Chương 671 - 680: Luyến tiếc ngày xưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 671: Ngươi rốt cuộc là trai hay heo?

Bây giờ nó đã chạy tới bên này, nhìn đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, nuốt nuốt nước miếng: "Ta cũng tin ngươi!" Sau đó nó lặng lẽ bưng một đĩa giò lên bỏ vào trong miệng......

Cố Tích Cửu nói không nên lời. Nàng kéo nó lại rồi nói: "Ngươi rốt cuộc là trai hay heo?"

Bởi vì đại trai chạy tới nên cuộc trò chuyện bị gián đoạn, không khí khó xử lúc nãy cuối cùng cũng biến mất.

Long Tư Dạ cũng biết chuyện này không thể gấp gáp, vì thế không ép buộc nàng. Đúng lúc này, bên ngoài một chùm pháo hoa bay lên trời, sau đó nổ lớn, dưới lầu truyền đến tiếng hoan hô.

Long Tư Dạ đứng dậy, giữ chặt lấy tay nàng: "Đi, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa!"

Công phu của hắn rất cao nên khi kéo tay Cố Tích Cửu, hai người đã bay xuyên qua cửa sổ ra ngoài, đáp xuống con phố đông người.

Đại trai rất muốn đi theo, nhưng nó còn luyến tiếc một bàn đầy đồ ăn ngon.

Sau một chút lưỡng lự, nó quyết tâm vẫn nên ăn no rồi lại đi xem. Dù sao nó và chủ nhân đã thành lập khế ước máu, liên lạc với nhau khá dễ dàng.

Nó chẳng những ở lại, thậm chí còn yêu cầu Lục Ngô ở lại với nó. Lục Ngô không hứng thú với đồ ăn ngon, nhưng lại thích thú với sự vật mới lạ. Trang trí ở trong lâu rất thu hút ánh mắt của nó, vì thế vừa rồi đại trai bắt đầu ăn, nó liền chạy tới chạy lui ở trên lầu, móng vuốt nhỏ vừa sờ vừa cào khắp nơi.

Sau đó không nhìn thấy chủ nhân đâu nữa, nó cũng muốn đi theo. Đại trai cảm thấy nếu một mình ở đây, chủ nhân sẽ dễ dàng bỏ quên nó, vì thế nên kéo thêm một tên làm đệm lưng.

Nó phun ra một viên trân châu rất lớn để thu hút ánh mắt Lục Ngô, lừa nó rằng đó là nội đan, nếu nghịch nó có thể tăng trưởng linh lực, vì thế Lục Ngô cứ ở nơi đó chơi đùa với hạt châu.

...... Edit: Emily Ton ......

Trên đường có rất nhiều người qua lại, có thể hình dung phải dùng vai chen chúc nhau.

Long Tư Dạ vốn định nắm tay nàng đi dạo, nhưng Cố Tích Cửu rõ ràng không quen, rút tay trở về.

Long Tư Dạ tất nhiên không dám miễn cưỡng nàng, cười cười: "Người nhiều như vậy, ngươi đừng lạc mất. Hay là, ngươi nắm ống tay áo của ta?"

Cố Tích Cửu ngắt lời: "Ngươi cho rằng ta là hài tử ư? Cần phải nắm ống tay áo người khác......" Nói tới đây nàng bỗng nhiên dừng lại.

Kiếp trước khi nàng và hắn cùng nhau đi chơi lễ hội, nàng thường xuyên kiếm cớ để nắm tay hắn.

Hắn cười nhạo nàng giống như một hài tử. Nàng lại đúng lý hợp tình nói: "Nhiều người như vậy, em sẽ lạc mất anh! Nếu không muốn cầm tay, vậy em nắm ống tay áo được không?"

Long Tư Dạ đương nhiên cũng nhớ tới quá khứ đó. Hắn trìu mến nhìn Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, ta không muốn để mất ngươi lần nữa!"

Cố Tích Cửu: "......" Nàng hẵng giọng một tiếng: "Đi thôi! Đừng nói nữa." Nàng đi về phía trước.

Trước kia Long Tích vẫn luôn cười nhạt, chưa bao giờ thổ lộ với nàng. Hoá ra hắn không nói lời âu yếm thì thôi, vừa nói lời âu yếm đã khiến người kinh ngạc.

Hai người đi dạo ở trên đường phố, Cố Tích Cửu cũng phát hiện ra đại trai và Lục Ngô nhà mình không có ở đây. Nàng biết đại trai là đồ tham ăn, vì thế đoán rằng nó nhất định còn đang luyến tiếc bàn đồ ăn kia......

Hiện tại có lẽ nó đang ăn uống thỏa thích, không ai có thể kéo nó đi.

Chúng thường xuyên tự mình đi săn thú ở phía sau núi, đôi khi đi cả một ngày, vì thế Cố Tích Cửu cũng không để ở trong lòng.

Thật ra trong lòng nàng có chút cảm khái, vừa rồi nàng còn một mình một bóng trong ngày lễ tình nhân, không ngờ nhanh như vậy đã có người đi cùng bên cạnh......

Đối với những gì Long Tư Dạ đã nói, lý trí của nàng đã tin tám phần, chỉ là tiềm thức còn có chút kháng cự mà thôi.

Kiếp trước nàng thích hắn như vậy, toàn tâm toàn ý muốn gả cho hắn. Nếu như hiểu lầm đã được hoá giải, nàng khẳng định có thể lại thích hắn giống như ngày xưa, nói không chừng sau này thật sự có thể gả cho hắn, trở thành thần tiên quyến lữ.

Rất hiếm khi có người cùng nhau xuyên qua thế giới khác, vì thế có lẽ sẽ cảm thấy thân thiết hơn. Hai người còn có quan hệ yêu đương ở trong kiếp trước, vậy nên quan hệ bây giờ càng nên tiến thêm một bước.

Chương 672: Ngươi bị nãi nãi đeo bám?

Một cặp tình nhân nắm tay nhau tung hoành thiên hạ cũng là một ý kiến hay......

Vì vậy Cố Tích Cửu cảm thấy nên cho Long Tư Dạ một cơ hội, cũng cho bản thân mình một cơ hội, bù đắp những tiếc nuối ở trong kiếp trước.

Đương nhiên, tất cả sự thật đều do một mình Long Tư Dạ tự nói, Cố Tích Cửu cảm thấy vẫn nên đợi sau khi nàng điều tra rõ ràng rồi mới quyết định cũng chưa muộn.

Khi nghĩ về một cặp đôi thần tiên quyến lữ, không hiểu vì sao, bóng dáng Đế Phất Y bất chợt thoáng hiện lên ở trong đầu nàng, trong lòng nàng cảm thấy hơi trống rỗng, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bình thường.

Nàng thầm cười nhạo mình. Người kia đã không còn liên quan gì tới nàng nữa, cùng lắm...... cùng lắm chính là hắn đã từng dây dưa với nàng, suýt nữa thì đính hôn mà thôi.

Sở dĩ bây giờ nàng đột nhiên nhớ tới hắn, có lẽ là bởi vì hắn đã từng luôn miệng nói nàng là vị hôn thê của hắn, tạo cho nàng một bóng ma tâm lý.

......

Pháo hoa trên đầu bắt đầu nổ tung, mọi người xung quanh đều reo hò cổ vũ.

Ngay cả kiếp trước hai người cũng rất ít có cơ hội cùng nhau xem bắn pháo hoa, bây giờ có cơ hội như vậy, Long Tư Dạ đương nhiên cực kỳ trân quý.

Hắn không muốn ép nàng nắm lấy tay hắn, hắn muốn từ từ tiến tới.

Sau khi xem bắn pháo hoa xong, bọn họ lại đi xem biểu diễn xiếc ảo thuật.

Hai người đi ở giữa đám đông, mặc dù không nắm tay nhau, nhưng Long Tư Dạ trước sau không rời khỏi nàng một tấc, chỉ cần hơi ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của hắn. Dưới ánh sao, khuôn mặt hắn rất quyến rũ ưa nhìn, đặc biệt khi hắn cong môi cười, giống như trong không khí có hoa đang lần lượt nở ra.

Người này thật sự rất đẹp, có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung. Trước đây hắn luôn đeo mặt nạ ở trước mặt người khác, nhưng lần này hắn không đeo, vì thế thu hút vô số ánh mắt. Bất cứ hắn đi đến đâu, hắn đều trở thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người.

Cố Tích Cửu trang điểm nam trang, hơn nữa còn dịch dung. Nàng dịch dung thành một thư sinh cũng rất thanh tú, nhưng khi đứng cùng một chỗ với Long Tư Dạ, nàng hoàn toàn trở thành lá xanh làm nền.

Một ngày thế này mà hai nam nhân cùng nhau đi xem pháo hoa. Một người đặc biệt tuấn lãng còn cẩn thận chăm sóc thiếu niên thấp bé. Dù nhìn thế nào cũng đều trông giống một đôi đoạn tụ ——

Vì vậy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn hai người Tích Cửu đều có chút vi diệu. Lúc đầu Cố Tích Cửu không nhận ra điều đó, nàng chỉ cảm thấy mọi người đang quay đầu nhìn mình mà thôi.

Vì thế nàng hỏi Long Tư Dạ bên cạnh: "Vì sao lần này ngươi không mang mặt nạ?"

Long Tư Dạ mỉm cười: "Sau này ở bên cạnh ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không mang mặt nạ, để ngươi nhìn thấy khuôn mặt thật nhất của ta."

Cố Tích Cửu: "...... Long huấn luyện viên, ngươi bị nãi nãi nghèo đeo bám vào người hay sao?"

Long Tư Dạ mỉm cười, không nói chuyện gì, chỉ giơ tay xoa xoa đầu nàng.

Động tác này quá thân mật! Cố Tích Cửu nhảy về phía trước một bước, tránh khỏi bàn tay của hắn: "Đừng động tay động chân!"

"Bọn họ là một đôi đoạn tụ ư?" Bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói nhỏ, không ngờ là giọng nói của Lam Ngoại Hồ......

Cố Tích Cửu theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thấy đứng cách đó không xa, đúng là Lam Ngoại Hồ và Yến Trần.

Lam Ngoại Hồ cầm một chuỗi hồ lô đường trong tay, đang nghiêng đầu nhìn về hướng nàng. Nàng ấy nghĩ rằng mình nói rất nhỏ, nhưng Yến Trần bên cạnh lại hận không thể che miệng nàng ấy lại, hắn biết rằng người bên này đã nghe thấy được. Hắn cũng không nhận ra Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ, bởi vì trước mặt người khác Long Tư Dạ vẫn luôn mang mặt nạ......

Yến Trần gật gật đầu về phía Cố Tích Cửu xin lỗi, cố gắng kéo Lam Ngoại Hồ rời đi. Trên đường trở về hắn còn khiển trách nàng: "Hai người kia công phu đều không thấp, ngươi ồn ào như vậy người ta có thể sẽ nghe thấy. Nói xấu sau lưng người khác là điều không tốt...... sau này không được như thế nữa."

Chương 673: Ngươi thích Cố Tích Cửu?

Lam Ngoại Hồ không phục: "Ta không nói bậy về bọn họ, chỉ là lần đầu tiên ta nhìn thấy đoạn tụ. Đoạn tụ cũng không có gì sai. Tích Cửu từng nói, thật ra đoạn tụ là điều bình thường, chỉ cần hai người thật tình yêu nhau, bọn họ đều xứng đáng được nhận lời chúc phúc. Tích Cửu còn nói......"

Trên trán Yến Trần nổi lên gân xanh. Đêm nay tiểu hồ ly vẫn không ngừng nói về những gì Tích Cửu đã nói. Hắn gần như nghi ngờ, tiểu hồ ly của hắn đã yêu Cố Tích Cửu......

"Tiểu hồ ly, ngươi thích ta không?"

"Thích chứ." Lam Ngoại Hồ nói không xấu hổ chút nào.

Yến Trần cảm thấy ấm áp trong lòng, ánh mắt dịu dàng: "Vậy ngươi có thích Cố Tích Cửu hay không?"

"Thích!" Nàng ấy trả lời không chút do dự.

Quả nhiên!

"Vậy ngươi thích ta hay là thích nàng ấy?"

"Đều thích cả hai."

"Vậy nếu phải chọn một trong hai người thì sao? Ngươi chọn ta hay là chọn nàng ấy?" Yến Trần cảm thấy mình nhất định điên rồi, lúc này còn ghen tuông với một nữ hài tử, nhưng hắn thật sự rất muốn biết.

Lam Ngoại Hồ trợn tròn đôi mắt: "Vì sao chỉ có thể chọn một người?"

"Bởi vì...... ta nói nếu như... nếu như, hiểu không? Chỉ giả sử như thế, ngươi sẽ chọn ai?"

"Nhưng giả sử này của ngươi không hợp lệ......" Lam Ngoại Hồ lẩm bẩm. Thấy Yến Trần vẫn luôn nhìn nàng ấy, thề sẽ không bỏ cuộc nếu không có đáp án. Lam Ngoại Hồ đau đầu: "Được rồi, được rồi, để ta cẩn thận suy nghĩ một chút."

Cần phải cẩn thận suy nghĩ? Khó đưa ra quyết định vậy sao?

Không hiểu sao Yến Trần cảm thấy bị tổn thương......

Sau khi Lam Ngoại Hồ suy nghĩ một lúc lâu, thận trọng đưa cho hắn một đáp án khiến hắn cực kỳ đau lòng: "Ta chọn Tích Cửu."

Yến Trần: "......"

"Vì sao?" Một lúc lâu hắn mới thốt nên lời.

Lam Ngoại Hồ cố gắng giải thích với hắn: "Tích Cửu rất tốt với ta, lúc ta bị cô lập nhất nàng ấy đã tiếp nhận ta. Khi ở cạnh nàng ấy, ta được nếm trải niềm vui khi có đồng bạn bên cạnh, không còn ai xem thường ta nữa, không còn nhìn ta như một kẻ ngu ngốc. Lúc bọn chúng chọc tức ta, nàng ấy còn bày cách cho ta tự mình báo thù. Nàng ấy còn dạy cho ta rất nhiều đạo lý làm người...... Những điều đó từ trước tới nay ta chưa từng nếm trải. Ở bên nàng ấy ta thật sự rất vui vẻ." Nàng thậm chí còn vung nắm đấm uy hiếp Yến Trần: "Vì thế ngươi không thể đánh nàng ấy, nếu không ta sẽ không quan tâm tới ngươi nữa!"

Yến Trần: "......"

Hắn vẫn rất xúc động. Hắn nhớ tới lời nói mà Cố Tích Cửu đã từng giáo huấn hắn, nàng ấy nói rằng hắn xem tiểu hồ ly giống như chim hoàng yến nuôi ở trong lồng. Lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút không phục, nhưng hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu ra!

Lúc đầu hắn chỉ muốn bảo vệ nàng ấy dưới đôi cánh của mình, cố gắng không để nàng ấy bị tổn thương, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ xem nàng ấy thật sự muốn gì......

Ở bên cạnh hắn, tiểu hồ ly được hắn nuôi dưỡng thành một chú chim hoàng yến.

Nhưng ở bên cạnh Cố Tích Cửu, tiểu hồ ly được nàng huấn luyện thành một con ưng nhỏ, được trải nghiệm niềm vui bay lượn ở trên bầu trời.

Không có gì lạ khi tiểu hồ ly càng ngày càng thích Cố Tích Cửu.

Ai, thất bại!

Yến Trần cảm thấy chán nản, nhưng đồng thời cũng đang suy ngẫm lại......

Đương nhiên, hắn không muốn nói nhiều với tiểu hồ ly bên cạnh, người không hiểu được cảm xúc của hắn.

"Yến Trần ca ca, bên kia có biểu diễn xiếc khỉ, chúng ta đi xem được không?" Lam Ngoại Hồ không nhận ra mình đã đắc tội với Yến Trần, kéo ống tay áo của hắn lắc lắc.

"Không đi! Ngươi rủ Cố Tích Cửu đi xem với ngươi!" Yến Trần ngửa đầu không nhìn nàng.

"Nhưng...... nhưng Tích Cửu không có ở đây."

"Nếu nàng ở đây có phải ngươi sẽ chạy theo nàng đúng không?!"

"Sẽ không." Lam Ngoại Hồ lắc đầu.

Tâm trạng buồn bực của Yến Trần cuối cùng cũng tốt hơn một chút: "Không phải ngươi nói nàng là người tốt nhất sao?"

"Nhưng lúc nàng rảnh rỗi đều không cho ta đi theo. Nàng nói mỗi người đều có không gian riêng của mình. Khi nàng muốn yên tĩnh một chút, nàng không thích bất cứ ai quấy rầy nàng......" Lam Ngoại Hồ giải thích.

Chương 674: Tả thiên sư thì sao?

Yến Trần thật sự muốn hộc ra máu!

Hắn quay đầu rời đi. Hắn cũng cần không gian riêng của mình. Hắn cũng muốn yên tĩnh một chút!

......

"Được rồi, đừng nhìn nữa, bọn họ đã đi rồi." Bóng dáng hai người kia đã hoà vào trong dòng người, ánh mắt Cố Tích Cửu vẫn nhìn về phía đó.

Long Tư Dạ vẫy tay ở trước mặt nàng, cuối cùng cũng khiến nàng hoàn hồn.

Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ngươi cũng biết bọn họ?"

"Bọn họ là đồng bạn của ngươi đúng không? Tất nhiên ta biết. Hơn nữa Yến Trần còn nổi danh như vậy." Long Tư Dạ thản nhiên trả lời.

"Chẳng lẽ ngươi đang theo dõi ta?"

Cố Tích Cửu rất nghi ngờ điều này! Nếu không làm sao hắn biết được nhiều chuyện như vậy?!

Long Tư Dạ xoa nhẹ lông mày: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Quan hệ giữa ta và Cổ Tàn Mặc khá tốt, gần đây hắn thường nói chuyện của ngươi với ta, cũng rất tự hào về ngươi. Hắn còn nói ngươi đã lừa hắn không ít linh thạch......" Khi nói xong lời cuối cùng, khóe môi hắn hơi cong lên, nói thêm một câu: "Đương nhiên, ta cũng rất tự hào về ngươi."

"Quan hệ giữa ngươi và Cổ đường chủ rất tốt?" Cố Tích Cửu không ngờ Cổ Tàn Mặc cũng có lúc lắm lời như thế.

"Ta đã từng là môn sinh đắc ý của hắn." Long Tư Dạ không giấu giếm.

Cố Tích Cửu ngẩn người, không ngờ hắn cũng tốt nghiệp từ nơi này. Nàng nhớ tới một nghi vấn: "Có phải các đệ tử thiên bẩm đều phải tới đây hay không?"

"Theo ta được biết, đúng là như thế."

"Vậy Tả thiên sư thì sao?" Cố Tích Cửu buột miệng hỏi.

"Hắn......" Long Tư Dạ nhíu mày, lắc đầu: "Điều này thì ta không biết. Hắn lớn hơn chúng ta, thành danh cũng sớm nhất. Hành động của hắn rất thần bí khó lường, vì thế không ai biết về quá khứ của hắn."

"Thì ra hắn là người lớn nhất trong số các ngươi, chẳng trách luôn được thánh tôn truyền dụ lệnh, thậm chí khảo nghiệm đệ tử thiên bẩm cũng do hắn tiến hành." Cố Tích Cửu cuối cùng cũng hiểu.

Long Tư Dạ cười khổ: "Đúng vậy, hắn là người thánh tôn tin tưởng nhất. Đôi khi hỗn đản này cũng sẽ cáo mượn oai hùm......"

"Ta nghe nói hắn cũng là người khảo nghiệm đệ tử của ngươi?"

Long Tư Dạ thở dài: "Thật ra ta cũng giống như ngươi. Bởi vì khi ta sinh ra đã có ký ức, tất nhiên sẽ có dị năng, kiến thức mà ta có được không phải là thứ mà thế giới này nên biết, vì thế nên bị lan truyền là một huyền thoại. Khi ta còn nhỏ tuổi, sống ở một nơi rất xa, vì thế ta cũng không biết đệ tử thiên bẩm là gì. Khi có người truy vấn tất cả những kiến thức của ta đến từ đâu, trong lúc nhất thời ta liền nói một câu đến từ thiên bẩm. Kết quả...... cứ như thế bị truyền ra ngoài! Sau mấy ngày trôi qua thì hắn liền tới cửa, tự mình tóm lấy ta rồi mang đi làm thí nghiệm......"

"Hắn từng hành hạ ngươi?"

"Đó không chỉ là hành hạ......" Long Tư Dạ cười khổ, rõ ràng đó đều là những ký ức không tốt. Hắn nhíu chặt lông mày: "Mỗi một đệ tử thiên bẩm đều bị hắn hành hạ, đặc biệt sau khi thí nghiệm thành công, giai đoạn sau quả thực chính là huấn luyện giống như địa ngục. Chỉ cần không thể làm được một chút là sẽ bị phạt, hình phạt đặc biệt tàn nhẫn. Lúc đó ta ước mình chưa từng được sinh ra ở trong thế giới này...... Nhưng phương thức của hắn quả thật là cách nhanh nhất để thăng cấp. Chuyện mà người khác tu luyện một trăm năm cũng chưa chắc có thể làm được, các đệ tử thiên bẩm chỉ cần thời gian hai mươi năm là có thể làm được......"

Cố Tích Cửu có chút kinh ngạc: "Công phu của các ngươi đều do hắn chỉ giáo?"

Long Tư Dạ lắc đầu: "Hắn nào có thời gian rảnh rỗi đó? Chúng ta đều được sinh ra với một số kỹ năng, nhưng chúng ta không thể hiểu được kỹ năng của bản thân mình. Hơn nữa chúng ta cũng được thánh tôn chỉ điểm ở trong mộng, còn có cả bí tịch. Đế Phất Y chính là người giám sát, về cơ bản sẽ tới kiểm tra chúng ta mỗi tháng một lần. Nếu như vượt qua bài kiểm tra, chúng ta có thể quay lại Thiên Tụ Đường tiếp tục tu luyện. Nếu như không vượt qua......"

Chương 675: Ngươi hy vọng ta tới?

"Không vượt qua thì sẽ thế nào?"

"Không vượt qua thì sẽ bị đưa vào trong cấm địa để nhận hình phạt. Tin ta, chỉ cần một lần đi vào cấm địa này sẽ trở thành ác mộng của ngươi, vĩnh viễn không bao giờ muốn quay lại nữa!"

Thì ra để trở thành đệ tử thiên bẩm cũng rất khủng bố!

Cố Tích Cửu âm thầm lắc đầu, trong lòng xao động, không nhịn được dò hỏi: "Nếu như chỉ chịu hình phạt, ngươi lại nói nơi đó khinh khủng như thế, chẳng lẽ sau khi chịu hình xong sẽ không thể cử động được hay sao?" Cố Tích Cửu hỏi ra nghi ngờ của mình.

Long Tư Dạ lắc đầu: "Cấm địa kia quả thực khiến người ta đau lòng, nhưng chỉ bị thương bên ngoài da thịt mà thôi. Nếu như ở trong đó tu luyện đúng cách, công lực sẽ tăng lên. Sau khi ra ngoài vẫn có thể cử động, nhiều nhất chỉ khiến sắc mặt khó coi một chút. Hơn nữa, trước khi hắn đưa chúng ta vào trong cấm địa, hắn luôn đưa một loại linh dược cho chúng ta. Linh dược đó sẽ khiến người ở bên trong phải chịu đựng sự tra tấn tăng lên gấp đôi, nhưng có thể đảm bảo sẽ không chết ở trong đó, cũng không thật sự hại đến nguyên khí......"

Cố Tích Cửu nhớ tới Vân Thanh La. Vân Thanh La bị Tả thiên sư phái người mang đi suốt hơn một tháng, có thể do bị hắn kiểm tra ra không đủ tiêu chuẩn, vì thế đã bị đưa đến cấm địa chịu hình?

Nhìn nàng ta lúc quay trở về, trông sức mặt có vẻ không tốt lắm......

Nếu Cố Tích Cửu nghe được thông tin này từ Long Tư Dạ vào mấy ngày trước đây, có lẽ nàng thật cho rằng Đế Phất Y đưa Vân Thanh La đi là bởi vì trừng phạt.

Nhưng đêm nay nhìn thấy hắn ta âu yếm Vân Thanh La, nàng lại lắc đầu.

Nếu hắn ta và Vân Thanh La yêu nhau, vậy thì nàng ta sẽ không phải chịu đau khổ?

Nếu không Vân Thanh La sẽ hận hắn ta nhẫn tâm, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Vân Thanh La hôm nay, có vẻ như rất ngưỡng mộ và không muốn xa rời hắn ta, không hề có chút hận ý nào cả.

Nhưng cũng rất khó nói, có thể Đế Phất Y vẫn theo quy củ trừng phạt nàng ta, nhưng vẫn đau lòng vì nàng ta, vì thế nên tối nay mới cùng nàng ta đi dạo để bù đắp lại ——

"Tích Cửu, Tích Cửu...... lại bị lạc vào cõi thần tiên?" Long Tư Dạ gọi thần trí nàng quay trở lại.

Cố Tích Cửu toát mồ hôi một chút, không ngờ đầu óc của nàng lại nghĩ về Đế Phất Y! Nàng cần phải khắc phục vấn đề này của mình mới được.

Nàng lắc đầu, quyết tâm vứt bỏ hết tất cả mọi vấn đề về Đế Phất Y, tách đề tài ra: ""Đúng rồi, khi đó ngươi nói tới Thiên Tụ Đường giảng bài, sao vẫn chưa tới?"

Đôi mắt Long Tư Dạ sáng ngời: "Ngươi hy vọng ta tới?"

"Ta chỉ có chút khó hiểu mà thôi. Ngày ấy ngươi đưa Bát hoàng tử xuống núi, lâu rồi không thấy quay lại. Ta tưởng là Bát hoàng tử Dung Triệt xảy ra chuyện gì đó, vì thế nên lo lắng vài hôm. Đúng rồi, Dung Triệt thế nào? Hắn đã bình phục chưa?"

Đôi mắt Long Tư Dạ hơi tối sầm lại, nhưng vẫn trả lời vấn đề của nàng: "Lúc ấy hắn đã hoàn toàn kiệt sức, đừng nói là đi, bò cũng không bò nổi. Sau khi ta đưa hắn xuống núi, vốn định tìm cho hắn một chiếc xe, nhưng thấy hắn quá yếu, ta sợ ở trên đường hắn sẽ xảy ra chuyện, vì thế nên đưa hắn trở về. Sau đó...... ừm, công lực của hắn quá yếu, rất khó hồi phục lại, vì thế ta không thể rời đi cho tới tận bây giờ."

"Không ngờ hắn lại bị thương nặng như thế! Hiện tại hắn sao rồi?"

"Hiện tại thân thể đã không sao, công lực cũng đang trong giai đoạn khôi phục, nhưng muốn khôi phục toàn bộ công lực ít nhất cũng cần thời gian vài ba năm" Long Tư Dạ ngắt lời.

Cố Tích Cửu biết rõ y thuật của hắn, đương nhiên biết hắn nói thật. Nàng lại thêm cảm thấy áy náy đối với Dung Triệt. Nếu không phải bởi vì nàng, Dung Bát hoàng tử sao sẽ bị thương nặng như vậy?

Hai người vừa ngắm cảnh ở trên đường phố, vừa nói chuyện phiếm, giống như bằng hữu bình thường.

Cảnh tượng mà Cố Tích Cửu đã từng tha thiết mơ ước, hiện tại cuối cùng cũng thành hiện thực......

Chương 676: Luyến tiếc khung cảnh tươi đẹp ngày xưa?

Có lẽ nàng đã mong đợi nó qua lâu, vì thế cho dù mỏi mệt, Cố Tích Cửu vẫn vui mừng khi ước mơ khó có được của mình đã thành hiện thực ——

Là vì lòng nàng đã thay đổi, hay là do nàng vẫn không tin hắn?

Cố Tích Cửu không phải là người thích luộm thuộm, thật ra nàng thích cắt bỏ những mớ hỗn độn một cách nhanh chóng nhất.

Nếu như ngươi vô tâm, ta sẽ để ngươi rời đi. Nếu như ngươi rời đi, đừng mơ tới chuyện quay đầu lại!

Đó là thái độ yêu đương của nàng, cũng là nguyên tắc sống của nàng.

Nàng vốn cho rằng mình và Long Tư Dạ sẽ không có khả năng bên nhau, dù sao hắn cũng từng cô phụ nàng. Cho dù hắn bù đắp như thế nào, hắn đều không thể xoá được vết sẹo đã gây ra cho nàng.

Tuy nhiên, giữa nàng và hắn đã xảy ra một hiểu lầm lớn, hắn cũng lựa chọn sai lầm khi xin lỗi nàng trong chuyện lúc nàng còn nhỏ. Mặc dù những chuyện hắn làm sau đó có chút không liên quan, nhưng tất cả cũng đều vì nàng......

Vậy nàng có nên quay lại hay không?

Suy cho cùng, trong cuộc đời, hai người yêu nhau không hề dễ dàng.

Về lý trí, nàng cảm thấy nên tha thứ cho hắn, cùng hắn sống lại những giấc mơ xưa, nhưng về mặt tình cảm, nàng lại không thể bỏ qua, cũng không muốn đánh cược thêm lần nữa.

Hồi đó, Long Tích khiến nàng có cảm giác ấm áp, hiện tại Long Tư Dạ cũng cho nàng cảm giác ấm áp. Khi ở bên hắn, nàng có thể cảm giác được dòng chảy chậm rãi và ổn định của năm tháng.

Có lẽ nàng đã quá luyến tiếc những điều tốt đẹp ngày xưa, đúng không?

"Chúng ta đi thả đèn trên sông?" Long Tư Dạ đề nghị.

Cố Tích Cửu lắc đầu: "Không muốn thả."

Những cặp tình nhân cùng nhau thả đèn lồng là chuyện bình thường, nhưng quan hệ giữa nàng và Long Tư Dạ không giống như thế, ít nhất hiện tại không phải.

"Yên tâm, chúng ta chỉ thả một chiếc đèn lồng chiến thắng, không phải đèn lồng tình nhân." Long Tư Dạ không nói gì thêm liền kéo nàng đi: "Chẳng phải ngày mai ngươi phải quyết đấu trận chung kết hay sao? Chúng ta hãy đón nhận điềm lành trước! Cầu chúc ngươi thành công!"

......

Long Tư Dạ nói không sai, đèn thả trên sông thật sự không chỉ toàn là đèn lồng tình nhân, cơ bản đèn gì cũng có.

Có những người ước nguyện sẽ đỗ Kim Bảng, có người ước nguyện cha mẹ an khang...... Đương nhiên nhiều nhất chính là đèn lồng tình nhân, mong muốn yêu nhau nắm tay trọn đời...... nhiều vô số. Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc mang theo vô vàn hy vọng của chúng sinh trôi theo dòng nước. Nhìn từ xa, trông chúng giống như những vì sao.

Thật ra Cố Tích Cửu không tin vào điều này. Nếu như thả một chiếc đèn là có thể đạt thành nguyện vọng, vậy thì người chưởng quản tất cả sẽ bận rộn bao nhiêu?

Theo trực giác, nàng nhớ tới thánh tôn.

Thánh tôn là thần, thần là người bất khả chiến bại. Người bán đèn lồng nói rằng, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, có thể hắn sẽ nhìn thấy đèn ước nguyện này, sau đó sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng......

Nàng tin rằng mỗi một người thả đèn lồng đều rất thành tâm, nhưng thánh tôn có thể nhìn thấy mấy chiếc đèn? Người giống như hắn không phải là loại người sẽ tuỳ tiện giúp mọi người thực hiện hoá mong ước của mình......

Cố Tích Cửu nhớ tới tính tình ngạo kiều của hắn, không nhịn được lắc đầu. Với tính cách thích chọc giận người khác của thánh tôn, hắn không ngăn cản ước nguyện của ngươi là tốt rồi! Nếu tâm tình hắn không tốt, quyết định chơi mấy trò đùa, đoán chừng ước vọng kia sẽ hoàn toàn bị hủy diệt!

Nàng vốn dĩ không định thả đèn, nhưng Long Tư Dạ vẫn luôn bên cạnh khuyến khích. Cố Tích Cửu đã viết một điều ước với mục đích vui vẻ một chút, cầu chúc cho mọi điều ước đều trở thành hiện thực, sau đó bỏ vào một chiếc đèn lồng, thả nó trôi trên mặt sông, nhìn nó dần dần hoà vào biển đèn lồng trôi đi......

Long Tư Dạ cũng thả một chiếc đèn lồng, rất thành kính đặt xuống mặt nước.

Cố Tích Cửu nhìn một lát, cuối cùng không nhịn được: "Ta cảm thấy nếu ngươi có ước nguyện, có thể trực tiếp đi cầu thánh tôn. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc viết nguyện vọng rồi thả đèn trên sông."

Long Tư Dạ khẽ lắc đầu: "Thánh tôn...... không dễ gặp như vậy. Hơn nữa hắn cao cao tại thượng như vậy, không dính bụi trần. Sau chừng ấy năm, ta chưa từng nói với lão nhân gia hắn vượt qua mười câu."

Chương 677: Nàng gần như không nhận ra hắn

Cố Tích Cửu: "......"

Thánh tôn trong miệng Long Tư Dạ chính là thánh tôn mà nàng từng biết?

Nàng nhìn chiếc đèn lồng của Long Tư Dạ dần dần trôi đi, cảm thấy rất kỳ lạ. Đèn của hắn thả xuống sông sau nàng khá lâu, cách đèn của nàng khá xa, không ngờ chỉ một lát sau, đèn của hắn đã đuổi kịp đèn nàng.

Hai ngọn đèn lồng bên nhau trôi trên sông, cùng nhau di chuyển, trông chúng đẹp hơn nhiều so với những chiếc đèn tình nhân.

Cố Tích Cửu nhìn một lát liền thu hồi ánh mắt. Nàng biết đây là trò quỷ của Long Tư Dạ. Đêm nay thật ra hắn vẫn luôn dùng đủ loại cách thức để thổ lộ với nàng——

Gió sông hơi se lạnh. Mặc dù chỉ mới đầu thu, nhưng không biết lý do gì mà nước của con sông này quanh năm lạnh băng, vì thế trên bờ sông cũng rất lạnh.

"Lạnh không?" Long Tư Dạ cởi áo ngoài rồi khoác ở trên vai nàng.

Cố Tích Cửu cứng đờ, hơi ấm vẫn còn vương trên áo của hắn, thậm chí còn mang theo một mùi hương dược độc đáo thuộc về hắn.

Mùi hương này khác với mùi khi hắn là Long Tích. Chúng đều là mùi thuốc, nhưng mùi trên người Long Tư Dạ có vẻ thơm hơn, không còn là mùi hương mà nàng quen thuộc nữa......

Nàng kéo chiếc áo khoác trên vai xuống, trả lại cho hắn, cười nói: "Hiện tại ta không phải còn là một tiểu cô nương bình thường nữa, chút lạnh này không hại gì tới ta."

Long Tư Dạ không ép buộc nàng, chỉ cười: "Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là Cố Tích Cửu, bất luận ngươi đặc biệt hay là người bình thường......"

Người này đêm nay chắc là đã bị ma nhập!

Hắn vẫn tiếp tục nói những lời đường mật, còn nói một cách đương nhiên như vậy.

Nàng gần như không nhận ra hắn nữa.

Chỉ là ——

Nàng âm thầm hít một hơi, nhìn Long Tư Dạ dứt khoát hỏi một câu: "Long tông chủ, ngươi đang theo đuổi ta ư?"

Long Tư Dạ sững người khi nghe thấy nàng gọi mình một tiếng Long tông chủ, thở dài: "Ta cảm thấy đây không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định."

Cố Tích Cửu mím môi: "Nhưng ta chưa chắc sẽ đáp lại ngươi. Ta thậm chí không hoàn toàn tin tưởng những gì ngươi nói đêm nay......"

Nhìn thấy Long Tư Dạ đang muốn mở miệng, nàng lại tiếp tục nói: "Ta biết ta nên tin tưởng, nhưng lòng ta nhất thời không thể làm được, vì thế cũng không muốn giấu ngươi. Ta hận nhất có người lừa ta chuyện quan trọng, cho dù hắn có mục đích gì chăng nữa, lừa gạt chính là lừa gạt. Vì thế đừng để ta phát hiện ra những lời nói đó của ngươi đều là giả dối. Cho dù chỉ là một câu giả dối, ta sẽ lật đổ cả ngươi. Sẽ không bao giờ dính líu tới ngươi nữa, ngươi có thể đảm bảo điều đó hay không?"

Long Tư Dạ đang muốn gật đầu, Cố Tích Cửu đột nhiên cắt ngang: "Đừng vội vàng gật đầu đồng ý, ta còn có chuyện muốn nói. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại ngươi có thể nói ra sự thật. Chỉ cần ngươi nói thật, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa, còn sẽ xét lại mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội hôm nay, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Hiện tại, ngươi có thể đảm bảo điều đó hay không?"

Đôi mắt của nàng sáng như sao trời, mơ hồ mang theo sắc bén, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Long Tư Dạ không hề do dự: "Tích Cửu, ta đảm bảo! Tất cả những gì ta nói với ngươi tối nay đều là thật sự!"

Cố Tích Cửu hơi nhắm mắt lại, sau đó mở ra nhìn hắn: "Hãy cho ta suy nghĩ mấy ngày, hiện tại ta không thể đưa ra quyết định."

"Tích Cửu, ta có thể chờ. Ta vẫn luôn chờ ngươi." Long Tư Dạ nhẹ nhàng nói.

Hắn đứng ở nơi đó, gió nhẹ thổi bay quần áo hắn, càng thêm giống như cây ngọc, mặt mày sáng trong như trăng.

Khiến người ta rất dễ dàng nhớ tới một câu thơ: Mạch thượng nhân như ngọc.

Có lẽ vì hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, khiến người dễ dàng mẫn cảm, vì thế Cố Tích Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng một chút.

"Nha, hắn đang tỏ tình! Cặp đôi này cuối cùng cũng tỏ tình rồi!"

Chương 678: Nhìn thấy mà như không thấy...

"Ta sống lâu như vậy cuối cùng cũng nhìn thấy một đôi đoạn tụ!"

"Hai người đều rất đẹp. Thật đáng tiếc bọn họ lại là đoạn tụ!"

"......"

Một loạt những âm thanh bàn tán đã làm gián đoạn sự ấm áp ở trong lòng Cố Tích Cửu. Nàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra một vòng người đang vây xung quanh bọn họ......

Nàng ho khan một tiếng, kéo Long Tư Dạ rời đi.

"Thẹn à?" Long Tư Dạ không nhịn được muốn cười, đôi mắt lại nhìn tay nàng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động nắm tay hắn kể từ khi bọn họ gặp lại. Trước đây nàng nắm tay hắn, hắn không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng hiện tại bị nàng kéo đi như thế, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

"Thẹn thùng cái gì!" Cố Tích Cửu cũng không nhịn được cười: "Ta không muốn trở thành nạn nhân bị người vây xem! May mắn thay, ta không phải là nam nhân, nếu không ta sẽ bị gán cái danh đoạn tụ!" Nàng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ: "Đúng rồi, khi đầu thai rất khó đảm bảo sẽ là nam hay nữ. Nếu như ta đầu thai thành nam nhân......"

"Ta đây sẽ là đoạn tụ!" Long Tư Dạ nắm chặt tay nàng.

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng ho khan một tiếng: "Ta cảm thấy cho dù ta đầu thai thành nam nhân, xu hướng giới tính cũng sẽ rất bình thường. Đến lúc đó có lẽ ta sẽ thích nữ hài, sẽ không bị bẻ cong."

"Thật ra điều đó cũng không khó." Giọng nói của Long Tư Dạ rất thản nhiên: "Đừng quên ta là đại phu, có thể phẫu thuật chuyển đổi giới tính."

"Ta không muốn thay đổi giới tính của mình!" Cố Tích Cửu ngắt lời hắn. Nàng vẫn thích trong sáng tự nhiên, nên là thế nào thì chính là thế ấy.

"Vậy thì ta sẽ thay đổi!"

Cố Tích Cửu: "......" Người này điên rồi! Đã làm nam nhân một trăm tám mươi năm, không ngờ lại muốn trở thành nữ nhân......

Nếu nói nàng không cảm động thì đó là giả dối. Lần này Cố Tích Cửu không rút tay mình về, để mặc cho hắn nắm đi dọc bờ sông.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy nếu cả đời như thế này cũng không tệ lắm, hai người đã từng trải qua sinh tử kiếp, những chuyện khác dường như ít quan trọng hơn.

Cuộc đời dài đằng đẵng, tìm được một người thật tình yêu nhau quá khó. Nếu như thích một người, vậy cứ gả cho người đó đi!

Và lại, ai có thể đảm bảo cả đời không phạm sai lầm? Miễn là nó không phải là một sai lầm lớn về nguyên tắc là được.

Trên thế giới này, người không yêu nhau vẫn có thể cầm tay bên nhau trọn đời, nàng và hắn đã trải qua nhiều khúc mắc ân oán như vậy, cuối cùng vẫn quay về bên nhau, ai nói bọn họ không thể bên nhau mãi mãi?

"Long Tư Dạ, ngày kia là sinh nhật mười lăm tuổi của khối thân thể nhỏ này, ngươi sẽ tới tìm ta chứ?" Cố Tích Cửu mở miệng.

Ánh mắt Long Tư Dạ sáng ngời: "Được!" Hắn biết, nàng sẽ trả lời hắn trong ngày hôm đó.

Tích Cửu a, nàng vẫn luôn là người thẳng thắn bộc trực như thế.

......

Những ngôi sao lấp lánh nhấp nháy trải dài khắp bầu trời, mỗi một ngôi sao đều có quỹ đạo và số phận của riêng nó.

Khi một người không hiểu về chiêm tinh học, lúc ngẩng đầu nhìn những ngôi sao, dường như không nhìn thấy có gì thay đổi. Nhưng người đó không biết rằng, những ngôi sao đó sẽ bay lên hoặc là rơi xuống. Nơi có sinh ra thì sẽ có chết đi......

Trên đài thiên văn đồ sộ như thế, đế tôn Hoàng Đồ nửa nằm trên một chiếc giường bạch ngọc, bên cạnh là bàn bạch ngọc, trên bàn có rượu có trà còn có họa ——

Rượu là rượu đã từng khiến nàng say, trà là lá trà từng được nàng tán thưởng, và họa, chính là bức họa của nàng.

Nữ hài tử trong bức họa mặc một thân quần áo màu đen với mái tóc đen nhánh, khí chất lạnh lùng, trên khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ kiêu ngạo bất khuất, dường như đang nhìn hắn.

Sau khi hắn quan sát bức họa kia một lúc lâu, đứng dậy tiện tay đề hai câu thơ ở trên đó: Tương kiến tranh bất kiến, hữu tình mịch như vô tình.

Sau khi viết xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao một lúc lâu, phát hiện ngôi sao nhỏ đang bay lên dường như càng toả sáng hơn nữa.

Ban đầu nó là một ngôi sao cô đơn, nhưng hiện tại đã được bao quanh bởi một số ngôi sao khác. Một số ngôi sao trong đó thậm chí còn sáng hơn cả nó......

Chương 679: Nàng đang đối mặt sinh tử?.

Nhưng hắn biết, cho dù những ngôi sao khác có tỏa sáng rực rỡ thế nào chăng nữa, chúng cũng chỉ đơn thuần xoay chuyển quanh nó. Sớm muộn gì ánh sáng của nó sẽ lấn át tất cả những ngôi sao khác, trở thành sự tồn tại lóa mắt nhất, sẽ hình thành nên thiên hà của riêng mình......

Hắn nhìn đi nhìn lại ngôi sao sáng nhất ở giữa, nó vẫn sáng rực rỡ như thế, bừng sáng toàn bộ bầu trời.

Nhưng ai có thể biết được nó sẽ lộng lẫy như thế bao lâu? Có thể chống đỡ được trong thế giới này bao lâu?

Hắn đứng lên, phất ống tay áo một cái. Trên mặt sàn có chín chiếc đèn lưu li lần lượt sáng lên theo thứ tự, tạo thành hình Cửu Tinh Đồ. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng với mái tóc dài xoã xuống, tay cầm một thanh trường kiếm. Hắn bắt đầu tiến hành thuật pháp ngay giữa những chiếc đèn lưu li, một luồng ánh sáng bảy màu mờ nhạt toả ra từ cơ thể hắn, lao thẳng lên bầu trời......

Một canh giờ sau, ngôi sao sáng nhất thậm chí còn sáng hơn nữa, nhìn qua giống như mặt trời nhỏ......

Như người ta thường nói, trăng sáng sẽ làm mờ đi ánh sao.

Thật ra không phải các ngôi sao thật sự bị mờ đi, mà vì do ánh trăng quá sáng, đã che khuất ánh sáng của những vì sao, vì thế mọi người dưới mặt đất không thể nhìn thấy chúng. Vì vậy chúng dường như rất mờ.

Bây giờ cũng vậy. Ánh sáng của ngôi sao kia quá mạnh, vì thế đã che khuất hầu hết những ngôi sao khác trên bầu trời đêm.

Ngôi sao nhỏ mới sinh ban đầu không dễ nhìn thấy, hiện tại bị ánh sáng của ngôi sao chính che khuất, gần như không thể nhìn thấy nữa......

Thuật pháp này đương nhiên cực kỳ hao tổn công lực. Sau khi Hoàng Đồ thi triển xong thuật pháp, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Hắn ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu, đột nhiên ho khan một tiếng, sắc mặt càng trở nên tệ hơn.

"Thánh tôn?" Bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của Trừng Ác sứ giả.

"Chuyện gì? Nói!"

"À, thuộc hạ định bẩm báo với ngài, kinh thành Phi Tinh Quốc vẫn bình thường, không có gì bất ổn." Trừng Ác dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bẩm báo: "Trong Thiên Tụ Đường cũng rất bình thường, nhưng Cố Tích Cửu cô nương......" Hắn ta dường như không nghĩ ra được nên nói như thế nào, vì thế dừng lại.

Hoàng Đồ bên trong nói giọng nhẹ nhàng: "Nàng xảy ra chuyện lớn?"

"Không! Nàng rất ổn. Nàng giống như cá gặp nước ở Thiên Tụ Đường......"

Hoàng Đồ ngắt lời hắn: "Hình như bản tôn đã nhắc nhở các ngươi, không cần phải bẩm báo cho bản tôn về chuyện không mấy quan trọng của nàng, trừ phi liên quan đến sinh tử của nàng. Nàng đang đối mặt sinh tử?"

"Không! Nàng không sao!" Trừng Ác sứ giả vội vàng trả lời: "Nhưng hôm nay là ngày Thất Tịch, nàng một mình xuống núi dạo chơi. Ở trong thành nhỏ ngẫu nhiên gặp gỡ Long Tư Dạ. Hai người đi chơi cả đêm, trông rất vui vẻ......"

Sau khi nhanh chóng nói xong những lời này, Trừng Ác sứ giả mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nương a, cuối cùng hắn cũng nói ra được những lời muốn nói với thánh tôn!

Trong đài quan sát, bàn tay đang rót rượu của Hoàng Đồ đột nhiên dừng lại, rượu theo chén chảy tràn ra ngoài......

Đến khi hắn phát hiện ra, rượu đã ngấm vào những bức họa trên bàn, khiến bức chân dung hắn vừa mới vẽ xong nhanh chóng bị mờ......

Hắn cau mày một lát, tiện tay hủy bức họa kia, hỏi một câu: "Chẳng phải Long Tư Dạ đang trông chừng Dung Triệt hay sao?"

"Hồi bẩm thánh tôn, ngày mai ở Thiên Tụ Đường sẽ có một trận chiến lớn. Đó là trận chiến giữa đội của Cố cô nương với đội của Vân thánh nữ. Nếu như đội của Cố cô nương thắng, các nàng có thể quang minh chính đại tiến vào Tử Vân ban. Đó đương nhiên sẽ là một trận ác chiến. Cổ đường chủ lo sợ học sinh hai bên sẽ không thể khống chế được lực đạo, đao kiếm không có mắt sẽ xảy ra thương vong, vì thế đã truyền thư cho Long Tư Dạ, mời hắn ta ngày mai tới tọa trấn......"

Trừng Ác sứ giả nói tới đây thì nhẹ nhàng hít vào một hơi, lắng nghe động tĩnh bên trong. Thánh tôn không có ý định làm gián đoạn hắn, vì thế hắn lại có đủ dũng khí nói tiếp: "Sáng nay Long Tư Dạ đã báo cáo xin nghỉ với thuộc hạ, hơn nữa hắn còn sắp xếp người phù hợp thay hắn chăm sóc Dung Triệt. Có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Chương 680: Tới Thiên Tụ Đường xem náo nhiệt

Sau khi bên trong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng giọng nói của Hoàng Đồ cũng truyền ra bên ngoài: "Ai cùng đội với Vân Thanh La? Thực lực của đội đó như thế nào?"

Trừng Ác sứ giả đương nhiên biết hết mọi điều, lập tức bẩm báo: "Là Nhạc Thanh Hạnh và Nhạc Tử Hạnh. Đều là cao thủ trong cao thủ! Chỉ sợ đội của Cố cô nương sẽ thua......"

Thánh tôn trầm mặc một lát: "Nàng thắng hay thua thì liên quan gì tới bản tôn?"

Trừng Ác sứ giả: "......"

Có vẻ như thánh tôn đã thật sự buông tay, sẽ không tiếp tục quan tâm tới chuyện của Cố Tích Cửu nữa, chỉ có thể cầu mong cho tiểu nha đầu kia gặp nhiều may mắn.

Cũng may năng lục sinh tồn của tiểu nha đầu kia rất mạnh, tự mình cũng có thể hô mưa gọi gió, thật ra không cần người khác phải lo lắng cho mình.

Nói thật hắn vẫn rất thích tiểu nha đầu kia. Hắn đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình, ngọc bài bên hông của hắn đột nhiên sáng lên. Hắn cầm ngọc bài lên, trong đó hiện ra gương mặt hoảng sợ của Mộc Điện: "Mộc Lôi, Phi Tinh Quốc không bình thường!"

Mộc Lôi nghiêm mặt lại: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có một thị trấn ở Phi Tinh Quốc đã xảy ra thảm sát trong vòng một đêm, tình trạng chết rất kỳ lạ, chỉ chừa lại một người sống sót chạy ra ngoài báo tin. Tuyên Đế tức giận, phái người đến đó điều tra. Nhưng tất cả những người được phái đi đều giống như bánh bao thịt quăng ra cho chó, không ai quay lại. Tuyên Đế lại phái một đại tướng tới đó, và tình trạng vẫn như cũ, một đi không trở lại. Hiện tại bá tánh trong Phi Tinh Quốc rất hoảng sợ. Chúng ta có nên nhúng tay vào chuyện này hay không?"

Mộc Lôi hít một hơi: "Vậy Dung Triệt có phản ứng gì không?"

"Không, có lẽ hắn ta vẫn chưa biết. Theo như thám tử hồi báo, bởi vì hắn ta bị thương quá nặng, Tuyên Đế cho hắn ta nghỉ ngơi nửa năm, không cần thượng triều, vì thế hiện tại hắn ta vẫn luôn ở trong phủ Bát hoàng tử của mình ngắm hoa thưởng cỏ ngắm mỹ nhân......"

Mộc Lôi lập tức bẩm báo tin tức mà Mộc Điện vừa truyền tới cho thánh tôn. Sau khi bẩm báo xong, hắn không nhịn được nói một câu: "Thánh tôn, có phải chúng ta đã trông chừng sai người rồi hay không?"

Thánh tôn vẫn luôn im lặng, Mộc Lôi không dám hỏi lại. Gần đây tâm tình thánh tôn vẫn luôn không tốt lắm. Khi tâm tình thánh tôn không tốt, ngài ấy sẽ thích gây rắc rối cho người ——

Vì thế Mộc Lôi không muốn chạm vào cái đuôi cuồng phong đó......

Một lát sau, cửa mở ra, thánh tôn Hoàng Đồ đi ra. Hắn mở miệng dặn dò Mộc Lôi: "Dọn dẹp một chút, ngày mai tới Thiên Tụ Đường xem náo nhiệt."

Mộc Lôi: "......" Hắn cho rằng thánh tôn sẽ tới Phi Tinh Quốc phá án, không ngờ ——

"Thánh tôn, vậy chúng ta không điều tra vụ án Phi Tinh Quốc nữa sao? Thật vất vả mới khiến mai rùa của đối phương xảy ra dị động......" Mộc Lôi không nhịn được mở miệng.

Hoàng Đồ nhìn hắn, ánh mắt kia rất giống nhìn một kẻ ngu ngốc, khiến cho Mộc Lôi nghi ngờ về chỉ số thông minh của mình. Lúc này thánh tôn mới chậm rãi mở miệng: "Một con sói muốn ăn thịt hổ con, nhưng trong động hổ có lão hổ trấn giữ, nó nên làm gì bây giờ?"

Mộc Lôi không ngờ thánh tôn đột nhiên lại giảng giải về truyện cổ tích với mình, trả lời gần như không suy nghĩ: "Đương nhiên là sẽ nghĩ cách đuổi lão hổ ra khỏi động."

"Ồ, vậy chỉ cần đuổi nó ra khỏi cửa động thôi sao?"

"Không thể nào! Cần phải khiến lão hổ đi càng xa càng tốt. Chỉ khi điệu hổ ly sơn mới có thể ăn được hổ con."

Nói tới đây Mộc Lôi dường như đã hiểu ra: "Ý của thánh tôn là người nọ đang dùng kế điệu hổ ly sơn với chúng ta?!"

Thánh tôn rất vui mừng: "Chỉ số thông minh của ngươi cuối cùng cũng lội về được một chút."

Mộc Lôi bối rối, nhưng vẫn còn thắc mắc: "Nhưng thánh tôn, làm sao biết được người nọ muốn đối phó Thiên Tụ Đường? Vì sao lại không phải là nơi khác?"

Thánh tôn càng bối rối hơn cả Mộc Lôi, hỏi lại: "Nơi bản tôn dưỡng hổ con, còn có nơi khác nữa ư?"

Mộc Lôi: "......" Được thôi!

Hắn dường như còn muốn nói nữa lại thôi, thánh tôn không kiên nhẫn: "Có chuyện gì cứ nói!"

"Thánh tôn, thuộc hạ cảm thấy, có lẽ thánh tôn đã xem Thiên Tụ Đường như nơi dưỡng hổ, nhưng đối phương lại chưa chắc sẽ nghĩ như thế.

~~~ Hết chương 680 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro