24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cô đến rồi." Thư kí của Sasuke vội vã ra trước cổng nhà. Trên mặt anh ta lấm tấm mồ hồi, có thấm một chút máu, hình như bị thương ở khóe mắt bên trái.

   "Anh không sao chứ? Để tôi băng..."
  
    Sakura định chạm lên vết thương đã bị anh ta ngăn lại.

   "Tôi không cần, ông chủ, cô mau ngăn anh ấy lại.."

   "Sasuke làm sao?"

   "Anh ấy đi gây gổ với bang xã hội đen khác. Bây giờ đang nằm trong phòng, bị thương không ít. Mong cô làm ơn chữa trị cho anh ấy."

   Sakura thở ra, lấy một miếng băng dán cùng một lọ cồn nhỏ đưa cho anh ta, dặn dò cách băng bó để không bị ảnh hưởng đến mắt, rồi mới vội vàng chạy vào trong nhà.
  
   Cô chậm rãi mở cửa, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, cả một  chiếc tủ rượu to lớn cũng bị tan tành dưới sàn nhà, những dòng rượu vang quý vẫn còn đang nhỏ giọt, và cả, một thân hình to lớn đang nằm trên ghế sofa.

   "Tao nói cút, chúng mày đéo hiểu tiếng người à?"

   Sakura chỉ im lặng đóng cửa lại, sau đó đi về phía bàn làm việc- thứ duy nhất cùng chiếc Sofa là còn khá nguyên vẹn.

   "Anh còn nằm đó? Ngồi dậy để tôi xem xét vết thương."

   Sau khi nghe được giọng nói mình mong muốn, Sasuke bật dậy.

  "Sao lại là em?"

  "Vậy anh muốn tôi là ai? Một cô nàng xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng?"

  Sasuke không đáp, chỉ nhìn cô đang lôi dụng cụ đồ nghề ra. Sau đó lạnh lùng nằm xuống.

   "Không cần em đến đây làm chuyện tốt. Về đi."

   Mặc kệ lời nói của Sasuke, cô vẫn đeo găng tay, tiến về phía anh, ngồi xuống bên cạnh cánh tay bị thương. Vừa động vào đã bị hất ra.

   "Không cần."

   "Giờ phút nào rồi mà anh còn giận dỗi trẻ con như vậy?"

   "Tôi vốn dĩ không kêu em đến."

   "Người của anh kêu tôi đến, là tôi muốn làm chuyện tốt, mau ngồi dậy để băng bó."

   Sakura lần nữa định đụng vào vết thương, nhưng anh vẫn cố chấp hất ra. Lực lần này có hơi quá, cô phải chống tay xuống sàn để ngăn bản thân không ngồi hẳn xuống đống thủy tinh kia. Nhưng tay cô lại bị một miếng đâm vào, máu chảy dần thấm vào chiếc gang tay cao su.

   Sasuke đã thực sự ngồi dậy, nhưng Sakura đã đứng lên trước. Cô dứt khoát rút miếng thủy tinh vứt xuống đất, cởi găng tay bỏ vào thùng rác, sau đó thu dọn đồ đạc, dứt khoát rời đi.

   "Saku.."

Cạch

  Tiếng đóng cửa cuối cùng cũng vang lên. Sasuke vò đầu, có lẽ hối hận bây giờ cũng chẳng làm nên chuyện gì nữa.

   Sakura ra ngoài, đưa cho thư kí tấm danh thiếp của một vị bác sĩ khác trong bệnh viện, rồi lên xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro