19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Sakura cũng trở về, nhận được tin, Sasuke vội vàng đi đến sân bay để tận mắt nhìn thấy cô. Nhìn cô nâng niu đứa bé trắng trẻo trên tay,  bỗng nhiên trong đầu anh tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc.. nhưng có lẽ đó là một điều khá xa xỉ, vì anh đã chuẩn bị để đối diện với cơn thịnh nộ và thù hận đến từ người mà mình yêu nhất.

    Nhưng cô ấy lại gạt bỏ những thù hận ấy sang một bên để chấp nhận ở bên cạnh anh.

   Sasuke biết cô ấy chỉ đang lợi dụng mình, nhưng anh chấp nhận, bởi vì anh tin một ngày nào đó trái tim ấy sẽ thay đổi và dần dần mở rộng ra đón lấy anh.

    Đối với Sasuke, việc cô ấy không còn muốn dây dưa với mình còn đáng sợ  hơn cả việc nhìn cô ấy chĩa nòng súng vào mình rồi bóp cò.

  Nhưng anh mừng vì cô đã không đi cùng Sasori. Trận đánh đổ máu năm đó giống như một lời cảnh cáo đến anh ta đừng có lảng vảng gần bên người phụ nữ của anh thêm một lần nào nữa.

_____________________________________

  "Một lát sẽ đến đón em đi ăn trưa"
Sasuke nói trong điện thoại

  "Được rồi, lát nữa tầm 11h em tan làm, lúc đó anh đến cũng được."

Sakura ngay cả đến giọng nói cũng lạnh nhạt.

Không phải anh không biết, nhưng cũng đành phớt lờ đi

   "Ừ"

Sasuke cúp máy. Anh vốn kiệm lời nên biết Sakura không muốn nói chuyện với mình thêm, anh cũng tự động chấm dứt cuộc trò chuyện ở đó.

  Họ ở bên nhau nhưng chỉ một tâm hồn là tự nguyện hướng về phía nửa kia. Tuy vậy, anh chẳng bao giờ đòi hỏi tình cảm từ phía cô, chỉ sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ lại từ trong tay mình tuột mất

  "Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài anh ấy à?" Yuri lắc lắc ly rượu vang trên tay, ả nhìn cô bằng con mắt "thân thiện" của giới thượng lưu "Cô đã nghe câu 'môn đăng hộ đối' bao giờ chưa?"

"Đã từng" Sakura bình tĩnh hoàn thành nốt bữa ăn của mình, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là tiếc dao nĩa va chạm vào nhau kêu lách cách

  "Cô cảm thấy bản thân là ai mà dùng bữa như một quý phu nhân thế, không muốn biết người ngồi trước mặt mình có danh thế ra sao à?"

   Sakura vẫn tiếp tục im lặng, cô đã đặt dĩa xuống, đôi mắt nhìn thẳng về phía đối phương.

"Đúng là mấy thể loại xuất thân thấp kém, không được học hành đàng hoàng tử tế nên không coi người khác ra gì. Nói cho mày biết, những gì tao muốn, tao chắc chắn có được!" Ả hất ly rượu vào người cô, ánh nước đỏ chậm rãi thấm vào lớp áo trắng giống như một hiện trường đầy máu

  Sakura đứng lên, chậm bước tiến về nhà, biết nói gì nữa bây giờ, cô cũng đâu có muốn cướp đi người thương của người khác. Nhưng anh ta đã phá nát tất cả những điều tuyệt vời bên cạnh cô, có thù thì ắt phải trả. Dù phải đối diện với thứ chuyện như thế này hàng ngày, thì cô cũng sẽ bắt hắn phải nếm mùi đau khổ.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro