IV. Heartless [21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TWOSHOT: HEARTLESS 

Thể loại: MAFIA, CAO H, RAP*, OOC

WARNING: TRUYỆN CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP CHO CÁC BẠN DƯỚI 21 TUỔI.

TRUYỆN CHỨA CẢNH RA /PE, AI KHÔNG PHÙ HỢP VỚI THỂ LOẠI NÀY, ĐỀ NGHỊ CLICKBACK.

HÃY PHÂN BIỆT HIỆN THỰC VÀ FANFIC, KHÔNG CỔ XÚY NHỮNG THỨ DIỄN RA TRONG TRUYỆN.

TÁC GIẢ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP XẤU NÀO XẢY RA, ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC.

"Jungkook, nếu anh yêu ai, anh phải cầu mong họ hạnh phúc mới phải. Anh nghĩ kĩ đi, em mà ở bên anh, em có được hạnh phúc không?"

Ngày đó trời mưa tầm tã ướt hết vai áo, Nana nhìn xuống gã đàn ông đang quỳ rụp xuống trước mình, ánh mắt không có một chút luyến tiếc thốt ra, thậm chí em còn bày ra vẻ nặng nề, muốn mau chóng bỏ đi.

"Anh chỉ là mấy kẻ đầu đường xó chợ, cha mẹ em không cho em ở giao du với anh nữa...mà em cũng không ngấm nổi, mấy người hở tí là lấy mạng người khác vô tội vạ như các anh."

Jeon Jungkook không phải là dạng tầm thường, hồi ấy, hắn cũng đủ là một nhân vật đáng sợ rồi. Nhưng Nana có tự tin về tình yêu của Jungkook dành cho mình đến mức, em thẳng thắn thốt ra được những lời đó mà không sợ Jeon Jungkook vồ vào rút dao đâm chết mình.

Chưa kể, Jungkook có là giang hồ nguy hiểm đến thế nào, em vẫn là con gái của Chaebol. Ở cái đất nước này, đám giang hồ như bọn hắn cũng chỉ là tay sai cho gia tộc em mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với thủ lĩnh của đám giang hồ như hắn, cùng lắm chỉ là trò chơi cho Nana.

Mặc dù rằng, em chưa bao giờ coi hắn là trò chơi cả.

"Em hứa rồi mà?"

Đối với những lời tuyệt tình của Nana, Jungkook khi ấy liền ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt đen ngòm chẳng có chút sức sống, hỏi em một câu. Ngay khi đó, Nana lập tức lùi bước lại. Em nhanh chóng quay lưng đi, không muốn phải đối diện với dáng vẻ đó của Jeon Jungkook.

"Anh đừng có nói nữa."

"Tiểu thư, em sống sung sướng quen thân nên em độc ác thật. Em chẳng để ý người ta đau đớn ra sao, cứ nói muốn bỏ là bỏ?"

"Chứ giờ anh muốn em phải làm sao? Anh cũng đâu có lỗ cái gì? Đến cả lần đầu của em cũng là dành cho anh, không phải anh thích điều đó sao? Thứ quan trọng nhất là danh tiết của tiểu thư em cũng cho anh rồi. Giờ em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh là kẻ biết điều thì phải để em đi chứ? Anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em, em ghét phải có cảm giác tội lỗi lắm."

Nana cũng không biết vì sao mà năm đó, em mới có mười tám tuổi, mà miệng mồm ăn nói độc địa. Dẫu cho việc chia tay Jeon Jungkook là điều em gượng ép mình không muốn, nhưng em vẫn giỏi thốt ra như thế. Có lẽ em giống cha mình, được di truyền thứ được gọi là máu lạnh, không quan tâm ai ngoài cảm xúc của bản thân.

"Nana, em đã hứa rằng nếu ai bỏ người kia trước, người bị bỏ sẽ có quyền đòi hỏi người còn lại một điều."

"Anh muốn tiền sao? Ba em sẽ gửi đến cho anh. Bao nhiêu thì anh cứ nói đi."

"Em biết tôi không cần tiền?"

"..."

"Nana, tôi cho em một cơ hội. Nếu em dừng lại, mọi lời em nói tôi coi như chưa từng nghe."

Jeon Jungkook lúc này đã chán quỳ, hắn chống tay đứng dậy. Người kia theo thói quen muốn rút thuốc ra hút một điếu. Tuy nhiên, hắn chú tâm với cái trò chơi tình cảm của Nana đến mức quên mất trời nãy giờ đang mưa.

Jeon Jungkook không ngờ mình cũng có ngày này.

Hắn sống ba mươi mấy năm, rốt cuộc bị một con nhãi ranh mới mười tám lừa tình.

Dưới màn mưa tầm tã, Nana nghe lời Jungkook thốt ra, hai bước chân em bước trên đá sỏi xiêu vẹo. Tim đang đập trong lồng ngực cũng vô tình hụt một nhịp.

"Anh thì làm gì được tôi?"

Trước đó, Jungkook tùy tiện dọa em một hai câu, Nana đã tái xanh mặt mày, bày ra dáng vẻ nhường nhịn khuất phục. Giờ hắn thốt ra một câu như là giới hạn của mình, người con gái kia lại trở nên bướng bỉnh. Em lì lợm coi như không nghe thấy và nhìn thấy gì, cứ thế vội vàng bước đi nhanh hơn. Cuối cùng, em để lại Jungkook đứng ở trong cái bãi sắt đổ nát đó mà nhìn em ra đi, Nana đâu biết rằng, em vừa từ chối luôn hi vọng cuối cùng trong sợi dây cứu mạng của mình.

"Nana, em đánh giá cao gia đình của em quá rồi."

Khi giọng nói kia vừa tắt, Nana lập tức bừng tỉnh trong giường bệnh quen thuộc. Ở phía xa xa có tiếng la hét và đùa giỡn của các bệnh nhân khác, Nana cau mày ôm lấy đầu mình. Em không hiểu sao mình lại mơ thấy Jeon Jungkook, dù đó là chuyện của ba năm trước.

Em đã không gặp hắn ta trong một thời gian dài rồi.

"Nana, hôm nay sẽ đọc chuyện cho bé Nana nhé?"

Cô y tá chuyên chăm sóc em đi tới, thấy Nana đã tỉnh sau lần tiêm thuốc điều trị, người kia nở một nụ cười hiền dịu.

"Dạ, mẹ!"

Nana làm ra vẻ giả điên giả ngốc vốn có thường ngày, sau đó ôm lấy nàng y tá.

Nói lại hồi xưa thì, khi Nana bỏ Jungkook tầm nửa năm, gia tộc nhà em bị người ta tố tham nhũng, ăn chặn tiền của dân. Và bởi vì sai lầm của cha em, cả tập đoàn trước giờ hưng thịnh đã rơi vào trạng thái suy kiệt cả một thời gian dài. Khủng hoảng truyền thông làm gia tộc em lao đao, cũng may nhờ có chú nhỏ ở trong nhà giỏi giang, anh ta đã cứu được tập đoàn trước bờ vực phá sản. Nana những tưởng mọi thứ sẽ được cứu vãn, cho tới khi chứng kiến mẹ của em sau khi giết cha mình, thì lại nhốt em ở ngoài rồi tự vẫn cùng ông ta.

Năm đó, cả biệt thự lửa cháy đỏ rực, em thậm chí còn nghĩ, bản thân mình cũng hóa thành bụi tro.

Tuy nhiên, khi em tỉnh dậy, em đã thấy mình đang ở bệnh viện.

Các anh chị em họ, chú lớn, chú nhỏ, ông nội và bà nội từ chối nhận nuôi em sau khi phát hiện ra sự thật rằng em là con ngoài giá thú của mẹ, không có chút liên hệ gì với gia tộc giàu có đó. Còn người đưa em tới bệnh viện, thì em không biết.

Sự thật cứ liên tiếp ập đến, nhưng Nana không phản ứng dữ dội, cứ như em đã biết trước tất cả. Giờ thì, em thật sự đã không còn một ai để nương tựa. Nhưng Nana cực kì bình thản trước việc bản thân bị lưu vong, dù gì thì tháng ngày chứng kiến mẹ bị cha đánh đập đã kết thúc.

Mẹ em đã lựa chọn ra đi bên người đàn ông đó, bỏ lại em, cũng không sao cả.

Thật sự không sao cả.

Chỉ cần em còn sống, em nhất định tìm ra cách. Cha đã dạy em như thế, không cần quan tâm ai bỏ rơi mình, hoặc mình sẽ phải bỏ rơi ai, chỉ cần bản thân còn sống, vẫn còn có thể cứu vãn, còn có thể có giá trị...

Được một tháng, Nana được chuyển sang bệnh viện tâm thần.

Một tiểu thư đài cát, sống trong nhung lụa như em, chỉ trong vài khắc đã mất hết tất cả. Tiền viện phí duy trì cho em sống ở nơi đây, cũng chỉ nhờ cái thứ tiền gọi là "một chút" mà mẹ để lại làm của hồi môn. Những ngày đầu, Nana chỉ ngồi trốn chui rúc trong một góc giường, điên cuồng cắn móng tay mình đến nát ra máu. Nhưng dần dần, khi em thấy ở ngoài ô cửa nhìn vào mình có một ánh mắt quen thuộc, Nana gần như đã bị người ta dọa cho đến chết.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh bác sĩ, hai ngón tay hắn theo thói quen kẹp điếu thuốc, lâu lâu lại đưa lên híp mắt rít một hơi, vừa nghe bác sĩ trình bày tình trạng của em mà vừa nhìn đến Nana. Ngay khoảnh khắc đôi mắt của cả hai chạm nhau, Jeon Jungkook liền nhếch môi, cười hắt ra một tiếng.

Nana nhờ sự xuất hiện của Jungkook, em càng hoảng hốt và điên cuồng hơn, bởi vì sợ Jungkook đến đây để trả thù mình. Nên cho dù em chỉ là bị chấn thương tâm lý một chút, Nana đã giả vờ mình điên thật. Em là bộ nói năng giống như một đứa trẻ, khi nhìn thấy Jungkook tiến đến, em vẫn giấu đi sự sợ hãi của bản thân, nghiêng đầu hỏi:

"Chú là ai?"

Khi đó, Jeon Jungkook chẳng đáp gì, hắn chỉ đưa tay đến nắm lấy cổ áo của em, từ từ thốt ra:

"Tốt nhất là Nana điên thật...Nana à...em nhất định không bao giờ được tỉnh lại, nếu không, tôi sẽ làm những gì tôi đã nói."

Sau khi Jungkook đe dọa, Nana lập tức lên rút hết tay chân, em đau đớn hét lên, sau đó lên cơn co giật. Phải nhờ tới ba bốn vị bác sĩ đi đến khống chế và tiêm thuốc cho em, Nana mới dần dần rã người đi, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Kể từ ngày hôm đó, Nana ra sức giả điên. Em còn chộp lấy một cô y tá tính tình hiền lành, suốt ngày nhận cô nàng làm mẹ. Nana không biết rằng ngày mai của mình ra sao, dù phải ở với những người bạn đầu óc hơi bị rối loạn một tí, nhưng ít ra còn đỡ hơn là phải nhìn thấy Jeon Jungkook.

Mà có vẻ rằng, Jungkook thấy em rốt cuộc cũng nhận kết cục xứng đáng, sau lần đe dọa khiến em khiếp vía, hắn cũng không bao giờ lui tới đây nữa.

"Nana xinh quá, mẹ cài tóc và trang điểm thật đẹp cho Nana nhé. Hôm nay là sinh nhật Nana này...!"

Bẵng một phát mà mới đó đã hai năm, cuộc sống cứ tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh khiến Nana không có ý thức được gì về thời gian. Em còn chưa hiểu cuộc sống sau cái tuổi trưởng thành là thế nào, đã bị gửi vào nhà thương điên.

Ngày ngày nghe người cười, người khóc, rồi lại có người hát nghêu ngao, có người nhập tâm vào một thân phận, suốt ngày múa võ giương oai. Nhưng ít ra, một phần nào đó nơi này cũng không giống như căn nhà trước kia của em.

Như vậy cũng ổn rồi.

Được nữ y tá đeo cài lên, sau đó đưa cái bánh sinh nhật chút xíu ra trước mặt mình, ngân nga bài ca Happy birthday quen thuộc, Nana cũng bày ra dáng vẻ hào hứng như đứa trẻ, cầm bánh lắc lư hát theo.

"Bé Nana giỏi lắm, hôm nay mẹ cho con một bất ngờ  đấy!"

"Dạ...là cái gì vậy mẹ ơi?"

"Nana ở với mẹ rất ngoan này, lúc nào cũng ăn uống gọn gàng, còn biết tự đem đồ đi giặt, không quậy giống như mấy anh chị kia, nên con không cần ở đây nữa."

Không cần ở đây nữa? Là sao cơ?

Nana nhớ tài sản của em, ít nhất đủ để nuôi em ở đây bốn mươi năm cơ mà?

Sao giờ họ đã đuổi em đi rồi??

"Nana, không sao! Không sao! Con đừng lo, không còn mẹ, nhưng sẽ có một người khác lo lắng cho Nana...người đó đã làm thủ tục nhận nuôi Nana rồi...Nana không cần phải khóc giữa đêm vì bị anh chị hét vào tai quậy phá rồi!"

Thấy em tái mặt, mắt rưng rưng sắp khóc, nàng y tá kia vội vàng đi tới ôm cô vỗ về. Mà lời cô ta nói ra, càng khiến Nana hoang mang hơn.

Nhận nuôi, là ai nhận nuôi cô?

Ngay khi em theo thói quen đưa ngón tay lên cắn trong lo sợ, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Jeon Jungkook trên tay cầm một bó hoa, là loài hoa hồng champagne mà Nana từng thích nhất. Nhưng khác biệt với sự chuẩn bị chỉnh chu đó, trên người Jungkook đầy máu.

Có lẽ hắn vừa giết người về.

"Nana, về thôi."

Jeon Jungkook lại mỉm cười, mỉm cười giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn họ. Nhưng em thì khác, vừa thấy gương mặt quen thuộc mà em ngày đêm thấp thỏm, người kia lập tức ôm chặt lấy nàng y tá, kinh hoảng hét lên:

"Mẹ ơi!!! Mẹ!! Cứu con...Cứu con...con không muốn đâu...Con không muốn đi đâu..."

"Nào...nào...bé ngoan...con phải ngoan...chú Jungkook sau này sẽ thay mẹ chăm sóc cho con...ngoan nhé...ngoan nhé..."

Nhìn đến nụ cười mẹ hiền thương hiệu của nàng y tá, Nana lập tức thấy sởn cả gai ốc. Thấy hình xăm của tổ chức mà Jungkook làm thủ lĩnh trên mang tai cô ta, giờ em mới nhận ra, đây là người của Jeon Jungkook. Hai năm cảm giác an toàn giờ đây bị sụp đổ. Người kia cảm giác như mình giống như một người được nuôi thịt, chuẩn bị lên bàn mổ, em hoảng loạn hét lớn, sau đó cứ lặp đi lặp lại:

"Tôi...tôi bị điên...tôi bị điên...đừng có đến gần tôi...đừng có đến gần tôi...!"

Tuy nhiên, em càng xua đuổi, Jungkook lại tiến đến. Hắn hất mặt một cái, nàng y tá liền biết điều đi ra, mặc cho Nana nhìn theo cô nàng mà khóc rống lên, liên tục gọi mẹ.

"Tôi nói sao nhỉ? Cho dù em là con gái Chaebol đi nữa, thì em cũng không nên đụng đến tôi. Gia tộc em ấy huh, tôi không muốn liên quan đến vì cũng chẳng có lợi gì. Nhưng chỉ cần tôi thổi một làn khói, thì bọn họ sẽ sẵn sàng bỏ rơi em ngay. Chú nhỏ của em đấy, đã bán em cho tôi. Nhờ cái tiền mà tôi đưa, giờ anh ta đang tận hưởng cuộc sống với vợ đẹp con ngoan ở cơ ngơi mới xây kìa. Đâu ai quan tâm em đã trở thành cái chó gì, bị bán cho đám xã hội đen chơi đến mức nào chứ?"

Jeon Jungkook vừa chậm rãi bước đến gần em, vừa đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mà nói.

"Chú...chú là ai? Chú là ai??!"

Mùi máu từ quần áo hắn nồng lên khắp không gian. Những lời Jungkook thốt ra như búa lớn đập vào đầu em, khiến Nana hoảng loạn, cứ như bị người ta dí đuổi đến tận bờ vực thẳm, không còn cách nào thoát thân.

Nhìn đến Nana kinh hãi khóc nức lên, miệng vẫn lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa, hắn từ từ rút mấy tờ giấy được gấp gọn lại, vứt vào người em.

Đó là giấy khám bệnh chứng minh em không hề bị tâm thần, cộng với giấy xác nhận hắn đã là người giám hộ của em.

"Không bị điên mà ở đây được tận hai năm, Nana của tôi cũng giỏi thật đấy. Tôi chẳng qua định đợi em chịu khổ một chút, rồi không chịu đựng nỗi mà đi đến cầu xin tôi, ai biết rằng em lì lợm, ở đến giờ này?"

Mọi thứ vốn dĩ từ ban đầu đã bại lộ, nhưng Jungkook quyết định ngồi xem em diễn trò như một con hề. Chỉ có điều kịch dài hắn đâm ra chán, không muốn xem nữa.

"Ha."

Jeon Jungkook nhìn Nana đờ đẫn ra, mất hết sức lực sau câu nói của mình, hắn cong cong đuôi mắt khoái chí. Mà người kia sau khi nuốt xuống một ngụm đầy hoảng sợ, em run rẩy nhanh chóng rời khỏi giường, thảm hại quỳ rụp xuống trước chân Jungkook, làm người kia không kiềm được bật cười một tiếng.

"Jeon Jungkook...là tôi sai...là tôi đã sai...năm đó vì có lý do nên tôi mới phải rời xa anh...anh nể tình chúng ta cũng từng có tình cảm, tha cho tôi đi...được không?"

Nhớ tới lời Jungkook đe dọa ngày hôm đó, Nana không khỏi sợ hãi và rùng mình. Giờ thì em còn có gì đâu chứ? Kể cả tôn nghiêm. Nên em chỉ có thể quỳ rụp xuống mà lạy lục Jungkook, để cho gã đàn ông này chừa cho mình một con đường sống.

Bởi vì em biết, Jungkook nếu có thể trả thù em thì...

Thì...

Em sẽ sống không bằng chết.

"Ồ...Nana...nếu em thật sự có lý do..."

Jeon Jungkook nhìn người con gái kia khóc lóc cầu xin mình, ánh mắt hắn lập tức biến đổi. Người kia thấy người mình yêu bày ra dáng vẻ bi lụy, đàn ông mấy ai không tránh khỏi xót thương. Tuy nhiên, đó là những gã đàn ông khác, còn Jungkook thì không.

Chất giọng hắn nhẹ nhàng, xem chừng dịu đi...Nana cứ tưởng hắn đưa tay đỡ em dậy, nhưng người kia lại đột ngột kéo xốc em lên. Đối với thân thể to lớn của hắn, em chẳng qua giống cọng rơm, hắn thích thì bẻ gãy xương của em cũng được, chứ đừng nói là nắm cổ áo mà kéo xốc em lên như một món đồ.

"Nếu em thật sự có lý do, thì em suy nghĩ cho kĩ rồi hãy giải thích với tôi."

Nhìn đến ánh mắt đáng sợ và đầy thù hận của Jungkook ghim vào mình, Nana quên cả nấc lên mà  khóc, em mở to mắt, để nước mắt vì hoảng sợ cứ liên tục chảy trào ra.

"Bởi vì, nếu em giải thích mà tôi thấy không thỏa đáng, tôi sẽ hiếp chết em, vứt xác em ra ngoài kia cho quạ rỉa."

Jungkook vừa nói, hắn vừa đè em xuống giường bệnh được trải ga trắng tinh. Bàn tay to lớn kia bóp nghẹn cổ của Nana, chỉ cần mạnh một chút là đoạt lấy mạng em.

"Không...khó thở...khó thở....J"

Em van xin, người kia liền nhướn mày, lực tăng lên một chút.

"Jungkook...tôi...tôi chết mất...tôi..."

Bị Jungkook bóp cổ, hai tay của Nana đưa lên cào lấy, cố gỡ từng ngón tay dính chặt như gọng sắt của hắn ra, giọng nói yếu ớt giống như thật sự sắp chết.

Hắn vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau, em cũng sợ hắn đến mất mật như vậy, bị một hai câu dọa nạt của hắn đã khóc nấc lên, bảo sẽ cho hắn tiền và tha cho mình. Sau đó, em càng ngày càng cả gan, suốt ngày đi theo đòi kết bạn với hắn. Hết kết bạn lại ôm ấp, chọc ghẹo. Cho tới khi em đã chạm vào được tâm hồn hắn, để Jungkook nghĩ rằng hắn sẽ cưới em làm vợ, yêu mỗi em, em lại nói em chỉ đùa giỡn với hắn thôi.

Rồi em bỏ đi.

Taehyung luôn nói với hắn, đàn bà là một lũ khốn nạn. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng em ngây thơ, em sẽ khác với mọi người, không làm khổ hắn đâu.

Tuy nhiên sống tới ba mươi mấy năm trên đời, Nana là người làm hắn đau nhất.

Em thật là khốn nạn, thật sự rất khốn nạn. Nana nói rằng mình không chịu được lạnh, cũng không chịu được nóng, chung quy là không thể chịu khổ, nên hắn thậm chí đã xây một căn nhà ở một nơi rất mát mẻ, hợp với sở thích của em, để em ở đó kết hôn cùng hắn, sống an nhàn con đàn cháu đống.

Thế mà nhân lúc hắn sa cơ thất thế, cũng là lúc hắn cần em bên cạnh nhất, Nana nói rằng em không muốn chịu khổ cùng hắn, em cũng nói, em chán chơi bời với hắn rồi.

"Lý do...? Tôi đã nói rồi sao anh cứ hỏi hoài vậy??? Anh nghĩ tôi có thể ở với cái tên như anh hả? Nghĩ tới cảnh nửa đêm bị người ta đuổi giết, tôi đã thấy mệt rồi. Mà chung quy, là tôi chán, được chưa?"

Ngày đó, hắn cho em cả trăm cơ hội để em giải thích lý do muốn chia tay với mình. Nhưng cả trăm lần em đều phiền phức trả lời đúng một lời, đến cả hắn muốn nhắn tin, gọi và liên lạc với em, em đều chặn không luyến tiếc.

Giờ đây, em nói em có lý do...em còn có lý do gì cơ chứ?

Hay là em sắp bị hắn bóp chết nên em sợ, chỉ muốn ngụy biện thêm?

Ngay giây phút tưởng rằng mình sẽ bị Jungkook bóp chết, gã đàn ông kia liền rời tay khỏi cổ em, để lồng ngực Nana phập phồng thở.

Có lẽ hắn đã cho em cơ hội giải thích.

"Jungkook...hộc...tôi...tôi sai rồi...sai rồi...ưm..."

Nhưng còn chưa kịp thốt ra lời cầu xin nào tiếp theo, đôi môi cùng hương vị quen thuộc kia đem theo cảm giác nhung nhớ bức bối, ấn vào môi em.

À, thì ra hắn không muốn nghe bất cứ lý do nào từ em nữa, chứ không phải cho em cơ hội.

Năm đó em vừa mới mười tám tuổi, hắn lấy đi trinh tiết của Nana. Cách làm tình của một thằng xã hội đen cực kì thô bạo, là lần đầu của con gái, nhưng hắn thậm chí còn không dùng bao cao su. Cứ thế trần trụi để thịt cắm vào thịt, sau khi sung sướng đến đỉnh điểm, hắn còn lưu luyến không nỡ rút ra, thế là bắn cho em một bụng tinh dịch.

Từng cảm giác, từng hơi thở, từng cái chạm, đến giờ em và hắn vẫn còn nhớ.

Người kia sau khi hôn em đến mức nghẹn thở, hắn dứt ra. Sau đó, bản thân theo thói quen, trườn lên liếm lấy vành tai của người con gái, ở dưới đũng quần nổi cộm lên một cách thô thiển, cạ vào bên nơi chỉ được che chắn bởi một lớp vải mỏng của em.

"Nana...em chỉ là một con nhóc ranh...một con nhóc như em...mà cũng dám bỏ rơi tôi?"

Đối với lời chất vấn bên tai đó của Jungkook, Nana thở như sắp hấp hối, em thấy hai chân mình càng ngày càng bị tách rộng ra, người kia nhìn lên đối diện với Jungkook, ngoài cắn môi ra sức lắc đầu, em chẳng dám thốt ra từ gì.

"Có gan bỏ, thì cũng có gan chịu chứ, Nana? Em sống hèn nhát, ích kỉ như vậy, ngoài tôi có thể chịu đựng em ra, không có một ai muốn bên cạnh em đâu."

Jeon Jungkook nói, khóe môi kèm theo tiếng cười khinh miệt. Trong khi ở dưới hắn đẩy đẩy hông, để cái lỗ nhỏ kia cảm nhận được có thứ đang rất muốn cắm vào. Nana biết rằng Jeon Jungkook là kẻ mà chúng ta gây thù chuốc oán, hắn sẽ sẵn sàng cho ta biết thế nào là nhục nhã, là sống không bằng chết.

Đặc biệt, với kẻ khốn nạn như em, thì càng có cách đối đãi trả ân trả oán đặc biệt hơn. 

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro