22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngón tay ghim sâu vào da thịt.

  Sasori thật không biết làm gì. Đứng nhìn họ âu yếm như vậy, anh bỗng tự hỏi tình cảm mà Sakura trước kia dành cho anh có thật sự tồn tại hay không.

  Bản thân từng đứng trước mặt Sasuke, nói từng câu từng chữ để bảo vệ cô. Nhưng những câu từ ấy của anh đều không thể bằng được một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

   Sasuke vẫn luôn buông lời cay độc, nhưng sau cùng thứ anh ta thật sự muốn là bảo vệ những gì thuộc về mình. Sasori thừa hiểu Sakura đang yêu đương với Sasuke chỉ là cái cớ để trả thù cho sự ích kỉ của anh ta, nhưng thù hận bây giờ đâu giải quyết được gì. Vốn dĩ anh cũng biết, anh không yêu Sakura nhiều bằng Sasuke được. Có lẽ từ những lần theo đuổi trước kia, Sasuke đã thật sự yêu cô ấy rồi.
  
   Nếu anh yêu Sakura nhiều như thế, tại sao anh không đứng lên phản kháng khi bị ép kết hôn?

   Tại sao không phản kháng khi bị ép phải có một đứa con mà tình nguyện làm tình với một kẻ mà anh thậm chí còn chẳng có một chút tình cảm.

   Chuyện đó chỉ có anh mới biết. Anh vẫn là vì gia đình. Còn Sasuke là vì Sakura.

____________________________________

  "Em rảnh không? Chúng ta nói chuyện chút nhé?"

  "Tôi thấy giữa chúng ta không còn gì để nói từ lâu rồi."

  "Anh sẽ giải thích tất cả. Đợi em."

Sakura buông điện thoại xuống, thở dài, sau đó lại khoác áo blouse trắng tiếp tục công việc của mình.

   Chiều hôm ấy, Sakura rời khỏi nhà hàng với đôi mắt đỏ hoe. Cô đã bỏ Sasori lại mà bước ra ngoài trước, bởi trong nhà vệ sinh, cô sợ bản thân không kìm được mà khóc thật lớn trước mặt anh ấy.

  Cái gì mà không nên trả thù Sasuke? Cái gì mà anh không yêu em đủ nhiều bằng anh ta?

  Còn cả "Tình cảm của chúng ta lúc trước, hãy quên nó đi. Coi như một trò chơi, có được không?"

   Trái tim của Sakura không thể ngừng nhói lên.  Sasori bước ra ngoài, ôm cô vào lòng, vỗ về giống như những ngày họ còn đang yêu.

   "Đừng khóc, anh xin lỗi. Anh muốn tốt cho em, nên em phải thật hạnh phúc."
 
  Sakura bỏ về nhà, vừa đi vừa lau nước mắt, gần đến nhà, cô thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở đó. Nhưng lại không nhớ đã từng nhìn thấy ở đâu. Lững thững bước vào trong, đã bị một thân hình to lớn ép sát lấy, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi.

   Sakura không những không đẩy ra, mà còn mạnh mẽ đáp lại.

   "Sao nào? Nếu là thằng khác em cũng sẽ như vậy hả?" Sasuke cười nhẹ, trong khẩu ngữ ngập mùi vị ghen tuông.

    "Phải. Sasuke này, sẽ thế nào nếu chúng ta chia tay nhỉ?" Sakura cười khúc khích, hai tay khoác lên cổ của Sasuke.

    "Em nghĩ chuyện đó có khả năng không?" Ngữ khí lại thêm phần tức giận. Trong không gian tối tăm, anh hôn mạnh lên cổ cô. 

   "Em không biế..."

Chưa kịp nói xong, môi cô đã tiếp tục bị Sasuke giày vò. Họ xô đẩy nhau đến phòng ngủ, cả hai không nhớ rõ đã va vào đồ vật trong nhà bao nhiêu lần. Chỉ biết khi cảm nhận được sự mềm mại của chăn gối, họ đã quấn lấy nhau thật chặt.

   Cảm giác đau như cơ thể bị xé toạc thành hai phần dần dần thay thế bằng những cơn khoái cảm. Sakura không thể kiềm chế nổi giọng của mình, mỗi lần Sasuke nhấp sâu vào trong, cổ họng lại trào ra một cỗ thổn thức.

   "Ha... Kỹ năng tốt thật đấy.. Sasuke.. A.."

  Trong vô thức, cô bật cười.

"Haha, xem bác sĩ Haruno của chúng ta đang nói gì kìa."

  Họ dựa trán vào nhau, cùng mỉm cười. Hai bàn tay một lần nữa đan chặt. Tối hôm đó, cả hai không nhớ đã lăn lộn bao nhiêu lần. Chỉ biết khi tỉnh lại, đồng hồ hiểm thị đã gần 2 giờ sáng.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro