#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng không biết đêm đó Seoham tìm Yoo Jimin nói chuyện gì, hôm sau cũng không thấy Park Seoham đến công ty, liên tiếp vài ngày Seoham cũng không lui tới công ty, toàn bộ người trong công ty đều không thể liên lạc được với hắn.

"Ngươi nói, tổng tài phải chăng bị Yoo Jimin kia lừa dối mà đả kích, luẩn quẩn trong lòng a."

"Không thể nào, tổng tài không phải loại người này."

"Nói không chừng đấy, rõ ràng yêu nhau ba năm rồi lại bị nói là bạn bè bình thường, ai cũng đều khó chịu a."

"Bất quá cũng phải, Yoo Jimin cũng không đến mức quá đáng như vậy, còn làm trò trước mặt phóng viên."

Những cuộc đối thoại của đồng nghiệp đều được Jae Chan nghe rõ ràng, cậu tuy rằng khổ sở vì Seoham quan tâm đến Yoo Jimin như vậy, thế nhưng cũng đồng cảm với Seoham bây giờ, giống như người ta nói chuyện không theo ý lời, chẳng có người nào thích nghe người mình yêu nói là bạn bè bình thường.

"Jae Chan a, mẹ hỏi qua nhiều người rồi mà họ nói không có liên hệ với nó, con nói xem nó sao lại ngốc như vậy, vì một người không đáng như vậy mà thương tâm." Park mẫu sốt ruột nói trong điện thoại.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con tan tầm sẽ tiếp tục đi tìm anh ấy."

"Làm phiền con rồi, Seoham thực sự là có mắt không tròng, rõ ràng người tốt như vậy ngay trước mắt mà không quý trọng."

Jae Chan không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng thở dài.

Tan tầm Jae Chan tiếp tục đến các nhà hàng trong trung tâm thành phố hỏi thăm tin tức Seoham, đã vài ngày không trở về nhà nghỉ ngơi khẳng định sẽ đến nhà nghỉ, hơn nữa với tính cách của Seoham sẽ chọn nhà nghỉ sang trọng, như vậy phạm vi tìm kiếm cũng thu hẹp rất nhiều.

Jae Chan cầm tờ giới thiệu những khách sạn trên 3 sao, đi bộ trong dòng người tấp nập tìm kiếm, rốt cục tại một khách sạn 5 sao cách không xa trung tâm thành phố đã nghe được tin tức.

"Vị khách Park Seoham này hai ngày trước đã đến nhập phòng, đăng kí phòng 501." Một cô gái ở quầy lễ tân lễ phép nói.

"Cảm ơn, rất cảm ơn."

Nói cảm ơn xong Jae Chan kích động chạy vào thang máy, muốn lập tức xông lên. Jae Chan tìm được phòng số 501 nhưng ấn chuông nửa ngày cũng không có người ra mở cửa, Jae Chan lòng nóng như lửa đốt, trời đang tối dần mà Seoham đang đi nơi nào?

"Thật ngại quá, xin hỏi vị khách trong phòng này đi đâu?"

Jae Chan thấy một phục vụ phòng đi qua, ngăn lại hỏi.

"Vị khách phòng này a, hắn phỏng chừng đến quán bar rồi, mỗi ngày đều rượu say khướt tới khuya mới về."

Quán bar? Jae Chan sao lại nhất thời không nghĩ tới, Seoham gặp phải chuyện phiền lòng thích nhất mượn rượu tiêu sầu.

"Cảm ơn ngươi."

Nói lời cảm ơn xong Jae Chan bỏ chạy ra khỏi khách sạn chạy đến quán bar gần nhất bắt đầu tìm Seoham, những ngọn đèn đường đã bắt đầu tỏa sáng.

Rốt cục tại một quán bar nhỏ tên "Cupid" Jae Chan đã nhìn thấy thân ảnh của Seoham.

Đứng lắc lư trong đám người, Jae Chan nhìn thấy Seoham cách đó không xa trốn ở trong góc sô pha uống rượu. Mỗi một lần Seoham uống say đều vì Yoo Jimin, cô cười hắn cũng cười, cô khóc hắn cũng thương tâm, mặc kệ Yoo Jimin làm cái gì cũng đều có thể tác động đến lòng Seoham. Thế nhưng Jae Chan dành trọn cả con tim cho Seoham nhưng lại không chiếm được một chút thương tiếc từ hắn.

Jae Chan nhếch miệng ba bước đi qua giật lấy bình rượu đang chém giết Seoham, "Đừng uống nữa!"

Seoham mang theo men say ngẩng đầu nhìn người mới đến, thấy là Jae Chan nên chẳng đáng cười sau đó lại cầm lấy bình rượu khác trên bàn.

"Tôi nói đừng uống nữa!" Jae Chan lại tiếp tục ngăn cản.

"Cậu cút cho tôi!" Seoham cố sức đẩy Jae Chan ra, "Chuyện của tôi không cần cậu quản!"

Nói xong đứng dậy lảo đảo ra khỏi quán bar, cầm trong tay bình rượu vừa uống vừa đi, tóc và y phục lộn xộn, hoàn toàn không giống một phần khí phách của Park Seoham.

Jae Chan theo sau bảo trì khoảng cách với Seoham, nếu như đi quá gần bị phát hiện sẽ bị đuổi đi.

Rượu trong bình vừa hết, Seoham liêu xiêu đi vào trong công viên, xiêu vẹo nằm dài trên chiếc ghế đá.

"Đứng lên, đừng ngủ ở chỗ này, sẽ bị cảm lạnh."

Jae Chan thực sự nhịn không được, buổi tối tháng một khí trời thực sự rất lạnh.

"Cậu sao còn theo tôi, tôi đã nói cút đi cơ mà."

Seoham không nhịn được bỏ qua tay của Jae Chan, thế nhưng Jae Chan cố chấp nắm chặt lấy.

"Theo tôi về nhà, mẹ rất lo lắng cho anh."

"Tôi bây giờ ai cũng không muốn gặp, đều cút hết cho tôi!"

Bởi vì say rượu nên ánh mắt của Seoham trở nên tan rả, khuôn mặt xơ xác lởm chởm râu vài ngày chưa cạo, thoạt nhìn có điểm kinh khủng.

"Được lắm, anh không về chúng ta đây quay lại quán bar, tôi không muốn thấy ngày mai báo đài đưa tin anh chết cóng ở đây."

Nói xong Jae Chan túm vai Seoham, kéo hắn đi vào quán bar. Tuy rằng bên ngoài khí trời gần 0 độ, thế nhưng Jae Chan vẫn cố sức kéo Seoham thường thường muốn giãy dụa, đến phòng ở của Seoham thì Jae Chan đã chảy toát mồ hôi.

Lấy chìa khóa trong túi Seoham mở cửa rồi đưa hắn vào phòng, tập tễnh đi vào thả hắn trên giường. Đây là lần thứ ba rồi, đỡ Seoham đã say mèm lên giường, thế nhưng cậu chỉ có thể như vậy nhìn hắn.

Jae Chan lại chạy vào trong phòng tắm làm nóng khăn lau mặt cho hắn, gần gũi nhìn khuôn mặt Seoham, mặc dù hương rượu nồng nặc thế nhưng càng hiện rõ vị nam nhân, nghĩ thế trên mặt Jae Chan hiện lên vài tia đỏ ửng, tình cảm khó điều khiển tự động áp sát vào mặt Seoham.

Đột nhiên Seoham mở mắt đẩy Jae Chan ngã ngồi trên mặt đất, Seoham cười đắc ý nhìn Jae Chan đang sững sờ, "Sao, lại muốn lợi dụng lúc tôi say rượu liền bò lên trên giường tôi sao?."

Jae Chan nhục nhã không lời nào để nói, vừa rồi thực chỉ muốn hôn Seoham, chỉ là hôn mà thôi.

"Đứng lên!" Seoham xốc Jae Chan lên, sau đó thúc hướng ra cửa phòng, "Đi, tôi không muốn thấy cậu."

"Tôi không đi, tôi phải ở lại chăm sóc anh." Jae Chan không biết lấy dũng khí ở đâu, giằng co với cánh cửa.

"Cậu là gì của tôi, dựa vào cái gì chăm sóc tôi."


"Bằng việc tôi thích anh, tôi yêu anh."



Jae Chan thốt ra những điều vẫn chôn sâu ở trong lòng.

Nghe được Jae Chan nói thích mình, yêu mình, Seoham ngây ngẩn cả người, nhưng rồi lại cười mỉa nói rằng, "Thích tôi? Cậu đừng nói giỡn, người tồi thích là... "

"Tôi biết, tôi biết ngươi thích Yoo Jimin, thế nhưng cô ta lại lên TV nói ngươi như vậy." Jae Chan nhìn chằm chằm Seoham nói, hai mắt đẫm lệ, đúng vậy, cậu thực sự muốn nỗ lực một lần.

"Câm miệng! Cô ấy yêu tôi."

Seoham thẹn quá thành giận tiến lên bóp trụ hai vai Jae Chan, nhãn thần tiết lộ sát khí nhìn chằm chằm Jae Chan.

Jae Chan nhìn Seoham đang nhe răng trợn mắt đe dọa, chỉ biết dùng ánh mắt nhu nhược nhìn hắn.

Bị ánh nhìn thương cảm của Jae Chan nhìn, đáy lòng Seoham mềm ra buông tay, cười khổ xoay người nói, "Cậu sao có thể hiểu rõ tâm tình của tôi, tôi đi hỏi cô ấy vậy mà cô ấy lại bảo là do công ty sắp xếp, thế nhưng cô ấy rõ ràng đã nói với tôi chuyện rời bỏ công ty, hiện tại lại lại phục tòng công ty sắp xếp, bây giờ mọi người đều nói Park Seoham ta là một tên ngốc bị đùa giỡn."

"Không phải, anh không phải tên ngốc, nhìn tôi đi, tôi thích anh, từ khi anh nhậm chức đến nay tôi vẫn yêu anh."

Jae Chan đêm nay tựa hồ lớn mật rất nhiều, bởi vì cậu muốn dũng cảm một lần đánh cuộc.

Nói xong, Jae Chan quay mặt Seoham hôn lên môi.

Seoham trừng mắt khó có thể tin, Park Jae Chan dĩ nhiên hôn hắn. Đợi Seoham lấy lại tinh thần liền đẩy Jae Chan ra, "Cậu thật dã tâm, dĩ nhiên chủ động đến loại trình độ này." Seoham ghét bỏ chà lau môi.

Jae Chan uể oải nhìn Seoham, thực sự mình đáng ghét như vậy sao?

"Cậu đã không đi, tôi đi!" Seoham trừng mắt, xoay người ly khai, lại bị Jae Chan ôm lấy từ phía sau.

"Đừng đi, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần anh ở lại."

"Huh, chuyện gì cũng được chứ?" Seoham cúi đầu, khóe miệng vung lên một tia cười ác ý.

"Cái gì?"

Trong nháy mắt Seoham bỗng nhiên xoay người đem Jae Chan đổ lên giường lớn, lập tức đè ép lên thân mình nhỏ bé kia.

"Anh muốn làm gì?" Bị kinh động, Jae Chan khiếp đảm nói.

"Không phải nói cái gì cũng được sao? Đây là cậu tự tìm đến.!"

Dứt lời Seoham thô lỗ giật xé chiếc áo khoác củaJae Chan, mặc kệ Jae Chan phản kháng thế nào cũng đều thờ ơ, Seoham mang theo dáng cười phóng đãng đến đỏ con mắt xé rách từng lớp y phục của Jae Chan.

"Seoham, đừng, buông ra..." Jae Chan khóc nức nở, thế nhưng Seoham kia đã hoàn toàn điên dại, hai chân hắn đè lên đùi non Jae Chan, hai tay tà ác xâm nhập vào nội y cậu.

"Đừng buông cậu ra? Đây chẳng phải ý cậu nói sao?."

"Không phải, không phải..."

Jae Chan cố gạt đi nước mắt, người trong lòng cậu ái mộ sao lại biến thánh như vậy, như loài cầm thú động dục đang cắn xé trên người mình.

"Không muốn, tôi xem cậu một điểm cũng không giống hình dạng không muốn, cậu thực sự trống rỗng sao, kết hôn với tôi xong không có 'làm' nên cậu tịch mịch chứ gì, nếu không quen nhìn ta đi tìm nữ nhân khác, cậu sao không đi tìm nam nhân, để y thỏa mãn cậu?"

Seoham bám vào bên tai Jae Chan nói, tất cả khẩu khí đều là nhục nhã, "Chẳng lẽ nam nhân khác không bằng tôi, thỏa mãn không được cậu? Cậu ở trong mắt tôi chỉ bất quá là một nam sủng đê tiện, cưới về không 'làm' thì sao, lẽ nào cậu tưởng có một ngày sẽ được lên hương sao?"

Jae Chan cắn môi không hề phản kháng mà nhìn đi nơi khác, tay nắm chặt tấm chăn dưới thân, thì ra trong mắt Seoham mình là người như thế, cậu cứ nghĩ hắn không coi cậu là vợ, nhưng Jae Chan thật không nghĩ tới bị coi là nam sủng, một nam sủng không chiếm được tình yêu.

Lần đầu tiên gần gũi như thế, nhìn người dưới thân gương mặt trắng nõn đang đỏ ửng, hàm răng trắng đều cắn đôi môi hồng nhuận, vài giọt lệ vụn vặt che khuất hàng mi mỏng manh cùng đôi mắt to. Nhìn kỹ Park Jae Chan, nhan sắc có chỗ nào thua kém Yoo Jimin, nhất là dáng vẻ ngượng ngùng hiện tại, càng làm cho người khác phiêu trong bể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro