21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tận hai lần Sakura muốn dứt ra khỏi nụ hôn này, nhưng vừa buông ra còn chưa kịp thở thì Sasuke đã liền tiếp tục. Một tay ghì chặt lấy eo cô, một tay thì nới lỏng cà vạt.

   Sakura bất chợt nghĩ, có lẽ tối nay cô sẽ không thoát khỏi người đàn ông này.

   Bàn tay thô ráp mò mẫm trong lớp áo ngủ mỏng manh, nhiệt độ của cả hai cứ ngày một tăng, đến khi tay của anh bao trọn lấy một bên ngực của cô, Sakura mới thực sự cảm thấy hoảng sợ vì cơn khoái cảm kèm theo dục vọng trong cơ thể mình.

   "Không.. khoan.. ha"

Không kịp nói hết, Sasuke liền tiếp tục chặn miệng cô bởi một nụ hôn lần thứ bao nhiêu chẳng ai nhớ rõ.  Đến khi có tiếng gõ cửa, Sakura vội đẩy anh ra, từ trên bàn bếp ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi định ra ngoài lấy đồ, nhưng bị Sasuke cản lại

  "Ăn mặc như vậy còn muốn ra ngoài, em bị ngốc hả?"

Sau đó anh bước ra cửa, lấy đồ ăn rồi vào lại trong nhà

  "Em sẽ chuyển khoản lại cho anh sau."

  "Giữa chúng ta có thể đừng khách sáo như vậy được không?"

  Sakura không trả lời, cô chuẩn bị bát đũa rồi cả hai ngồi xuống ăn. Cô ăn qua loa rồi đứng lên như thể né tránh

  "Anh ăn xong rồi về đi, lát em sẽ dọn dẹp sau"

  Nói xong thì đi vào phòng đóng cửa lại.

  Sasuke không đáp, cũng không níu cô lại. Ăn uống xong, anh thở dài nhìn bát cơm mới vơi đi được một chút. Không lẽ cô ấy ghét anh tới mức đến cả ngồi cùng ăn một bữa cơm tử tế cũng không muốn. Sasuke đành dọn dẹp, rửa bát sau đó mới rời đi.

  Sakura ra ngoài khi Sasuke đã đi mất, tay cô vẫn đặt ở nơi tim mình. Thật may vì kiềm chế được bản thân, nếu không thì cô cũng không rõ sẽ làm ra loại chuyện xấu hổ gì.
  
   "Em..em lấy dùm anh áo khoác được không? Lúc đi anh để quên mất. Mà xe anh hở mui nên lạnh quá."

   Sakura thở dài đặt điện thoại xuống, lấy áo khoác trên sofa, sau đó mặc bừa một chiếc áo khoác đi ra ngoài.

     Sasuke lạnh muốn chết, vội vàng lấy áo mặc vào. Nhìn thân hình hơi to bị bó chặt trong chiếc áo vest chật hẹp. Sakura không nhịn nổi phì cười.

   "Em cười gì chứ, lạnh lắm, vào nhà đi."

   "Em có áo khoác rồi mà, có chết rét như anh đâu."

  Nhìn đôi mắt cong cong lên của cô, Sasuke lặng im ngắm một lúc. Đến khi bị cô phát hiện ra đang nhìn chăm chú, mới giả bộ quay đi chỗ khác.

   "Vậy..vậy anh về đây"

   "Được, tạm biệt."

Sakura nói, sau đó quay lưng đi vào nhà. Bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy eo cô, sau đó có một thứ ẩm ướt chạm nhẹ lên gò má.

   "Từ khi nào mà anh trở nên sến súa như vậy chứ? Sasuke."

   "Từ khi có em."
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro