Phần 5: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, Đới Manh tỷ, hôm nay chị cũng ngủ ở đây sao?" - Hứa Giai Kỳ vừa mới đi chơi với ai kìa về, bước chân vào phòng, hai tay cầm hai túi hoa quả, không quên mở miệng hỏi cô.

Cô thì ngồi ở trên giường của Dụ Ngôn, có hơi ngại ngùng mà ho khan một tiếng, rồi cuối cùng cũng chỉ "ừm" cho có lệ. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là cô muốn ngủ ở đây sao? Ừ, cứ cho là vậy đi, nhưng mà...như thế thì có cái gì đó không đúng....

"Chị ấy bảo phòng chị ấy hình như có người vào, cảm thấy không an toàn."

Dụ Ngôn đi từ trong phòng tắm ra, tay vừa cầm khăn lau khô mái đầu ướt sũng vừa đưa mắt cẩn thận quan sát nét mặt của người đang ngồi trên giường mình. Giai Kỳ đứng một bên nghe vậy liền trợn tròn mắt, ngạc nhiên:

"Có người lén vào phòng của chị thật sao?"

Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Chị ấy cũng không chắc, chỉ là cảm giác thế thôi. " - Phù, may mà nàng nói giúp.

"Nếu vậy thì mấy ngày này chị tạm thời cứ ở đây đi, em rất hoan nghênh."

Hứa Giai Kỳ hí hửng, vừa nói vừa cười cười đưa ra lời mời, không để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của cô bạn cách đó không xa. Nàng thật ra không phải là không muốn cô ở đây đâu, mà nói muốn cũng không đúng, cảm thấy rất rối. Chỉ là thấy cô ở đây, nàng sẽ có chút khó xử.

"Tiểu Kỳ, ai cho cậu quyền đó thế hả?!"

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, ngủ đi!!!" - Dụ Ngôn có đôi chút gắt lên, như cáu giận mà đem tay mình nhanh chóng tắt luôn đèn trong phòng, mở tủ lấy "bụp" một cái thành thạo mà lấy cái chăn cùng màn còn mới, bây giờ chỉ còn mỗi ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ màu cam còn có thể chiếu sáng một góc phòng nho nhỏ. Hứa Giai Kỳ thấy vậy cũng biết ý, không nói gì thêm mà đem mình chui vào chăn ấm ngủ.

Còn Đới Manh thì vẫn ngồi im một chỗ không biết làm gì, vốn khi nãy, nghe ngữ điệu của nàng nói với Giai Kỳ như vậy, cô có đôi chút lo lắng. Cô sợ nàng lại giận cô.

"Chị mau nằm xuống ngủ đi, em sẽ nằm dưới đất." - Nàng lên tiếng yêu cầu.

"Em...em ngủ dưới đất không sợ lạnh sao?"

"Không."

"Em vẫn có thể lên giường nằm cùng chị mà..."

Động tác lật chăn của nàng trong phút chốc dừng lại, cả hai đều nhất thời câm nín. Thật hối hận a, cô không hiểu tại sao mình lại thốt ra mấy lời này. Nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, cô bổ sung thêm một câu:

"Dưới đó dù gì vẫn lạnh hơn trên đây, em lên đây nằm...không phải là tốt hơn sao?"

Nhận ra thái độ của mình khi nãy có hơi kì quặc, nàng bất giác đưa tay lên gãi gãi đầu, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, thu hồi chăn màn mình vừa tốn công bày ra, cất vào trong tủ. Đứng trước giường, nàng cảm thấy có hơi ngượng, nhưng vẫn là lên đó nằm xuống cạnh cô.

Trên giường bây giờ có chút (rất) chật chội, vì nó chỉ là giường cho một người nằm, mà họ lại nằm hai người như vậy, nên có vẻ rất bất tiện. Khẽ nhích người dịch ra xa một chút, Dụ Ngôn quay lưng về phía cô, cố trấn an bản thân mà đi ngủ. Đới Manh ở bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, hơi ấm của nàng tiếp xúc với cô khiến cô cảm thấy rất hồi hộp, tim cứ đập "thình thịch" liên hồi, đưa tay phải lên chạm vào nơi ngực trái của mình, cô thật muốn biết xem rốt cuộc mình là có loại tình cảm gì với nàng

"Tiểu Ngôn..." - Giọng cô rất nhẹ.

"Hửm?"

"Chị có thể ôm em ngủ được không? Chị lạnh." - Cô lạnh, thật sự rất lạnh. Vì hai người nằm mà chỉ có chăn một chăn cho một người, nàng lại cách xa cô, còn trong thời tiết âm độ, bảo cô không lạnh chính là nói dối. Hai nữa cô nghĩ, con gái với nhau, nằm cạnh thôi cũng đâu có gì phải ngại.

Nhưng Dụ Ngôn thì không hề nghĩ theo hướng tích cực như thế, nàng phải một lúc sau mới lên tiếng đồng ý, nằm nhích lại gần người cô. Khi cô bắt đầu vòng tay qua cái eo thon nhỏ của nàng, cả người nàng cứng đờ, nhất thời không biết làm gì tiếp theo nữa, sau đó, cô lại đem mặt mình áp nhẹ vào lưng nàng, thật..thật sự, có hơi ngượng ngùng.

"Ngủ ngon, Tiểu Ngôn."

"Đới...Đới Manh tỷ ngủ ngon."

Vòng tay của cô bỗng nhiên siết chặt eo nàng thêm một vòng khiến cho nàng càng căng thẳng.

"Ổn thôi mà, Dụ Ngôn, mày đừng có nghĩ linh tinh như vậy a."

Trong lòng thì tự khuyên nhủ mình, nhưng ở ngoài thì đến thở cũng không dám thở mạnh, lần đầu tiên nàng gần cô thế này, có chút mất tự nhiên.

...

Như mọi khi, nàng lại đưa cô đến giảng đường, vì hôm nay nàng học chiều, sáng được nghỉ, cô thì lại trống tiết đến 9 giờ mới vào học, nên họ không cần phải vội vàng.

Cô nhận ra, hôm nay Dụ Ngôn kia rất khác với thường ngày. Nàng bình thường lúc nào cũng sẽ là người nói chuyện nhiều hơn cô, dìu nàng thì sẽ luôn mang một tay đặt lên vai cô, nhưng hôm nay lại khác. Nàng không nói nhiều, đổi lại là cô chủ động nói trước. Dìu cô đi, nàng luôn giữ khoảng cách với cô, tay cũng không còn đặt trên vai cô nữa.

Đang đi trên đường, đột nhiên có một đám người xông ra, hai đứa đứng đằng trước mặt vênh váo, cả một đàn theo sau tay cầm gậy tay cầm dao, nhưng nếu nàng nhớ không nhầm, trường đã cấm mang những thứ sắc nhọn, vậy sao bọn chúng lại có, vả lại, chúng hình như cũng không phải sinh viên của trường.

Dụ Ngôn bắt đầu cảnh giác, nàng nhớ ra, hình như đây là 2 đứa lớn nhất trong bọn sinh tư nhà họ Thân, lại càng quái đản thay, 2 người này là chị của 2 nhỏ nữ nhân lần trước cô từng "xử", nghĩ thầm trong bụng, chắc do ả ta bị nàng đánh làm cho mất mặt trước cả trường, nên hôm nay vòi vĩnh đòi chị gái này đến.

Đem cả cô và mình lùi dần về phía sau, cô vì không hiểu chuyện gì mà có hơi hoảng, ngơ ngác hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Ngay lúc cô nói xong, nhỏ chị cả họ Thân kia liền bất chợt cười lớn, mạnh giọng:

"Ây!!! Em gái, mày có nhớ chuyện mày đã làm với Thân Ngọc và Thân Khiết không?!"

Nhỏ kia giơ mang 2 đứa em gái vẫn còn đang bó bột cánh tay từ trong đám đàn em của mình ra, chỉ chỉ lên cánh tay ả.

"Tại sao tao phải nhớ?"

Bây giờ là giữa giờ học, xung quanh chắc chắn sẽ không có ai hết.

"Ái chà, mày cũng gớm thật. Dám quên tao vì mày mà bị như thế này sao?!! CON *** KHỐN NẠN!!!" - Ả ta hét to lên, khuôn mặt giận giữ, đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm cô như muốn giết người bằng ánh mắt. Hai cô chị ả thấy vậy, cũng hướng ánh mắt dao găm về phía nàng

Nàng không hề nao núng, nắm chặt lấy tay cô mang nàng ra sau lưng, còn mình thì đứng lên phía trước, Đới Manh khi nghe bốn chị em nhà họ Thân kia nói như vậy thì run rẩy, nhận ra 2 ả ta là người lần trước đã trêu mình. Cô bắt đầu có dự cảm chẳng lành, chỉ sợ nàng sẽ vì cô mà gặp chuyện.

Bất chợt, nàng đẩy mạnh cô ra thật xa, cô bị bất ngờ như vậy thì đứng không vững, lùi về sau một khoảng cách khá lớn. Sau đó... cô chỉ còn nghe được những tiếng đấm đá liên tục, tiếng gậy đập xuống đất, tiếng la hét của mấy tên kia. Cô sợ hãi, cô thấy mình thật vô dụng, lần đầu tiên trong đời cô thấy mình vô dụng vì không thể nhìn thấy gì.

Dụ Ngôn tuy có học quá võ, nhưng biết mình không thể nào một mình mà chống lại cả bọn hơn chục người toàn trai tráng cao to lực lưỡng, chỉ còn biết xông vào, đánh được tên nào thì hay tên ấy. Bọn chúng thi nhau đánh vào người nàng, dù đỡ được rất nhiều nhưng không phải không bị gậy đập. Nàng dần dần đuối sức, cuối cùng vì sơ sẩy mà bị một đòn của tên nào đó, khuỵu một đầu gối xuống đất. Bọn chúng thừa thắng xông vào, mấy ả kia thì nắm lấy tóc nàng, dúi lấy dúi để, bọn còn lại thì liên tục đánh đấm nàng. Tầm mắt mơ hồ, cố nhìn cô, chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt, miệng không quên mím chặt, không muốn cô nghe được tiếng kêu đau của mình, vì nhỡ đâu cô lại ngu ngốc mà cảm thấy tội lỗi.

Không khí yên ắng dần, tiếng bước chân dồn dập của bảo vệ chạy tới hò hét, tiếng bọn chúng thi nhau bỏ chạy ngày một xa khuất. Đới Manh cả người run đến lợi hại, cố kêu tên nàng mà chẳng thấy nàng đáp lời. Cô cứ thế đi thẳng về phía trước, bàn tay quơ loạn xạ xung quanh.

"Dụ Ngôn!!! Em đâu rồi? Tiểu Ngôn!!! Dụ Ngôn!!!... Làm sao đây, làm sao đây?"

Cảm giác bất lực cùng hối hận cứ thế mà cuộn lên trong lòng. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, cật lực xoa mạnh hai mắt đến đỏ hoe. Chết tiệt!

"Đới Manh...đừng..."

____________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro