Chương 691 - 700: Ta không cần ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 691: Nàng vẫn là một hài tử......

Cố Tích Cửu đã hiểu rõ ý tưởng chung trong lòng, mặc dù nàng không chắc chắn sẽ thắng, nhưng cảm thấy đáng giá đánh một trận!

Lúc này nàng nói về hướng pháp tác chiến, hai người cũng biết đây là một trận chiến quan trọng, vì thế rất nghiêm túc lắng nghe.

Ba người một lần nữa lên đài, Vân Thanh La liếc mắt đánh giá ba người một cái, nhẹ nhàng thở dài: "Các ngươi còn muốn động thủ ư? Vừa rồi ta đã hạ thủ lưu tình...... Trận tiếp theo ta sợ không thể khống chế được lực đạo."

Cố Tích Cửu chỉ nói mấy từ: "Ba trận thắng hai."

Lam Ngoại Hồ cũng nói: "Chúng ta vẫn còn hai cơ hội nữa!"

Nhạc Tử Hạnh mấp máy miệng nhỏ: "Các ngươi chỉ có thể lại đánh thêm một trận." Ý ngoài lời chính là khẳng định trận thứ hai các ngươi vẫn thua!

Vân Thanh La nhìn nhìn Cố Tích Cửu, giống như nhìn một con chó sắp bị mình ép xuống nước: "Nói thật, cho dù thắng các ngươi, đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì! Như vậy đi, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi thắng một trong ba trận xem như chúng ta thua, như thế nào?"

Nàng ta có tâm tư, nếu như ba trận thắng hai, vậy thì sau khi đánh thắng trận thứ hai thì nàng ta không cần đánh trận thứ ba.

Nhưng nàng rất muốn ra tay nhiều hơn ở trước mặt Tả thiên sư, cũng không muốn thua Cố Tích Cửu một ván, vì thế nàng ta tỏ vẻ hào phóng, nói ra những lời như vậy.

Hơn nữa sau khi nói những lời này ở trước công chúng, nếu đội của Cố Tích Cửu có chút tâm huyết sẽ lập tức đồng ý với nàng ta.

Nếu ngay cả dũng khí này đều không có, bọn họ chẳng những thua trận đối chiến, thậm chí đánh mất luôn cả lòng tự trọng.

Cố Tích Cửu quả nhiên không cự tuyệt. Nàng liếc mắt nhìn Vân Thanh La một cái: "Ngươi nói thật?"

"Đương nhiên!" Vân Thanh La trả lời không chút do dự.

Cố Tích Cửu mỉm cười: "Chuyện này không phải do ngươi và ta có thể quyết định, còn phải mời các chủ quản quyết định. Còn có đồng bạn của ngươi, đồng bạn của ta."

Vân Thanh La không ngờ Cố Tích Cửu sẽ phản ứng như vậy, nàng ta nhìn về phía đồng bạn của mình: "Các ngươi có đồng ý không?"

Cặp sinh đôi nhìn nhau, sau đó cùng nhau trả lời: "Chúng ta không sao."

Mặc dù Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ biết rằng, khả năng đánh thắng một trận là không hề dễ, nhưng lúc này bọn họ không muốn trở thành kẻ hèn nhát, cùng nhau trả lời: "Chúng ta nghe theo Tích Cửu!"

Điều này có nghĩa là hai bên đều đồng ý, vì thế tất cả mọi người nhìn về phía đài chủ phán.

Cổ Tàn Mặc nhíu mày. Ông là người giàu kinh nghiệm sống, vì thế có thể nhìn thấu được ý định của Vân Thanh La.

Mặc dù nha đầu Cố Tích Cửu từng lừa ông không ít linh thạch, còn khiến ông bị mang vạ mấy tháng, nhưng hiện tại ông thật sự rất ngưỡng mộ nữ hài tử này.

Nàng rất trung thực, có bản lĩnh, có nguyên tắc của riêng mình, khiến người rất khó ghét nàng.

Đôi khi ông còn cảm thấy nữ hài tử này còn mạnh hơn cả đệ tử thiên bẩm Vân Thanh La!

Mặc dù Vân Thanh La là đệ tử thiên bẩm, nhưng ông luôn có cảm giác nàng ta không có gì đặc biệt......

Trận quyết đấu lần này chỉ vì muốn kích thích tính tích cực của các học sinh, bên cạnh đó ông cũng muốn giúp nữ hài tử Cố Tích Cửu tạo nên uy danh ở Thiên Tụ Đường.

Nếu nữ hài tử này muốn đứng ở một nơi như Thiên Tụ Đường, nàng phải có bản lĩnh phi thường mới chấn trụ được nhân tài.

Thành thật mà nói, Cố Tích Cửu mang theo hai đồng bạn của nàng có thể đi đến được bước đường này, đã thực sự nằm ngoài mong đợi của ông, cũng khiến ông vui sướng, vì thế không cần phải khiến nữ hài tử này phải xấu hổ ở nơi đây!

Rốt cuộc —— chẳng phải nàng vừa mới thất tình hay sao?

Hơn nữa hỗn đản Tả thiên sư còn cố ý yêu chiều người mới vắng vẻ người cũ, ngay cả thiếu nữ thành niên khi gặp phải tình huống này cũng sẽ thương tâm muốn chết, huống chi Cố Tích Cửu chỉ là một nữ hài tử còn chưa đầy mười lăm tuổi? Nàng vẫn là một hài tử......

Chương 692: Nụ cười mỉa mai.

Vì thế ông nói: "Nếu lúc đầu quy định ba trận thắng hai, vậy đương nhiên vẫn là ba trận thắng hai. Các ngươi cho rằng quy tắc này các ngươi muốn sửa là có thể sửa hay sao?!"

Ông quét ánh mắt lên sáu người, nhưng ánh mắt cuối cùng lại dừng lại ở trên người Vân Thanh La, đáy mắt trở nên lạnh lẽo.

Những đạo sư đảm nhiệm chủ phán lần lượt nói phải, Yến Trần nói: "Học sinh tán đồng lời của Cổ đường chủ vừa nói."

Vân Thanh La mím chặt môi, nàng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này để làm nhục Cố Tích Cửu, vì thế nàng ta nhìn về phía Tả thiên sư: "Tả thiên sư đại nhân, ngài thấy thế nào?"

Ở đây Tả thiên sư có địa vị tối cao, hắn nói mới có tính quyết định.

Ánh mắt Đế Phất Y đảo qua trên mặt sáu người, sau đó quay qua nhìn Long Tư Dạ, khóe môi dường như mỉm cười: "Long tông chủ, ngươi thấy thế nào?"

Long Tư Dạ khẽ nhíu mày. Hắn là huấn luyện viên của Cố Tích Cửu, đương nhiên biết thực lực của nàng, cũng biết trong lúc đánh nhau nàng rất linh hoạt có thể tuỳ cơ ứng biến, thường xuyên lấy yếu thắng mạnh.

Nhưng lần này khoảng cách về thực lực hai bên thật sự rất lớn, hắn cũng nhìn ra được trong trận đầu tiên Vân Thanh La đã không dùng toàn lực. Có lẽ nữ hài tử này sợ đả thương người khác trong trận đấu đầu tiên là quá tàn nhẫn, vì thế chỉ dùng bảy thành lực đạo để bức lui đối phương bỏ cuộc......

Vì vậy trong trận thứ hai nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đội của Cố Tích Cửu sẽ vẫn thua, tỷ lệ thắng cực kỳ xa vời.

Đối với trận thứ ba, hắn thấy cũng không có hy vọng nhiều, có thể nói cho dù tiến hành đến trận thứ ba, Cố Tích Cửu các nàng cũng sẽ vẫn thua......

Mặc dù trận tỷ thí lần này quy định bất luận đánh chết hay bị thương, nhưng ở đây có nhiều cao thủ trông chừng như vậy, đương nhiên sẽ không thật sự xảy ra án mạng, nếu không những người này đều sẽ rất mất mặt!

Vân Thanh La đương nhiên cũng hiểu điều này, vì thế lần này nàng ta không thật sự muốn lấy mạng của Cố Tích Cửu, nhưng khẳng định muốn làm nhục nàng thêm vài lần nữa......

Long Tư Dạ không muốn để Vân Thanh La thực hiện được điều nàng ta mong muốn, vì thế hắn mở miệng: "Bổn tọa đồng ý với lời của Cổ đường chủ, quy tắc đối chiến đâu có thể là trò đùa nói sửa là sửa? Tả thiên sư luôn luôn chú ý tới quy tắc, chắc là cũng đồng ý với lời của Cổ đường chủ đúng không?"

Đế Phất Y nhìn sáu người, thờ ơ nói: "Quy tắc có đôi khi cũng không phải không thể thay đổi, nếu như cả sáu hài tử đều đồng ý, vậy vì sao không thành toàn cho bọn họ một lần?"

Đôi mắt Vân Thanh La sáng ngời, thi lễ với Tả thiên sư: "Đa tạ Tả thiên sư đại nhân quan tâm chúng ta......"

Đế Phất Y cười như đón gió xuân: "Không cần phải khách khí, bổn tọa luôn luôn quan tâm tới tất cả mọi người. Nếu các ngươi đều đồng ý, vậy chúng ta cần gì phải cố gắng ngăn cản? Chúng ta nên cho các ngươi một cơ hội, các ngươi nói có phải hay không?"

Ánh mắt hắn rốt cuộc dừng ở trên người Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.

Nụ cười kia dường như mang theo một chút mỉa mai.

Đôi mắt Đế Phất Y tối sầm lại.

Nếu như Tả thiên sư đã nói như vậy, mọi người cũng không phản đối nữa, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn do Cổ Tàn Mặc, ông nói mà không nhìn Tả thiên sư Đế Phất Y: "Đánh trận thứ hai xong rồi nói!"

Vì thế, trận thứ hai bắt đầu.

Dù sao hai bên đã giao đấu với nhau, đã có chút hiểu biết lẫn nhau, vì thế trận chiến lần này còn thú vị hơn cả trận đầu tiên.

Bóng dáng sáu người bay tới bay lui ở trên đài, ánh sáng của các loại linh lực nguyên tố lấp lánh nhấp nháy, dây leo bỗng nhiên giống như roi quét ngang ngàn quân, sóng nước ngập trời bỗng nhiên giống như đại dương cuồn cuộn, tường đất bỗng nhiên bị san bằng, ánh sáng màu vàng bỗng nhiên loé lên sắc bén như đao......

Tốc độ của sáu người đều cực nhanh, những đệ tử Lưu Vân ban dưới đài có công lực hơi thấp nhìn xem chỉ thấy hoa mắt, váng đầu.

Long Tư Dạ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của sáu người trên đài. Lúc này có lẽ sáu người đều đã dốc hết toàn lực, nguy hiểm như vậy, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ bị ánh sáng màu vàng đánh chết, tảng đá đè chết, dây leo quấn chết ——

Những ngón tay của hắn hơi chụm lại rồi niệm thần chú, chuẩn bị chỉ cần phát hiện ra có điều không ổn sẽ động thủ chặn lại cứu người......

Chương 693: Ta không cần ngươi (1)

Rốt cuộc, đây là chiến trường thực sự, sống hay chết chỉ cách nhau chưa đầy một nơi thở, thậm chí Long Tư Dạ lúc này cũng không dám có chút phân tâm!

Trái lại, Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia thật ra rất nhàn nhã tự tại, thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm trà.

Trong số những người có mặt ở đây, công phu của hắn cao nhất, thị lực đương nhiên cũng mạnh nhất. Hắn chỉ nhìn xem một lát là có thể biết được năng lực và đặc điểm của từng người.

Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được công phu của Cố Tích Cửu.

Chỉ ngắn ngủn ba tháng không gặp, công lực của nàng đã từ cấp 5 bay lên cấp 7, hơn nữa năng lực khống chế chiêu số của nàng cũng gần như đạt đến mức hoàn hảo!

Càng hiếm hoi hơn nữa chính là sự phối hợp của nàng với đồng bạn, quả thực có thể dùng từ điên rồ để miêu tả nó. Phương thức phối hợp này do nàng tự nghĩ ra cũng cực kỳ ảo diệu, đạt tới trình độ ba người hợp nhất. Sự kết hợp này có thể khiến cho công lực mỗi người gần như tăng lên gấp đôi.

Đáng tiếc hai người kia rốt cuộc nhỏ tuổi một chút, hơn nữa một người còn nhát gan, thỉnh thoảng ra chiêu sẽ xuất hiện sơ hở khiến đối phương công phá hàng phòng thủ của nàng, quấy nhiễu trận pháp phối  hợp giữa ba người, nếu không đội của nàng chỉ sợ đã thắng lâu rồi!

Đội của Cố Tích Cửu càng đánh càng thuần thục, càng có thể tìm ra sơ hở của đối phương.

Trận đầu tiên Vân Thanh La thắng không có gì hồi hộp. Trận thứ hai này, nếu đội của Vân Thanh La muốn thắng, chỉ sợ sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn, khả năng thắng rất sít sao.

Đối với trận thứ ba, Đế Phất Y cũng không mong đợi dù ai thắng ai thua......

Chén trà ở đầu ngón tay của hắn xoay chuyển trong vô thức, nước trà phản chiếu đôi mắt đen tuyền thâm sâu của hắn.

Một khắc trôi qua (15ph), nửa canh giờ trôi qua (1h), một canh giờ trôi qua (2h)......

Sáu người vẫn bất phân thắng bại ở trên đài.

Mọi người đều rất hào hứng theo dõi trận đấu ở dưới đài!

Thật ra đội của Vân Thanh La vốn là một tổ hợp phi thường ở Tử Vân ban, đã quét sạch những đối thủ vô địch của lớp Tử Vân sơ cấp. Trong lớp Tử Vân sơ cấp không có một đội nào có thể chiến đấu với bọn họ hơn nửa canh giờ!

Tuy nhiên, đội của Cố Tích Cửu đã thách thức bọn họ trong một canh giờ, còn chưa có biểu hiện sẽ thua. Chỉ dựa vào điều này, đội này đã có tư cách tiến vào Tử Vân ban!

Nhậm đạo sư của lớp 1 Tử Vân ban lúc này rất rối rắm. Nhóm người Vân Thanh La là con át chủ bài của lớp 1, ông ta đương nhiên không muốn bọn họ bị thua.

Nhưng ông ta nhìn thấy đội của Cố Tích Cửu cũng cực kỳ tốt, cũng rất muốn đưa bọn họ vào trong lớp của mình!

Ông ta không nhịn được oán trách Cổ Tàn Mặc: "Cổ đường chủ, ta cảm thấy ba người Cố Tích Cửu thật đúng là những hạt giống tốt hiếm có, đặc biệt là Cố Tích Cửu...... Nhân tài như vậy cứ giữ lại Lưu Vân ban thì thật uổng phí! Ta cảm thấy đừng nên thu nhận nhân tài dựa vào khuôn mẫu nữa, cho dù lần này bọn họ thua ta cảm thấy cũng nên để bọn họ tiến vào lớp 1 Tử Vân ban chúng ta. Ta thật tình cảm thấy ngài có thể thay đổi được điều kiện kia......"

Đạo sư lớp 2 Tử Vân ban mang theo vẻ mặt nghiêm túc: "Điều kiện đã đưa ra lúc trước, sao có thể tùy tiện sửa đổi? Nhưng Nhậm đạo sư nói cũng có lý, nhân tài như vậy cứ để ở Lưu Vân ban quả là uổng phí. Hay là để bọn họ tiến vào lớp 2 Tử Vân ban chúng ta được không? Như vậy vừa không trì hoãn tương lai của học sinh, cũng không làm trái với quy tắc."

Lỗ tai của đạo sư lớp 3 Tử Vân ban vẫn luôn dựng lên nghe ngóng, lúc này vừa nghe thấy bắt đầu có chuyện đoạt người, ông ta đương nhiên cũng không chịu bị bỏ lại phía sau, nói lớp mình cũng có chỗ tốt, muốn để cho Cố Tích Cửu tiến vào lớp mình......

Trương đạo sư của Lưu Vân ban xem ba người Cố Tích Cửu giống như bảo bối, lúc này vô cớ bị trúng đạn rất nhiều lần, cực kỳ khó chịu, không nhịn được cũng phản bác vài câu.

Ông ta nói rằng ba người Cố Tích Cửu là do Lưu Vân ban bồi dưỡng mà nên, chứng minh Lưu Vân ban không phải rác rưởi, ít nhất nó cũng chứng minh đội ngũ đạo sư không phải là vô dụng, vì thế ba người Cố Tích Cửu nên lưu lại Lưu Vân ban để khích lệ những học sinh chưa đạt thành tích......

Ông ta nói lên quan điểm của mình, kích động tới những đạo sư của các lớp khác, bọn họ đều cảm thấy Trương đạo sư muốn lưu lại chồi non tốt như vậy ở Lưu Vân ban là hành động bóp chết thiên tài, hoàn toàn coi thường ông ta......

Chương 694: Ta không cần ngươi (2)

Bởi vì sợ ảnh hưởng đến sáu người đang đối chiến trên đài, mặc dù nhóm đạo sư đều tranh luận đến nỗi mặt đỏ tai hồng, nhưng chỉ dám nói nhỏ giọng, chỉ có những người trên bàn chủ phán mới có thể nghe thấy.

Cổ Tàn Mặc bị ù cả tai bởi sự ồn ào tranh cãi của bọn họ, không nhịn được đập tay ở trên bàn một cái: "Đều im miệng hết cho lão phu! Lão Tiền, ngày đó Thiên Linh Vũ là do các ngươi đá ra khỏi lớp 2. Lúc trước mỗi ngày ông đều lải nhải ở bên tai bản đường chủ, rằng hắn đã kéo chân sau của lớp ông. Một học sinh thiên tài ưu tú như vậy bị ông đá vào Lưu Vân ban, lúc đó ông mới bỏ qua! Lão Hoàng, ông cũng mù cả mắt, lúc trước Lam Ngoại Hồ là học sinh trong lớp 3 của ông, ông đã nói những gì? Ông nói rằng nàng là thanh gỗ mục không thể điêu khắc, là bùn nhão không chống đỡ nổi bức tường. Bây giờ thấy nàng tốt lên lại tới tranh giành nàng?"

Ông uy nghiêm nhìn các đạo sư một vòng: "Lúc trước khi Cố Tích Cửu mới tới đây, các ông đã nói những gì? Các ông nói lão phu khuất phục cường quyền, nói nàng sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của toàn bộ Thiên Tụ Đường chúng ta. Lúc trước một đám lòng đầy căm phẫn dậm chân ở trong thư phòng lão phu, hiện tại vì sao cả đám lại bắt đầu tranh đoạt nàng?"

Các đạo sư: "......"

Cổ Tàn Mặc liếc mắt nhìn Tả thiên sư một cái, tiếp tục giáo huấn thuộc hạ của mình: "Ta nói với các ông, một đám ngày thường tự cho mình siêu phàm, nhìn người tinh chuẩn, tự tin sẽ không bỏ sót bất kỳ hạt giống tốt nào, thật ra một đám đều có mắt như mù! Ta nói cho các ngươi biết, thật ra thánh tôn vẫn là người tinh mắt nhất, có thể phát hiện được một khối ngọc tốt như vậy rồi đưa đến Thiên Tụ Đường chúng ta. Lão phu tin rằng tương lai của Cố Tích Cửu sẽ không thua kém bất luận kẻ nào! Thành tựu trong tương lai của nàng là vô hạn! Nói không chừng...... Hừ, còn vượt qua cả đệ tử thiên bẩm nào đó cũng nên. Sau này các ông hãy mở to đôi mắt của mình một chút, đừng ném kim cương làm đá, cho dù có nhặt được một viên ngọc về, giá trị cũng kém xa so với kim cương! Sau này các ông sẽ phải hộc máu hối hận!"

Mọi người: "......"

Sao bọn họ cảm thấy Cổ đường chủ đang ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe?

Vì thế ánh mắt mọi người rất vi diệu bí mật nhìn về phía Tả thiên sư.

Tả thiên sư luôn luôn khôn khéo, lần này dường như không nghe thấy gì, thậm chí cũng không có phản ứng. Hắn uống một ngụm trà, đôi mắt vẫn luôn nhìn ở trên chiến trường......

Dựa trên tình huống lúc này, có lẽ trận này sẽ giống như hắn dự đoán, đội của Cố Tích Cửu sẽ vẫn thua.

Nhưng nàng có thể chống đỡ lâu như vậy cũng không dễ dàng gì! Điều đó nằm ngoài mong đợi của hắn.

Hắn nhìn người nào đó ở trên chiến trường, ánh mắt sâu thẳm như đại dương. Một lát sau hắn nheo đôi mắt lại, biết rằng thời khắc quyết định cuối cùng rốt cuộc đã tới ——

Trận đánh trên chiến trường đã tới thời điểm gay cấn nhất.

Trong sáu người này, Cố Tích Cửu có linh lực thấp nhất, là linh lực có thuộc tính Phong, tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng tiêu tốn linh lực nhiều nhất, đương nhiên độ bền cũng không bằng mấy người kia.

Hơn nữa nàng còn phải điều chỉnh cả đội hình, chẳng những bản thân mình phải xuất chiêu, nàng còn phải chỉ huy Lam Ngoại Hồ xuất chiêu. Bất luận là thể lực hay là trí nhớ đều nhanh chóng suy kiệt.

Từng hạt mồ hôi không ngừng chảy ra ở trên trán nàng, mồ hôi sau lưng cũng ướt đẫm quần áo, đầu tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua có chút chật vật, xuất chiêu đã không còn linh hoạt giống như lúc trước.

Lam Ngoại Hồ là người có linh lực yếu thứ hai trong số bọn họ. Nàng ấy không có đủ kinh nghiệm, đây là trận chiến mà nàng ấy có thể kiên trì lâu nhất, cũng hung hiểm nhất. Hiện tại mái tóc nàng ấy cũng ướt đẫm mồ hôi, tay chân càng mỏi mệt giống như không thuộc về mình. Nhưng nàng ấy vẫn đang liều mạng kiên trì, trong lòng chỉ có một ý niệm, kiên trì! Kiên trì! Cho dù bị một đao giết chết, nàng ấy cũng muốn chiến đấu đến cùng!

Mặc dù linh lực của Thiên Linh Vũ khá cao, không thua bất luận đối thủ nào......

Chương 695: Ta không cần ngươi (3)

Nhưng dù sao hắn đã ở Lưu Vân ban quá lâu, kém xa học sinh Tử Vân ban với tài nguyên phong phú. Với năng lực chiến đấu hiện tại của hắn, nếu không có Cố Tích Cửu chỉ huy, đoán chừng đã bại trận lâu rồi.

Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, chiến đấu! Cho dù cuối cùng thất bại, hắn cũng muốn thất bại đẹp mặt một chút, khiến người đối diện phải trả giá đại giới!

Trên thực tế, hai anh em Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tử Hạnh cũng không thoải mái lắm. Trước đây bọn họ chiến đấu với người khác, bọn họ chỉ đánh mấy chục chiêu là đã đánh bay người ta, căn bản sẽ không phải đánh lâu như vậy!

Bọn họ thật sự không ngờ đối phương lại có thể chống đỡ lâu như vậy! Bọn họ đã dốc hết sức, cho tới hiện tại chỉ có thể hơi chiếm một chút thượng phong.

Thật ra cường giả rất bội phục cường giả. Đôi huynh muội này vốn coi thường đội của Cố Tích Cửu, lúc này cảm thấy xúc động trước tinh thần chiến đấu của bọn họ ——

Người như vậy bất luận là đối thủ hay là bằng hữu, đều đáng được người ta bội phục, đáng được kính trọng!

Trong sáu người thì Vân Thanh La là người có công phu cao nhất, hơn nữa tuổi nàng ta cũng lớn nhất.

Thật không may, nàng ta được phát hiện ra là đệ tử thiên bẩm quá muộn, mãi tới lúc 18 tuổi mới được khai quật ra ——

So với mấy người kia, hiện tại nàng ta tương đối nhàn hạ, trên trán chỉ có một lớp mồ hôi mỏng, quần áo trên người chưa ướt, vạt áo vẫn bay trong gió xinh đẹp như tiên.

Nhưng lúc này trong lòng nàng ta lại có một chút chua xót. Nàng ta cho rằng trận thứ hai bọn họ sẽ vẫn nhẹ nhàng thắng đội của Cố Tích Cửu, có lẽ còn dễ dàng hơn cả trận đầu tiên, vì thế nên vừa rồi nàng ta mới nói mạnh miệng như vậy.

Nhưng không ngờ trận thứ hai lại bế tắc như vậy, đối phương tiến bộ quá nhanh!

Rõ ràng đối phương đã thay đổi chiến thuật trong trận thứ hai, thường xuyên tìm cách kịp thời tấn công khi phát hiện ra sơ hở của bọn họ, rất nhiều lần ép cho nàng ta cũng có chút luống cuống tay chân......

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù nàng ta may mắn thắng được trận này, trận tiếp theo sẽ rất khó đoán!

Nói cách khác, khả năng đối phương sẽ thắng trận tiếp theo là rất lớn!

Sớm biết thế này, nàng ta sẽ không mạnh miệng nói như vậy, hiện tại biến thành tự mình ném đá vào chân mình, muốn thu hồi lại thì đã muộn!

Không được, nàng ta cần phải tìm cách thắng trận này, tìm cơ hội đánh cho một người bên phía đối diện tàn phế, khiến cho bọn họ không thể bước vào trận thứ ba!

Trong mắt nàng ta hiện lên một sự tàn khốc, cắn đầu lưỡi của mình. Dưới sự đau nhức, sức lực của nàng ta bị kích phát tới mười hai thành công lực, tấn công về phía Lam Ngoại Hồ như cuồng phong bão tố!

Trong ba người đối diện, Lam Ngoại Hồ có công phu kém cỏi nhất cũng dễ đối phó nhất, chỉ cần khiến nàng ấy bị thương nặng là được!

Trong trận chiến khốc liệt, nàng ta đã tạo ra một sơ hở. Khi vừa tránh khỏi một kích cầu lửa của Thiên Linh Vũ, tay phải nàng ta phát ra một chưởng màu vàng để ngăn phong nứt thuật của Cố Tích Cửu, tay trái vung thanh bảo kiếm, ánh sáng lạnh lẽo loé lên, bắn nhanh về phía Lam Ngoại Hồ!

Trong trận chiến vừa rồi, tay trái nàng ta vẫn luôn phối hợp với tay phải, vì thế không có người nào biết được tay trái cầm kiếm của nàng ta thật ra cũng cực kỳ lợi hại, thường xuyên xuất chiêu bất ngờ, gần như muốn lấy mạng người.

Một kiếm này của nàng ta đánh thẳng vào phía ngực trái của Lam Ngoại Hồ, nhanh như tia chớp. Với bản lĩnh hiện tại của Lam Ngoại Hồ, nàng ấy căn bản không thể trốn thoát!

Vì vậy lần này chỉ cần đâm trúng, nàng ấy không chết cũng sẽ tàn phế!

Một kiếm này của nàng ta xuất ra quá đột ngột! Có thể nói là nằm ngoài dự kiến của mọi người.

Sắc mặt Yến Trần đại biến, vội vàng muốn lao tới cứu nàng ấy, nhưng sao có thể kịp được?

May mắn thay, hắn không tới kịp nhưng vẫn có người tới kịp!

Khi thật sự tới thời khắc nguy hiểm, không ai có thể nhanh hơn được người vẫn luôn nhìn thấy kẻ địch trước khi chiến đấu - Đế Phất Y!

Hắn khẽ cử động ngón tay, ánh sáng màu vàng thoáng chốc ngưng tụ. Lúc hắn đang định bắn ra, trước mắt bỗng nhiên loá lên, Cố Tích Cửu vốn đứng khá xa Lam Ngoại Hồ, bất chấp chiêu thức của cặp song sinh đang tấn công tới, trực tiếp thuấn di đến trước mặt Lam Ngoại Hồ, sau đó đón nhận thanh bảo kiếm của Vân Thanh La!

Tốc độ thuấn di của nàng nhanh nhất, nhanh hơn cả phản ứng của tất cả mọi người, cũng nhanh hơn cả chiêu thức của Tả thiên sư và Long Tư Dạ......

"Phốc!" Vân Thanh La đâm thẳng bảo kiếm vào trong ngực phải của Cố Tích Cửu.

Chương 696: Ta không cần ngươi (4)

"Phốc!" Vân Thanh La đâm thẳng bảo kiếm vào trong ngực phải của Cố Tích Cửu. Bởi vì tốc độ thuấn di của Cố Tích Cửu quá nhanh, nàng căn bản không kịp dừng chân. Nàng không quan tâm tới thanh bảo kiếm đang đâm vào ngực phải của mình, trực tiếp thuấn di đến trước mặt Vân Thanh La, đánh ra một chưởng lôi đình!

"Bốp!" Một chưởng này của nàng đánh thẳng vào phía trên ngực của Vân Thanh La!

Vân Thanh La không bao giờ ngờ tới Cố Tích Cửu sẽ dùng cách này để liều mạng với mình, quả thực là dũng mãnh không sợ chết!

Nàng ta choáng váng trong giây lát, sau đó bị một chưởng này của Cố Tích Cửu đánh bay ra ngoài, ngã thẳng xuống dưới đài ——

Sự thay đổi đột ngột quá nhanh, gần như mọi thứ đều diễn ra trong một cái nháy mắt.

Cho đến lúc này, mọi người ở dưới đài mới hét lên một tiếng kinh hô vì sốc......

Vân Thanh La nặng nề ngã xuống mặt đất, trước ngực nàng ta đau nhức, tự mình cảm giác được xương sườn đã gãy......

Trước ngực Cố Tích Cửu bị trúng kiếm, thanh kiếm này có gai đâm sâu vào trước ngực nàng, xuyên qua sau lưng, máu tươi mãnh liệt phun ra ở trước ngực và phía sau lưng nàng. Nàng đứng lắc lư ở nơi đó, mỉm cười đắc ý: "Vân Thanh La, ngươi thua!"

Toàn bộ đạo sư trên đài đều đứng lên, ngay cả sắc mặt Đế Phất Y cũng thay đổi, bóng dáng hắn lóe lên, lao thẳng tới chỗ Cố Tích Cửu ——

Cùng lúc đó, Long Tư Dạ cũng bất chợt lao đến: "Tích Cửu!"

Cố Tích Cửu không chống đỡ được nữa, cơ thể ngã về phía sau, dừng ở trong lòng ngực một người.

Đó là một cái ôm với mùi hương thoang thoảng quen thuộc, đã từng ôm nàng rất nhiều lần, đã từng khiến nàng lạc lối, thậm chí có chút tham luyến. Nhưng bây giờ sau khi nàng rơi vào vòng tay này, nàng lại giống như bị con bò cạp đốt, lập tức vùng vẫy: "Buông ra!"

Cùng lúc đó, Long Tư Dạ cũng lao tới trước mặt nàng, chỉ chậm hơn Đế Phất Y vài hơi thở, nhưng vẫn lỡ mất cơ hội để đỡ lấy Cố Tích Cửu. Lúc này hắn đứng ở trước mặt Đế Phất Y, vẻ mặt khó chịu: "Đế Phất Y, đưa nàng cho ta!"

Đế Phất Y phớt lờ Long Tư Dạ, tay trái ôm lấy Cố Tích Cửu, tay phải chạm nhẹ lên miệng vết thương của nàng: "Ngươi điên rồi!"

Cho tới lúc này Cố Tích Cửu mới cảm nhận được đau đớn thổi quét tới, sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng không muốn có tiếp xúc gần gũi với Đế Phất Y, vì thế cố gắng vùng vẫy: "Ngươi buông ra! Long tông chủ sẽ cứu ta......"

Long Tư Dạ cũng nói: "Để ta kiểm tra nàng!"

Hắn đang định mạnh mẽ đoạt người......

Nhưng cơ thể Đế Phất Y bất chợt lóe lên, tránh khỏi hắn, sau đó ôm người nháy mắt biến mất.

Long Tư Dạ quả thực tức giận đến nỗi run lên: "Đế Phất Y, ngươi đưa nàng đi đâu?!"

Đế Phất Y biến mất quá nhanh, đến nỗi hắn vươn tay muốn nắm lấy một góc áo của đối phương cũng không nắm được. Đạo sư lớp 1 Tử Vân ban trực tiếp ngăn cản hắn: "Long tông chủ, bị thương không chỉ có một mình Cố cô nương, còn có Vân cô nương nữa, làm phiền Lòng tông chủ kiểm tra cho nàng."

Long Tư Dạ giờ phút này nơi nào còn lo lắng cho Vân cô nương Vũ cô nương nào đó. Hắn căn bản lười nói lời vô nghĩa với người khác, thân thể cũng lóe lên một cái rồi biến mất.

Trên mặt đất, Vân Thanh La vừa mới ngẩng đầu lên, nhận ra ít nhất có bốn cái xương sườn đã bị gãy, gần như khó thở, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về hướng Cố Tích Cửu vừa biến mất trên đài, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cắn cánh môi rướm máu......

Đám người Lam Ngoại Hồ lúc này mới có phản ứng. Lam Ngoại Hồ kinh hoàng nhìn máu tươi đầm đìa dưới chân, khuôn mặt nhỏ trắng bệch: "Tích Cửu......"

Mọi người cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Sau đó ánh mắt cùng nhau chuyển về phía Vân Thanh La.

Mặc dù vừa rồi mọi người không kịp thời ngăn cản, nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy rõ ràng màn tập kích của Vân Thanh La.

Một nhát kiếm kia cực kỳ xảo quyệt cực kỳ độc ác, quả thực giống như muốn đâm vào kẻ thù khắc cốt ghi tâm. Nó đã đâm về phía bộ vị quan trọng trên ngực trái của Lam Ngoại Hồ, nếu không phải Cố Tích Cửu liều chết cản lại, hiện tại nằm trên mặt đất chính là Lam Ngoại Hồ!

Mặc dù đã nói đây là trận đấu bất luận sinh tử, mọi người đều cố gắng hết sức, nhưng......

Chương 697: Ta không cần ngươi (5)

Mặc dù đã nói đây là trận đấu bất luận sinh tử, mọi người đều cố gắng hết sức, nhưng dù sao cũng là giao đấu giữa các bạn đồng học, tốt nhất là không đả thương nhau. Tuy nhiên, Vân Thanh La rõ ràng đã cố ý, không hề lưu tình chút nào. Nếu như tiểu hồ ly thật sự bị một kiếm kia đâm trúng, chắc chắn sẽ bỏ mạng......

Lúc ấy Yến Trần nhìn thấy rất rõ ràng, bởi vì không kịp ngăn cản, mặt hắn đã tái nhợt. Lúc này hắn cũng bay đến bên cạnh Lam Ngoại Hồ, có vẻ như tiểu cô nương rất sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, đôi mắt cũng nhìn đăm đăm.

"Đừng sợ, không sao." Yến Trần đáp tay ở trên vai nàng ấy.

Lam Ngoại Hồ oà khóc một tiếng rồi ngã vào trong lòng hắn. Yến Trần cứng đờ, đây vẫn là lần đầu tiên tiểu hồ ly lao vào trong lòng hắn ở trước công chúng. Sau khi sững người một chút, hắn chậm rãi ôm lấy nàng ấy, vỗ về phía sau lưng nàng ấy.

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Vân Thanh La......

Ban đầu hắn vẫn luôn cảm thấy mặc dù Vân Thanh La hơi lạnh lùng một chút, nhưng rất có chừng mực, luôn nhã nhặn với bạn đồng học, rất lễ độ với các đạo sư, cũng rất đáng yêu. Nhưng hiện tại không ngờ nàng ta chỉ vì muốn thắng mà không từ thủ đoạn như thế!

Quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng......

Cổ Tàn Mặc vô cùng thất vọng nhìn về phía Vân Thanh La, thấy nàng ta quỳ rạp trên mặt đất không nâng người lên được, ông nhẹ nhàng dặn dò một vị y sư đi cùng tới thăm khám cho nàng ta, sau đó thì xoay người rời đi.

......Edit: Emily Ton.....

Trong một gian phòng yên tĩnh.

Cố Tích Cửu nửa ngồi ở trên giường, đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra ngoài giống như mạch nước.

Không phải nàng chưa từng bị thứ gì đó đâm, nhưng chưa bao giờ lại đau thế này! Nếu phân cấp đau đớn, hiện tại đau đớn của nàng có thể so sánh với cơn đau chuyển dạ ở trong truyền thuyết, đau đớn vô cùng!

Đau đớn khiến cho người ta phát điên, càng kinh khủng hơn chính là, thanh kiếm kia vẫn đang cắm ở trên người nàng, chỉ cần hơi cử động một chút là giống như bị bò cạp đốt vậy. Vì thế phía sau lưng nàng không thể dựa vào thứ gì, cơn đau cũng khiến nàng không thể tự mình ngồi được......

Và người bên cạnh đang nửa ôm nàng càng khiến nàng không thể ngồi yên!

Nếu như có thể, nàng thậm chí không muốn chạm vào dù chỉ một góc quần áo của hắn!

Hơi thở của hắn bao phủ lấy nàng, khiến nàng phiền loạn không thể giải thích, trong lòng dường như có thứ gì đó giống như thủy triều dâng lên, như muốn nảy lên phía cổ họng, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ ép xuống.

Mặc dù nàng đau đớn đến nỗi cả người đều mềm nhũn, nhưng nàng vẫn cố gắng muốn đẩy hắn ra: "Tả thiên sư đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi hãy buông ta ra!"

Rõ ràng đang đau đớn như thế, nàng vẫn còn vùng vẫy kịch liệt thế kia......

Bởi vì nàng vùng vẫy, hai cái lỗ phía trước ngực và phía sau lưng máu chảy ra càng nhiều, nhiễm đỏ giường đệm dưới người, cũng nhiễm đỏ áo tím của hắn.

Cánh tay ôm nàng của Đế Phất Y căng thẳng, không dám dùng lực quá mạnh, vết thương này của nàng cũng không thể điểm huyệt......

Hắn chỉ có thể dỗ dành nàng, nói giọng cực kỳ mềm mại, giống như dỗ dành hài tử: "Tích Cửu, bổn tọa giúp ngươi chữa bệnh, ngươi ngoan ngoãn một chút, để ta kiểm tra vết thương?"

Cố Tích Cửu không dễ bị lừa, nàng chán ghét hơi thở của hắn, chán ghét tiếp xúc thân thể với hắn, chán ghét tất cả về hắn! Nàng không muốn hắn giúp nàng chữa thương, không muốn!

"Không cần! Tông chủ Long Tư Dạ Long có thể giúp ta. Ngươi...... ngươi hãy để hắn vào đây —— ta và ngươi nam nữ thụ thụ bất thân...... Tả thiên sư đại nhân, xin ngươi đừng nhúng tay vào......"

Mặc dù rất đau nhưng nàng vẫn nghe được tiếng đập cửa bên ngoài cùng với tiếng kêu của Long Tư Dạ......

"Hắn không phải là nam nhân ư? Ngươi và hắn không phải cũng nam nữ thụ thụ bất thân ư?!" Đế Phất Y hỏi lại, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào thanh bảo kiếm cắm ở trên người nàng. Bởi vì mũi kiếm đã đâm thẳng ra phía sau lưng, vì thế hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của thanh kiếm.

Đó là một thanh kiếm đặc biệt, lưỡi kiếm được phân nhánh, trên đó có nhiều cái móc nhỏ. Thân kiếm không trơn nhẵn, mà có hình dạng răng cưa. Nếu như dùng lực rút thanh kiếm này ra ngoài, nó sẽ kéo ra một chuỗi máu thịt, khiến cho thân thể bị tổn thương nghiêm trọng......

Chương 698: Ta không cần ngươi (6)

Đế Phất Y siết chặt ngón tay. Đây không phải là một thanh kiếm bình thường, mà là một thanh Chú Thuật Kiếm!

Chỉ cần bị thanh kiếm này đâm vào người dù chỉ một chút, toàn thân sẽ không ngừng đau đớn, khiến người đó hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù thanh kiếm này không có độc, nhưng lại mạnh hơn bất cứ loại độc nào. Nó có tác dụng hút linh lực, có thể nhanh chóng lấy hết linh lực trên người......

Vì vậy cần phải kịp thời rút ra rồi mới trị liệu.

Không ngờ Vân Thanh La lại dùng loại kiếm này để đối phó với đồng môn, xem ra tâm thuật của nàng ta không chỉ là bất chính đơn giản như vậy......

Nếu như người khác bị trúng kiếm, Đế Phất Y căn bản không cần suy nghĩ gì cả, trực tiếp rút kiếm ra là được, nhiều nhất trên thân kiếm sẽ kéo theo nội tạng và máu thịt ra ngoài, chỉ cần người không chết, hắn có cách chữa cho người đó khỏi bệnh.

Nhưng hiện tại... hiện tại hắn không hạ thủ được, đặc biệt là nhìn thấy nàng đau đớn đến nỗi toát cả mồ hôi hột, hắn càng không thể xuống tay......

Trừ phi dùng tới biện pháp kia ——

Nhưng biện pháp đó đối với hắn hiện tại mà nói là quá gian nan, trả giá đại giới cũng quá lớn.

Đây là lần đầu tiên lòng bàn tay của hắn thấm ra mồ hôi.

Cố Tích Cửu cảm thấy sức lực trên người mình giống như đang cạn kiệt theo thanh bảo kiếm. Nàng cảm thấy chóng mặt.

Ôm ấp của hắn rất ấm áp, nhưng nàng vẫn không muốn để hắn ôm! Nàng cố nhịn đau nhìn hắn:" Ngươi...... ngươi không hiểu ngoại khoa, ngươi để Long tông chủ vào đi, hắn rất tốt trong phương diện này...... Hắn sẽ...... hắn có thể giúp ta rút thanh kiếm ra trước......"

Bản thân nàng là đại phu, đương nhiên hiểu rõ mấu chốt ở đâu. Lúc ấy vì cứu tiểu hồ ly nàng đã cố gắng hết sức tránh đi bộ vị quan trọng nhất. Mặc dù nàng rất gan dạ, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức liều mạng của mình......

Thanh kiếm kia xuyên qua vị trí bên cạnh lá phổi của nàng, cũng hơi cắt qua một chút phổi. Lúc này nàng không dám hít thở sâu, tránh sự ma xát giữa thanh kiếm và lá phổi. Nàng vẫn đau đớn đến nỗi muốn dùng sức hút khí, nhưng chỉ có thể liều mạng kiềm chế.

Sự đau đớn khiến nàng muốn khóc, muốn phát điên, nhưng nàng không muốn điên cuồng ở trước mặt hắn, càng không muốn khóc ở trước mặt hắn.

Nước mắt của nữ nhân chỉ chảy cho người mình để ý, nhưng người trước mắt này lại không phải......

Nằm ở trong lòng hắn, mỗi một dây thần kinh của nàng đều rất căng thẳng, và sự căng thẳng này càng khiến cơn đau thêm kịch liệt, khiến nàng đổ mồ hôi nhiều hơn.

"Cho ta vào đi! Đế Phất Y, ngươi để ta gặp nàng!" Long Tư Dạ đang đập cửa bên ngoài.

"Ngươi...... ngươi để hắn vào đi......" Cố Tích Cửu thở dốc nói, cố gắng hết sức trấn định bản thân, một đôi con ngươi xinh đẹp hiện lên sự nghi ngờ xen lẫn tức giận: "Tả thiên sư đại nhân, ngươi...... không phải ngươi muốn giết ta...... báo thù cho Vân Thanh La đấy chứ?"

Điều này rất có khả năng! Vừa rồi ở trên đấu trường hắn vẫn luôn nói chuyện ủng hộ Vân Thanh La, dù Vân Thanh La đưa ra bất cứ yêu cầu gì hắn đều tìm cách đồng ý.

Mặc dù vừa rồi Vân Thanh La đã dùng kiếm đâm nàng, nhưng nàng cũng thừa cơ hội đánh Vân Thanh La một chưởng, cho dù không đánh cho Vân Thanh La bị thương nội tạng, cũng có thể khiến nàng ta gãy mấy cây xương sườn. Vân Thanh La chắc chắn cũng bị thương rất nặng......

Đế Phất Y cúi đầu trầm mặc nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.

Nàng đang ra vẻ bình tĩnh, nhưng con ngươi tràn ngập đề phòng và kháng cự, thậm chí nàng thật sự có chút sợ hắn ——

Trong lòng hắn giống như bị cái gì đó đâm vào, buốt nhói, một sự đau đớn từ trong tim truyền tới.

Cánh tay hắn ôm lấy nàng, rõ ràng trong tư thế trấn an, nhưng biểu tình của nàng lại giống như bị người ấn trên cái thớt chặt cá. Và hắn chính là tên đồ tể.

Nếu hắn muốn trị liệu cho nàng cũng cần nàng phải phối hợp với hắn. Nhưng hiện tại trong lòng nàng đang kháng cự như vậy, khẳng định sẽ không phối hợp......

"Ngươi cảm thấy ta cứu ngươi về đây, là muốn giết chết ngươi? Nếu ta muốn giết chết ngươi, cần phải phiền toái như vậy?" Hắn cố gắng nói rõ lý lẽ với nàng.

Sao hắn phải phức tạp mọi chuyện khi chỉ cần nâng tay một cái là có thể làm được?

Chương 699: Ta không cần ngươi (7)

Cố Tích Cửu đau đớn đến nỗi đầu cũng choáng váng, lúc này không suy nghĩ nữa, nhưng nàng tin vào trực giác của mình, vì nó đến từ những biểu hiện của Đế Phất Y ở trên đấu trường ——

Trong tiềm thức, nàng cũng không muốn hắn chạm vào nàng, vì thế nàng hơi co người về phía sau một chút. Bởi vì nàng không thể ngồi được, do đó nàng đưa tay ra đỡ lấy trụ giường, cố gắng tránh xa vòng tay của hắn một chút, càng xa càng tốt.

Hiện tại nàng không muốn nói quá nhiều với hắn. Nàng chỉ biết nàng rất đau, và Long Tư Dạ là bác sỹ ngoại khoa, chuyên môn về giải phẫu cực kỳ giỏi......

Nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, cố gắng nói lời cô đọng hơn một chút: "Nếu ngươi tốt với ta, xin hãy để Long tông chủ vào, hãy cho hắn vào. Ta muốn hắn......"

Nàng muốn hắn, nàng muốn Long Tư Dạ!

Đế Phất Y siết chặt ngón tay, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Ngươi không sợ hắn nhân cơ hội móc lấy linh hồn của ngươi để hồi sinh băng thi kia ư?"

"Sẽ không, hắn sẽ không. Người hắn muốn hồi sinh chính là ta......"

Cố Tích Cửu không muốn tiếp tục dây dưa những lời vô nghĩa với hắn, nhìn hắn cầu xin: "Ngươi hãy cho hắn vào đi...... Hắn có cách trị liệu cho ta. Tả thiên sư đại nhân...... Tích Cửu và ngài...... đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, không cần ngài cứu giúp. Ngài hãy để Long tông chủ vào đi......"

Nàng cố gắng hết sức nói một cách lịch sự và cung kính: "Tả thiên sư...... Đại nhân, xin ngài......"

Đế Phất Y: "......"

Sắc mặt phía sau mặt nạ của hắn tái nhợt.

Đẩy nàng ra khỏi mình chính là điều hắn muốn, tự hắn muốn chặt đứt đường lui của mình, khiến hắn không thể quay đầu lại.

Hắn muốn tránh dính dáng tới những liên lụy không rõ, bản thân mình khổ sở và nàng cũng khổ sở.

Nhưng hiện tại khi thật sự nhìn thấy hiệu quả, nàng thật sự không cần hắn nữa, nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy mãnh thú, hắn lại cảm thấy giống như dẫm chân ở trên vách đá vạn trượng!

Hắn rất muốn rất muốn ôm nàng vào trong ngực, rất muốn rất muốn xoa dịu tất cả đau đớn ở trên người nàng, rất muốn rất muốn che chở cho nàng ở dưới đôi cánh của mình, không phải chịu đựng mưa sa bão táp bên ngoài. Hắn rất muốn rất muốn trong lòng nàng chỉ có một mình hắn, nhưng không thể......

Hắn cố chống cự không ôm nàng nữa, chỉ cẩn thận bảo vệ nàng, thương thế của nàng không thể trì hoãn ——

Hắn rốt cuộc giơ lóng tay bắn một cái ra phía bên ngoài, cửa theo tiếng mở ra, Long Tư Dạ lao thẳng vào trong: "Tích Cửu ——"

Ánh mắt Cố Tích Cửu sáng lên!

Cảm ơn trời đất, Long Tư Dạ cuối cùng cũng vào được rồi!

Nàng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, càng không thể ngồi yên, trước mắt tối sầm lại, suýt nữa đã đâm đầu xuống sàn nhà, may mắn Đế Phất Y kịp thời đỡ lấy, để nàng ngồi thẳng.

"Đa tạ." Cố Tích Cửu vẫn rất khách khí cũng rất lịch sự khi cần thiết, sau đó nàng lại dùng tay chống lấy giường trụ, rời khỏi vòng tay của hắn.

Khi Long Tư Dạ tiến vào thì nhìn thấy cảnh này, cả người Cố Tích Cửu đều là máu nửa ngồi trên giường, Đế Phất Y ngồi ở bên cạnh nàng, một cánh tay nửa ôm lấy nàng, hắn mang mặt nạ khiến người không thể nhìn ra được biểu cảm của hắn, chỉ nhìn thấy môi mỏng luôn thích cười của hắn lúc này mím chặt.

Khuôn mặt nhỏ của Cố Tích Cửu tái nhợt như một tờ giấy trắng, nhìn thấy Long Tư Dạ tiến vào thì đôi mắt sáng bừng, lòng tràn đầy hy vọng nhìn hắn.

Con người yếu ớt nhất là lúc bệnh tật, đương nhiên lúc bị thương nặng cũng yếu ớt nhất. Lúc này nàng hy vọng nhất chính là nhìn thấy người mà nàng tin tưởng nhất......

Mặc dù đã từng bị Long Tích phản bội, khiến nàng không còn tin tưởng hắn nữa, nhưng rốt cuộc hiểu lầm gần như đã được cởi bỏ, sự tin tưởng của nàng đối với hắn đã quay lại hơn một nửa. Nếu hiện tại so sánh giữa Long Tư Dạ và Đế Phất Y, nàng hiển nhiên tin tưởng Long Tư Dạ hơn một chút.

Đối với Đế Phất Y, nàng cũng từng tin tưởng hắn, chẳng qua những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã hao mòn lòng tin của nàng dành cho hắn......

Long Tư Dạ không có thời gian trách mắng Đế Phất Y, dù sao thì Tả thiên sư công phu cao hơn hắn rất nhiều, nếu thật sự tranh chấp, hắn chỉ có thiệt mà thôi.

Hắn và Đế Phất Y có lẽ không sao, nhưng thương thế của Cố Tích Cửu thì không thể trì hoãn.

Long Tư Dạ vào trong, trái tim Cố Tích Cửu cuối cùng cũng cảm thấy yên ổn hơn. Nàng quay đầu nhìn về phía Đế Phất Y: "Tả thiên sư đại nhân, dù sao Tích Cửu vẫn đa tạ ngài ra tay lần này. Hiện tại chuyện của Tích Cửu hãy giao cho...... giao cho Long tông chủ. Ngài...... xin ngài hãy rời đi đi, Vân...... Vân Thanh La có lẽ cũng cần được ngài trị liệu......"

Chương 700: Ta kiểm tra thương thế của ngươi trước......

Ánh mắt của nàng chân thành tha thiết, thái độ cũng rất thành khẩn. Cơ thể Đế Phất Y hơi cứng đờ, cúi đầu nhìn nàng: "Ngươi muốn ta đi gặp nàng ta?" Trong giọng nói dường như có gì đè nén, có chút khản đặc.

Hiện tại Cố Tích Cửu chỉ muốn đuổi hắn đi, căn bản không chú ý tới sự dao động trong cảm xúc của hắn, trực tiếp gật đầu: "Đúng vậy, mặc dù nàng ấy...... tấn công trước, nhưng với thân phận của ngài, lúc này có lẽ nên ở...... ở bên cạnh nàng ấy......"

Nếu hắn là người tình của Vân Thanh La, lúc này chẳng phải hắn nên ở bên cạnh Vân Thanh La hay sao?

Đế Phất Y nhìn nàng một lát: "Nếu...... ta muốn trông chừng ở bên cạnh ngươi thì sao?"

Cố Tích Cửu: "......"

Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng, cười khẩy: "Ta không muốn ngươi ở bên cạnh ta!"

Người này đêm qua còn cùng với Vân Thanh La trải qua lễ Thất Tịch, rải cẩu lương ở trên mặt nàng, hôm nay còn nói chuyện bênh vực Vân Thanh La ở trên đấu trường, hiện tại vì sao bỗng nhiên lại sắm vai thâm tình ở chỗ của nàng?

Hắn dẫm chân lên hai chiếc thuyền?

Hắn muốn giống như hầu hết nam nhân ở trên thế giới này, giữ lại tất cả những nữ tử mình thích bên cạnh, vui vẻ tận hưởng kiều thê mỹ thiếp dưới một mái nhà?

Nếu nói hành động vừa rồi của hắn là tát nàng một cái, thì bây giờ hắn lại muốn cho nàng một buổi hẹn hò ngọt ngào?

Nàng không thèm! Đừng nói hắn muốn cho nàng một quả táo ngọt, thậm chí cho nàng một túi đường mật nàng cũng sẽ vứt đi như một chiếc giày rách!

Cơn tức giận trào dâng ở trong lồng ngực, nàng không nhịn được thở gấp, nhưng như vậy lại càng khiến ngực nàng thêm đau, cảm thấy linh lực trên người thoát ra bên ngoài càng nhanh. Đương nhiên sự đau đớn cũng tăng lên gấp bội, khiến nàng là một người kiên cường như vậy cũng gần như muốn thét chói tai!

"Ngươi buông nàng ra!" Long Tư Dạ rõ ràng nhìn thấy được cảm xúc dao động của Cố Tích Cửu. Hắn chạy tới, đẩy Đế Phất Y ra xa.

Đế Phất Y dường như có chút xuất thần, bị hắn đẩy thì lảo đảo một chút, lui về phía sau vài bước.

Long Tư Dạ không ngờ có thể dễ dàng thành công như vậy, sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lập tức ôm Cố Tích Cửu vào trong lòng.

Cố Tích Cửu vốn đã đau đớn không thể chịu được nữa, lúc này trở thành Long Tư Dạ ôm nàng, nàng đương nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người mềm nhũn, ngã vào trong lòng ngực hắn, nỉ non một câu: "Long huấn luyện viên, có thể giảm đau hay không? Hãy...... hãy giảm đau cho ta trước...... Vết thương này...... đau quá, giống như vô số con ong vò vẽ đang đốt ở bên trong......"

Long Tư Dạ ôm chặt nàng, nhìn mồ hôi ướt hết mặt nàng, theo bản năng trả lời: "Được! Để ta kiểm tra vết thương của ngươi trước......"

Ánh mắt hắn chuyển tới chuôi kiếm cắm ở trước ngực nàng, cẩn thận nhìn một lúc, sau đó lại nhìn kỹ hình dạng thanh kiếm, sắc mặt dần dần thay đổi: "Tích Cửu, hiện tại ngoại trừ cơn đau, ngươi còn có cảm giác gì khác không?"

Mặc dù hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn có một chút run rẩy.

"Đau muốn chết, còn...... còn không có sức lực, tất cả sức lực đều theo thanh kiếm này chạy ra phía bên ngoài, còn hơi ngứa một chút......"

Đau đớn khiến Cố Tích Cửu nhìn thấy trước mắt biến thành màu đen, miễn cưỡng trả lời.

Nàng đã từng bị thương rất nhiều lần, đừng nói bị kiếm đâm xuyên người, thậm chí xương cốt bị gãy cũng trải qua rất nhiều. Nhưng từ trước tới nay nàng lại chưa từng đau đớn thế này!

Nàng là một nữ hán, dù bị thương thế nào nàng đều có thể mỉm đời đối mặt, được Long Tích gọi là Quan Vũ phiên bản nữ.

Nhưng bây giờ sự đau đớn này lại khiến nàng bủn rủn, muốn rơi lệ, muốn đâm đầu vào tường, muốn tự hại mình......

Ngón tay Long Tư Dạ khẽ chạm vào chuôi kiếm, rõ ràng dùng sức cực ít, nhưng Cố Tích Cửu lại đau đớn đến nỗi run rẩy cả người, cắn răng: "Đừng đụng vào ——"

Long Tư Dạ bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía Đế Phất Y đang đứng bên cạnh, ánh mắt như lửa: "Là Chú Thuật Câu Liên Kiếm?!"

Đế Phất Y gật đầu: "Đúng vậy!"

Long Tư Dạ nắm tay: "Vân Thanh La thật độc ác! Nàng ta thật sự là đệ tử thiên bẩm?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro