Phần 7: Âm mưu đồi bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Dụ Ngôn đang nằm im lặng trên chiếc giường bệnh trắng tinh mà Thân Khiết không giấu được sự căm tức cùng oán hận. Tự nhủ thầm, rốt cuộc Dụ Ngôn kia có phải tiểu thư nhà giàu hay không mà lại kín tiếng như vậy. Cô ta gia thế tốt hơn Thân gia gấp nhiều lần cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người cùng giới. Nếu cô là cô ta, chắc chắn sẽ đi phô diễn, đi đến các buổi tiệc thượng lưu cùng ba mẹ mình để cho người ta biết mặt, có như vậy người ta mới nhất thời kính nể, còn giúp đỡ không ít, cũng sẽ không ai bắt nạt.

Hừ, cô ta bị như thế này cũng là tại cô ta thôi, kín tiếng như vậy bị trả đũa lại cũng là thường tình. Bây giờ lại còn vạ lây cho Thân Khiết và chị cô, bắt hai chị em cô ở đây chăm sóc đứa kém mình một năm tuổi đời này.

Tiếng chuông điện thoại của Thân Khiết vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đầy oán hận kia.

Nhìn vào màn hình điện thoại, cô lại lần nữa ngán ngẩm. Ok, là Thân Bình ba ba.

Ba của cô rất ít khi gọi điện thoại cho cô, trừ khi có việc gì đó rất quan trọng. Nghĩ đến đây, cô liền quyết định khều chị mình rồi cùng đi vào trong nhà vệ sinh, trước khi vào còn ngoái lại nhìn Dụ Ngôn một hồi, xác định vẫn chưa tỉnh mới đi vào rồi đóng cửa tiện thể chốt luôn.

Alo, ba, có việc gì không?
Thân Khiết thì thầm.

Ở đó còn ai không?

Dạ chỉ có con và chị Thân Ngọc ở đây thôi.

Được, bây giờ con nghe ta nói...

...

Nhà họ Dụ, hôm qua ta vừa đến mới biết được. Họ có hai đứa con gái, nhưng một đứa đã mất rồi...bây giờ chỉ còn mỗi Dụ Ngôn, thì chắc chắn nó sẽ là người thừa kế. Họ giấu cũng thật kỹ.

Ừm, vậy ba nói cho con có chuyện gì không?

Con, nhất định phải lấy lòng Dụ Ngôn, làm thân với nó, khiến nó có tình cảm với 2 đứa chị con hoặc 2 đứa thì càng tốt.

Cái gì?!...nhưng...

Nghe ba, chỉ cần trở thành thông gia nhà họ, chúng ta sẽ có tất cả.

Ba à, mẹ...mẹ sẽ không đồng ý đâu!

Ta biết, ta sẽ có cách.

Chính ta cũng không muốn điều này xảy ra...chỉ là...

Tình hình kinh tế nhà chúng ta đang giảm sút rất nghiêm trọng. Vậy nên...

Nhất định phải là 1 trong 2 đứa con sao?

Phải, 2 con có hy vọng hơn 2 đứa chị con, nên ta cũng sẽ đặt niềm tin của mình vào 2 đứa.


Con trở thành bạn thân của cô ta, hoặc... trở thành người yêu... sau đó tiến tới hôn nhân càng tốt.

Sao có thể?! Con...

Tiểu Khiết, Tiểu Ngọc, coi như 2 đứa giúp ta một lần, được không?

Thời đại bây giờ chuyện hai nữ nhân yêu nhau cũng rất thường tình, nếu chúng ta muốn thành công mà không bị nghi ngờ...Chỉ có thể dựa vào 2 con.

...
Làm cho cô ta yêu 1 trong 2 đi!

_________________________________________

Dụ Ngôn từ từ mở mắt, ánh sáng đột ngột đập vào làm nàng có chút khó chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định được đây là bệnh viện, nàng khe khẽ thở dài... nhớ lại một chút chuyện vừa xảy ra với mình.

Đới Manh đâu?!

Dụ Ngôn cố ngẩng đầu dậy, nhìn ngó xung quanh nhưng vùng bụng đau nhức khiến nàng phải chấp nhận nằm xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền gạch sáng loáng, cả căn phòng yên lặng đến kì lạ. Chính nàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Liếc mắt sang bên góc phòng bệnh, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một chiếc vali kiểu cách đỏ rực.

Rốt cuộc là ai ở đây?

"Tỉnh rồi sao?" - Thân Ngọc nói

Một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên khiến cho Dụ Ngôn không khỏi chán ghét. Trong lòng đã sớm bùng lên một ngọn lửa giận dữ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh không quan tâm.

"Cô...hai cô đến đây làm gì?" - Giọng Dụ Ngôn vang lên có phần khàn khàn yếu ớt vì vừa thức dậy.

Thân Khiết cười cười, đi đến gần Dụ Ngôn.

"Tôi đến chăm sóc cô đó, Dụ nhị tiểu thư." - Thân Khiết nói

"Sao...sao cô biết?"

"Làm sao lại có thể không biết?" - Thân Khiết cố giấu giọng điệu mỉa mai của mình, làm ra vẻ nịnh nọt, "một người danh gia vọng tộc như cô, làm tôi xuống tay có chút hối hận."

"Hừ..."

"Dụ tiểu thư, xin lỗi cô nha" - Nói rồi Thân Ngọc đưa bàn tay của mình lên xoa lấy mái tóc của Dụ Ngôn, trong thâm tâm thập phần ghê tởm nhưng không thể làm gì khác.

Dụ Ngôn cũng không kém. Ngay khoảnh khắc bàn tay đã từng túm tóc nàng chạm lên, nàng đã nổi cáu, bất chấp đau đớn mà thoát khỏi bàn tay ấy, vùng dậy.

"Cô mau...tránh ra...cho tôi! Đừng chạm...vào người tôi...bẩn!"

Bằng sức lực yếu ớt của mình, Dụ Ngôn cố gắng vươn người dậy, Thân Khiết đứng một bên nhìn, sau đó lại làm ra ánh mắt thương xót.

"Ây, sao lại vậy, có tức giận tôi thì cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình chứ, nằm xuống đi, chúng ta có gì giải quyết sau, tôi ấn chuông gọi bác sĩ, sau đó ra gọi bạn cô vào nhé, cứ thế này cô sẽ gặp chấn thương đó."

Nói rồi Thân Khiết làm bộ hớt hải đi đến chỗ có nút chuông ấn vào, rồi chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra liền thấy Hứa Giai Kỳ ngủ quên trên băng ghế.

"Người này chắc chắn là bạn thân của Dụ Ngôn, nếu đã là bạn thân...thì cũng phải lấy lòng trước đã. Cô ta nói gì cũng cố nhịn một chút."

"Này, đằng ấy, cô có dậy không thì bảo, bạn cô tỉnh rồi kìa!"

Vừa nghe đến đấy, Giai Kỳ liền ngay lập tức vùng dậy, không màng đến có Thân Khiết và Thân Ngọc ở phía trước, dứt khoát đẩy người ta sang một bên rồi bước vào phòng.

"Tiểu Ngôn, tiểu Ngôn, ơn trời, cậu tỉnh rồi sao? Cậu có biết là bọn mình lo cho cậu thế nào không?" - Hứa Giai Kỳ vừa nói tay vừa sờ loạn lên mặt của Dụ Ngôn để kiểm tra, còn Dụ Ngôn thì không có phản kháng, chỉ mỉm mỉm cười, sau đó lên tiếng.

"Đới Manh..."

"À...chị ấy không sao...chị ấy khỏe...Đới Manh tỷ lo cho cậu nhiều lắm đấy có biết không? Chị ấy còn k..."

"Làm sao?"

"Thôi...không có gì...chị ấy trước khi về có dặn mình là nhớ chăm sóc cậu thật tốt đó." - Giai Kỳ định nói cho nàng biết là Đới Manh vì cô mà khóc rất nhiều, nhưng cuối cùng lời chưa ra khỏi cuống họng lại đành nuốt vào. Dụ Ngôn rất để ý Đới Manh, nếu để nàng biết thì nàng chắc chắn sẽ bắt bằng được nó phải đưa nàng đến chỗ Đới Manh.

Ngồi được một lúc thì bác sĩ cũng đến. Bác sĩ đưa ống nghe đi xung quanh, rồi lại đưa tay khẽ mở rộng mắt của nàng ra để soi võng mạc, tay lại ấn ấn rồi nhìn vào bụng. Thấy mọi thứ gần như đã ổn, bác sĩ gật đầu, sau đó hướng Giai Kỳ và hai người chị em họ Thân dặn dò vài thứ rồi đi ra ngoài.

Bác sĩ đi, căn phòng lại yên ắng như thường lệ.

"Này, đằng ấy,..."

"Tôi tên Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ! Gọi cho hẳn hoi."

Thân Khiết cùng Thân Ngọc đưa hai tay lên làm bộ chịu thua, cười cười.

"Được rồi, Giai Kỳ, cô nếu mệt thì về trước, tôi ở lại chăm sóc cô ấy, dù gì cũng là do tôi..."

"Cô bị điên sao?! Ai khiến hai cô chứ?! Đồ hồ ly!"

"Đừng như vậy chứ, tôi là có ý tốt cho cô, dù sao ở ngoài đó từ chiều hôm qua đến tận sáng sớm hôm nay cô cũng mệt rồi. Với lại Diệp tiểu thư như vậy cũng là do tôi, để tôi chăm sóc cô ấy."

"Không đ..."

"Tiểu Kỳ, để...hai người ấy. Cậu về...nghỉ... đi"

Thấy cả hai nói cũng có lý, Giai Kỳ đã vất vả như vậy, vả lại cả hai hiện tại cũng không thể làm gì có hại cho cô nên Dụ Ngôn liền hướng Giai Kỳ gật gật đầu tỏ vẻ chấp nhận, bảo nó về đi. Giai Kỳ lúc đầu còn không chịu đi, cuối cùng đành không cam chịu ra về. Trước khi đi còn không quên quay lại, lườm Thân Ngọc và Thân Khiết một cái, hướng Dụ Ngôn làm mặt ủy khuất khiến cho Dụ Ngôn cười cười lắc đầu rồi mới ra về.

Một lần nữa chỉ còn hai chị em họ và Dụ Ngôn .

Cả hai thản nhiên đi đến ngồi bên cạnh giường của Dụ Ngôn , còn Dụ Ngôn thì cố nhắm mắt lại ngủ. Nhưng...nàng khát, muốn uống nước. Nhìn nhìn Thân Ngọc và Thân Khiết đang ngắm nghía móng tay, lại thôi. Mà nàng cũng không thể tự lấy được, nước ở tận góc phòng gần cửa ra vào, bây giờ chỉ có Thân Ngọc và Thân Khiết ở đây.

Đấu tranh tâm lý một hồi, vẫn là vứt bỏ oán giận đi một lúc thì có lợi cho bản thân hơn.

"Này... đằng ấy!"

...

...

...

Thân Ngọc và Thân Khiết đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, gọi cũng không đáp. Thấy người ta cứ mãi thất thần một lúc lâu, nàng đành lên tiếng gọi lại lần nữa.

"Này...Thân tiểu thư..."

"H...hả? Cô...gọi bọn tôi sao?"- Chị em họ có chút ngơ ngác, không nghĩ rằng nàng vậy mà lại chịu nói chuyện với cả hai.

"Ngoài hai người và tôi ở trong này thì còn ai nữa sao?!"

Thân Khiết cùng Thân Ngọc lần đầu tiên trong đời mặt đỏ phừng phừng, trong lòng thấy bản thân quê không chịu được. Aaaaaa!!! Cuối cùng họ Dụ kia cũng chịu nói chuyện với cả hai, chẳng phải là một tiến triển tốt trong kế hoạch của mấy cha con nhà họ Thân rồi sao.

"Haizzz mà hai người...giống nhau thật đấy. Giờ tôi còn...chả phân biệt được...ai là chị, ai là em"

"Thì cô cứ thấy ai tóc ngắn là tôi, Thân Ngọc. Còn người tóc dài là em tôi, Thân Khiết"

"Thân Khiết... lấy giùm...giùm tôi cốc nước...được không?"

Dụ Ngôn ngập ngừng mà nhờ vả Thân Khiết. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên hai người ghét nhau lại nói với nhau khách sáo nhẹ nhàng như vậy, lại còn là nhờ vả. Một người cố chấp như nàng chắc chắn không tránh khỏi không cam lòng xen lẫn ngại ngùng, khó chịu.

"À à...!" Thân Khiết giật mình thoát khỏi "âm mưu đồi bại" của mình, "Đây, để tôi đi lấy."

Tiếng nước chảy ra từ chiếc bình nóng lạnh liền vang lên. Xong xuôi liền đi tới bên giường, đưa cốc nước tới trước mặt nàng. Khổ nỗi... nàng vẫn chưa chịu mở mắt, mà cứ ti hí ti hí liếc trộm cô. Thân Khiết có chút mắc cười trước bộ dạng trẻ con này của nàng, cảm thấy nàng thật đáng yêu! Tuy vậy cũng chỉ là đang thực hiện kế hoạch, nên đành cố gắng khắc chế cảm xúc làm như không quan tâm.

Thật ra Dụ Ngôn cũng không phải là liếc trộm như Thân Khiết nghĩ, mà là vì ánh nắng ở ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho có chút khó chịu, phải nheo mắt lại. Muốn nhờ Thân Khiết kéo nốt cái rèm cửa mà lại thôi. Nghĩ bụng chốc nữa chắc sẽ hết nắng.

"Cô không định mở mắt ra uống nước sao?"

Dụ Ngôn nghe giọng Thân Khiết từ chán ghét trước kia bây giờ chuyển sang dịu dàng thì không nhịn được mà muốn nhổ nước bọt, tiếp tục không thỏa hiệp, tai lại bắt đầu đỏ lên một trận. Nàng là rất khó chịu a! Thật xấu hổ, người mình ghét mà mình lại còn đi nhờ.

"Hay là..." - Thân Khiết đột nhiên cúi thấp người xuống, hướng ngay tai của Dụ Ngôn mà cố tình thổi nhẹ rồi nói: "cô muốn tôi dùng miệng "rót" nước cho cô..."

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro