Chia xa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ uể oải bước chân vào trong phòng, tay đem cái áo khoác dày cộm vứt xuống giường, mà nó vốn ở trên tay Giai Kỳ chính là vì chủ nhân của nó sợ Tuyết Nhi kia bị cảm lạnh.

Ấy thế mà cái người vừa hôm trước tỏ tình với nó xong hôm nay lại làm mặt lạnh, không đi cùng nó, không ăn cùng nó, không trò chuyện với nó, một mực thui thủi một mình một góc. Nó chạy đến ngồi cạnh thì lại vội đi ra bàn khác. Thế là kiểu quái gì? Rõ ràng bảo vẫn sẽ làm bạn với nhau rồi cơ mà?

Hứa Giai Kỳ vừa lo vừa tức giận nhưng lại chẳng có chỗ nào để hạ hỏa, cứ như vậy mang theo một đống suy nghĩ nằm vật ra giường.

"Làm gì khó ở vậy?"

Dụ Ngôn từ phòng tắm đi ra, ăn mặc gọn gàng, đầu tóc đẹp đẽ, nhưng không có trang điểm. Chân bước về phía giường của mình còn miệng thì hướng về phía giường của đứa bạn.

Giai Kỳ nghe thấy Dụ Ngôn hỏi, lại nhìn người ta ăn mặc đẹp đi chơi, đầu không hiểu sao muốn bốc khói, vùng vằng tung chăn đạp chiếu chùm kín đầu không thèm nói chuyện. Nàng thấy nó như vậy cũng không thèm để ý, chỉ bĩu môi lấy một cái sau đó cầm đồ ra ngoài, chuẩn bị một chuyến đi vui vẻ với Đới Manh.

________________________________________

"Yahhhss! Đới Manh! Hôm nay trời lạnh thế này, sao lại mặc váy chứ?!"

Dụ Ngôn đứng trước cửa phòng của Đới Manh, mặt nhăn nhúm lại như một cụ già, tay chỉ chỉ trỏ trỏ phàn nàn chiếc váy màu kem của nàng.

"Trời hôm nay cũng đâu lạnh mấy?" - Con bé này hôm nay lạ lùng ghê.

"Có lạnh, lạnh lắm luôn, lại còn nhiều gió nữa. Chị không sợ váy bị tốc sao?!"

"..."

"Ăn mặc như này có biết bao nguy hiểm? Chị định cho ai ngắm hả?"

"...."

"Mau đi vào mặc cái quần dài thật dài cho em! Mau!"

"Ghen?"

Đới Manh càng nghĩ càng buồn cười, miệng cứ tủm tỉm không thốt ra câu, sợ cười một tiếng bé con trước mặt lại giận dỗi. Cô hiểu Dụ Ngôn là đang lo cái gì, nhưng có phải hơi quá không? Hôm nay trời cũng chỉ 18 độ, tuyết cũng không còn nhiều nữa, gió cũng chẳng có, cả hai lại đi bộ, cô mặc một chiếc váy dài đến quá đầu gối 1 - 2 phân mà là ngắn sao? Lại còn sợ tốc váy?

Dụ Ngôn bé nhỏ à, nếu muốn nói là "chị mặc như vậy em ghen" thì cứ nói một câu, làm gì phải vòng vo tam quốc như thế?

"Chị còn không mau vào?! Đứng đấy cười cười gì chứ?!" - Dụ Ngôn khó chịu ra mặt, kiên quyết lấy tay đẩy cô vào trong phòng.

Cô cũng không vì thế mà di chuyển, đứng im một chỗ, tay đưa lên, dựa vào tiếng nói của Dụ Ngôn liền chạm đến mặt con bé. Sau đó, cô nở một nụ cười khiến cho tim họ Dụ như chảy ra, tay xoa xoa đầu người nhỏ tuổi hơn.

"Chị mặc có đẹp không?"

Này, không liên quan gì hết nhá!

"Đ...đẹp"

"Cái váy này...có đẹp không?"

Dụ Ngôn như bị bỏ bùa mê, gật đầu lia lịa.

"Đẹp lắm!"

"Vậy...nó có dài quá không?" - Đới Manh nhếch mép cười.

Thôi rồi....

"K...kh...không"

"Vậy thì chúng ta đi được chưa?"

"Được ạ"

Vâng, thế là bé Doẻn nhà ta trúng ải mĩ nhân. Con tim yếu đuối chỉ cần người ta cười nói ngọt ngào vài câu liền bị khuất phục. Bao nhiêu công sức gồng lấy gồng để lúc đầu liền không cánh mà bay. Não bộ đã không còn suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết làm theo lời nói của cô. (Này là Dụ-ume-Đai-Mỏn-Ngôn nha chứ không phải Dụ Ngôn đâu à)

Bảo khóa cửa liền khóa.

Bảo dắt đi liền dắt.

Bảo đứng lại liền đứng.

Cứ như vậy cho đến khi họ đi được một đoạn đường khá dài mà không biết là đi đâu, Dụ Ngôn mới giật mình tỉnh mộng, mặt và tai vì xấu hổ mà đỏ bừng bừng, quay qua Đới Manh đòi lại công lý.

"ĐỚI MANH!!! Chị chính là dụ dỗ a! Sao chị lại dám cả gan mua chuộc lừa lọc con tim bé bỏng này chứ?"

"Chị có làm gì sao?"

Và...chỉ một câu nói này của Đới Manh liền khiến Dụ Ngôn nổi tiếng giỏi cãi triết lý với người khác im bặt.

Đới Manh phì cười, tay từ trong túi áo của Dụ Ngôn chuyển sang nắm lấy tay "đứa trẻ lớn xác". Đã vậy ngón tay cái còn thỉnh thoảng xoa nhẹ mu bàn tay của nàng.

Được rồi...

Dụ Ngôn này thua chị rồi...

Cứ...tiếp tục đi!

Vậy là trên con đường dài phủ đầy tuyết, có hai người con gái đang vui vẻ nắm lấy tay nhau

.

.

.

.

.

.

.

.

Đi được chừng gần 20 phút nữa, họ cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn đến: Cửa hàng thú cưng "PET PINK"

Ngay khi bước vào trong, một thứ mềm mại nào đó lập tức cuốn lấy chân hai người. Dụ Ngôn giật giật khóe miệng, đời nào một con người ghét động vật, đặc biệt là động vật có lông như cô(hầu như con nào cũng có lông mà má)lại vào cái nơi này. Nhưng bởi vì cô thích mèo, cô bảo muốn đi mua một con mèo, vậy là nàng liền dẫn cô đi.

Dù gì...hôm nay cũng là ngày cuối cùng...

Còn Đới Manh thì vui sướng, sớm từ lâu đã quên bẵng đi Dụ Ngôn mà ngồi xổm xuống, tay chạm vào bộ lông mượt mà của con mèo ragdoll. Càng chạm thì lòng cô càng như nở rộ ra, nụ cười vui vẻ đậm nét trên gương mặt nàng khiến nàng mê đắm. Cô như một thứ nam châm, thu hút mọi ánh nhìn, mọi sự chú ý của mọi vật, đặc biệt là thu hút nàng. Làm nàng không dứt ra được, mà cũng không tình nguyện dứt ra.

Bỗng chốc, cửa hàng thú cưng này làm nàng cảm thấy thật hợp lý.

Cô cứ mải mê chỉ sờ vào con mèo ấy, không đi xung quanh, cũng không mảy may những con khác. Như là cô đã quyết định sẽ lấy con mèo bé nhỏ ấy.

Cuối cùng cô lấy thật.

Thế là trên đoạn đường tiếp theo lại xuất hiện thêm một tổ hợp mới, hai người+một mèo.

Đới Manh ôm con mèo trên tay, còn Dụ Ngôn thì như người hầu của tổ hợp kia, tay cầm khăn choàng của cô, tay nữa thì cầm nốt cái lồng cùng vòng cổ của bé mèo. Ánh mắt như lửa tia đến chú mèo đang lười biếng kề mặt dụi dụi lên vai cô làm nó giật mình chui rúc chỗ khác.

Mày tranh sủng của tao rồi mèo nhỏ!!!

"Đới Manh , sắp đến nơi rồi, chị bỏ mèo vào trong đi mà...."

"Không, chị muốn ôm thêm chút nữa!"

"Đi mà, chị bế mãi nó không có mệt sao?"

"Không có!"

"Lông nó dính vào áo chị rồi kìa, không thấy bẩn sao?"

"Không sao, đáng yêu mà, ấm nữa!"

"Nhưng em ấm hơn nó mà! Sao không ôm em!"

Đới Manh giật mình đứng lại, Dụ Ngôn cũng đứng lại theo.

"Em sao vậy?!"

"Chị đi chơi mà cứ mãi ôm mèo..." - Dụ Ngôn lí nhí.

"Em đến con mèo còn ghen sao?"

"Phải đó! Em ở ngay cạnh thì chị không ôm, em ấm hơn nó thì chị không ôm, chỉ biết mèo với mèo của chị thôi! Thấy ghét!"

Dụ Ngôn quay mặt đi không thèm nhìn cô, nhưng tay áo thì vẫn để cô nắm, sợ cô chạy mất.

Đới Manh cũng không vội dỗ dành nàng, đứng im một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Em quay qua đây!"

Không quay.

"Quay qua đây, nhanh..."

Lưỡng lự.

Thế là Đới Manh không còn cách nào khác, đành dùng sức kéo Dụ Ngôn quay lại. Dụ Ngôn còn chưa kịp nói gì bờ môi liền bị cô hôn lấy.

"Chụt!" - Một nụ hôn chóng vánh, rất nhanh liền dứt ra, nhưng lại làm cho cả hai mặt đỏ tim đập

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, họ lại nhanh chóng lần nữa tìm lấy bờ môi nhau. Lần này là Dụ Ngôn chủ động. Nàng kéo sát cô vào người mình, bỏ hết đống đồ mình đang cầm xuống nền đất đầy tuyết, một tay ôm lấy gáy cô, tay còn lại ôm lấy eo cô, đưa cô vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi chạm nhau, Dụ Ngôn ngọt ngào chậm rãi hôn cô, cô cũng không kháng cự, thậm chí còn buông thả hòa vào nụ hôn cùng nàng.

Tách! Tách! Tách!

"Meooooooooo"

Tiếng chú mèo nhỏ đáng thương kêu lên làm Đới Manh giật mình tách ra, tay xoa xoa đầu chú mèo vừa bị hai người họ ép đến gần chảy nước. Dụ Ngôn ngay lập tức muốn vứt con mèo này đi.

"Tao mua mày cho chị ấy không phải để mày phá những lúc thế này đâu!"

"Meo meo meooooo" (Ủy khuất)

_________________________________________

"Ông chủ!" - Người đàn ông mặc bộ vest đen cúi gập người xuống, hướng Dụ Ngạn cung kính chào. Dụ Ngạn không nhiều lời, chỉ đáp lại một tiếng rồi tay gõ gõ lên mặt bàn.

Người đàn ông kia hiểu ý, tay cầm một sấp ảnh đi đến, đặt trước mặt ông rồi trở về đứng nghiêm trang ở vị trí cũ.

Dụ Ngạn cầm sấp ảnh lên xem, càng nhìn từng bức một càng thấy điên tiết.

Hình ảnh hai đứa con gái dắt tay nhau.

Hình ảnh hai đứa con gái dìu nhau.

Hình ảnh hai đứa con gái nhìn nhau cười.

Hình ảnh hai đứa con gái...hôn nhau.

Tất cả đều làm ông cảm thấy lửa giận trong lòng ngày càng lớn.

Kiên nhẫn xem xong mấy bức ảnh liền lấy máy ra gọi cho cháu gái. Trớ trêu thay cháu gái lại dám không trả lời làm ông càng điên tiết.

Thật ra, Dụ Ngôn bên kia cùng Đới Manh đang ở trong một tu viện để thăm các em nhỏ mồ côi theo ý của Đới Manh, nên dĩ nhiên là Dụ Ngôn để chế độ "không làm phiền".

Dụ Ngạn không liên lạc được cho cháu gái thì tức giận, tay đập ầm ầm xuống bàn, mắt hằn lên từng tia máu, răng nghiến chặt.

Ngẩng đầu, chậm rãi nói với thuộc hạ, gằn từng chữ.

Thuộc hạ chỉ biết gật đầu, sau đó làm theo lệnh, lái xe đi.

_________________________________________

Xế chiều, hai người cùng nhau tay đan tay sánh bước trên đường. Dụ Ngôn cùng Đới Manh thật sự đã có một ngày vô cùng vui vẻ, không phải lo nghĩ, không phải né tránh, cũng chẳng phải đắn đo.

Hôm nay là ngày cuối thì cũng đã sao, chỉ cần ngày cuối này đều được dành cho cô, nàng đã bằng lòng rồi. Dù vô cùng tiếc nuối, cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Hôm nay, được nhìn thấy cô vui đùa, được nhìn thấy cô cười lớn, được nhìn thấy cô lặng im đứng hóng gió trên cây cầu tình yêu, được cùng cô khóa ổ khóa tình yêu, rồi ném khóa xu dòng sông ấy, nàng đã thấy mãn nguyện phần nào 《mặc dù thực sự nàng không có vứt mà là giữ bên mình, có ý định sẽ làm vòng cổ》

Cô đi bên cạnh nàng, cảm nhận được một ánh mắt âu yếm đang nhìn vào mình.

Và cô biết...đó là Dụ Ngôn.

Cô mỉm cười, hạnh phúc.

"Dụ Ngôn à? Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy?"- Đới Manh cất tiếng hỏi, trong khi một tay cầm lồng mèo, tay còn lại được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của người cô vừa gọi tên.

Hôm nay, cô thấy Dụ Ngôn kia thật lạ. Mặc dù có vui vẻ, tíu tít, kể nhiều những câu chuyện thường ngày cho cô nhưng nghiễm nhiên vài lần cô sẽ nhận thấy nàng ấy trầm mặc, một vài lúc lại xen kẽ với tiếng thở dài.

"Dụ Ngôn ..."

Tĩnh lặng.

"Dụ... Dụ Ngôn...?"

Vẫn tĩnh lặng.

........

Sau một hồi gọi mãi mà nàng không nghe, cô bắt đầu tỏ ra hờn dỗi, phụng phịu như một đứa trẻ không đoạt được chiếc kẹo của mình. Cô chắc chắn là người bên cạnh nghe thấy, nàng ấy còn thỉnh thoảng vân vê những ngón tay của cô đang trong lòng bàn tay ấm áp của nàng. Vậy mà nàng lại...

"DỤ NGÔN!!!! DỤ NGÔN!!! Em nhất quyết không trả lời chị đúng không????"

Tiếp tục im lặng.

Quá đáng!!!

Thật sự là bắt nạt!!!

"Vậy thì đừng mong chị nói thêm câu gì nữa!!!"

Thế là Đới Manh bắt đầu làm ra những động tác hết sức trẻ con, khiến người đang nắm tay cô phải cố nén cười vì sự khả ái lần đầu tiên nàng thấy được.

Cô giật tay mình ra khỏi lòng bàn tay của nàng, dúi lồng mèo vào người nàng rồi nhanh chóng bước đi lên phía trước không thèm sự đồng ý của Dụ Ngôn. Đôi môi nhỏ trề ra, cái chóp mũi đỏ ửng vì lạnh chun lại, hệt như một đứa trẻ 3 tuổi. Lần này thì Dụ Ngôn bật cười rồi, bật cười bởi sự đáng yêu của cô, bật cười bởi sự ấm áp đang sưởi ấm trái tim trong những ngày lạnh giá của mình.

Lúc này thì nàng không còn muốn trêu cô nữa, cố gắng chạy lên để đuổi kịp con người đang giận dỗi kia. Nhưng...sao Đới Manh lại đi nhanh quá vậy? Tại sao...chiếc xe màu đen đang đi đối đầu với cô không có dấu hiệu dừng lại?

Nét cười trên gương mặt Dụ Ngôn dần dần thu lại, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng, sợ sệt. Đới Manh đang cách nàng một đoạn khá gần, và rõ ràng vẫn đang có tín hiệu đèn đỏ, tại sao chiếc ô tô đó vẫn lao đến phía cô bất chấp như vậy.

À...ông nội.

Chắc là ông nhìn thấy rồi nhỉ?

Không sao, không chết bây giờ sau này cũng chết thôi.

Nhưng còn Đới Manh, chị không thể chết...

Chị là tình yêu của em mà, không phải sao?

Dụ Ngôn cười thầm trong lòng, nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ đâu rơi xuống.

Nàng liều mình bất chấp tất cả, lao đến đẩy cô ra giữa tiếng thét chói tai cùng những loại âm thanh hỗn tạp của kim loại.

Bầu trời nhuốm một màu máu đỏ.

Mặt đường lênh láng những giọt tinh túy từ trên người Dụ Ngôn.

Đất trời như ngừng chuyển động.

Tim Đới Manh như ngừng đập.

Nàng nằm dưới lòng đường, mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng của cô. Qua đôi mắt nặng trĩu đang muốn nhắm lại, nàng thấy cô khóc, cô bò dưới lòng đường, men theo tiếng ồn ào mà đến bên cạnh nàng. Cô nói xin lỗi nàng, cô ôm nàng vào lòng, nước mắt của cô chảy xuống gương mặt bê bết máu ấy.

Nàng muốn đưa tay lau nước mắt cho cô.

Nàng muốn ôm cô.

Nàng muốn... nói yêu cô.

Tất cả đã quá muộn.

Bây giờ đây chỉ còn đôi mắt long lanh cùng khuôn miệng mấp máy đang hướng về phía người kia

Đau lòng thay...cô lại không nhìn thấy. Cô không nhìn được. Cô chỉ biết nắm lấy tay nàng, xoa bàn tay vừa được nàng nắm ít phút trước lên từng ngũ quan của nàng cùng những tiếng gào to kêu mọi người gọi xe cấp cứu.

Ngày em đi, tim chị như chết lặng.

Ngày em đi, thế giới đã chẳng còn là màu hồng chị vẫn luôn tưởng tượng nữa.

Em ơi...

Đừng đi được không...

Chị sẽ nói yêu em...

Chị sẽ nói thương em...

Chị sẽ nói chị cảm động vì em...

Chị sẽ hôn em...

Sẽ làm theo tất cả những gì em muốn.

Em ơi, em là tất cả của chị, em là thế giới của chị, là nguồn sống của chị.

Không có em, chị làm sao sống nổi đây...

Đới Manh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể nói được gì, chỉ có nước mắt rơi, và đôi tay run rẩy cố nắm lấy tay nàng.

Nhưng cuối cùng, đôi tay ấy đã buông lỏng, bất chấp sự níu lại của bàn tay kia.

Tuyết ngừng rơi.

Gió ngừng thổi.

Một mối tình mới chớm nở bị dập tắt.

Một người ra đi.

Ngàn sự thương tiếc để lại.

"Xin lỗi, đừng hận em..."

___________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro