Phần 9 : Đừng, chị sẽ càng yêu em mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hơn nửa tháng nằm bệnh của Dụ Ngôn, nàng cảm thấy mình bị hành hạ nhiều hơn là chăm sóc. Thân Ngọc và Thân Khiết, hai con người ấy thật trơ trẽn, đã thế cái tính tiểu thư càng khiến Dụ Ngôn không thể chịu được. Hai người đó suốt ngày quấn lấy nàng, thỉnh thoảng còn cố tình chạm tay hoặc nhìn chằm chằm, có khi còn sờ đầu, sờ mặt rồi còn đòi thay quần áo hộ Dụ Ngôn nữa. Chị em họ làm vậy khiến Dụ Ngôn tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hai người.

May thay, đến một hôm, cô ta bày tỏ rằng: "Dụ Ngôn à, làm ơn, tôi chăm sóc cho cô như vậy thật sự quá sức rồi, tôi không chịu nổi nữa!"

Cả hai dùng ánh mắt cún con khẩn cầu, đòi sống đòi chết bắt Dụ Ngôn thuyết phục ba mẹ của cả hai. Nàng thì khỏi phải nói, vốn dĩ đã muốn đuổi hai chị em mặt dày mày dạn này đi từ lâu, nhân cơ hội này cũng đã giải quyết triệt để. Dù sao nàng đã phục hồi rất tốt, cũng sắp đến ngày xuất viện. Tất cả mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp đối với nàng

Trừ việc...

Từ hôm sự việc đó xảy ra, Dụ Ngôn không còn được thấy Đới Manh xuất hiện trước mặt mình nữa... Nàng thật sự vô cùng khó chịu, đã gọi điện thoại nhiều lần, cũng đã thử đủ mọi cách, nhưng tất cả gần như là ngõ cụt. Đới Manh cắt đứt mọi liên hệ với nàng, hình như còn chặn số khiến nàng không thể làm gì được nữa, chỉ có thể qua tai mắt của mình là Giai Kỳ và Tuyết Nhi mới biết được một chút ít tình trạng của Đới Manh. Hai người đứng giữa cũng chả biết phải khuyên nhủ chúng bạn như thế nào, một người thì cố chấp, một người thì hèn nhát, rốt cuộc đến cuối cùng kết quả chẳng đi được đến đâu ra hồn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đới Manh đâu? Chị ấy thế nào? Có làm sao không?" - Dụ Ngôn đang ngồi chơi điện thoại, vừa thấy Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi vào thì ngay lập tức hỏi dồn dập.

Hứa Giai Kỳ thở dài, sau đó vứt túi xách cùng áo khoác "phịch!" Một cái lên ghế. Khổng Tuyết Nhi đi theo sau mặt mày cũng không tốt hơn là bao. Hai người ấy đồng loạt ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, Giai Kỳ đưa tay bóp trán, mặt nhăn lại như thể nổi cáu:

"Yahhhh!!!! Thôi ngay cái trò dò hỏi của cậu đi!!!!! Nếu muốn gặp chị ấy thì cứ chạy đi mà gặp, tại sao phải lén lút như vậy?"

"Chị ấy nói không muốn nhìn mặt mình..." - Dụ Ngôn rầu rĩ trả lời, môi mỏng chu chu ra hờn dỗi.

" Thế sao không gọi điện?"

"Chị ấy chặn"

"Gửi thư, gmail?..."

"Chị ấy không dùng..."

"Shit!!!! Rốt cuộc là hai người bị làm sao vậy chứ?!!!! Nếu cậu không nói cho tụi này vấn đề thì đừng mơ bọn này giúp cậu nữa!"

"..."

"..."

"Không sao cả...!"

"How dare you?!!!! Yahh!!!! Mình thật sự đang rất nghiêm túc đó, cậu sao lại nói dối nữa chứ!" - Giai Kỳ thật sự bất lực đến mức cáu lên, kích động đứng thẳng dậy tay chỉ vào mặt nàng. Tuyết Nhi nhanh tay vuốt vuốt lưng Hứa Giai Kỳ, gật đầu ý bảo bình tĩnh rồi hướng Dụ Ngôn nói chuyện.

"Tiểu Ngôn..." - Tuyết Nhi ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm Dụ Ngôn đang cúi mặt trốn tránh, "Cậu có quan tâm đến chị ấy không?"

"..."

"...."

"Gật gật"

"Cậu có sợ chị ấy gặp rắc rối không?"

....

Tiếp tục gật đầu.

"Vậy bây giờ nói thật cho mình..."

"..."

"Cậu có thích chị ấy không?"

"Cái gì?!!!!" - Giai Kỳ thốt lên, mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Nhi. Còn Dụ Ngôn thì im bặt, hai bàn tay trong chăn đã nắm lại lâu đến mức chảy mồ hôi.

Mọi người đều chờ câu trả lời của Dụ Ngôn, nhưng đáp lại họ chỉ có sự im lặng. Trong đầu Dụ Ngôn thì vô tình tua đi tua lại cuộc nói chuyện kì lạ cách đây 1 tuần trước.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Dụ tiểu thư..." - Mạc Hàn tay ấn vào chiếc điều khiển để cho chiếc xe lăn chạy đến gần Dụ Ngôn. Thư Hoa cũng không lấy làm ngạc nhiên khi Mạc Hàn xông vào phòng, họ cũng đã gặp nhau qua một vài lần trong những buổi tiệc rượu truyền thống của hai dòng họ được tổ chức thường niên.

Duy chỉ có điều làm nàng có hơi bất ngờ, đó chiếc xe lăn người kia đang sử dụng.

"Mạc tỷ, chị có việc gì mà lại tìm đến tôi?"

Mạc Hàn cười cười, mắt đối mắt nhìn thẳng Dụ Ngôn, sau đó lại dùng ánh mắt dò xét đánh giá nàng. Dù biết là bậc hậu bối thì không nên vô lễ, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Mạc Hàn trong nàng vẫn xuất hiện đôi chút khó chịu.

"Dụ tiểu thư, tôi hỏi cô một câu..."

"..." - Người này rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?

"Nếu sau này, cô yêu một người phụ nữ sâu đậm, mặc dù người ấy không tiền, không của, lại mắc phải một hoàn cảnh đặc biệt... vậy thì khi đối diện với gia đình...cô có bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái ấy không?"

"...."


"Tôi biết đối với quan hệ của tôi và cô, hỏi câu này thật sự không phù hợp. Nhưng nó thật sự liên quan đến cô. Còn là đặc biệt quan trọng."

"...."

"Tôi biết cô đang có những cảm xúc kì lạ với người con gái ở ngoài sảnh vừa nãy, đúng chứ?"

"Làm sao..."

"Vấn đề bây giờ không phải là làm sao tôi lại biết được cô đang thấy như thế nào. Vấn đề là...cô yêu cô ấy hay không? Chấp nhận hy sinh vì cô ấy hay không?! Tôi chỉ cần có vậy..."

"..."

"Trả lời giùm tôi đi, làm ơn... cô yêu thích Đới Manh thật lòng hay không..."

"Tại sao cô...lại biết Đới Manh tỷ?" - Dụ Ngôn ngập ngừng lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía Mạc Hàn lại phát hiện được vành mắt cô ấy như đã đỏ ửng, tay thì nắm chặt thành dựa tay của chiếc xe lăn. Cô ấy...lo lắng sao?

"Đới Manh...là người con gái tôi yêu nhất trên đời này... Nhưng tôi đã khiến cô ấy bị thương... cả về tinh thần lẫn thể xác"

Dụ Ngôn lặng người đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Chẳng lẽ, Đới Manh của cô bị khiếm thị...là do Mạc Hàn?

"Nhưng mà..." - Mạc Hàn đau khổ gằn từng chữ, "Tôi - với tư cách là người yêu cũ của Đới Manh, là người làm tổn thương Đới Manh, chỉ mong cô sẽ thay tôi chăm sóc...yêu thương cô ấy...."

"..."

"Tôi cũng không phải đến đây để muốn tuyên bố với cô tôi với cô ấy từng yêu nhau... Tôi chỉ là thấy...cô quan tâm, che chở Đới Manh như vậy, tôi rất an tâm..."

"Cô..."

"Nên là! làm ơn! Dụ tiểu thư... nếu đã có tình cảm với cô ấy, nếu cô...yêu cô ấy..."

"...."

"Hãy bảo vệ và yêu thương cô ấy thật tốt! Đừng để mất cô ấy, như tôi!"

_______________________________________

Vậy là cũng đến ngày Dụ Ngôn xuất viện và trở lại trường. Khi nghe tin tức về nàng từ Tuyết Nhi, Đới Manh đã thật sự kích động, vui mừng đến mức muốn nhảy lên. Cô đã không được gặp nàng gần một tháng nay rồi. Mặc dù tận lực kìm nén như thế nào, cô vẫn là không ngừng được mà nhớ tới Dụ Ngôn. Muốn nói chuyện với nàng, muốn chạm vào gương mặt thân quen của nàng, muốn nghe giọng nói của nàng,... nhưng lại không có can đảm.

Cô vẫn còn ám ảnh, cô vẫn còn sợ hãi, cả quá khứ lẫn hiện tại.

Vậy nên, cô không đi gặp mặt Dụ Ngôn, dù biết Dụ Ngôn đã trở về kí túc xá.

Nhưng...nói trước bước không qua. Cô không có đi tìm người ta, mà là người ta tự tới tìm cô.

Dụ Ngôn đứng trước cửa phòng kí túc xá đang đóng im lìm của Đới Manh, miệng không ngừng gọi, tay cũng phối hợp đập đập vào cửa. Đới Manh ở bên trong không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như cứ để nàng ở ngoài kêu hò như vậy nhất định sẽ gặp rắc rối, nhưng nếu chạy ra gặp nàng thì... cô sợ sẽ không kìm được mất.

"Đới Manh!!! Mau mở cửa!!! Chúng ta phải nói chuyện!!! Nếu chị còn không ra, em sẽ phá cửa đó!!!" - Dụ Ngôn mặt dày hết sức có thể cố ý hét to lên, rồi lại uỳnh uỳnh đập cửa, thu hút sự chú ý của không ít người hóng chuyện.

Tầm nửa tiếng sau, giới hạn chịu đựng của Đới Manh lên đến cực điểm. Cô đùng đùng đứng dậy, cầm lấy cây gậy dò đường đã thân thuộc với cô trong suốt thời gian nàng vắng bóng, bắt đầu quơ gậy để tìm đường đi, rất nhanh liền ra đến cửa.

Ngay khi mở cửa ra, cô còn chưa kịp hét vào mặt Dụ Ngôn thì em ấy đã ôm cô thật chặt, đẩy Đới Manh cùng mình vào trong rồi nhanh tay chốt cửa vào, khiến cho Đới Manh không kịp phản ứng.

Và rồi, Dụ Ngôn dùng bàn tay run run vì dùng lực quá nhiều của mình đặt lên má Đới Manh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chính thức cường hôn người con gái trước mặt.

Nàng thực sự đã quá nhớ cô, nhưng cô thì luôn tránh né nàng, và nàng không thể làm gì khác ngoài việc ôm cô vào lòng và hôn cô.

Ngay khi môi hai người chạm vào nhau, cả người Đới Manh như tê dại, đầu óc sớm đã trống rỗng không còn một chút gì ngoài cảm giác mát lạnh từ đôi môi mềm mại của Đới Manh. Cô dùng nốt một phần lý trí cuối cùng của mình cố đẩy Dụ Ngôn nhưng đều bị con người đang hôn cuồng nhiệt kia vô hiệu hóa.

Nàng một tay giữ tay cô, tay còn lại ôm ghì lấy gáy cô, ép cô vào một góc tường nào đó, đôi môi mỏng không ngừng tham lam mút mát va chạm vào hai cánh môi dày quyến rũ như trái sơ ri của cô, lưỡi thỉnh thoảng lại tinh nghịch lướt qua cánh môi kia. Hôn cuồng nhiệt một lúc, Tuệ Trân cuối cùng cũng thả lỏng, chấp nhận hòa vào nụ hôn của nàng. Dụ Ngôn lúc này mới thả tay đang ghìm tay của Đới Manh ra, chuyển qua ôm lấy eo, kéo cô sát lại gần mình, táo bạo đưa lưỡi đi sâu vào trong. Đới Manh cũng không nhịn nữa, tay ôm lấy cổ của nàng đáp lại nụ hôn. Hai người cứ hôn như vậy cho đến khi tay Dụ Ngôn chạm vào tấm lưng trần của Đới Manh thì nàng mới giật mình bừng tỉnh, nhất quyết cắn vào môi Dụ Ngôn bắt nàng dừng lại.

Hai người dứt nhau ra, thở hổn hển, Dụ Ngôn ôm lấy Đới Manh vào lòng thật chặt. Còn cô thì nhớ mùi hương của Dụ Ngôn đến sắp khóc đến nơi, chấp nhận cho bản thân tham lam một chút, chỉ một chút nữa thôi, rồi cô sẽ tỉnh táo lại, và sẽ nhất quyết dứt Dụ Ngôn ra khỏi cuộc sống của mình.

Cô yêu Dụ Ngôn, nhưng không đủ can đảm để chứng kiến người mình yêu thương lại vì mình mà nguy hiểm thêm một lần nữa.

"Đới Manh à, em thật sự điên rồi... em nhớ chị đến phát điên, em thích chị đến phát điên, em yêu chị đến mức không thể ngưng nhớ về chị... Chị...làm ơn, đừng tránh em, đừng bỏ mặc em, đừng ghét em, đừng tự mình biến mất khỏi cuộc đời em, em sẽ không thể chịu nổi nếu thiếu chị..."

Đới Manh thật sự muốn khóc, đau lòng không chịu nổi. Đứa bé này nói yêu cô? Đứa bé này nói không thể chịu nổi khi có cô? Đứa bé này không thể ngừng nhớ về cô...

Nhưng mà... đứa bé này liệu có biết, nếu nó biến mất khỏi cuộc đời này vì cô, cô sẽ hối hận, sẽ đau khổ, sẽ nghĩ đến cái chết vì nó không.

"Dụ Ngôn à, chị yêu em, nhưng không thể để em đi vì chị... chị xin lỗi!"

"Em buông tôi ra!!!!"- Đới Manh bất ngờ đẩy nàng thật mạnh, sau đó không màng đến đôi tay đang giữ lấy mình, kiên quyết thoát khỏi đôi tay ấy. Nhưng cô dù có cố đẩy như thế nào thì nàng cũng không buông tay, thậm chí còn cố tình ghì mạnh hơn, ép cho Đới Manh không thể rời khỏi mình. Được một lúc sau thì cô dừng lại, nhưng truyền đến tai nàng lại là tiếng khóc khe khẽ như mèo kêu của cô. Nàng bắt đầu hoảng lên, lập tức bỏ Đới Manh ra rồi dìu cô đến giường.

"Chị à, em xin lỗi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi, chị đau sao? Em làm chị đau hả? Sao lại khóc chứ?" - Dụ Ngôn vừa nói vừa đưa tay sờ lên khắp hai bên tay của Đới Manh xem xét, nhưng đáp lại nàng chỉ là cái tát đau điếng của Đới Manh.

Nàng sững sờ.

Cô khóc lớn.

Đôi bàn tay bỏng rát vì lực rất mạnh, đau đến nỗi xuyên cả vào trái tim cô.

Chỉ còn cách này...

Em mới ghét cô... và rời bỏ cô.

"Dụ Ngôn!!! Em cút ngay cho tôi!!!"

"Em đi đi, làm ơn, không chị sẽ lại không nhịn được mà chạy đến bên em mất"

Đới Manh trước mặt Dụ Ngôn dù cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng trong tim lại không ngừng quặn thắt. Phải rồi, cô đã đánh nàng, đã mắng nàng đấy, nhanh chóng đi đi.

"Tại sao? Tại sao...chị làm vậy? Chị có thể dối lòng mình đến bao giờ?!!!" - Nàng cau mày, ánh mắt có chứa một chút gì đó bất đắc dĩ xen lẫn bi thương nhìn về phía con người đang vì mình mà cầu xin rời bỏ. Nàng biết chứ, biết cô sẽ như vậy. Không sớm thì muộn, nhưng vẫn là không nỡ. Sao nàng có thể yên tâm để cô một mình được.

Cô không trả lời, khuôn mặt mếu máo cố nén khóc mà quay lưng đi, nằm xuống chùm kín chăn lại, tay bịt chặt miệng ngăn cho tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài.

"Đới Manh, chị cũng yêu em mà... đúng không?"

Đới Manh cố nén lại tiếng khóc, nước mắt càng ngày càng rơi như mưa.

"Em biết chị lo sợ điều gì, nhưng em sẽ không để ý đâu..."

"..."

"Em yêu chị, chỉ yêu mình chị, dù cho chị có cự tuyệt thế nào em cũng chỉ yêu mình chị."

"..."

"Em không sợ gặp nguy...cũng không sợ chết... chỉ sợ chị sẽ không bên cạnh em nữa."

"Làm ơn, em đi đi mà, Dụ Ngôn..."

"Em muốn chị biết, em đã quyết định, dù chị có đồng ý hay không Dụ Ngôn này cũng sẽ chăm sóc cho chị như trước kia. Em sẽ mãi bên chị...yêu chị, cho đến khi nào chị đồng ý, chị cảm thấy đủ để bỏ đi những ám ảnh kia."

"..."

"Em...sẽ mãi chờ chị... vậy nên...chị cũng hãy vì bản thân mà vượt qua..."

"Đừng nói nữa..."

"Em yêu chị, Đới Manh..."

Dụ Ngôn nói một cách thâm tình rồi cúi xuống, qua lớp chăn mỏng đặt lên đầu Đới Manh một nụ hôn, nước mắt từ từ chảy xuống, nhưng cô không màng đến, lưu luyến bên nàng một lúc liền yên lặng rời đi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Em còn như vậy, chị sẽ càng yêu em mất!"

___________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro