Phần 3: Khó diễn tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối ngày hôm ấy, Dụ Ngôn luôn rất đều đặn mà ở bên cạnh Đới Manh, cô đi đâu nàng sẽ đi theo đấy. Mặc dù vẫn không thể hết được những dị nghị, nhưng chẳng ai dám nói trước mặt Dụ Ngôn, cũng ít ai dám nói trước mặt Đới Manh cô, nên cũng không cần phải để tâm quá nhiều về chuyện đó. Họ cùng Hứa Giai Kỳ và một người mới tên Khổng Tuyết Nhi vẫn ngày ngày đi cùng nhau, dần dần có hảo cảm với đối phương mà trở nên gần gũi 

Mà lại nhắc đến cô gái tên Tuyết Nhi kia. Bị Hứa Giai Kỳ thuyết phục thế nào mà lại đi đồng ý làm quen với tên đó? Cô ấy, tướng mạo thật sự vô cùng khả ái, thỉnh thoảng tùy vào hoàn cảnh mà thay đổi các hình tượng khác nhau, tài năng về âm nhạc thực không thể chê vào đâu được, Tuyết Nhi là sinh viên năm nhất của Khoa Chính trị-Xã hội, hoàn cảnh gia đình thì lại có điểm rất giống Dụ Ngôn, cũng là con nhà danh gia vọng tộc, Khổng tam tiểu thư, được ba mẹ cùng anh trai nuông chiều từ khi còn trong trứng. Nhà giàu là vậy, nhưng ba mẹ Tuyết Nhi chưa từng truyền bá tư tưởng "có tiền có đời" cho nàng, nên nàng vẫn phải dựa vào năng lực của mình mới có được một suất học bổng cùng tuyển thẳng vào trường

Tính đến hôm nay, tiết trời cũng đã bước sang mùa đông lạnh buốt được nửa tháng. Dụ Ngôn ngày nào cũng phải dậy từ rất sớm, chạy lên phòng phía trên, sắp xếp quần áo ấm cho Đới Manh mặc. Thật ra nàng cũng không phải lo lắng sợ cô không mặc được áo đâu, cũng không phải vì tay chân cô thương tật hay gì, mà là sợ cô không chịu mặc áo ấm. Có thể lấy ví dụ như hai ngày trước đây, cô đi ra ngoài chỉ với một cái áo dài tay mỏng, cái áo khoác mỏng cùng với nhiệt độ hôm đó là -1 độ C. Nói thật, nàng cảm thấy có chút bất lực

"Cộc cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài phòng, Dụ Ngôn uể oải ngồi bật dậy, mắt nhắm tịt nhìn xuống cái đồng hồ đầu giường, 2 giờ sáng. Hứa Giai Kỳ thì vẫn không hay biết gì, vừa ngủ vừa ngáy khò khè vang dội

"Ai mà lại đi gọi mình vào cái lúc này chứ?"

Chán nản mà đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, cả người run cầm cập mà bước từng bước khó khăn, lại cộng thêm với cơn buồn ngủ chưa hết, nàng rất lâu mới mò được đến cửa. Đưa tay mình cầm lấy nắm đấm cửa, chậm rãi mở ra

"Ai vậy?" - Mắt vẫn chưa mở nổi

Một cơ thể bất chợt ôm lấy nàng, cái lạnh từ đó làm nàng phải bừng tỉnh. Vội vàng nhìn người trước mặt mình. Nàng có chút không thể tin nổi

"Đới Manh tỷ, sao...sao chị lại đến đây vào giờ này?!" - Dụ Ngôn hỏi cô với giọng vô cùng sốt ruột, nhanh chóng đóng cửa lại rồi dìu nàng vào trong

Đới Manh cả người lạnh buốt, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng tanh cùng cái áo khoác gió, dưới là quần thể thao, cũng rất mỏng. Nhìn cô như thế này, nàng không hiểu sao lại có chút tức giận

"Đới Manh tỷ, chị bị ngốc sao? Trời lạnh thế này, sao lại đi ra ngoài chứ?! Quần áo lại còn mỏng như vậy..."

Cô không nói gì, ngồi trên giường của nàng mà im lặng. Nàng cũng không buồn nói nữa, đứng dậy với người ra đằng sau cô, đắp tạm cái chăn vẫn còn chút hơi ấm của mình lên người cô rồi đi đến bên tủ, tìm cho cô một cái áo ấm để cô mặc

"Thịch thịch...thịch thịch..."

Tiếng tim của ai nhộn nhịp âm thầm vang lên, cô không hề biết rằng, trong khoảnh khắc lúc cô với ra sau nàng, vài lọn tóc vẫn còn hương thơm của dầu gội nơi cô rơi của vào vai nàng khiến tim nàng đập nhanh hơn một vài nhịp

"Đới Manh tỷ, giơ hai tay ra."

Đới Manh theo thói quen mà mang hai tay ra trước mặt để nàng cởi áo khoác gió rồi lồng áo len vào cho mình. Tay Dụ Ngôn có chút run run, dù làm việc này không phải ít lần nhưng cả hai vẫn đồng dạng mặt đỏ lựng, nhịp thở của cô và nàng có chút dồn dập hơn, nhưng không ai nói ra điều đó. Đới Manh nhanh chóng nhắm mắt vào, dù mắt không nhìn được nhưng xúc cảm này vẫn khiến cô lúng túng, để mặc cho Dụ Ngôn mặc áo vào cho mình. Cô cũng không biết từ lúc nào mình lại ỷ vào nàng nhiều như vậy, như có cảm giác chỉ cần một giờ không thấy Dụ Ngôn đâu, cô sẽ rất khó chịu

"Dụ Ngôn..."

Nàng không trả lời

"Dụ Ngôn..."

Vẫn như vậy

"Chị...chị không muốn ngủ một mình..."

"....."

"Chị cứ cảm thấy như có ai đó ở trong phòng của chị."

Dụ Ngôn vẫn không thèm đáp lại, ngồi im một chỗ mà cúi gằm mặt xuống. Nàng đang suy nghĩ xem phản ứng kì lạ khi nãy của mình là gì

"Dụ Ngôn..."

Tiếng gọi nhẹ của cô một lần nữa cất lên, lần này thì nàng có đáp lại, nhưng cũng chỉ là "ừm" một tiếng ngắn gọn.

"Chị ngủ ở đây được không?"

"..."

Dụ Ngôn lén thở dài một hơi, đứng dậy đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô cẩn thận, còn mình thì ngồi xuống dưới đất, đầu kê lên giường mà bắt đầu nhắm mắt lại. Dù cho cả hai đều là con gái, nhưng nằm chung như vậy cũng có chút không tiện. Hơn nữa nàng cảm thấy rất buồn ngủ, nên cũng không so đo, trực tiếp ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Nhận ra người bên cạnh đã không còn động đậy một lúc lâu, Đới Manh liền khẽ xoay người về hướng Dụ Ngôn đang nằm, bàn tay đặt trước mặt nàng vô tình chạm phải một vài sợi tóc mềm mại. Cô có chút do dự mà đưa tay lên, rồi lại hạ xuống, cứ giơ lên hạ xuống như vậy cũng phải được vài lần. Cuối cùng, tay cô vẫn là yên vị trên đầu người nhỏ hơn kia.

Cô, ngay từ lúc đầu, thật sự rất muốn biết hình dáng của nàng trông như thế nào. Và chính điều đó đã đưa bàn tay cô chạm vào khuôn mặt của nàng. Cô bắt đầu chạm vào từng đường nét trên gương mặt kia, từ đôi lông thanh thanh, đến sống mũi cao thẳng, hai bên gò má, rồi là đôi môi của Dụ Ngôn. Mỗi một nơi cô đều chầm chậm mà vẽ lên trong đầu, để gợi ra được hình dáng của ai kia.

"Dụ Ngôn..." - Đới Manh thầm gọi tên của nàng. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều của người ấy. Nàng đã ngủ. Cô cũng không muốn quấy rầy nàng nữa, nhắm mắt mà chìm dần vào mộng.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Dụ Ngôn... Em vẫn còn giận chị sao?" - Đới Manh nhẹ nhàng lên tiếng.

Suốt từ sáng đến tận bây giờ, tuy nàng vẫn chăm sóc cô, dìu cô đi lên giảng đường như mọi khi, nhưng lại chẳng thèm nói với cô một câu nào. Cô lại là một người rất ngay thẳng, khó chịu cái gì thì đều thẳng thắn nói ra, không chút che đậy.

Hai người họ ngồi ở ghế đá trong vườn hoa phía sau trường, rất tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran.

"Dụ Ngôn à, em giận chị cái gì, cứ nói thẳng, đừng như vậy."

Dụ Ngôn quay qua nhìn gương mặt của người bên cạnh, tâm trạng kì lạ kia, cảm giác kì lạ kia một lần nữa lại dâng lên trong lòng. Nàng khẽ nhíu mày, đưa mặt mình nhìn thẳng phía trước.

"Em không giận chị."

"Thế thì tại sao từ sáng đến giờ em không chịu nói gì với chị?"

"Em chỉ là cảm thấy mệt, nên không muốn nói nhiều."

Đới Manh ra vẻ như đã hiểu, khẽ "à" lên một tiếng, gật gật đầu, sau đó liền im lặng không nói gì nữa. Cô thấy có gì đó không đúng.

Không khí thoáng đãng xung quanh bỗng ngày càng trở nên ngột ngạt, Đới Manh rất muốn nói thêm gì đó với Dụ Ngôn, nhưng hiện tại giữa hai người lại chẳng có gì để nói. May thay, hai tên "giặc" từ đâu chui ra, cứu vớt tình hình hiện giờ.

"A! Tiểu Ngôn, Đới Manh tỷ, hai người lại lén lút ra đây giấu chúng tôi đúng không?!"

Khổng Tuyết Nhi là người đầu tiên mở lời, không nhanh không chậm mà chạy đến ngồi bên cạnh Đới Manh. Hứa Giai Kỳ đi đằng sau lắc đầu cười cười, sau đó cũng nhẹ nhàng mà ngồi xuống chỗ trống còn lại cạnh người bạn cùng phòng.

"Snow này, hôm nay cậu đưa Đới Manh về phòng đi, mình cùng Tiểu Kỳ phải đi có việc."

"Việc gì chứ?" - Hứa Giai Kỳ nghi hoặc hỏi.

"Hôm nay là thứ 6, cậu không nhớ sao?"

Giai Kỳ như hiểu ra được vấn đề, hai tay vỗ vào nhau một cái làm vẻ ngạc nhiên. Hôm nay chính là ngày Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ phải đi thăm một người, người ấy cũng ở rất gần trường của họ.

Đợi cho hai người kia rời khỏi, nàng và nó cũng bắt đầu đi bộ ra ngoài. Khổng Tuyết Nhi thì cẩn thận dìu Đới Manh về, đi giữa đường hai người họ cũng nói với nhau không ít chuyện.

"Chị, chị làm thế nào mà quen được hai người họ?"

"À... Là do tình cờ thôi."

"Ồ, chả bù cho em. Cái tên tiểu Hứa Kỳ Kỳ đáng ghét kia đã dai dẳng mà chạy theo em vòng quanh trường mấy lần. Cuối cùng vì cảm thấy tội cho cậu ta nên em mới đồng ý làm quen. Thật là... Nghĩ đến đã mất mặt."

Từ Tuệ Trân nghe vậy thì cười như được mùa, hoàn cảnh gặp nhau của hai đứa nhỏ này cũng thật khác người.

"Hứa Kỳ Kỳ?"

"Phải, em gọi cậu ta là Hứa Kỳ Kỳ."

"Sao lại gọi vậy?"

"Vì khi em gặp cậu ấy, thấy cậu ấy rất dở hơi, lại nhiệt tình quá mức, con người hơi kì kì lạ lạ, nên em mới gọi là Hứa Kỳ Kỳ."

Dừng một lúc, Khổng Tuyết Nhi nói tiếp: "Em cảm thấy hai người kia rất tốt. Em rất thích họ."

Đới Manh cũng gật đầu thừa nhận.

"Nhưng mà chị?"

"Hửm?"

Tuyết Nhi có đôi chút lưỡng lự.

"Em nói với chị cái này, chị hứa đừng nói với Kỳ Kỳ được không?"

Đới Manh nhăn mày khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Em không hiểu sao dạo này em đối với Kỳ Kỳ có chút kì lạ..." - Gương mặt nhăn nhó, "Như là kiểu...kiểu...khi ở gần cậu ấy em rất...căng thẳng, tim cứ đập liên tục, cảm giác rất...rất muốn cậu ấy quan tâm đến em... Dựa dẫm, ỷ lại vào cậu ấy rất...nhiều..."

Tuyết Nhi càng nói đến cuối câu âm giọng càng nhỏ lại, còn Đới Manh càng nghe cô nói càng lặng người đi.

Đến cuối cùng, chẳng ai còn biết nói như thế nào, người là vì ngượng, người là vì bị nói trúng tim đen.

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro