#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm đi ra khỏi công ty, Jae Chan cầm bao công văn chậm rãi đến trạm xe, trong đầu trống rỗng nhìn bốn phía, không biết dùng ngôn ngữ gì có thể hình dung tâm tình cậu bây giờ, nhìn đoàn người trên dường, có tình lữ tay trong tay âu yếm, cha con tay trong tay vui đùa, gia đình tay trong tay hạnh phúc. Phảng phất chỉ có mình là cô độc, một thân lẻ bóng.

Đến ngã tư đường, phía sau có một chiếc xe đen dừng bên người, bóp còi báo hiệu.

"Seo..." Jae Chan đột nhiên ý thức được đây là gần công ty, lập tức sửa lời nói, "Tổng tài, có chuyện gì?"

"Lên xe!" Giản đơn hai chữ, Seoham băng lãnh nói.

Jae Chan nhìn bốn phía không có người quen, lập tức lên xe, "Có chuyện gì không?" Lên xe xong Jae Chan hỏi.

"Mẹ gọi mang cậu về nhà ăn cơm, hôm nay là sinh nhật cậu."

"Sinh nhật tôi? Ta quên mất" Thì ra hôm nay là sinh nhật mình, xem ra gần đây quá bận rộn. Seoham cũng là qua Park mẫu mới biết được, nghĩ tới đây Jae Chan lại thất lạc không ít.

"Sao anh lại đổi xe." Bên trong xe hai người đều an tĩnh không nói lời nào, Jae Chan chủ động thuận miệng hỏi.

Seoham đảo mắt, tay chống trán, "Cậu nghĩ tôi muốn sao, đừng nói với tôi cậu chưa đọc cuốn tạp chí đó, có phải hiện tại toàn bộ công ty trên dưới đều ở sau lưng nghị luận tôi."

Nghe Seoham không hờn giận nói, Jae Chan ngực dừng một chút, "Không phải, kỳ thực mọi người không có nghị luận anh, chỉ là nghĩ, nghĩ anh và Yoo tiểu thư rất xứng đôi." Gian nan nói, ngực cười khổ.

"Huh phải không?" Seoham nhăn mày, trong lòng lại có một tia vui sướng.

Đúng vậy, nam tài nữ mạo mà ông trời tác hợp.

Jae Chan phảng phất có thể nghe được lòng đang dấy máu, một giọt hai giọt...

Đi tới Park gia, Park mẫu liền nhiệt tình kéo Jae Chan xem ảnh chụp của Seoham khi còn bé, còn có lai lịch những bức ảnh.

"Con xem bức ảnh này là chụp ở bệnh viện, đó là Seoham khi còn bé nghịch ngợm ngã từ trên cầu thang xuống còn để lại sẹo dưới mắt, để giáo huấn nó nên ta đã chụp lại."

Trên ảnh là Seoham nhỏ bé nằm trên giường bệnh viện đang xụ mặt, Park mẫu cũng quá dễ thương đi Seoham như vậy cũng muốn chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng vết sẹo kia đến bây giờ vẫn thấy, Jae Chan ngẩng đầu nhìn Seoham đang ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ.

Đến giờ ăn, hôm nay là sinh nhật của Jae Chan cho nên đã chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn, còn có một chiếc bánh ga-tô rất đẹp.

"Jae Chan, mau tới ước nguyện." Park mẫu vui vẻ nói.

"Dạ, được!" Jae Chan cũng bị bầu không khí làm cho cảm động, đang chuẩn bị ước nguyện, TV ngoài phòng khách truyền đến tiếng phỏng vấn đột ngột.

"Yoo Jimin tiểu thư, xin hỏi tạp chí hôm nay đăng chuyện tình có thật không?"

Một đoàn phóng viên cầm microphone và camera quay Yoo Jimin mới từ công ty ra,Yoo Jimin mang theo kính râm thật to nhìn không ra bất luận biểu tình gì.

Jae Chan vô tình nhìn về phía Seoham, hắn đang tập trung tinh thần nhìn TV.

"Xin lỗi, Yoo tiểu thư không nhận phỏng vấn." Người đại diện của Yoo Jimin che ở bên người cô tách đám phóng viên.

"Trên tạp chí nói hai người đã gặp gỡ ba năm, lẽ nào thực sự là chỉ là bịa đặt?"

Vì chịu không nổi những câu hỏi của đám phóng viên, Yoo Jimin dừng lại nhìn màn ảnh nói, "Tôi và Park thị Park tiên sinh chỉ là bạn bè bình thường, tôi thường ở nước ngoài nên mọi người phải biết ôm chỉ là phép lịch sự cơ bản."

"Vậy có người thấy Park Seoham vào nhà cô cả đêm, hôm sau mới đi ra, cô giải thích thế nào."

"Đó là mọi người chỉ nhìn thấy một phía, lẽ nào để bạn bè ở lại một đêm là không được."

"Được rồi được rồi, đừng hỏi nữa, xe tới."

Người đại diện đẩy đám phóng viên ra đưa Yoo Jimin lên xe, cứ như vậy cuộc phỏng vấn như cuộc tranh cãi kết thúc.

Xong, Seoham trên mặt tràn đầy phẫn nộ cầm lấy y phục chạy ra khỏi nhà.

"Park Seoham, không được đi, có nghe không!" Park mẫu cả tiếng kêu Seoham, thế nhưng Seoham hiển nhiên không nghe, một mạch đi thẳng.

Vừa mới đi ra khỏi cửa đã bị Jae Chan kéo lại, "Khoan hẵng đi, để ta ước nguyện xong rồi hãy đi có được không?"  Đây là sinh nhật lần đầu tiên của Jae Chan, vốn nghĩ sẽ cùng hắn chung vui nhưng thật không ngờ.

Seoham tâm tình vốn không vui đột nhiên thấy Jae Chan lại ngăn cản, hung hăng vung tay lên, Jae Chan lảo đảo ngã trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại mà ly khai.

"Jae Chan, con sao rồi, có bị gì không." Park mẫu vội vàng chạy tới nâng Jae Chan dậy.

"Mẹ "

Jae Chan rốt cục nhịn không được khóc òa lên, nhào tới trong lòng Park mẫu khóc nức nở, "Mẹ, vì sao Seoham không nhìn con lấy một lần, mà con lại yêu thương anh ấy như vậy, vì sao a "

Park mẫu bị tiếng khóc của Jae Chan làm ướt nhòa hàng mi, "Đứa con đáng thương của ta, sẽ không đâu, Seoham sẽ không không thích con đâu."

Park mẫu ôm Jae Chan mặc cho cậu gào khóc như một đứa trẻ, bà cũng biết Jae Chan ẩn nhẫn không dễ dàng, là Seoham phụ hắn a.

Khóc xong Jae Chan hai mắt đỏ hoe ở lại một đêm với Park mẫu, đêm đó cậu không thể ngủ được, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Seoham lao đi, ngực lại phập phồng, mở mắt ra nhìn trần nhà tối như mực, lệ lại tuôn ra ướt cả gối đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro