VI. Though aware [21+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: THOUGH AWARE [ DẪU BIẾT ]

Thể loại: GIẢ INCEST, CAO H, OOC

WARNING: TRUYỆN CÓ TỪ NGỮ THÔ TỤC, KHÔNG PHÙ HỢP CHO CÁC BẠN DƯỚI 21 TUỔI.

TRUYỆN CHỨA YẾU TỐ LOẠN LUÂN, AI KHÔNG PHÙ HỢP VỚI THỂ LOẠI NÀY, ĐỀ NGHỊ CLICKBACK.

HÃY PHÂN BIỆT HIỆN THỰC VÀ FANFIC, KHÔNG CỔ XÚY NHỮNG THỨ DIỄN RA TRONG TRUYỆN.

TÁC GIẢ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP XẤU NÀO XẢY RA, ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC.

---

Thế gian này.

Ngập tràn sự phản bội.

Năm tám tuổi, dù bản thân chỉ là một cô gái nhỏ Yoon Mi đã được gả đi để tảo hôn. Em hồi ấy chẳng biết trở thành cô dâu là gì. Tất cả những gì em biết là mình được mặc bộ đồ đẹp, còn được đi đến nhà của Jungmin ở, chơi trò gia đình với cậu ấy, nên vẫn rất vô tư không hề hay biết mẹ đã bán mình đi.

"Nhà mình nghèo quá, mẹ xin lỗi Yoon Mi à..! Cha con, anh trai và em trai  không thể chết đói...Mi...vào dinh thự của ngài Jeon...có lẽ con sẽ được sống một cuộc sống rất hạnh phúc!"

"Mẹ sẽ vào đó ở với con chứ ạ?"

"Mẹ xin lỗi con!"

Trong kí ức mù mờ, Yoon Mi chỉ nhớ em nắm tay Jeon Jungmin, cùng cậu ấy tạm biệt cha mẹ em.

À không, là vĩnh biệt.

"Mi, từ nay con sẽ là vợ của Jungmin, cũng là người của nhà họ Jeon. Con muốn gì, thì cứ nói."

Hai cha con nhà kia, một kẻ cao ráo với vẻ mặt lạnh lẽo, một kẻ nhỏ nhắn bệnh tật...nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười, cùng một lúc đưa mắt nhìn đến Yoon Mi. Họ đối với ánh nhìn bàng hoàng của em, cứ thế đưa ra lời nói quyết định số phận cuộc đời của một con người.

Mọi chuyện dẫn tới cơ sự này là vì Jeon Jungkook.

Ngày xưa, hắn đùa giỡn ở phần mộ của tổ tiên, Jungkook đã vô tình làm hỏng bàn thờ nên đã bị trừng phạt sẽ không thể kết hôn. Nếu yêu ai đó, đều sẽ dính vào những thứ trái luân thường đạo lý. Thế nên vào năm hai mươi lăm tuổi, hắn nhận nuôi Jungmin.

Tuy nhiên, từ khi trở thành con trai hắn, cậu bé vốn đang khỏe mạnh lại mắc một căn bệnh không rõ nguồn gốc. Phù thủy của nhà họ Jeon phán, bởi vì cậu ta là dòng máu ngoại lai mà muốn vào gia tộc Jeon, nên đang bị tổ tiên trừng phạt.

Jungmin chỉ có thể cưới vợ xung hỉ trước tám tuổi, và người con dâu đó phải ở cùng Jungmin cho tới khi cả hai đủ mười tám, thì cậu mới thoát khỏi bệnh nan y. Còn nếu không, Jungmin sẽ chết trong vòng hai năm tới.

Nhưng thời đại này không ai chịu gả con gái mình trong độ tuổi còn nhỏ như thế, các tiểu thư danh giá càng không. Thế nên mặc dù nhà họ Jeon là danh gia vọng tộc, thì Jungmin chỉ có thể đối diện với cái chết.

Số phận đã định Jungkook không dễ dàng có thế hệ sau..biết rằng khó tránh khỏi những lời nguyền và trừng phạt quỷ dị, năm đó, Jungkook chỉ đành đưa con trai mình về vùng quê hẻo lánh để dưỡng bệnh, để cậu bé có thể sống một cuộc sống thoải mái nhất trước khi ra đi.

Tuy nhiên, ở đây Jungmin đã trở nên thân thiết với một cô bé bằng tuổi tên là Yoon Mi.

Thằng bé gọi em là Mimi.

Còn hắn gọi em là Mi.

Tất cả giống như sự sắp xếp của duyên phận, vì gia đình quá nghèo khó, nên sau lời đề nghị gả con gái mình cho con trai của Jungkook, Yoon Mi đã trở thành con dâu nhà họ Jeon.

Dù xa cha mẹ ở một độ tuổi quá nhỏ, tuy nhiên, Yoon Mi đã sống một cuộc sống khá đủ đầy.

Mọi thứ chỉ nghiệt ngã khi càng ngày càng lớn, Mi đã thật lòng yêu thương Jungmin. Vốn dĩ thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, em bị sự dịu dàng kia làm cho lay động.

Mi luôn nhớ rõ những khoảnh khắc người kia cùng em ăn uống, xem phim...thậm chí còn sơn móng chân cho em.

Thậm chí em cũng nghĩ, sợi dây duyên phận của em vốn đã được dệt sẵn và gắn chặt với người con trai ấy. Tuy nhiên, mọi chuyện vốn chẳng hề đẹp giống như truyện cổ tích con người ta thường đọc, cũng không hề lãng mạn suôn sẻ giống như những bộ phim tình cảm.

Sợi dây tơ hồng kia đứt đoạn, vào khoảnh khắc Jungmin thú nhận cậu đã yêu một người con gái khác.

"Xin lỗi, cha...xin lỗi, Mimi...con không thể bỏ rơi mẹ con cô ấy."

Chỉ vừa hai tháng sau tuổi mười tám, Jungmin dẫn về một cô gái đang mang thai. Rồi cậu liền cùng cô nàng quỳ rụp xuống trước em và Jungkook.

Hôm đó, trời mưa tầm tã. Jungkook cũng đã lâu không về Hàn Quốc, hắn bình tĩnh ngồi trên ghế sofa mà hút thuốc. Jungkook đã đến Anh từ năm hai đứa trẻ kia mười ba. Vì tính chất công việc, hắn chỉ thỉnh thoáng liên lạc với cả hai. Nhưng vài năm quay trở về, bọn chúng đã thay đổi rất nhiều.

Hắn nhìn đến con trai mình cao lớn, không còn ốm yếu như xưa. Nhưng bộ dạng vẫn có gì đó mềm mỏng, đang run rẩy như đang đối mặt với địa ngục. Ở bên cạnh Jungmin là một cô bé xinh đẹp, chắc là người mà con trai hắn yêu.

Nghĩ vậy, Jungkook đưa mắt nhìn sang Yoon Mi đang ngồi cạnh mình.

Con dâu hắn nay đã khác với những tháng ngày xưa, mái tóc ngắn ngủn đáng yêu giờ dài đến lưng. Chóp mũi nhỏ nhắn giờ đây cao ráo thanh tú. Hắn nhờ lúc Mi đến đây, em luôn sợ hắn. Mi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào Jeon Jungkook, mỗi lần đi cùng Jungmin đến ăn cơm với hắn, em luôn mất tự nhiên và rụt rè lo sợ.

Nhưng hôm qua, khi vừa gặp lại hắn, em đã nhìn thẳng vào mặt Jungkook, có gì đó giả tạo mỉm cười thốt ra:

"Ba đã về rồi ạ."

Hắn để ý rằng, Yoon Mi có một đôi mắt đẹp. Khi em nhìn Jungmin, nó sáng rỡ lên giống như hai hạt ngọc được đặt dưới ánh nắng. Tuy vậy giờ khi hắn đã có thể đối mặt với em, đôi mắt kia đã mất đi sự đẹp đẽ vốn có.

Thứ Jungkook thấy, chỉ là một sự tuyệt vọng không thể nào cất giấu được.

Hắn từ Anh Quốc về đây cũng vì có người báo tin rằng Jungmin đã có tình nhân, cô bé kia còn có thai.

Tuy nhiên, mặc cho tất cả xảy ra, khi hắn ôm Yoon Mi vào lòng an ủi em, người con gái kia lại thốt lên:

"Ba Jungkook, con yêu cậu ấy thật lòng, dù chuyện gì xảy ra đi nữa...cả đời này con cũng sẽ là vợ của Jungmin."

Hắn cứ ngỡ Mi phải khóc òa lên, bỏ chạy và không chấp nhận được sự thật. Tuy nhiên, cho đến lúc này, người kia vẫn nở ra nụ cười giả tạo ấy.

Nhìn đến chiếc bụng đang nhô ra của bạn gái Jungmin, Yoon Mi  chỉ khẽ mỉm cười. Em bày ra vẻ thản nhiên còn có chút vui mừng mà nói:

"Jungmin, mình không trách cậu. Dù gì cuộc hôn nhân của mình và cậu chỉ mang tính chất sắp đặt. Mình luôn coi cậu là bạn mình, chứ không phải chồng."

"Yoon Mi..."

Jungmin thấy người bạn kia vẫn luôn luôn giống như bao năm, chưa bao giờ trách cứ mình, còn lựa những lời hay ho để nói cho người yêu ngồi bên cạnh cậu không ghen tuông,  cậu ta không kiềm được nước mắt cứ chảy trào xuống.

"Thôi mà, Jung Min hạnh phúc là được, ba nhỉ..?"

Yoon Mi thấy người kia bật khóc, nụ cười trên mặt em méo xệch, nhưng em vẫn quay sang nhìn Jungkook, khóe miệng run run nói.

"Ừ."

Jungkook nương theo em, buông một lời lạnh nhạt. Giống như mọi thứ không liên quan đến hắn. Cũng nhờ phản ứng đó của Jeon Jungkook, Yoon Mi liền kiềm được sự xúc động không phải bật khóc, em run rẩy đưa ánh mắt đỏ ửng đến nhìn hai kẻ mới thật sự là vợ chồng kia, những ngón tay âm thầm cấu chặt xuống váy.

Jungmin và mẹ em vốn là hai người khác nhau. Nhưng sao, gương mặt khi khóc lóc và ân hận của họ là giống nhau vậy chứ?

Họ đang hối hận, đang luyến tiếc...hay là đang sợ sệt vì cảm thấy tội lỗi thế?

Yoon Mi tự hỏi.

Nhưng dù câu trả lời là như thế nào...thì cuối cùng, hai người họ đều giống nhau. Yoon Mi luôn là "thứ" mà những kẻ đó chọn bỏ lại mà thôi.

Em hiểu điều đó.

***

London.

"Mi, con lại nhớ tới Jungmin rồi?"

Hơi thở nặng trịch của gã đàn ông kia phả bên tai, bàn tay trắng trẻo của Yoon Mi được Jungkook nâng lên, khẽ mút mát qua từng đầu móng sơn màu xanh biển đầy xinh đẹp. Em hổn hển thở dốc, trên thân thể đang nhấp nhô  mặc độc một chiếc áo sơ mi của ba chồng. Người kia ưỡn ngực lên, hai đầu nhũ hoa nổi cộm vì kích thích bên dưới qua lớp áo trông cực kì dung tục.

Gương mặt xinh đẹp của nàng dâu đỏ ửng, miệng mở hờ nhớm nháp dịch bọt còn đọng lại từ Jeon Jungkook. Đôi mắt em mơ màng...ứa đầy những giọt lệ chỉ vì bản thân đang được chôn vùi trong khoái cảm. Ở bên dưới, thân thể nhỏ bé trần trụi đang ngồi sụp trên đùi của Jeon Jungkook. Lỗ nhỏ non nớt từ khi nào đã quen với kích thước của dương vật khổng lồ kia, từng chút từng chút thít chặt lấy nó, cảm nhận thứ to lớn ấy giật run bên trong mình mà rên rỉ.

Thấy em lơ đãng, Jungkook nổi tính ghen tuông, hắn cắn xuống những khớp ngón tay em, chất giọng trầm đục thốt ra. Ở bên dưới ác ý thúc một cái khiến đầu khấc đâm nghiến vào tử cung mềm ấm khiến Yoon Mi mở to mắt, hai đùi không ngừng run lên rên nỉ non.

"Không...không có...con không có..."

Yoon Mi cố gắng thốt ra từng chữ đầy ngắt quãng. Vừa dứt lời, người kia đã nắm lấy cằm em, ép Mi tráo lưỡi với hắn. Trong nụ hôn kia, Yoon Mi  thoi thóp giống như bị ngốn hết khí thở. Nơi lỗ nhỏ của em và dương vật hắn kết hợp, thứ tinh dịch đặc sệt kia bí bách chảy xuống, chỉ vì tử cung nhỏ bé không còn có thể nhận được thêm những hạt giống đầy chiếm đoạt và khao khát thêm nữa.

Bị buộc chặt trong sự ân ái của người kia, đầu óc Yoon Mi đã trở nên ngu dại đi, điều mà em có thể suy nghĩ được lúc này...là tại sao...

Em và người đàn ông trước mặt...đã trở thành mối quan hệ cấm kị như thế này...?

Yoon Mi chỉ nhớ rằng, khi Jungmin quyết định đem tình nhân của mình về dinh thự nhà họ Jeon...thì Yoon Mi đã phải dọn ra ngôi nhà mình đã ở suốt mười năm. Nguyên nhân cũng bởi vì, Jungmin nói "vợ mới" của cậu ta không thích thấy Yoon Mi.

Trong lúc em lạc lõng không biết đi đâu, cha chồng họ Jeon của em lại lái xe đến. Trước sự ngỡ ngàng của em, Jungkook chỉ đi xuống bật ô, rồi che chắn em đang bị mưa xối ướt như chuột lột.

"A...ba, sao người lại đến đây?"

"Con có thích nước Anh không?"

Thay vì trả lời câu hỏi của em, hắn dùng khăn tay lau gương mặt đang đẫm nước mắt kia, sau đó hỏi Yoon Mi.

Cả cuộc đời của em, luôn bị kẻ khác bỏ lại.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc em cứ nghĩ mình hoàn toàn là thứ bị bỏ đi, người đàn ông em luôn sợ hãi, dè chừng lại là kẻ duy nhất cưu mang em.

"Có.."

Làn da Yoon Mi trở nên tái mét vì lạnh, nước mắt em hiện rõ dù mưa đang rơi xối xả. Người kia đáp lại hắn, sau đó em cúi gằm mặt. Em vừa dứt lời, chiếc ô kia bị đổ xuống, gã đàn ông chững chạc kia cũng để mình ướt. Hắn không nói gì để em nép vào lòng mình, hai tay níu lấy vạt áo hắn, lén lút bật khóc.

Cũng từ đó, Mi mới nhận ra sợi chỉ đỏ thuộc về duyên mệnh mà em nghĩ rằng buột vào ngón út của mình và Jungmin chưa bao giờ tồn tại.

Mà nó lại tồn tại giữa em với một kẻ khác.

Một kẻ cũng đã luôn xuất hiện nơi đây, nhưng em chưa bao giờ ngờ tới.

"Mi, lại đây."

Trong căn hộ trống vắng của Jungkook tại Anh, Yoon Mi thường hay gặp ác mộng. Do đó, em lại hay mò sang phòng của Jeon Jungkook và ngủ cùng hắn. Dù biết rằng chuyện này thật là kì cục, và Jungkook còn là cha chồng của em, lớn hơn em tận mười bảy tuổi. Nhưng trước việc sa cơ lỡ vận đầu tiên của đời mình nhờ có Jungkook bên cạnh, nên Yoon Mi đã trở nên ỷ lại hắn.

À không, phải là ám ảnh mới đúng.

Thế nên, mỗi khi thấy Yoon Mi với gương mặt mỏi mệt đứng trước cửa phòng làm việc của mình, Jungkook lại nhẹ nhàng tháo kính mắt. Sau đó hắn gọi em lại gần hắn, để em ngồi vào trong lòng. Tới khi em ngủ thiếp đi, hắn sẽ bế em lên giường mình và cùng ngủ với em.

Khi Jungkook đi làm, Yoon Mi đi học về sớm hơn. Nên em luôn ở dinh thự xem tivi đợi hắn. Tới khi hắn về, em lại cùng hắn ăn uống, làm những chuyện như một thói quen mà em và Jungmin đã từng làm ở Hàn Quốc.

Jungkook cũng đọc những loại sách mà Yoon Mi hứng thú. Hắn cũng rất dịu dàng, dù cho vẻ ngoài hơi cứng nhắc một tí. Thậm chí khi em nhờ hắn sơn móng chân cho em giống Jungmin, Jungkook vậy mà không từ chối.

Chỉ là...

Jungmin là Jungmin, còn Jungkook là Jungkook.

Hắn và cậu là hai người khác nhau.

Cậu chưa bao giờ ôm lấy em, bế em lên đùi mình, và rồi cũng em hôn hít đến mức đầu óc ong ong, làm đại não em như tan chảy cả.

Đương nhiên, chuyện cả hai làm không chỉ dừng lại ở việc ngủ đơn thuần.

Em và Jungkook vốn dĩ không hề thân thiết, khi còn bé cả hai cũng chẳng tiếp xúc với nhau nhiều. Hai chữ cha chồng và con dâu chẳng qua chỉ là một thứ gì đó tồn tại trên danh nghĩa. Cho nên đến khi cả hai đột ngột tiếp xúc thân mật, rốt cuộc lại chẳng thể tránh khỏi những cảm xúc chỉ vốn nảy sinh đàn ông và phụ nữ.

Ban đầu, em chỉ nằm bên cạnh hắn mà ngủ. Sau đó, khi Jungkook chủ động ôm em vào lòng, em cũng vì mùi hương quen thuộc từ hắn mà cảm thấy dễ chịu, không hề quan tâm tới sự kì quái mà tách ra khỏi người kia. Và rồi, từ khi nào em lại không chút ý tứ, Yoon Mi luôn dễ dàng ôm lấy hắn.

Dẫu là khi hắn vừa đi làm về, hay người kia đang ngồi trên bàn làm việc, lẫn ghế sofa, Yoon Mi đều vô tư đi đến dựa vào hắn như miếng thịt không có xương, mềm oặt dính chặt vào người kia. Em nói rằng chỉ khi em ở cạnh hắn, cái cảm giác khó chịu mới vơi đi bớt.

Mà Jeon Jungkook đối với những hành động đó của em, luôn luôn dung túng.

Cho đến khi mọi thứ càng ngày càng tiến quá xa.

"Ưm...a...Jungkook...không được...không được đâu...ưm..."

"Mi...con đang cố xem ta là Jung Min đúng không...huh..? Nào...đưa lưỡi ra...."

Lần đầu tiên hôn môi, Yoon Mi bị Jungkook nhấn vào tường. Thân thể kia cao lớn và to gấp đôi em, khiến Mi bé nhỏ không cách nào có thể thoát khỏi cái giam của lồng ngực hắn. Jeon Jungkook không chút thương tiếc em còn non dại vụng về, cứ thế mãnh liệt cắn mút môi em đến sưng tê, còn lưỡi thì đâm sộc hết vào bên trong miệng nhỏ.

Thứ ẩm ướt và nóng bỏng đó nút lấy lưỡi của Yoon Mi, cuốn chặt...sau đó lại ngang tàng chiếm đóng mọi thứ...nó đâm lên má em làm nụ hôn càng ngày càng cháy bỏng, nhìn trông rất mạnh bạo và thô tục. Ngoài ra, người kia còn trao đổi đem những thứ dịch vị thuộc về hắn đẩy tràn vào trong khoang miệng em, còn mình thì hút lấy những thứ thuộc về Yoon Mi, dạy bé nhỏ ngây thơ nụ hôn kiểu Pháp mà con trai của hắn chưa bao giờ có thể làm.

"Ưm...ba, không được...!"

Sau khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt kéo dài hơn năm phút, Yoon Mi ra sức thở...sau đó em đưa ánh mắt ứa nghẹn lệ nhìn lên gã đàn ông kia. Lúc đó, Jungkook dù có vẻ đang hứng tình, nhưng ánh mắt vẫn có gì đó hơi độc đoán và lạnh lẽo.

"Mimi, ta không bao giờ chấp nhận việc con đem ta ra làm người thay thế."

"Ba...ba hiểu lầm rồi...con không có..."

Hiểu lầm?

Vậy thì tại sao khi nghe tin con trai của Jungmin vừa chào đời, Mi lại giống như người mất hồn. Mà hắn còn cảm nhận được, khi hắn vừa mới về, em đã lao ra ôm hắn một cách vội vã, còn ôm chặt hắn hơn ngày thường.

Rõ ràng, em đang coi hắn là Jungmin.

Đối diện với ánh mắt mà Yoon Mi chưa bao giờ thấy từ Jungkook, người kia không biết phải trả lời làm sao. Không khí giờ đây càng ngày càng trở nên khó xử tột cùng, em không biết là vì em vừa mới bị cưỡng hôn nên đầu óc choáng váng, hay là vì em đang bị đặt vào trong một tình huống mà bước cũng không được, lui cũng không xong.

Tuy nhiên, còn chẳng kịp để Yoon Mi nói gì, Jungkook đã bế thốc em lên một cách nhanh gọn, sau đó đưa bé nhỏ vào trong phòng mình.

"Mi ngoan, thả lỏng ra...huh...nào, để ta làm con sướng..."

Jungkook quyết định, hắn sẽ làm tình với con dâu của hắn. Bởi vì chỉ có cách này, đôi mắt xinh đẹp kia mới chỉ chứa riêng mình Jeon Jungkook. Hắn muốn cho em thấy sự khác biệt giữa hắn và đứa con trai vô dụng chỉ biết khóc lóc, từ nhỏ tới lớn luôn dựa dẫm vào người khác kia.

Dẫu cho việc này không hợp với lẽ phải, không đúng với đạo đức. Nhưng vì cái lỗ nhỏ hư hỏng của thiếu nữ kia vì được hắn hôn mà rỉ nước dâm đãng, Jungkook liền tình nguyện sa đọa vào tội lỗi.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc, Yoon Mi bấu chặt vào ga nệm khiến chúng nhăn nhúm hết lại. Em nhìn xuống hai chân mình đang mở ra, để cho "cha chồng" nằm trên mình. Giữa hai bắp đùi ngập tràn dấu hôn, ngón tay thon dài của tên đàn ông tham lam thọc vào bên trong lỗ hoa ẩm ướt.

"Không...không...ba đừng đút tay vào trong con mà...! Chúng ta không thể đâu....ba Jungkook...ba ơi..ba ơi.."

Lần đầu tiên bị trực tiếp sờ soạng vào đó, bụng nhỏ ở trên của Yoon Mi liên tục co thắt, khiến hai mép môi ở dưới cũng thít chặt, như muốn nghiền lấy hai đầu ngón tay chưa thọc vào hết cỡ kia. Tuy nhiên, rũ bỏ lời cầu xin đáng thương từ đôi môi rưng rức rên rỉ, gã đàn ông kia lại tiếp tục đè ép cưỡng hôn Yoon Mi. Ở trên bị Jungkook đè ép hôn nghiến, phát ra những tiếng tanh tách của nước và răng lưỡi cuộn vào nhau chùn chụt. Trong khi đó, ngay tại lỗ nhỏ ẩm ướt tay của hắn lại muốn tiếp tục tiến vào sâu, nhưng lại bị chặn lại bởi một lớp màng nhỏ.

Nếu lúc này cả hai làm tình, thì hắn sẽ trở thành lần đầu tiên của em.

Có lẽ, cuộc đời này Yoon Mi sẽ không bao giờ quên hắn được rồi.

Thậm chí khi cả hai đã tiến đến mức này, người con gái kia cũng mềm nhũn để mặc cho Jungkook hôn hít, xoa lấy hạt đậu em đến mức nước dâm chảy ra ồ ạt, thật buồn cười khi em nói với rằng hắn không thể. Trong khi mỗi ngày em luôn nhảy vào trong lòng hắn, cả cơ thể chỉ mặt một bộ áo ngủ mỏng không chút ý tứ nào luôn muốn thử thách hắn. Càng nghĩ đến điều đó, sự chiếm đoạt trong lòng Jungkook lại dâng cao, hắn sau khi cắn xuống môi em, người kia nút lấy nó một lần cuối thật mạnh...sau đó hắn từ từ luyến tiếc rời ra, lồng ngực thở hồng hộc thốt lên:

"Mi ngoan...có ta, con sẽ chẳng bao giờ nhớ tới ai nữa...cuộc đời con chỉ có ta thôi... "

Phía trước là tội lỗi không thể nào quay đầu, nhưng phía sau lại là thương đau và lạc lõng vô tận. Yoon Mi nhìn lên gương mặt Jungkook rướm mồ hôi, ánh mắt hắn đỏ lòm vì tình dục, người kia trong phút chốc như bị ma quỷ mê hoặc. Em không hiểu bởi vì gì mà lỗ nhỏ lại thít chặt lại, phản ứng dữ dội trước lời dữ dội của Jungkook.

"Haha...Mi của ta, con muốn rồi sao? Con biết thế này là sai trái mà...huh? Sao lỗ nhỏ con mút chặt ngón tay ta như vậy?"

Jungkook cười hắt lên mấy tiếng khi hai tay hắn đột nhiên bị thít gắt gao, còn ở dưới dâm thủy lại chảy xuống hai ngón tay hắn, nhỏ vào lòng bàn tay Jungkook ướt nhèm. Người kia dứt lời, hắn lại nhấn môi mình hôn xuống gương mặt em, tạo thành những vết hôn đo đỏ trên gương mặt trắng nõn.

Trong khi đó ngón tay hắn lại ác ý khuấy đảo, ngoáy lấy lỗ nhỏ nhạy cảm vừa mới nếm được vị kích thích kia. Khi nghịch ướt đóa hoa xinh đẹp, Jungkook nhanh chóng tìm được điểm G của em, hắn không chút ngần ngại nhấn hai ngón tay lên, liên tục lặp đi lặp lại hành động chà xát và đè nghiến khiến tiếng rên rỉ của Yoon Mi ngày càng rõ rệt.

"A...không...không...có gì đó...gì đó...hức hức...ưm...ưm...ba...ba dừng lại đi...dừng lại đi mà...a....a..!"

Bị liên tục chọc vào điểm sướng, còn được chà sát và trêu ghẹo hạt đậu, dù trinh trắng còn chưa bị cướp đoạt, Mimi ấy vậy mà đã biết được mùi vị của việc lên đỉnh. Tới khi khoái cảm tìm đến, người kia hoảng sợ giống như đang bị ai đó dìm xuống nước. Hai tay em liên tục bấu víu vào bờ lưng rộng lớn của "cha chồng", trong khi bụng và ngực em lại ưỡn lên, để cho bên dưới lỗ nhỏ nghẹn ngào chảy ra một dòng chất lỏng nhớm nháp.

Dù chỉ mới là lần đầu bị đàn ông chạm vào, mà Yoon Mi lại nhạy cảm như thế, điều này khiến những suy nghĩ muốn cài cắm vào thân thể dâm đãng này của Jungkook lại càng mãnh liệt hơn.

"Ta muốn dừng lại, nhưng Mimi cứ ôm chặt ta như thế này, con nói làm sao ta dừng lại đây huh? Con cũng muốn Jungkook mà, đúng không?"

Sau khi dùng hai ngón tay tách thành vách mềm đang khép chặt kia cho nó được nới ra một chút, Jungkook liền rút tay hắn ra. Lúc hắn nói xong, Yoon Mi lập tức rụt người mình lại, chân cũng rã rời buông khỏi hông Jungkook. Tuy nhiên với phản ứng đó của em, Jungkook chỉ cong mắt cười hắt ra một tiếng. Sau đó hắn cầm tay em, một lần nữa để em đặt nó vòng qua cổ mình, rồi không kiềm được cuối xuống hôn lấy Yoon Mi.

Trong nụ hôn ấy, Mi lần nữa nghe thấy tiếng thở của người kia. Kèm theo đó là âm thanh khoan khoái hắn phát ra khỏi khóe miệng vì có vẻ Jungkook rất hưởng thụ với việc tráo lưỡi với em. Ở bên dưới, tiếng thắt lưng được cởi ra lách cách, Yoon Mi khi đó liền cảm nhận được thứ gì đó cực kì nóng bỏng thoát khỏi sự bí bách, sau đó chạm vào phần đùi trong của mình.

Vào lúc ấy, Yoon Mi đã hơn mười tám tuổi. Chỉ vài tháng nữa em sẽ mười chín, nên những gì em cần biết cũng đã biết. Thấy rằng Jungkook thật sự muốn phá bỏ tất cả để vượt rào, người kia liền đặt hai tay lên lồng ngực của Jungkook, sau đó đẩy hắn ra, dẫu cho hắn đang cuồng nhiệt hôn em đến mức em ướt nhèm lỗ nhỏ phía dưới.

"Ba...chúng ta...không thể trở thành mối quan hệ đó được..."

Dù đối diện với kẻ kia, Yoon Mi rất sợ, nhưng em sợ hơn là hắn và em không thể cứu vãn. Mặc cho những cảm giác hiện giờ của thân thể em lại trái ngược hoàn toàn, em thậm chí còn vừa lên đỉnh vì được Jungkook vuốt ve bé mèo hư hỏng bên dưới, tuy vậy...nếu trở thành mối quan hệ kia...

Mọi thứ sẽ rối tung lên... Chưa kể, người thân trong gia đình và tình nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ em sẽ không đối diện lại với ai được nữa. Dù cho là Jungmin, hay là Jungkook.

Tuy nhiên, dẫu cho bé nhỏ thơ ngây run rẩy phản kháng yếu ớt với Jungkook, người kia lại cau mày tặc lưỡi một tiếng. Em chưa bao giờ thấy Jungkook nhăn nhó hay tỏ ra khó chịu, hắn luôn bình tĩnh dịu dàng vỗ về em, nhưng đến lúc này, hắn lại bày ra một biểu tình phức tạp.

"Ngừng lại? Dẫu cho con vừa bị ta làm cho lên đỉnh, huh?"

Buông xong câu gạ tình dụ dỗ, Jungkook liền nâng lấy eo Yoon Mi, đổi tư thế để em ngồi lên người mình, làm em lúc này phải đối diện với hắn, gương mặt kề cận và sát rạt với gương mặt hắn. 

Ngay khi đó đôi ngực mềm mại kia liền nhấn vào lồng ngực Jungkook, mướt mát xoa vào ngực trần rắn chắc của gã đàn ông. Nó khiến Jungkook cảm nhận được tiếng tim em đập thùm thụp, và cả thân dưới của thiếu nữ cũng run run như sẵn sàng được ch*ch. Vì lẽ đó, Jungkook càng ngày càng hứng tình. Thứ kia căng trướng lên, lộ rõ gân guốc trên thân gậy thịt, nhìn cực kì hung dữ.

"Ba...ba..."

Nhưng như vậy chưa phải là tất cả, bé mèo ướt nhèm trần trụi bên dưới của em khi này ngồi trên đùi Jungkook chạm phải thứ đàn ông to lớn thuộc về hắn, khiến em hốt hoảng nhấc hông kêu lên. Tuy nhiên, Jungkook lại giữ chặt eo em, nhấn em ngồi sụp xuống, để cửa động múp máp hồng hồng kia cứ liên tục cạ vào thân cự vật hắn, khiến kích thích chạy dài trên cơ thể giống hệt như kiến bò.

"Được rồi, Mi chưa muốn, ta sẽ không làm...nhưng ta hôn thứ này...được chứ Mi ngoan...?"

Cặp ngực của thiếu nữ trong độ tuổi xuân sắc căng tròn vừa tay, thêm hai nhũ hoa đỏ hồng cương ra chỉ làm người ta thèm vùi vào mà ngậm mút. Tuy hắn mở miệng hỏi em, nhưng vừa dứt câu hỏi hắn cũng đã vùi mặt vào bên trong ngực kia, đưa miệng đến ngậm lấy vú nhỏ cần được chăm sóc.

Jungkook tỏ ra đàng hoàng không đâm thẳng vào bên trong em, tuy nhiên lại chọn kích thích em theo kiểu khác, đằng nào cũng là đang làm khó Yoon Mi. Người kia để lỗ nhỏ em và gậy thịt của hắn ướt át chà sát với nhau, làm cảm giác ngứa ngáy lúc này khi hắn thọc tay vào đùa giỡn lại hiện về.

Bé nhỏ đáng thương ban đầu còn muốn cự tuyệt rời ra, nhưng giờ em lại không có sức lực, dần dần chìm vào trong sự nóng bỏng và mùi hương đầy choáng ngợp của Jungkook. Vị cha chồng lãnh đạm, luôn luôn nghiêm túc và trao cái nhìn khiến em lo sợ, lúc này lại bế em vào trong lòng hắn, để em trơn trượt trên dương vật mình, còn bản thân nhắm nghiền mắt hưởng thụ, miệng vùi vào một bên ngực em mà bú mút nó, bên còn lại thì dùng tay mình xoa nắn, nhào bóp ngực trần của thiếu nữ chẳng có chút thương tình.

Hắn hành động giống như một kẻ thiếu hơi em, chỉ muốn ngấu nghiến đè ra, nhấm nháp từng tất da thịt thơm tho nàng dâu nhỏ dâm đãng này. Cũng phải, ôm em bao nhiêu lần, cũng là bấy nhiêu hắn mường tượng ra cảnh có thể nhào nắn, ăn hiếp cái bờ ngực nảy bồng, vô tội không hề hay biết mình rất kích dục kia.

"Hức...a....con cảm thấy lạ lắm...hức hức...con sẽ không chịu được mất...ba...ba..."

Cái miệng kia của Jungkook thật đáng sợ, dù là hôn ở môi, hay là ở ngực, nó cũng đem lại cho nàng dâu nhỏ những cảm giác mà trước giờ em chưa bao giờ có thể thấy. Mà hôn ở ngực lại kích thích, khiến em ngứa ngáy khao khát thứ được đâm vào nhiều hơn cả lúc trước.

Những cảm giác mê mẩn chảy dài từ đầu ngực khi được mút cắn, sau đó truyền xuống bụng dưới như dòng điện chạy, day dứt không nguôi. Khi không kiềm được, thì ở cửa động em lại chảy ra một hỗn tạp nhớp nháp mà Jungkook gọi là dâm thủy.

Vì lỗ nhỏ bị làm cho ngứa ngáy một lần nữa, Yoon Mi dần dần mất đi lí trí. Em không biết khi nào eo em đã khẽ cử động, bản thân tự cạ lỗ nhỏ kia xuống thứ gậy thịt nổi cộm gân guốc. Khi Mi nhìn xuống, thì thấy thứ đó bóng loáng sáng lên vì dính lấy dâm dịch của em.

"Con hứng tình...? Muốn ta đâm vào rồi phải không?"

Dù sớm biết hành động đó có nghĩa là gì, nhưng khi thấy Yoon Mi phản ứng như vậy, Jungkook rời môi khỏi nhũ hoa đáng thương của em, sau đó liếm môi mình mà nói.

Đương nhiên, Yoon Mi trước ánh mắt đê tiện gạ gẫm đó, em chỉ biết cắn chặt môi quay đi, hai má đỏ lên còn khóe mi thì chứa đầy lệ sướng. Bởi phản ứng như vậy của dâu ngoan, hắn liền đưa tay khẽ vén tóc mai ướt đẫm vì mồ hôi của em lên tai, sau đó người kia tiến đến sát lại gần em, phả hơi thở nóng rít của hắn xuống làm em phải rợn cả sống lưng.

"Ta chỉ hỏi như vậy chứ ta biết con muốn. Ở dưới của con đang sướng đến rỉ nước, ướt hết cả dương vật của ta rồi."

"Ba...!"

Trước sự thô tục đó của Jungkook,  Yoon Mi không kiềm được hét lên một tiếng. Tuy nhiên vừa hét xong, em lại bị Jungkook đẩy nằm ngửa xuống giường, bụng nhỏ nhô lên, hai chân bị tách ra phô bày lỗ nhỏ đang mấp máy mong được cắm vào của chính mình.

"Mi ngoan. Đừng la hét, con hãy để tiếng mà chút nữa rên rỉ...ta muốn ch*ch con lắm rồi!"

Jungkook nghiến răng thở dốc, hắn đưa tay mình đến tuốt cự vật đã sớm cương cứng kia, khiến nó được dâm dịch của em bôi trơn nhớp nháp. Ở góc độ này, Yoon Mi mới thấy rõ được kích cỡ dương vật của Jungkook. Nó thật sự rất to. Thứ này mà vùi vào bên trong em, chỉ sợ rằng ngày mai em không thể đi đứng được bình thường sau cơn hoan ái. Nhưng chẳng để Yoon Mi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, người đàn ông kia liền đập đập dương vật hắn vào hai mép môi rỉ nước đang run rẩy trước mắt mình, làm Mi nhỏ hốt hoảng tuôn ra tiếng rên ư ử.

Dù là vượt rào, làm những chuyện trái luân thường đạo đức, nhưng Jungkook không hề mảy may hối hận. Hắn cũng nghĩ Yoon Mi sẽ không hối hận, người đáng tiếc ở đây là đứa con trai vô dụng của hắn. Chính nó sở hữu được tình yêu từ bảo bối này, vậy mà nó đã ruồng bỏ em. Nhưng hắn lại thầm mừng vì Jungmin lại quay lưng với con dâu nhỏ, nên hắn mới có thể được ôm em vào lòng mỗi ngày, có thể cảm nhận da thịt mềm mịn ấm áp và nghiêm túc thương yêu một ai đó, cái chuyện mà cả đời này hắn không nghĩ sẽ có được.

"A...ư...ba...to quá...to quá..."

Với bao khát khao nổ bùng trong tế bào, Jungkook nghiến răng, hắn nhân lúc  Mi đáng yêu của mình lơ đãng, lập tức nhấn đầu khấc vào trong lỗ nhỏ em. Cự vật mới vào được một chút, Yoon Mi đã rưng rức kêu lên, cánh tay đặt trên lưng hắn giờ mới có chút kháng cự, đấm thùm thụp xuống tấm lưng to lớn.

Lỗ nhỏ của thiếu nữ chưa bị phá thân rất khít khao, khi Jungkook tiến vào hai bên thành vách như muốn siết chết cự vật của hắn. Tuy người kia bị sự chèn ép nóng bỏng đó làm nổi cả gân trán, ấy vậy mà hắn vẫn nghiến răng từ từ đẩy hông, để dương vật mình từng chút từng chút, tiến sâu vào bên trong hơn nữa.

"A...hức...con đau...con đau...Jungkook!! Jungkook...a...!! Con hỏng mất...Jungkook...!"

Trinh trắng bị đầu khấc kia tiến vào vượt qua xé toạc, vang lên một tiếng báo động. Yoon Mi đau đến mức nước mắt liên tục chảy xuống, em cắn chặt môi cảm giác thân mình bị gã đàn ông đó tách thành hai nửa, miệng kêu lên yết ớt phản kháng như mèo kêu.

Cự vật của Jungkook vừa dài vừa to, vừa tiến vào lần đầu đã đâm luôn tới cổ tử cung của em, làm bụng nhỏ căng trướng phồng lên đáng thương. Bàn tay em cấu xuống da thịt hắn, bật máu chảy ra. Giống như cửa động của em, cũng bắt đầu nhỏ xuống huyết dịch trộn chung với dâm thủy, tràn xuống dính trên ga giường, chứng tỏ tình yêu của em đã chuyển hướng, không còn là cô dâu của ai đó mãi mãi như lời em nói.

"A...ba ơi...con đau lắm...con đau...hức...hức..."

Bị ép chặt trong lỗ nhỏ của Yoon Mi, Jungkook rên hừ hừ đổ cả mồ hôi lạnh. Hắn nghe tiếng em mếu máo khóc đáng thương, người kia cuối xuống vội lau đi nước mắt cho em. Quả nhiên em vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, nhưng yêu thương khao khát dồn dập đến mức này, hắn không thể nào quay đầu nữa.

Tuy nhiên, hắn sẽ dịu dàng với em.

"Để ta hôn con...mút ngực Mimi, cho đến khi Mimi của ta thoải mái nhé..."

"Hức...hức...ưm...con không muốn bị đau...không muốn...của ba to quá, chắc nơi đó hỏng mất rồi...hức hức...hức..."

"Không hỏng đâu, bé yêu...vì đây là lần đầu của con nên nó sẽ đau như vậy...Jungkook hôn con, nó sẽ hết ngay thôi..."

"Vậy ba hôn...hôn con đi...ưm...ưm..."

Với nguyện vọng của nàng dâu đáng thương, Jungkook không chút nao núng cúi xuống gặm môi em. Trong khi đó tay lại sờ soạng trên bờ ngực đang phập phồng kia, nắm lấy nhũ hoa của Mimi vuốt ve, vo lấy rồi lại kích thích chọc ghẹo cho lỗ nhỏ bên dưới nguôi cơn đau vì bị phá thân.

Môi lưỡi lần này lại ập vào nhau, nhưng bé dâu nhỏ đã biết phản ứng với kích thích. Em vụng về đáp lại cái cuộn lưỡi của hắn, làm lửa dục của Jungkook như đổ dầu vào bùng cháy hơn, khiến hắn đè ép hôn em dữ dội. Vào lúc đó, em thấy thứ đang vùi trong bụng nhỏ mình giật lên, rung rung gạ gẫm chà sát.

Sự đau đớn lúc này dần dần biến mất đi chỉ để lại một chút dư âm tê tái, Yoon Mi giờ đây lại cảm thấy được bao bề thành vách của mình như đang bị nung nóng, cực kì ngứa ngáy như cần được chà sát giải tỏa. Em biết, em đang làm một chuyện tội lỗi với cha chồng của mình, nhưng sự sung sướng mờ mịt kia lúc này lại che mắt em, chỉ khiến hông em muốn cử động, muốn được thứ to lớn nổi gân kia đâm thúc, cho em thứ gì đó.

Có lẽ là từ trước đến giờ chỉ có một mình gã đàn ông đó hiểu em, nên khi thấy người ở dưới mềm oặt rên rỉ, lỗ nhỏ bắt đầu ngứa ngáy muốn được nhấp, Jungkook không kiềm chế nữa, hắn bắt đầu đẩy hông, mạnh bạo ch*ch con dâu nhỏ của hắn đến mức em thét lên:

"A...hức...hức....ba...ba...ba ơi...khoan đã...con...con hỏng mất...!"

Tiếng em vang lên cầu xin hắn đứt đoạn theo từng lần Jungkook dập nắc. Bên trong lỗ nhỏ kia hút chặt dương vật hắn, từng lớp thịt mềm ướt nóng bỏng bao bọc lấy gậy thịt tím đỏ, nuốt chửng vào không cho Jungkook rút ra. Nhưng gã đàn ông kia chẳng ngăn được mình thúc vào bên trong lỗ nhỏ kia, khiến tiếng động vang lên bạch bạch vang hết cả gian phòng. Hai mép thịt của âm đạo bị dương vật  rút ra thúc vào đâm mở, sưng tấy lên đỏ ửng, cạ với lông mao của Jungkook rướm hết cả dâm thủy và chút huyết dịch còn vương lại. Yoon Mi ban đầu còn mở miệng van xin ba chồng em, nhưng giờ bao nhiêu tiếng rên của em đều nghẹn lại cổ họng.

"Haha...hừ...Mi...Mi của ta khít quá...lỗ nhỏ mút dương vật ta phê chết mất...đúng rồi...haha, con bóp chặt ta như vậy...lỗ nhỏ giữ chặt dương vật ta như vậy đi...chết tiệt...dâm thật....!"

Mỗi lần Jungkook dập vào, thứ dương vật to cong kia lại kéo căng bên trong em ra, chạm vào thứ gì đó bên trong em làm Yoon Mi chỉ biết điếng người nấc lên hức hức. Hai chân em lúc này banh ra vòng bên hông Jungkook, còn eo em bị hắn nâng lên giữ chặt, khi hắn đẩy hông thì hắn dập eo em xuống, làm lỗ nhỏ non nớt chỉ vừa mới bị phá lại bị ch*ch mạnh bạo, làm em bắn tung tóe nước.

Mi nhỏ dâm như vậy, chẳng trách dù Jungkook là cha chồng, hắn cũng chẳng thể giữ lại giới hạn.

"A...a...ba ơi...sâu quá...ba sắp đâm hỏng con rồi...hức hức...ba cứ đâm vào như vậy...sẽ hỏng của con...!"

Dù Yoon Mi cảm giác mình bị Jungkook phá đến mức lỗ nhỏ như mắc đi vệ sinh, tè ướt dương vật và đũng bụng hắn mấy trận, Jungkook không ngừng dập vào nơi bên trong em, khiến nơi đó nóng phừng phừng tê rần. Nhưng em chỉ có thể đỏ lửng mặt hổn hển nói với hắn, sau khi bị hắn cưỡng hôn dùng lưỡi hắn quấn chặt lưỡi em, giống như cái cách thứ to lớn kia đang ch*ch em đến điên cuồng vậy.

"Mi...Mi ngoan của ta...con biết vì sao ta cứ đâm vào nơi này không huh..."

Thấy bé con ở dưới thảm thiết rên rỉ vì bị mình làm tình đến rã rời, Jungkook xoa xoa môi em, cắn lấy nó. Rồi tay vuốt xuống bụng em, ấn lấy nơi đang nhô lên hình dạng dương vật của mình mà thì thầm.

"Ba...ba..."

"Là vì ta sẽ xuất tinh vào bên trong con, để con hoàn toàn thuộc về Jungkook này đấy..."

Ban đầu là chơi trần, không hề đeo bao cao su. Lúc này, cha chồng của em là muốn xuất vào bên trong em. Yoon Mi nghe xong mà hoảng hốt tột cùng. Em khóc bật thành tiếng, sau đó nhìn xuống bụng mình cứ phình ra rồi lại phẳng xuống theo từng lần Jungkook ch*ch vào, em lắc đầu nhìn hắn đang mê mẩn, đôi mắt tối tăm đàn áp giam cầm cảm xúc của em, Yoon Mi ngắt quãng kêu lên:

"Hôm...hôm nay là ngày không an toàn của con...con sẽ có thai mất...ba...đừng...đừng xuất vào bên trong con...a...không...ư....ưm..."

Tuy nhiên, lời cầu xin của em đã quá trễ. Cho tới khi em dứt được câu, Jungkook cũng đã tăng tốc đẩy nắc. Vào khoảng khắc đầu khấc hắn đâm nghiến vào trong cổ tử cung em, người kia ngửa đầu gầm lên, sau đó bắn thẳng vào bên trong bụng nhỏ của em một luồng chất lỏng nóng ấm.

Thứ đỏ tràn ngập vào bên trong Yoon Mi, khiến Mimi cảm giác căng trướng, rồi sự ấm áp kia truyền xuống tận thân dưới, kéo dài xuống hai đầu gối, làm chân Yoon Mi  hết sức lực, không choàng trên hông của Jeon Jungkook được nữa.

Tinh dịch của Jungkook được giữ lâu ngày, bí bách đặc sệt và đầy ắp, chiếm đoạt hết tử cung của thiếu nữ khiến nó nở căng ra ngốn trọn. Nhiều như thế này, chỉ sợ bắn một lần liền làm cái bụng nhỏ kia mang thai.

"Ha...ha...Mi của ta...Mi của Jungkook..."

Jungkook cảm nhận bao nhiêu hạt giống và thứ thuộc về mình đều đã được trút hết vào bên trong lỗ nhỏ kia, hắn rên hừ hừ, hông giật lên vì được xuất ra thật khoan khoái. Tới khi cảm giác sướng phê vì lên đỉnh rút xuống, Jungkook đưa đôi mắt đỏ ửng vì tình dục nhìn xuống nàng dâu nhỏ cả thân thể vẫn còn run giật vì bị mình phang đến tả tơi.

Người kia sung sướng tột cùng, hắn đểu cáng bật cười nhìn đến gương mặt xinh xắn ngây thơ đó rưng rức, rồi bản thân liền cúi xuống hôn lấy em. Trong khi đó dương vật rút ra thì tinh trắng lập tức phun ra khỏi cửa động, hòa cùng huyết dịch chảy xuống.

Hôm đó, Yoon Mi đáng thương lần đầu tiên bị phá thân, mà người đàn ông đó lại là cha chồng của em. Thậm chí, khi thấy lỗ nhỏ bị cướp đoạt trinh trắng còn bị xuất vào trong nhiễu nhãi cả tinh dịch, Jungkook lại nổi lên tính cầm thú...liên tiếp từ lần này đến lần khác thụ thai cho con dâu của hắn.

"A...hức...ba...ba đừng ngắt ngực con...hức...hức..."

"Vậy Jungkook bú nó nhé? Huh...?"

"Aaa...không được...bú cũng không được...con sẽ mất trí...hức.."

"Mimi, lại ai đang ch*ch con huh, là ai đang khiến con sướng..?"

"Dạ...là ba...là ba Jungkook...ba...a...sướng quá...nơi đó của con bị Jungkook đâm vào...sướng quá...ư..ư..aaa!"

"Ngoan...từ nay ngày nào ta cũng sẽ ch*ch Mi ngoan như vậy, cũng thụ tinh cho con, nên con không cần phải sợ ngày an toàn đâu..huh?"

"Dạ..dạ...ư...hức..hức..con mệt quá...con mệt quá...ba Jungkook ơi...ba...a..á...a! Ư ư ư!"

"Mimi...haha...đưa miệng con lại đây..."

"Dạ...dạ ba ơi...con chịu không được nữa rồi...a hức...ưm..ưm chụt...chụt..."

Tối đó, em bị Jungkook ch*ch đến mức lỗ nhỏ đáng thương sưng đỏ, vương vãi tinh trắng. Tiếng rên rỉ kia cứ lặp đi lặp lại, cho đến tận khi lửa tình có thể nguôi ngoai...không rõ ràng khi nào mới có thể dập tắt.

***

"Mi."

"Không, con đã nói là...ba...tránh xa con ra..!"

Giờ đây, em thốt ra từ "ba" với hắn cũng hoàn toàn ngượng miệng. Kể từ cái ngày hôm đó, thái độ của Yoon Mi hoàn toàn thay đổi. Mặc dù đối diện với gã đàn ông đang mặc đồ chỉnh tề đầy uy nghiêm kia, những thứ em đọng lại chỉ toàn là khoảnh khắc hoan lạc mất trí cùng hắn.

Hắn và em làm tình điên cuồng, âu yếm nhau khắng khít, mà Yoon Mi thề...họ còn điên cuồng chẳng thua bất cứ cặp tình nhân nào khác. Tuy nhiên, khi rời khỏi mê dục tỉnh dậy, mọi thứ mà Yoon Mi đối mặt chỉ toàn là một mớ bòng bong rối ren.

Rõ ràng tình cảm của em vốn chỉ dành cho Jungmin...nhưng tại sao...em lại lên giường cũng cha chồng chứ...?

Thậm chí cả hai còn chẳng say sỉn...hoàn toàn tỉnh táo, chẳng có gì để đổ lỗi cả.

Tuy nhiên, khác với sự bối rối của "Mi nhỏ yêu dấu", Jungkook lại hành động cực kì thản nhiên. Thậm chí, hắn cho rằng việc em và hắn ân ái đã khẳng định mối quan hệ của cả hai, nên đã không ngần ngại muốn đi đến thân thiết, liên tục chủ động muốn ôm ấp Yoon Mi. Tuy nhiên người kia lại phản ứng hoàn toàn ngược kì vọng của hắn.

Em xua đuổi hắn như một thứ đã hết giá trị lợi dụng vậy.

Bị Yoon Mi khước từ, Jeon Jungkook không nói lời nào. Hắn chỉ cau mày đưa mắt nhìn em, chờ đợi Mi của hắn thốt ra thêm một câu nào đó. Ở nước Anh này, tất cả đều là người lạ, dù nhà cửa xa hoa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có hai bọn hắn sống nương tựa vào nhau.

Và trong khoảng nửa năm bên cạnh bầu bạn, hắn nhận ra mình đã có tình cảm với Yoon Mi.

Em không thể làm thế với hắn được.

"Chắc con biết tình cảm của ta dành cho con là như thế nào."

"Con không nói tới tình cảm của ba...hay là của con, nhưng vốn dĩ chuyện phát sinh quan hệ là một điều không may. Nhưng ba lại muốn tiếp tục? Rồi con phải giải thích như thế nào, ba phải làm gì với gia tộc? Nói cho mọi người chúng ta là ba chồng và con dâu loạn luân với nhau sao?"

"Không may...ha...cuối cùng, thứ con sợ phải thấy là phản ứng của Jungmin khi biết chuyện thôi phải không huh?"

Khi Yoon Mi nói với hắn việc em chấp nhận ôm lấy hắn, còn để hắn tiến vào, say cuồng trong cái đêm đó chỉ là một việc không may, Jeon Jungkook cảm giác lòng mình chua chát. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình ghét con trai, nhưng hắn cũng không ngờ mình yêu vào lại trở nên hoang đường tới vậy. Giờ thì hắn đang phát điên lên vì ghen tị với con trai mình.

Thấy người kia lại nhắc tới Jeon Jungmin, Yoon Mi cắn chặt môi. Đầu buốt lên một cơn đau khó chịu, em cố gắng hít thở thật đều sau đó đáp:

"Ba để con yên. Con nghĩ mình điên rồi."

"Mi. Không được, con không thể ở một mình."

"Ba bỏ con ra...con...con..."

"Mi! Những điều con lo lắng không hề quan trọng. Dù là Jungmin thì sao, nó nói được gì khi ta và con đến với nhau? Nó đã yêu người khác, nó đã chọn rời xa con trước!"

"Ba...chuyện này không liên quan đến tình cảm...!"

"Ý con là danh dự gia tộc ta?"

Yoon Mi nhắm nghiền mắt.

"Bọn họ chẳng quan tâm ta đến với ai, vì ta vốn là kẻ không bao giờ có thể cho họ được dòng máu nối dõi. Giờ ta có chết, cũng chẳng ai quan tâm tới cả. Thứ quan trọng nhất, vẫn là quyết định của con!"

Khi Yoon Mi đi quay lưng đi, Jungkook không kiềm được liền nắm lấy cổ tay giữ em lại. Tuy nhiên mặc cho Jungkook nói bao lời, Mimi vẫn không thể nghĩ thông suốt. Em nhẫn tâm hất lấy tay hắn, sau đó nhanh chóng chạy về phòng mình đóng sập cửa lại.

Người ta chỉ có thể đến với nhau, yêu thương nhau khi bọn họ thật lòng với đối phương. Yoon Mi cảm giác được Jungkook thật lòng, hắn cũng chưa bao giờ sống tệ với em. Nhưng đó mới là vấn đề.

Tính cách hắn quá giống Jungmin!

Em sợ rằng vì mình bị bỏ rơi và tạm thời nương vào Jungkook mới ám ảnh hắn đến thế, chứ thực ra em không hề yêu hắn. Em vẫn còn yêu Jungmin...như vậy thì...

"HỨC HỨC! TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI, CÁC NGƯỜI LUÔN BỎ RƠI TÔI! CHA MẸ, RỒI ĐẾN CẢ CẬU...JEON JUNGMIN! ĐỒ KHỐN NẠN!!!...CÁC NGƯỜI CÓ BAO GIỜ THẬT SỰ TRÂN TRỌNG TÔI CHƯA?!1...TÔI ĐÃ CỐ GẮNG ĐẾN NHƯ THẾ...TÔI ĐÃ LÀM SAI ĐIỀU GÌ...MÀ CÁC NGƯỜI LẠI BỎ RƠI TÔI NHƯ VẬY!"

Khi vừa sang Anh Quốc một tuần, có lần Yoon Mi tuyệt vọng nghĩ quẫn, em đã lội ra biển, muốn trầm mình tự vẫn. Jeon Jungkook khi ấy đã đuổi theo em, hắn cố gắng giữ chặt em lại, ôm em vào lòng trong khi người kia ra sức la hét, nước mắt đẫm hết khuôn mặt trong vô cùng thảm thiết.

"BA THẤY KHÔNG...HỨC HỨC...ĐẾN CẢ GIA ĐÌNH TÔI...ĐẾN CẢ GIA ĐÌNH TÔI...HỌ CŨNG CHƯA BAO GIỜ ĐẾN ĐÓN TÔI VỀ...HỌ HỨA LÀ KHI CÓ TIỀN HỌ SẼ ĐƯA TÔI VỀ...NHƯNG BAO NHIÊU NĂM NAY....HỌ CHƯA MỘT LẦN TRỞ LẠI! KHI TÔI VỀ QUÊ KIẾM HỌ...TÔI THẤY HỌ SỐNG ĐỦ ĐẦY...ANH TRAI VÀ EM TÔI CÒN CÓ CON CHÁU ĐÔNG ĐÚC...HỌ RẤT HẠNH PHÚC, GIA ĐÌNH HỌ RẤT HẠNH PHÚC!"

"..."

"HỌ CHƯA BAO GIỜ NHỚ ĐẾN ĐỨA CON GÁI MÀ HỌ BÁN ĐI!!! CẢ JEON JUNGMIN, ĐỒ THẤT HỨA...ĐỒ THẤT HỨA...CẬU ẤY ĐÃ HỨA Ở VỚI CON CẢ ĐỜI...RỐT CUỘC VÌ MỘT NGƯỜI CON GÁI GẶP HAI THÁNG ĐÃ RỦ BỎ CON...TẠI SAO CHỨ, CON LÀ NGƯỜI Ở VỚI CẬU ẤY MƯỜI MẤY NĂM! CON LÀ VỢ CỦA JUNGMIN CƠ MÀ! SAO CON PHẢI LÀ NGƯỜI NGẬM NGÙI RA ĐI!??!"

Bao nhiêu ấm ức giữ trong khuôn mặt tươi cười giả tạo, khi ấy hóa thành những giọt nước mắt và tiếng oán trách đau thương nhỏ xuống cùng sự nấc nghẹn. Jeon Jungkook khi ấy cũng chỉ ôm em, trong lòng biển liên tục phủ sóng đến xô tát hai người như muốn té ngã, gã đàn ông tưởng chừng chưa bao giờ hiện diện ở cuộc sống em lại ra sức ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia.

"Mi, Jungkook sẽ ở bên cạnh con."

Hắn nói, hắn cũng giống em. Tuy không hoàn toàn, nhưng hắn cũng cô độc, cũng lẻ loi giống em vậy.

Được Jungkook dỗ dành, Yoon Mi chỉ vùi mặt vào trong lòng hắn khóc thảm thiết, giống như vớ được một tấm phao cứu mạng, em liên tục bấu víu vào hắn.

Từ đó, trừ những lúc đến trường đại học, khi ở nhà Yoon Mi luôn ngóng chờ sự hiện diện của người đàn ông đó, muốn nhìn thấy hắn trở về, muốn ôm lấy và cảm nhận vòng tay to lớn kia ôm lấy mình, khiến em cảm giác thật an toàn.

Tuy nhiên...có lẽ từ nay sẽ không còn nữa.

"A...!"

Giữa đêm, Yoon Mi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Trơ trọi nhìn bốn bề xung quanh trống vắng, người kia lập tức cảm thấy lồng ngực đau như bị bóp nghẹt lại.

Người đàn ông mà em ngủ chung giống như thói quen giờ không hiện diện, làm Mi dù cố gắng nằm xuống nhắm mắt cũng cứ hoài trằn trọc. Trong căn hộ rộng lớn này, ở một mình thật sự rất đáng sợ.

Chẳng thể chiến thắng được sự ám ảnh trong đầu, rốt cuộc Yoon Mi từ khi nào đã ôm gối mò đến trước cửa phòng Jungkook.

Ở khe cửa hắt ra ánh đèn ngủ màu cam, tuy nhiên có lẽ gã đàn ông kia cũng chưa nghỉ ngơi, vì em nghe tiếng đồ vật va vào bàn lách cách.

Với tính cách của Jeon Jungkook, dù ở ngoài hắn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng tính cách vẫn rất mềm mỏng. Đối với cuộc cãi vã lúc chiều, chắc hẳn là hắn không trách em đâu. Nhưng dẫu biết là như thế, Yoon Mi vẫn chẳng thể nào gõ cửa, hay vô tư bước vào ngủ bên cạnh Jungkook như bao ngày nữa.

Bởi vì trong trận cãi vã lúc chiều, em rõ ràng đã thể hiện thái độ khước từ hắn.

Nhưng Yoon Mi phải làm sao, khi em vốn dĩ đã quen ỷ lại ba Jeon lớn rồi?

Người kia cứ chần chừ mãi, rốt cuộc em lại ôm gối ngồi xuống thở dài trước cánh cửa đóng kín kia. Em nghĩ rằng, dù hành lang hơi lạnh một chút, nhưng ít ra cảm nhận được Jungkook đang ở bên trong là được, em vẫn có thể ngủ.

Tuy nhiên, em không biết Jungkook đã nghe tiếng động phát ra ở ngoài cửa, dù Mi có cố gắng hành động thật nhẹ nhàng. Mà bản thân hắn cũng vì ngóng trông em đến, nên chỉ nghe được một chút tiếng động, hắn đã nhanh chóng liền nhận ra được Yoon Mi đang đứng ở ngoài.

"Mi của ta, con đã đến đây rồi vì sao lại không vào?"

Cánh cửa kia đột ngột mở ra, thấy Jungkook trên người vận áo choàng ngủ, trên mắt vẫn đeo cặp kính. Yoon Mi đờ người trong chốc lát, sau đó em lại ngập ngừng gọi hắn một tiếng:

"Ba..."

"Mi không quen với căn phòng đó được sao?"

"Dạ.."

Không nói dối được, em đành thừa nhận. Dù gì cũng đến đây rồi.

"Được rồi, lại đây với ta."

Như đoán trước được hành động này của em, Jungkook chẳng kiềm được cong môi cười. Khi đó gương mặt hắn lại ẩn hiện lên má lúm đồng tiền khiến hắn trông thật đáng tin cậy. Ba Jeon lớn lúc trước vốn đã trở nên dễ gần hơn trong mắt Yoon Mi.

Nhưng...

"Ba...những điều con nói lúc chiều..."

Khi người kia đưa tay đến, Yoon Mi chần chừ một lúc sau đó em lại nhắm nghiền mắt lại. Em mặc kệ tất cả nắm lấy tay hắn, sau đó để Jungkook bế thốc mình vào lòng.

"Ta không để ý đâu."

Tại sao chứ?

"Vì giờ Mi đã đến tìm ta rồi."

Đoạn hành lang tối tăm kia hắt lên một màu cam ấm áp  vào khoảnh khắc cánh cửa to lớn kia mở ra. Khi Jungkook bế Yoon Mi của hắn vào phòng. Gã đàn ông đó nhớ nhung em đến mức còn chẳng buồn đóng cửa lại. Cứ thế ôm chặt lấy nàng dâu nhỏ kia mà đè em xuống giường, ra sức hôn hít mê mẩn em.

"A...A....ba ơi...ba...ba lại làm em nữa rồi...a..a..."

"Mi ngoan, Mi cũng yêu ba mà đúng không huh...Mi sướng không...ba đâm mạnh hơn cho em sướng nhé?"

"Ư...ưm...ba...khoan đã...khoan đã..."

Yoon Mi cắn môi khóc nấc. Quả nhiên em và hắn chẳng thể nào thoát khỏi được mê tình.

Dẫu em biết....

Dẫu em biết...

Em và hắn là...

Đi sâu vào trong căn phòng kia, ban đầu là những tiếng gạ gẫm và tiếng kêu nức nở. Nhưng nghe một hồi, người ta phải đỏ mặt khi nghe tiếng da thịt đập vào nhau bành bạch, chất giọng rên rỉ thở dốc mang theo khoái cảm của cả người nam lẫn người nữ, vang vọng cả hành lang vắng vẻ.

Yoon Mi ôm lấy cổ của Jungkook, em một lần nữa cảm nhận nụ hôn cháy bỏng từ cha chồng của em. Tuy nó khiến em khó thở, môi cũng sưng tê lên, nước mắt chảy ra đầm đìa, nhưng em không ghét cảm giác này như em tưởng.

Ban đầu, người đàn ông kia chỉ ôm chặt em, đưa tay vuốt ve Yoon Mi như những gì hắn thường làm. Nhưng nếu đã trải qua trái cấm một lần, thì làm sao có thể ngăn nỗi việc sa đọa lần thứ hai?

Jungkook nhớ và nghiện mùi hương từ con dâu nhỏ, hắn đưa mũi đến hít hà chà sát tới từng làn da tất thịt em giống như ở đó bỏ thuốc phiện. Nhưng hít thôi không đủ, hắn còn đưa môi hôn mút rồi cắn lấy nó, làm làn da trắng nõn của em ở dưới ánh đèn hắt lên mấy vết hôn nở ra giống hệt hoa đào.

"Mi ngoan, em đã trưởng thành...chắc chắn em biết ai thật lòng với em huh...?"

Jungkook vừa nói, hắn vừa hôn xuống hai bên má em. Hôn người thiếu nữ non nớt kia đến khi em run rẩy si mê, hắn rời ra để ánh mắt đẹp đẽ đối diện nhìn thẳng vào hắn thay cho câu trả lời. Đôi ngươi kia đã trở nên xinh đẹp giống như những lần Jungkook tình cờ nhìn nó trong quá khứ, mà từ nay nó lại thu hút hơn cả vạn lần khi trong mắt chỉ có hình bóng của Jungkook.

Cảm giác được mình đã hiện diện trong mắt em, đàn ông đó không kiềm được, hắn lập tức nhấn môi mình xuống, cưỡng hôn Mi của hắn.

"Ưm...ba...ưm...chụt...chụt..."

Tiếng em gọi hắn trong cái hôn ngấu nghiến kia thật yếu ớt mà cũng gợi tình làm sao. Jungkook từ khi có thể vùi vào bên trong em, hắn nhận ra mình muốn có thể từng giây từng khắc mà đè cái thân thể căng mướt mới lớn của Yoon Mi ra mà dập nắc. Hắn chỉ muốn cùng em sung sướng đến mức dâm dịch chảy ra, ướt nhẹp hạ bộ hắn.

Không giống với dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn thường ngày từ cha chồng em, gậy thịt của hắn vừa hung dữ lại vừa mạnh bạo, giống như con quái vật. Trước khi tiến vào bên trong em lần nữa, nó lại đâm chọt chà xát hạt đậu của em, làm nàng dâu nhỏ phải phun nước sướng một lần rồi mới thích thú cắm vào bên trong, một phát lút cán tận hưởng hai vách thịt non nớt gắt gao ôm trọn.

Khi cảm nhận lỗ nhỏ của mình một lần nữa mở ra, nụ hôn của Yoon Mi và Jungkook càng trở nên điên cuồng hơn. Đôi mắt của người kia lim dim cảm nhận thứ đã cướp đi trinh trắng của mình, thậm chí khi thứ cong dài đó chạm vào điểm sướng, em không kiềm được rùng mình lên đỉnh.

Cuối cùng đã có thể khiến em giang hai chân ra, để mình thô tục đâm rút, ch*ch vào cái tử cung liên tục hút đầu khấc hắn kia, Jungkook liên tục cười ra mấy tiếng khoái chí. Gã đàn ông ấy hôn em đến đã đời, người kia liền rời khỏi nhìn em đưa lưỡi ra ngoài, sung sướng rên rỉ đến hốt hoảng vì bị mình chiếm đóng. Nhìn biểu cảm vừa đáng yêu vừa gây hứng tình của dâu nhỏ, Jungkook day miết gương mặt em, bẹo lấy bờ má dính đẫm dịch bọt kia.

"Ha...Mi hư ...hôm qua bị ba ch*ch em mấy lần, lỗ nhỏ đã quen với dương vật của ba rồi sao...vậy mà lại cự tuyệt ba...hư quá...muốn ba phạt không huh?"

Jungkook nói em hư, nhưng Yoon Mi chẳng thể phản kháng. Có lẽ em là nàng dâu hư hỏng nhất thế giới này!

Vì em đã để cho ba chồng đè lên người, tách đè hai chân em ra rồi đút dương vật trần trụi vào, không có một biện pháp bảo vệ từ lần này đến lần khác! Nhưng kể từ lúc bắt đầu đến giờ, em vẫn không chút phản kháng. Thậm chí, vào lúc thấy gương mặt hắn đỏ lên, ánh mắt mê muội nhìn mình đầy ý cười đểu cáng, em cũng giống như bị bỏ bùa mê, cả người dính chặt lấy hắn.

"A...ba...ba đừng mút...em sẽ ngứa lắm...ngứa..."

Cái lỗ nhỏ kia được chăm sóc, đương nhiên không bỏ qua được cặp ngực căng trướng khao khát được đùa giỡn kia. Vết cắn và hôn khi hắn làm tình với em hôm qua vẫn còn chưa mờ đi. Nhưng Jungkook đã nóng lòng muốn tạo một cái dấu khác.

Mặc cho đôi môi nhỏ kia đặt bên tai hắn nài nỉ, Jungkook lại nhẫn tâm nhào nắn cặp ngực mềm kia. Hai ngón tay hắn đưa tới kẹp lấy nhũ hoa đỏ hồng, làm Yoon Mi nhất thời nhói đến giật mình, ở bên dưới cũng theo phản ứng mà bóp chặt lại. Khi đó, Jungkook chỉ rít lên rồi chửi thề một tiếng. Người kia chẳng có chút nhân từ nào, hắn rúc mặt mình vào trong bờ ngực em, ép hai đầu nhũ hoa kề sát lại với nhau rồi bú mút cùng một lúc. Lưỡi Jungkook điêu luyện liếm mút, đùa giỡn với núm vú hồng nhẵn kia khiến cả căn phòng chỉ toàn là tiếng say mê nút lấy dâm dục của hắn. Yoon Mi sướng đến da thịt tê rần, càng ngày càng nóng lên giống như bị sốt.

Đã vậy, ở bên dưới Jungkook liên tục rút ra dập vào, ban đầu hắn không dập vội vã, nhưng lại rất mạnh, làm dâu nhỏ tưởng chừng tử cung mình đã bị ba chồng chơi đến hỏng.

"Hức hức...hư mất thôi...ở đó hỏng mất...hỏng mất thôi...ba...ba...đừng phạt em như vậy...em biết lỗi rồi...ba ơi...ba..."

Rõ ràng đây là cái trừng phạt đầy giận dữ của Jeon Jungkook với chuyện đã xảy lúc chiều đây mà. Nghe em van xin tội nghiệp như vậy, Jungkook lập tức tha cho dâu nhỏ của mình, bằng cách dập càng ngày càng nhanh hơn.

Tới giờ phút này, cả hai đã lún quá sâu vào tội lỗi, nhưng chẳng cách nào quay lại được nữa. Dẫu cho em liên tục gọi Jungkook bằng ba nhưng ở bên dưới em lại ướt nhẹp, thịt non kia cứ khao khát bú mút dương vật hắn, đòi hỏi hắn trút hết tình yêu vào bên trong em.

Cả thân thể nhỏ nhắn bị đè ép dưới tấm lưng to tới mức như che hết được mình, liên tục nảy lên cùng với tiếng rên rỉ đứt đoạn mỗi khi cự vật kia đâm tới. Vừa được bú ngực lại vừa bị đâm ở bên dưới, nước mắt của Yoon Mi liên tục chảy xuống mang tai. Hai tay em níu lấy ga giường làm chúng nhăn nheo tuột đi. Khóe môi em hết run rẩy rồi lại bị cắn chặt, cuối cùng khi Jungkook đã ngấu nghiến ngực em đến thỏa thích thì hắn lại chuyển về cưỡng hôn đôi môi em.

Thời gian trôi đi, nhưng Yoon Mi không thể nhận thức được nữa. Ba chồng Jeon cứ liên tục chơi em hết lần này khác, giống như hắn đã không được làm tình suốt bao nhiêu năm vậy.

"A....đẹp lắm...Mi của ba...em mà ngồi xuống, ba sẽ nhìn thấy rõ lỗ nhỏ của em đang ngậm hết dương vật của ba đấy..."

Jeon Jungkook khoan khoái nằm ngửa lên giường, sau đó nhìn đến cả thân thể chỗ trắng chỗ đỏ kia đang lồ lộ trước mặt mình. Yoon Mi đến giờ đã hoàn toàn mất đi lí trí. Cũng phải, chẳng có người phụ nữ nào sau  khi bụng bị dương vật thô to kia liên tiếp xuất vào chất dịch đặc sệt mà có thể tỉnh táo. Thậm chí, thứ kia lại khát cầu dương vật, nó làm Yoon Mi giờ chỉ muốn được hắn chôn vùi vào lần nữa.

Em ngồi giang hai chân trên thân thể Jeon Jungkook, bản thân ưỡn bụng đưa lỗ nhỏ cọ sát vào dương vật đang dựng đứng lên của hắn.

"Đúng rồi...ha...ngồi xuống...Mi hư...cắm vào cái lỗ dâm đãng của con đi...để ba chồng của con ch*ch con tới mức sướng quên hết, chỉ có yêu ba thôi..."

Bởi lời nói của Jungkook, Yoon Mi liên tục lắc đầu, em không thể cầm dương vật của Jungkook tự bỏ vào lỗ nhỏ của mình được. Tuy nhiên bụng em cũng khao khát nó lắm. Chưa kể, ánh mắt đầy lửa dục của Jungkook lúc này như là thuốc mê, làm em dù có ngại ngùng đến dường nào thì cũng chỉ muốn hòa làm một với hắn.

"A...sâu...sâu quá...trướng lắm...ba ơi...em...em thấy tức bụng quá...em không ngồi xuống được..."

Vụng về một hồi, đã ấn được đầu khấc vào một chút, nhưng khi đó tinh trắng ở đâu lại ồ ạt phun ra, giống như bị chất chứa ở trong lỗ nhỏ. Bên trong còn chứa nhiều tinh dịch khiến bụng Yoon Mi căng tràn, không thể ngồi xuống với tư thế này. Thấy dâu nhỏ của mình khóc lóc đáng thương van xin, Jungkook không chút ngần ngại ấn eo em ngồi sụp xuống.

"Aaaa!..."

Không ngoài dự đoán, bị lấp đầy đến tận tử cung, giống như đem luôn hết cả dương vật vào trong mà ngấu nghiến, Yoon Mi liền ngửa đầu cắn chặt môi mà lên đỉnh. Chiếc bụng phình lên hình dáng cự vật to tướng của Jungkook giật giật, đến cả cặp vú bị bú mút còn rớm dịch bọt cũng nảy lên.

Được thiếu nữ mình yêu cưỡi trên người như thế này, tác dụng kích dục đối với Jungkook còn dâm đãng hơn cả JAV. Thấy  hai đùi em ép vào hông hắn run run, người kia nắm chặt eo Yoon Mi, nghiến răng mà nhấc hông nắc lên, trong khi dập lỗ nhỏ em xuống.

Cả không gian vang lên tiếng lỗ nhỏ bị cự vật va đập vào nhau sướng điên, mà cũng vô cùng thô tục.

"A..Aaaaa..aa...sướng quá...nhưng em..a...a.aa...em cũng chết mất...ba ơi...ưư ư aaa...ba ơi...ba ơi!"

Cự vật kia cứ liên tục thúc lút cán, dập em nảy cả người giống như đang chơi cưỡi ngựa. Thậm chí tới khi em tè ra nước dâm, em không kìm được ngã gục xuống lồng ngực rắn chắc của gã đàn ông kia, những ở bên dưới vẫn bị ch*ch đến mức nghe tiếng nước vang lên chép chép.

"Ha...bé dâm của ba, ba xuất tinh vào lỗ nhỏ em tiếp nhé...cho em mang thai luôn nhé...huh?"

"Ưm...hức...hức...dạ...dạ...ba muốn sao cũng được...ba...aaaa...aa...ba chậm lại thôi mà...chậm lại...em ra...em ra mất!!! Aaaa!!"

Bởi sự khao khát dâm đãng đó của Yoon Mi, Jungkook không kiềm được sự mạnh bạo, hắn lại dập vào cái tử cung thèm tinh kia của em với tốc độ nhanh hơn, trong khi đó tức tối cắn vào bờ ngực đang nảy lên nảy xuống:

"Hư đốn!! Em không yêu ba mà đòi ba thụ tinh cho em huh?! Đồ dâm đãng nhà em!"

"AAAA...Ư...ba...không có...em không có như vậy....ư...a...em...em cũng yêu ba mà...hức hức...aaaa!"

"Nói lại!"

"Dạ...hức...aaaa...em yêu ba...em yêu ba Jungkook...em yêu Jungkook...ư hức...em...em...ra ba ơi...ba ơi!!"

Tới khoảnh khắc này Yoon Mi thừa nhận, điều đó chỉ khiến Jungkook sung hơn. Hắn cắn mút ngực em, trong khi ở dưới thì cấu véo mông em, trong khi em liên tục nhún xuống cự vật hắn. Cho tới khi em lên tới đỉnh, Jungkook khi ấy cũng nghiến răng ken két mà xuất tinh.

"Mẹ kiếp...mẹ kiếp! Sướng chết mất! Argh...ha...ha..."

Cùng một lúc cả hai lên đỉnh, lỗ nhỏ kia thít chặt trong khi dương vật thì xả tinh vào trong tử cung đầy ắp, làm cái ổ bụng kia căng phồng lên. Jungkook chửi vài tiếng thỏa mãn, sau đó hắn nắm lấy gáy của Yoon Mi đè ép em hôn xuống môi mình. Trong khi Yoon Mi bị cha chồng xuất vào trong nhiều đến mức thần trí hoàn toàn tan chảy, thì Jungkook lại hôn môi đá lưỡi với em, cuốn con dâu nhỏ của mình vào mật ngọt của tình dục, chẳng có cách nào thoát ra.

Kể từ đó, Jungkook và Yoon Mi liên tục làm tình.

Căn hộ trống vắng kia luôn vang vọng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Thậm chí khi ăn sáng, hay là khi tắm, hoặc đơn giản là ở ngay cửa, khi cả hai chỉ vừa mới đi làm đi học về. Đều có dấu vết của những trận hoan ái.

Đôi khi, Jungkook lại nổi cơn ghen khi Jungmin gọi điện thoại đến, dù cậu ấy chỉ khoe con trai với Yoon Mi và hắn. Nhưng khi thấy ánh mắt Yoon Mi nhìn Jungmin dịu dàng, Jungkook vẻ ngoài bình tĩnh lại ghim trong lòng. Tối hắn phạt cho Yoon Mi sung sướng đến mức phun nước sướng lên thật cao.

Jeon Jungkook chơi con dâu nhỏ của hắn đến mức ngực và mông đều bự ra, dáng vẻ vừa ngây thơ vừa dâm đãng quyến rũ. Hắn còn liên tục để em sục lấy dương vật mình bằng miệng, nuốt lấy tinh dịch hắn, khiến bé dâu càng ngày càng xinh đẹp, trắng trẻo. Nhưng khao khát cứ thế càng ngày càng nhân lên, giống như bao nhiêu lần thì vẫn không đủ. Hắn cùng em thử bao nhiêu tư thế, khiến Yoon Mi gần như dâm đãng theo cái tên cha chồng biến thái.

Có những đêm, hắn đè em ra ngoài ban công làm Yoon Mi khổ sở nén lại tiếng rên rỉ, nhưng ở bên tai lại liên tục nói yêu em, muốn ch*ch em cả đời, lại nói muốn cho em thật nhiều con.

Tiếp đến, hắn còn để em đưa mông ra, liên tục ch*ch em từ phía sau, để dương vật cắm xuống tử cung em, rót cho em thật nhiều tinh dịch từ hắn.

"A...a..em không muốn...em không muốn quay đi...em muốn thấy mặt ba...hức...nhưng em cũng sướng...hức hức..."

Tư thế đó đương nhiên rất sướng, nhưng Yoon Mi lại chẳng thể thấy Jungkook, nên em đã nhõng nhẽo ôm hắn mà đáng thương nói. Nghe vậy, Jungkook liền bế em ra trước gương, ở tư thế này dù em hay hắn đều thấy đối phương, còn thấy luôn cả lỗ nhỏ em ngậm lấy dương vật của hắn, trong khi tinh trắng hòa với nước sướng phun phụt ra.

"Hức...hức...ba Jungkook...em yêu ba lắm...em yêu ba...ba đừng bỏ rơi em được không...?"

"Ba cũng rất yêu em, ba cũng chỉ cần em thôi...bé Mi ngoan..."

"Dạ hức..ưm...nhiều như này...em sẽ có thai em bé của ba..."

"Ba sẽ yêu thương hết cả Mi và con..."

"Ưm...em yêu ba nhất...aaaa...ba này...em mới ra mà...ba thật là dâm...!"

"Dâu nhỏ của ba đang ngậm dương vật ba chặt như vậy...còn mắng ba nữa sao?"

"Ba đừng nói vậy mà...em chỉ yêu ba thôi...! AAA...AAA..Ư...Jungkook...Jungkook...!"

"Mi, Mi...ha..."

Mi...Yoon Mi....

Anh yêu em.

Em thật lòng yêu anh chứ?

***

"Ta là Jeon Jungkook. Cha nuôi của Jungmin."

"Jung Min...ông ấy đáng sợ quá..."

"Không sao đâu...ba nhìn vậy chứ hiền lắm đó. Cậu mau ra chào ba đi."

"Dạ...chào...chào chú...con tên là Yoon Mi."

"Từ nay con sẽ ở với Jung Min sao?"

"Dạ...mẹ con nói thế..."

"Được rồi, về nhà họ Jeon, chúng ta sẽ không bạc đãi con. Sau này con lớn, con cũng sẽ có thể làm bất cứ gì mà con muốn."

"Dạ cảm ơn ạ....Jung Min...vậy là mình thành người của nhà cậu rồi hả?"

"Sao vậy, cậu vui lắm mà?"

"Tớ...tớ muốn gặp mẹ lần cuối."

"Vậy thì vào gặp đi, chúng ta sẽ đợi."

"Cảm...cảm ơn chú ạ...Chú Jeon."

"Gọi ông ấy là ba.."

"Dạ...dạ cảm ơn..."

Cảm ơn ba!

***

Hàn quốc, ba năm sau.

"Kinh khủng, chuyện gì đã xảy ra với ba anh và cái cô gái đó vậy."

Ba năm không gặp, bỗng dưng Jung Min nhận tin Jungkook và Mi sẽ trở về. Sau khi qua Anh được một năm, hai người đó cũng chẳng bao giờ liên lạc lại với vợ chồng cậu nữa. Giờ đây nghe hai người đó đột ngột về, Jung Min có chút bối rối. Tuy nhiên, bàng hoàng hơn, là khi hai người kia xuất hiện ở cửa, trên tay của Mi và Jungkook là hai đứa bé.

Là một cặp sinh đôi trai gái, đứa trai giống hệt Mi...và đứa con gái có gương mặt...giống hệt...

Cha nuôi cậu.

Jeon Jungkook.

"Mimi...lâu rồi không gặp cậu..."

Thấy Jungkook ôm ấp lấy "vợ" từ nhỏ của mình, còn không ngại ánh mắt hoảng hốt của hai kẻ ngoại lai trong nhà, Jung Min có chút run run.

Cậu tưởng...Mimi yêu cậu chứ?

"Chào hai người...lâu rồi không gặp."

Sau mấy năm không thấy nhau, thì Yoon Mi càng ngày xinh đẹp. Điều này làm Jung Min sớm đã chán ngán với cô vợ quá quắt luôn quát mình, cậu ta cứ đưa mắt nhìn chăm chăm vào người "vợ thơ ấu" kia.

Ngay lập tức, không khí bắt đầu trùng xuống nặng nề khi vợ của Jung Min cáu lên trừng đến nhìn Yoon Mi, còn Jung Min lại bị chính cha của mình lườm rách mặt.

"Ừm...haha...hai đứa nhóc này là...?"

Tên kia không biết xử trí sao cho đúng, lại bối rối hỏi một câu mà hình như đã vốn có sẵn đáp án.

Tuy đã thấy cảnh tượng Jungkook và Mimi thân mật, nhưng Jung Min không tài nào dám nghĩ đến trường hợp mình vừa kết luận. Do đó, cậu ta cười méo xệch, nhìn đến hai đứa nhóc bắt đầu hỏi.

"Là em trai của con."

Em trai?

Nhưng hồi nãy...hắn nghe đứa bé trai gọi...Mimi là mẹ đúng không...?

Jungkook thay cho Yoon Mi đáp. Còn Yoon Mi lại cười khá gượng gạo.

"À, mẹ của hai đứa nó chính là Yoon Mi."

Thấy Jungmin không muốn tin, Jungkook bình thản buông thêm một câu khẳng định.

Vừa dứt lời, ly nước vào miếng táo mà hai vợ chồng Jung Min ngậm trong miệng liền rớt xuống sàn.

"Hai...hai..người...sao sao có thể...?"

Jung Min như không tin được những lời mình nghe, cậu nhất thời quát lên. Âm thanh đó làm hai đứa nhỏ kia hoảng sợ, chúng rúc vào trong lòng ba và mẹ chúng khóc òa, sau đó nức nở đòi về lại Anh Quốc.

"Tại sao lại không thể? Yoon Mi yêu ta, và ta cũng yêu con bé."

"Không thể tin được...thật là bệnh hoạn!"

Vợ của Jung Min không kiềm được, che miệng thốt lên. Điều đó làm khuôn mặt của Yoon Mi lập tức cứng đờ, thần sắc trắng bệch đi.

"Xằng bậy! Hỗn láo? Hai cô cậu có biết mình đang ở nhà của ai không?"

Jeon Jungkook không nghĩ mình để nhà cho mấy kẻ ngoại lai ở, còn bị mắng vào mặt thế này, hắn nhướn mày lên thốt ra. Khi đó con dâu "real" kia lập tức hoảng hốt, cô ta nhanh chóng cúi gụp mặt xuống xin lỗi vội vã trước khi không còn nhà để ở.

"Con...con xin lỗi...ba..."

"Người cô cần xin lỗi không phải là tôi."

"Sao cơ ạ...?"

"Xin lỗi mẹ cô đi."

Bị Jungkook đưa ra yêu cầu đó, cả đám ai cũng nghẹn họng. Kể cả Yoon Mi. Em cắn môi nhìn sang hắn, liên tục lắc đầu bảo người kia thôi. Nhưng Jungkook lại chỉ ôm em, sau đó vuốt ve gương mặt kia, còn hôn lên má em một cái.

"Đừng lo...có ba ở đây, không ai ăn hiếp được em."

Hắn thầm thì khiến Yoon Mi xấu hổ vô cùng.

"Con...con...Jung Min..."

Vợ của Jung Min trước tình cảnh này muốn cầu cứu cậu ta, nhưng nãy giờ người đàn ông kia vẫn còn hóa đá. Thế là cô con dâu kia chẳng còn cách nào khác...đành cúi xuống thốt ra:

"Con...con xin lỗi mẹ ạ..."

Yoon Mi choáng váng, em cảm giác cứ kiểu này...mình sẽ không sống thọ nỗi mất.

Hai tháng sau, Jung Min tự động xin chuyển ra ngoài, dẫu cho vợ cậu liên tiếp phản đối. Nhưng người kia tỏ ra biết điều, cậu bảo ba đã có người kế thừa, không cần đứa con nuôi như cậu nữa. Tuy nhiên, Jungkook lại chẳng bạc đãi Jung Min. Hắn cho vợ chồng cậu ta một số tiền lớn, sau đó bảo nếu có chuyện gì xảy ra, người kia có thể quay về đây. Bởi vì vợ chồng hắn cũng chỉ định cư ở bên Anh Quốc. 

"Anh khờ quá, tự dưng lại đòi chuyển ra ngoài...thằng cu mình ở lạ sẽ không chịu được mất..."

Sau khi xách vali đi, vợ Jung Min ôm con than thở. Nhưng cô đâu biết, lí do thực sự mà chồng mình muốn chuyện đi là gì...

Vào một đêm mất ngủ, Jung Min muốn ra phòng bếp uống ít nước. Tuy nhiên, khi đó lại tình cờ bắt gặp "vợ" từ nhỏ của mình đang hổn hển thở dốc cưỡi trên người của cha mình, trong khi đó người đàn ông nghiêm túc cương trực kia lại ngậm lấy đầu vú mềm mại của em, thỏa thích mút sữa chùn chụt.

"Ba...ba không được làm ở đây...ai thấy thì sao...? Ba hư quá...đây là sữa của con mình mà...ba uống hết rồi thì..."

"Ba xin lỗi, ba nghiện em quá...phải làm sao bây giờ đây huh Mi?"

"Ba thật không đàng hoàng...ư...ư...a..hức...hức...ba đưa em về phòng đi mà...nhà còn có người..."

"Mi rên to lên, để bọn chúng biết Mi là của ba...được không? Ba không thích thằng nhóc Jungmin kia cứ ngại ngùng nhìn Mi của ba...."

"Ba ghen bậy bạ quá...em yêu ba mà...."

"Ha...ba thích nghe vậy lắm...Mi ngoan..."

"Ưm...không...ba hư...! AAA...aaaa...ư...ư...ba...không an toàn đâu...em mới rút que tránh thai...ba mà xuất vào trong em...em sẽ lại mang thai đó...ba...!"

"Ưm...em muốn sinh em bé cho ba nữa không...Mi..?"

"Dạ....ưm...hức...aaaa...cũng được...nhưng mà...hai đứa con của em và ba còn nhỏ...!!"

"Ừm...vậy thì ba sẽ nuôi con thay em...huh...?"

Gã đàn ông kia thở hổn hển, hắn vừa nhấp em mà vừa nói.

"Ba này...ưm...ba hư quá..."

"Haha...yêu em lắm...Mi ngoan của ba..."

"A...hộc...hộc...ưm....Em cũng yêu Jungkook..."

Nhìn đến ba của mình đè người bạn từ nhỏ kia xuống ghế sofa, rồi liên tục đâm rút tình tứ, làm hai chân của cô bạn giương cao run run, Jung Min cảm giác cực kì sốc và choáng váng.

Sau khi cắn môi gầm lên hừ hừ, Jungkook ngắt lấy cái lỗ nhỏ kia rồi rút dương vật ra. Ngay khi đó, cái lỗ nhỏ đáng thương hoàn toàn được phơi bày chứa đầy tinh dịch. Hai mép môi của âm hộ bị chơi đến đáng thương, không thể nào khép lại. Tuy bị ức hiếp như thế nhưng vẫn mấp máy gợi dục. Cuối cùng làm Jeon Jungkook không chịu được, hắn liền banh hai chân em ra rồi gục mặt vào đó, dùng lưỡi của hắn ch*ch em, bú mút lỗ nhỏ của Yoon Mi đến sướng tê.

"Ba ơi...hức...sướng quá...sướng lắm..."

Được ba chồng nuông chiều, Yoon Mi quên đi tất cả, em đưa lưỡi ra dâm đãng rên rỉ. Khi đó người kia càng mạnh bạo hơn, làm Yoon Mi run bần bật.

Cuối cùng, sau khi cả hai thoả mãn, Yoon Mi lại đút vú mình cho Jungkook thoả thích bú mút, sau đó cả hai lại đá lưỡi với nhau tách tách.

Nhưng Yoon Mi bị làm cho mê muội, em đâu biết Jungkook lại liếc qua nơi Jungmin vừa rời đi, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười thoả mãn.

"Mi ngoan là của Jungkook..."

"Ừm...bé ngoan là của ba thôi..."

Jung Min không hiểu sao lại thấy khó chịu khi Jungkook tuyên bố Yoon Mi đã trở thành vợ hắn. Dù cho cậu ta thấy mình thật ích kỉ vì hồi trẻ là cậu chạy theo tiếng gọi của tình yêu trước, bỏ mặc Yoon Mi một mình trơ trọi.

Tuy nhiên tại sao không phải là ai...mà lại là ba nuôi của cậu...

Jeon Jungkook chứ?

Nhưng đến giờ phút này, cậu ta liền nhận ra rằng, dù có khó chịu hay không...

Mọi chuyện đã không còn ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro