#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời Seoham nói, sáng hôm sau Yoo Jimin đã mời họp báo tuyên bố rời khỏi showbiz, còn thừa nhận trước đây cố ý nói Seoham là bạn bè bình thường chỉ vì duy trì hình ảnh, nhưng bọn họ xác thực là tình nhân đã 3 năm.

Ngay sau đó giới showbiz liền vỡ tung, trên TV đều cập nhật tin tức, còn cho họp các cuộc họp báo nhằm tìm hiểu tình hình thực tế. Jae Chan nhìn Yoo Jimin trên TV, lòng vừa đau vừa hận. Thậm chí những ý nghĩ xấu xa nhất lần đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, vì sao lúc đó tự sát mà không chết luôn đi. Thế nhưng Jae Chan cười bản thân mình, nhưng nếu như vậy Yoo Jimin sẽ vĩnh viễn ở trong lòng Seoham, thế nào cũng không biến mất. Còn bản thân mình quá cố chấp mê muội, dùng hết tâm tư nhưng không được hồi báo, thì ra bản thân mình đã sai, lúc ấy đừng cố chấp tham luyến đứng ở bên người Seoham, kết quả chỉ có bản thân mình đầy thương tích.

Báo chí, TV và internet đều tràn ngập tin tức của hai người, Jae Chan chỉ có thể làm như không thấy, hiện tại thứ duy nhất có thể hấp dẫn cậu là mua sắm đồ trẻ con. Mỗi lần vào siêu thị ngắm nhìn những món đồ đáng yêu ấy, Jae Chan đều nhịn không được mua hết, quần lót bông trắng, mũ quả dưa, còn có những món đồ chơi phát ra tiếng kêu trong sáng như tiếng chuông gió. Jae Chan nghĩ rằng, cuộc hôn nhân này chấm dứt nhưng lại mở ra một con đường mới, như người nào đó đã từng nói khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Đúng vậy, Jae Chan đã có con của mình. Cậu không hề cô độc.

Từ khi nhận lời ly hôn với Seoham thì Jae Chan ít khi về nhà, mỗi lần thấy căn phòng to lớn nhưng không một bóng người, những hình ảnh mà trước đây Seoham nói sẽ tiếp thu mình lại hiện về, có vẻ châm chọc mỉa mai.

Jae Chan cũng không quan tâm Seoham đang làm gì nữa, cậu dùng toàn bộ thời gian đợi chờ hắn dành cho đứa con của mình, căn phòng tịch mịch ngày trước giờ đây khóa kín tựa như con tim của cậu lúc này.

Ngày đó đi kiểm tra bác sĩ già thấy Jae Chan muốn giữ lại đứa bé thì vui mừng nở nụ cười, còn nói cho Jae Chan phải duy trì tâm tình thật tốt thì sự hình thành thai nhi mới có lợi, phải chú ý không được đụng vào chỗ này, chỗ kia bởi vì thời gian ba tháng mang thai tỷ lệ sẩy thai rất lớn.

Cho nên hiện tại Jae Chan thấy những món đồ nhỏ bé kia mà lòng thật vui sướng, lòng ngập tràn chờ mong con yêu sẽ nhanh chóng lớn lên.

Nhìn những chiếc áo bé nhỏ trên giường, Jae Chan nở nụ cười thỏa mãn, ngồi ở trên giường tỉ mỉ viết lên những bức tranh đầy sắc màu, trong miệng còn ngân nga khúc hát dễ thương.

"Cục cưng à con mới có hai tháng thôi, còn chưa biết con là trai hay gái, nhưng bây giờ ba sẽ đặt tên cho con được không?"

"Nếu như là con trai sẽ gọi là Park Suam, con là món quà mà ngọc hoàng ban thưởng cho ba."

"Nếu như là con gái sẽ là Park Ari, bởi vì con là cục cưng của ba a."

Trên bức tranh xuất hiện hai gương mặt đáng yêu, một cậu bé khuôn mặt bụ bẫm, một bé gái với mái tóc thắt bím, bên dưới còn viết 【 Nhanh lớn lên nhé, con ngoan yêu dấu của ba!

Một bức tranh chứa chan một ước mơ trong sáng và giản dị, bên người bày la liệt đồ chơi trẻ em, Jae Chan thực sự chờ mong ngày đứa con chào đời.

Seoham không biết gần đây bị làm sao, ngày đó thấy Jae Chan sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, tuy rằng nhìn cậu nằm xuống nhưng vẫn có chút lo lắng, cuối cùng cũng không đến chỗ Yoo Jimin, ngủ một đêm trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Sáng hôm sau nhân khi Jae Chan chưa dậy thì đi chuẩn bị bữa sáng mới đi làm, thế nhưng không nghĩ tới vừa đến công ty Yoo Jimin đã nổi giận đùng đùng đi vào phòng làm việc.

"Seoham, ngày hôm qua anh sao không tới?" Yoo Jimin chất vấn Seoham.

"Ngày hôm qua trong nhà có chuyện không thể phân thân, em đừng mới sáng sớm đã hỏi vấn đề ngớ ngẫn này."

Seoham có điểm không nhịn được, ngày hôm qua ngủ trên sô pha không thoải mái, hôm nay lại đi làm nên cả người đau nhức cả lên, hiện tại đến công ty cũng không được an tĩnh chút nào.

"Vậy anh cũng phải gọi điện thoại nói cho em biết chứ, em bây giờ cái gì cũng không có nữa, chỉ có anh thôi, anh biết em lo lắng cho anh biết bao không? Có phải mẹ anh ngăn cản, không cho anh tới thăm em." Yoo Jimin trên mặt lại thay đổi điềm đạm đáng yêu.

"Mẹ anh không có ngăn cản, em không cần lo lắng."

Yoo Jimin cũng không phải ngốc, nhìn ra được Seoham không vui, lập tức tươi cười dịu dàng đến bên cạnh vuốt ve vai hắn, ôn nhu nói rằng, "Kỳ thực người ta muốn nói cho anh một việc, anh hôm qua không tới mà gọi điện thoại cũng không được, cho nên mới sáng sớm em liền chạy đến công ty."

"Có chuyện gì nói đi." Seoham như trước cúi đầu.

"Em mang thai rồi!" Yoo Jimin thoải mái nói.

Seoham giật mình đột nhiên đứng dậy nhìn Yoo Jimin, những tưởng mình vừa nghe lầm.

"Seoham, anh có thái độ gì vậy, em mang thai mà anh không vui sao?" Yoo Jimin quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói.

Seoham lập tức thu hồi biểu tình kinh ngạc, mỉm cười, "Thật sao? Thực sự mang thai rồi?" Câu hỏi này nửa phần vui nửa phần hoang mang.

"Đúng vậy, bác sĩ nói em mang thai ba tháng rồi, anh xem cục cưng của chúng ta kiên cường biết bao, khi anh ly khai em rồi em nhập viện nó vẫn phát triển trong bụng."

Yoo Jimin xoa cái bụng phẳng lì mà mặt tràn ngập niềm vui sắp được làm mẹ, thế nhưng trong mắt Seoham lại vô cùng chướng mắt.

Khi nghe được Yoo Jimin nói đã mang thai, Seoham giật mình hơn vui sướng, không biết vì sao trong đầu lại nghĩ tới Park Jae Chan, người vợ đã nhận lời ly hôn với mình.

Có thể mẹ đã nói đúng, thân là một người đã có vợ được pháp luật chứng nhận mà lại quan hệ yêu đương với nữ nhân khác, hiện tại nữ nhân kia lại mang thai. Theo lý luận đạo đức xã hội, mình không hơn không kém một tên khốn khiếp!

Nhưng vậy thì sao? Dù kết hôn với Park Jae Chan nhưng người mình yêu là Yoo Jimin, hơn nữa người mình yêu còn có con, đây chẳng phải là điều mình mong chờ sao?

Xem ra phải nhanh chóng ly hôn với Park Jae Chan, sớm cho Yoo Jimin một danh phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro