#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae Chan ngừng giãy dụa tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghe bên tai tiếng y phục rơi xuống đất, thân thể xích lõa đột nhiên tiếp xúc không khí hàn lãnh mà run lên.

Seoham ôn nhu hôn lên từng sợi tóc của Jae Chan, bàn tay nóng như lửa vuốt ve từng thốn da thịt trên người cậu, say mê không muốn rời làn da nhẵn nhụi trơn truột như trứng gà lột xác.

Bàn tay viễn du đến hạ thân, Jae Chan nghiêng đầu để nước mắt không ngừng chảy xuống từ khóe mi.

Seoham tách rộng hai chân Jae Chan còn hắn quỳ ở chính giữa, từ trên cao nhìn xuống thấy hai tay Jae Chan đang cố che dấu ngực mình, thân thể mỹ lệ trước mắt như một món ăn hương sắc khó cưỡng.

Ngón tay từ từ đột nhập vào trong cơ thể Jae Chan, mặc dù nơi ấy đã từng bị Seoham tiến nhập, nhưng hiện tại lại vừa chặt vừa khô khốc, đau đến mức Jae Chan không kìm được nước mắt, vừa đau đớn lại khó chịu như bị thiêu cháy, Jae Chan như trước nhắm mắt lại run rẩy cầu xin, "Tôi xin anh, đừng..."

Seoham cười lạnh một tiếng, cố sức nắm cằm Jae Chan khiến cho cậu nhìn đối diện hắn, "Mở mắt!" Một tiếng thét ra lệnh, Jae Chan mở đôi mắt tràn đầy lệ nhìn Seoham.

Bộ dạng điềm đạm đáng yêu khiến đáy lòng Seoham nổi lên một tia rung động, càng nhìn hình dáng đáng yêu này càng muốn khi dễ, "Hãy nhìn cho kĩ, cậu không phải vẫn muốn cùng tôi lên giường sao, hiện tại trên người cậu chính là Park Seoham ta."

"Bộ dáng sao lại như xử nam thế, để tôi đến nhồi cậu a."

Lời nói mang tình sắc khiến cả thể xác lần tinh thần Jae Chan bị dày vò, Seoham rút ngón tay ra hướng dục vọng đang cháy bỏng của mình về phía đó, không chút lưu tình nào đâm vào.

"A a a... A..."

Phảng phất nhớ về đêm đầu tiên, khi đó Seoham ý loạn tình mê, thế nhưng hiện tại lại đang phẫn nộ mà phát tiết.

Cảm giác hổ thẹn và khoái cảm khiến cho Jae Chan không thể nào khống chế, cảm giác tê dại như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt toàn thân. Jae Chan chung quy áp chế không được tình cảm trong tim, trong đầu một mảnh đen tối không rõ ràng, chỉ biết giãy dụa cơ thể đón từng đợt tập kích của Seoham.

Seoham bên trên cũng tận sức ra vào, hình như muốn tiến vào thật sâu trong thân thể Jae Chan, lại muốn đem Jae Chan ôn nhu tiến vào trong thân thể mình. Trong đầu chỉ còn ý niệm dục vọng, thân thể cũng theo suy nghĩ mà ma sát.

Chưa từng có cuộc làm tình nào chân thực rõ ràng như thế, cứ như đang giữa mùa đông hàn lãnh đột nhiên từ đâu phun lên một dòng nước nóng bỏng.

Cuối cùng Jae Chan bị dục vọng của Seoham dằn vặt đến mất đi khí lực, rên rỉ vài tiếng rồi ngất đi.

Vừa điên cuồng một đêm, Seoham cau mày gian nan mở mắt, mê man nhìn xung quanh. Trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong đầu hoang mang không nhớ rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì.

Đêm qua say rượu trong quán bar, sau đó Park Jae Chan tới, cậu ta mang mình về khách sạn, sau đó mình còn rất điên cuồng xâm phạm Park Jae Chan.

Trời ơi, mình và Park Jae Chan lại lên giường. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua đem Park Jae Chan đặt ở dưới thân như cầm thú mà dằn vặt, dù cậu ta có cầu xin tha thứ cũng không buông tha cho đến khi hôn mê, phải chăng mình hơi độc ác.

Lúc này cửa phòng bị mở, Jae Chan ăn mặc đơn bạc bưng một chén nước đi đến, thế nhưng tư thế khập khiễng thoạt nhìn rất kỳ quái.

"Anh tỉnh rồi?" Jae Chan cúi đầu đi qua bên giường, "Đây là nước nóng, đây là thuốc giảm đau."

Seoham ngồi dậy tiếp nhận thuốc, sau đó trả chén lên đầu giường.

"Nếu anh còn muốn ở đây thì cứ tiếp tục, chờ anh hiểu rõ mọi chuyện rồi trở về cũng được, tôi về trước báo với mẹ để bà khỏi lo lắng."

Jae Chan ngữ khí rất thong thả cũng rất nhẹ nhàng, tựa như sương khói mờ ảo, nhẹ nhàng mà không ổn định. Nói xong xoay người chuẩn bị ly khai.

"Tôi về với cậu nhân tiện chở cậu về."

Seoham nói, Jae Chan quay đầu lại nhìn hắn, không biết vì sao Seoham ngày hôm nay có điểm khác thường.

Ngồi ở trên xe Jae Chan như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hạ thân đau đớn còn đang dằn vặt cậu, thế nhưng lại không dám lớn tiếng chỉ có thể cau mày nắm chặt tay.

Khóe mắt nhăn lại khó chịu, Seoham cẩn thận hỏi, "Cậu có khỏe không?"

"Tôi khỏe a." Jae Chan làm bộ kiên cường nói.

"Ngày hôm qua tôi quá xung động, đem cậu lộng đến bị thương." Seoham ngực trách cứ bản thân, nam nhân và nam nhân làm chuyện này nhất định sẽ tổn thương thân thể, huống chi tối hôm qua hắn lại chẳng tiết chế.

Jae Chan cúi đầu không nói, nghĩ đến ngày hôm qua Seoham điên dại mà cả người run rẩy, thế nhưng hôm qua bản thân cậu cũng cảm thụ được sự kết hợp giữa đau đớn và khoái cảm nên mặt tự dưng đỏ ửng.

"Có muốn tôi chở đến bệnh viện khám không?" Thấy Jae Chan không nói chuyện, Seoham thân thiết hỏi.

"Không cần, về nhà nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Đi bệnh viện cho bác sĩ thấy bộ dạng của mình thì thà chết còn hơn.

Đến biệt thự của Park gia, Park mẫu ở trong phòng sốt ruột chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được Jae Chan mang Seoham trở về.

"Làm sao vậy, Jae Chan con bị thương?" Park mẫu nhìn Seoham đỡ Jae Chan khập khiễng đi từng bước, vội vàng hỏi.

"Mẹ, con không sao, khiến mẹ lo lắng rồi." Jae Chan lộ ra một dáng cười thê thảm, khiến Park mẫu càng thêm lo lắng bất an.

"Mẹ, mẹ đỡ Jae Chan lên lầu nghỉ ngơi trước đi." Seoham nói
"Anh còn nhớ tôi là mẹ anh sao, không rên một tiếng liền biến mất ba bốn ngày liền, trong mắt anh còn xem tôi là mẹ nữa không, tổng tài công ty anh có đem toàn thể công nhân để vào mắt."

"Được rồi mẹ, Jae Chan cần nghỉ ngơi, mẹ an tĩnh chút đi."

"Tiểu tử thối còn nói ta an tĩnh." Park mẫu nói thầm, sau đó đỡ Jae Chan lên lầu, còn không quên căn dặn Seoham, "Mau vứt bộ mặt như bị chập điện ấy đi rồi thay y phục, chuẩn bị đi làm!"

Seoham trợn tròn mắt ý bảo đã biết, sau đó đi tắm nước nóng cùng tân trang lại bề ngoài, sau đó lại trở về tổng tài Park Seoham anh tuấn hào hoa.

Vốn nghĩ đi làm ngay, thế nhưng lại lo lắng cho Park Jae Chan, Seoham muốn lên thăm cậu một chút.

Đi vào trong phòng Park mẫu còn ngồi ở bên giường chiếu cố Jae Chan, cầm tay cậu đang say ngủ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Mẹ, Jae Chan đang ngủ?"

Park mẫu thấy Seoham tới, giơ tay ra hiệu nói nhỏ rồi thả tay Jae Chan vào trong chăn, sau đó cùng Seoham đi ra.

"Tiểu tử thối, ngươi tối hôm qua làm gì Jae Chan, trên người nó đầy vết thương." Park mẫu kéo Seoham đến thư phòng, bắt đầu quát hắn.

"Con... Con không phải cố ý." Seoham nói có chút hối lỗi.

"Không phải cố ý mà bị thương như vậy, nếu cố ý thì chẳng biết thành thế nào, anh có còn nhân tính không a, mặc dù anh không thích Jae Chan thế nhưng nó cũng là người a, lại là một nam nhân, liệu có thể chống lại sự dằn vặt của anh? Nếu không phải thân thể Jae Chan khỏe mạnh, sợ rằng đã nhập viện rồi."

"Có khoa trương quá không vậy." Seoham nói lắp.

"Tên hỗn đản này, hai mươi sáu tuổi rồi còn không hiểu chuyện, người thực lòng yêu anh thì anh không yêu, hết lần này tới lần khác vì một kẻ không yêu anh mà đòi sống đòi chết. Anh có biết hay không, mấy ngày nay mỗi khi tan tầm Jae Chan đều đi tìm anh, tìm đến đêm hôm khuya khoắt mới về, lẽ nào anh một chút hổ thẹn cũng không có."

"Mẹ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, hơn nữa việc này con biết sẽ xử lý như thế nào a." Seoham kiên quyết nói, ngực tựa hồ có chút hoang mang.

"Anh nếu như biết thì tốt rồi." Park mẫu ghét bỏ nghẹn lời, con bà chỉ số thông minh hơi thấp a.

Lái xe đến công ty, Seoham đỡ trán y tại cửa sổ xe suy nghĩ, phải chăng nên cho Park Jae Chan một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro