Phần 8: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là..." - Thân Khiết đột nhiên cúi thấp người xuống, hướng tai Dụ Ngôn thổi nhẹ rồi nói, "để tôi...dùng miệng "rót" nước cho cô?"

Dụ Ngôn trợn tròn mắt, giận đến đỏ cả mặt. Thân Khiết cũng không để Dụ Ngôn kịp đồng ý, quyết định cúi xuống dùng miệng "rót" nước cho Dụ Ngôn.

Nếu như là trên các phim truyền hình, đoạn này nhất định sẽ có tình huống cẩu huyết. Nàng vốn không bao giờ tin vào mấy loại phim truyền hình đó sẽ xảy ra ngoài đời, nhưng...

"Này đồ hồ ly kia!!!!! Cô đang làm gì Dụ Ngôn vậy hả?!!!!!!!"

Haizzz, đời như phim, Tuyết Nhi xuất hiện, theo sau còn có Đới Manh đang được cô ấy dìu đi.

Thân Ngọc còn tưởng em mình sắp làm được rồi thì lại gặp hai người đang đứng ngoài cửa ngáng đường, trong lòng thầm oán.

"Sao cô lại đến đây lúc này!"

"Không đến thì làm sao biết hai người đang làm gì VỚI NHAU?!!!!" - Tuyết Nhi cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, rồi chuyển ánh mắt từ trên người Thân Khiết xuống Dụ Ngôn vẫn đang im lặng nằm ở giường, chờ nàng giải thích.

Đới Manh cùng Tuyết Nhi buổi sáng sau khi nghe tin từ Hứa Giai Kỳ liền học nhanh chóng rồi vội vã chạy đến bệnh viện. Hai người đứng ngoài cửa bệnh thấy Dụ Ngôn đã tỉnh thì không giấu nổi vui mừng, vừa mở cửa ra định bước vào thì lại gặp cái cảnh tượng ngứa mắt ấy.

Nếu chỉ là một cảnh động không tiếng thì sẽ không đáng tức giận đến mức này.

Nhưng...

Họ còn nghe thấy cả câu nói kia.

Và quan trọng là...Đới Manh đã nghe thấy.

Cô cảm thấy như đang thất tình, trái tim khi ấy thắt lại đau đến choáng váng. Cảnh tượng hai người hôn nhau ở trong đầu Đới Manh dần dần hiện ra làm cô không cách nào ngừng sự chua xót lại.

Dụ Ngôn nhìn Tuyết Nhi, rồi lại đưa mắt nhìn Đới Manh. Nàng im lặng, cúi đầu xuống... nàng nhìn thấy cô nắm chặt lấy vạt áo chính mình.

Khi cô lo lắng hay tức giận, cô sẽ có thói quen nắm vạt áo.

"Tuyết Nhi à, cô ấy chỉ là trêu đùa mình, mình và cô ấy không hề có ý gì hết. Cậu xem, hai đứa con gái, làm sao có thể?!"

"Hai đứa con gái, làm sao có thể?"

Đới Manh nghe thấy nàng nói vậy thì không giấu nổi nữa, không màng nguy hiểm chạy thẳng ra bên ngoài. Cô muốn trốn đi, đi thật xa, không xuất hiện trước mặt Dụ Ngôn nữa thì càng tốt. Cô đã nảy sinh ra tình cảm không đáng có đối với Dụ Ngôn, cô đã lỡ tay kéo em ấy vào trận chiến của bản thân mình, cô đã tổn hại rất nhiều đến Dụ Ngôn, bây giờ còn mặt dày mong em ấy trao cả tấm chân tình cho cô sao?

Không được, cô sẽ lại làm tổn thương Dụ Ngôn, như tổn thương người ấy...

Người mà Đới Manh đã từng yêu...

"Đới Manh à!!! Không được!!!" - Thấy cô bất chấp mà lao ra ngoài, nàng sợ đến mức nín thở, nhịn đau mà dứt kìm truyền nước ở cổ tay, cố chạy ra ngoài.

Ra đến cửa đã không thấy Đới Manh đâu, chỉ nghe thấy tiếng náo loạn của một đám đông gần đấy.

Là cô...

Dụ Ngôn liền lao vào trong đám đông chật chội đã vây thành vòng lớn, bụng bị một vài người cũng đang chen lấn không may thúc vào khiến mặt nàng trắng bệch, nàng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Tuyết Nhi cùng Thân Ngọc và Thân Khiết theo sau thì không thể chen đến nơi.

"Mày có mắt nhìn không đấy hả?!!!" - Giọng một người đàn ông gằn lên cùng tiếng khóc thút thít nho nhỏ của Đới Manh làm Dụ Ngôn sợ. Ngay khi chen được đến nơi liền lập tức ngồi xuống ôm lấy Đới Manh vào lòng, đỡ cho cô tránh khỏi cái tát từ bàn tay to lớn ấy, ánh mắt đầy tia máu nhìn thẳng người đàn ông đang lớn tiếng với cô.

"ÔNG ĐÃ LÀM GÌ CHỊ ẤY?!!!"

"HA! MÀY NHÌN XEM LÀ AI LÀM HẠI AI!!! CON NÀY ĐI ĐỨNG KHÔNG HẲN HOI, CHẠY LOẠN LÊN NHƯ VẬY, AI MÀ TRÁNH CHO ĐƯỢC!!!"

"THẾ TẠI SAO ÔNG VẪN LÀNH LẶN ĐỨNG ĐẤY CHỬI BỚI NGƯỜI KHÁC CHỨ!!! LẠI CÒN LÀM NGƯỜI TA!!! RỒI RA TAY ĐÁNH NGƯỜI!!!! ÔNG CÓ PHẢI LÀ CHÓ KHÔNG?!!!"

Dụ Ngôn như gào lên, giọng nói yếu ớt khàn khàn khi còn trong phòng bệnh không biết đã biến mất từ lúc nào.

Người đàn ông nhất thời câm nín không biết nói gì, còn mọi người đang đứng xung quanh cũng vì câu nói của cô mà xì xầm bàn tán.

"Ông ta thật là xấu tính!"

"Người ta chỉ không may va vào mà ông ta còn định đánh con gái nhà lành..."

"Chậc chậc, người ở đâu mà đạo đức không có một mẩu!"


"Chúng mày bàn tán cái gì?!!!!" - Gã thẹn quá hóa giận, hoa chân múa tay dọa nạt mọi người.

Ngay lúc hắn ta định làm càn thì đội cảnh vệ đến. Đám đông cũng dần dần tản ra, hành lang bệnh viên cũng trở lại như cũ. Lúc này, Tuyết Nhi cùng hai người kia mới chạy đến, cùng Dụ Ngôn đỡ Đới Manh đã ngất dậy, hô hào bác sĩ rồi đi theo họ.

Ở một góc khuất gần đó, một người ngồi trên xe lăn đưa ánh mắt nhìn theo bóng dáng Dụ Ngôn đang cõng Đới Manh, cười nhạt.

_______________________________________

Xin chào, xin hỏi là ai vậy?

Viện trưởng Mạc dừng lại công việc trong tay, không thèm nhìn tên mà nhanh chóng bắt máy.

Ba, là con.

Ủa, con gái, sao con gọi ta!

Ba, con có chuyện muốn nhờ ba...

Ba giúp con được không?

Rốt cuộc là con định nhờ ta cái gì?

Ba gửi cho con xem hồ sơ bệnh án của người tên Dụ Ngôn .

_________________________________________

Đới Manh sau khi tỉnh lại vẫn không có động tĩnh gì, chỉ nằm im một chỗ, không động, không nói. Bác sĩ sau một hồi quan sát cũng chỉ đưa ra kết luận là do nhất thời hoảng sợ cùng căng thẳng. Nhưng là...Đới Manh hiện tại như người mất hồn khiến Dụ Ngôn được Tuyết Nhi dìu đi phía sau không khỏi lo lắng.

Chờ đến khi trở về phòng bệnh của Dụ Ngôn, đợi cho Tuyết Nhi lôi được hai chị em kia ra ngoài nàng mới lên tiếng hỏi cô:

"Đới Manh tỷ...chị...làm sao vậy? Vẫn cảm thấy không khỏe sao? Tại sao không nói gì đi?"

"...." - Đới Manh nhất quyết không chịu trả lời, tay vẫn nắm chặt lấy góc áo.

"Đới Manh à... chị đừng im lặng như vậy... nói gì đi chứ, hửm?" - Dụ Ngôn cố gắng ngồi dậy, vươn tay đến muốn chạm vào mái tóc của Đới Manh. Nhưng vừa đến gần liền bị Đới Manh đẩy tay ra làm cho Dụ Ngôn sững lại.

"Chị...sao vậy?"

"Em đừng chạm vào người tôi! Tránh xa tôi ra! Tôi không cần em chăm sóc! Tôi không cần em lo lắng! Cũng không cần em đưa lưng ra chịu đòn!!!! Tôi chẳng cần gì từ em!!!!!!! TẠI SAO EM CỨ PHẢI THƯƠNG HẠI TÔI!!!!! TẠI SAO EM CỨ PHẢI QUAN TÂM TÔI!!!!!! TẠI SAO?!!! TẠI SAO?!!!!!!!!"

Đới Manh như phát điên mà hét lên, bao nhiêu nỗi uất hận, chua xót kìm nén bấy lâu liền hóa thành nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt của cô. Môi cô run rẩy, cô khóc...nhưng mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra, cả người gồng cứng đến đáng thương, chỉ có đôi bàn tay là nắm lại, móng tay bấm sâu vào da thịt.

"TÔI TỪ NAY KHÔNG CẦN EM NỮA!!! EM ĐI ĐƯỜNG EM!!!! TÔI ĐI ĐƯỜNG TÔI!!!! CHÚNG TA NẾU CÓ GẶP NHAU TRÊN ĐƯỜNG EM CŨNG HÃY XEM NHƯ TÔI VÀ EM KHÔNG QUEN BIẾT!!!"

"Chị à, chị làm sao vậy? Chị tức giận cái gì phải nói rõ ra, tại sao lại vô duyên vô cớ bắt em làm lơ chị? Em..."

"IM ĐI!!!! TÔI VÀ EM TỪ NAY TRỞ ĐI COI NHƯ CHƯA TỪNG GẶP MẶT!!!!

"Không được...Đới Manh..."

"Xin em...đừng quan tâm tôi nữa! Tôi không chịu nổi sự chăm sóc của em đâu...."

Nói rồi, Đới Manh đứng dậy, tay sờ sờ, bám víu vào thành giường bệnh, rồi bước từng bước nặng nề theo trí nhớ mà ra đến cánh cửa.

"Cạch!"

Cánh cửa khép lại...

Vậy là, họ kết thúc rồi sao?

Đới Manh ghét nàng rồi sao?

Có phải vì nàng đã làm gì quá đáng không?

Hay tại vì câu nói Đới Manh nghe được từ Thân Ngọc và Thân Khiết vừa nãy?

"Tuyết Nhi, chúng ta về thôi."

Biết là Tuyết Nhi đang ngồi ở băng ghế chờ cùng hai chị em họ Thân, Tuệ Trân liền gọi.

Tuyết Nhi cũng không phải là không biết trong phòng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Dù phòng cách âm, nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra ổn của Đới Manh đã dễ dàng đoán được rồi. Tuyết Nhi cũng biết điều hiểu chuyện, không nói gì khác ngoài làm theo lời của Đới Manh.

Hai người ấy đi khuất, hai chị em họ trở về bộ mặt cũ, cười khinh trong lòng, ánh mắt toát lên sự toan tính. Đang định mở cửa bước vào, lại phát hiện một người đang được đẩy xe lăn hướng đến phía phòng bệnh của Dụ Ngôn. Thân Ngọc và Thân Khiết dừng lại động tác, đi về phía người đang ngồi trên xe lăn.

"Mạc tiểu thư, lâu rồi không gặp!"

"Chào hai cô." - Mạc Hàn chỉ đơn giản nói ba câu rồi gật đầu, căn bản cũng không thèm quan tâm.

"Dụ Tiểu thư ở trong?"

"À, đúng vậy, sao cô biết?" - Thân Ngọc trố mắt.

"Cho tôi vào gặp Dụ tiểu thư"

________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro