên không vui, liếc mắt nhìn Seoham rồi bỏ chạy vào phòng, đóng cửa cái ầm.

Biết cô lại giở tính tiểu thư, Seoham cũng không muốn dỗ nữa, quay đầu ly khai nhà Yoo Jimin lái xe về nhà.

Chạy đi chạy tới khiến Seoham cảm thấy thể xác và tinh thần quá vất vả, về đến nhà đã nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc nức nở của Jae Chan truyền xuống từ lầu hai, bèn đi lên xem.

Trong phòng, Jae Chan ôm quần áo và đồ chơi trong lòng, tựa hồ đã khóc đã lâu rồi, thanh âm đã trở nên khàn đặc.

"Con à, đừng bỏ lại ba, ba không thể không có con."

"Con ơi, con của tôi."

...

Tiếng khóc thê thảm của Jae Chan vẫn bồi hồi bên tai Seoham, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jae Chan như vậy, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc như thể không còn ngày mai, thế nhưng tất cả đều là một tay hắn tạo ra, trong lòng cảm thấy hổ thẹn không xiết.

Hôm sau Jae Chan dậy rất sớm đi ra ngoài, cho đến khi trời tối mịt mới về nhà. Về đến nhà đã thấy Seoham đứng ở trong phòng khách chờ cậu, thế nhưng Jae Chan làm như không thấy mà lên lầu.

"Cậu đi đâu vậy?" Seoham nghiêm giọng hỏi.

"Đi tìm phòng trọ, ngày mai tôi chuyển đi, chúng ta đã ly hôn rồi, không cần phải sống cùng nhau nữa." Trong giọng nói của Jae Chan ngoại trừ lãnh khốc ra thì không có được chút cảm tình nào nữa.

"Tuy rằng chúng ta đã ly hôn, thế nhưng tôi đã nói sẽ bồi thường cho cậu căn nhà này và một nghìn vạn." Seoham xoay người lại nhìn bóng lưng Jae Chan đứng ở cầu thang.

"Không cần, tôi kết hôn với anh không phải ham tiền của anh." Nói xong Jae Chan chuẩn bị lên lầu lại bị Seoham nói mà dừng lại.

"Vậy cậu muốn cái gì, tôi nghĩ, chí ít cũng phải bồi thường cho cậu."

Jae Chan lập tức xoay người hét lớn, "Tôi muốn con của tôi, anh có thể đem nó trả lại cho tôi không? Nó vô tội, vì sao anh phải đối xử với nó như vậy, Park Seoham tôi coi như đã nhìn thấu anh rồi."

"Xin lỗi, chuyện đứa con tôi không phải cố ý."

"Hanh " Jae Chan cười mỉa, xoay người lên lầu vào phòng.

Seoham ảo não ngồi ở sô pha vò đầu bứt tóc, hắn trên thương trường được người người ca tụng là doanh nhân thành đạt, thế nhưng trong chuyện tình cảm lại là một kẻ bất lực. Thương tổn một người không đáng tổn thương, lẽ nào hắn thực sự không nên như vậy?

Đêm qua Jae Chan không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại lại nghĩ đến đứa con đã mất, trong đầu lại vang lên tiếng trẻ con gọi ba. Jae Chan tròn mắt nhìn trần nhà, lệ ở viền mắt lại chảy ra.

Sáng sớm Jae Chan thu dọn xong hành lý xuống lầu đã thấy Seoham và Park mẫu.

"Jae Chan, con thực sự phải đi sao?" Park mẫu luyến tiếc kéo tay Jae Chan.

"Mẹ, xin lỗi, con thực sự phải đi." Jae Chan nói.

"Jae Chan, là Park gia có lỗi với con, con hãy tha thứ cho Seoham, ta thay Seoham xin lỗi con."

"Mẹ, mẹ không cần xin lỗi, không phải lỗi của mẹ, con sớm muộn gì cũng phải ra đi, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Jae Chan đạm nhiên nói.

"Mẹ, sau này phải bảo trọng thân thể, nếu có thời gian con sẽ đến thăm." Nói xong Jae Chan ngẩng đầu nhìn Seoham nãy giờ vẫn yên lặng, "Lúc rảnh rỗi thì chơi với mẹ."

Seoham có điểm ngoài ý muốn, lung tung gật đầu.

Nói lời từ biệt xong Jae Chan kéo hành lý đi ra khỏi nhà, Jae Chan sắp xếp xong hành lý không hề lưu luyến chui vào trong xe.

"Tài xế, lái xe."

Jae Chan chỉ nhìn về phía trước, bên tai vẫn truyền đến tiếng Park mẫu đang gọi tên mình. Jae Chan nói cho bản thân, rốt cục đã thoát khỏi 'người đó' rồi.

Lúc ấy lòng tràn đầy mong muốn đến nơi đây, tin tưởng vững chắc có một ngày có thể trở thành người trong lòng Seoham. Một năm qua vì hắn mà không ngừng nỗ lực, kết cục chỉ được những lời nói lạnh nhạt, cuối cùng làm cho mình đầy thương tích. Chờ đợi rồi lại chờ mong đến tuyệt vọng, con đường này quá chua xót và đắng cay, cũng chỉ có Jae Chan nếm trải một mình.

Jae Chan lau đi hàng lệ, hơi ngẩng đầu lên thoải mái cười. Từ khi mất đi đứa con, suốt ngày lấy lệ rửa mặt, hiện tại lệ cũng chảy khô rồi.

Jae Chan ở trong lòng âm thầm nói cho mình, từ hôm nay trở đi, cậu muốn trở lại làm một Park Jae Chan bình thường, một Park Jae Chan không rơi lệ vì bất cứ kẻ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro