Chap 74: Kết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng bên ngoài, hòa lẫn trong âm báo được truyền qua thiết bị phóng âm thanh. Bọn họ không thể nào tìm ra được chỗ này, rõ ràng có người cố tình báo án. Điều đó chứng tỏ ngoại trừ Dụ Ngôn và cô, còn có một người có mặt tại hiện trường khi đó. Chiếc dao đẫm máu vẫn nằm gọn trong tay Dụ Ngôn, mặc dù cô rất muốn giật lấy nó cố gắng lau sạch mọi dấu vết, thậm chí có thể thay nàng gánh chịu tội danh này

- "Vô ích thôi, là em đã giết cô ta" - một nụ cười lạnh nhạt cùng lúc xuất hiện khi những giọt nước mắt làm nặng nề bờ mi, chị đang làm gì vậy Đới Manh? Muốn gánh tội thay em sao?

- "Khi họ vào đừng nói bất cứ thứ gì? Chị tự có cách giải quyết" - con dao đó cô đã lau qua rất nhiều lần, còn cố tình để lại dấu vân tay của mình trên tay cầm, hòng đánh lạc hướng cảnh sát

- "Chị cho rằng làm như vậy có thể qua mặt được bộ phận giám định?"- họ chỉ dựa vào dấu vân tay mà kết tội? Tất cả những vết tích để lại hiện trường đều thuộc về nàng, cảnh sát điều tra không phải chỉ dựa vào một chứng cứ mà cô vừa ngụy tạo - "Manh, hứa với em chăm sóc cho Hân Nhiễm thật tốt có được không?"

Ngày hôm đó, cô chính mắt nhìn thấy cảnh sát đem hai tay của nàng còng lại. Bởi vì khi chiếc cửa chính bị phá ra, Dụ Ngôn một mực nhận tội danh giết người thuộc về một mình nàng. Mặc cho Đới Manh liên tục phản kháng, nói chính cô mới là người giết Jennifer. Nhưng theo như kết quả giám định của pháp y, khoảng thời gian tử vong của cô ấy được xác định rất rõ ràng, trong lúc đó Đới Manh lại xuất hiện ở một tiệm bán thiết bị thông minh chứ không phải tại hiện trường

Từ những bước điều tra ban đầu hoàn toàn trùng khớp, kèm theo tội phạm vốn dĩ từ đầu đã nhận tội, cảnh sát hoàn toàn có cơ sở bắt giam Dụ Ngôn. Trong suốt 48h ở trại tạm giam, hoàn toàn không được gặp bất cứ một người nào, ngoại trừ nhân viên cảnh sát đến lấy khẩu cung

- "Mẹ, tìm cho con một luật sư giỏi nhất. Dụ Ngôn gặp chuyện rồi..." - cô không quen biết nhiều với những người theo ngành luật, trong khi mẹ của cô lại thường xuyên qua lại với những luật sư nổi tiếng, giờ phút này cô không thể nào giấu chuyện này được nữa

- "Dụ Ngôn làm sao có thể giết người? Thật ra con đã làm cái gì vậy Đới Manh?" - đối với Ngu Thư Hân mà nói loại chuyện này rất khó chấp nhận, đưa Dụ Ngôn sang Anh Quốc chẳng phải đã rất yên ổn rồi sao?

Trong cuộc hội thoại không thể kể hết mọi tình tiết, Ngu Thư Hân bỏ mặc tất cả công trình tại Trung Quốc đáp một chuyến máy bay sang Anh Quốc. Khi đến đây việc đầu tiên chính là liên lạc với những luật sư mình từng quen biết, nhưng hầu như tất cả bọn họ đều nói những khám nghiệm tại hiện trường hoàn toàn bất lợi cho Dụ Ngôn. Muốn xóa mọi tội danh hầu như là không thể, kết quả tốt nhất có thể đạt được vẫn là giết người tự vệ

- "Tự vệ giết người có phải ngồi tù hay không?"- cô đương nhiên hoàn toàn mù tịt với loại thông tin này, cô chỉ muốn biết nếu rơi vào hình thức này kết quả có khả quan hay không thôi

- "Nằm trong khung phạt từ 7 đến 10 năm" - tùy theo mức độ, nhưng kết quả khả quan nhất cũng chỉ đến đây

Phiên toà đầu tiên được diễn ra, chính mắt nhìn thấy người con gái của mình đứng trên vành móng ngựa. Khoảnh khắc nhìn vào Dụ Ngôn ở thời điểm đó, gương mặt của Dụ Minh như thể đang đứng trước mặt cô cười nhạo. Ông ta như hồn ma không siêu thoát, luôn chực chờ lấy đi hết tất cả những gì thuộc về cô

- " Tôi nhận tội "

Cô chán ghét sự kiên định của Dụ Ngôn vào lúc này, mặc dù luật sư cho rằng việc làm của nàng sẽ nhận được sự khoan hồng. Có đánh chết cô cũng không tin Dụ Ngôn có thể giết người, cho dù tất cả mọi thứ điều đang chống đối nàng

- "Tôn Nhuế, chỉ cần cậu đưa ra kết quả bệnh trạng của Dụ Ngôn là được. Em ấy có vấn đề về thần kinh, toà án sẽ xem xét điều đó" - cô nghe nói người có bệnh lý thần kinh, thông thường sẽ có khả năng trắng án cao

- "Em ấy không phải người điên, cũng không phải kẻ thiểu năng. Thứ mà Dụ Ngôn bị là rối loạn cảm xúc, cậu không thể dùng nó làm lý do để giết người"

Đương nhiên cô hiểu rõ không thể qua mặt được toà án, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng ở trong tù ngần ấy năm, làm sao Dụ Ngôn có thể chịu nổi cuộc sống vốn dĩ hà khắc đó. Bằng bất cứ giá nào đi nữa cô cũng không cho phép điều đó xảy ra, cho dù có như thế nào đánh đổi

Phiên toàn xét xử cuối cùng cô không đến dự, ngày hôm đó luật sư đã cố gắng hết mức để có thể lấy về mức án 5 năm cho Dụ Ngôn. Hiện tại nàng vẫn còn rất trẻ, 5 năm trôi qua không tính là quá dài, hơn nữa nếu như chấp hành tốt còn có cơ hội giảm án

- "Chị ấy không đến sao?" - trước khi Dụ Ngôn chính thức bị bắt giam, luôn nhìn về tất cả những hàng ghế ở toà án, nhưng vẫn không nhìn thấy sự xuất hiện của cô

- "Từ sáng sớm đã không nhìn thấy đâu, chắc nó không muốn chứng kiến cảnh em vào tù" - Khả Ny lắc đầu ngao ngán, không nghĩ đến có một ngày Dụ Ngôn cao cao tại thượng khi trước, lại có lúc phải rơi vào tình huống này

- "Em biết chị ấy không chấp nhận được việc em giết người, nhưng em thật sự đã đâm cô ta. Có thể toà án này buông tha em, nhưng toà án lương tâm sẽ hành hạ em suốt đời" - ngồi tù 5 năm sẽ là một viễn cảnh không chút dễ chịu, nhưng ít nhất ra cả đời về sau này không cần cảm thấy cắn rứt với lương tâm

- "Mẹ nhất định chăm sóc tốt cho Hân Nhiễm, cũng như sẽ cố gắng xem chừng Đới Manh" - Ngu Thư Hân phải dựa vào Khả Ny để đứng vững, nhìn thấy sự tiều tụy của Dụ Ngôn lúc này, thật sự không dám nhìn lâu hơn một chút

Trước đây Dụ Ngôn khi tuổi trẻ còn bồng bột, những lúc tổ chức đua xe trái phép cũng vài lần bị cảnh sát tạm giam. Những lúc đó chỉ cần ngồi vài tiếng, Đới Manh nhất định sẽ đến bảo lãnh nàng. Nhưng hiện tại Dụ Ngôn biết rằng, trong 5 năm sắp tới nàng cũng không thể nào thoát khỏi đây được nữa

- "Mẹ, Đới Manh...chị ấy không hề yêu thương Hân Nhiễm" - chỉ kịp nói vài lời, phía cảnh sát đã áp giải nàng lên xe

------------------

Kể từ ngày Dụ Ngôn bị bắt giữ, không một ai biết được Đới Manh ở đâu. Sáng sớm cô đã đi mất, trời tối mịt mới quay trở về. Người lúc nào cũng chỉ quanh quẩn mùi thuốc lá, bằng không lại đậm đặc hơi thở của cồn. Hân Nhiễm do một tay mẹ cô chăm sóc, chỉ cần mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của con, dường như càng châm thêm mồi lửa lúc này trong lòng của cô

- " Im đi " - chai rượu bị đập vỡ bên cạnh chiếc nôi, đối với tiếng khóc này, chẳng khác nào một loại cực hình tàn nhẫn nhất

- "Con như vậy Hân Nhiễm phải làm sao? Con đã hứa với Dụ Ngôn phải chăm sóc nó, bây giờ bộ dạng của con thế nào?" - Ngu Thư Hân nhanh chóng bế lấy Hân Nhiễm dỗ dành, tiếng động vừa rồi càng khiến đứa nhỏ khóc lớn hơn

- "Chỉ có Dụ Ngôn thương nó, mẹ có biết không? Ngày hôm đó con không nên cứu nó, không nên đem nó về đây" - cô từng cho rằng Hân Nhiễm chính là món quà thượng đế đền bù cho cô, nhưng thì ra mọi việc không giống như những gì cô đã nghĩ

- "Con vừa nói cái gì?" - nghe được những lời này, bất giác Ngu Thư Hân nhớ lại lời nói khi bị áp giải vào xe của Dụ Ngôn

- "Nó là món quà của quỷ thì đúng hơn, kể từ ngày nó về căn nhà này đều mang đến tai hoạ. Dụ Ngôn từng muốn nhảy lầu tự vẫn, hôm nay lại giết người. Mẹ có biết vì sao em ấy phải giết Jennifer không? Bởi vì cô ta muốn giết nó, nếu không phải vì nó, thật chất không có nhiều chuyện rắc rối đến vậy?" - càng nói cô càng cảm thấy điên tiết, hơi rượu trong người lại có dịp làm cho cô mất đi ý chí

- "Đủ rồi, con không lo cho nó thì để mẹ lo. Đừng nói nữa..." - những lời Dụ Ngôn nói không sai, Đới Manh đối với Hân Nhiễm thật chất không có tình cảm

- "Con không để cho nó ở đây nữa đâu, nó là do con đem đến thế giới này, thì chính tay con sẽ tiễn nó đi" - cúi người nhặt một mảnh vỡ của chai rượu vừa rồi, chỉ nhắm về phía của Hân Nhiễm đi đến, trong ánh mắt của cô lúc này hoàn toàn ửng đỏ

- " ĐỪNG MÀ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro