#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi bệnh viện Seoham liền lái xe về nhà, ở trên xe Yoo Jimin có gọi tới mấy cuộc điện thoại, tiếng chuông ầm ĩ vang bên tai có vẻ rất phiền toái, Seoham đều không muốn nghe mà tắt di động. Không biết vì sao ngực lại thấy muộn phiền, nhất là thấy bộ dạng kích động của Jae Chan khi biết được đã mất đứa con.

Về đến nhà Seoham nằm ngã trên ghế sô pha, tay đặt lên trán uể oải bất lực, chân vô tình đạp phải vật gì đó. Seoham đứng dậy nhìn lại, là một món đồ chơi trẻ em màu vàng lấp lánh.

"Đây là...?"
Seoham nhặt lên chăm chú nhìn, đây là đồ chơi trong chiếc rương của Jae Chan, nhìn lại xung quanh, lúc đó Jae Chan và Seoham tranh chấp mà đồ trong rương đều rơi lả tả khắp sàn nhà. Seoham nhặt quần áo và đồ chơi từ dưới đất lên, còn có một tập giấy dày, Seoham hiếu kỳ mở ra đọc.

Trên những trang giấy đáng yêu là nét viết thanh tú của Jae Chan.

Nếu như là con trai sẽ gọi là Suam, nếu như là con gái sẽ gọi là Ari, con yêu của ba a, nhanh sinh ra a, ba rất yêu con!

Ngày hôm nay ba đã mua thật nhiều quần áo và đồ chơi dễ thương, ba nghĩ nhất định sẽ hợp với cục cưng a.

Bảo bối, hôm nay 'người đó' lại không về, đêm nay chỉ có hai ba con mình.

Bảo bối, có phải con rất muốn 'người đó' tới âu yếm mình, thế nhưng 'người đó' không cần chúng ta, con còn có ba, ba nhất định sẽ yêu con gấp bội.

Bảo bối, sau này lớn lên ba sẽ nói cho con biết, con còn có một người cha nữa, ba thực sự rất yêu cha con, cũng là cha đã cho con sinh mệnh này.

Bảo bối, sau này lớn lên nhất định phải ở bên cạnh ba, một mình ba độc thủ trong căn phòng trống rỗng thật sự rất tịch mịch.

....

Vẫn còn rất nhiều rất nhiều, thế nhưng đều là những ước mơ mà Jae Chan muốn nói với đứa con yêu dấu.

Một cổ nhiệt lệ toát ra trên viền mắt lơ đãng lướt qua gương mặt Seoham, Seoham lập tức lấy tay xóa đi dòng lệ của mình, có điểm không tin mình đang rơi lệ.

Hắn không phải ngu ngốc, chỉ đọc qua những dòng chữ ngắn ngủi ấy, hắn cũng có thể hiểu được Jae Chan đã kỳ vọng biết bao đối với đứa con này, thậm chí đứa con như một sức mạnh dìu Jae Chan đi trong những đêm lẻ loi. Thế nhưng ngay chính trong căn phòng này, hắn dĩ nhiên vô tình bắt Jae Chan giết chết đứa con, không hề cảm nhận suy nghĩ của cậu. Hắn phút chốc đã biến thành quái vật máu lạnh.

Dọn xong quần áo và đồ chơi cùng những tờ giấy ước mơ vào trong rương, đóng chặt cửa. Seoham quay đầu nhìn lại căn phòng rộng mênh mông, trong ngôi biệt thự lớn như vậy quạnh quẽ không gì sánh được.

Phải chăng trong những ngày mình không có ở đây, Jae Chan cứ như vậy một mình làm bạn với bóng đêm. Một mình xem TV, ăn ngủ, mỗi ngõ ngách đều giữ lại bóng lưng lẻ loi và cô độc của Jae Chan.

Có thể Seoham đã nhận ra sai lầm rồi, nội tâm hổ thẹn muốn bù đắp một điểm, thế nhưng Jae Chan không bao giờ muốn tiếp thu hắn nữa, bởi vì Jae Chan đã mất đi lòng tin với Seoham, cũng không muốn vọng tưởng nữa.

Vài ngày sau Seoham tới đón Park mẫu và Jae Chan xuất viện, đi ra khỏi bệnh viện Jae Chan vẫn yên lặng cúi đầu không nói một câu nào.

Đưa Jae Chan về nhà xong Park mẫu muốn để cho hai người một khoảng thời gian riêng, nhắc Seoham phải chăm sóc tốt cho Jae Chan rồi mới rời đi.

Jae Chan giờ đây như con búp bê đã đánh mất linh hồn, nhãn thần trống vắng đi lên lầu.

Lúc này Yoo Jimin lại gọi điện thoại tới tìm Seoham, Seoham mấy ngày nay rất bận rộn, Yoo Jimin mỗi ngày lại gọi tới năm ba lần rất phiền phức.

"Nghe " Seoham nói một tiếng.

"Seoham a, bụng em đau quá, anh mau tới a."

"Cái gì! Em chờ đó anh lập tức tới."

Vừa nghe tin bụng Yoo Jimin đau Seoham không chút suy nghĩ cúp máy lao ra khỏi nhà, lái xe chạy thẳng tới nhà Yoo Jimin.

Jae Chan đẩy cửa gian phòng trên lầu hai, nhìn căn phòng quạnh quẽ như ngày nào, cuối cùng đường nhìn rơi vào chiếc rương đầu giường. Jae Chan đi qua cầm lên, quỳ gối bên giường mở rương ra.

Nhất thời nỗi đau lại ùa về, lệ lại không thể ngăn được mà lã chã rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro