#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy điện báo hiện tên người gọi là "Karina ", Seoham nhíu mày suy nghĩ. Thế nhưng điện thoại vẫn vang lên từng đợt không ngừng, Seoham bấm nút từ chối nhận cuộc gọi, thế nhưng đầu dây bên kia không buông tha mà cứ gọi liên tục, cuối cùng Seoham không nhịn được ném chiếc di động vào trong góc xe.

Ngày đó Seoham chạy đi tìm Yoo Jimin, Yoo Jimin thấy hắn đến cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn lại biểu tình nghiêm túc của Seoham liền biết nhất định là nghe tin tức giải trí rồi.

"Seoham, anh hãy nghe em nói, chuyện không phải như anh nghĩ đâu." Yoo Jimin bày ra bộ dạng khổ sở nói không nên lời.

"Được, em nói đi, em hãy giải thích xem, muốn em thừa nhận quan hệ của chúng ta khó như vậy sao?"

"Không phải, là công ty ép em nói như vậy, em trước đó không phải nói với anh là sẽ đàm phán với công ty chuyện kết thúc hợp đồng rồi sao, thế nhưng công ty không cho phép em tự ý rời khỏi như vậy sẽ vi phạm hợp đồng, không chỉ phải bồi thường tiền mà còn phải luẩn quẫn với pháp luật nữa." Yoo Jimin đau thương nhìn Seoham, mong muốn chiếm được sự đồng tình.

"Danh vọng đối với cô quan trọng như vậy sao? Ngay cả tôi cũng không bằng sao? Yoo Jimin từ trước tới nay cô xem tôi là cái gì, là món ăn cho cô lúc nhàn hạ thảnh thơi sao?" Seoham phẫn nộ nhìn Yoo Jimin nói.

"Không phải Seoham, anh chẳng phải là món ăn gì, anh là người em yêu, em vẫn đều yêu anh a."

"Yêu tôi, vậy cô đã làm được gì cho tôi? Ba năm nay tình cảm của chúng ta lưu luyến như thế, cô vì muốn người đời thấy hình ảnh của một quý cô độc thân, coi chuyện hẹn hò yêu đương như kẻ vụng trộm."

"Seoham, xin lỗi, em biết ba năm nay anh rất ủy khuất, thế nhưng hãy chờ em, chờ hợp đồng hết hạn em sẽ được tự do."

"Nói thế cũng chỉ vì cô không muốn rời bỏ công ty mà thôi, tôi coi như nhìn thấu cô rồi Yoo Jimin tiểu thư!"

Seoham thực sự rất tức giận, hiện tại lại gọi thêm chữ tiểu thư, Seoham phải chăng muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Nói xong, Seoham xoay người bỏ đi lại bị Yoo Jimin đau khổ kéo lại cầu xin, "Seoham anh đừng đi, em không cần nữa, van cầu anh." Yoo Jimin khóc lê hoa hoán vũ.

Seoham đau ở trong lòng thế nhưng không muốn nhẹ dạ, vung tay lên gạt tay Yoo Jimin, mở rộng cửa bỏ đi. Yoo Jimin ngồi dưới đất khóc như bò rống nhìn Seoham bỏ đi, phấn mắt cũng theo nước mắt chảy ra, thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được.

Jae Chan nằm ngủ một mình mơ thấy một giấc mộng, trong mộng Seoham dắt tay cậu rồi nói câu anh yêu em, sau đó hắn ôm cậu vào trong lòng, trong mộng Jae Chan cười xán lạn hạnh phúc không gì sánh được. Thế nhưng khi cậu ngẩng đầu thì thấy phía sau Seoham không xa Yoo Jimin đang đứng nhìn, cô vui vẻ gọi Seoham mau tới đó để cùng nhau về nhà. Jae Chan hoảng hốt nhìn mặt Seoham, trên mặt hắn không có biểu tình gì mà đẩy Jae Chan ra. Jae Chan cầm lấy tay Seoham không tha, khẩn cầu, Seoham đừng rời xa em. Thế nhưng Seoham quyết giật tay lại, sau đó cũng không quay đầu lại đi đến bên cạnh Yoo Jimin, ôm lấy cô bỏ đi. Jae Chan ôm ngực muốn hét lên nhưng không mở miệng được, ngực truyền đến từng đợt đau đớn khiến cậu hít thở không thông.

"Seoham, đừng, đừng rời xa em..."

Jae Chan tựa hồ đang gặp ác mộng, trong miệng mê man gọi tên  Seoham.

"Jae Chan, tỉnh lại đi." Seoham thấy thế lập tức ngồi vào bên giường, cố gọi  Jae Chan tỉnh lại.

Jae Chan chậm rãi mở mắt nhìn Seoham như ẩn như hiện không rõ xuất hiện trước mắt, chờ Jae Chan nỗ lực khôi phục ý thức thì đúng thật là Seoham.

"Seoham" Jae Chan lộ ra một tia mỉm cười, "Anh không có bỏ rơi tôi a." Jae Chan nhỏ giọng như thì thầm.

"Tôi bỏ đi? Tôi đi đâu?" Seoham cảm thấy không hiểu, nâng Jae Chan dậy rồi đưa thuốc mà Park mẫu giao cho hắn cho Jae Chan uống, sau đó bưng chén cháo cá đút cho Jae Chan ăn.

Jae Chan khó tin nhìn Seoham, hắn đang đút cho cậu ăn, động tác ôn nhu như vậy, ánh mắt hiền từ như vậy.

Cảm giác Jae Chan cứ nhìn chằm chằm mình, Seoham có điểm thẹn thùng, "Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ rất cảm động."

"Ngốc." Seoham khẽ cười nói.

Ngốc, Seoham nói mình ngốc, mà ngữ khí tựa như người yêu sủng nịch nhau.

"Tôi đang nằm mơ phải không? Bằng không anh sao lại đối cử với tôi như vậy, bình thường có cầu cũng không được." Lời chữ đều có điểm cảm động, khóe mắt tràn ra vài giọt nước mắt.

"Tôi nghĩ tôi sẽ nỗ lực quên cô ta đi, thử tiếp thu cậu xem sao." Seoham nói ra kết quả mà hắn suy nghĩ rất lâu.

Jae Chan vô cùng kinh ngạc nhìn Seoham, là mình nghe lầm hay mình thực sự đang nằm mơ, Seoham nói hắn muốn thử tiếp thu mình, hay là mình kiên trì lâu như vậy cuối cùng cũng được đền báo.

"Nhưng còn chuyện yêu cậu thì... "

Không chờ Seoham nói xong, Jae Chan đã lao về phía trước ôm lấy Seoham, tựa ở trên vai hắn cảm động đến rơi nước mắt, "Đừng lo, anh có thể tiếp thu tôi là ân huệ lớn nhất đối với tôi rồi."

Seoham không nghĩ Jae Chan chỉ như thế cũng đã thỏa mãn rồi, chỉ là nỗ lực tiếp thu còn có yêu hay không thì không biết. Ngực không biết nên vui vẻ hay khổ sở, nhẹ tay ôm lấy eo Jae Chan.

Park mẫu vẫn đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, thấy Seoham rốt cục cũng đã chịu tiếp thu Jae Chan, bản thân cũng cảm động đến rơi nước mắt.

Trước đây nỗ lực biết bao mà chỉ nhận được sự ghẻ lạnh và đau khổ, bây giờ chỉ một câu nói "Thử tiếp thu cậu" của Seoham đã đánh tan hết, tâm tình Jae Chan bây giờ thực sự rất vui sướng, cho hắn hay cho cậu một cơ hội cũng đều là một bắt đầu mới.

"Jae Chan, em đang cười cái gì thế?" Chị Nojin đột nhiên thúc Jae Chan.

"Không, không có gì."

"Không có cái gì, gọi em nửa ngày cũng không thấy trả lời, nhìn em kìa cứ ngồi đờ đẫn ra rồi lại cười khúc khích." Chị Nojin ý vị thâm trường cười, "Phải chăng có bạn gái rồi?"

"Nào có " Jae Chan e thẹn nói, vốn đã không thể có bạn gái rồi.

"Rõ ràng có, em xem nhẫn đều ở trên tay rồi." Chị Nojin nắm tay Jae Chan hô to, đưa cho các đồng sự khác vây xem.

"Oa, nhẫn ruby a, Jae Chan ngươi ghê gớm thật a, mua đồ cao cấp như vậy a." Đồng sự kinh ngạc nói.

"Không phải, là được tặng."

"A, không ngờ bạn gái ngươi hào phóng như vậy, chẳng lẽ là thiên kim nhà giàu có, Jae Chan ngươi quả là may mắn a."

"Các ngươi đừng nói giỡn."

Jae Chan xấu hổ cười, điều này cậu không thể nào giải thích được, không phải của bạn gái cũng không phải thiên kim quyền quý gì, là ông chủ của chúng ta Park Seoham a. Ngày hôm nay cũng là sơ ý vì vui vẻ quá nên quên tháo nhẫn ra trước khi vào công ty, dẫn tới hiểu lầm như vậy, cuối cùng Jae Chan cũng không giải thích nữa mà để cho bọn họ đoán mò.

Vì chuyện vui nên tinh thần sảng khoái, Jae Chan sung sướng trải qua một ngày làm việc, tan tầm vội vàng về nhà làm cơm, đây là lần đầu tiên Jae Chan chính thức nấu cơm cho Seoham.

Đang đi trên đường Jae Chan đột nhiên nhận được điện thoại, thấy điện báo hiển thị Seoham, Jae Chan khẩn trương nhận điện thoại nhỏ giọng nói, "Uy "

"Chạy nhanh thế làm cái gì, nhìn qua đây."

"Hả?"

Không đợi Jae Chan phản ứng liền treo điện thoại, Jae Chan đi tới bên cạnh liền thấy xe Seoham đang chạy về phía mình.

Cửa sổ hạ xuống lộ ra khuôn mặt băng lãnh của Seoham, "Lên xe, bóp còi nửa ngày thế mà không nghe, vội vã về nhà làm gì."

Jae Chan như trẻ con mắc lỗi cúi đầu ú ớ, "Xin lỗi, tôi không có nghe thấy." Nói xong liền lên xe.

"Tôi chỉ muốn về nhà nấu cơm."

"Hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn."

"A?"

"Ta nói tối hôm nay chúng ta ăn bên ngoài!" Seoham gằn giọng lặp lại một lần nữa.

Đấy chẳng phải là hẹn hò sao? Jae Chan vui vẻ nghĩ, lần đầu tiên hẹn hò với Seoham a, càng hưng phấn Jae Chan càng xấu hổ đỏ cả hai má.

Seoham chở Jae Chan tới một nhà hàng Tây bên cạnh bờ sồng, ở đây không phải nơi mà các đôi tình nhân thường tới, cho nên nhân viên thấy hai người vào cũng không chú ý đặc biệt.

Bầu không khí trong nhà hàng rất an tĩnh, Jae Chan ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, còn Seoham chỉ chăm chú đọc báo. Jae Chan buồn chán xoa xoa má, muốn cùng Seoham nói chuyện thế nhưng lại không biết nói cái gì, hơn nữa Seoham cũng không phản ứng gì.

Đột nhiên Seoham trở mình, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu tờ báo. Jae Chan ngồi thẳng dậy nhìn lại, thì ra Seoham đang đọc cuộc phỏng vấn của Yoo Jimin, đề mục là 【 Thiên sứ sắc đẹp Yoo Jimin công khai tiêu chuẩn chọn người yêu】.

Seoham nhập tâm hoàn toàn không biết Jae Chan đang nhìn mình, tâm tình vừa vui lên bây giờ liền rớt xuống, Jae Chan cắn môi đem khó chịu nuốt vào lòng, cho đến khi nhân viên mang thức ăn tới Seoham mới lấy lại tinh thần ném tờ báo qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro