Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là tất cả của chị, nhưng có lẽ, chị sẽ mãi chẳng thể trở thành tất cả của em...

Có thể, người em yêu đầu tiên là chị... nhưng người cuối cùng ở bên em lại không phải là chị...

Chị chỉ mong, chúng ta đừng gặp nhau.

_________________________________________

Kể từ chiều hôm ấy, Dụ Ngôn không còn được gặp cô nữa. Cô tránh mặt nàng, sáng đi sớm, chiều về muộn, hôm nào cũng sát giờ đóng cửa ký túc mới chịu về. Nhìn cô ngày càng gầy đi mà lòng nàng xót không thể nào tả nổi. Trời lạnh, gió thổi bạt tóc, tuyết rơi trắng xóa, thân người cô, với chiếc gậy bên tay, như một cái chấm nhỏ giữa không gian trắng muốt.

Những ngày đầu, Dụ Ngôn nhất quyết đi theo cô, bám lấy cô, cố gắng tiếp cận cô, nhưng cô cũng nhất quyết tránh né nàng, tuyệt tình nàng, không hề mở miệng bố thí cho nàng dù chỉ một chữ. Dần dà, nàng cũng không còn lẽo đẽo đi theo cô, mà thay vào đó là âm thầm quan tâm, chăm sóc, ngắm nhìn cô từ đằng xa.

Mỗi buổi sáng, dù là sớm đến đâu, lúc nào ra khỏi cửa cũng xuất hiện một chiếc ô được gác ở trước cửa. Mỗi buổi trưa, đều là nàng đi theo sau cô, chú ý từng cử chỉ của cô, chỉ lo sợ cô sẽ bất cẩn té ngã, rồi mỗi buổi tối muộn, bất chấp thời tiết có như nào, đều xuống ghế đá trước cửa kí túc ngồi đợi cô, khi thấy cô từ xa thì lại nhẹ bước chạy lên phòng, đứng trước ban công dõi theo cô, chỉ đến khi thấy cô bước vào phòng, nàng mới an tâm về ngủ.

Cô không phải không biết, chỉ là cố làm lơ những quan tâm vô hình ấy.

________________________________________

Sau một ngày dõi theo cô, nàng lại mệt mỏi nằm trên giường. Mắt nhắm, nhưng chẳng thể ngủ. Đầu chỉ quanh quẩn toàn là hình ảnh của Đới Manh.

Bất chợt, chiếc điện thoại cạnh tủ đầu giường vang lên, Dụ Ngôn hồi hộp, cứ ngỡ tưởng Đới Manh gọi liền vui vẻ hấp tấp cầm lấy thứ đang rung rung kia.

Và chỉ một khắc sau, sự thất vọng ngập tràn trên gương mặt.

A lô??!

Là tôi...ba cô đây!!!

Dụ Ngôn nhăn mày chán ghét, một tay mang điện thoại ra xa khỏi tai mình, một bên thầm lắc đầu ngán ngẩm.

Sao tự dưng đang yên đang lành lão già nhà mình lại gọi vậy?

Có chút cảm giác khó chịu, nàng dựa người vào tường, trực tiếp dùng giọng nói thương lượng đi thẳng vào trọng điểm.

Ba cần nói gì?

Tôi nghe nói cô dạo này đang giúp đỡ một đứa mù?!!

Đứa mù? Ý ông ấy nói là Đới Manh?

Ba à, gì cũng được, đừng xúc phạm chị ấy?!!!

Dụ Ngôn gằn giọng, tâm trạng có chút không kiểm soát được

À, cô hay thật

Bộ cô không muốn làm người thừa kế tập đoàn này nữa sao mà hết làm bạn với con nhà quê kia bây giờ còn muốn làm bạn với đứa mù?!!!

Ba, con đã nói rồi, con không muốn làm bù nhìn như ba.

Nếu ba muốn có người thừa kế, vậy thì mau đem đứa con hoang của ba với bà cô kia về mà thừa kế.

Nó là con trai mà, cũng chỉ kém con có 1 2 tuổi, chẳng lẽ lại không được?!

Dụ Minh Thành nghe con gái nói móc mình như vậy thì đầu như bốc lửa, mắt hiện lên mấy tia máu đỏ chi chít, mở miệng muốn phản kháng nhưng lại không thể. Vì tất cả những gì Dụ Ngôn nói, đều là sự thật.

Mày...mày...

Không nói nhiều nữa!!

Mai là cuối tuần rồi, lập tức trong tối nay cho đến sáng mai phải về nhà cho tao!!!

Ông nội mày muốn gặp đấy!

Sau một tràng nói chuyện không chút tình gia đình chính là âm thanh "tút tút" vang lên lạnh khốc. Dụ Ngôn mặt vẫn tỏ ra bình thường, thản nhiên để chiếc điện thoại lên tủ rồi nhắm mắt vào ngủ tiếp. Nàng đối với điều này đã vô cùng quen thuộc. Từ trước đến giờ, mỗi lần "người nhà" gọi điện cho nàng, nếu không phải vì chuyện nhường quyền thừa kế, giành quyền thừa kế thì cũng là chuyện về tiền bạc, địa vị. Nàng thật sự đã quá ngán ngẩm với cái chủ đề luôn đeo bám mình suốt từ khi lên 7 tuổi này rồi. Ngày nào cũng là áp lực, ngày nào cũng là sự quyền thế. Chính vì vậy, suốt quãng thời gian đó nàng chưa từng có bạn bè. Đến hiện tại cũng chỉ có Giai Kỳ, Tuyết Nhi cùng Đới Manh làm bạn.

Đới Manh? Bạn?

Không! Chị ấy là người mình yêu...

"Ông ấy lại bảo về sao?"

Dụ Ngôn giật mình mở mắt, tiếng nói trầm buồn phát ra từ Hứa Giai Kỳ làm nàng thoát khỏi guồng suy nghĩ hiện tại. Nàng không nói gì nhiều, chỉ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt, tay vắt ngang qua trán.

"Liệu có chuyện gì xảy ra không?" - Giọng nói này còn mang theo chút lo lắng.

"Cậu nghĩ mình còn có thể?" - Dụ Ngôn trả lời bằng chất giọng không thể bình thản hơn. Nàng biết Hứa Giai Kỳ đang nghĩ về cái gì.

Giai Kỳ cũng đành thở dài, dù biết cô không thể thấy nhưng vẫn gật gật đầu mấy cái, đem chăn đắp lên mình, mang tâm trạng khắc khoải mà đi vào giấc ngủ. Mà chính bản thân Dụ Ngôn sau khi nghe bạn thân của mình nói cũng có phần không thoải mái.

Trở mình ngồi dậy, Dụ Ngôn bước nhanh xuống tủ quần áo đối diện giường, mặc bừa một cái áo khoác, nhanh chóng vơ lấy túi tiền có đựng thẻ cùng điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. Nàng vẫn là muốn gặp Tuệ Trân, mặc kệ cô có tránh né nàng như thế nào, nàng chỉ sợ rằng mình sẽ không may bị ông nội trừng phạt vì điều gì đó, nếu nhẹ thì ít nhất cũng phải "nằm giường" vài ba tháng.

'Rầm rầm rầm!!!'

"Đới Manh!!! Chị mau mở cửa, em hiện tại phải gặp chị"

"Đới Manh...!"

"Đới Manh!!!"

....

Sau nhiều lần gọi tên người kia cùng vài hành động thô bạo (thật ra cũng không ghê lắm), cánh cửa phía trước cũng dần có chuyển động. Đối mặt với nàng là một Đới Manh mặt nhăn mày nhó, khác xa so với những ngày trước đây làm nàng có chút không quen. Cô của trước đây, mỗi khi nàng đến đều sẽ mỉm cười với nàng.

"Tìm tôi có chuyện gì? Sau khi làm ra loại chuyện đồi bại như thế với tôi em còn đến được sao?!!!" - Khuôn mặt cô không hề có một tia ấm áp. Giọng nói muốn bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu phiền muộn, tức giận đều không hẹn mà buông hết ra.

Mà ở bên trong lớp vỏ bọc cứng rắn ấy là một trái tim đang rỉ máu.

Đúng rồi...

Ghét chị đi

Hận chị đi

Gì cũng được...

Chỉ cần đừng yêu chị!

Đới Manh cười để che dấu đi sự yếu mềm, nhưng vào trong mắt của Dụ Ngôn lại thành một nụ cười khinh miệt. Nàng có chút ngoài ý muốn, thật chẳng bao giờ nghĩ ra cô sẽ có một ngày dùng gương mặt căm ghét để nhìn mình. Càng không nghĩ đến ánh mắt tưởng chừng như vô hồn đấy lại như một nhát dao từ từ đâm vào tận cùng trái tim của nàng.

Chị à, em cũng là con gái, em cũng biết đau, đừng ghét em...

Lời muốn nói lại chẳng thể nói. Dụ Ngôn nuốt nước mắt vào trong, dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể để nói vài câu với cô.

"Em...phải đi nơi khác một thời gian, muốn qua đây gặp chị một lúc." - Dụ Ngôn đưa bàn tay ấm áp của mình lên nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô... Nó thật lạnh, lúc nào cũng lạnh, lạnh như cách nàng đang đối xử với nàng.

Và không ngoài dự liệu, cô giật tay ra.

Nhận thấy cô khi nghe mình nói vậy mặt lộ ra một chút lo lắng, Dụ Ngôn trong lòng vui lên trông thấy, tuy có chút để tâm cô không cho mình nắm tay nhưng cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên, miệng nhanh nhảu giải thích.

"À, thật ra cũng chỉ ở rất gần đây thôi." - Dù gì cũng không nên để nàng bận lòng, cô lo lắng nàng cũng không đành.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau im lặng. Nàng đứng ở trước mặt cô, lòng vừa nhói vừa hụt hẫng nhìn con người không hề biểu lộ một tia cảm xúc. Phải chăng, từ ngày hôm ấy, cô đã bắt đầu ghê tởm nàng? Có đúng không?

"Em... Em vẫn là nên đi thì hơn. Dù sao, gặp thì cũng đã gặp. Xin lỗi vì đã làm chị phải thức giấc. Ngủ ngon, Đới Manh! Em đi đây."

Cuộc gặp mặt kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, Dụ Ngôn lưỡng lự mà quay lưng đi, cứ được vài ba bước lại ngoái lại nhìn người vẫn đang đứng im ngoài cửa.

Lần thứ nhất - cô vẫn đứng đấy.

Lần thứ hai - cô vẫn ở đấy.

....Lần thứ ba - cánh cửa khép lại.

Xem ra, nàng vẫn là tự mình đa tình.

____________________________________

Bầu trời được bao phủ bởi một màu xám ảm đạm, xen lẫn nó là màu trắng xóa của những hạt tuyết tinh khiết. Phóng tầm mắt qua lớp kính dày trên chiếc xe buýt vắng vẻ, một người nào đó khẽ thở dài. Người đó nhìn thấy tuyết vương lại trên những tán cây, thấy tuyết "đậu lại" trên ô cửa kính, và thấy tuyết ngự trị trong lòng của chính bản thân.

Dụ Ngôn chậm rãi bước xuống xe, một mình đi bộ trên con đường vắng vẻ. Nàng đang trên đường về nhà. Phải, là nhà, nhưng cũng không phải là nhà.

Đứng trước cánh cổng sắt bên ngoài ngôi biệt thự, trong tim nàng không hề có lấy một tia ấm áp. Đưa tay chạm vào khối kim loại lạnh lẽo, đẩy nó ra, âm thanh "ken két" ghê rợn vang lên.

"Nội, ba, mẹ, con về rồi..."

Dụ Ngôn bước vào trong căn phòng khách rộng lớn, giọng không chút cảm xúc chào mọi người trong "nhà". Đưa ánh mắt chờ đợi nhìn đến người đã gọi mình về - Dụ Quân Nghiên, ông nội của nàng, nàng lại có chút lạnh sống lưng. Ông ngồi ở trung tâm của bộ bàn ghế bằng da thú, trên mặt mang theo một cái kính lão, đôi mắt vô cảm nhìn đứa cháu của mình. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn toát lên được phong thái dọa người, khiến người khác phải kiêng nể.

"Dụ Ngôn, cháu ngồi xuống bên cạnh ba cháu đi."

Như một chiếc máy làm theo mệnh lệnh, nàng bước đến ngồi bên cạnh ba mình, có ý gật đầu chào một cái nhưng ông ta lại coi như không nhìn thấy.

"Ta muốn hỏi cháu..." Cả căn phòng bất chợt im lặng đến ngột thở "...cháu có phải vì một đứa khuyết tật mà bị người ta đánh?!"

Dụ Ngôn nghe đến ai kia thì ngay tức khắc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào người ngồi ở giữa phía đối diện. Ông nội tại sao lại biết được chuyện này? Không phải mẹ nàng đã bảo là giải quyết rất kín, giấu ông nội để giữ vững quyền thừa kế rồi sao? Chẳng lẽ...

"Cháu đừng có chối, ta đã cho người quan sát hết rồi! Cháu thật là hồ đồ!!! Đã quen biết với một đứa mù thì thôi đi, lại còn để người ta đánh cho nhục nhã. Thử nói cho ta nghe xem, cháu như vậy có xứng làm người thừa kế??!"

Nàng không nói gì, ngồi im, cúi gằm mặt. Bởi nàng biết, bây giờ nói chỉ làm lửa giận trong ông thêm lớn hơn thôi, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

"Cháu!" Quân Nghiên chỉ tay vào mặt đứa cháu của mình "...ta đã làm visa cho cháu rồi, thủ tục đã xong xuôi, ngày này tuần sau cháu sẽ phải xuất ngoại, sang bên Canada tiếp quản một công ty con đồng thời suy nghĩ lại về bản thân cho ta!"

"Nhưng mà cháu không cần cái vị trí đấy. Ông cũng có thể giao nó cho em trai cháu. Dù gì bây giờ nó cũng là con trai, ông chẳng phải cũng xem trọng nam nhi hơn nữ nhi sao?!! Hơn nữa Tử Lâm em ấy tài giỏi như vậy, cũng từng theo ba cháu đi công tác rất nhiều lần, sao ông lại không muốn em cháu lên thừa kế?! Cháu đã nói rồi, cháu muốn làm một người bình thường, người có thể sống với đam mê của bản thân, con đường của bản thân. Cháu không muốn bất cứ ai buộc cháu lại rồi điều khiển cháu như một con rối."

Ba Dụ bên cạnh nghe những lời nói của con gái đã tức đến mặt mày đỏ tía tai, dùng hết sức liếc mắt lườm nguýt nhưng lại vì có người quan trọng là Dụ lão gia ở đây nên không thể đứng lên cùng "con gái" "tay đôi" được. Cái gì mà "đam mê", cái gì mà "con rối bị điều khiển"??? Con nhóc này xem ra không cho một bài học là không được.

"Ta không quan tâm! Nếu cháu còn kiên quyết như vậy...chắc cũng muốn con nhóc mù dở kia giống chị gái cháu đúng không?" Lời nói của ông chắc nịch, đánh thẳng một quyền choáng váng vào trí óc của Dụ Ngôn. Ông dù không nhiều lời, nhưng nàng hiểu được ý ông là gì. Chính là nếu nàng không nghe lời thì nguyên nhân của nguồn vấn đề - Đới Manh của nàng sẽ bị ghim một phát đạn.

"Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, chốc tối qua phòng ta, ta cùng cháu nói chuyện tiếp."

Cuộc "hội thoại" giữa những "chính trị gia" cuối cùng cũng kết thúc. Dụ Ngôn trong lòng nặng trĩu, nhanh chân nhanh tay đứng lên, cúi người một góc 90 độ chào ông nội rồi đi thẳng lên phòng. Mỗi một lần về nhà đều sẽ là một lần căng thẳng. Dụ Ngôn nàng cảm tưởng như đầu đã bị nổ mất mấy dây nơron thần kinh rồi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Dụ Ngôn thoải mái mà ngã mình xuống chiếc giường êm ái. Sực nhớ ra "tiểu tử" Giai Kỳ kêu khi nào xong phải gọi điện, nàng mới vội với tay lên tủ đầu giường. Nhấn nút mở nguồn.

"Gì...gì đây??? Sao chị ấy lại gọi nhiều vậy chứ?!!"

Nhìn vào dòng thông báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình sáng trưng, lại nhìn vào tên người gọi, Dụ Ngôn không khỏi đau đầu muốn tìm ra nguyên nhân tại sao Đới Manh lại gọi nhiều như vậy. Tận 39 cuộc....39 cuộc lận đó.

Định nhấn vào nút gọi lại, nhưng không hiểu sao lại dừng, ngón trỏ sững lại giữa không trung. Tối hôm trước, khi nàng bảo đi xa mấy ngày, cô cũng đâu thèm quan tâm? Người ta đã cự tuyệt như vậy thì mình hà cớ gì phải luyến tiếc.

Định nhấn vào nút gọi lại, nhưng không hiểu sao lại dừng, ngón trỏ sững lại giữa không trung. Tối hôm trước, khi cô bảo đi xa mấy ngày, nàng cũng đâu thèm quan tâm? Người ta đã cự tuyệt như vậy thì mình hà cớ gì phải luyến tiếc.

Gạt tất cả các thông báo về cuộc gọi của cô vào thùng rác điện thoại, Dụ Ngôn tâm tình "vợ nhỏ" giận dỗi quay sang gọi điện thoại cho bạn thân. Nàng có dự cảm đứa bạn của mình dạo này rất kì lạ.

Tiểu Kỳ, mình có chuyện cần nói.

Sao bây giờ mới gọi vậy?

Có làm sao không?

Ông mình nói...

Ông cậu nói cái gì?!

Mình chắc tuần sau phải xuất ngoại rồi.

Không biết bao giờ mới về.

Cậu nói gì cơ?!!

Dụ Ngôn!!!!

Cậu bị điên sao?!

Còn nữa, cậu đi như thế thì ai chơi với mình và Đới Manh tỷ đây, cả Tiểu Tuyết nữa.

Không được!!!

Mình cũng đâu làm được gì...

Ông nội mình bảo nếu chối cãi nữa thì ông sẽ cho Tuệ Trân giống chị hai...

H...hả?

Sao...sao lại thế?!

Tuệ Trân tỷ thì liên quan gì...?

Cậu biết đấy, mình bị đánh cũng là do lần trước đó vì bảo vệ chị ấy mà thành...

Nên là...

Ông đang muốn tách cậu ra?

Chắc vậy...

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro