Chia xa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thời gian cho phép, tôi chỉ mong rằng mình được nói câu: "Yêu em"





"Thôi được rồi...chị...về phòng đây, chiều nay chị có tiết..."

Nói rồi, Đới Manh đứng dậy, theo trí nhớ mà mò cánh tay sang bên phải của mình, cầm lấy cây gậy dò đường, bắt đầu đứng lên và đi ra khỏi phòng của Dụ Ngôn. Cô không hiểu vì sao bước chân thì muốn đi, nhưng trái tim vẫn là đang chờ nàng nói cô hãy ở lại đây, cô vẫn là đang chờ nàng, bởi thế nên mỗi bước đi cô đều cố tình đi chậm hơn một nhịp.

"Đới Manh, mày bị điên rồi sao???!"

Ý thức được bản thân đang mong những điều trước giờ luôn tránh né, Đới Manh lắc lắc đầu, thầm rủa chính mình vài câu rồi nhanh chân đi tới cửa. Cô mà còn ở lại đây chắc cô sẽ điên mất. Cô đang sắp không kiểm soát được suy nghĩ của mình mất rồi.

"Khoan đã!"

Và rồi tiếng nói ấy vang lên, cô bất chợt cũng theo đó mà đứng sững lại, hơi thở vì hồi hộp mà trở nên vô cùng gấp gáp. Dụ Ngôn em ấy là vừa gọi cô?

Rồi tiếp theo, cảm giác ấm áp từ phía sau truyền đến làm cô quên mất cả việc mình đang nghĩ, đầu óc cô trống rỗng, chỉ mơ màng cảm nhận được một vòng tay quàng qua cổ mình, cằm của ai đó tựa vào vai mình, hơi thở của ai đó len qua từng lớp vải, từng lọn tóc, từng tấc da thịt.

Dụ Ngôn lúc này chỉ biết cật lực mà ôm cô vào lòng, hai mắt nhắm chặt, cảm giác như tim mình ngày càng đập nhanh đến mức nhói lên. Nàng biết chỉ trong chốc lát cô sẽ đẩy nàng ra, nhưng lại không thể ngăn nổi mình bước đến ôm lấy người trước mặt. Liệu điều này có còn được lặp lại nữa không? Hay nó sẽ mãi là lần cuối? Nàng không biết. Đời người mấy ai gặp được người mà mình tận lòng yêu thương. Bởi vậy, nếu như thời gian cho phép...nàng mong rằng sẽ có cơ hội để đường đường chính chính yêu nàng, một lần duy nhất.

Nhưng mà, có vẻ như ông trời rất ghét nàng nhỉ?

Tại sao phải muốn chia cắt nàng cùng cô? Tại sao phải để cho cô không nhìn thấy được nàng? Tại sao phải lấy mất đi đôi mắt của cô?

Phải chi, nếu cô nhìn thấy được, cô sẽ biết người đang ôm cô phía sau lưng có bao nhiêu yêu cô.

"Đới Manh..." - giọng của nàng như cố kìm nén mà nghẹn lại, "...em thực sự sẽ vô cùng nhớ chị..."

Nhớ chị đến thấu cả tim gan, nhớ chị đến không thể nào quên nổi. Dụ Ngôn nhớ chị, nhớ Đới Manh, nhớ con người có nụ cười tươi sáng như ánh ban mai, nhớ con người vì nàng bị thương mà rơi nước mắt, nhớ con người vì lạnh mà ôm lấy nàng, nhớ con người vì nỗi buồn của nàng mà an ủi, cũng nhớ con người vì nàng mà bất chấp rời xa, nhớ bóng hình cô độc đi giữa "biển" tuyết trắng... Nàng nhớ tất cả, mỗi một hành động mà cô làm cho nàngg, nó đều luôn được nàng cất giữ ở nơi sâu nhất trong trái tim, ngày ngày, giờ giờ dần dần đi sâu vào chính giữa, trở thành trọng điểm của mọi tế bào, mọi giác quan, mọi sự chú ý của Dụ Ngôn nàng.

"Đới Manh, sau này em đi rồi, chị có còn nhớ tới em không?"

Nàng cứ tự nói với lòng mình như vậy, rồi một giọt, hai giọt lấp lánh vô tình lạc khỏi khóe mắt. Nàng khóc rồi, Dụ Ngôn thật sự đã khóc rồi. Khóc vì không nỡ rời xa cô, khóc vì lòng mình mãi chẳng thể được yêu cô.

Chị à, nếu có một người khác thay em đến chăm sóc chị, chị có còn nhớ đến em không?

Nếu người đó ôm chị vào lòng trong những ngày đông lạnh giá, chị có thể nhớ tới em không?

Nếu người đó vì vui vẻ, vì cao hứng, vì yêu thương mà hôn chị, thì lúc đó...chị có nhớ em cũng đã từng hôn chị không?

Tất cả những điều kể trên, em đều không chắc chắn.

Nhưng...

Em chắc chắn...nếu có một ngày em chết đi, em cũng nhất định sẽ biến thành gió thổi cho chị mát, biến thành nắng họa lên mái tóc chị, biến thành hoa rơi lên tà áo chị, biến thành tuyết đầu mùa rơi xuống tóc chị, biến thành những gì gần kề chị nhất.

Và biến thành đôi mắt của chị.

Bởi...khi đó, khi chị nhìn vào gương, chị sẽ thấy được thứ tình cảm em đã ngày ngày vun đắp, muốn gửi đến chị trong đôi mắt của em.

Nhất định, đừng hận em...nếu em làm như vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từng đám mây màu xám bồng bềnh trôi trên bầu trời đầy tuyết trắng. Hứa Giai Kỳ vui vui vẻ vẻ đi bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, cùng nhau về phòng kí túc của Giai Kỳ ăn bữa cơm trưa, tiện thể xem xem Đới Manh như thế nào.

Hai người họ cứ đi chậm rãi như vậy, thỉnh thoảng lại có tiếng cười khe khẽ phát ra từ miệng người cao hơn, Hứa Giai Kỳ liếc nhìn người bên cạnh mình, bởi vì cái mũi hơi đỏ của người kia mà không ngừng cảm thấy người kia vô cùng khả ái. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao, Tiểu Tuyết kia từ sáng đến giờ đều rất trầm mặc.

"Này, Kỳ Kỳ?..."

Nghe người bên cạnh gọi tên mình, Hứa Giai Kỳ quay lại:

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Cô không vội trả lời, chỉ lo cật lực cúi gằm mặt xuống đất, hai bên má dần ửng đỏ lên, nhiệt độ cơ thể trái ngược với thời tiết lạnh giá hiện giờ. Tiếp tục đi một đoạn, rồi cô đột ngột dừng lại dưới một gốc cây, trong đầu vẫn không ngừng suy ngẫm về điều gì đó.

Cô thật sự từ lâu đã rất muốn bày tỏ lòng mình với Hứa Giai Kỳ, nhưng cô sợ...sợ rằng người kia sẽ từ chối cô, sẽ ghê tởm cô. Đến khi cô chứng kiến chuyện của hai người kia, chứng kiến việc Dụ Ngôn bị từ chối đau khổ thế nào, nỗi lo sợ trong lòng cô càng chất thành núi. Lỡ như Giai Kỳ không nhìn mặt cô nữa thì sao? Lỡ như nó căm ghét cô thì sao? Cô thực không dám nghĩ đến.

"Tiểu Tuyết...Tuyết Nhi... Cậu sao vậy???"

Tuyết Nhi giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình đối diện với ánh mắt dịu dàng pha lẫn khó hiểu của Giai Kỳ đang nhìn mình. Lòng cô chợt khẽ run, bởi cứ hễ nhìn người ấy, cô lại không kìm được mà rung động.

"Kỳ Kỳ... mình...mình có chuyện muốn nói với cậu..."

Hứa Giai Kỳ nhíu mày nhìn người trước mặt mình, không nhịn được khẽ bật cười thành tiếng:

"Hahaha, cậu làm gì mà lắp bắp vậy chứ? Bộ định đi tỏ tình hay sao?"

Khổng Tuyết trong phút chốc mặt càng đỏ hơn, không biết nên nói gì tiếp cho phải. Dù cô biết đó chỉ là câu nói đùa giỡn, nhưng cô vẫn phần nào cảm thấy chột dạ. Tuyết Nhi đứng dưới gốc cây, im lặng để cho tuyết rơi xuống tóc. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng thà cứ nói hết ra còn hơn là cứ ủ trong lòng mãi, rất khó chịu. Và thế là cô hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói từng chữ một:

"Đúng vậy! Mình muốn tỏ tình."

"Cậu tỏ tình với ai thì tỏ, nói mình làm gì?" - Đôi lông mày lần nữa chụm lại.

"Mình là muốn tỏ tình với cậu đó, được chưa?!!!"

"Hahaha, tỏ tình với..."

...

..

.

"Cái gì?!" - Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên mở to mắt, âm giọng vốn trầm trầm bất giác cao lên vài phần khiến cho giọng nói có chút buồn cười. Nhưng ai mà để tâm đến điều đó chứ.

Hiện tại, nó chỉ muốn biết, nó vừa nghe thấy cái quỷ quái gì vậy chứ? Khổng Tuyết Nhi là đang...tỏ tình với Hứa Giai Kỳ này sao?

"Cậu lại đùa nữa rồi, Snow à, cậu cũng thật...."

"KỲ KỲ! Mình đang rất nghiêm túc!"

Nét cười trên mặt Hứa Giai Kỳ dần dần theo câu nói của Tuyết Nhi mà biến mất, ánh mắt chằm chằm nhìn người đối diện, trong đó là chút sự mong đợi mà Khổng Tuyết Nhi không thể thấu được.

"Kỳ Kỳ... Mình thật sự đã thích cậu từ rất lâu rồi."

"Khổng Tuyết Nhi! Không vui đâu! Cậu..."

"Mình thích cậu, nhưng mình lại không dám nói..." - cô cúi gằm mặt xuống, "....mình quyết định nói với cậu ngày hôm nay, vì mình không muốn mãi khó chịu trong lòng nữa, mình chỉ sợ khi mình nói ra, cậu sẽ ghê tởm mình, xa lánh mình, mình...mình... nhưng"

"Tuyết Nhi..."

"Cậu đừng nói!!! Xin cậu...đừng nói..." - Khổng Tuyết Nhi vội vã cắt lời, cô không muốn nghe câu nói ấy của người kia. Cô dù biết người kia chắc chắn sẽ từ chối nhưng vẫn không tài nào nghe nổi câu ấy.

"Cậu chắc đang rất chán ghét mình, mình biết...nên cậu đừng nói gì với mình cả... Mình rất sợ phải nghe nó..."

Khổng Tuyết Nhi đứng quay lưng lại với Hứa Giai Kỳ, trong tim cứ một lúc lại nhói lên một nhịp. Nói ra những điều này thực sự chẳng hề dễ dàng như cô thường hay tưởng tượng. Cô nghĩ rằng chỉ cần nói ra thì lòng cô sẽ thoải mái hơn phần nào. Và bây giờ, diễn biến của nó đang đi ngược lại với những gì cô từng nghĩ, tại sao...tại sao cô càng nói thì càng thấy đau đớn, càng nói lại càng thấy sợ hãi đến vậy?

Nhưng cô cũng chẳng hề hay rằng, sau lưng cô, có một người nào đó đang dằn vặt với chính bản thân mình, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, tim đập chậm chạp như tắc thở.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đới Manh..." - Dụ Ngôn vẫn đứng ôm lấy cô từ phía sau, đã rất lâu, rất lâu rồi mà vẫn chưa thoát ra được. Trên mặt nàng là vài vệt nước mắt đã khô, cái đầu tựa vào vai cô thỉnh thoảng lại hơi run nhẹ.

Đới Manh đáp lại lời của nàng trong khi cả người nàng vẫn nằm gọn trong lòng người cô. Vai áo của cô đã ướt mất một mảng lớn, cô không biết cô tại sao lại khóc, chỉ có cảm giác rằng nàng là vì ấm ức, vì khó chịu nên mới để cô ôm. Cô cũng mong rằng mình sẽ an ủi nàng một phần nào đó.

Khổ nỗi, cô chẳng hề hay rằng, nàng khóc là vì cô, vì cái ôm đau đớn tưởng chừng như lần cuối cùng này.

Cuối cùng, nàng cũng chịu rời khỏi cái ôm của cô ra. Suy nghĩ cái gì đó rồi lại nắm lấy cổ tay cô, dìu cô ngồi lại chỗ nàng vừa rời khỏi. Còn mình thì đứng dậy, vội vàng chạy ra phía tủ, mở cửa tủ ra, chăm chú lục lọi phía góc trong để tìm thứ gì đó.

"Em đang làm gì vậy?" - Những tiếng động nhỏ nhẹ cứ liên tục kêu vang làm cô cảm thấy khó hiểu.

"Chị chờ em một lúc." - Tiếng nói của nàng phát ra từ phía tủ, vì nàng đang đem đầu mình cho hẳn vào trong nên giọng có hơi nhỏ. Dụ Ngôn chăm chú mà đưa đôi tay quơ loạn xung quanh, dùng hết sức đem mấy bộ quần áo vướng víu gạt sang một bên để lấy thứ ở dưới.

Cô cứ tiếp tục ngồi chờ, cho đến khi Dụ Ngôn đột nhiên kêu "A" một tiếng, rồi những âm thanh trầm bổng liên tục xuất hiện...như tiếng đàn ghi-ta.

Dụ Ngôn mặt toàn là vui sướng, như một đứa trẻ chạy qua chỗ Đới Manh, ngồi xuống đối diện cô rồi kêu lên:

"Đới Manh, Đới Manh!!! Chị xem, em tìm được cây ghi ta của em rồi này! Chị có muốn nghe không?"

"Em bảo chị nghe?" - Đới Manh nhăn mày nghi hoặc.

"Đúng vậy. Chị ngồi im đó nhé, em bắt đầu đây."

Dụ Ngôn đưa ánh mắt dịu dàng lên chăm chú nhìn từng cử chỉ trên gương mặt nàng, trong lòng thầm nghĩ có thể vì nàng mà đánh đàn thật tốt.

Chị hai, chị thấy không? Dụ Ngôn này đang làm theo lời chị đấy.

"Dụ Ngôn... Em còn chưa chuẩn bị xong?"

Nàng lúc này mới giật mình thoát khỏi guồng suy nghĩ, nhìn cô nốt một lần rồi bắt đầu chuyên tâm vào cây đàn trong tay.

Cả không gian như ngừng lại, yên tĩnh đến lạ thường. Bất chợt, tiếng đàn cùng giọng hát của ai đó trầm ấm vang lên, len lỏi qua từng ngõ ngách trong cô. Cô không ngờ nàng lại có chất giọng hay đến vậy. Bình thường giọng cũng không có trầm ấm như lúc hát. Giọng của nàng cùng bài hát đang vang lên có âm điệu rất buồn, khiến cho người ta vô thức mà lặng đi. Và trong lúc không hề để ý, cô đột nhiên có khát vọng muốn nhìn nàng bằng chính đôi mắt của mình.

[Đừng có lẩn tránh nữa mà
Chị chính là lựa chọn 1 0 2 của em
Em nói này, hãy nghe em nói đi
Hai ta hợp nhau đến như vậy
Tôi đã thử nhìn trên kính hiển vi rồi
Tất cả đều là màu hồng
Đã tìm được người để bắt đầu tình yêu
Xóa bỏ đi manh mối vô hình
Thế mới nói, thuộc về em, thuộc về nhà họ mèo
Em nói này, hãy nghe em nói đi
Sự sắp đặt của tạo hóa là vậy
Vạn người mê hay kẻ chiến thắng
Đều đã bị ánh mắt ấy cuốn hút rồi
Chờ đợi một kết quả hoàn toàn trái ngược
Em nguyện vì chị mà làm một họ mèo loài khác]

Lion cat - Dụ Ngôn

__________________

Còn 2 chap nữa thôi end rồi, thôi thì để tui đăng lun một lượt ha để mọi người khỏi phải đợi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro