26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke hai tay đều đặt trong túi áo, thân thể dựa vào bức tường bên cạnh ngắm nhìn cô. Đến lúc bị cô gọi tên, mới giật mình đứng thẳng dậy.

"Sakura...à?"

Sakura chỉ khẽ gật đầu, sau đó cả hai rơi vào một khoảng không kì lạ. Đến khi Sasori mở cửa gọi, Sakura mới bừng tỉnh, quay sang nhìn Sasori, sau đó lại bối rối nhìn sang Sasuke.

Khuôn mặt của anh ta lúc này thật khó tả.

Sasuke lao đến chỗ của Sasori, lập tức túm lấy cổ áo của anh.

"Khoan đã Sasuke!"

Cô vội vàng chạy theo, nắm lấy tay áo hắn kéo ra trước khi tất cả rối tung thành một đống bùi nhùi.

"Tôi gọi điện, em không nghe. Tôi muốn gặp em, em viện cớ từ chối tôi. Tất cả chỉ vì được ở bên thằng này? em hạnh phúc lắm sao?"

Sasuke gằn giọng, đôi mắt anh bỗng hiện lên những sợi chỉ màu đỏ quanh con ngươi đen láy.

"Lát nữa tôi sẽ giải thích, anh..buông anh ấy ra đã."

"Tôi là đàn ông có vợ, còn làm gì với cô gái của anh chứ?"

Sasori nhún vai, hất bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra.

Sasuke không nói, chỉ bóp chặt lấy cánh tay cô sau đó lôi đi. Sasori ngây ra, anh lắc đầu, đây là vấn đề của hai người, tốt nhất là nên để họ tự giải quyết. Anh xen vào chỉ làm Sasuke điên lên mà thôi.

"Hanako à, chúng ta về nhà nào."

"Dạ"
____________________________________

Sasuke lôi kéo cô đến một góc của công viên, khi anh buông ra, trên tay cô đã xuất hiện những vệt đỏ vì bị ghì quá chặt. Sakura chỉ mím môi, lấy tay kia nhẹ nhàng xoa bóp để giảm bớt cơn đau.

"Giải thích."

Sasuke thờ ơ nói, nhưng đôi mắt anh lại hướng về phía khác.

"Anh phải giải thích tại sao lại đi gây gổ với người khác trước?"

"Lúc đó anh say, nên ngứa mắt thì anh..."

"Đừng nói dối" Sakura chớp mắt   "Anh không say."

"Em nghĩ nếu là anh liệu có kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình không?"

Sakura chỉ im lặng, cô ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Xích đu nhẹ nhàng đung đưa.

"Tại sao Sasori lại ở trong nhà của em?"

Giọng nói mang sắc thái khó chịu nhiều hơn là thắc mắc.

"Con gái anh ấy kén ăn, nên muốn nhờ em một bữa."

"Em nghĩ anh sẽ tin?"

"Tại sao không?"

"Mặc kệ nó làm em khóc? Mặc kệ quá khứ của hai người?"

"Sasuke, anh cũng biết đó là quá khứ mà."

Sasuke không nói nữa, lặng lẽ đốt một điếu thuốc, khói thuốc lởn vởn trước mặt. Ánh đèn trong công viên khẽ chập chờn, Sakura im lặng nhìn, sau đó đứng dậy giật lấy điếu thuốc từ tay Sasuke, di nó dưới đất.

"Thứ này còn tốt hơn thuốc tránh thai đấy."

Sasuke thều thào, đôi mắt hiện rõ sự chế giễu.

"Vậy em sẽ tập."

"Ngốc"

Sasuke giãy nảy lên, nhưng khi nhìn vào mi mắt đang rũ xuống của Sakura, liền không kìm được mà cúi xuống ôm lấy cô, môi lại áp vào môi. Chậm rãi và nhẹ nhàng, giống như một lời xin lỗi nhưng cũng là đang trách móc.

"Lần sau anh sẽ mang bao. Em không bao giờ được uống thứ đó nữa."

"Được."

Sakura nhắm mắt, lặng lẽ chìm sâu vào nụ hôn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro