Phần 6: Mối quan hệ ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THÂN BĂNG! THÂN THANH! THÂN NGỌC! THÂN KHIẾT! Bốn đứa MAU RA ĐÂY CHO TA!!!"

Người đứng đầu Thân gia - ba của bốn chị em sinh tư nhà họ Thân kia vừa mở cửa xe liền tức giận rống lên, tiếng giày da nện xuống đất mỗi lúc một nhanh. Cả căn nhà nhất thời vì uy quyền của ông mà im lặng. Thân phu nhân đi bên cạnh cũng không khác là bao, mặt hằm hằm tức giận, nhưng chỉ có thể để chồng mình gọi bốn đứa con ngỗ nghịch xuống.

Bốn chị em 'Băng Thanh Ngọc Khiết' bốn người một tầng đồng loạt mở cửa, sau đó chỉ biết đứng nhìn ba mẹ họ, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng đành chấp nhận thỏa hiệp mà đi xuống.

Chưa kịp chờ bốn đứa trẻ ngồi xuống, ông Thân lại kích động đứng dậy, mang cả bộ ấm cổ vứt xuống sàn nhà.

"Xoảnggggg!"

"Các ngươi...! CÁC NGƯƠI ĐƯỢC! ĐƯỢC LẮM!!! RA ĐÂY!! NÓI CHO TA BIẾT TẠI SAO LẠI LÀM RA CÁI CHUYỆN MẤT THỂ DIỆN VẬY HẢ?!"

"B...ba à...c...con" - Thân Ngọc và Thân Khiết sợ hãi đến mức lắp bắp.

"CON CON CÁI GÌ!!! ĐỨNG THẲNG NGƯỜI, ĂN NÓI ĐÀNG HOÀNG!!!" - Thân Bình tức giận nhìn đứa hai con gái không ra thể thống gì kia, trong lòng thầm trách mắng bản thân dạy con chưa dạy tận gốc.

Hai người chị lớn thấy hai đứa em gái sợ hãi như vậy, liền bình tĩnh đứng lên phía trước, mang hai em gái đứng sau lưng, trực tiếp đối diện với cặp mắt nảy lửa của cha mẹ.

"Ba, ba còn trách mắng bọn con cái gì?! Em gái con, con gái ba! Bị người ta dạy đời, bị người ta đánh cho tay bó bột!! Nợ máu phải trả bằng máu, cô ta làm em con ra nông nỗi này, con trả lại cô ta cũng là chuyện thường thôi mà!!!" - Thân Thanh nói

"Chuyện thường?! Chuyện thường sao?! Con có biết là bốn đứa con làm mất thể diện cả Thân gia nhà ta rồi không?!"

"..."

"Con còn không biết Đại học Bắc Kinh là nơi nào?! Còn không biết chủ nhiệm trường con là ai sao?!"

"Chủ nhiệm Dụ thì có liên quan gì đến nhà chúng ta?!" - Thân Khiết gân cổ lên.

Thân Bình cười khẩy một cái, lưng dựa vào ghế sô pha, tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu bất lực.

"Người các con gây chuyện, các con biết là ai không?"

"Con nhãi ranh đó...biết làm gì?!"

"Thế có biết con gái của Dụ gia không?"

"Con gái của Dụ gia?!"

"...."

"Chẳng lẽ..."

Thân Bình thở dài, gật đầu.

"Phải! Người các con vừa đánh cho nằm viện chính là Dụ nhị tiểu thư đấy!!! Biết chưa hả lũ nghịch tử?!!!!"

"C...cái...gì?" - Bốn chị em họ Thân nghe đến đây liền méo mặt, miệng lắp bắp nói không thành câu, nhất thời không thể tin được mình vừa làm ra loại chuyện gì.

Làm sao?...làm sao mà họ lại có thể không biết đấy là con gái của Dụ gia - Dòng tộc đứng thứ ba Trung Quốc đại lục?

"Ba à...tụi con...tụi con k...không biết...không biết gì hết...tụi con thề...c..."

"CÂM MỒM!!!!" - Tiếng của Thân phu nhân bấy giờ mới vang lên, giọng bà đanh lại, tay đập xuống bàn lấy rầm một cái, một tay khác đưa lên chỉ thẳng vào mặt Thân Ngọc và Thân Khiết .

"Ta...chính là dạy dỗ con không đàng hoàng tử tế, năm lần bảy lượt con trêu đùa bình phẩm trà đạp sinh viên trong trường quá trớn ta cũng nhắm mắt cho qua, nhưng..! Hôm nay con đã vượt quá giới hạn của ta, lại còn làm cho nhà chúng ta sắp mất đi một món làm ăn lớn!!! Chọc ai không chọc!! Lại chọc đúng Dụ gia!!!"

Bốn chị em họ đứng đờ người, nghệch mặt ra nghe mẹ mắng, không thể cãi một câu nào.

"Thân Ngọc và Thân Khiết, hai con...ngay lập tức cùng hai chị của mình đến bệnh viện xin lỗi Dụ Ngôn cho ta!!!"

"Nhưng..."

"Nhưng nhưng cái gì?!" - Thân Bình hét lên - "còn không mau đi!!!"

"V..vâng"

"Hừ...báo hại ta cùng mẹ con phải đi sang Dụ gia giảng hòa."

Bốn chị em họ cúi gầm mặt xuống, không nói gì thêm nữa, xoay người bước ra ngoài sân. Nhưng vừa đi thêm được vài bước thì Thân phu nhân gọi giật lại.

"Thân Ngọc và Thân Khiết, hai đứa ở lại đấy, chăm sóc Diệp tiểu thư. Ta sẽ cho người mang quần áo đến đó cho con. Cũng bảo luôn với người nhà họ là chúng ta trả viện phí!"

Thân Ngọc và Thân Khiết khóc không ra nước mắt.

_____________ Bệnh viện IQIYI_____________

"Bác sĩ...bác sĩ...bạn cháu...cậu ấy có làm sao không?"

Hứa Giai Kỳ đang ngồi ôm mặt, Tuyết Nhi thì ra sức an ủi Đới Manh. Ngay khi nghe thấy tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra liền tức khác đứng chụm vào một chỗ xung quanh vị bác sĩ.

Đới Manh vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng khóc nhiều cùng nấc nghẹn liên tục, tâm lý khủng hoảng, tay chân lại run rẩy không yên nên cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ biết đứng một chỗ, lại còn phải để cho Tuyết Nhi dìu đi.

Vị bác sĩ thì không có vội vàng như ba người kia. Cô chậm rãi đẩy gọng kính, nhìn ba vị thiếu nữ này một lượt xong mới từ từ nói ra.

"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã tạm thời ổn định trở lại." Cả ba không hẹn mở thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên, cô ấy bị đánh bằng gậy, cộng thêm vùng bụng bị bầm tím, có thể thấy là do bị đấm và đạp vào, khiến cho hai xương ức gần phổi bị gãy ra, chỉ thiếu ít nữa là đâm vào phổi, nhưng vì cấp cứu và phẫu thuật kịp thời nên đã an toàn, còn lại thì chỉ có một vài vết thương ngoài da nữa thôi, chúng tôi cũng sẽ đưa cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người không cần phải lo lắng quá nhiều."

Hứa Giai Kỳ ra sức gật gật đầu, sau đó hướng vị bác sĩ nắm tay, cùng Tuyết Nhi và Đới Manh cảm ơn rối rít.

Trước khi đi, bác sĩ còn nói thêm với họ là do tác dụng phụ của thuốc gây mê, nên sẽ rất lâu mới tỉnh dậy, nói họ không cần suy nghĩ lo sợ.

Sau một hồi náo loạn đứng ngồi không yên, cuối cùng họ cũng vào trong phòng bệnh của Dụ Ngôn, nhìn thấy Dụ Ngôn luôn luôn vui vẻ bây giờ lại nằm im như thế, sắc mặt tái nhợt, đôi môi vốn hồng hào bây giờ khô khốc khiến cho Tuyết Nhi cùng Giai Kỳ rất đau lòng. Đứng một lúc, lại nói vài lời, mãi sau hai người mới đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho Đới Manh và Dụ Ngôn, ra ghế chờ bên ngoài ngồi trông.

Chờ cho không còn thêm bất cứ một tiếng động nào nữa, lúc này Đới Manh mới từ từ tìm vị trí, sau đó chậm rãi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Dụ Ngôn. Tay cô run run nhấc lên, rồi chạm vào khuôn mặt của nàng.

Chạm vào chiếc băng gạc trên trán, chạm vào nơi sống mũi vốn thăng tắp bây giờ lại sần lên vì bị xước, chạm vào đôi môi vốn mịn màng giờ lại khô nẻ.

Càng chạm, cô lại càng không nhịn được run rẩy sợ hãi, những giọt nước trực trào nơi khóe mắt cuối cùng cũng chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Cảm giác tội lỗi, tự trách cùng hối hận ngày càng mãnh liệt trào dâng, cô khóc đến nỗi nói không nổi, miệng chỉ lẩm bẩm "xin lỗi". Mễ Ni đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào trong, tâm trạng lại thêm phần phức tạp.

"Chị xin lỗi, Dụ Ngôn...chị sẽ đi xa khỏi em... em hiểu cho chị, đừng trách chị...biết không?"

Đới Manh run rẩy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Dụ Ngôn. Sau đó đứng dậy, gạt nước mắt đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy giọng nói cô không muốn nghe nhất.

Thân Ngọc và Thân Khiết gương mặt tức giận, khinh miệt cùng ngạo nghễ đang lời qua tiếng lại với Hứa Giai Kỳ thấy Đới Manh từ phòng bệnh đi ra liền ngưng lại, hướng Đới Manh mỉa mai.

"Còn cô, nếu không phải vì cô mù lòa thì sao cô ta phải chịu như vậy? Còn ở đó mà khóc lóc, chính cô là đầu nguồn của mọi chuyện chứ còn ai nữa!"

"Này! Cô mau câm cái mồm chó của cô lại cho tôi!"- Hứa Giai Kỳ nghe cả hai nói láo trắng trợn thì không thể nhịn được nữa, "Cô tưởng nhà cô giàu thì cô muốn làm gì chúng tôi cũng được sao hả súc vật!!!"

"Cô..."

"Tôi nói cho hai cô biết, cái dạng người bẩn thỉu như hai cô không cần đến đây động chân động tay vào người Dụ Ngôn đâu! Chúng tôi chưa có chết, không đến lượt hai cô chăm sóc. Dù gì thì Dụ Ngôn chắc chắn cũng sẽ không đồng ý cho hai cô động vào người cậu ấy. Còn nếu là vì đến đây chuộc lỗi thì làm ăn cho nó đàng hoàng vào, ở đây không ai sợ đâu mà cậy quyền! Nếu không phải Dụ gia gọi điện bảo đồng ý cho hai cô đến chăm Thư Hoa thì tôi đã đấm hai người một trận rồi, chó má...!"

Thân Khiết cùng chị mình bị nhục, cuối cùng cũng biết điều ngậm miệng lại, ấm ức xách vali quần áo vào trong phòng bệnh của Dụ Ngôn. Khi vào đến nơi còn không quên đóng cửa "rầm" lấy một cái làm cho Tuyết Nhi cùng Giai Kỳ thiếu điều nhảy dựng lên.

Mà đi chăm sóc bệnh nhân chứ có phải đi du lịch đâu mà cả hai mang tận 5 cái vali lớn nhỏ. Đúng là...Dụ Ngôn nhà giàu cũng không có cái thói tiểu thư ấy. Người này, hừ, xúc phạm giới thượng lưu.

Giai Kỳ lườm cánh cửa một lúc lâu mới nhớ đến Đới Manh, liền quay qua hỏi han cô, bảo cô đừng lo lắng. Nói chuyện xong lại đuổi Tuyết Nhi cùng Đới Manh về, để mình nó ở bệnh viện xem xem hai con hồ ly kia có làm gì Dụ Ngôn không. Lúc đầu hai người còn chối quyết liệt, mãi sau mới ngoan ngoãn mà về kí túc.

______________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro