25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sakura ném hộp dụng cụ lên bàn, sau đó thả mình xuống sofa.

  Rõ ràng là mình không nên đến đó.

  Cô thở dài, nhìn cánh tay tự mình băng bó trên xe, cô bỗng nghĩ trong chuyện tình cảm xích mích là điều không thể tránh khỏi, nhưng nhìn cái cách Sasuke tức điên lên vì cô uống thuốc tránh thai. Anh ta muốn có con với cô đến vậy sao?

   Sakura vẫn không thể nào nghĩ tốt hơn về tình cảm của Sasuke, cô nghĩ anh ta đơn giản là muốn chiếm hữu cô, chỉ muốn cô cả đời này sẽ thích hắn, mang thai con của hắn, sau đó mặc cho hắn giày vò. Chuyện này quả thật rất giống trong mấy tiểu thuyết máu chó, nhưng cô không thể cứ thế mà gặm cục xương này. Hoặc cũng có thể do cô nghĩ quá nhiều...

   Nằm nghĩ một lúc, Sakura liền chìm vào giấc ngủ, không biết điện thoại của mình đã hiện lên bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của kẻ nào đó.
 
   Sasuke tắt máy, thầm nghĩ lần này cô giận thật rồi. Một kẻ lúc nào cũng trưng ra bản mặt lạnh như tiền bây giờ lại cắn móng tay đầy lo lắng. Bác sĩ đã về từ lâu, mà hiện tại anh vẫn còn đang trong tư thế dang tay để cho người khác băng bó, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không trung.

   Đến lúc bị cảm giác đau khi tự cắn vào thịt thức tỉnh, Sasuke mới thu tay lại, điều chỉnh tư thế ngồi. Nhìn số cuộc điện thoại bản thân đã gọi, thầm e ngại, tự hủy là có thật. Nhưng đã mấy chục cuộc rồi, không lẽ cô ấy sảy ra chuyện gì sao?

  Vừa định đứng lên thì Yuri đã mở cửa xông vào.

   "Anh không sao chứ? Ôi..."

   Cô liền chạy đến xoa xoa cánh tay bị thương của anh. Nhưng đã bị anh gạt ra, đứng dậy ra ngoài.
  
   "Chủ tịch nói ông ấy muốn anh về nhà một bữa, có vài chuyện quan trọng muốn nói với anh!"

   Sasuke khựng lại, sau khi sai người điều tra Sakura thì đi ra xe, lái thẳng về nhà.

____________________________________

"Sakura, hiện tại anh và con đang ở nhà, con bé không chịu ăn đồ anh nấu, nhờ em một chút có được không?"

   Trái tim Sakura bất chợt nhói lên, nhưng rồi mọi ấm ức đều bị cô nuốt xuống.

   "Được."

   Tối hôm đó, Sasori bồng con sang nhà Sakura, trên tay còn xách túi đồ đã chuẩn bị sẵn.

   Đôi mắt Sakura dán chặt lên người cô bé, khuôn mặt bé nhỏ này thật quá thân thuộc, có lẽ do con bé quá giống Sasori chăng?

   "Con ngoan ngoãn ngồi chơi nhé, ba và cô Sakura sẽ xong sớm thôi."

   Con bé không nói, lon ton chạy về phía chiếc sofa, lấy đồ chơi của mình ra chơi. Sakura thầm cảm thán, con bé ngoan một cách kì lạ.

   "Em đừng để ý, do anh và vợ không thường xuyên ở nhà nên con bé chơi một mình như vậy quen rồi, cũng không nhõng nhẽo đòi chơi cùng cha mẹ từ nhỏ."

  "Nhưng ít ra hai người cũng nên dành thời gian cho con bé chứ."

  Nghe cô nói vậy, Sasori chỉ mỉm cười. Hai người chuẩn bị bữa tối, ăn uống xong, con bé có vẻ rất thích Sakura. Sasori dọn dẹp sau đó xắn tay áo rửa bát, còn Sakura thì xu rác đem ra ngoài đổ.
 
   Khi cô đứng lên, bỗng va phải một mùi hương quen thuộc.

   "Sasuke?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro