V. Nana, don't cry [21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày tuyệt tình với Jungkook, Nana chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn gặp lại hắn. Cho dù có tình cảm hay không, thì sau khi thốt cho đối phương nghe những lời đó, còn cách nào để cả hai có thể đối diện với nhau chứ? Jeon Jungkook cho rằng, thời gian cả đời còn lại là rất dài. Cho nên ngay cả khi hai năm nay nhiều lúc hắn mất kiên nhẫn, chỉ muốn đi thẳng vào trại tâm thần rồi lôi em ra trừng phạt, đay nghiến Nana, thì hắn lại để dành cho em thời gian để cảm nhận.

Hắn muốn em từng giờ từng phút, hiểu được rằng thân phận của mình giờ rẻ rúng đến thế nào. Cho em rõ cái thứ gia tộc em luôn ỷ vào, đem cho em bao danh vọng cao sang kia chẳng qua là sâu bọ, Jungkook búng một cái chúng liền hoảng sợ bò đi, nhả em ra cho hắn ngay.

"Cái loại đàn bà đó đem nó về cho nó đi làm điếm, hầu cả chục thằng đàn ông là nó sẽ tỉnh ngộ thôi mà! Mày làm ba cái trò..."

"Nếu là người mày yêu, mày nói được câu đó không?"

Kim Taehyung bất mãn với cách giải quyết không dứt khoát của "đồng nghiệp", anh ta khó chịu thốt ra. Nhưng ngay lập tức bị Jungkook khóa mõm á khẩu, thế là người đàn ông đó hừ một tiếng rồi chán ghét bỏ đi.

Người đời luôn đưa ra cách cắt đứt mối quan hệ này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Jungkook thì không thể quên. Hắn không quên được những ngày em lẽo đẽo đi theo hắn, gọi hắn một tiếng "anh" ngọt xớt mặc dù Jungkook đáng tuổi cha chú em. Jungkook cũng không quên được lúc em bật khóc bên vai hắn, nói rằng em chỉ là một kẻ lạc loài trong hàng tá hạnh phúc của nhân gian. Và cả cái đêm ân ái là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng kia của cả hai, họ nói hắn dứt bỏ, làm sao chứ? Jungkook làm sao mà dứt bỏ được?

Không gian nồng lên mùi tanh của máu, những thứ dính nhơm nhớp dính vào người Jungkook như một đống tạp nham lộn xộn. Nhưng thứ duy nhất mà Nana có thể cảm nhận được là mùi hương quen thuộc của hắn cùng cái lưỡi dày ranh ma kia len lỏi vào trong miệng em, thành thục bú mút, đâm quét ngấu nghiến. Nó trao cho em những lưu luyến hùng hồn mà hắn cho rằng em vốn nên nhận lấy.

Bên tai, Nana nghe tiếng vải sột soạt, còn người em thì cảm thấy càng ngày càng nặng hơn, giống như cơ thể đang bị đè xuống. Vào lần đầu tiên cả hai trao nhau nụ hôn, Jungkook nhìn đến đôi môi sưng vù của em, hắn cười khúc khích. Hắn nói:

"Anh phải dạy em hôn nhiều lần nữa."

Kể từ đó, mỗi ngày Jungkook đều dạy em hôn. Có lẽ cũng vì vậy, nên cho dù lúc này Jungkook đột ngột cưỡng ép em, Nana vẫn theo thói quen, em nhắm nghiền mắt cảm nhận sự tấn công mạnh bạo kia, so với hồi trước sự mãnh liệt chỉ có hơn không kém, nhưng Nana vẫn thuần thục cuốn theo.

Mà dù có thể đáp trả nụ hôn của Jungkook, tuy vậy suy cho cùng vẫn nằm dưới trướng hắn. Cho đến khi bản thân mình bị Jungkook miệt mài kéo nụ hôn dài hơn số phút mà em chịu đựng được, Nana bắt đầu vùng vẫy, muốn kháng cự rời ra.

Em nghẹn thở vô cùng.

Theo phản xạ thường thấy, Jungkook lúc ấy bị người yêu cũ đưa tay dùng sức gạt đẩy hắn. Người kia cảm nhận được sự kháng cự, hắn nhanh chóng bắt lấy tay của em, ghim chặt chúng xuống giường. Buông khỏi đôi môi kia, Jungkook nhìn thấy Nana hít thở bằng cả mạng sống, hắn không chút ngần ngại một lần nữa cúi xuống ấn môi mình vào môi em, cưỡng ép người kia trong sự khước từ.

Chiếc giường bệnh nhỏ bé kia bởi kẻ đẩy người đưa mà không kiềm được lung lay. Hai chân trắng nõn của Nana bị tách đặt bên hông của Jungkook, giờ đây lại ra sức vùng vẫy, muốn đạp và phản kháng. Nana thể hiện rõ sự cự tuyệt của mình, em không muốn tiếp tục cái hôn kia cùng hắn, bản thân hung dữ cắn xuống đôi môi đang ra sức bú mút môi mình.

Nana dù không điên thì cũng đã ở trong cái nhà thương này hơn hai năm, nên em cũng có một chút máu liều của họ. Máu dính trên người Jungkook vốn đã đủ tanh, thế nhưng lúc này bị Nana cắn vào môi, khoang miệng người kia lập tức cảm giác được mùi mặn và tanh rình, hắn rít một tiếng có vẻ đau, sau đó lập tức rời ra.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi được cái hôn của Jungkook, Nana lanh chân lẹ tay, em nhân lúc hắn còn đang cả kinh lau đi vết máu trên miệng, người kia muốn đạp hắn bỏ chạy đi khỏi đây. Nếu em hét ầm lên và bác sĩ cùng y tá chạy tới, chắc hẳn em sẽ tạm thời thoát khỏi Jeon Jungkook.

Tuy nhiên, Nana còn chưa kịp rời đi, Jungkook đã nhanh chóng chấn chỉnh em. Đôi bàn tay to lớn của hắn ghim chặt hông của Nana lại, để em vừa vặn ướm vào thân dưới của mình, sau đó ánh mắt đen ngòm kia không chút tia sáng nhìn đến em, khóe miệng chua chát nói:

"Em cầu xin tha thứ mà? Giờ lại muốn chạy đi đâu?"

Nana bị kiềm chặt, em không dám đối diện với ánh mắt hắn, tầm nhìn đảo đi, sợ hãi phải đối diện với Jungkook. Khóe môi Nana bị hôn đến sưng, lúc này run run theo tâm tình của người con gái đó. Jeon Jungkook lúc này lại nghiêng đầu hỏi em, bật cười thốt ra:

"Em không muốn làm tình với tôi?"

"..."

"Năm nay Nana cũng đã hai mươi tuổi rồi nhỉ, cũng đã lớn lắm rồi, nếu hồi đó em không uống thuốc tránh thai, chắc hẳn con của chúng ta giờ cũng đã biết đi."

Jeon Jungkook đe dọa em không đáng sợ, nhưng đáng sợ là hắn cứ liên tục nhắc đến chuyện cũ. Giọng điệu chắc chắn như không muốn bỏ qua cho Nana. Jungkook đè chặt người em bên dưới hắn, sau đó tay đưa lên nắm lấy cằm của em, ép em quay sang nhìn mình, đối diện với hắn.

"Lớn như vậy mà vẫn không muốn làm tình với tôi? Nhưng rõ ràng năm đó em chỉ mới có mười tám tuổi, cái miệng này đã cả gan nói là được tôi ch*ch sướng lắm, em muốn dương vật của tôi đâm vào tới tử cung, muốn được tôi ân ái cả đời này, giờ em lại nói không thích? Bạc bẽo thế?"

"..."

Đối diện với ánh mắt vừa hứng thú và vừa có chút hận thù kia của Jeon Jungkook, Nana không dám đáp hắn lại một từ. Lồng ngực em nhấp nhô, ra sức hít thở vì bị hôn đến thiếu khí suốt mấy phút.

"Nana, trước khi em chia tay tôi, em nhớ bản thân đã nói gì không?"

Làm sao mà Nana không nhớ, em đã giễu cợt rằng hắn lời lãi được "sự trong trắng" của em, không có gì để mà đòi hỏi nếu em chia tay hắn cả.

Nhìn biểu cảm phức tạp của Nana, Jungkook chắc chắn rằng em còn nhớ. Nhưng có lẽ em đã chọn diễn kịch câm với hắn, nên Jungkook cũng chẳng buồn đợi em trả lời, người kia nhếch môi bật cười. Trong khi ở dưới hông lại mập mờ đẩy lên, làm Nana phải thở hắt đứt đoạn. Nơi nhạy cảm của em chỉ bị đàn ông đụng qua một lần, suốt hai năm nay vẫn chưa hề quan hệ xác thịt, nhưng giờ chỉ vài sự gạ gẫm của thứ thô tục ở dưới lớp vải mỏng kia, nó bắt đầu phản ứng, tiết ra dâm thủy.

"Nana, em biết rõ tính tôi mà? Nếu đã là người tôi yêu, dù cô ấy có còn trinh tiết hay là không, đối với tôi, người đó vẫn luôn luôn vô giá. Nhưng nếu khi đã khiến tôi hận, khiến tôi ghét bỏ...thì trong mắt tôi, cái loại đàn bà đó còn không đáng một đồng."

Jungkook thì thầm xuống bên tai Nana, giống như cái cách hắn đã từng đe dọa em thuở xưa. Tuy lời nói nhẹ nhàng, chẳng hề la hét, cũng chẳng dù từ thô tục nào, nhưng lại thâm thúy khiến người nghe như bị cứa vào da thịt, đau đớn thấu hết tim gan.

Jeon Jungkook nói những lời bóng gió như vậy, làm Nana như đi một vòng tàu lượn của cảm xúc. Em ban đầu là hoảng sợ hắn, còn cầu xin hắn, nhưng bây giờ chỉ có khó chịu, bứt rứt và dày vò đến cùng cực.

Em nhìn thấy được Jungkook đã không muốn tha cho em, hiểu được bản thân mình đang bị dồn đến bờ vực, Nana lúc này đã bộc lộ lại bản chất của con người mình. Trong khi nước mắt cứ đắng cay chảy ra, người kia lại bật cười.

Một nụ cười châm biếm vô cùng.

"Jeon Jungkook, dù anh có hành động như thế nào, dày vò tôi đến mức nào...thì tôi biết, anh vẫn còn yêu tôi. Vì yêu tôi, anh mới cất công đến đây dọa nạt, chứ nếu không với tính cách của anh, tôi đã bị anh phanh thây thành trăm mảnh rồi. Tôi không đáng một đồng, giống như rác rưởi...thì anh lại đâm đầu vào tôi để làm gì vậy...haha..."

Nana vừa nói, em vừa đưa tay đến vuốt ve gương mặt Jungkook, chỉ thấy nó lạnh ngắt, giống như da thịt của người chết. Jeon Jungkook kia bị em đâm một phát ngay trúng điểm cấm kị của hắn, lột trần hắn bằng tình cảm điên cuồng mà hắn né tránh, cái nhìn của gã đàn ông đó càng ngày càng trở nên độc đoán.

"Ồ...Nana vẫn còn mạnh miệng lắm. Tôi cứ ngỡ em đã biết điều một chút...bản thân chỉ muốn tìm lại cảm giác sung sướng ngày xưa, ch*ch em một chút, rồi vứt em đi, để em lang bạt đầu đường xó chợ, có chết tôi cũng không quan tâm. Nhưng có vẻ Nana rất hiểu tình cảm của tôi...vậy thì, cứ theo mong muốn của tôi mà làm."

Khóe môi Jungkook nhếch cong đều hai bên, nụ cười phấn khích đến mức lộ rõ răng nanh sắc bén của hắn. Nhìn đến vẻ mặt dần dần tái đi của Nana, Jungkook không chút thương tình đẩy em nằm xuống giường. Cánh tay to lớn được xăm kín của hắn tiến đến, nổi lên gân guốc bóp chặt chiếc cổ nhỏ mềm kia. Sau đó, bộ váy "sinh nhật" được chuẩn bị kia bị lột sạch, vứt xuống sàn nhà ngổn ngang. Kèm theo đó là sơ mi với đống máu dính sẵn, cả thắt lưng của Jeon Jungkook.

"Ưm...đừng giết tôi...đừng giết tôi...a...a..."

"Không, tôi không giết em đâu, Nana."

"Hức..a...a...Jungkook..."

Nhìn đến Nana đưa mắt trân trân lên như thấy được địa ngục trước mắt, Jungkook cũng bị dày vò không kém. Hận ghét cộng với thỏa mãn, bứt rứt đan xen vào nhau, khiến đỉnh đầu hắn nhoi nhói.

Tuy nhiên, bởi vì biểu tình lúc này của em, Jungkook lại dằn lòng mình thốt ra.

"Tôi không giết em, nhưng tôi sẽ ch*ch em cho tới khi tôi chán, sau đó tôi sẽ vứt em đi, em thấy vậy có được không?"

Nana khó khăn hít thở, ở cổ em nhoi nhói đau đớn vì bị hắn bóp nghẹt, nhưng khi nghe lời nói đó của hắn, tròng mắt của Nana co nhỏ lại, nước mắt ồ ạt chảy xuống, không hiểu vì cớ gì mà lại ra sức cào lên bàn tay to lớn của hắn, còn biểu tình giống như không muốn nghe.

Nếu Jungkook làm vậy với em, thì thà hắn giết em ngay tại chỗ còn hơn.

Mồ hôi từ trán chảy dọc xuống cằm hắn, Jungkook một tay bóp cổ em, tay kia kéo lấy khóa quần. Yết hầu hắn duy chuyển lên xuống liên tục, ngay khoảnh khắc hắn đưa mắt nhìn xuống thân dưới lồ lộ của em đang phơi bày cho mình xem.

Thứ kia vừa đỏ hồng, lại nhớm nháp ánh nước bóng loãng, cứ như đang cầu xin Jungkook đút vào.Nhìn lại thấy lỗ nhỏ sau bao nhiêu ngày nằm mộng triền miên, lẫn nhung nhớ lưu luyến trong khi rít gầm mà thủ dâm...giờ có thể trông thấy trực tiếp, Jungkook không chút nương tình nước mắt Nana đang trào xuống đẫm gối, hắn cầm dương vật mình nhắm thẳng vào hai mép môi đang mấp máy kia, hông nhấp một phát lút cán.

Ngay khi ấy, cự vật của Jungkook cũng hoàn toàn đâm hết vào bên trong Nana, một cách dễ dàng giống như tử cung em sớm đã ghi nhớ hình dạng của nó.

Chiếc giường chỉ dành cho một người ngủ kia không chắc chắn lắc lư, Nana một lần nữa cảm nhận được thế nào là bị lấp đầy, khóe mi em run lẩy bẩy, còn miệng nhỏ mở ra, thoát bên tai Jungkook vài tiếng kêu ứ nghẹn. Jeon Jungkook cảm nhận được cái siết chặt ấm áp của Nana, hắn rên hừ hừ cắn chặt bờ môi nát tươm của mình, sau đó rỉ mồ hôi lạnh, không nương tình đánh xuống mông Nana một cái.

"Thả lỏng ra?"

"Ưm...hức...hức....Jungkook...không...không được...tôi...tôi không biết..."

"Quả nhiên chia tay tôi rồi, em cũng không làm tình với tên nào nên cái lỗ của em mới bót thế này. Ha..mẹ kiếp... Đã nói là em thả lỏng ra..?"

Ở lần đầu tiên quan hệ, Nana bóp chặt đến mức giống như muốn nghiền luôn cả dương vật của Jungkook, làm hắn phải xoa dịu vuốt ve em, còn phải bú ngực để người con gái kia thấy thoải mái. Sau đó em sẽ cảm thấy bớt đau hơn, từ từ đem lại cảm giác được bọc đến sung sướng trong hai thành thịt ấm áp cho Jeon Jungkook.

Hồi ấy, bị Jungkook chiếm đoạt không còn một thứ gì, Nana khóc nấc như đứa trẻ, em bảo rằng Jungkook là đồ quát vật, đồ thô bạo và hung dữ. Tuy nhiên, đến bây giờ khi bị chơi như để phát tiết, em lại chỉ có thể cắn môi, không thể thốt ra từ nào ngoài tên của hắn cùng tiếng khóc rên rỉ.

Jeon Jungkook biết rõ hắn đang cưỡng ép em, nhưng phản ứng của Nana lại khiến hắn chẳng thể mất hứng mà dừng lại được. Cơ thể em liên tục co thắt, ngậm nuốt dương vật ở dưới làm hắn sướng gồng đến mức trán nổi cả gân. Lẫn cả tiếng gọi tên nức nở của em, giống như vẫn còn yêu mà lâu ngày gặp lại, lại có thể gần gũi nhau, nên ánh mắt trở nên mê dại, nhìn hắn mà cứ thể nửa oán trách, nửa khát cầu được vùi dập.

"Nana, em thèm tinh dịch của Jungkook đến thế huh?"

Jeon Jungkook chửi thề vài tiếng, hông hắn đẩy đưa nhấp xuống rồi lại rút ra, bởi vì lỗ nhỏ ôm chặt mà vang lên tiếng nước, dâm đãng vô cùng. Vào những lúc như thế, Jungkook lại không ngừng buông xuống những lời xấu hổ, làm tâm trí của Nana giống như bị hắn chui vào đập phá hết tất cả, chỉ còn mỗi hình thù của hắn là em ghi nhớ rõ.

Bị Jungkook nói những lời thô tục gạ gẫm, Nana ấm ức cắn chặt môi mình để em không rên rỉ, sau đó hai đùi bởi vì kích thích ở trong mà ngứa ngáy quắn quéo cọ cọ vào bên hông hắn, làm Jungkook không kiềm được cúi xuống hôn lấy Nana một lần nữa.

Nana giờ đây thật chẳng khác gì một cô búp bê, để người ta đối xử thế nào thì đối xử. Trong khi ở dưới em liên tục bị đâm chọc, thúc vào những điểm sướng, Jungkook hết rời ra rồi lại hứng tình bóp lấy cổ em, vừa ch*ch em mà vừa hôn lấy Nana, khiến nước mắt nước dãi em đua nhau chảy trào, trong khi tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên van xin bị chôn xuống. Chân em cong lên, đưa đẩy lắc lư, đôi khi những ngón chân quắp lại theo từng nhịp đâm vào rút ra của Jungkook. Hay nó lại duỗi thẳng ra mỗi khi bàn tay to lớn kia đánh xuống mông em, rồi lại theo cả thân thể chuyển động làm bốn chiếc chân giường không chắc chắn kêu lên ken két.

Bên ngoài trời chiều chạng vạng, những cánh quạ đen chao lượn, đậu trên nóc nhà thờ đối diện. Dường như mọi người xung quanh đều sống một cách bình thường, chẳng ai quan tâm tới Nana và Jungkook đang làm gì. Người kia hết lần này đến lần khác bị gã người yêu cũ kia nhồi dương vật cho tới cổ tử cung, sau đó chạm đỉnh nức nở rên rỉ.

Cho tới khi những ham muốn của Jeon Jungkook đã được trút nguồn, cảm giác thỏa mãn ít nhiều, Nana cũng đã bị hắn chơi đến mức hai chân không thể khép lại, còn cả người trần truồng từ ngực đến bụng, xuống đùi đến đầy rẫy vết hôn màu đỏ tím. Kèm theo đó là tinh dịch nhớp nháp trên từng thớ da của em.

Thấy Nana mất hết lý trí, ánh mắt ngập tràn khoái cảm phức tạp nhìn đến hắn, Jeon Jungkook sau một đợt rùng mình, sau khi bắn thêm một lần nữa vào trong cái lỗ nhỏ đang liên hồi giật giật vì sung sướng của Nana, hắn rít một tiếng rút dương vật to tướng của mình ra. Khi đó Nana lại run rẩy nảy hông em lên, ở bên dưới nước dâm của em cũng thứ tinh dịch trắng đục phun ra ga giường, cực kì...cực kì nhiều.

Nana bị Jungkook bức làm tình đến mức mất trí, em thở như con thú nhỏ bị người ta chơi đùa bắt nạt, cả người trắng nõn đỏ ửng lên, làm Jungkook vừa mới ra chỉ muốn cương lên mà ch*ch em một lần nữa. Sung sướng và nhục nhã hỗn loạn, khiến tâm trí Nana ngu muội đi, tạm thời chỉ thấy mọi thứ là một mảng trắng xóa. Đến lúc em cảm nhận được thân thể được bế lên, ôm chặt lấy, Nana mới thu hồn về, đưa mắt nhìn đến Jungkook với đôi môi vẫn còn vết cắn sưng.

"Nana, về thôi."

Jungkook thốt lên ba từ. Trong khi đó, hắn lại hôn xuống vai em, day nghiến cắn mút. Nana cắn chặt môi của bản thân, nước mắt đọng trên đôi mắt mê man lạc lối kia, nhỏ giọt xuống bên mang tai.

***

"Nana, chia tay cái thằng côn đồ mà con đang hẹn hò đi. Sau đó cưới người mà ba con đã sắp xếp, đó sẽ là cuộc sống tốt nhất đối với con."

"Mẹ...con và anh Jungkook...không thể chia tay được..."

"Nana, nghe đây, mẹ vốn không quan tâm con hẹn hò với ai. Nhưng chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời, con là tiểu thư của gia tộc, mặt mũi của con cũng là của gia tộc này. Với lại, con phải gặp người cùng đẳng cấp với con, ở với mấy cái loại đó, con khổ chứ không ai khổ đâu."

"Con biết...nhưng mà...con lỡ yêu anh Jungkook rồi...anh ấy và con cũng đã..."

"Nana, đủ rồi. Từ xưa đến giờ con luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Con biết mẹ khổ thế nào mà, đúng không...Nana? Dù ba và mẹ không hạnh phúc, nhưng mẹ vẫn dành thời gian chăm chút cho con. Con có thấy ba con chửi mắng và khinh miệt mẹ không, bởi vì mẹ đã đi theo tiếng gọi của tình yêu và cưới ông ấy đấy... nhưng giờ thì mẹ lại khổ. Ba cái tình yêu gì đó...khó chịu một chút nhưng dứt là đứt, nhưng gia đình và cha mẹ là bậc tiền bối, người đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho con từ nhỏ, con chọn cái thằng nhóc kia mà bỏ lại cha mẹ được sao?"

"Mẹ...con không có ý đó..."

"Mẹ biết con sẽ có lựa chọn khôn ngoan của mình, con cũng đã lớn rồi. Vì con giấu quá kĩ, chứ nếu mẹ mà biết con dính vào đám người của tên họ Jeon đó, mẹ đã ngăn con từ lâu. Tụi nó là ai chứ, đám dao rựa đó suốt ngày chỉ biết giết người mà thôi. Chưa nói đến việc mẹ không cho phép con, thì con thấy sống cuộc sống đó là đáng sao? Ở với chúng, có ngày con chết oan! Với lại, nghe mẹ nói, yêu đương gì đó là cảm xúc nhất thời, không có gì là mãi mãi hết. Con đừng tin. Nana, mẹ không còn ai hết, mẹ chỉ còn có con thôi...con là hi vọng duy nhất của mẹ..."

Hôm đó, sau khi mẹ em bị cha tát hai cái đau điếng vì biết Nana đã hẹn hò với Jungkook, cả hai đã nói chuyện với nhau trong bầu không khí nghẹt thở. Cha mắng mẹ em vì bắt gặp được cảnh Jungkook và Nana ngủ với nhau. Ông mắng mẹ rằng bà không biết dạy con, để con đi tụ tập với đám xã hội đen, ăn chơi điếm đàng. Nana thấy mẹ buồn tủi khuyên mình sau đó lại nghẹn ngào mà khóc, khi đó dù tình cảm mà cô dành cho Jungkook lớn đến mức nào, cũng đành phải dở dang.

Tuy nhiên, cho dù em đắng cay chọn gia đình thay vì Jungkook, chọn mẹ cha thay vì tình yêu của đời mình, rốt cuộc, họ lại là người thất hứa, là người bỏ rơi em trước. Mẹ bỏ rơi em lại, để ra đi cùng cha, hay như lời bà nói thì đó là tình yêu của đời bà, trong khi trước đó, mẹ luôn đem cái cớ ra bảo em là hi vọng cuối cùng của mình chỉ để lừa em.

Mà bị thất hứa như vậy, đau lòng hơn là em nhận được kết quả kiểm tra ADN, em vốn dĩ không phải là con gái ruột của cha, mà là con của mẹ và một người đàn ông khác. Mà nghe phong thanh, cha ruột của em lại là bạn chí cốt của cha mẹ, vốn đã tự tử chết nhiều năm về trước.

Em thấy rằng, có lẽ em là kết quả của một đống hổ lốn, và chưa bao giờ là niềm hi vọng cho một ai cả. Nana không muốn điều tra rõ về chuyện của bọn họ, bởi vì thứ em nhận được hiện tại chỉ toàn là dối trá và thất hứa, nên em chẳng có tâm trạng đi tìm lý do vì sao bản thân bị lừa.

Tuy vậy, Jungkook thì khác em, hắn sẵn sàng châm điếu thuốc, ngồi đợi Nana mở miệng thốt ra lý do vì sao em lại chia tay hắn ngày đó.

Nhưng thời gian trôi bẵng qua vài giờ đồng hồ, Nana chỉ ngồi đối diện hắn, cả người rũ rượi co gối lên ôm chân mình, mắt nhìn vào một điểm trong không trung mà chảy lệ, cổ họng nấc lên mấy tiếng thảm thiết như mèo kêu.

Trên tay Jungkook, điếu thuốc đã tàn từ lâu. Nhưng hắn không nhận ra.

Hắn biết, Nana đang khóc không phải vì sợ hắn nổi điên lên mà giết chết em, hay là vì mọi thứ quá khó khăn để thốt ra.

Mà là vì đối với Nana giờ đây có nói đến những chuyện đó, cũng không có nghĩa lý gì nữa.

Đối với em, giờ đây Nana và hắn cũng chẳng thể như xưa.

"Jungkook, ngày đó em có hai lựa chọn, mẹ và anh. Mẹ là người sinh em ra."

Đợi em cất tiếng một cách mòn mỏi, và cuối cùng đó là câu trả lời của em. Jeon Jungkook khi đó không có chút biểu cảm gì, hắn như đoán trước được nỗi thất vọng. Nhân nhượng đến chừng nào, cuối cùng mình cũng là một lựa chọn của em, thế nên Jungkook hờn tủi không tả nỗi, hắn lặng lẽ đứng dậy rồi cứ thế bỏ ra khỏi phòng.

Nana nhìn theo bóng lưng của gã đàn ông đó, tiếng khóc của em càng ngày càng to hơn, như muốn níu kéo hắn ở lại. Tuy nhiên, Jungkook không hề quay lại.

Jeon Jungkook đưa em ra khỏi nhà thương điên, nhưng hắn lại đối xử với em cũng không khác gì bệnh nhân tâm thần. Nana bị nhốt trong căn phòng ngủ của hắn, mỗi ngày sẽ được người ta đưa cơm ba bữa, còn lại chỉ có thể nhìn mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ.

Ở đây còn chán hơn nhà thương, bởi vì ít ra ở đó cũng có các bệnh nhân khác. Có người hát cực hay, vẽ cũng đẹp nữa, thậm chí ai cũng chấp nhận em là đứa nhỏ tám tuổi, ngày nào cũng tìm đến em đi chơi nhảy dây, thắt tóc.

Nhưng ở đây, bệnh nhân duy nhất mà Nana gặp được chỉ có tên Jeon Jungkook kia.

"Anh không rảnh rỗi đến thế, em muốn đi thì đi, ở thì ở, anh không phải mấy tên đàn ông điên khùng đi nhốt người đâu."

Em vẫn nhớ, khi xưa Jungkook đã nói với em như vậy, vào mỗi lúc em đùa nếu em không còn yêu hắn nữa, hắn có nhốt em không.

Vậy mà, những lời từng Jungkook nói ra giờ đây hắn làm trái ngược hoàn toàn.

Những ngày đầu hắn đưa em về tổ chức, đàn em ai cũng xầm xì. Còn tên Kim Taehyung trước kia vốn dĩ rất thân với em, giờ gã chỉ tới bật cười một tiếng, nói:

"Con điếm mới của mày à, Jungkook?"

Khi nghe câu nói đó, sống lưng Nana chỉ cảm giác được một hồi lạnh lẽo.

"Lần này thì chơi được mấy ngày đây, mấy em ngon lành không chơi, mày lại đi chơi bệnh nhân tâm thần, gu mày càng ngày càng lạ."

Nói như lời của Taehyung, thì chắc hẳn Jungkook đã dắt rất nhiều người phụ nữ khác về. Ngay khi nghĩ đến điều đó, Nana cắn chặt môi, còn gương mặt em thì trắng bệch khi có một cảm xúc gì đó cực kì khó chịu tràn ra trong lồng ngực.

Khi đó, Nana lập tức muốn dằn tay mình ra khỏi bàn tay Jungkook đang nắm, tuy nhiên, hắn lại dùng sức giữ chặt nó lại, không cho em có quyền được rũ bỏ hắn.

"Cút."

Taehyung thấy Nana bị mình chọc ghẹo đến ghen tức nóng giận, anh ta híp mắt cười khúc khích. Tuy nhiên, Jungkook cảm thấy cực phiền cái mỏ đốt nhà của Taehyung, lập tức thốt lời lạnh nhạt đuổi anh ta đi.

"Khó chịu cái gì?"

Thấy Nana cau mày, mặt xụ xuống một cách dễ đoán, hắn thốt ra khi cái tên họ Kim kia huýt sáo rời đi. Nhưng Nana chỉ cúi gằm mặt, em không muốn đáp lại hắn.

"Chia tay cũng hai năm, tôi có chơi người khác cũng đâu tới lượt em ghen."

"TÔI KHÔNG CÓ GHEN!"

Nana vốn dĩ rất sợ Jungkook, nhưng lúc này em lại cả gan trừng mắt lên mà quát lại hắn. Khi xưa, lúc yêu nhau, Jungkook biết rõ tính Nana rất chiếm hữu, em không thích hắn tiếp xúc với một người phụ nữ nào. Vốn dĩ, Jungkook cũng ít gặp mặt người khác giới, cũng như tính cách của hắn quá đáng sợ chỉ có mỗi em dám đến gần, nên người hắn mỗi ngày có ôm hôn ân ái, người chọc ghẹo hắn cũng chỉ có em.

Nghĩ càng kĩ, thì hồi đó hắn đối tốt với em hơn bất cứ ai. Vậy mà em dễ dàng đối xử bạc bẽo với hắn như thế.

"Ồ, em không ghen à? Tôi cũng chẳng cần em ghen. Em là cái gì của tôi chứ? Bây giờ nếu tôi đem gái về ch*ch trước mặt em, em còn có thể làm được gì ngoài ngồi xem đâu."

Jeon Jungkook quả nhiên biết cách để làm Nana bị dày vò, khó chịu. Tuy nhiên, tới khi nói ra những lời đó làm em khóe mắt của người con gái kia đỏ lên, tức tối chảy lệ ra, Jungkook đột nhiên muốn tát cái miệng mình.

"Mẹ kiếp, Nana, nói vài lời em đã khóc?"

Jungkook cau mày, nghe câu hỏi đó của hắn, Nana càng ấm ức, nước mắt tuôn ra càng ngày càng nhiều.

"Đủ rồi, tôi bị cái loại khốn nạn như em lừa nên rất kinh tởm đám đàn bà, nhìn chỉ thấy ghét chứ không n*ng nổi!"

Nana vẫn bĩu môi, tức tối không thèm nhìn hắn.

"Hai năm nay, tôi đéo có chơi đứa nào cả. Có chơi thì cũng là hôm qua ở trên bệnh viện chơi với cái loại khốn nạn như em mà thôi."

Sau cái lời giải thích đó, Nana đưa tay lên vội vàng lau nước mắt. Rốt cuộc, em mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Jungkook, liền thấy hắn luôn quan sát biểu cảm của em. Khi trông em giống như đứa con nít ghen lồng ghen lộn, người kia chỉ biết thở hắt ra một tiếng ngao ngán.

Nói nặng em không được, nói nhẹ thì em không xứng, em ở đâu ra cái phước đó? Giờ Nana cùng lắm chỉ là gái cho hắn chơi, không phải người yêu tình nhân gì cả, hắn đang trả thù em, chứ không phải đem em về nuông chiều.

Vậy mà hắn lại giải thích khi em ghen.

Jungkook thấy chắc hắn cũng điên thật rồi.

Sau cái "nhà cháy" mà thằng khốn Kim Taehyung để lại, Jungkook phí lời giải thích, để rồi sau đó em và hắn cực kì gượng gạo, bức bối...rồi lại chẳng nói câu nào với nhau nữa.

Tuy nhiên, cứ vài đêm, Jungkook lại tìm về phòng em, làm những chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.

Đêm nay cũng vậy, em giống như là một hòn vọng phu, ngoài việc cả ngày quẩn quanh, lôi đống sách phủ bụi ra đọc rồi chán nản chờ đợi Jungkook về thì em chẳng có việc gì làm.

Ban đầu, em vừa sợ vừa ghét Jungkook. Nhưng ngoài gặp hắn ra, em chẳng gặp người nào nên thành ra cứ mong ngóng. Chưa kể hắn cũng đã từng là người yêu cũ em. Jungkook hiểu rõ em hơn ai hết, hắn luôn biết em muốn gì và cần gì. Khi tiếp xúc với nhau, Nana dù giờ chẳng là gì trong mắt Jungkook, nhưng cả hai chẳng tránh khỏi cảm giác thân thuộc.

Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, có lẽ đêm nay Jungkook sẽ không đến. Nana cảm thấy ũ rũ, em vứt cuốn sách xuống sàn, sau đó nhìn mình chỉ mặc độc một cái váy ngủ trong gương, chán nản quay về giường.

Em ghét cuộc sống như hiện tại.

Khi em phải phụ thuộc vào một người nào đó.

Mà người đó còn là Jeon Jungkook.

Nana cắm mặt mình trên giường, sau khi nghĩ tới cuộc đời bế tắc của bản thân, em khóc một trận cho thỏa thích, rồi cuối cùng mệt lả mà dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng chưa được bao lâu, em liền nghe tiếng cửa nặng trịch được đẩy ra.

Jeon Jungkook sau khi giải quyết xong đống hàng hóa và thù địch bề bộn suốt mấy ngày nay, rốt cuộc cũng có thể về. Taehyung nói rằng hắn ở đó ngủ cùng anh em, nhưng Jungkook cứ nhất quyết về trong đêm.

"Dấu hiệu trống đã chịu mái."

Thấy tên đồng nghiệp kể từ ngày có gái nằm chờ ở nhà, suốt ngày chạy về đó, Taehyung đùa cợt với đám đàn em, thế là cả hội cùng cười ầm ĩ. Tuy nhiên, Jungkook chẳng quan tâm. Nhìn qua camera thấy Nana thức tới khuya, cứ nhìn ra cửa sổ chờ mình về, sau đó lại chui vào góc giường vừa cắn móng tay vừa khóc nấc, Jungkook dù có hận em thì lòng dạ cũng dần dần nguôi đi, không nỡ để em đợi.

Vừa về đến phòng, Jungkook lập tức cởi chiếc áo khoác dính đầy sương gió kia. Hắn tiến đến nhìn thấy Nana nằm ngủ với khóe mắt đỏ hoe, bản thân không sắt đá nỗi, hai tay kín hình xăm liền ôm chặt lấy em. Rõ ràng, hắn nên hận ghét em mới phải. Jungkook nên làm những gì mà Taehyung nói, phải trả đũa em thật tàn nhẫn giống như hắn đã làm với những kẻ phản bội mình.

"Jungkook, em yêu anh, nên anh nhất định không được làm tổn thương em đó! Em còn nhỏ lắm, nếu sai lầm, anh cứ chấn chỉnh, nhưng đừng làm tổn thương em. Không là em bỏ anh luôn, chết cũng không thèm gặp lại anh!"

Ngày đó, em nằm trong lòng hắn, nhí nhảnh thốt ra lời cầu khiến ích kỉ. Jungkook khi ấy chỉ cắn vào môi em mấy cái, để Nana không nói bậy bạ nữa. Vậy mà, sau này hắn còn chưa làm điều gì khiến em tổn thương, em đã thẳng tay đẩy hắn xuống hố sâu của tuyệt vọng trước.

Nana nãy giờ vốn chưa ngủ sâu giấc, từ lúc Jungkook bước vào phòng em đã tỉnh rồi. Nhưng người kia vẫn giả vờ ngủ vì sợ Jungkook lại chọc ghẹo nói em đợi hắn. Chỉ là, em không ngờ Jungkook lại đi tới ôm lấy em vào lòng một lúc lâu. Sau đó, hắn còn đưa tay vuốt ve gương mặt em, cứ thế ngắm nghía nó.

Mấy đêm trước, em và hắn gặp nhau là làm tình, hắn không nói gì nhiều,khi vào phòng thấy em ngồi đợi liền bế em lên giường, thẳng tay lột hết đồ của em ra rồi mạnh bạo ngấu nghiến thân thể em. Jungkook không nương tình làm Nana như bị kéo lên mây cao rồi đẩy ngã xuống vực thẳm. Tuy nhiên, tới khi thân thể thích ứng với việc bị vùi vào trong chiếm đóng, càng ngày càng trở nên sung sướng, Nana đã dâm đãng rên rỉ.

Giờ đây mùi hương quen thuộc của Jungkook lại phủ xuống khứu giác, làm tim Nana đập càng ngày càng nhanh. Rốt cuộc em cũng không giả vờ ngủ được nữa, vô cùng mất tự nhiên mà mở đôi mắt mình ra. Khi đó, em thấy được cắp mặt sáng trưng của Jungkook, hắn đang nhìn em như đang suy nghĩ điều gì.

"Anh...anh về rồi..."

Nana thốt ra lắp bắp, hai má đột nhiên đỏ ửng lên khi Jeon Jungkook không khỏi ưng ý, khóe miệng hắn nhếch lên đểu cáng, ngón tay đưa đến môi nhỏ của em mà day miết.

"Đợi anh à?"

Khi nghe hắn đổi xưng hô, Nana cứng người lại một lúc, sau đó em mới thu hồn về mà gật đầu một cái.

"Xa anh ba ngày nay, chắc là em rất nhớ được anh ch*ch, phải không?"

Jungkook vừa nói, hắn vừa gục mặt xuống bên cổ em, hôn xuống làn da trắng bóc kia, cảm nhận mùi hương như chuốc thuốc mê của Nana. Bàn tay to lớn của hắn buông xuống, xộc vào trong váy ngủ, tìm đến bờ ngực kia mà sờ lấy, dùng ngón tay trêu chọc đỉnh vú, để hơi thở của Nana càng ngày càng rối loạn, cả thân thể cũng nóng lên.

Hai bờ ngực của Nana vì bị Jungkook bú mút, bóp nắn đến mức ngày càng to ra, lộ rõ dưới lớp áo mỏng tanh. Hắn đã nghiện lấy cặp ngực đó từ lâu, kể từ lúc hắn và em còn chưa vượt rào, vào năm em mới mười sáu tuổi. Nhưng thuở đó ngoài dạy em hôn hít ra, hắn cũng hay mút lấy ngực em. Jungkook đùa giỡn và ngậm lấy nó, đến mức cái thân thể non nớt chưa trải qua tình dục kia chảy nước đến mức dính nhớp nháp trên quần hắn khi em ngồi lên.

Jungkook hay mắng em là đứa nít ranh, nhưng đứa nít ranh đó có lẽ sinh ra là để làm hắn ngu muội, khống chế hắn, nên Jungkook lúc nào cũng làm theo ý em, chiều Nana đến hư. Tuy nhiên, trong mắt người khác thì lại là kẻ xã hội đen như hắn không biết điều, đi dụ con nít.

"Ngực của Nana càng ngày càng to, hôm trước còn để anh dùng dương vật đ* vú em được...hay là do Nana mang thai nhỉ?"

Mấy bữa đầu khi bị nhốt ở đây, có lần Nana ngu ngốc bỏ trốn đi mà bị Jungkook bắt được, thế là từ đêm đó Jungkook lúc nào cũng trần trụi đem dương vật mình đâm vào bên trong em, còn xuất vào bụng em đến lần này lần khác. Với tần suất như vậy, chuyện có thai cũng chỉ là sớm muộn.

Nana bị Jungkook kéo sát vào người mình, sau đó để em ngồi lên đùi hắn, tay vòng lên cổ Jungkook, ánh mắt đối diện với gương mặt quen thuộc kia. Khi nghe Jungkook nói đến đó, em khẽ mím môi đảo mắt đi, không dám nhìn thẳng hắn.

"Em...em không biết..."

Jeon Jungkook khi đó khẽ nhếch môi lên cười đểu, bàn tay ở dưới bóp nắn mạnh bạo hơn, làm thịt vú tràn ra khỏi khẽ hở của những ngón tay. Gã đàn ông đó sau khi sờ ngực em, đùa giỡn với nó đến mức đầu vú lộ ra, vì bị kích thích mà dựng đứng, hắn lại mò mẫm xuống bụng dưới em, vuốt ve nơi đó.

"Không biết? Em cái gì cũng không để tâm sao...phải ch*ch tới khi ngực em chảy sữa, cái bụng nhỏ này to ra, thì em mới rõ là mình có thai huh?"

Nghe Jungkook nói những lời vừa dâm dục vừa kì cục kia, Nana hoảng hốt ra sức lắc đầu. Em chưa tưởng tượng được tới việc có thai với hắn, bởi vì dù gì em biết Jungkook chẳng qua chỉ coi em là "gái" không hơn không kém. Nếu hắn làm em có thai rồi vứt bỏ mẹ con em, Nana không thể tưởng tượng mình sẽ sống sao nữa.

Nên em có lén nhờ người mua thuốc tránh thai cho em...đó là một người phụ nữ làm quét dọn ở đây. Bởi vì thấy em cũng tội, nên bà ấy đã hứa không nói cho ai và mua thuốc cho em uống. Tới khi uống xong, Nana cũng vứt vỏ thuốc ra ngoài cửa, thế nên Jungkook vẫn chưa phát hiện ra.

"Không muốn có thai? Vậy mà khi tôi xuất vào trong em, âm hộ của em cứ bóp chặt tôi, không cho tôi rút ra nữa kìa..."

Từng lời Jungkook nói đều đầy ý chọc ghẹo, làm hai mang tai của Nana đỏ ửng cả lên. Em chẳng còn cách nào ngoài việc để hắn cứ mân mê ngắt lấy bụng dưới mềm mại, sau đó người kia gục mặt vào trong vai hắn khi bàn tay hắn lại từ từ lần mò xuống dưới.

Trong lớp váy ngủ, Nana không mặc đồ lót. Cũng phải, vì Jungkook đưa đồ đến cho em mặc, hắn không chuẩn bị một cái quần nhỏ hay áo lót nào cả. Xộc xuống kiểm tra, cảm nhận được lỗ nhỏ kia trần trụi mấp máy, không chịu được việc bị sờ soạng mà nhiễu nhãi dâm dịch đến ướt nhẹp, khóe mắt Jungkook giật lên vì hứng tình. Hắn cắn vào vành tai đỏ ửng của em, thì thầm thốt ra:

"Nana muốn anh tới mức chảy nước nhiều thế này..."

Người con gái kia biết là Jungkook sẽ cảm thán ngay, do đó em chỉ biết hổ thẹn liên tục nhắm tịt mắt lại, vùi mặt xuống bờ vai to lớn của hắn vừa khóc mà vừa rên rỉ nỉ non. Cái điệu bộ mềm mại và nhõng nhẽo này của em, làm Jungkook chỉ muốn đè ngay em xuống, banh chân em ra mà hiếp cái lỗ nhỏ của đến mức nước nôi nhớm nháp, hai mép môi sưng tấy lên. Tuy nhiên, Nana đang vòng tay ôm hắn đến chặt thế này, hắn thấy cũng thoải mái. Chưa kể, nếu làm tình, ở tư thế này cũng không tồi.

Nana bị nghiện tư thế này, lúc nào ngồi lên dương vật hắn mà cưỡi, em lúc nào cũng ú ớ kêu rằng em sướng, em không chịu được. Còn Jungkook thì khá dễ tính, hắn chỉ cần ở bên trong em, được em bóp chặt khao khát, thì dù là như thế nào hắn cũng thích.

"A...a...Jungkook...Jungkook ơi..."

Khi Jungkook đánh xuống vào mông em một cái, người kia lập tức nâng mông lên, giống như đã quen với cách đối xử này của hắn. Em khóc huhu cúi mặt nhìn xuống chỗ đũng quần của Jungkook mà mình ngồi lên ướt nhèm, sau đó vì xấu hổ, em lại vùi mặt xuống vai hắn, thút thít bật khóc.

Vào lúc ấy, Nana liền cảm nhận được ngón tay Jungkook ở dưới đang vuốt ve, chọc ghẹo hạt châu của em đến mức lỗ nhỏ em giật giật, thì hắn dần dần tiến vào bên trong.

Ban đầu là hai ngón tách cửa động em, sục vào trong để đôi bên thành thịt mềm ấm kia bóp chặt. Nhưng sau đó, hắn lại đút hẳn ba ngón vào trong, làm lỗ nhỏ bị nới rộng, phải căng ra ôm chặt chúng. Gã đàn ông đó moi móc, dùng kĩ thuật điêu luyện của ngón tay mình nhấn vào điểm sướng gồ ghề ở bên trong vách thịt non mềm, khiến nơi đó vang lên nước nhóp nhép. Tròng mắt Nana bởi những kích thích này mà đảo lộn, điên cuồng, còn tiếng rên càng ngày càng trở nên mất khống chế.

"Jungkook...không...đừng nhấn vào đó!"

"Tại sao, đó là điểm sướng của Nana mà, Nana sợ sướng rồi tè lên người anh huh?"

Jungkook nguấy phá lỗ nhỏ em liên tục, cho đến khi hai chân của em run run, bụng em cũng ưỡn lên, em khóc thành tiếng mà gọi tên hắn.

"Hức...hức...anh đừng chọc vào chỗ đó nữa...em ra...em ra...! A..hức..hức!"

Nước dâm chảy xuống lòng bàn tay của Jungkook cực kì nhiều, giống hệt như mấy giọt lệ tuôn ra vì sung sướng của Nana vậy. Cảm nhận được cơ thể nhỏ dâm đãng đang hổn hển khi được đưa lên đỉnh, Jungkook rít một hơi, quả nhiên hai năm qua hắn đã để Nana thiệt thòi. Cái cơ thể nghiện được sướng này không nên bị nhốt trong nhà thương điên, mà phải bị hắn đè ra ch*ch mỗi ngày mới phải.

"A...hức...anh ơi...anh ơi..."

Lỗ nhỏ của Nana giữ những ngón tay Jungkook rất chặt, nhưng sau đó cũng dần dần để hắn rút ra. Nana rời khỏi bả vai hắn, em đưa ánh mắt ướt nước lẳng lơ nhìn hắn, miệng nhỏ gọi hắn giống như hắn là tất cả của em. Đã vậy, khi Jungkook đưa bàn tay vừa đùa giỡn bên dưới em kia lên miệng Nana, em lại ấm ức đưa lưỡi ra, liếm lấy mùi vị dâm đãng của chính mình theo những gì Jungkook đã "dạy".

Đương nhiên, Jungkook không thể nào bình tĩnh được trước những cảnh tượng này, hết để miệng dưới em mút lấy rồi đến đôi môi kia, Jungkook để em bú lấy tay mình giống như em bé thèm sữa, tới khi môi em tê tê thỏa mãn. Khi đó, hắn mới từ từ rút ra, đặt tay say gáy em giữ chặt nó, rồi hung hăng cưỡng hôn em.

Nana chìm trong mùi hương và bị chiếc lưỡi dữ tợn kia sộc vào cuốn chặt, em đưa tay đến đặt trên tấm lưng to lớn của hắn, vịn ở đó. Nhưng trong cái hôn mụ mị đến mức không thấy gì kia, Nana lại đột ngột cảm giác ở bên dưới em bị thứ gì thô to hơn cả ba ngón tay kia đâm thẳng vào trong, một phát lút cán chích vào trong tử cung em. Khi đó, những ngón tay Nana lập tức găm xuống lưng Jungkook, em ú ớ muốn rời khỏi cái hôn của hắn, nhưng hai bàn tay Jungkook giữ chặt lấy eo em, ép lỗ nhỏ em ngốn lấy cự vật kia, cảm nhận nó hưng phấn, giật nảy ở nơi sâu nhất như muốn phá luôn cả thành thịt non mềm che chắn bao bọc tử cung.

Cự vật Jungkook vừa lớn mà vừa tham lam, nó còn cong nữa, một phát đâm vào liền chạm vào đủ điểm sướng trong lỗ nhỏ. Nana nhớ lần đầu bị hắn ch*ch, em chỉ biết khóc nấc vì nó quá to. Nhưng Jungkook lại ở bên tai em rên hừ hừ từng đợt, sau đó hắn an ủi người yêu nhỏ:

"Bé cưng...càng to thì em sẽ càng sướng...em sẽ thích thôi..."

"Không, em ghét anh! Em ghét anh...hức hức!"

"Nào, đừng nói như thế...Nana cứ ăn nói thật tùy tiện, Jungkook mà phạt em, em chịu được không?"

Jungkook đã từng dịu dàng như thế, nhưng lúc này khi em năn nỉ hắn chậm lại, nhẹ nhàng, thì hắn toàn làm ngược với lời em cầu xin. Mà kì lạ hơn là, khi Jungkook ch*ch em thật hung dữ và mạnh bạo, Nana lại cảm thấy cả người sướng rơn đến mức em mất hết lý trí.

"Jungkook...hức...a...aw...em...em lại...lại ra nữa...em muốn tiểu...Jungkook...em muốn tiểu...anh đừng dập lỗ nhỏ em xuống nữa...em không kiềm được...hức..."

"Ha...ha...em muốn gì cũng được...Nana...làm tình vừa ra vừa tiểu rất sướng...điếm nhỏ...tiểu cho anh xem!"

Nana cả người nảy lên nảy xuống trên thân Jungkook, cộng với những lời hắn nói, cả khuôn mặt em đẫm nước mắt. Em nghe cách gọi của hắn, ấm ức khóc nấc lắc đầu, giọng người kia vang lên theo từng hồi đứt đoạn. Nana nhìn thẳng vào khuôn mặt cũng đang đỏ lên vì hứng tình của gã đàn ông đó, em không thích bị Jungkook gọi là điếm, người kia nức nở, dáng vẻ đáng thương cầu xin hắn:

"Nana...không muốn...không muốn là gái để Jungkook chơi...hức hức...a...a...Jungkook ơi...em không muốn...em không muốn là như vậy với anh...em không muốn em và anh như thế này..."

Nana không thể thốt ra lời nào khi đối diện bình thường với Jungkook, bởi em biết rằng hắn ghi thù với em rất sâu nặng, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhưng giờ đây khi ở bên cạnh hắn, được hắn ôm trong lòng, trở thành một nửa của hắn, để hắn đâm rút chiếm đoạt hết bên trong, Nana liền đầm đìa nước mắt mà nói.

"Nana...Nana..."

Jungkook không có lòng dạ để mà hận thù em, chí ít là vào lúc này. Khi hắn được em bao bọc ấm nóng và sung sướng. Nhưng thực chất, hắn cũng không biết mình có thật sự hận em hay không. Hay tất cả những cảm giác hắn từng trải qua, chỉ là vì hắn hờn giận bởi vì đã bị một đứa con nít như em đùa giỡn, sau đó bỏ rơi mà suy tâm thảm hại.

Người kia thấy em nhỏ lệ van xin, hắn gọi lấy tên em. Bàn tay to lớn kia thôi giữ lấy eo em, đưa lên vuốt ve, lau lấy nước mắt cho Nana.

"Jungkook...em muốn trở về như xưa...em có thể yêu anh lần nữa không...anh có thể yêu em nữa không...hức...hức..."

Nghe được những câu hỏi đó, Jungkook hít thở đứt đoạn. Ở bên dưới hắn càng ngày càng hứng tình, sung sướng mà to ra, gân guốc ở gậy thịt ra sức chà sát vào hai lớp thịt mềm. Đầu khấc giật rung đâm nghiền vào trong lỗ thịt ướt nhẹp, tốc độ đột ngột trở nên nhanh đến mức Nana ngửa đầu khóc nấc, cả người em run lẩy bẩy, để Jungkook đáp trả lời van xin của mình bằng cách chiếm đoạt, đâm nghiến như muốn chơi nát lỗ thịt non nớt.

"A...A...oh...oh...Jungkook...ưm...hức...hức.."

"Ưm...Nana...Nana.."

"Hức..chụt...chụt..."

Cho tới khi Nana lên tới đỉnh, Jungkook liền đẩy em nằm xuống giường, kéo hai chân em đặt trên vai hắn. Cả người hắn hung hăng giống mãnh thú, liên tục đẩy đưa dập vào bên trong em dù em chỉ vừa mới ra. Đã vậy, người kia lại một lần nữa tiến tới gặm nhắm, bú mút môi em. Ở dưới và trên đều gắn kết, làm cả người Nana và Jungkook dính chặt vào nhau, hoàn toàn thuộc về nhau.

"Nana...Nana...ha...bé cưng bị anh ch*ch tới mất trí rồi..."

Thấy ánh mắt Nana giờ đây đảo lộn, không thể bình tĩnh, đôi mi cũng run lên như cánh bướm, Jungkook rời môi ra, ngắm nhìn em. Cho tới khi em mê man đáp lại ánh nhìn của hắn, Jungkook lại mạnh bạo đẩy hông, khiến Nana hức một tiếng khóc nấc.

"A...ưm..nóng...nóng...a...nơi đó nóng...anh...anh bắn vào trong em...hức...hức...nhiều...nhiều quá..."

Và rồi, khi Jungkook gầm gừ cắn xuống cổ em, để lại cho em vết hôn tím đỏ và dấu răng, hắn ngấu nghiến hai đầu vú thơm tho của Nana, trong khi đó ở bên dưới bắn vào bên trong em đống tinh dịch mà hắn chất chứa ba ngày nay. Jungkook sướng phê liên tục rít lên mấy tiếng, hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác trút hết những gì mình có sang cho Nana, đến mức răng kia mài chặt nhũ hoa em, làm Nana không kiềm được khóc vang hết cả căn phòng.

Nana cảm giác được bụng dưới mình phồng lên, nơi kia nghẹn ứ căng tức như bị đút ăn no, hai chân em rơi khỏi vai hắn, liên tục giật run. Còn cả người thì như có hàng vạn con kiến bò, ngứa ngáy xen lẫn sung sướng.

"Nana...mang thai con của anh đi..."

Jungkook rời môi khỏi bờ ngực của em, hắn rướn người tới hôn xuống khắp nơi trên gương mặt em, cự vật chôn trong lỗ nhỏ kia không muốn rút ra, muốn được tận hưởng cảm giác bị bóp chặt co rút đầy tham lam từ người tình bé nhỏ.

"Hức...hức..."

"Đừng uống thuốc tránh thai nữa."

Không ngờ là Jungkook đã biết được sự thật, Nana khi ấy lập tức lạc tiếng. Cả thân thể trắng nõn của em toàn là dấu vết hôn cắn của Jungkook...người kia chìm trong dục vọng sung sướng chưa lâu, thì bị lời nói đó của Jungkook dọa mở to mắt.

Em run rẩy muốn giải thích gì đó, nhưng Jungkook chỉ đưa ánh mắt đen láy và không có niềm tin kia nhìn em. Hắn đưa tay tới vuốt ve gương mặt em, trong khi ở dưới, hông lại tiếp tục đưa đẩy, nhấp vào lỗ nhỏ còn nhạy cảm kia.

"Nếu muốn yêu tôi, thì ở đây bên cạnh tôi, sinh con...sống với tôi cả đời...giống như lời em đã hứa, nếu em bỏ rơi tôi một lần nữa, nhất định tôi sẽ không tha thứ."

Dứt lời, Jungkook liền lật người Nana lại, để em quỳ xuống vểnh mông cao lên trước mặt mình. Hắn tuốt cự vật mình mấy cái, để nó cương cứng lên, sau đó nhanh chóng đâm vào doggy em. Bị ch*ch thật mạnh ở tư thế này, Nana khóc nấc lên, trong khi ở bên dưới hắn ấn vào bụng em, cảm nhận cự vật thô to mình liên tục nhồi vào rồi rút ra làm bụng em lúc căng lúc phẳng.

"Tư thế này rất dễ đậu thai, anh mà xuất vào trong em, thì em sẽ có thai sớm thôi...Nana..."

"Hức....hức...em...Jungkook...em...a...a...anh đừng ấn vào...đừng ấn vào bụng em...em muốn tè..."

"Haha...bé cưng...em cứ làm gì những gì em muốn...tè ra đi, để tinh dịch của anh và em chảy ra...anh sẽ dễ bắn vào bên trong em nữa...ga giường này chúng ta cũng thay hơn năm lần rồi, một lần nữa cũng không sao."

Kể từ khi về đây đến giờ, hắn làm tình với em bảy lần, thì bảy lần này đều phải thay ga trải giường.

Đã không thể kiềm chế, mà Jungkook còn cố ý kích thích, Nana rốt cuộc cũng không thể giữ mình, em buông thả chìm trong dục vọng mà Jungkook đem đến, gương mặt úp xuống giường dính đầy tóc mà khóc nấc. Còn ở bên dưới, lỗ nhỏ mấp máy co thắt, rốt cuộc dâm thủy sung sướng cũng phun ra như tia nước, dữ dội làm ướt hết một phần ga giường..

"Đúng rồi...Haha...phải nghe lời anh như vậy...em ngoan lắm..."

Miệng khen Nana ngoan, nhưng Jungkook lại liên tục đánh xuống bờ mông căng nẩy của em, để nơi đó vang lên tiếng bành bạch, đỏ ửng đáng thương in hắn dấu tay của hắn.

Nơi tử cung của thiếu nữ vừa tròn hai mươi kia liên tục bị rót tinh dịch vào, mà không chỉ nơi đó, từ nhũ hoa, đến eo, đến mặt, đến chân và đùi, nơi đâu cũng dính nhớp nháp thứ dịch trắng. Jungkook đêm nay điên cuồng hơn em tưởng, hắn xuất hết lên cả thân thể em, chỉ vì muốn đánh dấu chủ quyền rằng từ nay em thuộc về riêng hắn.

"Hừm...được rồi, chuyện đó cứ để Taehyung giải quyết đi...đó là lãnh thổ của nó..."

Jungkook ngồi trên ghế, hai ngón tay hắn kẹp lấy điếu thuốc, theo thói quen mà hóp má rít một hơi thật sâu.

"Đại ca...anh không khỏe à?"

Thấy chất giọng hồng hộc, mỏi mệt của hắn, người bên đầu dây bên kia cẩn thận hỏi. Tuy nhiên, hắn làm sao mà khỏe được chứ.

Jungkook cụp mắt, nhìn xuống Nana đang quỳ giữa hai chân mình, em vừa vuốt ve dương vật hắn, vừa vụng về ngậm mút như vẫn chưa quen. Ở bên dưới, lỗ nhỏ của em vừa bị hắn xuất vào, làm nhỏ tinh trắng xuống sàn, cực kì chói mắt. Jeon Jungkook thấy vậy, hắn không kiềm được muốn chọc ghẹo. Người kia đưa ngón chân của hắn đến ngắt lấy phần thịt âm hộ múp máp của em, sau đó còn không quên đùa giỡn hạt châu hư hỏng khiến Nana thấp thỏm giật hoảng. Thấy em cố gắng nín nhịn không rên rỉ, rưng rưng nước mắt ngẩng mặt lên nhìn mình, Jungkook chỉ bật cười một tiếng:

"À, không sao...không còn chuyện gì nữa thì tắt máy đi."

Nói được một câu, Jungkook liền vứt điện thoại qua một bên, sau đó hắn đưa tay đến vỗ nhẹ má của bé cưng, mày cau lại mà nói:

"Nana...Jungkook đã dạy em rồi mà...nếu chỉ ngậm ở trên đầu dương vật như thế...anh không sướng đâu..."

"Em...em...a...hức..."

Nana thấy Jungkook cong mắt dịu dàng nói với mình, em trở nên bối rối. Nhưng còn chưa kịp biết làm gì tiếp theo, Jungkook lại nắm lấy gáy em, sau đó một phát em ép nuốt gậy thịt thô to kia, đến tận gốc dương vật của hắn, để thứ kia xộc xuống cả vòm họng em. Nana khi ấy thoi thóp khó thở, nước mắt và nước bọt của em liên tục chảy ra. Hai tay người kia cào xuống đùi Jungkook vì nghẹn thở, tuy nhiên gã đàn ông kia lại rất sung sướng. Răng lưỡi và họng em cũng dâm không thua gì cái lỗ nhỏ ở dưới, bú mút hắn một phát mà đã khiến Jungkook muốn bắn.

"Nana...ngoan...mút chặt vào...anh sướng...anh sẽ không bỏ rơi Nana đâu..."

"Ưm...ưm..."

Sau khi hắn ch*ch đến mức lỗ nhỏ em tê dại, hai mép môi sưng tấy lên, Nana cầu xin Jungkook rằng em không chịu đựng được nữa. Thế nên, Jungkook nói rằng được thôi, chỉ cần em ngậm dương vật của hắn, tự làm hắn xuất ra, thì hắn sẽ buông tha cho em.

Nhưng mọi thứ gần như thất bại rồi.

Cuối cùng, vẫn là tự Jungkook thô bạo nắm lấy gáy em, để em ngậm chặt dương vật hắn. Còn bản thân thì đẩy hông đâm rút vào bên trong miệng Nana.

"Đúng rồi...ngoan...mút như vậy...haha...Nana giỏi như vậy...anh sẽ để cho Nana...hết hạt giống của anh.."

Nghe Jungkook thích thú nói, Nana nghĩ tới việc hắn tiếp tục banh chân em ra rồi đút cự vật vào, tàn nhẫn giã xuống cho tới khi cả người em giật run, Nana ú ớ lắc đầu. Nhưng em không thể thốt ra thành lời, cho tới khi Jeon Jungkook tới cực hạn. Người đàn ông kia sung sướng, hắn đứt quãng khoan khoái gọi tên em, sau đó bắn hết tất cả vào trong miệng Nana.

Khi rút dương vật mình ra khỏi miệng em, người con gái kia té sụp xuống sàn. Khi đó Jungkook mau chóng giữ lấy em. Cả thân thể hắn đỏ ửng thở dốc, Jungkook bế em lên, ánh mắt điên cuồng ám ảnh nhìn em.

"Nuốt xuống đi."

Nana đối diện với ánh mắt dữ dội đầy sát phạt từ hắn, dù thứ tanh tanh lạc lạc kia đã chảy khỏi miệng em hết ba bốn phần, em run run nuốt xuống.

"Haha......dâm quá...anh không thể dừng ch*ch em được, Nana của anh..."

Trông em nghe lời đến mức đó, Jungkook thỏa mãn đưa tay đến, một lần nữa nâng Nana lên ngồi sát mình.

"Hức...hức Jungkook...em...em...aw..."

"Giờ anh không thể nào dừng lại...anh thất hứa nhé...Nana...em cũng từng thất hứa, vậy anh thất hứa lại một lần...coi như công bằng..."

"Hức...Jungkook...anh...ở dưới...của em...tê lắm...cũng ngứa nữa...tại anh...là tại anh...đùa giỡn với em...hức hức..."

"Được rồi...được rồi...lỗi của anh...để anh làm Nana sướng...huh...ưm...để anh hôn môi nhỏ của em nào...ưm...chụt...chụt..."

Sau đó, giống như lời hắn nói, cả hai đã làm tình đến điên cuồng.

Dù là ở đâu, trong phòng tắm, trên bàn, mọi lúc mọi nơi, Jungkook mất trí chiếm đoạt em, mà em cũng không còn tỉnh táo, để Jungkook ăn sạch em không còn một thứ gì.

"Nana...sướng không...huh?"

Trong khi hắn ch*ch em, làm căn phòng vang lên tiếng giao hoan bạch bạch, Jungkook cắn lấy vành tai Nana, mắt đỏ ửng lên vì dục vọng, hắn liên hồi rít vài ba tiếng bên tai Nana.

"Dạ...hức...hức...em sướng...rất sướng...."

"Người đang ch*ch em là ai...em xem? Em nói em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng giờ ai đang ch*ch em, huh?"

"Dạ...dạ...là Jungkook...là Jungkook..."

"Nana...dù không muốn, nhưng từ giây phút này, cả đời còn lại bắt buộc em phải sống với một kẻ như anh...kẻ mà em đã bỏ rơi một cách thảm hại..."

"Không...không phải...hức hức...Jungkook...em không bao giờ ghét anh...em luôn yêu anh, nhưng em không có can đảm để nói...hức hức...Jungkook...a...a..xin...xin...anh...a...tin em..."

Nghe em nỉ non nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình, Jungkook càng mạnh bạo hơn. Hắn thích điều đó, hắn muốn được nghe em nói rằng em yêu hắn. Người kia hưng phấn đến mức làm bé cưng dưới thân rên đến lạc cả giọng, còn bản thân mình thì chơi em đến mức mất trí. Đến mức máu cam trên mũi tuôn xuống vì quá sung sức. Tuy nhiên, Jungkook chỉ lau nó đi, và tiếp tục cưng nựng, đặt Nana lại trên giường. Sau đó, hắn banh hai chân em ra, mặt gục vào trong lỗ nhỏ sưng tấy hư hỏng của em, ngậm mút để Nana thoải mái hơn.

"Ưm...ưm...Jungkook...sướng...em sướng lắm...hức...hức...Jungkook đừng làm em...rồi bỏ rơi em...được không...được không..."

"Nana...ngoan...em ngoan...anh ở đây...anh không bao giờ bỏ rơi em...anh sẽ làm Nana sung sướng mỗi đêm, cũng làm Nana hạnh phúc..."

"Dạ...hức...hức...Jungkook...Jungkook, em chỉ còn mỗi anh thôi...chỉ còn mỗi mình anh...hức...hức..."

Nana đã luôn lựa chọn sai lầm, cuộc đời này của em, chỉ có Jungkook là không rời bỏ em.

Bất cứ ai mà em nói em yêu họ, họ đều sẵn sàng khước từ bỏ rơi em.

Riêng Jeon Jungkook, em không dám nói...bởi vì em sợ hắn cũng sẽ như vậy. Em sợ hắn bỏ rơi đến mức ích kỉ, đến mức suy nghĩ vặn vẹo là thà em bỏ rơi hắn trước...thì em sẽ không phải đau khổ khi bị người ta vứt bỏ.

Nhưng trên đời này, không có ai nên chịu đựng điều đó cả.

"Nana...đừng khóc..."

"Nana...anh tin em."

Vì anh tin em, nên lúc này, anh đang ân ái với em, coi em như là trân quý bé bỏng, yêu chiều em như cái cách anh đã từng.

"Nana...anh yêu em."

Vì anh yêu em, nên anh đã luôn dõi theo em, chưa bao giờ muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc. Nếu em không yêu anh, anh nguyện để cả đời, chúng ta hành hạ, dày vò đối phương, dang dang dở dở.

Nhưng nếu em yêu anh,

Thì như vậy cũng đã đủ rồi.

Anh hiểu rồi.

----

"Đứng đó làm gì?"

"Chú...chú sẽ không mổ bụng tôi bán qua Trung Quốc chứ?"

"Taehyung, cậu kiếm con nít ranh này ở đâu ra đấy."

"Thôi nào...cô bé khen anh đẹp trai đấy, còn bảo tôi có kế gì được anh để ý. Thế nên tôi mới nói cho cô bé biết anh làm đại ca của tụi tôi, còn hay mổ nội tạng người bán vào chợ đen."

"Em không có nói vậy, Taehyung, sao anh đẹp trai mà cũng bịa đặt quá vậy! Em chỉ khen chú ấy đẹp thôi!"

"..."

---

"Jungkook, nếu tôi nói tôi thích chú thì sao?"

"Tôi không thích con nít."

"Sau này tôi sẽ lớn thôi mà."

"Quan trọng là tôi không thích nhóc."

"Jungkook, chú đợi đó! Sau này tôi lớn lên, ngực to, mông to, chú chắc chắn sẽ hối hận."

"Ừ."

----

"Hức...hức...em thật sự yêu anh, em nói bao lần rồi, sao anh không tin? Anh là đồ tồi! Dạy em hôn, còn sờ hết người em...rốt cuộc nói em còn nhỏ...anh đúng là khốn nạn, là loại nằm ở tận cùng của đáy xã hội!"

"Nana, thôi ngoan, đừng khóc."

"Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, anh là đồ tồi!"

"Haizz...được rồi, anh yêu em, nhưng kì cục quá..em vẫn còn quá nhỏ..."

"Hehe...anh yêu em hả...Thiệt hông?"

"Em nín khóc hồi nào đấy?"

----

"Jungkook...em có điều muốn nói với anh."

"Sao huh, Nana...?"

"Em thấy đúng là tụi mình không phù hợp, hay là chia tay đi."

"Nana, đừng nói bậy bạ nữa."

"Em nói thật. Mẹ em không cho anh yêu em, mà em suy nghĩ kĩ, em cái gì cũng cho anh rồi, nếu em chia tay anh, chắc cũng không có vấn đề gì đâu."

"Con bé này, em đừng nói chuyện kiểu đó, anh giết em đấy."

"Sơ hở là giết rồi đánh người, đó là lý do em càng không muốn ở bên anh."

"NANA!!"

"Đừng gặp nhau nữa."

----

"NANA...NANA...em có sao không?!! Em có sao không?!!"

"Hộc...khụ...khụ...em đã chết chưa...đã chết chưa..."

"Anh cứu em ra khỏi đây ngay...Taehyung...có đó không?!...Alo...tao đã ở trong biệt thự nhà Nana đây! Mẹ con bé châm dầu đốt nhà tự vẫn!! Chửi cái đéo gì giờ này... mau kêu người tới dập lửa nhanh!!"

"Hức hức...mẹ ơi...mẹ ơi...hức hức..."

"Nana...không sao đâu! Không sao đâu...có anh ở đây rồi...có anh ở bên cạnh em...! A...chết tiệt...mẹ nó...nóng quá...mặt mình...a..."

----

"Đi thôi, sợ cái gì?"

Taehyung quay lại nhìn Yurin kia giống như chuột nhắt, hở tí là hoảng hốt, đột ngột nhớ tới Nana, anh ta đảo mắt ngao ngán.

Hôm nay, Jeon Jungkook mở tiệc thôi nôi cho con trai, Taehyung đối với con bé này coi như cũng có chút tình cảm, do đó thấy cuối năm rồi mà còn nhốt mình trong kí túc xá, nên anh liền đưa Yurin đến đây.

Nhưng mà cô bé kia cứ hoảng sợ, bởi vì cô thừa biết Taehyung là giang hồ. Đến mấy cái nơi rắc rối của bọn họ, cô nghe đã tái mặt rồi. Mà cái trí tưởng tượng của nhỏ này cũng phong phú, chưa gì nhỏ đã nghĩ tới cảnh mình bị bọn họ ép cô hít sì ke, bây đến mười tầng mây.

Tuy nhiên, khi vào tiệc thôi nôi, mọi thứ không tệ như cô tưởng. Bởi vì đồ ăn được đãi rất ngon, mọi người cũng trông rất bình thường. Lấy làm lạ, lâu lâu Yurin quay sang hỏi:

"Cái này có tẩm ma túy không đấy?"

Lập tức cô bị Taehyung lườm rách mặt.

Yurin khi đó liền im lặng, sau đó cuối xuống tiếp tục gặm tôm.

"Đây là bạn gái của anh hả, Taehyung? Dễ thương quá..."

Không phải giang hồ nào cũng xăm trổ. Vợ của đại ca Jeon Jungkook trong truyền thuyết kia, có vẻ cũng là dân chị đại mới yêu được tên cầm đầu. Lần đầu, Yurin nghĩ chắc giao diện cũng như thứ dữ, như khi thấy rồi mới thấy cũng cực hiền lành.

Người đó tuy đã có con trai một tuổi, nhưng hiện tại bụng ấy vậy mà cũng tròn vo, hình như là mang thai bốn tháng...

Thấy Yurin sặc sụa xua tay từ chối mối quan hệ với anh, Nana liền cong mắt cười khúc khích, trong khi mặt Taehyung thì hầm hầm.

"Nana đùa gì mà vui thế, huh?"

Đang nói chuyện, bỗng dưng một gã to lớn đi tới. Theo lời Taehyung, đó là đại ca và cũng là chồng của Nana, chủ tiệc.

Jeon Jungkook.

Nhìn đến Jungkook to lớn một tay kẹp Nana vào trong lòng hôn hít, còn một tay bế con trai bụ bẫm, Yurin có chút ớn lạnh.

Hai vợ chồng cực kì khác biệt nhau.

"Chồng bự như vậy...sao cái chị đó chịu nỗi nhỉ?"

"Em im miệng được không Yurin?"

Yurin kéo áo Taehyung, dí sát vào tai hắn thầm thì. Jungkook và Nana thấy Taehyung hiếm hoi gần một đứa con gái, cái tên kia không kiềm được, ghẹo anh:

"Taehyung, bồng Juno một cái đi, lấy hơi năm sau có một thằng cu."

Jungkook liếc mắt thấy Yurin dính chặt lấy "đồng nghiệp", hắn đưa Juno đến, để thằng bé xà vào lòng Taehyung. Hai người đó nghe Jungkook nói, lập tức trở nên gượng gạo, ngập ngừng. Tuy nhiên, Jungkook lại nhếch môi cười cực kì đểu cáng, sau đó bỏ con lại để cho Taehyung bồng. Còn mình lại lôi vợ đi vào phòng vệ sinh...sau đó đè em vào tường, hôn ngấu nghiến giống như bị nghiện.

"Jungkook...ở ngoài còn có khách...anh thật là...!"

"Ai quan tâm chứ?"

"Hư hỏng! Con đang ở đây này, nó sẽ học theo thói xấu của ba nó!"

Nana thấy Jungkook cứ xà vào trong người mình hít hà, em đưa bụng tròn ra mắng Jungkook hư đốn. Tuy nhiên, Jungkook lại khúc khích bật cười, hắn lại hôn xuống môi em, sau đó nói:

"Anh không thấy đó là thói xấu đâu."

"Jungkook...em mang thai lần hai gần nhau như thế này...cũng do anh đấy? Ai nhìn thấy cũng nói Juno mới một tuổi, mà ba mẹ không biết kiềm chế, để cu cậu có em sớm! Anh thì hay rồi, lúc nào cũng vịn vào chuyện anh lớn tuổi hơn em, suốt ngày dọa nạt em."

"Anh thích ân ái với em là sai huh? Anh cũng chịu trách nhiệm, nuôi con mình thật lớn và đẹp trai, như em muốn còn gì? Nana, anh thật sự không muốn xa vợ anh một tí nào. Vợ anh vừa thơm, vừa mềm, nhìn chỉ muốn cắn. Nhìn em, Jungkook chỉ muốn em khóc nấc lên cầu xin anh thôi."

"Hết nói nỗi với anh, tối nay em không ngủ với anh đâu, ai mà ngờ yêu anh mấy năm, giờ mới phát hiện anh biến thái tới mức này! Đầu óc không nghĩ gì ngoài hôn hít, vậy mà hồi xưa lại chê em con nít! Giờ ai là kẻ bị vả mặt, hở?"

"Anh."

"..."

"Anh yêu em."

"Em biết rồi...anh ngừng sến súa đi, bé con trong bụng đang ngủ, anh đừng có quấy!"

"Thôi, được rồi...chỉ hôn vợ một cái...thôi mà...để anh hôn em một cái đi..."

"Chỉ hôn thôi đó...?"

"Ừ, anh hứa..."

Rốt cuộc, không biết Jungkook hứa cái kiểu gì, mà Taehyung và Yurin bồng Juno đi kiếm cha mẹ, lại nghe tiếng hai người đó rên rỉ thở dốc gọi tên nhau ở phòng vệ sinh. Còn nghe được tiếng da thịt chạm vào nhau hùng hổ, vang lên bành bạch như tiếng vỗ tay.

"Taehyung...là giọng của chị Nana đúng không...chị ấy kêu cứu kìa...hình như ai đánh chị ấy đó..."

"..."

Taehyung câm lặng.

Anh nghĩ, anh không nên dắt Yurin vào mấy cái nơi như thế này nữa, Jeon Jungkook thật sự làm mất mặt giới xã hội đen quá.

"Có cứu chị ấy không anh Taehyung!"

Nghĩ là vậy, nhưng nhìn tới vẻ mặt lo lắng đưa tai sát vào cửa để nghe kia, Taehyung thấy chắc là con bé ngốc này vẫn chưa nhận ra tình hình. Anh gai mắt đạp mông Yurin một cái, sau đó kéo cô la oai oái mà bỏ đi.

Còn hai người kia, ở trong phòng vệ sinh, Jungkook dễ dàng nâng Nana lên trên người mình, liên tục ch*ch em trước gương, làm Nana thấp thỏm quắp lấy tay chân, khóc nấc khi nhìn cự vật kia giật nảy ch*ch vào trong một cách trần trụi. Thậm chí, sữa trên ngực em bị mút chảy trào ra lênh láng, mỗi lần Jungkook nhấp lên, nó lại văng tung tóe.

"Jungkook...ưm...a...aw...! Hức...sữa...sữa bị chảy ướt áo em..."

"Ưm...ha...anh không để ý...để anh bú nó hết cho em..."

"Không...ý em không phải vậy...ngừng lại đi mà...ư...ư..a...a..."

Và rồi, sau trận thác loạn trong nhà vệ sinh hôm đó, Jungkook đã bị Nana giận không thèm nhìn mặt đến tận mười lăm phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro