Phần 11: Chia xa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cháu không giữ lời hứa với ta thì sao?" - Dụ Ngạn mang tờ báo đặt xuống cái bàn bên cạnh, đôi mắt nheo lại nhìn đứa cháu nội của mình đang quỳ dưới sàn nhà.

"Thì cháu nguyện ý chết, thưa ông!"

"Cháu chắc chứ?!" - Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lớn tuổi vang lên giữa không gian lạnh lẽo.

Dụ Ngôn hai tay nắm chặt lấy đầu gối, cố gằn từng chữ:

"Chắc chắn!"

"Vậy thì...3 ngày cuối..."

"...."

"Ta cho cháu 3 ngày bắt đầu từ ngày mai. Nếu cháu không giải quyết xong tất cả các vấn đề của cháu...thì...thay vì giết một trong hai đứa..."

"...."

"Ta sẽ giết cả hai!"

...

"Tiểu Kỳ...Dụ Ngôn em ấy đâu?" - Đới Manh đứng trước cửa phòng kí túc của Hứa Giai Kỳ, khuôn mặt trắng bệch, giọng nói vì mệt mà trở nên đứt quãng, bên tay cầm gậy dò đường thì không ngừng run run, trán nhễ nhại mồ hôi dù thời tiết bây giờ rất lạnh. Thấy cô như vậy, nó liền vì bộ dạng của cô mà bị dọa cho hết hồn, nhanh chóng đưa cô vào phòng ngồi, dặn dò Tuyết Nhi ngồi đó nói chuyện với cô còn mình chạy vào trong bếp lấy chút nước ấm.

"Chị đã biết?" - Nó vừa rót nước từ ấm giữ nhiệt vừa hỏi, đôi lông mày đậm nét hơi nhíu lại.

"Ừm...tối mấy hôm trước Dụ Ngôn em ấy có chào tạm biệt chị..."

"Vậy là chị ấy mới chỉ biết được chuyện Tiểu Ngôn đi về nhà vài ngày."

Tuyết Nhi ngồi bên cạnh cô, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp để mà nhìn người nọ.

"Phải chăng, chị có thể nhìn thấy được thì thật tốt."

"Nếu chị có thể nhìn thấy, chị sẽ biết được, chị sắp mất Dụ Ngôn rồi đấy..."

Nàng là người đứng ngoài câu chuyện, mà người ở ngoài bao giờ cũng có cái nhìn bao quát hơn người tham gia. Nên khi chứng kiến những hành động mà cô làm đối với Dụ Ngôn, nàng liền biết cô chắc hẳn cũng phải có cái gì đó dành riêng cho em ấy, nhưng nàng vẫn không thể cá là 100%, vì không có cái gì có thể định nghĩa được một cách hoàn hảo nhất, chính xác nhất.

Lặng lẽ đứng dậy, Khổng Tuyết Nhi đưa cốc nước mà Giai Kỳ vừa rót đến bên tay cô, ánh mắt có chút gì đó khó hiểu. Nàng nhìn Hứa Giai Kỳ, thấy nó hình như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Nó chỉ đứng dựa người vào thành giường, đợi cô uống một hớp nước xong mới ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhi. Mà Tuyết Nhi không phải không hiểu được từng ấy cử chỉ kì lạ của Giai Kỳ là có ý gì, tuy là cũng nhướn mày với người kia, muốn hỏi "Sao không nói?" nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng.

Họ muốn nói gì ư? Giai Kỳ muốn nói gì ư? Chính là muốn nói với cô rằng Dụ Ngôn sắp đi mất rồi. Nhưng làm sao lấy được dũng cảm để nói ra, một phần vì họ không có tư cách, cũng một phần vì họ biết, họ tin, họ hy vọng...Dụ Ngôn nàng ấy sẽ quay lại đây, ít nhất là vì Từ Tuệ Trân. Ít nhất là như vậy.

...

Chiếc xe buýt dần dừng lại trên một trạm đợi xe nhỏ, cánh cửa mở ra, bánh xe còn chưa hết chuyển động, Dụ Ngôn đã lao thật nhanh từ trên xe xuống, khuôn mặt vì lạnh mà mũi và hai má có chút đỏ. Tuyết rơi trắng xóa trên lề đường, đọng lại trên vài lọn tóc đen nhánh, nàng mang theo một tâm trạng vô cùng phấn khích mà về kí túc xá, trên khóe miệng là một nụ cười tươi thắp sáng cả bầu trời tuyết ảm đạm. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật động lòng.

Bước chân của nàng mỗi lúc một nhanh, nhanh dần, nhanh dần, không có dấu hiệu muốn dừng lại. Nàng đi gần đến trường thì bỗng có ý định gọi cho người kia, và không cần suy nghĩ nhiều, Dụ Ngôn ngay lập tức lấy máy ra, lòng chợt hồi hộp đến lạ.

Tiếng chuông đầu tiên - nàng háo hức, mong chờ; tiếng chuông thứ hai - nét tươi cười trên mặt dần thay bằng sự lãnh đạm, nàng bất chợt đưa tay ấn vào nút màu đỏ trên màn hình, thở dài một hơi nặng nhọc rồi cất nó vào túi.

Lại nhớ lại câu nói của cô khi trước, cô nói rằng nàng đừng nói chuyện với cô nữa. Dù là lần trước cô có gọi nhỡ cho nàng gần 30 cuộc, nhưng nàng biết mình không nên tiếp tục ngó lơ lời của cô để làm theo cảm xúc của mình. Nàng tôn trọng cô, nên nàng cũng tôn trọng lời nói của cô. Không dây dưa, không nói chuyện.

Cứ như vậy, những bước chân như vô tình mà trở nên chậm rãi hơn, Dụ Ngôn đi trên lề đường với sự buồn bã không thể cất nổi thành lời, phải một lúc lâu sau nàng cuối cùng mới đứng được trước cửa ký túc.

Cánh cửa gỗ đột nhiên được mở khóa liền phát ra tiếng "lạch cạch" lạnh lẽo, Dụ Ngôn vặn nắm đấm cửa, bước vào trong phòng. Trong đó chắc chắn là không còn ai, vì giờ này Giai Kỳ đang học ở trên giảng đường. Nàng bước vào phòng, mang theo một luồng khí lạnh từ ngoài trời khiến cho cả căn phòng cũng bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài. Đưa mắt nhìn xung quanh, dùng sự luyến tiếc để mà nhìn nó, nàng thực sự chỉ còn được ở đây 3 ngày. Nhìn từng đồ vật, nhìn từng ngóc ngách, rồi bất chợt ánh mắt dừng lại trên một thứ gì đó đang nhô lên trên giường nàng.

Sự cảnh giác cùng lo lắng bắt đầu trào dâng trong người. Dụ Ngôn nhẹ nhàng đặt túi hoa quả mình vừa mua lên giường của Hứa Giai Kỳ rồi cẩn thận tiến từng bước lại gần nơi giường mình, lưng nàng hơi khom lại, ánh mắt như sáng quắc lên trong căn phòng tối.

"Gì đây chứ?"

Cánh tay phải càng lúc càng tiến gần với tấm chăn hơn. Nàng phải lấy hết dũng khí, đếm nhẩm từ 1, đến 2, đến 3, cuối cùng lật nó lên.

"Thịch thịch...thịch thịch...thịch thịch..."

Tiếng lồng ngực đập mạnh một hồi, Dụ Ngôn cảm tưởng như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim nàng. Cái cảm giác này... thật khó để mà diễn tả được. Người trước mắt nàng là Đới Manh, người trước mắt nàng là người nàng vẫn luôn nhớ đến. Cô đang ở đây, cô không trốn tránh, cô không lạnh lùng. Cô đang nằm ở trên giường của nàng, nét mặt an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Dù trời có tối đến đâu đi nữa thì nàng vẫn có thể nhận ra cô, điều đó có thể coi là một phản xạ bình thường đối với người luôn ở trong lòng mình, nếu mọi người muốn nghĩ như vậy.

Nhẹ mỉm cười, liều mình đặt một nụ hôn vụng trộm vào đôi môi đỏ mọng ấy, giữ lâu một chút rồi dứt ra. Cô vẫn không biết gì, điều đó khiến nàng cảm thấy mình vừa làm được một chút thành tựu nho nhỏ. 

Bật cười một mình, nàng đưa tay mình lên chỉnh lại chăn cho cô, động tác đó ôn nhu bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, thực không thể cân đong đo đếm được. Nhẹ nhàng đứng dậy, bật tạm một cái bóng đèn ngủ màu cam sậm bên đầu giường, nàng bắt đầu vào bếp làm bữa sáng kiêm bữa trưa cho bản thân và cho cả cô nữa. Nàng nghĩ cô còn ngủ thế này, chắc hẳn là chưa ăn gì. Dù có tò mò vì sao cô lại ở đây, nhưng điều đó cũng tốt mà, nàng rất thích, nên nàng không muốn hỏi. Với cả, thời gian không chờ đợi một ai, nếu có thể bỏ qua những thứ gì đó không nhất thiết phải biết thì cứ bỏ đi.

Tiếng bát đũa va chạm với mặt sứ rồi mặt bàn cứ liên tục phát ra, mỗi một lần đều rất nhỏ, rất nhẹ. Nàng không muốn đánh thức cô dậy.

Ấy vậy mà không hiểu sao, tấm chăn trên giường lại chuyển động, rơi ra khỏi người nàng, trượt xuống. Cô đã tỉnh giấc, dù nàng không hề cố ý.

"Tiểu Kỳ, Tiểu Tuyết, hai đứa về từ lúc nào mà sao không gọi chị một tiếng?" - Đới Manh từ trên giường cẩn thận đi xuống, tay lấy cái gậy dò đường rồi chậm rãi đi vào bếp.

Người trong bếp im lặng không đáp lời, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.

Gì chứ? Sao chị lại câu nhân như vậy? Áo chị trễ vai rồi kìa? Chị sao không kéo lên còn cố tình để nó như vậy? Nhìn xương quai xanh của chị đi, nó đang lồ lộ ra đó? Đới Manh?!!! CHỊ TÍNH ĐỂ EM NỔ MẮT À?!

Dụ Ngôn như muốn nổ tung đầu khi nhìn người con gái mình yêu lần đầu trong bộ dạng kia, không nhịn được khẽ nuốt nước bọt vài cái.

"Tiểu Kỳ? Phải em không?" - Đợi mãi mà không thấy chủ nhân của những tiếng động ấy trả lời, Tuệ Trân cũng dần mất kiên nhẫn đành phải mở miệng hỏi. Cô đâu có ngờ người ta không trả lời cô là vì...

E hèm!!!

Dụ Ngôn một lần nữa bừng tỉnh bởi giọng nói của Đới Manh. Nàng xấu hổ, cả mặt và tai đều đỏ lựng, vội vã ngoảnh mặt đi, tay chân luống cuống đem áo khoác khoác lên người cô rồi đem mì xào chia đều làm hai đĩa.

Mùi hương này...

"Này!..."

"...."

"Tiểu Kỳ...Tiểu Tuyết...?"

Không có ai trả lời, bên tai cô chỉ văng vẳng kêu lên những tiếng "lạch cạch" của bát đũa. Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần mình hơn, cảm giác hồi hộp trào dâng mãnh liệt. Cô đem người mình hết sức có thể lui vào góc tường.

"Ai...ai vậy?"

"Bụp!"

Đới Manh nghe như có tiếng bàn được kê ra ngay dưới đất. Bất chợt, một giọng nói vang lên, xua đi cái tĩnh lặng còn hiện hữu, một bàn tay cũng đồng thời đặt lên vai :

"Đới Manh...tỷ, để em đưa chị đi rửa mắt rồi ra ăn sáng."

Đới Manh lúc này người đã cứng đờ lại, ngồi im một chỗ không tiến lên, cũng không lùi xuống. Cô cứ vậy mà để cho nàng cõng trên lưng, đến lúc nhận ra thì nàng đã đưa cô đến bồn rửa mặt, và cảm giác ấm ấm của khăn lau áp lên mặt đã làm cô thoát khỏi guồng suy nghĩ.

Cô, phải chăng lại đang lưu luyến mong cả hai sẽ như thế này mãi?

Giật cái khăn ra khỏi tay nàng, cô đột nhiên gắt lên:

"Em tưởng tôi cần em làm hộ sao? Tôi không cần, em tránh ra!"

Dụ Ngôn dừng lại động tác, cả người như lặng đi, cảm tưởng lòng mình bị văng xuống một cái hố sâu không thấy đáy.

Hụt hẫng...

Nàng không nói gì thêm, cố gắng ngăn mình không làm kích động cô, lặng lẽ để nước ấm chảy đầy bồn rửa mặt rồi đi ra phía ngoài.

Đợi cho tiếng bước chân dừng hẳn, Đới Manh buông thõng đôi tay đang lau mặt mình xuống, cảm giác áy náy xâm chiếm trái tim. Cô tại sao lại trở nên dữ dằn như thế? Nàng dịu dàng, chăm sóc với cô vậy mà nàng lại nỡ to tiếng với nàng.

Cô thật hồ đồ.

"Bên tay phải là dĩa, phía giữa là đĩa mì xào em vừa làm, tay trái của chị có giấy ăn rồi đấy.... chị mau ăn đi."

"Mình mắng em ấy như vậy, tại sao em ấy vẫn còn quan tâm đến mình?"

"Đới Manh tỷ..."

"Em muốn nói với chị một chuyện..."

______________

Còn 3 chap nữa là end rồi nè, mọi người đoán xem fic này HE hay SE?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro