#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Seoham cầm giấy ly hôn về nhà cho Jae Chan ký, thế nhưng về đến nhà không thấy bóng dáng của Jae Chan.

Seoham đi lên lầu đẩy cửa phòng đi vào cũng không thấy Park Jae Chan, vừa muốn xoay người bỏ đi lại bị một chiếc rường nhỏ đặt ở đầu giường hấp dẫn. Seoham đi qua đi cầm chiếc rương lên nhìn, không biết bên trong là gì, vì vậy mang chiếc rương xuống lầu đặt ở trên bàn phòng khách, mở ra xem.

Đập vào mắt là những bộ quần áo trẻ con và những thứ vật dụng cho em bé, còn có một chiếc trống bỏi màu đỏ.

Cậu ta mua những thứ này để làm gì?

Seoham nhất thời nghĩ không ra Jae Chan vì sao mua những thứ này, sau đó tiếp tục mở ra, lúc này cửa mở.

Jae Chan thừa dịp cuối tuần nghỉ ngơi lại chạy ra ngoài mua một ít sách tham khảo cho thời kì mang thai, lòng tràn đầy vui sướng cầm sách về nhà mở rộng cửa, không nghĩ rằng Seoham đã mấy ngày không về đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, hơn nữa đang lật xem rương đồ của mình.

"Đừng đụng vào đồ của tôi!"

Jae Chan vội vàng ném sách trong tay, giày chưa cởi cứ thế chạy lại đoạt lại chiếc rương.

Seoham bị Jae Chan dọa sợ, thấy Jae Chan khẩn trương như vậy trong lòng không khỏi nghi hoặc.

"Cậu mua mấy thứ này làm gì?"

Jae Chan khó xử ... Không nhìn tới Seoham, thế nhưng nội tâm rất khó chịu, "Không liên quan đến anh."

Rõ ràng là chuyện liên quan đến Park Seoham, rõ ràng hắn là cha của đứa trẻ được mua những bộ y phục đó, vì sao lại không muốn hắn biết.

"Đưa cho tôi xem!" Seoham nghiêm khắc nói.

Jae Chan nhịn lệ nóng sắp trào liên tục lắc đầu, lui ra phía sau giữ khoảng cách với Seoham.

Nhưng thật không may, vì tờ giấy chứng nhận có thai Jae Chan cầm không chặt, rơi xuống trước chân của Seoham.

"Đừng!"

Jae Chan buông đồ chạy lên giật lại nhưng Seoham đã nhanh chân trước một bước, giấu phía sau lưng.

"Anh trả lại cho tôi, xin anh trả lại cho tôi." Jae Chan tới gần Seoham muốn đoạt lại, thế nhưng Seoham không cho, bởi vì hắn muốn biết thứ khiến Park Jae Chan quan tâm như vậy rốt cuộc là cái gì.

"Cậu khẩn trương như thế nhất định là có bí mật."

Jae Chan khẳng định khẩn trương, đó là giấy chẩn đoán thai sản, Jae Chan dĩ nhiên không thể để Seoham nhìn thấy.

Seoham quay lưng dùng thân thể ngăn Jae Chan, mắt nhanh chóng lướt qua nội dung viết trên giấy.

Jae Chan ở phía sau còn đang suy nghĩ cách đoạt lấy tờ giấy, cũng không nhịn nữa khổ sở nhìn Seoham đọc rõ ràng những gì viết trên đó.

Park Jae Chan mang thai rồi, cậu ta dĩ nhiên mang thai rồi!

Còn hơn nghe được tin Yoo Jimin mang thai, Seoham biết được Park Jae Chan mang thai càng giật mình hơn, trong nháy mắt đầu óc hỗn loạn một mảnh.

Jae Chan lại gần Seoham đang ngây ngốc cấp tốc đoạt lấy tờ giấy dấu trong ngực, thấp giọng khóc nức nở.

Seoham xoay người không tin nhìn Jae Chan, "Cậu dĩ nhiên mang thai rồi!"

Jae Chan khó chịu ngăn tiếng nấc, nghiêng đầu trầm mặc nhìn Seoham trả lời cho tất cả.

"Vì sao cậu không nói cho tôi biết."

Nói cho anh có ích gì? Anh sẽ vì đứa con mà chia tay với người yêu bên ngoài để sống với người mình ghét sao? Anh có dám vì đứa con mà chia tay với cô bạn gái đã yêu nhau 3 năm rồi không?

Jae Chan ở trong lòng hò hét, thế nhưng ngoài miệng cái gì cũng nói không nên lời.

Nhưng Jae Chan không nghĩ tới Seoham chỉ nói một câu, khiến cậu rơi vào thâm cốc, xương cốt như gãy thành trăm mảnh.

"Phá cái thai đó đi!"

Seoham ý chí kiên định kéo tay Jae Chan ra cửa, thế nhưng Jae Chan cố sức kéo về.

"Đừng, tôi xin anh, đừng giết con của tôi."

Lúc này trái tim Jae Chan đã tan nát vụn vỡ, cậu đã từng muốn nhìn phản ứng của Seoham khi biết mình mang thai, thế nhưng cậu không nghĩ tới Seoham dĩ nhiên lại tuyệt tình đến mức ép cậu phá thai.

Jae Chan quyết chết chống cự lại, miệng gào lên cầu xin.

"Cậu và Yoo Jimin không thể cùng nhau mang thai, tuyệt đối không được!" Seoham không muốn nghe cậu nói gì hết, hắn lúc này chỉ muốn Jae Chan bỏ cái thai đi, bằng không cả đời hắn sẽ phải chịu trách nhiệm, như vậy hắn cả đời cũng không thể chấm dứt quan hệ với Jae Chan.

Jae Chan nghe Seoham nói như thế mới biết thì ra Yoo Jimin cũng mang thai rồi, nội tâm càng dày vò đau đớn.

"Vì sao anh lại tàn nhẫn như thế, anh sao lại muốn giết con của tôi, bây giờ tôi chỉ có nó, tôi cái gì cũng không còn nữa, vì sao anh lại muốn cướp đi điều mong ước cuối cùng của tôi, anh quá tuyệt tình đấy Park Seoham!"

Jae Chan tê tâm liệt phế hét lên, đó là người mà cậu đã từng yêu, hiện tại lại như một người xa lạ lãnh khốc vô tình, đứa con cũng là cốt nhục của hắn vì sao nhất định phải tàn nhẫn như thế, vì sao con của Yoo Jimin có thể sống, mà con mình nhất định phải giết chết.

"Đứa con này sinh ra sẽ trói buộc tôi vào mối quan hệ, để Karina biết có một nam nhân sinh con cho tôi, cô ấy sẽ bị thương tâm đến chết."

"Vậy anh đã từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa, tôi đã từng yêu anh như vậy, dùng hết tâm tư và thời gian chờ anh đáp lại nhưng tôi được nhận gì nào, thật vất vả ông trời mới ban cho tôi đứa con này, anh lại vô tình muốn giết chết nó, Park Seoham, tôi hận anh đến chết!"

"Cậu hận thì cứ hận, còn hơn để mẹ tôi biết cậu mang thai thì chúng ta cả đời cũng không ly hôn được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro