#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư gió xuân ấm áp từ thảo nguyên thổi về, đã từng trải qua giá lạnh giờ đây rốt cục cũng đã có thể nghênh đón ngày lập xuân ấm áp. Ánh sáng mặt trời chiếu khắp trần gian, người đến người đi trên đường đều tràn đầy hạnh phúc.

Ở bên rìa thành phố có một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ, tuy rằng tiền thuê nhà hơi đắt một chút nhưng may mà Jae Chan mấy năm nay tiết kiệm nên cũng đủ trang trải. Từ ngày rời khỏi nhà Park gia Jae Chan cũng xin nghỉ việc ở công ty, bởi vì cậu quyết tâm không muốn có quan hệ gì với Seoham nữa, một lần nữa làm một Park Jae Chan bình thường.

"Mẹ, ba mẹ và em gần đây có khỏe không?"

Đã lâu không nghe được tiếng mẹ, Jae Chan nhịn không được lệ nóng ngập tròng mắt.

"Vẫn khỏe, Jae Chan à, ở trên thành phố có khỏe không?."

"Dạ, con khỏe, mẹ đừng lo lắng, con hiện tại đã thuê được một căn nhà rất lớn, ba mẹ và em có thể lên ở."

"Đứa con ngốc nghếch này, lại bày đặt thuê nhà làm gì, cứ dành tiền mà cưới vợ a." Park mama vẫn hay nói giỡn như vậy.

(Do chú và bé cùng họ nên Park mẫu là chỉ mẹ của chú còn Park mama là mẹ của bé)

"Cưới vợ gì ạ, con dành tiền cho thằng út lên đại học." Jae Chan cười trả lời.

"Con muốn nói chuyện với anh, cho con nói" Bên kia truyền đến tiếng ngân nga của em trai, Jae Chan ngực ấm áp, "Được rồi, cho con nói với anh vài câu."

"Anh em là Eun Hyuk a."

"Ngu ngốc, anh đương nhiên biết em là Eun Hyuk." Jae Chan cười mà đáy mắt vẫn ngập nước.

"Em không phải ngu ngốc, lần thi thử vào đại học này em đứng nhất khối a!" Eun Hyuk ở bên kia kiêu ngạo nói.

"Thật sao, thật thông minh, 2 tháng nữa thi thật phải nổ lực hết mình nhớ chưa, đợi nhận giấy nhập học rồi cùng ba mẹ lên ở thành phố."

"Vâng, được, em rốt cục cũng có thể học đại học ở thành phố rồi."

Nghe bên kia em trai nói thế, Jae Chan cũng cảm thấy vui vẻ.

Park mama giật lại điện thoại, "Jae Chan, khổ cực cho con rồi."

"Không có, đây là trách nhiệm của con mà. Mẹ, lần này con thực sự muốn cả nhà mình lên đây sống."

Nghe được con mình tự tin nói thế, Park mama ngực cũng cảm thấy rất vui mừng, "Vậy được rồi, đến lúc đó Eun Hyuk lên đại học, cả nhà chúng ta sẽ gặp nhau."

"Vâng, được!"

Nói xong Jae Chan lại nhịn không được mà khóc nghẹn ngào.

Hôm sau Jae Chan bắt đầu đi tìm việc, những năm tháng dạo quanh thành phố tìm việc thời mới ra trường hiện về, chỉ là lần này không hề giống như trước, lần này Jae Chan tự tin tràn đầy, bởi vì cậu tin tưởng mình nhất định sẽ làm được.

Tìm việc vài ngày mà vẫn chưa có tin tức gì, Jae Chan cũng có điểm sốt ruột, thế nhưng loại chuyện này không thể gấp được, chỉ có thể chậm rãi chờ thông báo.

Jae Chan trở về cuộc sống độc thân đột nhiên nghĩ ràng buộc trên người đã được rũ bỏ, có thể dễ dàng chiến đấu với cuộc sống, cái gì cũng không cần quá lo lắng, làm tốt thân phận của một Park Jae Chan bình thường.

Sau khi vào siêu thị mua một ít đồ ăn, Jae Chan xách hai chiếc túi lớn đi dọc theo đường trở về nhà. Đi tới đầu ngõ Jae Chan muốn đổi tay, nhưng không ngờ túi hoa quả lỏng, khiến hoa quả rơi lả tả trên đất.

"A "

Jae Chan bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống nhặt đám cam và táo cho vào trong túi.

Giữa lúc Jae Chan vùi đầu nhặt hoa quả, một nam nhân mặc tây trang màu đen cũng ngồi xổm xuống nhặt quả táo cuối cùng.

Jae Chan hiếu kỳ nhìn nam nhân kia, khi hắn đứng lên ngẩng đầu nhìn thì Jae Chan cảm thấy kinh ngạc, Park Seoham sao lại xuất hiện ở đây.

Seoham cầm quả táo trong tay đi tới trước mặt Jae Chan, nhàn nhạt mỉm cười nói, "Của cậu."

"Sao anh lại ở đây?" Jae Chan bình thản nói, cầm quả táo bỏ vào túi.

"Cuối tuần tôi và Karina kết hôn, hy vọng cậu có thể tới."

"Không." Jae Chan nói dứt khoát, có quá châm chọc không, cùng vợ trước ly hôn chưa được bao lâu đã kết hôn.

Seoham có vẻ rất xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.

"Tôi tới đây còn có đồ muốn trả lại cho cậu."

Nói xong, Seoham lấy từ cốp xe ra một chiếc hộp, đưa tới trước mặt Jae Chan, "Tôi thấy trước đây cậu rất quý những thứ này, cho nên tôi muốn... "

"Không cần nữa." Jae Chan cắt đứt lời Seoham nói, biểu tình nghiêm túc nhìn Seoham, "Con cũng không còn nữa, lấy những thứ này làm gì."

"Jae Chan, con không còn tôi cũng rất áy náy, tôi muốn bồi thường nhưng cậu lại không muốn." Seoham đột nhiên cảm thấy sợ Jae Chan.

"Anh áy náy? Nếu như anh áy náy, vì sao lúc đó tuyệt tình bắt tôi phá thai như vậy, tôi đã xin anh thế nào, hiện tại bồi thường có tác dụng gì, có chồng hàng đống tiền cũng đâu thể mang con tôi trở về!"

Jae Chan oán giận nói, thật vất vả tưởng quên đi bây giờ lại bị khơi ra. Khi biết con mình đã mất, Jae Chan ở trong lòng đã hạ quyết tâm, đời này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Seoham.

Nói xong Jae Chan cầm chiếc hộp xoay người đi đến thùng rác, sau đó không lưu luyến ném tất cả vào bên trong, không hề quay đầu lại mà đi thẳng.

Về đến nhà Jae Chan đặt túi lên trên bàn khổ sở ôm đầu, vì sao gặp phải Park Seoham là tâm tình của mình trở nên kích động như vậy, trước đây cũng vậy, hiện tại đã ra đi, cậu không muốn để Park Seoham nắm trong tay tâm tình của mình. Hiện tại cậu không muốn làm Park Jae Chan nhu nhược, một Park Jae Chan rơi lệ vì kẻ không đáng.

Cúi đầu nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, thì ra nó bao lâu nay vẫn nằm yên đó. Trong vô thức, nó đã trở thành một phần ký ức buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro