Chương 681 - 690: Bổn toạ đến xem náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 681: Những người khác đừng nghĩ tới!

"Thánh tôn, thuộc hạ cảm thấy có lẽ hắn ta không để ý tới những con hổ con đó, mà là muốn mưu hại lão hổ bảo vệ chúng......" Mộc Lôi cuối cùng cũng có đủ dũng khí nói ra.

"Nếu như bản lĩnh tự bảo vệ mình trước con sói đều không có, vậy còn có tư cách gì làm thị vệ lão hổ?" Giọng nói của tôn thanh rất thản nhiên.

Đúng vậy! Mộc Lôi không còn lời nào để nói.

......

Ở một nơi nào đó, cũng có một cái đài cao. Phía trên đài cao là một loại trận pháp có hoa văn tương tự, phía dưới đài cao là vô số chiếc đèn lưu li được tạo thành từ vô số chiếc cốc thủy tinh.

Bầu trời đầy sao cùng với ánh sáng của những chiếc đèn lưu li dưới chân chiếu rọi, khiến người đứng ở trên đài cao không biết là đang ở nhân gian hay là trên bầu trời.

Trên đài cao có một người mặc áo choàng trắng, hắn nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáng nhất ở trên không trung. Ngôi sao kia có bảy màu, giống như mặt trời trong hệ Thái Dương, tất cả những ngôi sao khác đều xoay chuyển quanh nó......

Người mặc áo choàng trắng nhìn nó chằm chằm, giống như hận không thể kéo nó xuống!

Cực thịnh tất suy. Một ngôi sao sáng chói, quá loá mắt sẽ rất dễ dàng ngã xuống. Ngôi sao này khi nào sẽ ngã xuống?

Ai sẽ trở thành ngôi sao thay thế nó?

Ánh mắt của người mặc áo choàng trắng đảo qua các vì sao khác khắp nơi, có ý định tìm ra một ngôi sao khác không giống những ngôi sao bình thường. Nhưng bởi vì ngôi sao chủ tinh trên trời quá sáng, khiến cho ánh sáng của những ngôi sao khác trở nên ảm đạm, vì thế hắn ta nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra được cái gì.

Hắn ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng không tệ lắm, đây chính là điều hắn ta muốn.

Nếu như thực sự có một ngôi sao chủ tinh khác xuất hiện, vậy thì hắn ta cần phải bóp chết cánh chim của đối phương khi chưa trưởng thành!

Thế giới này đúng thật là nên đổi chủ nhân! Nhưng chủ nhân tương lai chỉ có thể là hắn ta!

Những người khác thậm chí đừng bao giờ nghĩ tới!

.........Edit: Emily Ton......

"Tích Cửu, ngươi nắm chắc mấy phần thắng trong trận đối chiến hôm nay?" Sáng sớm tinh mơ, khi ba người tụ lại bên nhau, Thiên Linh Vũ hỏi nàng.

Cố Tích Cửu thờ ơ đáp: "Mười phần!"

Thiên Linh Vũ mở to hai mắt nhìn nàng, khụ một tiếng: "Tích Cửu, ta biết đội chúng ta có thực lực rất cao, nhưng đội bọn họ cũng rất biến thái. Đó là tổ hợp ba người vô địch nhất trong Tử Vân ban. Nghe nói bọn họ đã từng đánh bại mấy đội trung cấp của Tử Vân ban......"

Trong lòng Lam Ngoại Hồ cũng không tự tin, nói ra quan điểm của mình: "Vân Thanh La là đệ tử thiên bẩm, công phu của nàng ta vốn dĩ đã xuất thần nhập hóa, trong khi hai anh em sinh đôi Nhạc Thanh Hạnh và Nhạc Tử Hạnh lại càng biến thái, ngày thường ngày cả nói chuyện cũng phối hợp với nhau khăng khít, khi đánh nhau căn bản càng không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn nhau một cái là biết đối phương ra chiêu gì! Nghe nói một đôi huynh muội này cũng không xem ai ra gì. Khi lập đội đánh nhau, bọn họ thà hai đánh ba cũng không tham gia lập đội với người khác. Dù vậy bọn họ vẫn thắng nhiều hơn thua. Sau này Vân Thanh La tới đây, bọn họ giống như tìm được bạn, quyết định lập đội với nàng ta. Hiện tại bọn họ đã phối hợp với nhau được vài tháng rồi, có vẻ tiến triển rất tốt......"

Cố Tích Cửu bưng nước lên uống một ngụm. Nàng cũng biết muốn thắng thật ra rất khó, nhưng nàng không có bàn tay vàng cũng không có sức mạnh từ bên ngoài, không có khả năng quét sạch mọi thứ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tất cả những gì nàng có là kỹ thuật và thao tác nhuần nhuyễn.

Nàng là sát thủ cũng là bang chủ trong trò chơi, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng trong phối hợp tác chiến. Một khi phối hợp tác chiến ăn ý, cho dù một con sư tử bọn họ cũng có thể đánh gục......

Nàng là một tay phối hợp tác chiến già đời, đã vượt qua rất nhiều thử thách sinh tử, dám xông pha chiến đấu, rất nhiều cao thủ cáo già xảo quyệt đều bại dưới tay nàng. Mặc dù hiện tại mấy tiểu quỷ này công phu không cao, nhưng bọn họ vẫn có chút kinh nghiệm thực chiến ——

Trong những trận đối chiến vừa qua, đội của nàng thắng nhiều hơn thua, cho dù ngẫu nhiên bị thua một trận, trận tiếp theo nàng chắc chắn sẽ thắng! Bởi vì nàng đã tìm ra được nhược điểm của đối phương......

Hiện tại điều nhất bất lợi với nàng chính là, người ta đã hiểu hết chiến thuật của nàng, trong khi nàng hầu như không hiểu biết gì nhiều về người ta.

Chương 682: Thanh xuân ai không điên cuồng?

Nàng đã từng nhìn thấy cặp sinh đôi đó, đừng nói khuôn mặt giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả động tác cũng thường xuyên đều nhịp. Vì thế một khi bọn họ đánh nhau, hai người hoàn toàn có thể phối hợp giống như một người......

Càng quan trọng hơn là, lá gan của bọn họ đều cực lớn, xuống tay cũng cực tàn nhẫn.

Ba người này đều rất khó đối phó, Cố Tích Cửu đã nhằm vào bọn họ mà điều chỉnh chiến thuật một chút, đến lúc đó sẽ tuỳ theo tình huống rồi tiến hành biến hoá.

Thật ra Cố Tích Cửu cũng không chắc chắn lắm, bản thân nàng đánh giá nhiều nhất chiếm ba phần thắng. Nhưng vì muốn khuyến khích đồng đội, nàng mới nói mười phần!

Trên chiến trường, chiến ý quan trọng nhất, nếu ngay cả tự tin chiến thắng ngươi đều không có, vậy chỉ có chờ đợi thất bại!

Quả nhiên nàng vừa nói nắm chắc phần thắng, hai đôi mắt đối diện đều sáng bừng lên! Chẳng qua bọn họ vẫn chưa tin lắm mà thôi, chờ đợi Cố Tích Cửu nói tiếp.

"Ta hỏi các ngươi, các ngươi có muốn thắng không?"

"Muốn!"

"Muốn!"

"Vậy tất cả đều nghe ta......" Nàng liên tục nói thêm một số lời khích lệ lòng người.

Trong quá khứ, nàng luôn động viên đồng đội trước khi chiến đấu. Khi ấy, nàng có thể khiến cho một đám cường giả tràn đầy nhiệt huyết lao đầu vào quyết đấu, đổ máu hy sinh vì nàng. Hiện tại lừa dối hai người này đương nhiên là rất dễ.

Quả nhiên sau khi nàng nói xong những lời đó, hai người cực kỳ kích động, khuôn mặt đều đỏ ửng, đôi mắt cũng sáng ngời.

Cố Tích Cửu rèn sắt khi còn nóng, vươn một bàn tay ra. Lam Ngoại Hồ vội vàng đặt tay mình ở trên mu bàn tay của nàng. Thiên Linh Vũ cũng đặt bàn tay mình ở phía trên, ba người giống như tuyên thệ: "Vì thắng lợi, liều mạng!"

Ba người thường xuyên làm động tác này cùng nhau. Bởi vì trước đây khi Cố Tích Cửu theo dõi lực lượng đặc công, nàng cảm thấy đây là động tác rất truyền cảm hứng!

Những nhóm bộ đội đặc công mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau, thường xuyên xếp tay lên nhau, kêu lên một tiếng 'không bỏ cuộc, không buông tay' gì đó, sau đó tràn đầy nhiệt huyết mà đi liều mạng.

Vì vậy mỗi lần Cố Tích Cửu và hai người trong đội trước khi đánh nhau, cũng thường xuyên động viên nhau một chút như vậy.

Thanh xuân ai không nhiệt huyết?! Thanh xuân ai không điên cuồng? Ngay cả một con mèo cũng có thể bị kích phát trở thành một con hổ ——

......Edit: Emily Ton......

Đấu trường Thiên Tụ Đường là lộ thiên, có hình dạng giống như tổ chim. Mỗi lần nhìn thấy tổ chim này, Cố Tích Cửu có cảm giác rất thân thuộc. Nàng thậm chí nghi ngờ có phải người thiết kế sân vận động tổ chim ngày nay cũng từng xuyên qua đến Thiên Tụ Đường!

Trên thực tế đương nhiên không ai nhắc tới, người thiết kế đấu trường này chính là một vị cao thủ Thiên Tụ Đường.

Cố Tích Cửu đã quanh quẩn quanh hắn nói bóng nói gió vài ngày, cuối cùng cũng tìm hiểu được, hắn ta từng là bạn đồng học với Long Tư Dạ......

Thời gian quyết đấu vẫn chưa tới, nhưng tổ chim đã không còn chỗ ngồi, xung quanh đông nghịt người.

Toàn bộ người trong Thiên Tụ Đường đều tới, ngay cả đại sư phụ trong phòng bếp cũng chạy tới mà không buông đại muỗng đang cầm trên tay.

Lúc ba người Cố Tích Cửu cùng nhau đi vào, đấu trường vốn hơi ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm đổ dồn về phía bọn bọ. Có những ánh mắt đầy chờ mong, có đánh giá, cũng có đố kỵ......

Lam Ngoại Hồ nhận được những lời nói của Cố Tích Cửu khích lệ, vì thế không còn ngại ngùng như trước mà ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào.

Thiên Linh Vũ càng không cần phải nói, hắn vốn dĩ đã là người rất kiêu ngạo, lúc này càng bước đi như thể không coi ai ra gì.

Cố Tích Cửu khẽ mím môi mỏng, nhẹ nhàng kéo ra một độ cong như có như không, cười như không cười, lạnh như không lạnh.

Dù ở trong hoàn cảnh nào, nàng vẫn luôn bình tĩnh, thong thả, khiến mọi người không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Rõ ràng là nàng đang cười, nhưng khí thế lại rất cường đại, khiến người không dám khinh thường.

Ở một nơi như Thiên Tụ Đường, cường giả thường được tôn vinh. Một người càng mạnh thì càng được mọi người tôn vinh.

Chương 683: Thường chơi nhất chính là yêu thầm...

Mặc dù linh lực của Cố Tích Cửu không cao lắm, nhưng nàng có năng lực rất lớn, bản lĩnh lớn, từng tạo ra rất nhiều kỳ tích, thậm chí Cổ đường chủ xưa nay mắt luôn nhìn trên đầu cũng phải lau mắt nhìn nàng.

Ừm, đôi khi ông cũng bị nàng chọc tức đến nỗi ngứa răng.

Nàng yêu thích tiền, nhưng nàng cũng thực hiện theo đúng nghĩa quân tử yêu tiền, cực kỳ sòng phẳng.

Kiếm tiền đều rất quang minh, cho dù có lừa người khác cũng lừa một cách công khai, khiến người đó nguyện ý đưa tiền cho nàng......

Nàng trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại rất trượng nghĩa. Khi nàng bán dược ở quỷ thị, những người cần dùng gấp mà không có tiền, nàng sẽ tặng người ta trước.

Đương nhiên người đó vẫn mang nợ nàng ——

Nàng làm mọi chuyện theo ý mình, có phong cách độc đáo, không khiến người chán ghét.

Vì thế, nơi mà nhân tài đông đúc như Thiên Tụ Đường, có rất nhiều thiếu niên đem lòng ngưỡng mộ nàng, chỉ là bọn họ sợ hãi khí thế của nàng nên không dám thổ lộ......

Dù sao bọn họ đều là thiếu niên mười mấy tuổi, và lứa tuổi này da mặt vẫn còn cực kỳ mỏng, thường chơi nhất chính là yêu thầm......

'Cố Tích Cửu thất tình' là đề tài mấy ngày nay mọi người thường xuyên bàn tán, nhưng đa số người chỉ là nhàn rỗi nhàm chán nên buôn chuyện phiếm một chút mà thôi, chưa chắc thật sự quan tâm tới chi tiết.

Ngay cả Cổ Tàn Mặc cũng nghe nói về đề tài này, ban đầu ông vốn có chút lo lắng, sợ rằng Cố Tích Cửu sẽ bị phân tâm trong khi thất tình.

Nhưng hiện tại thấy nàng như thế, bỗng nhiên ông cảm thấy yên tâm hơn!

Dáng vẻ này của nàng nào giống người thất tình?

Nàng căn bản không để ở trong lòng, được không?!

Lần này, trên khán đài có rất nhiều giám khảo, Cổ Tàn Mặc cùng với chín vị đạo sư Thiên Tụ Đường, cộng thêm Yến Trần. Chỉ cần nhìn số lượng ban giám khảo, có thể nói lên được giá trị của cuộc đối chiến này.

Lần đối chiến này khác với trước kia. Trước đây, bọn họ chỉ cần một trận là phân định thắng thua, lần này bọn họ cần phải đấu ba trận, xem như cả hai bên đều có cơ hội phát huy hết thực lực chân chính của bản thân.

Ba người Vân Thanh La đã tới, khí thế của ba người này đương nhiên cũng rất lớn, một tràng pháo tay vang lên khi ba người bọn họ bước vào.

Ba người bước lên và đứng yên trên đài. Sáu người đứng đối diện nhau.

Trong lúc tiến vào đấu trường, Vân Thanh La liếc mắt quét qua người Cố Tích Cửu một cái. Nàng ta cho rằng có thể nhìn thấy được sự chán nản ở trên gương mặt Cố Tích Cửu, nhưng không ngờ tiểu cô nương đối diện vẫn luôn bình tĩnh.

Thật ra tâm tình nàng ta rất phức tạp. Khi mới quen biết tiểu cô nương này, nàng ta căn bản không thèm để vào mắt. Bởi vì nàng ta cảm thấy Cố Tích Cửu thậm chí còn không thể so sánh với một ngón chân nhỏ của mình.

Sau này bọn họ không tiếp xúc nhiều lắm, cho dù có tiếp xúc thì nàng ta vẫn luôn cao cao tại thượng, đối phương có lẽ chỉ là bụi bặm ngước nhìn lên nàng ta.

Từ trước tới nay nàng ta chưa từng mong đợi, mình và Cố Tích Cửu sẽ có một ngày chính thức giao đấu với nhau.

Lúc đầu, nàng ta cảm thấy nhục nhã khi nghĩ về điều đó, nhưng bây giờ vẫn phải đứng ở nơi này quyết đấu công bằng với người ta.

Cố Tích Cửu là một huyền thoại, nhưng đó là một sự khó chịu ở trong mắt Vân Thanh La - cũng là một huyền thoại!

Mặc dù nàng ta khó chịu trong lòng, nhưng ánh mắt chủ yếu vẫn dừng ở trên người Cố Tích Cửu, muốn nhìn ra được tâm thái từ những động tác nhỏ nhất của nàng.

Tuy nhiên, Cố Tích Cửu căn bản không nhìn thấy nàng ta. Nàng đang đánh giá cặp sinh đôi kia. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm đến nỗi đôi song sinh đều cảm thấy da đầu tê dại.

Nhạc Thanh Hạnh cau mày, Nhạc Tử Hạnh cũng khẽ nhíu lông mày.

Cặp song sinh này năm nay mười lăm tuổi, chỉ lớn hơn Cố Tích Cửu vài tháng mà thôi, trông bọn họ vẫn rất ngây ngô trẻ con.

Dung mạo của cặp song sinh này không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng đều rất thanh tú. Hơn nữa một nam một nữ có diện mạo giống nhau, đứng bên cạnh nhau tạo nên một cảnh tượng đáng yêu, nhìn qua đúng là cảnh đẹp ý vui.

Nhạc Tử Hạnh là nữ hài tử, tính tình của có chút nóng nảy. Khi bị Cố Tích Cửu đánh giá như vậy thì có chút bực mình: "Ngươi nhìn cái gì?"

Chương 684: Bổn tọa đến xem náo nhiệt.

Cố Tích Cửu hơi mím môi mỏng, đang định nói chuyện, bất chợt nghe thấy có người tới báo: "Tả thiên sư giá lâm!"

Trái tim Cố Tích Cửu bị lỡ một nhịp! Nàng cũng giống như mọi người nhìn về phía không trung, sau đó hơi choáng váng một chút!

Nàng cho rằng mình sẽ nhìn thấy con thuyền phong cách kia, nhưng không ngờ lần này Tả thiên sư đại nhân lại thay đổi phương tiện của mình. Hắn đang ngồi ở trên một chiếc xe ngựa.

Xe ngựa của hắn đương nhiên không phải là loại bình thường, mà là một chiếc xe ngựa thủy tinh màu tím. Thuỷ tinh rất phổ biến, nhưng có ai từng nhìn thấy một chiếc xe ngựa toàn bộ đều được làm bằng thủy tinh hay chưa?

Chưa kể thủy tinh này vừa nhìn đã biết chính là cực phẩm, cực kỳ trong suốt. Khi nó bay tới từ trên không trung, trông giống như một làn sóng màu tím quét tới.

Chiếc xe thủy tinh không nhỏ, phía trước có hai thiếu nữ đánh xe, phía sau có hai thiếu niên đứng hộ vệ.

Thiếu niên thiếu nữ đều mặc toàn thân màu trắng. Những chiếc áo choàng màu trắng rộng lớn tung bay trong gió.

Thú kéo xe cũng không phải là sư tử bay thường thấy, mà là kỳ lân một sừng. Chiếc bờm màu trắng bạc theo gió bay về phía sau, trông cực kỳ uy phong.

Khi nhìn thấy con kỳ lân một sừng, có một chút ký ức chuyển qua trong đầu Cố Tích Cửu. Nàng nhớ tới lần trước Tả thiên sư tới Thiên Vấn Tông đưa nàng quay về Phi Tinh Quốc, hắn đã cưỡi con thú một sừng này......

Chuyện cũ giống như mây trôi, lòng lướt qua ở trong đầu Cố Tích Cửu.

Nàng khẽ cười thầm trong lòng, cố gắng ép những ký ức này vào chỗ sâu nhất, không muốn để nó nổi lên lần nữa.

Thật ra nàng cũng không kinh ngạc khi Tả thiên sư đến, bởi vì đêm qua nàng vừa mới nhìn thấy hắn nắm tay đi dạo cùng với Vân Thanh La......

Chuyện hắn đến cổ vũ cho Vân Thanh La vào một ngày thế này cũng là điều đương nhiên.

Chiếc xe thủy tinh dừng lại, hai thiếu nữ đứng lên, phất tay một cái, một dải lụa màu trắng như mây bay xuống phía dưới, Tả thiên sư lập tức dẫm lên dải lụa màu trắng này trôi xuống.

Áo tím giống như ngân hà, nhanh nhẹn uyển chuyển, tóc đen dài như thác nước, bay bay ở phía sau lưng hắn.

Trên mặt hắn vẫn đeo mặt nạ, chẳng qua lần này mặt nạ không che hết toàn bộ khuôn mặt của hắn.

Nó giống như một cánh bướm mỏng, che từ trên môi hắn trở lên, nhưng có thể nhìn thấy chiếc cằm cong đẹp đẽ, đôi môi hồng nhạt, đôi mắt đen láy.

Tả thiên sư có thân phận rất cao, khi hắn hành tẩu ở trên đại lục, bất luận đi đến nơi nào mọi người đều quỳ xuống.

Dựa theo quy củ mà thánh tôn đã định xuống đại lục này, địa vị của đệ tử thiên bẩm chỉ đứng sau hắn, một khi xuất sư, bọn họ có thể ngang hàng với hắn. (Khi linh lực đạt tới cấp 9 được coi là xuất sư) Mọi người nhìn thấy người đó đều phải quỳ lạy chào đón, đương nhiên ngoại trừ hoàng đế các quốc gia......

Tả thiên sư vừa mới hiện thân, mọi người ở đây ngoại trừ Cổ Tàn Mặc, tất cả đều lần lượt quỳ xuống. (Cổ Tàn Mặc là tông sư thành lập nên Thiên Tụ Đường, ông ta chỉ quỳ lạy thánh tôn, không quỳ lạy những người khác).

Cố Tích Cửu cũng không quỳ lạy, bởi vì thánh tôn đã từng nói với nàng, nàng là môn nhân của thánh tôn, không cần bái kiến đệ tử thiên bẩm.

Nhưng nàng đứng ở nơi đó cũng hơi cúi thấp đầu, cụp mắt xuống.

Cổ Tàn Mặc đương nhiên không ngờ Tả thiên sư sẽ đến, mặt mày hớn hở hàn huyên với hắn.

Nàng nghe thấy hắn thờ ơ đáp lại, trong giọng nói dường như mang theo ý cười, nhưng lại khiến người có cảm giác lạnh sống lưng.

Giọng nói của hắn vẫn không thay đổi, thậm chí lúc đi ngang qua bên người nàng, mùi hương thoang thoảng ở trên người hắn cũng không thay đổi.

Hắn đi không nhanh cũng không chậm, lúc đi qua bên người Cố Tích Cửu cũng không dừng lại ——

Tuy nhiên, khi đi ngang qua người Vân Thanh La, hắn lại dừng lại và nhẹ nhàng nói một câu: "Đều đứng lên đi. Bổn tọa chỉ đến xem náo nhiệt. Các ngươi cứ tự nhiên."

Vì thế mọi người đều đứng dậy, nhưng... Tự nhiên?......

Ở trước mặt người này vẫn không thể tự nhiên được. Mọi người ai về chỗ người nấy, ngồi nghiêm chỉnh. Lúc đầu trong sân còn có chút hỗn loạn, sau khi hắn tới, trong sân đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Chương 685: Sẽ không chịu nổi cái này.

Đế Phất Y có thân phận đặc biệt. Mặc dù hắn đột nhiên tới đây, nhưng đương nhiên vẫn phải sắp xếp một chỗ ngồi tốt. Hắn ngồi ở phía bên tay trái của Cổ Tàn Mặc.

Phía bên trái ở trên cùng, là ghế dành cho khách, vốn để dành cho Long Tư Dạ, nhưng Long Tư Dạ tới muộn, tới lúc này vẫn chưa thấy mặt, vì thế nên chỗ ngồi này đương nhiên bị Đế Phất Y chiếm mất.

Chuyện Cố Tích Cửu thất tình với Đế Phất Y vốn được lan truyền khá huyên náo ở Thiên Tụ Đường, gần như mỗi người đều biết.

Hiện tại ba đương sự đều đã tới hiện trường, vì thế phần lớn ánh mắt của mọi người đều có chút vi diệu.

Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào Đế Phất Y, âm thầm xem xét thái độ của hắn đối với hai nữ hài tử.

Mặc dù Đế Phất Y không nói chuyện với hai nữ hài tử, nhưng mọi cử chỉ hành động của hắn đều bị mọi người âm thầm đọc giải......

Vì thế đã có những phiên bản được sinh ra ở trong lòng mọi người: Đế Phất Y quả nhiên đối xử khác với Vân Thanh La, lần này tới đây có lẽ là để ủng hộ Vân Thanh La, đúng không?

Bởi vì từ sau khi hắn tới, hắn thậm chí không liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, nhưng lại đứng trước mặt Vân Thanh La một lát......

Vô số ánh mắt dừng lại ở trên người Cố Tích Cửu, trong ánh mắt kia có đồng tình, có thương hại, đương nhiên cũng có xem náo nhiệt.

Ngay cả Cổ Tàn Mặc cũng rất lo lắng nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, lo sợ nàng còn quá nhỏ tuổi, sẽ không chịu nổi điều này.

Nhưng Cố Tích Cửu lại dường như không thèm để ý, thậm chí khóe môi tươi cười của nàng vẫn chưa từng biến mất.

Trên thực tế nàng thật sự không thèm để ý. Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, chuyện hắn tới cổ vũ cho Vân Thanh La cũng nằm ở trong dự kiến của nàng.

Nàng đang dùng truyền âm nhập mật nói chuyện phiếm với Thiên Linh Vũ. Có lẽ đây lần đầu tiên tiểu tử này nhìn thấy một trận chiến như thế này, vì thế có chút lo lắng. Cố Tích Cửu lo lắng lát nữa hắn sẽ phát huy không tốt, vì thế vẫn luôn dùng ngôn ngữ để cổ vũ hắn.

Ngay cả ánh mắt đắc ý của Vân Thanh La nhìn về phía nàng, nàng cũng không tiếp nhận được......

Vân Thanh La cảm thấy buồn bực và thất vọng trong lòng.

Nhưng nàng ta vẫn rất vui vẻ. Nàng ta cảm thấy lần này mình rất có thể diện, cuối cùng đã âm thầm đánh bại Cố Tích Cửu một ván.

Bởi vì thời gian vẫn chưa đến, Cổ Tàn Mặc đã yêu cầu Tả thiên sư nói vài lời với hai đội chiến.

Sau khi Tả thiên sư đảo mắt qua sáu người, quả nhiên mở miệng nói vài câu, trong trường hợp này đương nhiên nói chuyện cổ vũ là chủ yếu.

"Vân Thanh La, ngươi là đệ tử thiên bẩm, bổn tọa không nói nhiều lời, nhớ đừng vũ nhục bốn chữ này." Đế Phất Y nói như thế với Vân Thanh La.

Vân Thanh La âm thầm hít một hơi: "Vâng! Thanh La sẽ dốc hết toàn lực, sẽ không cô phụ sự mong đợi của Tả thiên sư đại nhân."

Đế Phất Y hơi gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Cố Tích Cửu: "Cố Tích Cửu......"

Cố Tích Cửu lúc đó đang chỉ đạo Thiên Linh Vũ về vị trí cuối cùng của hắn trong trận đấu sau khi khai mạc.

Vừa rồi nàng nhìn chằm chằm vào cặp sinh đôi kia vài lần. Mặc dù cặp sinh đôi lúc này không ở trong vị trí chiến đấu, nhưng có lẽ bọn họ quá ăn ý, vì thế nàng đã phát hiện ra một chút manh mối.

Ví dụ như ca ca Nhạc Thanh Hạnh có lẽ có thói luôn đứng ở phía bên phải muội muội Nhạc Tử Hạnh, vì thế có lẽ hắn sẽ thông thạo sử dụng thuật pháp ở bên tay trái......

Đương nhiên, Cố Tích Cửu có thể nhìn ra một số chuyện còn phức tạp hơn, sau đó nàng bắt đầu điều chỉnh chiến thuật ở trong lòng.

Trong ba người bọn họ, Lam Ngoại Hồ chỉ cần nghe khẩu lệnh của Cố Tích Cửu là được, còn Thiên Linh Vũ cần phải chủ động phối hợp ra chiêu, vì thế Cố Tích Cửu đầu tiên cần phải giải thích cho hắn về chuyện thay đổi chiến thuật.

Hai người này, một người thì đang nói chuyện rất nghiêm túc, một người lại rất chuyên tâm lắng nghe, còn sử dụng truyền âm nhập mật. Những người khác đều không thể nhận ra được, bọn họ thật ra đang nói chuyện với nhau.

Lúc Đế Phất Y mở miệng nói chuyện, bởi vì không cần sáu người phải đi tới trước mặt hắn, vậy nên hai người kia trông có vẻ đang yên tĩnh lắng nghe ở nơi đó, nhưng thật ra căn bản không biết Đế Phất Y đang nói gì.

Đương nhiên, Cố Tích Cửu căn bản cũng không nghe thấy hắn đang gọi tên mình ——

Chương 686: Nàng thật khách khí và xa cách.

Đế Phất Y mở miệng gọi Cố Tích Cửu, nàng nhất thời cũng không nghe thấy, thậm chí cũng không có chút phản ứng nào.

Toàn bộ hội trường đều trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tích Cửu, đa số đều cảm thấy nàng quá thương tâm nên không để ý tới.

Chỉ có Đế Phất Y mới biết, tiểu cô nương này vẫn luôn thất thần. Từ sau khi hắn tiến vào, nàng vẫn thực hiện đầy đủ lễ nghi, nhưng lại không hề nhìn hắn, tâm tư của nàng căn bản cũng không nằm ở trên người hắn!

"Cố Tích Cửu!" Hắn lại gọi lần nữa, lần này có hơi lớn tiếng một chút.

Lam Ngoại Hồ không nhịn được kéo góc áo của Cố Tích Cửu một chút, Cố Tích Cửu cuối cùng hoàn hồn. Nàng kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía Đế Phất Y: "Tả thiên sư đại nhân có gì phân phó?"

Đế Phất Y: "......"

Hắn gõ nhẹ ngón tay ở trên mặt bàn: "Vừa rồi bổn tọa đã nói gì?"

A? Tình huống này rất giống như bị đạo sư bắt gặp nói chuyện ở trong lớp học, sau đó bị đạo sư cố ý lôi vấn đề ra rồi bắt học sinh đó trả lời.

Cố Tích Cửu không có cách nào khác, dùng ngón tay kéo góc áo của tiểu hồ ly cầu cứu.

Tiểu hồ ly đương nhiên rất muốn cứu giá, nhưng nàng ấy bỗng nhiên phát hiện ra mình không thể sử dụng truyền âm nhập mật với Cố Tích Cửu......

Cố Tích Cửu không thể chờ đợi sự giúp đỡ của tiểu đồng bọn, đành phải tự mình phát huy. Nàng đưa một câu trả lời tiêu chuẩn: "Vừa rồi Tả thiên sư đại nhân đã động viên chúng ta cố gắng, chỉ là gần đây trí nhớ của Tích Cửu hơi kém, không nhớ hết nguyên câu. Dù sao cũng rất cảm tạ Tả thiên sư đại nhân đã cổ vũ......"

Đế Phất Y: "......" Hắn thật sự không thể nói Cố Tích Cửu nói sai, rõ ràng thái độ của nàng rất cung kính lễ độ, nhưng hắn lại cảm thấy ngột ngạt.

Hắn nhìn nàng một lát, cuối cùng mở miệng:" Cố Tích Cửu, ngươi là môn nhân thánh tôn, trận chiến này liên qua tới danh dự của thánh tôn, đừng khiến hắn mất mặt."

"Vâng! Tích Cửu sẽ dốc toàn lực." Cố Tích Cửu khom người.

Nàng rất khách khí cũng rất xa cách. Mặc dù xem như tôn trọng hắn, nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn không khác gì ánh mắt nhìn mọi người xung quanh......

Ngón tay Đế Phất Y chậm rãi nắm chặt ở trong ống tay áo.

"Long tông chủ giá lâm!" Bên ngoài truyền tới một tiếng thông báo.

Ánh mắt mọi người đều sáng lên, lại thêm một nhân vật quan trọng đang tới! Tất cả mọi người đều lần lượt ngẩng đầu nhìn qua.

Lần này Long Tư Dạ cưỡi hạc tới đây. Khi hắn ta nhanh nhẹn đáp xuống mặt đất, mọi người đều chào đón hắn.

Thân phận của hắn tương đương với Tả thiên sư, đương nhiên cũng nhận được sự chào đón không khác lắm so với Tả thiên sư. Sau khi Cổ Tàn Mặc hàn huyên với hắn vài câu thì mời hắn lên trên đài, ngồi xuống ở phía bên phải của mình.

Long Tư Dạ dường như có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Đế Phất Y đến đây, nhưng vẫn chào hỏi hắn.

Đế Phất Y khẽ cười: "Long tông chủ hôm nay có vẻ nhàn hạ nhỉ?"

Long Tư Dạ cũng nhẹ giọng nói: "Cũng giống nhau thôi, hôm nay Tả thiên sư cũng rất nhàn nhã, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hân hạnh, hân hạnh." Long Tư Dạ chắp tay về phía hắn, sau đó hất vạt áo ngồi xuống.

Long tông chủ đã đến, theo thường lệ cũng sẽ nói đôi lời với cả hai đội.

Dù sao Long Tư Dạ cũng là tông chủ một phái, nói chuyện đương nhiên luôn có tiêu chuẩn và có trọng lượng.

Tất nhiên, lúc nói chuyện riêng, hắn vẫn tạo ra sự riêng biệt.

Khi nói đôi lời với đội của Vân Thanh La, hắn luôn dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nhưng khi nói chuyện với đội của Cố Tích Cửu, hắn lại mang theo một chút ngữ khí thân mật, giống như đang dặn dò bằng hữu lâu năm.

Cố Tích Cửu rõ ràng đã tập trung tinh thần hơn nhiều. Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ không khác biệt lắm so với lúc trước, nhưng con ngươi thường xuyên dừng ở trên người Long Tư Dạ. Khóe môi cũng thường xuyên mỉm cười.

Đế Phất Y cảm thấy từ sau khi Long Tư Dạ tới đây, đôi mắt Cố Tích Cửu rõ ràng sáng hơn lúc trước!

Hắn bất giác mím chặt môi.

Cuối cùng Long Tư Dạ lấy ra một lọ đan dược và đặt lên bàn: "Đan dược này là Thanh Tâm đan có phẩm cấp 8, bên trong có tất cả ba viên. Thi đấu lần này chỉ để giao lưu, vì thế trong lúc đánh nhau, bổn tọa hy vọng các ngươi ra tay vừa phải, không được liều mạng. Một khi đã thắng tuyệt đối không được đả thương đối phương. Và lọ đan dược này sẽ là phần thưởng."

Đôi mắt mọi người đều sáng bừng lên!

Thanh Tâm đan có thể giải trừ rất nhiều trạng thái tiêu cực do tu luyện gây ra, bởi vì nguyên liệu rất hiếm và có công hiệu cường đại, loại đan dược này luôn rất quý giá, một viên đan dược phẩm cấp 1 đã có giá 500 viên linh thạch. Đối với đan dược phẩm cấp 8, nó gần như là thứ ở trong truyền thuyết, báu vật vô giá!

Chương 687: Hắn muốn dồn nàng vào chỗ chết?

Cố Tích Cửu không nhịn được liếc mắt nhìn Long Tư Dạ một cái. Nàng hiểu ý của hắn.

Nàng biết hắn lo lắng người bên đội Vân Thanh La sẽ nhân cơ hội này hạ sát thủ, sợ Cố Tích Cửu sẽ bị thương nặng, vì thế hắn không tiếc lấy bảo vật này để đả động nhân tâm. Tình nghĩa này, nàng nhận!

Long Tư Dạ cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn biết nàng hiểu nỗi khổ tâm của hắn, trong lòng rất vui. Hắn hơi mỉm cười, khóe môi Cố Tích Cửu cũng nhẹ nhàng cong lên một chút. Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói.

"Cạch!" Đế Phất Y nặng nề đặt chén trà xuống bàn.

Âm thanh thanh thúy, tất cả mọi người đều nghe thấy.

Cố Tích Cửu cuối cùng cũng chuyển ánh mắt, liếc nhìn hắn một cái. Đế Phất Y vẫn không nhìn nàng, khóe môi cong lên, cười cười. Hắn chậm rãi lấy từ trong ống tay áo lấy ra một vật rồi đặt lên bàn, thản nhiên nói: "Chiến trường không có phụ tử, nếu đã là đối chiến, vậy thì hai bên đương nhiên phải dốc toàn lực. Đao kiếm vốn không có mắt, chẳng lẽ muốn giống như đại cô nương thêu hoa? Đây là Tuyết Ưu Đàm quả, đội thắng có thể lấy được nó."

Mọi người: "......"

Điều này...... Tả thiên sư đang cố ý chống đối Long Tư Dạ hay sao?

Tuyết Ưu Đàm quả là một loại kỳ quả, sinh trưởng bên trong cấm địa rộng lớn đầy ác thú, là một loại thánh quả ở trong truyền thuyết, trình độ quý hiếm có thể so sánh với bàn đào của Vương Mẫu nương nương!

Thậm chí Thương Khung Ngọc với kiến thức rộng rãi cũng trở nên kích động: "Chủ nhân, trái cây này rất tuyệt! Có thể kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan mỹ dung, ăn một quả có thể khiến dung nhan của ngươi vĩnh không già, bà cố nội 80 cũng có thể biến thành một đóa hoa! Chủ nhân, ngươi nhất định phải thắng!"

Ngón tay Cố Tích Cửu khẽ vuốt Thương Khung Ngọc, không nói gì.

Đôi mắt Vân Thanh La sáng ngời, nhìn về phía Đế Phất Y: "Tả thiên sư đại nhân, ý của ngài là nếu trong trận chiến lỡ may đánh chết đối phương, ngài cũng không trách phạt? Hơn nữa còn có thể có được Tuyết Ưu Đàm quả này?"

Đế Phất Y nói giọng nhẹ nhàng: "Ngươi có thể hiểu như vậy."

Hắn lại liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái: "Cố Tích Cửu, ngươi có ý kiến gì không?"

Cố Tích Cửu nói giọng càng nhẹ hơn cả hắn: "Đa tạ phần thưởng này của Tả thiên sư đại nhân, Tích Cửu không có ý kiến gì."

Nếu lúc trước nàng có chút tình cảm khó hiểu với Đế Phất Y, lúc này toàn bộ đã tiêu tán theo gió.

Người này rõ ràng biết công phu của nàng thấp hơn Vân Thanh La, và Vân Thanh La lại đặc biệt hận nàng, hận không thể sảng khoái loại bỏ nàng. Nếu quy định khi thi đấu phải có chừng mực, Vân Thanh La sẽ ngần ngại ra tay, nhiều nhất chỉ đánh nàng trọng thương, sẽ không đánh chết nàng.

Nhưng những lời vừa rồi của Đế Phất Y, rõ ràng ám chỉ Vân Thanh La có thể hạ thủ đoạn độc ác.

Thì ra người này lúc tàn nhẫn là như thế này, hắn muốn dồn nàng vào chỗ chết sao?

Trong ngực hình như có máu nóng lăn qua, nàng hơi cúi mặt xuống đè nén lại. Đến lúc đánh nhau, còn chưa biết ai sẽ đưa ai vào chỗ chết đâu!

Hiện tại linh lực của nàng đã là cấp 6 cấp 7, mặc dù vẫn kém xa Vân Thanh La, nhưng kinh nghiệm tác chiến của Vân Thanh La lại không phong phú bằng nàng!

Lam Ngoại Hồ có chút lo sợ bất an, thầm thì bên tai Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, chúng ta không bằng bọn họ......"

Nàng đã từng chứng kiến cảnh đôi huynh muội song sinh ấy ra tay. Hoàng Thiên Hành thường bắt nạt nàng đã từng theo đuổi người ta, theo đuổi không được thì biến thành gạ gẫm, kết quả bị Nhạc Tử Hạnh đánh một chiêu bắn ra xa, suýt nữa khiến tên kia hộc máu!

Công phu như vậy ngay cả Lam Ngoại Hồ nghĩ cũng không dám nghĩ, đừng nói tới đối chiến với nhau.

Mặc dù bây giờ Lam Ngoại Hồ không như lúc trước, nhưng đối diện với huynh muội này, trong lòng nàng ấy vẫn có chút bồn chồn.

Lúc đầu nàng ấy nghĩ rằng nếu đánh không lại thì thôi, dù sao cũng không có gì để mất, nhưng nếu như đánh nhau bất luận sinh tử......

Chương 688: Suy nghĩ giống nhau (1)

Nàng ấy lập tức có chút sợ hãi.

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, chỉ nói: "Đánh không lại có lẽ chúng ta sẽ chết! Vì vậy chúng ta cần phải cố hết sức! Người Dũng cảm luôn thắng, đợi lát nữa ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy!"

Thiên Linh Vũ tràn đầy nhiệt huyết: "Đừng sợ, cùng lắm là chết mà thôi! Tích Cửu đã nói, sống phải làm nhân kiệt, chết cũng phải là quỷ hùng! Hai mươi năm sau vẫn là một hảo hán! Chỉ cần cố gắng hết sức là được!"

Lam Ngoại Hồ âm thầm hít sâu một hơi, cảm động với những đồng bạn bên mình: "Được, chúng ta cùng nhau cố gắng!"

Người đã tới đầy đủ, thời gian cũng sắp đến, Yến Trần đứng lên nói về quy tắc đối chiến một lượt. Lần này quy tắc có chút thay đổi, ngoại trừ hai bên không thể dùng độc, dùng cổ hay dùng ám khí ra, những công phu khác đều có thể sử dụng.

Đọc xong quy tắc, hắn vung tay lên: "Có thể bắt đầu rồi!"

Sáu người đứng yên tại chỗ, Cố Tích Cửu đang định ôm quyền nói theo quy củ, Nhạc Thanh Hạnh bên kia đã mở miệng: "Cố Tích Cửu, vừa rồi ngươi nhìn chúng ta làm gì?"

Cố Tích Cửu không ngờ đối phương vẫn chưa quên chuyện này, nhất thời không biết nói gì. Nàng liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi thuận miệng đáp: "Ta muốn xem huynh muội các ngươi rốt cuộc là một cặp song sinh cùng trứng hay là khác trứng."

Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tử Hạnh: "......"

Mọi người: "......" Mọi người đều nghe không hiểu.

Chỉ có Long Tư Dạ bị sặc trà ho khan một tiếng, không nhịn được liếc nhìn Cố Tích Cửu một cái, lắc lắc đầu, nhưng vẫn không nhịn được nụ cười ập lên khóe môi.

Vừa rồi Cố Tích Cửu hoàn toàn chỉ nói theo bản năng, lúc này mới nhận ra mình đã sử dụng những từ ngữ hiện đại, vì thế nàng bật cười, ho khan một tiếng, sửa lại lời nói: "Người ta thường nói, các cặp song sinh luôn phối hợp với nhau rất ăn ý, vì thế ta không nhịn được nên mới nhìn xem, không có ý gì khác, không cần để trong lòng."

"Cái gì là song sinh cùng trứng và song sinh khác trứng?" Nhạc Thanh Hạnh không dễ dàng buông tha.

Cố Tích Cửu biết bọn họ không hiểu, thuận miệng lừa dối: "Đó là một loại trình độ ăn ý. Nếu trình độ ăn ý cao chính là song sinh cùng trứng, ngược lại chính là song sinh khác trứng......"

Mọi người tỏ vẻ thì ra là như thế, nhưng Long Tư Dạ lại sặc trà lần nữa, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Cố Tích Cửu.

Cố Tích Cửu trừng mắt nhìn hắn một cái, cảnh cáo hắn đừng tố cáo nàng......

Mặc dù hai người không mở miệng nói chuyện, nhưng một ánh mắt giao nhau liền hiểu được đối phương muốn biểu đạt điều gì.

Người có tâm nhìn thấy quả thực đau nhói con tim!

Đế Phất Y một lần nữa nắm chặt ngón tay.

Hắn nghe không hiểu những lời mà Cố Tích Cửu vừa nói, nhưng Long Tư Dạ rõ ràng rất hiểu.

Một lần nữa hắn cảm thấy mình đã bị loại bỏ......

Cảm giác này thật sự không tốt, cố tình hắn còn có thể nghe thấy truyền âm giữa hai người kia......

Long Tư Dạ mỉm cười nhìn Cố Tích Cửu, cuối cùng truyền âm: "Lừa dối! Ngươi cứ việc lừa dối! Lão sư sinh vật quả thật rất muốn bước ra khỏi quan tài để mắng ngươi."

Cố Tích Cửu cười, cũng truyền âm cho hắn: "Không sao, cho dù lão sư sinh vật bò ra khỏi quan tài, cũng không thể xuyên tới đây."

"Khó nói! Nói không chừng ông ta tức giận sẽ xuyên tới đây, đánh ngươi một trận!"

"Khụ, ông ta tay trói gà không chặt, đánh không lại ta...... Ngươi đừng giúp ông ta là được."

"Nói thật, ngươi giải thích song sinh cùng trứng như vậy, ta cũng muốn đánh ngươi một trận. Dù sao ta cũng từng là huấn luyện viên của ngươi, y thuật của ngươi đều do ta chỉ bảo."

"Ồ, vậy ngươi nói bọn họ là cùng trứng hay là khác trứng?"

"Điều này còn phải hỏi sao? Cùng trứng a, song bào thai thế này rõ ràng là kết quả của quá trình phân chia hợp tử giống nhau......"

"Ta nhớ rõ cặp sinh đôi cùng trứng cùng tinh trùng thường sẽ có cùng giới tính, nhưng bọn họ lại là long phượng thai*." (*Sinh đôi một trai một gái)

"Thỉnh thoảng cũng có long phượng thai, chẳng qua tương đối hiếm mà thôi. Ngươi có thể nhìn kỹ huynh muội bọn họ. Bên tai trái của ca ca có một vết thương, trong khi muội muội lại có vết thương ở bên tai phải. Ngoài ra, ngươi có thể thấy hình dạng bàn tay bọn họ cũng giống nhau như đúc, chỉ khác nhau về kích thước mà thôi. Tay trái ca ca có khớp xương thô to mạnh mẽ, rõ ràng là dùng kiếm tay trái. Ngược lại, tay phải muội muội với những đốn ngón tay như trúc, chính là bàn tay cầm kiếm......"

Long Tư Dạ không hổ là y sư, rất thông thuộc với các công pháp ở trên đời này. Hắn chỉ cần căn cứ vào tư thế dáng người là có thể đoán ra được công pháp của đối phương, thuận miệng phân tích với nàng.

Chương 689: Suy nghĩ giống nhau (2)

Hắn trực tiếp phân tích điểm mạnh và điểm yếu của đôi huynh muội này......

Trước đây Cố Tích Cửu cũng từng hợp tác với hắn như vậy, lúc này nàng rất nghiêm túc lắng nghe.

Bởi vì trước trận đối chiến, hai bên đều nói lên một số lời nói khách sáo, vì thế Cố Tích Cửu nhân lúc mấy người kia đang nói chuyện, đã âm thầm truyền âm thảo luận với Long Tư Dạ......

"Vân Thanh La, ngươi có hiểu biết đối thủ của mình hay không?" Đế Phất Y vẫn luôn ngồi ở nơi đó uống trà đột nhiên mở miệng.

Đôi mắt Vân Thanh La hơi sáng lên, Tả thiên sư đang quan tâm mình ư? Đúng không? Đúng không?!

Nàng ta vội vàng trả lời: "Thanh La có hiểu biết một chút, nhưng không rõ ràng lắm."

Đế Phất Y vẫn nói giọng nhẹ nhàng: "Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngươi biết làm thế nào đối phó với đối thủ là phong linh lực?"

Vân Thanh La sửng sốt, đôi mắt càng sáng hơn, liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu thị uy một cái, sau đó quay đầu lại cung kính nói với Đế Phất Y: "Mong Tả thiên sư đại nhân chỉ điểm."

Đế Phất Y thờ ơ liếc nhìn Cố Tích Cửu một cái: "Rất đơn giản, mặc dù phong linh lực không có tương khắc, nhưng thổ linh lực vẫn có thể ngăn cản nó một lúc."

Vân Thanh La là Đơn linh căn - Kim linh căn.

Trong khi Nhạc Thanh Hạnh lại là thổ linh lực, tu vi cực cao.

Một câu chỉ điểm của Đế Phất Y lập tức khiến cho đội bọn họ thoát khỏi bế tắc. Vân Thanh La lại nhìn chằm chằm vào Cố Tích Cửu, không hề giấu diếm sự đắc ý ở trong ánh mắt.

Cổ Tàn Mặc không ngờ Đế Phất Y sẽ trắng trợn táo bạo mà chính miệng chỉ điểm cho Vân Thanh La đối phó với Cố Tích Cửu, nhất thời sửng sốt.

Ông không nhịn được mở miệng: "Tả thiên sư, chỉ điểm lúc này liệu có ổn hay không?"

Đế Phất Y thờ ơ nói: "Bổn tọa làm việc quang minh chính đại, chỉ điểm ở chỗ sáng, không nói điều tiếng sau lưng. Vân Thanh La là đệ tử thiên bẩm, bổn tọa ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu cho nàng cũng là theo lý đương nhiên. Trước khi thi đấu, chẳng lẽ người khác không được chỉ điểm hay sao?"

Cổ Tàn Mặc ngẩn người, quả thật không có đạo lý này.

Thỉnh thoảng khi học sinh hai ban đối chiến, đạo sư hai bên cũng sẽ chỉ đạo cho học sinh của mình, giúp đỡ phân tích ưu điểm và khuyết điểm của đối phương, vì vậy lúc này Đế Phất Y chỉ điểm cho Vân Thanh La cũng không xem là vi phạm quy định.

Nhưng thực lực hai bên vốn dĩ đã kém nhau rất xa, hắn lại chỉ điểm cho cường giả một phía, chẳng phải là khiến cho đội Cố Tích Cửu càng thêm bị động?

Dù gì Cố Tích Cửu cũng từng là vị hôn thê của hắn, mặc dù hôn sự này đã không còn nữa, nhưng vẫn từng xảy ra. Tả thiên sư đại nhân làm vậy trước mặt người khác, chẳng phải là muốn nàng mất mặt?

Nếu nói ban đầu Cổ Tàn Mặc không tin lắm về những lời đồn giữa Đế Phất Y và Vân Thanh La, hiện tại thấy bọn họ như thế, ông lại tin bảy tám phần.

Nghe nói Tả thiên sư nổi tiếng rất bao che cho người của mình, hành sự vừa chính vừa tà, luôn quan tâm tới người của mình. Bây giờ hắn thiên vị Vân Thanh La như vậy, có phải muốn nói rằng Vân Thanh La là người của hắn?

Lần này hắn tới đây là vì muốn chống lưng cho Vân Thanh La?

Hắn muốn nhìn thấy người mới cười, có từng chú ý tới người xưa khóc?

Hơn nữa hắn làm như vậy rất rõ ràng là muốn tổn thương trái tim Cố Tích Cửu!

Cổ Tàn Mặc âm thầm thở dài một tiếng, không yên tâm nhìn về phía Cố Tích Cửu, lo sợ nàng sẽ đau khổ khóc lóc, sẽ xấu hổ ——

Nhưng sau khi nhìn một lúc ông lại cảm thấy an tâm, bởi vì Cố Tích Cửu vẫn luôn rất bình tĩnh.

Trên khóe môi nàng thậm chí còn mang theo tươi cười, hơn nữa nụ cười kia không hề bị gượng ép. Lúc Đế Phất Y chỉ điểm cho Vân Thanh La, nàng chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi dời mắt đi.

Long Tư Dạ bỗng nhiên mỉm cười mở miệng: "Nếu có thể chỉ điểm một chút trước trận chiến, vậy Long mỗ cũng muốn dặn dò Cố cô nương bên này vài câu cho công bằng......" Hắn tiếp tục giải thích những điểm mạnh điểm yếu của cặp song sinh ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn nói rất chi tiết.

Điều này đương nhiên nhắc nhở phía bên Cố Tích Cửu. Đôi mắt Cố Tích Cửu hơi sáng, ánh mắt cảm kích nhìn Long Tư Dạ.

Thật ra Long Tư Dạ nói những điều này lần thứ hai, nhưng điều quan trọng là đang giúp đỡ nàng ở trước mặt người khác, kịp thời xoá bỏ sự bối rối vừa rồi cho nàng.

Quần chúng không hiểu gì nhìn qua bên này, rồi lại nhìn nhìn bên kia.

Những người này đều rất lão luyện, bỗng nhiên mơ hồ hiểu ra được, Long Tư Dạ tới đây là muốn chống lưng cho Cố Tích Cửu!

Thật là hay, hai đại đệ tử thiên bẩm, mỗi người giúp một bên......

Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng?

Chương 690: Ngươi đã tận lực, không cần phải nói lời xin lỗi

Trận đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu.

Đội của Vân Thanh La không hổ là một tổ hợp đứng đầu trong Tử Vân ban sơ cấp, vừa ra chiêu đã phối hợp cực kỳ xảo diệu.

Nhạc Thanh Hạnh ở gần Cố Tích Cửu, am hiểu cách dùng thuật pháp phong linh lực của nàng. Chỉ cần nàng phát ra bất luận thuật pháp nào liên quan tới gió, đều sẽ bị thuật pháp thổ linh lực của Nhạc Thanh Hạnh chắn trở về.

Nhóm Vân Thanh La đương nhiên từng nghiên về chiến thuật và đấu pháp của ba người Cố Tích Cửu, đã cẩn thận xây dựng chiến lược tác chiến. Vì thế sau khai mạc không lâu, ba người Cố Tích Cửu đã bị ba người Vân Thanh La áp chế......

Hơn nữa sau khi Lam Ngoại Hồ bị trấn áp thì có chút kinh hoảng thất thố. Sau khi sáu người chiến đấu khoảng chừng nửa canh giờ, Lam Ngoại Hồ mất sự phòng bị, bị một luồng sáng màu vàng của Vân Thanh La đánh bay ra ngoài! Suýt nữa phun ra máu......

Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy không tốt, lập tức dùng phong nứt thuật chắn lại, nếu không tiểu hồ ly có lẽ sẽ mất nửa cái mạng!

Trong trận đối chiến, chỉ cần có người bị đá bay xuống đài thì được xem là thua trận, vì thế ván đầu tiên đội của Vân Thanh La đã thắng!

Vân Thanh La quả thực rất tự hào, liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, nhẹ nhàng cười than một tiếng: "Thật ra các ngươi đã phát huy không tệ, cũng coi như vượt xa người thường. Muốn trách cũng chỉ trách ngươi đã đụng phải chúng ta...... Đừng nản lòng, các ngươi vẫn khá tốt."

Cố Tích Cửu phớt lờ nàng ta, trực tiếp phi người nhảy xuống kiểm tra tiểu hồ ly.

Thiên Linh Vũ nắm chặt quyền, trừng mắt nhìn Vân Thanh La: "Đừng vội đắc ý, vẫn còn hai trận nữa!"

Vân Thanh La cười khẽ không nói, Nhạc Tử Hạnh nói giọng lạnh lùng: "Không cần hai trận, một trận là có thể giải quyết!"

Ba trận hai thắng, nếu bọn họ thắng trận thứ hai, vậy trận thứ ba căn bản không cần đánh nữa.

Thiên Linh Vũ đương nhiên hiểu ý bọn họ, ngón tay càng nắm chặt hơn, căng thẳng lo lắng!

Lam Ngoại Hồ bị nội thương, may mắn không quá nặng. Sau khi nàng ấy rơi xuống đất thì lập tức nhổm người lên, nhìn thấy Cố Tích Cửu phi người bay xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ lên: "Tích Cửu, ta...... xin lỗi......"

"Ngươi đã tận lực, không cần phải nói lời xin lỗi." Cố Tích Cửu ngăn cản nàng ấy nói thêm, nhanh chóng bắt mạch cho nàng ấy.

Cũng may nàng ấy bị thương không nặng lắm, Cố Tích Cửu có mang theo một ít dược tốt, lập tức cho nàng ấy ăn một viên.

Trong lúc này Thiên Linh Vũ cũng phi xuống đài, hắn nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly bên cạnh, nôn nóng xoa tay, lo sợ tiểu hồ ly sẽ bỏ cuộc.

Có lẽ Lam Ngoại Hồ đã quen với việc bị tấn công, hơn nữa dược của Cố Tích Cửu cũng rất linh nghiệm, sau khoảng một khắc, nội thương của nàng ấy gần như hồi phục.

Cố Tích Cửu hỏi nàng ấy: "Ngươi còn có thể đánh hay không?"

Lam Ngoại Hồ ngẩng đầu lên: "Có thể!" Nàng không thể kéo chân sau của đồng đội được.

Ánh mắt Thiên Linh Vũ sáng lên, chụp một chưởng lên bả vai Lam Ngoại Hồ: "Đúng vậy! Ta cũng không thể chưa chiến mà bại!"

Cho dù biết rõ mình sẽ thua trận, hắn cũng muốn quang minh chính đại thua ở trên chiến trường! Không phải trực tiếp thú nhận mình thua.

Cố Tích Cửu nhẹ nhàng hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Trận đầu tiên hãy xem như luyện tập, trận thứ hai chúng ta chưa chắc thua. Các ngươi nghe ta nói......"

Rõ ràng đã thua một trận, nhưng trên mặt Cố Tích Cửu vẫn không thể nhìn ra được một chút thất vọng nào, ngược lại con ngươi của nàng lại càng tỏa sáng lấp lánh.

Trên thực tế, bất luận giao đấu với cao thủ nào, nếu ngươi không hiểu biết hắn, tùy tiện đánh nhau đương nhiên sẽ thua nhiều hơn thắng. Nhưng sau khi ngươi đã giao thủ đánh nhau một ván, ngươi có thể nắm được phương pháp của đối phương khoảng tám chín phần.

Nếu là những người khác, có lẽ lúc này thật sự không có cách nào nữa.

Nhưng Cố Tích Cửu lại không. Nàng cực kỳ giỏi về đúc kết kinh nghiệm từ trong thất bại, hơn nữa trận vừa rồi thật ra nàng căn bản cũng không muốn thắng. Nàng chỉ đang tìm kiếm sơ hở của đối phương......

Và ba người kia thật đúng là không phải không có sơ hở.

~~~ Hết chương 690 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro