20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đang cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô luôn lảng tránh lời mời dùng bữa từ anh?

"Đã điều tra được rồi thưa ngài, bệnh viện của cô Haruno đang tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông liên tiếp, số bệnh nhân nhập viện liên tục tăng nên số lượng thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều.."

Sasuke nghe xong, không nói nửa câu liền cầm áo khoác đứng dậy.

"Thưa ngài, lúc này không nên đến thì hơn, có thể sẽ bị...."

"Quản nhiều"
______________________________________

Sasuke ngồi đợi trong khuôn viên bệnh viện. Thỉnh thoảng anh nhìn thấy Sakura, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm lạ thường.

Bây giờ đã là 3 giờ sáng.

Sakura bước ra ngoài cổng bệnh viện, anh lập tức đứng dậy, định bước về phía cô, nhưng cô lại lên một chiếc xe khác đã đỗ sẵn ở đó. Sasuke không nghĩ, lên xe của mình đuổi theo.
Lúc đến nhà, có một người đàn ông bước xuống mở cửa xe cho cô. Không những thế còn vén tóc mái đang bết trên mặt lên dùm cô. Sasuke xuống xe, chờ cho chiếc xe kia đi mất mới đi đến gần cô. Sakura đã nhìn thấy anh, đôi mắt mệt mỏi giờ đây lại thêm phần chán ghét.

"Anh đến đây làm..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Sasuke ôm lấy, dụi mặt xuống vai cô.

"Muốn gặp em"

Cổ họng Sakura nghẹn lại, để Sasuke ôm một lúc, sau đó mới đẩy anh ra.

"Giờ em muốn tắm rửa, anh về đi"

"Không muốn"

Anh xỏ tay vào túi quần, thở dài vì cái lạnh của ban đêm.

"Đến cũng đã đến rồi, không muốn mời anh một bữa cơm sao?"

Suy nghĩ tắm rồi ngủ luôn của Sakura đang chênh vênh.

"Em ăn rồi"

Chiếc bụng sôi ùng ục đã trực tiếp bán đứng cô. Sasuke nhún vai.

"Thôi được, anh vào đi"

Suy nghĩ kia của Sakura lập tức bị dập tắt. Sasuke đi cùng cô vào nhà, còn đụng lên tóc cô, chỗ tên kia vừa vén lên, anh thả chúng xuống, rồi tự mình vén lên lần nữa, sau đó thỏa mãn ngồi xuống ghế. Sakura cảm thấy thật điên rồ, nhưng cô mặc kệ, thứ cô nghĩ đến bây giờ chỉ là một bàn ăn nóng hổi...

"Anh muốn ăn gì? Để em đặt"

"Gì cũng được, dù sao thì đợi hơn nửa ngày anh bây giờ cái gì cũng không dám chê."

"Sao biết em tan muộn nhưng vẫn đợi? Đầu óc có vấn đề hả?"

"Anh rảnh thôi"

Sakura im lặng, hiện tại cô đang có những cảm xúc rất kì lạ...

"Nhìn em cố gắng như vậy, anh không đủ can đảm để em lại một mình."

Cô tự nhủ rằng do mệt nên cơ thể cô mới trở nên nhạy cảm quá mức, chỉ vài câu nói của anh ta thôi đã không chịu nổi mà rung động thì còn làm được trò ranh gì?

Nhưng trước đây Sasori chưa từng làm vậy...
 
  Sasuke kiên nhẫn ngồi đợi cô tắm, anh để ý đến bố cục trang trí trong phòng, vốn biết Sakura không phải người ưa chuộng những thứ đáng yêu, nhưng bây giờ nhìn xung quanh anh vẫn cảm thấy mấy đồ vật đó thật xinh xắn đến lạ thường, không như mấy cái trong nhà anh, vừa cứng ngắc vừa cũ rích, chẳng có dáng dấp gì của một vật trang trí hết.

   Cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, tay vẫn còn chăm chú lau tóc. Không khí bỗng nhiên trở nên kì lạ, Sasuke không ngừng cảm thấy cổ họng nóng ran khi nhìn thấy làn da trắng hồng lộ ra từ chiếc áo ngủ mỏng manh kia.

   Sakura cũng nhận ra có gì không đúng, cô không biết mặt mình lúc này đỏ đến mức nào, liền quay lưng bỏ chạy vào bếp. Sasuke vùng dậy, bắt lấy khuỷu tay làm hai cơ thể đang dần nóng lên dựa sát vào nhau. Sakura còn có thể nghe thấy trái tim của cả hai đang cùng đập thật mãnh liệt, của Sasuke cũng thế, và của cô cũng vậy. Cô ngước lên nhìn anh, cuối cùng vẫn là Sasuke không kiềm chế được, khẽ hôn nhẹ lên khóe môi cô, tiếp đó là một nụ hôn nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro