Phần 4: Sing my song, my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ lặng lẽ mà đi vào một cánh đồng cỏ, đi lên đến trên đỉnh, nơi một tấm bia được đặt cô đơn giữa không gian rộng lớn. Nhẹ nhàng đặt một bó hoa xuống bên cạnh ngôi mộ, xung quanh đã được cắt tỉa sạch sẽ, chắc hẳn hàng ngày vẫn có người đến quét dọn. Trên mặt bia mộ, những dòng chữ nhỏ ngay hàng thẳng lối được in một cách rõ ràng, đẹp đẽ. Dụ Ngôn đưa một tay xuống, khẽ chạm vào mặt chữ.

Dụ Hạ Ân

17-10-1992

6-1-2012

Nàng đứng nghiêm trang trước ngôi mộ của chị mình, hai tay đan vào nhau, đôi mắt mang một tia bi thương cùng hối hận. Hứa Giai Kỳ đứng một bên chỉ còn biết đặt tay lên vai nàng mà an ủi, trong lòng vẫn không khỏi tiếc thương cho một con người quá xuất sắc.

"Chị, em - Dụ Ngôn đến thăm chị đây."

"..."

"Hạ Ân tỷ à, em...bây giờ em ngay cả hát cũng không dám nữa rồi." - Giọng nàng nghẹn lại.

"Em sợ, có người sẽ vì những ước mơ viển vông của em mà đi mãi... Giống chị vậy. Chị có biết chị quan trọng với em đến nhường nào không?..."

Nàng thở dài một hơi, mắt cố mở để ngăn không cho giọt lệ chảy xuống.

Phải, chính Dụ Ngôn đã giết chị gái mình, chính ước mơ của nàng đã tàn nhẫn giết chết người chị yêu thương nhất mình nhất.

Hôm ấy, là sinh nhật thứ 15 của nàng. Nàng còn trẻ tuổi, chưa hiểu chuyện đời, một mực đòi đi con đường nghệ thuật, chị gái của nàng thì luôn rất yêu thương em, cũng liền lên tiếng thuyết phục ba của họ. Ấy vậy mà, trước con mắt của không biết bao nhiêu người nơi ấy, ba của họ đã nhẫn tâm nã một phát đạn vào chính giữa trán của con gái ông - Dụ Hạ Ân. Ông bảo, đấy chính là một lời cảnh tỉnh dành cho Dụ Ngôn nàng.

Giai Kỳ đứng một bên, nhìn Dụ Ngôn nhẫn nhịn đến sắp rơi lệ mà lòng không khỏi chua xót, không đành lòng nhìn một đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ bây giờ lại có bộ dạng này.

"Tiểu Ngôn...chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu." - Giai Kỳ đi đến, tay đặt lên vai nàng "Chị ấy muốn cậu tiếp tục ước mơ của chính bản thân mình, chứ không phải muốn cậu tự ép bản thân làm những gì cậu không muốn." Dụ Ngôn lặng người đi, sững sờ.

Đúng vậy, chính chị ấy đã nói với nàng như thế, nói nàng hãy nên làm những gì mình muốn, nhưng nàng lại làm không nổi. Nàng rất muốn đàn, muốn hát, nhưng cái chết của chị gái năm ấy cứ ám ảnh nàng, bắt nàngg vì vậy mà quên đi ước mơ ban đầu.

Hai người họ ra về trong một tâm trạng vô cùng phức tạp.

_____________________

"Ủa, sao hai người lại ngồi ở đây vào giờ này?"

Hứa Giai Kỳ cùng Dụ Ngôn vừa từ ngoài trở về thì trời cũng đã tối, vậy mà vừa về đến nơi đã gặp hình ảnh hai người Tuyết Nhi và Đới Manh vẫn ngồi ở ghế đá trước kí túc làm Giai Kỳ không khỏi ngạc nhiên.

Đới Manh nghe thấy tiếng của Hứa Giai Kỳ, biết chắc nàng cũng sẽ đi bên cạnh nó, nên ngay lập tức cúi đầu xuống, tâm trạng hồi hộp.

"Bọn mình cảm thấy không muốn vào phòng, nên ngồi ở đây, sẵn tiện chờ các cậu luôn." - Tuyết Nhi lên tiếng giải thích.

Dụ Ngôn đang đưa mắt liếc trộm cô, bất chợt lại cảm thấy hành động bộc phát ấy của mình có chút kì lạ liền không được tự nhiên mà quay người sang hướng khác. Là một người thông minh, Tuyết Nhi sớm đã hiểu được vấn đề, nhanh chóng lôi kéo "Hứa Kỳ Kỳ" còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra đi. Không khí nhộn nhịp bỗng chốc im lặng đến lạ thường, bây giờ chỉ còn lại cô và nàng.

Dụ Ngôn chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, hơi ấm của nàng tiếp xúc với cô làm cô giật mình mà ngồi dịch ra một chút. Nhận ra hành động của Đới Manh, nàng cũng không nói gì, ngửa mặt nhìn lên bầu trời yên bình rồi nhắm mắt lại, vì nàng đang rất mệt mỏi.

"Đới Manh tỷ..." -  Nàng nhẹ giọng gọi.

"Ừm?"

Thở dài một hơi.

"Em rất muốn tiếp tục ca hát, nhưng...em sợ."

"Hả?" - Đới Manh nhất thời không thích nghi kịp, sao tự nhiên...

Thở hắt một hơi, nàng tiếp tục nói:

"Chị biết gì không, em đã giết chết chị gái mình..."

"Cái g..."

"Để em nói hết đi." - Nàng vội vã ngắt lời.

"..."

"Hôm đó là sinh nhật của em. Em...em nói với ba mẹ rằng em muốn làm một ca sĩ. Chị gái em vì vậy cũng đồng ý, ủng hộ em mà cãi lại lời ba mẹ trước mặt tất cả mọi người."

Dụ Ngôn mang hai tay bưng mặt mình, giọng nghẹn lại, tất cả những gì còn lưu giữ trong lòng đều tuôn ra.

"Chị biết không? Ba em vì muốn cảnh tỉnh em mà bắn chết chị ấy rồi... Hức...chị ấy vì em mà chết rồi..."

Cuối cùng, Dụ Ngôn cũng không ngăn nổi mình, nước mắt thi nhau tuôn rơi, ướt đẫm cả lòng bàn tay của nàng. Đới Manh ngồi một bên nghe nàng nói vậy, rất muốn an ủi nàng đôi lời mà không biết nói thế nào cho phải.

"Em...chị ấy là người quan trọng nhất đối với em... chị ấy quan tâm em, yêu thương em hết mực như vậy... Thế mà, chỉ vì em...nên..."

Nàng lúc này không thể nói nổi nữa, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Đới Manh theo cảm nhận mà đưa tay đặt lên tấm lưng nhỏ nhắn đang nhẹ run của nàng. Nhẹ giọng nói:

"Đó không phải là lỗi của em."

"Nhưng..."

"Em nếu đã vì chị ấy mà tiếc nuối như vậy, yêu thương chị ấy như vậy, tại sao không sử dụng thời gian ấy để mà làm những việc chị ấy mong em làm, những việc em muốn làm. Sao phải tốn thời gian như vậy chứ, phải không?"

Dụ Ngôn ngưng khóc, quay mặt sang bên mà nhìn Đới Manh, trong một khoảnh khắc nào đó, nàng cảm thấy rung động bởi cô. Bất chợt, cô ôm lấy nàng, bàn tay nhỏ khẽ xoa tấm lưng của nàng an ủi. Thời gian như ngưng đọng lại, cả người nàng cứng nhắc, không biết nên làm gì, đến thở cũng không dám thở, chỉ biết ngồi im một chỗ để cô ôm mình.

"Em đã giúp chị rất nhiều, nhưng chị chỉ biết dùng cách này để giúp em, em biết mà, chị không thể nhìn được. Mong em không cảm thấy mất mát."

Trong phút chốc, cả người nàng lại như mềm nhũn, hai tay đưa lên ôm lại cơ thể của người trước mặt, đầu dựa vào vai cô, nhắm mắt hưởng thụ. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là cái ôm ấm áp. Và cô chính là người đầu tiên mang nó đến bên nàng.

"Cảm ơn chị, Đới Manh."

Đôi môi đầy đặn khẽ nhấc lên, một tia vui vẻ xuất hiện.

Một lúc lâu sau, nàng mới buông cô ra, cô lại như chứng kiến được mà đưa những ngón tay mảnh khảnh lên lau nước mắt còn đọng trên mặt nàng.

Chính nàng trong giờ khắc này chỉ mong cô có thể nhìn thấy.

"Muộn rồi, để em đưa chị lên phòng."

Đới Manh có chút lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu, theo thói quen mà bám vào góc áo của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn đưa một tay lên bao lấy vai cô, hai người cùng bước về kí túc.

"Dụ Ngôn!" - Đang đi đến giữa cầu thang, Đới Manh đột ngột dừng lại.

"Ừm?"

"Chị...lại ngủ cùng với em có được hay không? Chị...chị..."

Dụ Ngôn nghe vậy không hiểu sao lại bật cười, ánh mắt mang theo tia dịu dàng mà chính nàng cũng không biết nhìn cô.

"Nếu chị muốn, vậy thì cứ thế đi."

__________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro